ENHYPEN - Lee Heeseung - Heeseung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tên là Park Yuri 22 tuổi nhân viên mới của phòng nhân sự trong một tập đoàn giải trí nổi tiếng ENHYPEN, Lee Hee Seung, 27 tuổi là một trong những người sáng lập và anh cũng là CEO kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị, nói cách khác anh như người sở hữu tập toàn này. Nói về tính cách, anh là một người lạnh lùng, nghiêm túc và rất nghiêm khắc, luôn đòi hỏi sự chuyên nghiệp trong công việc nên sự nghiệp của anh rất thuận lợi. Về đời tư, anh chưa có vợ nhưng có một đứa con trai, cậu bé tên là Nero – 3 tuổi, cậu bé là kết quả của một đêm say, mẹ ruột sau khi sinh Nero đã quyết định giao cậu bé cho anh nuôi. Đối với anh, Nero là cả thế giới, mặc dù là một tai nạn nhưng anh luôn xem Nero là một món quà mà ông trời tặng cho anh.

Một ngày đẹp trời, đến phiên bạn lên văn phòng của anh để thông báo những hồ sơ xin việc mới cho CEO phê duyệt. Sau khi đã gỏ cửa xin phép, bạn từ từ đi vào cùng với một chiếc ipad và những tập hồ sơ trên tay, một đứa trẻ nhanh chóng reo lên đánh tan sự lo lắng và căng thẳng của bạn. Nó hét lên phấn khích khi chỉ tay vào bạn.

"Mommy! Mommy!" – Nó giơ hai tay lên về phía bạn và không ngừng reo lên phấn khích.

Heeseung một thoáng cũng ngạc nhiên với sự đột ngột của con trai mình nhưng anh nhanh chóng giữ chặt Nero trong lòng mình, anh nghiêm khắc giọng kiên định: "Cô ấy không phải là mẹ của con! Nero!"

Bạn từ từ tiến đến, sự ngạc nhiên vẫn còn trên mặt, bạn liếc qua liếc lại giữa anh và cậu bé. Bạn đứng trước bàn làm việc của anh rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Thưa sếp! Đây là những hồ sơ xin..."

"Mommy! Mommy! Bế! Bế!"

Giọng nói của bạn nhanh chóng bị cắt ngang bởi giọng nói thánh thót đáng yêu của cậu bé, nó giơ cánh tay về phía bạn, cơ thể cựa quậy thoát khỏi vòng tay của bố mình.

Bạn đưa mắt nhìn vào hai cánh tay bé nhỏ cố vươn ra giơ về phía mình đòi bế lên, những ngón tay bé xíu cử động không theo nhịp khiến bạn không thể kiềm lòng mình vì sự đáng yêu ngây thơ nhưng bạn cũng không dám tiến đến hay lên tiếng đáp lại vì bắt gặp ánh mắt kiên định của anh.

Anh vẫn giữ chặt Nero trong tay, giọng đanh hơn: "Dừng lại Nero!"

"Mommy! Con muốn Mommy!"

"Không! Nero! Cô ấy không mẹ của con!" – Giọng anh nghiêm khắc chứng tỏ sự kiên nhẫn của anh biến mất theo từng giây.

Trong khi đó, bạn vẫn đứng ở trước bàn làm việc của anh, tay ôm tập hồ sơ và ipad, đảo mắt qua lại giữa anh và cậu bé.

Cậu bé ngoan cố đưa hai tay về phía bạn, đôi mắt ngây ngô tràn đầy quyết tâm. Cậu ngồi trên đùi bố mình vẫn không ngừng cựa quậy để đòi bạn bế cho bằng được.

"Mommy! Bế! Bế!"

Bạn nhanh chóng bị biểu cảm đáng yêu đó đánh gục, bạn bỏ cuộc và tiến lên phía trước một chút. Heeseung nhanh chóng nhìn bạn, ánh mắt nghiêm khắc của anh đập thẳng vào đôi mắt của bạn trong chốc lát khi bạn đảo mắt qua lại giữa hai người.

"Không! Cô Park! Cô về phòng của mình đi! Một lát rồi quay lại văn phòng tôi!" – Giọng nói nghiêm khắc vang lên một lần nữa, từ chối bất kỳ sự bất tuân nào.

Bạn có chút hơi hoảng loạn, bạn đấu tranh giữa ở lại và rời đi nhưng trong chốc lát bạn cũng phải tuân theo lời anh, bạn lùi bước về phía sau, ánh mắt vẫn đảo qua lại giữa anh và cậu bé.

Nero nhìn thấy bạn vừa di chuyển ra xa một chút, cậu nhanh chóng rít lên và vùng vẫy nhiều hơn, cả hai chân hai tay khua đạp lung tung, đôi mắt to tròn bắt đầu đẫm nước mắt trong phút chốc, đôi môi nhỏ bỉu ra.

"Không... con muốn Mommy... Mommy! Mommy!" – Những giọt nước mắt nặng trĩu bắt đầu đua nhau lăn dài trên đôi má phúng phính của cậu.

"Nero! Nín khóc ngay! Bố cảnh cáo lần nữa! Đừng có bướng bỉnh!" – Anh vẫn giữ nguyên thái độ không khuất phục trước sự ăn vạ của con trai mình, giọng nói có phần đanh thép và đe dọa hơn.

"Mommy... Mommy..."

Bạn vừa bước đi vừa lo lắng cho cậu bé, đôi mắt to tròn ngấn lệ cùng với giọng nói hơi yếu ớt đòi hỏi ám ảnh tâm trí bạn, bạn rất muốn tiến đến bế cậu bé nhưng không dám trái lệnh anh.

Trong phút chốc, anh phải đầu hàng cho sự cố chấp bướng bỉnh của con trai mình, anh bực bội thở dài thả Nero xuống sàn (có thảm), Nero rời khỏi vòng tay kìm kẹp của anh liền bò đến chân bạn, giọng nói nấc nhẹ và reo lên.

"Mommy! Mommy! Bế! Bế!"

Bạn bất ngờ quay lại, nhìn thấy cậu bé ngay dưới chân mình, bạn lo lắng vẫn đảo mắt qua lại giữa anh và cậu bé, bạn nhận thấy sự đồng ý và cam chịu nho nhỏ trên đôi mắt nghiêm nghị của anh, bạn nhanh chóng bỏ những thứ linh tinh trên tay mình xuống sàn và đưa tay đón lấy cậu bé vào lòng mình.

Nero nhanh chóng vui vẻ bật cười khúc khích, vừa phấn khích vừa được xoa dịu vì ham muốn của mình, cậu bé đưa đôi mắt to tròn vẫn còn đẫm nước mắt dò xét những đường nét trên khuôn mặt bạn rồi rít lên.

"Mommy! Mommy của Nero!"

Bạn bật cười nhẹ, sự chú ý của bạn lúc này chỉ tập trung vào cậu bé mà hoàn toàn không biết Heeseung đang ngồi ở ghế và quan sát hai người. Đôi mắt anh vẫn nghiêm nghị như ban đầu nhưng cảnh tượng bạn bế con trai anh và giọng nói vui vẻ của Nero khi hò reo bạn là mẹ của nó khuấy đảo một chút cảm xúc lạ lẫm nào đó trong anh... động lòng và khao khát?

Nero đưa một tay lên sờ vào những bộ phận trên khuôn mặt bạn, tay còn lại nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi của bạn như không muốn rời khỏi bạn nửa bước. Cậu bé vẫn reo lên trong khi khám phá khuôn mặt bạn, Nero vùi mặt vào cổ bạn và hít hà mùi hương của bạn, cậu bé vui vẻ và nằm trên vai bạn đầy thoải mái.

"Mommy! Mommy thật thơm! Thích! Thích!"

Bạn rùng mình trong chốc lát vì những sợ tóc mỏng của Nero cọ trên làn da của bạn, bạn mỉm cười dịu dàng và đưa tay vuốt ve tấm lưng bé nhỏ trên người mình. Trong lúc này, Heeseung đứng dậy rời khỏi chiếc ghế của mình, anh tiến đến chỗ bạn và cúi xuống lấy những tập hồ sơ và chiếc ipad bạn bỏ dưới sàn, anh đặt chúng lên bàn làm việc của mình và quay lại nhìn bạn.

"Có vẻ Nero thật sự rất thích cô! Yuri!"

Một thoáng bạn giật thót vì giọng nói của anh ở bên cạnh mình, bạn quay lại nhìn anh và hơi xấu hổ, bạn chưa bao giờ nghe mọi người trong công ty gọi tên thật của mình. Bàn tay bạn vẫn đặt trên lưng của Nero và vuốt ve nhẹ nhàng trong khi nhìn anh.

Anh đưa tay chỉ vào chiếc sofa ra hiệu cho bạn ngồi xuống, anh hiểu được bạn sẽ rất mỏi nếu như cứ tiếp tục đứng và bế Nero trong tay. Bạn từ từ tiến đến chiếc ghế sofa và ngồi xuống, đặt Nero trên đùi mình và mỉm cười nhìn cậu bé.

Nero nhìn bạn và reo lên: "Mommy! Mommy!"

Lúc này bạn mới nhẹ nhàng mở lời, bàn tay bạn đưa lên chiếc má phúng phính còn vương vấn những giọt lệ, bạn dùng ngón tay cái cẩn thận lau đi: "Cháu tên là Nero đúng không?". Bạn ấp úng một lát rồi tiếp tục: "Nhưng Nero này! Cô không phải mẹ của cháu đâu."

Biểu cảm của Nero nhanh chóng thay đổi, cậu bé hơi bỉu môi, đôi mắt đang dần ngập nước mắt trở lại, giọng nói yếu ớt nghi ngờ: "Tại sao... Mẹ... trông... rất giống... Mommy của Nero..."

Khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống bạn luống cuống vì không biết giải quyết thế nào và giải thích làm sao cho một cậu nhóc bé xíu thế này hiểu. Bạn tiến đến đưa tay ra sau lưng đẩy Nero vào ngực mình an ủi. Đôi tay bé xíu níu chặt lấy áo bạn, Nero vùi mặt vào ngực bạn, nước mắt của cậu thấm qua áo của bạn.

Trong lúc này, anh tựa vào mép bàn khoanh tay quan sát hai người, cảnh tượng này khiến anh vừa thích thú vừa động lòng, đôi mắt vẫn nghiêm nghị đôi môi hơi nhếch lên.

"Mommy... mẹ là Mommy của Nero! Mẹ... thơm và ấm áp... giống Mommy!" – Giọng nói yếu ớt nấc lên theo từng cơn, đôi tay níu chặt kiên quyết nhận bạn là MẸ.

Bạn vẫn chưa biết đối đáp thế nào để khiến Nero dịu đi cơn xúc động, bạn vẫn luống cuống vuốt ve tấm lưng nhỏ đôi khi nấc lên vì tiếng khóc.

"Xin lỗi... cô xin lỗi... Nero đừng khóc nữa nhé! Nero ngoan được không?"

Heeseung vẫn tựa vào mép bàn, anh nheo mắt quan sát bạn rất kỹ càng, trong thoáng chốc một ý nghĩ nếu bạn là mẹ của Nero cũng thật sự không tệ? Anh hơi nhếch mép và đi đến chiếc sofa nơi bạn và Nero đang ngồi, anh từ từ ngồi xuống và lên tiếng.

"Nero! Không khóc nữa!" – Giọng anh vẫn kiên định nhưng dịu dàng hơn một chút.

Bạn ngẩng đầu lên nhìn anh rồi cúi xuống nhìn Nero, Nero rời khỏi lồng ngực bạn, quay mặt nhìn vào bố mình bằng đôi mắt ngấn nước, cậu bé nấc cụt và khụt khịt đáp lại.

"Daddy... đây là... Mommy của Nero... phải không?

Bạn đảo mắt nhìn anh rồi tập trung ánh mắt mình vào Nero hoàn toàn, bạn vẫn đang cố gắng xoa dịu cơn nấc cụt của Nero.

"Anh bạn! Mommy của con sẽ do con quyết định!" – Giọng anh kiên quyết, ánh mắt kiên định nhìn vào Nero và đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của bạn.

Bạn vừa ngơ ngác vừa xấu hổ nhìn lên anh, không hiểu câu nói của anh bằng một cách nào đó đã đánh vào tâm lý của bạn một cách rất mạnh mẽ. Trong lúc đó, Nero ngay lập tức được xoa dịu, quay lại ngẩng đầu nhìn lên bạn và reo lên, cậu giơ hai cánh tay lên: "Mommy! Mommy! Bế!"

Bạn ngay lập tức chú ý động thái của Nero mà nhanh chóng bế cậu lên và đứng dậy, cậu vùi mặt vào cổ bạn và rít lên vui vẻ. Trong khi đó, Heeseung ngã người ra ghế sofa, anh tựa lưng vào thành ghế và vắt chéo chân, anh chầm chậm quan sát cách bạn bế con trai anh đầy thuần thục, cảm giác lạ lẫm này cuối cùng anh cũng xác định được đó là gì... Khao khát.

Không lâu sau đó, Nero mở đôi môi bé xinh ngáp nhỏ, một tay giữ chặt áo sơ mi của bạn một tay đưa lên đôi mắt nhắm hờ. hành động của cậu nhanh chóng được bạn chú ý, bạn nhìn xuống Nero và nhẹ nhàng mở lời.

"Hm... con buồn ngủ sao?"

"Mhmm... mmm..." – Nero khẽ gật đầu và nhẹ nhàng ngân lên, cậu tiếp tục dụi mắt thêm cái nữa trước khi ngã lên bờ vai mảnh khảnh của bạn hoàn toàn.

Một chút bối rối thoáng qua vì bạn không biết xử lý tình huống này thế nào, nhưng sau đó bạn nhẹ nhàng vổ về tấm lưng nhỏ, cơ thể tự động đung đưa theo nhịp, bạn bắt đầu ngân nga những giai điệu nhỏ trong miệng mình. Nero nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau đó không lâu, sự dịu dàng của bạn cùng với sự thoải mái và hơi ấm từ cơ thể bạn khiến Nero yên tâm buông lỏng cơ thể và chìm sâu vào giấc ngủ ngon.

Anh ở ghế sofa quan sát hai người, một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trong ánh mắt anh nhưng gương mặt anh vẫn rất nghiêm túc và kiên định, anh chưa từng thấy con trai anh ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ nhanh đến như vậy, mọi khi cậu sẽ quấy khóc rất dữ dội đến khi cơ thể nhỏ bé hết năng lượng hoàn toàn thì mới đầu hàng. Đến ngay cả bảo mẫu của Nero cũng phải mất một khoảng thời gian để ru Nero ngủ, nhưng bạn chỉ cần mất vài phút đã khiến cậu bé ngủ say, kỳ tích này khiến anh thật lòng ngưỡng mộ.

Căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe giọng hát ngân nga nho nhỏ của bạn và tiếng ngáy nhẹ thỉnh thoảng của Nero, Heeseung ngồi đó một lát rồi cũng đứng dậy đi về bàn làm việc của mình và tập trung vào công việc. Chuyển động của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của bạn, bạn nhìn thấy anh cầm lấy tập những tập hồ sơ xin việc, bạn nhẹ nhàng tiến đến và mở lời.

"Thưa sếp! Để tôi..."

Lời nói của bạn nhanh chóng bị cắt ngang bởi cây viết máy đắt tiền trên tay anh đang chỉ thẳng vào Nero, anh không nhìn vào bạn chỉ lắc đầu nhẹ nhàng, muốn bạn tập trung hoàn toàn vào cậu bé.

Bạn hiểu ý anh liền nhanh chóng gật đầu và tiếp tục quay đi vổ về lưng của Nero, cơ thể bạn vẫn đung đưa theo nhịp điệu mà bạn ngân nga trong miệng. Lâu lâu Nero lại cựa quậy hay giật mình khiến bạn luống cuống nhưng cũng không thành vấn đề vì cậu chìm vào giấc ngủ say sau đó rất nhanh.

30 phút sau, Nero bắt đầu cựa quậy trong lòng bạn, bạn ngồi ở ghế sofa và nhanh chóng vỗ về tập trung vào Nero. Bạn nhẹ nhàng lên tiếng:

"Con dậy rồi sao?"

Bàn tay nhỏ bé đưa lên dụi lấy đôi mắt, cơ thể chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu gật nhẹ giọng nói ngái ngủ yếu ớt khi vừa tỉnh giấc. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bạn, nụ cười toe toét nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt còn hơi đờ đẩn.

"Mhmm... mmm... Mommy..." – Nero dang tay ôm lấy eo bạn, gương mặt nhỏ vùi vào ngực bạn.

Trong lúc đó, Heeseung đang làm việc trên máy tính của mình, anh lâu lâu lại đưa mắt nhìn lên bạn đang ôm Nero ngồi trên chiếc sofa đối diện bàn làm việc của anh. Quả thật anh chưa từng để nhân viên của mình tập trung vào việc khác khi còn đang trong giờ làm việc, điều này như một kỳ tích. Anh nhìn thấy con trai mình đã mơ hồ tỉnh giấc, ngón tay thon dài của anh nhanh chóng dừng lại trên bàn phím máy tính, đôi mắt nghiêm nghị nhưng có chút dịu dàng nhìn vào Nero và bạn.

Giọng anh kiên định nhưng nhẹ nhàng: "Dậy rồi sao, anh bạn?"

Nero quay đầu lại nhìn bố mình, bạn cũng hướng mắt theo cậu để nhìn anh, bạn nở nụ cười nhẹ đôi tay vẫn bận bịu vuốt lấy tấm lưng nhỏ. Nero không nói gì chỉ gật đầu đáp lại anh, anh nhanh chóng bỏ dỡ công việc của mình, rời khỏi chiếc ghế và tiến đến chỗ hai bạn đang ngồi.

Anh từ từ ngồi xuống gần sát bên bạn nhưng vẫn chừa ra một khoảng trống cần thiết, anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rối của Nero từ đỉnh đầu ra sau gáy và giữ nguyên tại vị trí đó, Nero ngồi trên đùi bạn mặt tựa vào ngực bạn, cậu bé đưa mắt nhìn bố mình.

"Daddy... con mơ thấy một giấc mơ!"

Anh ngạc nhiên nhướng mày trông chốc lát, bạn cũng không khác anh là bao nhiêu, bạn đưa mắt nhìn xuống Nero khi cậu bé đang trò chuyện cùng anh. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi anh, giọng nói anh nhẹ nhàng.

"Con đã mơ sao? Con đã mơ thấy gì?"

Nero nhìn anh rồi đưa mắt nhìn lên bạn, cậu ngân nga một lúc cặp lông mày khẽ chau lại rồi giãn ra, nụ cười toe toét xuất hiện trên môi: "Con mơ thấy Mommy và rất nhiều chú cún!"

Bạn ngạc nhiên nhìn vào Nero: "Con mơ thấy cô sao?"

Cậu gật đầu cười toe toét: "Con và Mommy đã chơi cùng với các bạn cún! Các bạn ấy còn liếm tay con và Mommy nữa! Lưỡi của các bạn rất là ướt!"

Bạn bật cười khúc khích với giấc mơ đáng yêu của Nero, cậu để ý thấy tiếng cười của bạn liền cười theo, giọng họ reo thích thú: "Mommy cười thật vui!"

Heeseung ngồi cạnh chỉ nghe câu chuyện của chuyện của hai người mà không lên tiếng, anh liếc nhìn bạn đầy chủ ý, hóa ra cảm giác khao khát mà anh chưa từng cảm nhận được là như thế này. Anh biết bạn chỉ đang tập trung cuốn theo câu chuyện của Nero mà không nhận ra anh đang ngồi cạnh quan sát bạn rất kỹ càng. Đôi mắt thăm dò của anh lướt theo từng bộ phận trên gương mặt thanh tú của bạn mà không bỏ xót bất kỳ một điểm nào.

Một lát sau, bạn nhìn đồng hồ đã hơn 3h chiều, bạn vào văn phòng của anh đã hơn 2 tiếng nhưng nhiệm vụ chính của bạn, anh đã tự mình hoàn thành. Bạn hơi lúng túng và lo lắng nhìn anh: "Thưa sếp! Hồ sơ..."

"Tôi đã giải quyết rồi! Những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển tôi đã giữ hồ sơ của họ lại trên ipad của cô! Cô chỉ cần báo cáo với trưởng phòng nhân sự gửi mail cho họ là được!"

"Vâng! Cảm ơn sếp!"

Bạn nhìn anh và ấp úng không biết nên mở lời như thế nào khi bạn ở đây quá lâu, Nero vẫn đang ngồi trên đùi và ôm chặt lấy bạn như không muốn rời nửa bước, một tay cậu siết chặt lấy áo bạn một tay cầm con khủng long đồ chơi. Cậu thích thú với thế giới của riêng mình mà không bận tâm đến ai. Bạn nhìn xuống Nero và nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nero à! Bây giờ cô phải về phòng làm việc rồi!"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn bạn, môi hơi bỉu ra khi bạn nói hết câu, cậu quay nhìn bố của mình rồi nhìn bạn với đôi mắt đỏ hoe.

"Tại sao? Mommy ở đây với Nero không được sao?"

Heeseung hiểu ngay tình hình rắc rối bạn đang gặp phải, anh nhanh chóng mở lời: "Anh bạn! Mommy ở đây với con quá lâu rồi! Cô ấy cần phải về phòng để làm việc quan trọng cho bố!"

"Nhưng Nero chỉ muốn Mommy ở đây với con thôi!" – Cậu bỉu môi, giọng hờn dỗi có chút chống đối.

Anh rời khỏi bàn làm việc của mình và đi đến chỗ hai người đang ngồi, anh ngồi xuống và đưa tay xoa đầu con trai mình an ủi, giọng anh kiên định nhưng đầy dịu dàng.

"Con trai! Bố biết con đang muốn chơi cùng Mommy nhưng đã quá thời gian cho phép rồi! Lần sau được không? Ngày mai nhé!"

Bạn chỉ ngồi lắng nghe cuộc hội thoại của hai người họ, tay bạn vuốt ve tấm lưng đang nấc nhẹ của Nero, ngay từ nhỏ cậu không sống cùng mẹ nên cậu tha thiết tình cảm của mẹ hơn bao giờ hết, vì thế mà cậu vẫn kiên quyết không muốn rời xa bạn nửa bước.

Cậu đưa mắt nhìn bố mình và nấc khẽ từng cơn, nước mắt chảy dài trên hai chiếc má phúng phính khiến ai nhìn cũng không nở: "Nero muốn Mommy thôi!" – Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào bạn: "Mommy ở đây được không? Mommy sống với Nero mãi mãi được không?"

Heeseung đảo mắt nhìn bạn và con trai mình, giọng anh từ kiên định thành nghiêm túc và có chút hăm dọa: "Nero! Nghe lời bố! Nếu như con bướng bỉnh như vậy thì bố sẽ không đưa con đến đây gặp Mommy nữa đâu!"

Nero nhanh chóng khóc òa lên lo lắng vì nghe lời anh, đó chẳng khác gì lời đe doạ với cậu, cậu ôm chặt lấy bạn vùi mặt vào ngực bạn mà khóc nấc, tiếng khụt khịt yếu ớt phát ra từ cơ thể nhỏ bé đang ngồi trên đùi bạn khiến tim bạn thắt lại. Bạn nhanh chóng lên tiếng để trấn an cậu.

"Nero à! Nghe cô nói nhé! Hôm nay chúng ta đã gặp nhau quá thời gian cho phép rồi! Cô thật lòng cũng muốn ở đây với Nero lắm! Nhưng mà cô cần phải đi làm những việc khác không thể ở đây cùng con cả ngày được!" – Bạn nhẹ nhàng vỗ về Nero: "Lần sau chúng ta lại gặp nhau nhé! Cô hứa nếu Nero ngoan cô sẽ có quà cho con được không?"

Nero khụt khịt mũi, cậu ngẩng đầu nhìn bạn, đôi mắt còn ngấng nước nhưng không còn khóc nữa thay vào đó là ánh mắt tò mò về món quà mà bạn đã tiết lộ với cậu.

"Quà? Mommy tặng quà cho Nero?"

"Đúng vậy! Một món quà thật to nhé! Nhưng Nero phải hứa là sẽ ngoan thì món quà đó sẽ là của con!" – Giọng bạn nhẹ nhàng, lời nói mời gọi khiến Nero chăm chú lắng nghe và quên đi chuyện khiến cậu buồn trước đó, bạn dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má cậu và mĩm cười nhẹ nhàng.

Trong lúc đó, Heeseung chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe hai người, anh không thể không cảm thấy ngưỡng mộ và ngạc nhiên với kỹ năng dỗ dành trẻ con của bạn, bạn khiến Nero cứng đầu bướng bỉnh thay đổi trong nháy mắt khiến anh cũng không tin đây có phải là con trai của mình hay không.

Nero nhìn bạn và quay sang nhìn bố mình, cậu khẽ gật đầu chấp nhận sự việc, giọng nói còn hơi nấc nhẹ: "Nero sẽ ngoan! Nero hứa với Mommy!"

Bạn thở phào nhẹ nhõm và mĩm cười: "Nero thật là ngoan! Vậy thì lần sau gặp lại cô nhất định sẽ mang quà đến cho con nhé!"

Cậu gật đầu và tươi cười trở lại, cậu bỏ con khủng long đồ chơi xuống ghế, hai tay vỗ vào nhau thích thú: "Yayy! Có quà! Nero có quà!"

Một cái nhếch mép kéo dài trên gương mặt của Heeseung, sự nhẹ nhõm và an tâm cuộn trào trong lòng ngực anh khi Nero không còn quấy khóc nữa, anh thật lòng muốn hiểu được bí quyết bạn đã sử dụng để chế ngự và kiểm soát được con trai anh là gì. Anh đứng dậy và đưa tay bế Nero khỏi người bạn, anh đặt Nero đứng xuống sàn trước khi quay sang bạn.

"Hôm nay đã phiền cô quá nhiều rồi! Cảm ơn cô nhiều lắm!"

Bạn đứng dậy và lắc đầu nhẹ nhàng: "Dạ không đâu ạ!"

Heeseung quay về bàn làm việc và đưa lại hồ sơ cũng như ipad cho bạn, anh tựa vào mép bàn và nhìn bạn, giọng anh nghiêm túc hơn khi nói đến công việc: "Tôi xử lý xong rồi! Về phòng báo cáo lại cho trưởng phòng của cô thôi!"

Bạn nhận lấy đồ của mình, phong thái cũng chuyên nghiệp hơn, bạn gật đầu và đi về phía cửa, Nero lon ton chạy về phía bạn, bàn tay nhỏ níu lấy chân bạn, giọng nói mong chờ: "Mommy hứa là sẽ quay lại gặp Nero nhé?!"

Bạn cúi xuống và gật đầu chắc nịch, giọng nói nhẹ nhàng êm dịu: "Cô hứa mà! Hẹn gặp lại Nero nhé!"

Bạn mở của phòng làm việc của anh sau khi cúi đầu chào anh và vẫy tay tạm biệt Nero, đôi mắt cậu vẫn chăm chú vào hình bóng của bạn sau khi bạn đã rời đi, cậu trông chờ vào lần gặp gỡ kế tiếp với Mommy của mình.

Heeseung từa vào mép bàn, ánh mắt anh chẳng khác Nero là mấy, anh cũng chăm chú quan sát hình dáng bạn rời khỏi văn phòng anh. Những cảm giác lạ lẫm cứ hình thành trong tim anh mà anh chẳng thể lý giải nổi, một chút thất vọng khi bạn rời đi, một chút mong chờ cho lần gặp mặt kế tiếp, một chút khao khát cho thứ gì đó mà anh vẫn chưa thể tìm ra.

---------------------

To be continued ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro