NÀY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Lulu, lấy cái kia hộ chị với!-giọng bà chị vọng lại từ sau bếp.

-EM KHÔNG PHẢI LÀ LULU!

-Thì cũng gần giống mà! Lưu Tính!-chị cười khì khì. Đây là bà chị đáng kính Lưu Hân. Tôi có một bà chị, sống cùng với một bà cô. Bố mẹ thì mất một, còn một thì không biết đang sống ở đâu.

-Đi mua quýt đi!- chị nói với từ trong căn bếp ra, hai tay còn đang dính đầy mỡ gà- Mai cô bán bánh quýt đó, lên mua về để chị làm.

-Vâng!-tôi đáp nhanh rồi mặc vội cái áo vào người, nhảy tọt ra khỏi cửa!

Đang vào tháng mười, mưa ngày càng nhiều hơn. Tôi chạy bộ ra khu bán trái cây đêm, đến nơi thì người ướt nhẹp. Lẽ ra phải mang theo dù, tôi lẩm bẩm. Và khi đang lạng choạng vì không thấy gì trước mắt thì.

Oành!

-Xin lỗi- tôi nói bằng tiếng Trung, thói quen thôi, đang ở china town cơ mà.

Người vừa bị tôi đâm sầm vào hình như không hiểu mấy lời tôi vừa nói. Đó là một cô gái, mặt có nét châu Á. Cũng không mang dù hay mặc áo mưa, giờ thì tôi không chắc ai đã tong sầm vào ai nữa. Người đối diện lồm cồm bò dậy, chẳng màng lời tôi vừa nói. Chắc không phải là người có thể nói được tiếng Trung.

-Cô có sao không?-lần này là tiếng Anh.

Tôi tưởng mình sẽ nghe được những câu nói như: Không, tôi ổn. Xin lỗi vì đã tong sầm vào anh!

Nhưng đây là những gì tôi nghe thấy!

-Này! Mắt để dưới chân à?!- là tiếng Trung, giọng nữ cao vút, chắc đạt đến âm si cuối của đàn piao.

Giờ tôi để ý, khuôn mặt đối diện non choẹt ra. Nếu đoán không lầm thì không quá 15 tuổi, hoặc không quá tuổi của tôi! Người đối diện đứng dậy, phủi phủi quần áo đầy bùn. Dáng người cũng khá thấp, không cao quá...eo tôi.

-Xin lỗi, xin lỗi ạ!-tôi vừa đáp vừa cuối người, tỏ vẻ xin lỗi thật sự. Người đối diện bỏ đi mà lòng hình như còn hậm hực lắm. Cũng phải, cái váy đẹp thế kia mà váy bùn hết rồi. Tôi tiếp tục chạy đến cửa hàng bán quýt sau đó vội vã chạy về nhà với hai bịch quýt.

Lẽ ra tôi nên về hẳn nhà chứ không phải đứng trước cửa hàng bán nón như bây giờ. Chả hiều sao cơ thể tôi lại đứng trước cửa hàng bán nón. Tôi dừng lại trước một tấm gương.

Tôi là ai?! Giờ tôi vẫn thưởng hỏi bản thân câu đó. Một đứa lông bông 16 tuổi sống tạm bợ khắp nơi đôi khi quên luôn tên thật của mình. Tôi làm gì? Tôi không biết, chạy việc lòng vong khu china town. Đi tìm khách cho đường Gaylang.

Gì nữa? Tôi thích gì sao?

Có một thời gian, tôi rất thích đàn. Rồi lại có một thời gian khác, tôi thích nấu ăn. Rồi là cờ vây! Và hình như bây giờ vẫn là cờ vây! Có những buổi, à không, gần như là tối nào cũng vậy, tôi ghé qua hội cờ vây ở đầu đường để học lóm. Nhà không có tiền thì làm vậy là tiết kiệm nhất! Nhưng tối nay, không hiểu sao tôi không ghé vào căn nhà đầu xóm ấy!

-Em về rồi!-tôi quăng bịch quýt lên bàn rồi định chui vào nhà tắm.

-Này- thôi rồi, mỗi lần nghe cái 'này' là biết có chuyện. Chị tôi chỉ 'này' khi đang có vấn đề thôi.

-Này?

-Chị có chuyện cần nói!

Thấy chưa????!

-Sao?

-Ờ, thì, giấy đi học đại học. Em biết mà, cô cho chị một số tiền không hề nhỏ. Đủ để cho chị đi học đại học-bà chị mít ướt, mới nói chút xíu mà nước mắt nước mũi rơi tè le. Chị lúc nào cũng sống trong cảm giác tội lỗi không cần thiết. Chuyện tôi thành ra thế này không phải lỗi của chị, không phải lỗi của mẹ đã bỏ bố. Là do tôi cứng đầu cứng cổ đi theo ông, rồi ông mất, rồi ông để lại cho tôi một gia tài toàn giấy nợ. Rồi tôi sống như không sống. Khi chị chuyển đến ở với cô thì mọi chuyện có khá được một chút, tôi có được ngủ ở dưới hầm của căn nhà. Tuyệt cú mèo còn gì. Tôi chỉ cần có nhiêu đó thôi!

-Nhưng chị có thể cho em đi học được. Em có thể vào trường dân lập và...-chị lại nấc. Đôi khi tôi cũng thắc mắc, không biết khi có đủ điều kiện rồi, tôi có đi học không?! Hay do tôi quen với lối sống này rồi, nên sẽ rất khó để quay về trường lớp lại. Có những lúc tôi cũng muốn một cách sống khách hơn...

-Còn cờ vây nữa, chị biết em muốn được đến viện cờ vây như thế nào. Chị cũng biết em chán ghét việc ăn mày xã hội đến bao nhiêu... Chị luôn mong cả hai đều đạt được điều mình mong muốn nhất...-tôi đang cố ngăn mình không khóc. Đại học và viện cờ vây, chỉ có một trong hai đứa!

Thở dài!

-Chị đi học đi! Đại học đấy!-tôi nói.

-Nhưng em thì sao?!- chị ngồi thút thít, hai tay dơ hày mà quẹt quẹt lên má, nhìn xấu không chịu được.

-Này, nghe nó giống phim tình cảm sến súa lắm đó. Thứ nhất, em học rất dốt! Thứ hai, quan trọng hơn hết, em đang có công việc còn chị thì không. Thứ ba, cô rất ghét em ở đây còn gì, thôi tiền của cô chị xài đi!

-Thằng này, cô nghe được là mày ăn đòn đó!

-Còn chị thì thôi khóc đi, hễ chút là khóc. Nhìn cái bản mặt khó coi đó thì ai chịu ưng.

-Vậy chị đi học không sao chứ?!-chị ngước mắt lên nhìn tôi

-Bộ em là cô à?! Cô cho tiền chị đi học thì cứ đi đi. Em đâu có quyền! Mà đăng ký sớm đi kẻo hết hạn.-tôi buôn một tràng rồi quay đi chỗ khác. Hồi lâu nữa thì không nghe tiếng thút thít nữa, tôi quay lại.

-Cảm ơn nhé! Vì không bao giờ trách chị!

Chị tôi nhoẻn miệng cười. Lâu rồi, tôi mới thấy mình làm được việc tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro