i. thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy.

---

Em bước đến, gót chân trắng trẻo như đượm mùi hoa cỏ. Những cánh hoa e ấp như đang quỳ rạp dưới chân của vị thần sắc đẹp.

Kiều diễm mà e thẹn.

Đôi mắt nai sáng ngời không chút vẩy đục, sắc nâu hổ phách ánh lên trước màu nắng trong veo của đáy mắt.

Đôi cánh lớn trắng muốt, cân đối đôi bờ lưng của xinh đẹp. Những chiếc lông vũ mềm mại hệt như em vậy.

Nó khiến cho gã không dám bắn bỏ, thật muốn giữ em mãi mãi bên mình, vuốt ve em như chú chim nhỏ.

Anh Duy à, em có thấy gã đã điên cuồng vì yêu em hay không?

- Đăng Dương, xin người, xin người hãy cho em hiểu thú vui của chốn trần thế.

Đạo mạo mà gợi dục.

Cánh tay gầy gầy của em vòng qua cổ gã, bàn tay nhỏ nhắn thon thon siết lấy gã. Hẳn là em đã sung sướng lắm.

Thân thể em, linh hồn em, trái tim em từ nay chỉ xin dâng cho mình gã. Đôi môi em ngọt ngào, em đòi hỏi nhiều hơn, em muốn nhiều hơn.

- Đăng Dương..

Tiếng em nỉ non gọi gã, miệng ngân lên những thành âm tuyệt diệu. Đôi mắt nai ngơ ngáo tròn xoe trào dâng thứ gì đó của ái tình, em đã biết yêu rồi chăng?

Em ơi, em là cánh chim trắng của bầu trời, là rực rỡ của vầng dương luôn toả sáng. Và em cũng là ham muốn của trần tục, là viên ngọc quý giá trong trái tim gã thợ săn vô tình.

Nhưng em à, em là ai, liệu em còn nhớ?

Thân xác em, đức tin của em, hẳn là em quên rồi. Em thuộc về ai, em có còn nhớ hay đã quên. Sao em lại sa đoạ, mắc kẹt chốn nhân gian này.

Hưởng chút hoan lạc của ái dục, em trao thân cho gã, nhưng rằng gã có yêu em?

Gã ngấu nghiến em như thú hoang gặm cắn con mồi. Từng tầng mị thịt được gã mân mê. Mùi hương lạ kỳ lướt đi qua đầu mũi, vuốt ve khứu giác và làm gã ngây ngất.

Em thực đẹp, và em là của gã.

Tay vuốt dọc vào sống lưng gợi cảm, chạm vào từng khớp xương mảnh mai, xúc giác đem lại khi chạm vào lông vũ mềm mượt như lụa khiến gã càng muốn sở hữu em.

Cơ thể em là giai điệu trầm bổng, nó ngân nga và thể hiện một khúc nhạc chỉ mình em có thể gảy. Khúc nhạc của mộng ảo huyền diệu.

Đôi vai gầy run lên khi gió lạnh như xé lòng lùa vào.

Em ôm thân mình, cơ thể co cụm và khóc nấc. Tỉnh giấc sau cơn hoan lạc, người em yêu nay đâu mất, cớ sao lại để cho em đau đớn mà giày xéo lên thân thể như vậy?

Em sai rồi, em đã trao thân mình cho một kẻ không phải Chúa, một kẻ tàn nhẫn.

Lông vũ rụng rơi lả tả như khắc hoạ lại một đêm kinh hoàng của cuộc đời.

Đốt xương trắng ởn đâm xuyên qua da thịt, giọt máu đỏ nhỏ xuống thấm ướt lấy chiếc khăn nệm trắng tinh. Rơm rớm bờ lưng gầy nhỏ là những vết cào xé, những vết bầm tím.

- Đăng Dương.. người đâu rồi..xin người hãy trả lại em đôi cánh..

Gã vuốt ve đôi gò má ửng hồng.

Ánh mắt em đẹp lo âu mà lạ lùng nhìn vào gã. Đôi mắt nai tròn xoe ngơ ngác giờ lại sợ hãi mà ứa nước mắt.

Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt khả ái, đến cả khi khóc vì sợ hãi cũng có thể mê người đến như vậy, hỏi sao gã lại không phát cuồng vì em.

Bàn tay lạnh lẽo gạt đi giọt lệ trong suốt đang lăn đó, miết qua bờ môi xinh đẹp, gã nở nụ cười.

- Em ngoan, em sẽ chỉ là của mình tôi thôi, chẳng phải là em yêu tôi sao?

Xiềng xích trói đời em vào gã.

Cánh chim trắng trên bầu trời rớt xuống từ địa đàng, sa vào tay một kẻ tàn nhẫn. Thần linh thật ngây ngô, ngây ngô đến dại khờ. Sự dại khờ ấy đổi lại gì đâu.

Ngoài một tấm thân tàn tạ cùng một tình yêu méo mó.

Tình yêu ấy méo mó, nhưng nó sẽ hoàn chỉnh khi có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro