_7_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami hỏi anh vì sao lại không sợ. Taehyung chỉ bảo rằng do cô đã cứu anh. Không thèm hỏi nữa, có hỏi cũng như không thôi. Cái đồ kiệm lời!

[...]

Đến trưa, anh và cô trở về. Cô đứng trước cửa hang động mà dõng dạc như thể nói với mấy cọng dây gai.

- Các ngươi nghe đây. Từ giờ Taehyung đến thì các ngươi phải mở đường. Nghe rõ chưa?

Các sợi dây gai ngọ nguậy như thể đã hiểu lời cô nói, rồi cũng nép vào để 2 người bước vào.

Bước qua khỏi, anh hỏi cô.

- Lúc nãy cô nói với mấy sợi dây đó sao?

Ami gật đầu.

- Ừm. Nó được coi là những người canh cửa cực kì chuyên nghiệp đó.

[...]

Tối đó, trăng tròn.

Những chiếc đuôi của cô từ từ hiện ra ngoe nguẩy.

Taehyung nhìn thấy liền hỏi.

- Sao không thu vào đi?

- Anh sợ hả?_ Ami lo lắng.

- Không phải. Chỉ là thắc mắc thôi.

- Ah là do đêm nay trăng tròn. Mỗi khi trăng lên thì tôi sẽ lộ nguyên hình. Mà này...

- Sao?

- Ra ngoài với tôi một tí nhé?

Taehyung gật đầu đồng ý.

[...]

Bước đến tảng đá to, Ami ngồi xuống. Anh thấy vậy cũng đến ngồi bên cạnh.

Ngước mặt về phía mặt trăng. Cô nhắm mắt hít thở bầu không khí mát mẻ dễ chịu này.

Từ từ mở mắt ra nhìn sang anh.

Cô khẳng định, góc nghiêng thần thánh là đây! Sóng mũi dọc dừa cao vút, đôi mắt như muốn hút hồn người nhìn vào thật đấy.

Lúc này, Taehyung cũng quay sang. Cô nhìn anh. Anh nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu không nói gì. Gió thổi nhè nhẹ, trăng tròn và sáng. Khung cảnh thật lãng mạn ah~

Đột nhiên cô phá tan bầu không khí đó bằng một câu nói hết sức là ngây thơ.

- Hôn nhé?

- Hôn?_ anh ngạc nhiên

Không quan tâm Taehyung. Ami ghé sát mặt mình vào mặt anh. Anh tròn mắt ngạc nhiên.

Môi chạm môi. Nhẹ nhàng mà ngọt ngào.

Một luồn khí từ môi cô nàng được truyền qua cho Taehyung.

Cảm giác này, anh thật muốn mãi. Một phần có lẽ vì nguyên khí cô truyền cho. Phần còn lại là vì... đôi môi đỏ mọng kia?

Một lát sau cô mới từ từ rời môi anh. Mặt đỏ như quả gấc. Là tự chủ động mà làm như ai kề dao vào cổ bắt hôn vậy đó.

- Xin..xin lỗi.

Anh mỉm cười rồi nghiêm giọng trêu.

- Nụ hôn đầu của tôi đó. Cô phải đền đi.

Trêu vậy thôi chứ không biết cái nụ đầu kia đã trao cho ai nữa là.

Về phần cô nghe vậy, mặt đỏ nay càng đỏ hơn mà ấp úng.

- Ơ..tôi..chỉ là muốn cứu anh thôi mà.

Taehyung ngạc nhiên:
- Cứu?

Cô gật đầu và bắt đầu giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho Taehyung nghe. Đương nhiên kể cả chuyện Jimin cứu anh.

- Vậy là còn một Hồ Ly nữa sao?

- Uh tôi chỉ đem anh về thôi. Còn cứu anh là nhờ anh ấy.

- Còn hôn? Ngày nào cũng phải hôn sao?

Nhắc đến hôn, cô nàng lại một lần nữa đỏ mặt.

- Ah ...ừm. Thật ra tôi cũng không muốn đâu. Nhưng nếu không làm vậy thì cơ thể anh sẽ cảm thấy mệt mỏi lắm.

Đúng như ý nguyện rồi. Ngày nào cũng được hôn người ta thích muốn chết rồi Taehyung nhỉ? (Taehyung: ahihi :>)

------

Chúc mấy tềnh êu ngủ ngon ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro