Golden Child - Choi Sang Yoon - Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày tôi được nhận nuôi thì tôi và cậu bên nhau đã 19 năm rồi. Cậu không bao giờ quan tâm đến tôi bởi vì cậu thì cả tá người theo đuổi, cậu đẹp trai, học giỏi, thiếu gia nhà khá giả.

Còn tôi thì ngược lại hoàn toàn, một đứa con gái không xinh (cũng ưa nhìn nha), học lực chẳng đến đâu và...

--------------------------

ức

Trong một gia đình khá giả có đôi vợ chồng trẻ, người vợ mang thai 10 tháng vẫn chưa thấy sinh, hàng xóm dị nghị, ai ai cũng đồn cái thai là mầm móng của tai họa nên bỏ nó đi, nó không nên được sinh ra nhưng người mẹ vẫn kiên quyết giữ nó. Người chồng vì mê tín dị đoan nên đã đưa cô vợ đi xem bói, đến nơi thầy đang cúng tế, bỗng nhiên thầy quay sang nhìn vào bụng người vợ chằm chằm rồi lên cơn:

"Hú..... hú......" - bà ta múa may rồi nhảy khắp phòng.

Cô vợ sợ hãi ngồi đó lấy hai tay mình che lấy cái bụng, người chồng thì quỳ lạy tới lạy lui: "Thầy lên rồi! Con lạy thầy! Con lạy thầy..."

5 phút sau, bà ta nhìn vào mặt người vợ và cái thai rồi hét lớn: "TÊN ÁC QUỶ KIA!!!". Người vợ tức giận đẩy bà ta, bà ta té nhào ra sau, cô vợ cũng bỏ về nhà mặc chồng mình đang muốn cô ở lại để thầy xem cái thai như thế nào.

Và thế rồi cũng đến ngày cô lâm bồn, cô sinh khó nên bác sĩ yêu cầu phải mỗ, nhưng tình hình của cô không cho phép mỗ, cô đành sinh thường. Trước đó, người chồng đã gặp mặt riêng vị bác sĩ: "Bác sĩ tình hình vợ tôi...."

"Chỉ có thể giữ tính mạng của một trong hai, một là đứa bé, hai là người mẹ..."

"Bác sĩ hãy bỏ đứa bé, xin bác sĩ hãy cứu vợ tôi..." - Người chồng cầm lấy vị bác sĩ kia và cầu xin.

Vị bác sĩ kia không nói gì lẳng lặng đi vào bên trong phòng sinh, sau vài tiếng đồng hồ thì cũng xong ca sinh khó này, các cô y tá trong phòng đẩy ra một chiếc giường, người chồng nhìn thấy chiếc giường mà đứng không vững, anh bò đến bên chiếc giường và gỡ ra tấm chăn màu trắng. Người nằm trên chiếc giường đó là vợ anh, vợ anh đã nhờ bác sĩ giữ lại đứa bé. Và rồi vị bác sĩ kia bồng trên tay đứa bé kia đi đến bên anh:

"Cô ấy muốn tôi giữ lại đứa bé! Tôi không còn cách khác!"

"ĐEM VỨT NÓ ĐI! NÓ KHÔNG PHẢI CON TÔI!" - Người chồng gào lên với gương mặt đỏ rực.

Cùng ngày đó người chồng lo hậu sự cho cô vợ, trên đường về anh đã gặp tai nạn và không giữ được tính mạng, đứa bé thì vẫn còn sống, đứa bé được đưa về nhà và sau đó vài ngày được vị bác sĩ đỡ đẻ cho người vợ nhận nuôi. Vâng đứa bé chính là tôi!

-------------------------

Suốt 19 năm trời tôi luôn bị bạn bè và mọi người gắng cho cái mác 'sao chổi', 'ác quỷ',.... Tôi luôn bị mọi người mang ra trêu chọc nhiều đến mức tôi đã quên luôn tên mình! Đến ngày sinh nhật ai ai cũng đều vui vẻ, được bạn bè tặng quà chúc mừng và chung vui, sinh nhật của tôi lại chính là ngày dỗ của ba mẹ, đối với tôi hai chữ 'sinh nhật' hoàn toàn không có trong đầu.

"Seong Yoon! Hôm nay chú muốn chúng ta về sớm đấy!" - Tôi đi đến bên bàn của cậu và nói.

Cậu không thèm quan tâm đến lời nói của tôi, cậu chỉ cười nói vui vẻ với các bạn nữ kia. Tôi cố chấp tiến gần đến, đặt tay lên vai và gọi lớn tên cậu: "Seong Yoon à!!!"

Lúc này gương mặt cậu sắc lạnh, ánh mắt rực lửa nhìn tôi vô cùng đáng sợ, bàn tay cậu nắm chặt lấy cổ tay tôi và siết chặt: "Này! Tôi đã bảo là đừng gần gủi với tôi khi ở trên lớp rồi cơ mà!" - Cậu nói nhỏ bên tai tôi rồi đẩy tôi té nhào, rồi cậu bỏ ra ngoài.

Tôi đau đớn vì đầu đập phải cái tủ sắt đựng đồ gần đó, lúc này tôi đang khó khăn ngồi dậy thì một cô gái dùng chiếc giày cao gót dẫm lên bàn tay tôi - cô ấy là bạn gái tin đồn của cậu. Cô ta dẫm mạnh lên tay tôi, tôi đau vô cùng nhưng cũng chỉ biết nén cơn đau vì tôi biết dù mình có vùng vẫy cũng sẽ bị đánh và thế rồi cô ta ngồi xuống cầm lấy tóc tôi và giật:

"Tránh xa Seong Yoon của tao ra! Mày nghĩ mày là ai hả thứ sao chổi kia! Mày nghĩ MÀY LÀ AI HẢ!?!" - nói rồi cô ta đứng dậy ra lệnh cho một đám con gái đứng gần đó: "Đánh nó cho tao!!!".Và thế là tôi bị bọn chúng đánh cho tơi tả, tôi chỉ biết cuộn tròn như chiếc gối để tụi nó tha hồ đánh đập *Ước gì mình đừng có mặt trên đời này! Sao mẹ lại sinh con ra chứ! Con không muốn sống nữa mẹ ơi!*.

Giờ ra về, cậu được tài xế riêng đón về còn tôi thì phải thả bộ từ trường về nhà, đoạn đường vô cùng xa, tôi thấy như vậy tốt, như thế cậu không phải nhìn thấy gương mặt của tôi - gương mặt mà cậu ghét, còn tôi thì tôi có thể nhìn trời, nhìn đất và có thể nhớ đến nụ cười của cậu khi cậu nhìn Sara chứ không phải là gương mặt sắc lạnh khi cậu nhìn tôi.

Về đến nhà, tôi bước vào nhà với sự mệt mỏi, nhà vắng tanh không có bóng người, bình thường chú sẽ chạy ra đón tôi nhưng sao hôm nay lại không thấy ai. Bỗng nhiên từ phòng bếp một giọng nói vang lớn:

"Ba tôi đi làm rồi! Nhanh vào nấu đồ ăn cho tôi!" - Cậu từ phòng bếp đi ra không thèm liếc nhìn tôi đến một cái.

"Chú đi làm gì mà muộn vậy?" - Tôi mệt mõi nói không ra hơi

"Điện mà hỏi!"

Tôi biết chú đi đâu nhưng vì muốn được trò chuyện với cậu nên tôi mới gặng hỏi thêm, tôi ở đây 19 năm rồi không lẽ công việc của chú tôi lại không biết. Nhưng bắt gặp ánh mắt dần khó chịu của cậu tôi đành phải chấm dứt ngay ý nghĩ đó.

Bị bọn chúng đánh đau nhứt hết cả người, tôi đi lên phòng với bộ dạng thê thảm, tôi bước vào trong phòng tắm rồi nhìn những vết bầm trên người rồi nước mắt tuông. Tại sao tôi phải chịu những thứ này chứ! Đâu phải lỗi của tôi! Tôi ở bên trong phòng tắm hơn nửa tiếng chưa thấy ra!

"Cô chết trong đó rồi à!" - Cậu đứng bên ngoài gõ cửa phòng tắm rồi nói với giọng nói khó chịu.

"Tớ... ra ngay!!!" - Tôi giật mình vì giòng nói của cậu.

"Ngủ trong đó hay sao lâu vậy? Mở cửa!!!" - cậu gõ cửa phòng tắm mạnh hơn.

"Tớ đang gội đầu! Cậu đợi một chút!"

"MỞ CỬA!"

Lúc này tôi cố với lấy y phục của mình thì mới chợt nhận ra khi bước vào tắm chỉ lấy khăn tắm quên lấy quần áo, tôi đành với lấy chiếc khăn tắm lớn quấn lấy người mình, đầu tôi vẫn còn xà bông chưa xả hết. Tôi mở của nhìn cậu ngại ngùng vì không mặc... đồ lót...

Cậu nhìn tôi chằm chằm rồi nuốt nước bọt, cậu nhìn từ đầu đến chân tôi không chớp mắt, cậu khựng lại vài giây, bất giác ho lên một cái rồi nhìn sang chỗ khác. Tôi thì quắng quéo đứng không yên vì ngại: "Cậu... đói lắm sao? Cậu xuống nhà... đợi tớ một lát..."

"Nhà tôi, tôi muốn đứng đâu thì đứng!"

"'Nhưng..."

"Tắm đi... không được đóng cửa!!!"

"!!!!" - Tôi trố mắt nhìn cậu, trời đất cậu muốn tôi tắm không đóng cửa. Cậu điên rồi!

"Cô nghĩ gì đấy! Phòng trừ việc cô có c.h.ế.t trong đó hay không thôi!"

Tôi lúc này mặt mày đỏ hết cả lên, quay sang tắm tiếp trong tình trạng vẫn quấn khăn, cậu thì ngồi chỗ chiếc ghế đối diện nhìn chằm chằm vào lưng tôi trong khi tay cậu đang cầm chiếc điện thoại. Cậu cũng thật là cậu không đi xuống dưới nhà thì làm sao tôi thay đồ được!

"Cậu... nhìn điện thoại chứ nhìn... tớ làm gì?" - Tôi vừa tắm vừa nói.

"Thế tôi bảo cô mở cửa làm gì?"

"..."

Xả xong tóc của mình tôi đứng lên rón rén đi ra ngoài, tôi đứng im đó nhìn cậu rồi lên tiếng: "Cậu... cậu... tránh mặt một chút được không?"

"Làm gì?" - Cậu đứng lên đi gần đến rồi ngửi mái tóc của tôi.

"Tớ... quên mang y phục để thay..." - Tôi nuốt nước bọt rồi né tránh mặt cậu: "Tớ... phải thay đồ!"

Cậu đứng thẳng người đút tay vào túi quần rồi đi đến chiếc giường của tôi để ngồi: "y phục! Quên sao?!?" - Nói rồi cậu chồm người tới tôi, dùng tay mình kéo mạnh chiếc khăn trên người tôi. Chẳng mấy chốc tôi trần truồng như con nhộng trước mặt cậu, tôi vội ngồi xuống co rúm người nép sát vào tường.

"Seong Yoon... cậu.. làm gì vậy! Trả chiếc khăn lại cho tớ..."

Cậu ngồi dậy lấy tay mình nắm chặt lấy tay tôi và kéo lại gần cậu, người tôi không một mảnh vải ngồi trên đùi cậu, lúc này hít hà hôn lấy vành tai tôi, rồi dùng tay mình lật mạnh người tôi xuống giường. Cậu ngồi đè lên người tôi và gỡ hai tay tôi ra để nhìn thấy bầu ngực căng tròn của tôi.

"Cô cố tình ở trong đó lâu để dụ tôi lên phòng cô, bây giờ đi tắm lại quên mang y phục! Hừm... có phải muốn ngủ với tôi đúng không?"

Tôi lúc này loay hoay không yên để thoát khỏi cậu, nhưng cậu như khống chế tôi hoàn toàn, tôi không thể làm được đành than vãn cầu xin cậu: "Xin hãy tha cho tớ... hic..."

"Khóc à?"

Cậu nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo hoodie trên người rồi vứt sang một bên, cậu cúi xuống ngặm lấy một bên ngực của tôi: "Hmm... đừng... dừng lại... hmm..."

"Cô bảo đừng dừng lại à?! Được thôi!!!" - Nói xong cậu cứ cắn mút mạnh bạo v1 của tôi. Tôi vùng vẫy, khua tay khua chân liên hồi, cậu tức giận cởi bỏ chiếc nịt trói tay tôi lại, cậu cúi xuống hôn tôi thật sâu, cậu cắn mạnh lên đôi môi của tôi, tôi lại vùng vẫy không yên, cậu dùng lực mạnh giữ lấy đôi tay.

"Đau... á... đau quá!" - Tôi hét toáng vì cậu chạm vào vết thương Sara gây ra cho tôi.

"Sao thế?! Tôi đâu có dùng sức!!"

Cậu ngồi dậy rồi nhìn tay tôi, nhìn vào cũng chẳng biết có phải tay của một đứa con gái không nữa, da tay thì chai hết, chi chít những vết thương. Cậu nhìn tôi rồi mím môi có chút xót: "Sao lại lắm vết thương thế này!"

"Không có gì!" - Nhân thừa cơ cậu không để ý tôi vội rút tay rồi bỏ chạy, cậu nhanh chóng chạy theo rồi giữ lấy eo tôi, cậu lấy chiếc chăn lớn choàng lên người tôi rồi đưa sang phòng cậu, tôi chống cự không muốn sang: "Sang phòng tôi thoa thuốc!"

"Không cần! Tớ không sao! Vài ngày nó sẽ tự khỏi mà!!!" - Tôi né tránh ngồi im một chỗ, cậu nhanh chóng vác tôi lên vai rồi đi sang phòng cậu: "Bỏ tớ xuống! Bỏ xuống! Seong Yoon à!"

"Cô có yên không? Tôi mà tức giận hơi thì cô hơi mệt đấy!"

Thế rồi tôi nằm yên trên vai cậu, tôi không dám cựa quậy hay làm bất cứ thứ gì để chống cự. Đến nơi, cậu để tôi xuống cẩn thận trên chiếc giường rồi cậu đi lấy hộp thuốc: "Là nhóm Sara đã làm phải không?"

"..."

"Sao không chống trả?" - Cậu đi đến, cầm lấy tay tôi rồi bôi thuốc.

Tôi lúc này quan sát cậu thoa thuốc cho mình, cậu cũng biết quan tâm đến người khác, cậu cẩn thận thoa thuốc cho tôi, vừa thoa vừa thổi tránh làm tôi đau, tôi thích cậu rồi sao! Tôi rút tay mình đi, dùng hay tay giữ lấy mặt cậu, tôi cúi xuống hôn lấy cậu. Lúc này cậu trố mắt nhìn, cậu ngạc nhiên vì không ngờ tôi lại chủ động làm vậy. Cậu nhanh chóng đáp trả chiếc hôn của tôi, cậu ngồi dậy tiến sát đến tôi, cậu ôm tôi vào lòng rồi nằm đè lên người tôi. Cậu cắn nhẹ môi tôi rồi thừa cơ dúng chiếc lưỡi của mình xông vào khoan miệng của tôi, trao nhau nụ hôn sâu một lúc thế rồi cậu buông tôi ra tiếc nuối.

"... Tớ thích cậu Seong Yoon à!..." - Tôi nói nhỏ.

"Đó giờ tôi luôn bắt nạt cậu mà! ... Không ghét mà lại thích tôi à!" - Cậu từ từ gỡ một bên tấm chăn rồi nằm chung với tôi, cậu đắp lại tấm chăn lên người cậu.

"Không đâu! Tớ thích cậu nhiều lắm, Choi Seong Yoon!" - Tôi ôm lấy người cậu và tiến đến hôn cậu lần nữa.

Cậu vừa hôn tôi vừa nhào nặn v1 tôi đủ loại hình thù, cậu cúi xuống cắn mút chúng, cậu thèm khát như con hổ đói. Lúc này cậu đưa tay xuống 'cô bé' rồi xoa, sự chủ động của cậu chuyên nghiệp đến mức khiến tôi liên tục giật nảy mình vì khoái cảm, cậu trườn xuống ngắm một lúc lâu rồi tiến đến liếm mút, nơi này của tôi mẫn cảm với chiếc lưỡi của cậu, tôi ra một ít dâm thủy, cậu liếm sạch chúng rồi tiến đến nhìn tôi.

"Ấy đừng! Nhổ ra đi Yoon à! Cái đó bẩn lắm!"

"Không bẩn!" - cậu tiến đến hôn tôi mạnh bạo.

Cậu kéo chiếc chăn khỏi người tôi, tôi trần truồng khỏa thân trên chiếc giường của cậu, cậu kéo tôi ngồi dậy rồi lệnh cho tôi: "Em cởi chúng giúp tôi!". Tôi nghe theo cậu rồi cởi chiếc quần thun dài trên người cậu, mặt tôi lúc này nóng hổi vì ngại.

"Tiếp đi! Em chừa lại cái này làm gì?" - Cậu đưa mắt xuống nhìn tôi rồi chỉ vào chiếc quần con còn xót.

"..." - Tay tôi bận bịu cởi, mắt thì nhắm nghiềng, tôi chưa bao giờ đối diện với tình cảnh này bao giờ cả, bây giờ cả người tôi nóng hổi như cái bánh bao mới ra lò.

"Làm tôi thoải mái đi!" - Cậu ngồi xuống chiếc giường rồi kéo tôi lại gần, tôi quỳ ở dưới không dám nhìn, cậu nâng cằm tôi lên rồi hôn nhẹ: "Mở mắt ra! Làm đi!". Tôi mở mắt nhìn cậu rồi đưa mắt nhìn 'cái thứ quái dị' của cậu, nó to quá cỡ khiến tôi phải ngợp, tôi đưa mắt nhìn cậu rồi tiến gần liếm dọc 'cậu bé', tôi mở miệng ngậm lấy quy đầu rồi dùng lưỡi liếm quanh.

"Argh... đúng rồi! Hm... argh..." - Cậu gầm lên vì sướng, rồi nằm xuống và hưởng thụ cơn khoái lạc này.

"Hm... khụ..."

"Miệng của em thật ấm nóng!!! Argh...."

"Khụ... hm... khụ..." - Tôi sặc vì 'cậu bé' to lớn của cậu.

Cậu ngồi dậy nhìn tôi, cậu nâng mặt tôi lên và hôn sâu, cậu luồng tay qua eo và kéo tôi lại gần và rồi cậu bế tôi lên rồi đặt tôi nằm ở giữa chiếc giường lớn, cậu nằm đè lên và tiếp tục nhào nặn v1 của tôi. Cậu đưa 'bảo bổi' của mình đến gần tư mật của tôi rồi tiến vào bên trong.

"Aaa... hm... đau quá..." - Tôi cựa quậy vì thốn.

"Thả lỏng, đừng gồng! Nào ngoan nghe anh..." - Cậu nói nhỏ bên tai tôi.

"Không muốn... đau quá... đi ra... aaa..."

"Ngoan! Anh thương!!!" - Miệng thì an ủi nhưng 'bảo bối' của cậu vẫn tiếp tục xâm nhập vào bên trong của tôi, tôi đau như chết đi sống lại.

Vì sức cản, 'cậu bé' chỉ đi được một nửa chặng đường, cúi người xuống hôn lấy đôi môi của tôi. Được một lát nhận thấy nơi hoa huyệt của tôi đã chấp nhận cậu, cậu nhanh chóng đưa 'cậu bé' vào trong tư mật của tôi, cậu nhẹ nhàng liếm vành tai của tôi rồi thổi hơi vào bên trong, tôi thì thở dốc vì gồng. Cậu nhẹ nhàng đưa đẩy vì sợ tôi đau, cậu nằm đè lên tôi rồi ra vào từ từ.

"Ha... hmm..." - Tôi ôm chặt người cậu rồi rên nhẹ.

"Em có muốn sinh con cho anh không bảo bối!" - Cậu lúc này ra vào nhanh hơn.

"Hm... ha... muốn... muốn..."

Cậu điên dại nhấp rồi hôn, cậu bắn hết vào bên trong tôi, chưa dừng lại ở đó, cậu lật người tôi lại với tư thế doggy, cậu nắm một mớ tóc của tôi rồi ra vào nơi tư mật đã tràn ngập tinh túy của cậu: "Argh... sướng không bảo bối... argh...?"

"Hm..." - Tôi không ngừng rên rỉ.

Nửa tiếng trôi qua cậu không ngừng 'tra tấn' tôi, ga giường của cậu dính đầy dâm thủy của tôi và tinh trùng của cậu, cậu mệt mõi rồi bế tôi sang phòng ngủ của tôi, thế rồi hai chúng tôi quấn lấy nhau đến sáng hôm sau. Tỉnh dậy sau một đêm vận động, hạ thể tôi đau nhứt không chịu được, tôi quay sang nhìn thấy cậu đang ôm tôi ngủ ngon lành, tiện tay tôi vuốt mái tóc rồi sờ môi cậu.

"Muốn nữa à?"

"Ơ..." - Tôi hoảng rồi nhắm mắt lại.

"Sao vậy? Em muốn nữa không bảo bối!" - Cậu tiến đến hôn nhẹ môi tôi rồi cậu nằm đè lên người tôi, cậu hôn lên trán rồi thì thầm vào tai tôi: "Em làm nó lên rồi nè!" - Cậu nói rồi đưa mắt nhìn xuống 'bảo bối'.

"Aaaaaa... hm ... " - Tôi rên lớn vì cậu bất ngờ đưa 'bảo bối' vào bên trong tôi, cậu ra vào như động kinh, cậu ngậm lấy đôi môi của tôi rồi nhấp mạnh bạo.

"Nhẹ thôi...hmm... aaaaa..."

Hơn 15 phút chúng tôi lại quấn lấy nhau lần nữa, tôi vì quá mệt mà nằm lỳ trên giường, còn cậu thì nhanh chóng VSCN rồi bế tôi vào bên trong tắm rửa cho tôi, cậu ôn nhu và lo lắng cho tôi từng chút một. Kể từ ngày hôm đó, cậu lúc nào cũng lén chú quan hệ với tôi, cứ thế rồi đến một ngày tôi cũng có thai, chúng tôi thú nhận với chú và rồi hai đứa kết hôn với nhau. Sau khi kết hôn chú đã mua một căn nhà mới cho chúng tôi ở riêng.

----------------------

~~~~ END ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro