BTS - Park Jimin - Jimin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó bạn cũng ít khi nhìn thấy anh hơn, không phải anh đi làm từ sớm đến khuya thì cũng bận tiếp khách bên ngoài đến tối muộn. Về bạn, bạn chẳng thể nhìn mặt anh nổi khi đã nhớ lại những câu từ mà bạn chửi bới anh lúc say xỉn trên xe. Mỗi tối cứ nghe thấy tiếng xe hơi của anh về thì bạn lại chạy vụt lên phòng đóng cửa tắt điện vờ như mình đã ngủ. Còn anh thì cũng chẳng có chút biểu hiện gì, anh cứ tĩnh lặng như trước thậm chí còn có phần hơn.

Sau nhiều ngày im lặng thì hôm nay anh cũng chịu mở lời. Nhưng cuộc trò chuyện chưa đầy một phút: "Tối mai có tiệc mừng tại tư gia! Chuẩn bị đi, đừng để tôi bị mất mặt!"

Đáp lại anh bằng cái gật đầu, bạn ngoan ngoãn không ý kiến thêm bất cứ điều gì. Từ sau sự kiện hãi hùng đó, bạn tự biết thế nào là giới hạn, nếu không biết nặng nhẹ thì anh sẽ cho bạn nếm trải đủ thứ loại trên đời. Thật ra kêu bạn chuẩn bị chỉ là cho có, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng bởi người làm trong nhà.

Kể cũng thật lạ, những người ở đây luôn hết mực trung thành với anh, như sự việc lần trước: hôm đấy là anh đang bực nhọc chuyện công ty, trong bữa tối anh tức tối mà vô duyên vô cớ thẳng tay vứt chiếc đĩa thức ăn xuống dưới sàn vỡ vụn, thức ăn thì văng tung tóe đầy nhà. Nhưng dì Kim vẫn cúi mình, quỳ xuống dưới sàn dọn sạch sẽ bãi chiến đó, nếu như là bạn thì bạn sẽ cởi bỏ chiếc tạp dề trên người sau đó quăng vào mặt anh rồi nghỉ việc cho hả giận. Không biết anh có ma lực gì mà ai cũng chui đầu vào thế nhỉ?

Nghĩ tới nghĩ lui thì một cô người hầu đi đến và mời bạn đi thử chiếc váy chuẩn bị từ trước cho bữa tiệc hôm nay. Nó là một chiếc đầm trắng xòe, dài ngang đầu gối trông khá nữ tính và được cúp ngực rất quyến rũ.

...

Lúc này đã 8h tối, trong sân vườn biệt thự Park Gia đã đầy khách mời, ai nhìn cũng sang trọng. Vừa nhìn qua đã biết ai nấy đều là người thuộc giới thượng lưu, có tiếng và có quyền tại đất nước này. Vẫn giống như tiệc hôn lễ trước, đầy phóng viên ngoài cửa nhưng chẳng một ai có thể được vào vì vệ sĩ vây quanh khu vực đó khá đông. Nhân viên phục vụ thì ngoài những cô người hầu trong nhà còn có thêm những nhân viên được thuê đến làm việc rất chuyên nghiệp. Bạn vẫn có thể phỏng đoán được trong đầu rằng đây là một bữa tiệc khá quan trọng của Park gia nên mới tổ chức ở nhà.

Đứng trong góc quan sát một hồi thì bạn bị một bàn tay khác kéo đi, đưa mắt nhìn thì ra đó là anh. Anh đã quan sát bạn thập thò nhìn những vị khách kia từ lâu nhưng anh không lên tiếng. Bước gần đến bục sân khấu, anh chủ động để tay bạn khoác vào tay anh và tiến lên. Vẫn còn hơi bỡ ngỡ vì hành động bất ngờ của anh nhưng bạn vẫn phải cố gượng cười như một cỗ máy trong tiếng vỗ tay của những vị khách phía dưới.

Kết thúc tiếng nhạc, tiếng vỗ tay cũng lặng dần, anh nhận lấy chiếc micro từ thư ký Ahn và lên tiếng:

"Cảm ơn tất cả những vị khách quý ngày hôm nay đã đến đây chúc mừng sinh nhật tôi!"

'!!!' Bạn chết lặng khi nghe câu mở màn bữa tiệc của anh *Hôm nay sinh nhật hắn ta?*. Anh đúng thật bí hiểm, muốn dìm cho bạn chết hay sao.

Nói rồi, một chiếc bánh kem lớn được đặt trên chiếc xe đẩy và đẩy ra ngoài, phía trên chiếc bánh có hai cây nến ghi số 31. Dàn nhạc phía sau tấu lên một bản chúc mừng sinh nhật, ai nấy phía dưới đều hát theo. Anh thổi nến, mọi người cùng vỗ tay, bạn thì bần thần thấy mọi người làm gì thì cũng làm theo như người mất hồn.

"Phu nhân Park! Hôm nay sinh nhật Chủ tịch Park! Cô có quà cho anh ấy không thế?"

"Chắc là món quà đặc biệt lắm đây!?"

"Đúng thế còn gì!"

Mọi người hùa theo hỏi khiến bạn hoang mang, bạn thầm nguyền rũa cái tên Park Jimin khốn nạn, anh dám cho bạn một vố thế này. Quay sang anh, bạn nhẹ nhàng nhận lấy chiếc micro và cất lời: "Vậy các vị nghĩ món quà đặc biệt tôi tặng cho anh ấy sẽ là gì đây ạ?" – Bạn đặt nhẹ bàn tay anh lên chiếc bụng phẳng lỳ của mình ám chỉ.

Tiếng ồ vang lên cả sân vườn, mọi người đều thích thú với món quà này.

Anh chả vừa, luồn tay sau eo và kéo bạn lại sát bên mình rồi nhanh chóng đáp lời: "Em có nghĩ sau đêm nay ở đây từ một mà sẽ thành hai không?" – Anh xoa nhẹ chiếc bụng của bạn.

Bạn như chết sững khi nghe anh đáp lời, mọi người thì ai nấy cũng đều cười phá lên. LÚc này, bạn đang cố gắng đẩy anh ra xa nhưng chẳng thể nào thoát khỏi cánh tay rắn chắc đó. Buông bạn ra, ánh mắt khiêu khích nhìn bạn tỏ ra vẻ đắc thắng *Cô muốn chơi tôi à! Đừng mơ!*

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, bạn cùng anh đi đến từng người chào hỏi, đó là những người quan trọng và cũng là đối tác làm ăn của anh. Đôi giày cao gót khiến bạn khó khăn trong việc đi lại, bạn đã đứng trên nó hàng giờ đồng hồ, tuy rất đau nhưng bạn vẫn phải tươi cười với những vị khách ở đó.

Chợt dàn nhạc vang lên một khúc nhạc dạo khiến cho tất cả mọi người đều tập trung về phía sân khấu. Một cô gái có gương mặt xinh đẹp diện trong chiếc váy trắng được cúp ngực giống y hệt bạn, cất tiếng hát. Giọng hát ngọt ngào khiến cho mọi người đều xuýt xoa. Không lầm! Cô ta chính là Lee Minzy, cô ca sĩ đang nổi tiếng dạo gần đây. Lúc này, bạn quay sang anh, gương mặt anh lúc này khá vui vẻ, ánh mắt dịu dàng khi anh nhìn cô ta quả thật rất khác so với bình thường.

Kết thúc màn trình diễn của mình, cô ta cúi đầu chào tất cả mọi người bên dưới rồi tiến về phía anh.

"Lâu quá không gặp anh!"

"Cảm ơn em vì bài hát! Nó tuyệt lắm!" – Anh quay hẳn sang rồi hôn má cô ta và trò chuyện, không thèm để ý đến bạn.

Lúc này, bạn hơi thắc mắc nhìn hai người họ, không biết bọn họ có mối quan hệ gì mà lại thân mật đến vậy. Trò chuyện vui vẻ với nhau thì một lát sau, cô ta mới để ý đến bạn, quay sang bạn và nở một nụ cười tựa thiên thần rồi bắt chuyện:

"Thì ra đây là cô Ju Arin! Thật xinh đẹp!"

"Cô quá khen rồi! Nếu nói về xinh đẹp thì ca sĩ Lee Minzy mới đúng là mỹ nhân chứ!"

Chen ngang cuộc trò chuyện giữa bạn và cô ta, anh ghé sát tai cô ta và thì thầm: "Với anh thì em là đẹp nhất!".

Chợt cảm thấy bản thân có chút thừa thải, bạn im lặng lùi vài bước rồi đi sang chỗ khác nhường lại không gian riêng cho bọn họ. Nhìn thấy bạn rời đi, anh cũng chẳng buồn quan tâm mà tiếp tục trò chuyện với cô ta.

Gần 11h tối, bữa tiệc kết thúc, các vị khách cũng về hết chỉ còn lại một người đặc biệt, không ai khác đó chính là Lee Minzy. Chính anh là người đề nghị cô ta ở lại, vì trời quá tối nên anh chẳng yên tâm để cô ta về, mặc dù bên cạnh cô ta luôn có vệ sĩ và quản lý theo cùng.

Nhìn thấy hai người họ đang bận tâm cho nhau, bạn trở về phòng trước để nghỉ ngơi vì quá mệt nhưng đâu dễ. Anh cùng cô ta bước vào trong nhà bếp, bất chợt cô ta lên giọng gọi bạn đi đến:

"Cô Arin này! Tôi có thể nhờ cô việc này không?"

Chẳng biết là có ý gì nhưng bạn cũng từ tốn tiến đến, thấy bạn đang lại gần, cô ta tiếp tục: "Tôi nghe anh Jimin bảo cô học nấu món canh kim chi từ mẹ cô, ngon lắm! Cô có thể nấu cho chúng tôi được không?"

Có chút hơi ngán ngẫm, tại lúc này bạn đã quá mệt, người làm trong nhà thì không thiếu mà lại đi nhờ vả bạn. Chẳng biết từ chối thế nào, bạn đành im lặng gật đầu rồi bắt tay vào làm. Tướng đi trông thật khó coi, vết thương ở phía gót chân trở nặng hơn khiến bạn đi lại vô cùng khó khăn nhưng chẳng ai thèm để ý hay quan tâm đến nó.

Bắt tay vào làm bạn quên đi vết thương dưới chân mà chỉ tập trung làm cho xong để được lên nghỉ ngơi. Sau 15p thì cũng đã hoàn thành món ăn ngon miệng, bạn chu đáo múc ra cái chén lớn và bê đến chỗ cô ta đang ngồi.

"Không biết là có vừa miệng của cô không?"

Thử một miếng, ánh mắt cô ta sáng rực: "Ngon lắm đấy! Anh thật sướng nha Jimin! Có cô vợ xinh đẹp lại đảm đang thế này thì còn gì bằng!"

Lúc này anh đáp lại cô ta với giọng nói trêu chọc nhưng khiến bạn chết lặng: "Ngoài kia có ai xinh đẹp hay có ai đảm đang thì trong mắt anh em vẫn là nhất!"

Có khi bọn họ còn thân thiết hơn là chữ 'Bạn' nhưng nếu như anh yêu cô ta thì lý do gì anh kết hôn với bạn cơ chứ. Đứng đó như trời trồng, bạn cũng chẳng thèm để ý đến những thứ xung quanh mình mà chỉ nhớ đến câu nói nửa đùa nửa thật của anh. Có chút hụt hẫng, có chút tủi thân, có chút chạnh lòng nữa nhưng chẳng ai thấu hiểu. Đến ngay cả bạn cũng không hiểu thật sự trái tim bạn đang nhói lên vì điều gì? Chẳng lẽ bạn lại thích cái tên khốn nạn này!

Lên đến phòng mình, bạn thả người lên chiếc giường lớn, bạn vẫn còn đang suy nghĩ đến câu nói đó và muốn biết hàm ý thật sự của nó là gì. Định lòng sau khi nấu xong thì bạn sẽ phòng và đánh một giấc đến sáng mai nhưng nào ngờ, bây giờ bạn không thể ngủ được vì câu nói vô ý khiến bạn tổn thương thế này.

Một giờ sáng, bạn vẫn nằm yên trên chiếc giường và y phục cũng chưa được thay ra. Mắt bạn nhìn vào không trung rồi bất chợt nhớ đến mẹ của mình, mấy ngày rồi bạn chưa đến thăm mẹ, nếu như bà tỉnh dậy mà không thấy bạn thì chắc bà sẽ lo lắng lắm đây!

Lúc này, tiếng cửa phòng đột nhiên mở đánh tan suy nghĩ trong đầu, bạn nhắm nghiền đôi mắt vờ như mình đã ngủ. Mùi thơm thoang thoảng của nước hoa đắt tiền khiến bạn biết được đó là ai, bất ngờ một cánh tay luồn qua eo và kéo bạn tiến sát lại gần, anh phả một làn hơi ấm nóng bên tai khiến bạn có chút nao nao. Anh đang làm cái gì vậy chứ!

Anh từ tốn kéo bạn lại gần mình còn bạn thì cứ im lặng nằm im bất động trong vòng tay anh. Thổi một hơi mạnh vào sau gáy, bạn chẳng thể chịu được nữa mà quay sang đối diện rồi đẩy anh ra xa.

"Anh định dở trò gì đấy? Sao anh lại ở phòng tôi?"

Lật ngữa người bạn lại, anh nhanh chóng nằm đè lên khống chế đôi bàn tay yếu ớt kia: "Phòng cô? Từ bao giờ cô lại trở thành chủ sở hữu của căn phòng này thế?!"

"Tôi cảnh cáo anh! Anh dám dở trò với tôi. Tôi sẽ không tha cho anh!"

"Chà! Hôm nay mạnh miệng nhỉ? Không tha thì cô sẽ làm được gì tôi!" – Nói rồi, anh cúi xuống gần mặt chỉ định hù dọa bạn một phen. Cứ tưởng rằng anh sẽ hôn lên bạn quay mặt mình sang chỗ khác để tránh anh, đôi mắt kia đã ngấn lệ, không hiểu bạn khóc vì điều gì?

"Hóa ra cô cũng chỉ có thế thôi à?"

"Anh muốn làm gì thì sang phòng cô ca sĩ kia mà làm! Tôi mệt rồi! Cút ra chỗ khác đi!" – Hét lớn rồi bạn đẩy anh té nhào xuống dưới sàn.

Thấy anh nhăn mặt, bạn biết anh đang rất đau nhưng không biết nên làm gì, đành vùi mình trong đống chăn ấm kia để tránh mặt anh nhưng không thể. Lúc này, anh đứng dậy kéo chiếc chăn ra khỏi người rồi một tay mình túm lấy chân bạn và lôi xuống gần chỗ anh đứng.

Anh cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn lệ: "Sao thế!? Ghen à! Cô nghĩ bản thân cô có tư cách gì mà ghen tức với cô ấy!" –"Và còn nữa! Cô còn dám mỉa mai cô ấy với điệu bộ thối tha này tôi sẽ không tha cho cô!"

Tức giận, bạn kéo anh nằm sát mình rồi trườn lên cắn vào bả vai anh: "Đồ khốn nạn!"

'Chát!!!' Anh thẳng tay tát bạn không thương tiếc vì vết thương bạn gây ra cho anh, anh tiến tới chỗ bạn té, kéo bạn đứng dậy anh lớn tiếng: "CÔ ĐIÊN RỒI PHẢI KHÔNG?"

Nói rồi, anh lôi bạn vào trong phòng tắm, bế bạn trên tay anh thả bạn xuống bồn nước lạnh trong phòng và tiếp tục xả nước lên người bạn: "Tỉnh táo lại chưa!? Cô điên lên với ai vậy?"

"Nếu như anh yêu Lee Minzy thì tại sao không kết hôn với cô ta mà lại là tôi?"

"Câm mồm chưa?" – Anh tức giận bước vào bồn tắm chung với bạn rồi dùng đôi tay rắn chắc của mình khống chế.

Không yên, bạn cứ tiếp dãy dụa rồi đánh vào lồng ngực anh: "Anh cút ra! Tôi ghét anh, Park Jimin!"

"Tôi còn chưa tính sổ với em về chuyện lần trước em thân mật với ông Lee hôm bữa đâu!" (Chủ tịch Lee)

Chẳng vừa, bạn đẩy anh ra xa rồi lớn giọng: "Anh thân mật với Lee Minzy được còn tôi thì không sao? Hôm ấy chính anh muốn tôi làm điếm cơ mà! Sao không để tôi ngủ với ông ta cho anh vừa lòng..."

Không kiềm chế được nữa, anh tiến đến kéo bạn đến sát mình rồi hôn ngấu nghiến, anh kéo bạn xuống và ghì chặt bạn dưới nước, chẳng mấy chốc bạn lại ngộp thở vì thiếu hơi. Anh nhanh chóng giữ hơi thở của cả hai bằng cách nhẹ nhàng hôn rồi truyền hơi sang cho bạn.

Buông bạn ra, anh kéo bạn tiến lại gần: "Cô còn dám làm phật ý tôi thì không xong đâu!"

Đầu óc bạn trống rỗng sau cái hôn của anh, lời anh nói bây giờ đối với bạn như gió thổi qua tai, chữ được chữ mất. Bạn không hiểu mình muốn gì, lồng ngực bạn vừa rồi sao lại nhói lên vậy chứ! Quay sang nhìn anh, bạn dùng bàn tay yếu ớt của mình giữ chặt khuôn mặt anh rồi tiến đến hôn lần nữa. Bạn chủ động khiến anh bất ngờ, cô gái này sao vậy chứ! Lúc nãy còn phản kháng nhưng giờ lại chủ động khiến người ta thật khó hiểu.

Cứ thế, anh cũng hưởng ứng nụ hôn của bạn, anh đáp lại nụ hôn vụng về kia bằng cách nhẹ nhàng hơn, anh hôn sâu khiến bạn chẳng thể suy nghĩ được gì. Lúc này, anh đứng dậy và bế bạn ra khỏi phòng tắm rồi đi vào phòng ngủ của bạn.

Đặt bạn lên chiếc giường, anh nằm đè lên và tiếp tục hôn sâu lên đôi môi kia, không phản kháng gì bạn nhẹ nhàng ôm chặt anh và đáp lại nó. Bạn từ từ cởi từng chiếc cúc áo trên người anh ra thì anh đột nhiên đẩy bạn xuống rồi đứng dậy.

Anh hoang mang nhìn vào bạn, ánh mắt lo lắng nhìn vào không trung khiến bạn có chút bất ngờ mà tiến gần đến anh. Bạn chỉ đi được vài bước, anh đã bỏ ra ngoài rồi đóng cửa phòng không thèm để ý đến bạn, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Sao lại hành xử như vậy chứ?

...

Trong thư phòng, anh đứng ngay chỗ bàn làm việc chống hai tay lên bàn để lấy lại bình tĩnh. Anh đã làm cái gì vậy chứ? Anh cưới cô gái này về nhà là để trả thù, người con gái trong lòng anh là Lee Minzy cơ mà, trước sau thì vẫn là người con gái đó, sao anh lại quên mất việc trả thù mà lại làm chuyện đó với con gái của kẻ giết hại cha mình được cơ chứ?

Lúc này, anh thẳng tay tự tát vào mặt mình cho tỉnh táo lại, anh không thể tái phạm điều đó thêm một lần nào nữa. Anh chỉ có thể xem bạn là một quân cờ để phục vụ việc trả thù của anh chứ không phải là một người tình. Ngồi xuống chiếc ghế, anh nhìn vào tấm ảnh của bố anh, nụ cười của ông thật dịu dàng, nhìn vào nó anh quên đi những vướng bận xung quanh, cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm vô cùng. Nếu không vì sự ác độc của người đàn bà đó thì có lẽ giờ này bố vẫn còn ở đây với anh.

----------------------

Sáng nay là chủ nhật vẫn như mọi ngày, bạn cùng anh xuống dưới nhà ăn sáng. Trong bữa ăn cũng chẳng có gì khác biệt quá xa, bạn mở lời xin anh cho mình ngày hôm nay được đến bệnh viện thăm mẹ, đáp lại bạn bằng cái gật đầu hờ hững của anh, cũng đủ biết anh chẳng xem bạn là gì.

Mẹ đang dần hồi phục, nghe các bác sĩ bảo tình trạng của mẹ đang chuyển biến rất tốt sau khi cuộc đại phẫu thuật diễn ra, sau khi mẹ tỉnh dậy điều bạn muốn nói đến chắc là giới thiệu anh với tư cách là chồng của mình. Bạn chỉ sợ mẹ sốc, dù sao mẹ vẫn luôn nghĩ bạn và Taehyung là một cặp.

Ở bệnh viện đến tầm chiều muộn bạn cũng rời đi, bước ra khỏi cổng bệnh viện người bạn chạm mặt đó chính là Taehuyng. Chẳng phải anh bảo Taehyung đã về Mỹ sau tiệc cưới của hai người sao? Không thể né tránh, bạn thẳng thừng bước đến cạnh 'anh' và chào hỏi:

"Trùng hợp thật! Anh đến đây thăm ai sao?"

Nhìn bạn chỉ bằng nửa con mắt, 'anh' gật đầu nhẹ rồi cũng hỏi han cho có lệ: "Cô có vẻ sống tốt quá nhỉ? Tiền bối chắc hẳn chăm sóc cho cô rất chu đáo!"

"Anh bận tâm sao?" – Cô chua chát đáp lời.

"Bận tâm!? Vợ người khác tôi bận tâm làm gì!"

Cô cười hờ hững nhìn vào 'anh': "Phải rồi! Anh nên bận tâm đến gia đình nhỏ của mình chứ nhỉ? Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bác gái và vợ của anh nhé! Tạm biệt!" – Nói rồi bạn cũng rời đi.

Lúc này, 'anh' hoang mang nhìn vào không trung, lời bạn vừa nói có hàm ý gì, vợ gì chứ, 'anh' đã kết hôn đâu. Người con gái 'anh' yêu chỉ có bạn cơ mà, còn ai nữa. Không phục, 'anh' nhanh chóng đuổi theo, bắt lấy cánh tay của bạn, 'anh' gặng hỏi cho ra lẽ:

"Cô nói thế có nghĩa là sao?"

Thoát khỏi bàn tay 'anh': "Anh buông tay tôi ra!"

"Vợ của tôi!? Cô còn trơ trẽn nói như thế sao!? Suốt mấy năm trời, tôi ở bên đó nỗ lực học hành để hoàn thành bằng tốt nghiệp sớm nhất để có thể về đây cùng cô, nhưng cô lại cắm cho tôi một chiếc sừng to tướng, cô qua lại với người đàn ông khác..."

'CHÁT!!!'

"Anh đang nói cái gì vậy hả? Người trơ trẽn là anh đó. Bên đó, anh hẹn hò rồi kết hôn cùng cô gái khác còn gửi ảnh về cho tôi. Bây giờ anh lại nói tôi cắm sừng anh sao? Hứ... Thật nực cười!" – Hất văng tay 'anh' ra khỏi người mình, bạn bỏ đi trong sự ấm ức.

'Anh' muốn đi đến giải thích cho ra lẽ nhưng đã quá muộn, bạn đã lên xe và đi được một khoảng đường, chỉ còn lại mình 'anh' giữa dòng người, 'anh' đã hiểu rồi! Lý do tại sao 'anh' và bạn đã ly tán, người góp công nhiều nhất đó chính là mẹ 'anh'. Bà vốn không ưa bạn nên chẳng hề chấp nhận mối quan hệ giữa bạn và 'anh'. Vậy người gửi thư cho bạn đó chính là bà ấy chứ không phải 'anh'. Nhưng giờ có biết được sự thật thì cũng quá muộn, bạn đã đường đường là vợ của người đàn ông khác rồi! 'Anh' chẳng còn cơ hội nào để thanh minh nữa!

--------------------

Sáng thứ 2, bạn đi đến công ty làm việc sau sự đồng ý của anh. Đến công ty làm việc với chức vụ nhân viên bình thường, bạn không muốn danh hiệu 'Phu nhân Park gia' khiến mọi người không thoải mái và trở nên kiên dè bạn. Quả nhiên, biết bạn không hề thích thị phi nên anh đã điều bạn tới làm ở một công ty con khá kín tiếng, nơi đó chẳng ai quan tâm ai. Công việc marketing này, bạn đã được đào tạo bài bản ở trường đại học nước ngoài hơn 3 năm.

Làm việc ở đây 2 tuần, bạn có thêm một người bạn mới, đó chính là Jennie, chắc chỉ có cô ấy mới hòa đồng với bạn. Cô ấy là người khá vui vẻ, đáng yêu lại rất hoạt ngôn nên khi ở cạnh không thiếu chuyện để hai người trò chuyện.

Sáng nay, chính anh đã nói rằng có chuyện liên quan đến mẹ muốn bạn biết nhưng chờ cả buổi trưa cũng chẳng thấy tăm hơi anh đâu. Một cú điện thoại cũng không, không phải vì chuyện của mẹ thì bạn cũng chẳng phải khổ tâm đến vậy. Nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại và chờ trong vô vọng, bạn mệt mỏi nằm dài trên chiếc bàn làm việc thu hút ánh mắt của Jennie. Cô ấy vội vàng trêu bạn:

"Sao đấy? Chờ điện thoại anh ấy à?"

Ở đây chỉ có cô ấy là bạn nên bạn đã kể cho cô ấy chuyện bạn đã kết hôn nhưng không hề đề cập đến người đó là ai. Với tính cách cô gái này, nếu như bạn không nói chuyện kết hôn trước thì cô ấy sẽ rủ rê bạn đi hẹn hò cũng mấy anh chàng khác rồi.

Không chờ bạn phân trần, Jennie vội vàng đã lái sang chuyện khác.

"Cậu đọc cái này chưa?"

Đúng là Jennie, cô cập nhật tình hình nhanh đến chóng mặt, đưa cho bạn chiếc điện thoại. Không tin nổi vào mắt mình, bức ảnh Park Jimin và Lee Minzy tay trong tay trong chuyến đi công tác ở Thái Lan. Đây chính là công việc mở rộng thị trường của anh ở Thái Lan sao. Còn dẫn theo cả tình nhân làm gì cơ chứ!

"Tớ nghe nói chủ tịch Park kết hôn rồi cơ mà! Không ngờ đấy! Đúng là có tiền thì có tất cả mà!"

Mặc cho Jennie luyên thuyên một hồi, bạn cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Bạn còn đang suy nghĩ đến bài báo kia, trong lòng cảm thấy bứt rứt khó chịu, bao nhiêu câu hỏi vây kín tâm trí bạn lúc này. Đi ra ngoài trong sự hoang mang của Jennie, bạn cầm theo chiếc điện thoại và bấm gọi cho anh. Anh cũng chẳng thèm nghe máy, nếu như anh đã không để ý đến bạn thì hôm nay bạn cũng sẽ mặc anh. Vào lại phòng làm việc, bạn chủ động rủ Jennie đi hát karaoke khiến cô cũng phải giật mình:

"Cậu bị sao vậy? Mọi khi rủ đi cậu có chịu đâu! Sao hôm nay..."

"Có gì đâu? Lâu lâu cũng phải đổi gió chứ!"

Đúng là đã lâu rồi bạn chưa tham gia vào những trò vui thế này. Bạn cứ hát hết bài này đến bài kia không để ý đến mọi thứ xung quanh, đến Jennie cũng phải ngán ngẫm. Sau khi tính tiền, Jennie kéo bạn ra một quán cà phê yên tĩnh gần đó và tâm sự.

"Nói đi! Cậu đang có chuyện gì đúng không Arin à?"

Gục mặt xuống bàn, bạn chẳng biết tâm sự với cô ấy như thế nào. Mọi khi chỉ cần bạn về trễ một chút thôi thì anh đã lập tức gọi điện nhưng hôm nay, anh không thèm nghe máy và cũng chẳng gọi lại cho bạn đến một cuộc.

"Sao vậy? Có chuyện gì nói mình biết!" – Jennie giục.

Nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của bạn, cô ấy không nỡ hỏi han gì thêm. Bất chợt Jennie reo lên khiến bạn cũng giật mình:

"Giám đốc Kim Taehyung!!"

Quay lại phía sau, bạn không hoa mắt, quả thật là Kim Taehyung, ánh mắt 'anh' có chút buồn khi nhìn bạn. 'Anh' bước lại gần: "Chào!"

"Chào Giám đốc Kim!" – Jennie nhanh nhảu đứng lên nhường chỗ cho 'anh' và sang ngồi kế bên bạn.

"Anh đi đâu vậy ạ?"

"Tôi đang đi khảo sát tình hình ở đây thôi!"

"Woww! Anh vất vả quá! Đến giờ này vẫn còn làm việc! Ai lấy được anh chắc hẳn phải hạnh phúc lắm!"

Câu nói vu vơ của Jennie khiến cả 'anh' và bạn đều trở nên chết lặng. Cả hai người lúc yêu đã có một khoảng thời gian rất đẹp bên nhau nhưng chỉ vì mẹ 'anh' mà khiến hai người ly tán, giờ gặp nhau dù còn yêu cũng chẳng thể quay lại được nữa.

------------------------

To be continued ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro