NCT - Jung Yoon Oh - Jaehyun (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông bước vào trong căn biệt thự rộng lớn, đảo mắt quanh anh tóm lấy vai của một người vệ sĩ ở đó và gằng giọng: "Thiếu phu nhân đâu!?"

Tên vệ sĩ kia sợ hãi với gương mặt trắng bệch nhưng cũng cố gắng lấy bình tĩnh để trả lời câu hỏi của anh một cách trọn vẹn nhất:

"Dạ... thiếu phu nhân... đang... đang vẽ tranh cùng Tiểu thiếu gia ở ngoài... ngoài vườn ạ"

Đẩy hắn sang một bên, anh hồng hộc tháo bỏ chiếc cà vạt đầy nam tính và nhanh chóng dời bước ra vườn, ánh mắt rực lửa nhìn cô như chính cô đã chọc giận anh.

"Mẹ hai! Vẽ con đẹp đẹp nhé!"

"Con yên tâm! Ngoan, ngồi yên ở đấy!"

Anh tên là Jung Jae Hyun năm nay 32 tuổi, anh đang điều hành một chuỗi club - bar khá có tiếng tại Hàn Quốc. Trên chức danh cô chính là vợ hợp pháp của anh nhưng thật ra trong lòng anh chỉ có một người đó chính là mẹ ruột của Jung Jae Min (Tiểu thiếu gia - 5 tuổi).

Vào một lần mẹ ruột của cậu nhóc bị trượt chân té ngã rơi từ trên lầu xuống khiến cô ấy không thể qua khỏi, tình cảnh lại oái oăm khi ấy chính cô là người đã có mặt tại hiện trường, cô cũng đã nằm trong diện tình nghi nhưng những bằng chứng không đủ để buộc tội cô nên cô cũng được tự do. Để từ đó, anh luôn đặt lòng căm thù cô suốt 5 năm kể từ khi cô làm vợ do sự sắp đặt của gia đình anh và cô.

Từ khi đặt chân vào gia đình anh, cô chẳng thể sống thoải mái như một con người, cô không được ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của anh, cô cũng không được gần gũi với Jae Min - con của anh vì sợ cô sẽ làm hại đứa con yêu dấu của anh và tất nhiên cô chẳng thể tiếp xúc thân mật với bất kỳ người làm khác giới nào trong biệt thự.

Bước đến sát bên, anh cầm lấy chiếc cọ vẽ trên tay cô và bắt đầu lên giọng với bảo mẫu của Jae Min: "Đưa Jae Min vào trong! Ai cho bà tự tiện đưa thằng bé đến gần cô ta!"

"Thưa cậu... thưa cậu là... Tiểu thiếu gia cứ liên tục bảo tôi..."

Chưa để bà ấy thanh mình, anh nhanh chóng cướp lời: "Tôi sẽ hỏi tội bà sau!"

Thằng bé nhanh chóng chạy đến ôm lấy chân cô và bắt đầu khóc lớn: "Bố đừng bắt con xa mẹ! Con muốn chơi với mẹ! Bố à... huhu...hic... Con muốn mẹ..."

"ĐƯA NÓ VÀO!!!"- Tức giận anh quát lớn khiến cô và mọi người đứng đó đều phải giật mình khiếp sợ.

"Không... mẹ ơi..."- Thằng bé tiếp tục gào khóc khi không muốn rời xa cô.

Về phía cô, cô lo lắng cho cậu nhóc vì sợ nếu như nó cứ tiếp tục gào lên như thế thì sẽ vỡ giọng mất. Chưa để cô vượt khỏi tầm ngắm của mình, anh nhanh chóng đưa cô đối diện với mình và lớn tiếng quát:

"Tôi đã bảo cô không được lại gần con tôi rồi kia mà!"

Cô khó khăn thoát khỏi cánh tay của anh vì đau, anh cầm chặt tay cô khiến cô không thể nhúc nhích và làm gì được. Những giọt nước mắt của cô cũng đã xuất hiện trong hốc mắt vì sức lực anh dồn lên vai cô khiến cô đau nhức.

"Hm... anh làm em đau... hm... Jaehuyn à..."

"Tôi đã nói với cô rồi đúng không? Tôi đã cảnh cáo cô rồi còn gì! Cô không được tiếp xúc với con trai tôi rồi cơ mà!"- Nói rồi anh đẩy cô té nhào xuống đất không chút tiếc thương.

Thế rồi anh bỏ vào trong không thèm để ý đến cô, trong khi chân cô đã bị anh làm cho bị thương và chẳng thể đứng lên được.

-------------------

Tối hôm sau đã hơn 12 giờ tối, anh đi về nhà với bộ dạng mệt mỏi vì quá nhiều công việc ở công ty và cả công việc quản lý những quán bar anh đang đứng đầu. Bước vào trong biệt thự, với những câu cửa miệng quen thuộc của anh là cô ở đâu, cô đang làm gì. Nhận được câu trả lời thỏa đáng từ người làm trong nhà, anh vẫn không yên tâm và tiếp tục đi kiểm tra.

Đến phòng Jae Min, anh từ tốn mở cửa nhìn vào bên trong xem bảo bối của anh đã ngủ hay chưa. Đập vào ánh mắt của anh là cô ngồi dưới sàn nhà kế bên mép giường và đang kể chuyện cho con trai anh nghe. Một chút thoáng qua anh cũng đã thấy ấm lòng với giây phút ấy nhưng... cứ nghĩ đến quá khứ vào 5 năm trước lại khiến anh như một quả bom nổ hẹn giờ.

Anh nhìn chằm chằm vào con trai của anh để chắc chắn rằng nó đã ngủ và tiếp tục bước vào nắm lấy tay cô rồi kéo ra ngoài.

"Cô chẳng xem lời tôi ra gì đúng không?"

Cố thoát khỏi bàn tay to lớn của anh và cô nhanh chóng giải thích chuyện gì đang xảy ra: "Nghe em nói đã... Bảo mẫu của Jae Min bị ốm rồi! Mà thằng bé cứ khăng khăng muốn em, em không thể làm gì khác."

"Người làm ở đây thiếu à! Thằng bé thiếu bảo mẫu hay sao?"

"Nhưng Jae Min muốn em..."

"Đừng để chuyện này tái diễn thêm một lần nào nữa! Tôi cảnh cáo cô đấy!"- Anh để cô ở đó và bỏ đi không thèm đoái hoài tới.

----------------------

Tối hôm sau anh lại tiếp tục về khuya vì nghe thư ký của anh bảo rằng đêm nay anh có tiệc rượu với các cổ đông trong công ty nên sẽ về muộn, không yên tâm cô đã phải ở dưới nhà để đợi anh về. Đi vào bên trong trong bộ dạng say khướt, anh đang ôm một cô gái khác đứng trước mặt cô.

"Sao không ra ngoài khách sạn hả anh?!"

"...hm... Dù sao thì... hức... em cũng sẽ trở thành bà chủ của căn biệt thự này thì về đây ngủ với anh cho quen dần... hức..."

Cô bàng hoàng nhìn vào thực tại mà lo rằng tiếng nói to của anh sẽ làm cho Jae Min thức giấc, cô bước đến bên định dìu anh đi và nói nhỏ: "Anh... anh nhỏ tiếng một chút! Jae Min mà dậy thì... phải làm sao?"

"CÚT RA!!!"- Anh mạnh tay đẩy cô té nhào và cứ thế bước vào trong cùng với cô gái nóng bỏng kia.

Vừa bước đi anh nói vọng lại ra lệnh cho cô: "Cô mang chậu nước ấm vào phòng cho tôi!"

10 phút sau đã có chậu nước ấm trong tay, cô bước đến bên cánh cửa phòng và lẳng lặng gõ cửa bước vào. Cảnh tượng nóng mắt của anh và cô ta đã đập vào mắt cô, để cho mình không phải chứng kiến những cảnh này cô phải hướng mắt về nơi khác và từ từ bê chậu nước đến gần bên giường.

"Anh... từ từ đã! Nào...! Anh à..."- Miệng thì luôn luôn chối từ nhưng người thì cứ áp lại gần anh, cô ta muốn cô phải phát điên vì tức giận.

"Tới đây với anh!"- Bế cô ta trên tay anh bước đến gần chỗ cô đặt chậu nước và ngồi xuống để cô ta ngồi trên đùi mình.

"Rửa chân cho cô ấy đi!"- Anh đưa chân của cô ta về phía mặt cô và ra lệnh như một ông vua.

"Chẳng phải cô từng nói rằng cho dù tôi muốn gì cũng sẽ làm theo sao!?!"

Nghe theo lời của anh, cô cúi mình xuống và đưa tay nhấc chân của cô ta lên và đưa vào trong chậu nước. Cô nhẹ nhàng tạt nước lên chân của cô ta tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh nhưng cô ta bướng bỉnh chẳng chịu buông tha cho cô.

"Nước gì mà lạnh vậy!" - Quay sang ôm lấy anh, cô ta nũng nịu: "Anh! Nước lạnh quá!"

Chẳng hề kiểm qua anh lạnh lùng dùng chân hất văng chậu nước lên người cô và lớn tiếng: "Cô làm ăn kiểu gì đấy! Không nghe thấy nước lạnh à! Nhanh chân pha nước lại đi! Còn ngồi đần ra đấy!"

Thui thủi bê chậu nước ra ngoài, cô ấm ức đi pha lại chậu nước khác cho cô ta và tiếp tục bê vào bên trong. Đặt chân cô ta vào chậu một lần nữa nhưng chẳng vừa cô ta lại la lối và đòi hỏi: "Nước vẫn còn lạnh!"

Cô lại phải ra ngoài lấy thêm một chút nước nóng và đổ thêm vào chậu nước kia. Cẩn thận thử lại nước, cô thấy nó có chút nóng hơn khi nãy, đặt chân cô ta vào trong chậu nhưng cô ta vẫn tiếp tục la lên: "Lạnh quá! Cô làm chuyện cho ra hồn được không vậy?"

"Nước này đã hơi nóng..."- Vì sợ cô ta sẽ bỏng nên cô chân thành khuyên nhưng lại bị ăn mắng bởi người được coi là chồng mình: "Cô có nghe cô ấy nói gì không hả! Cô ấy bảo lạnh thì cô cứ pha thêm nước nóng! Ý kiến làm gì! Đồ đần này!"

Cô im lặng đi ra ngoài lấy thêm một chút nước nóng và tiếp tục đổ thêm vào trong chậu nước vừa rồi. Thử nước trong chậu cô lại tiếp tục cảnh báo vì sợ cô ta sẽ bị bỏng nhưng đáp lại sự chân thành của cô lại là sự hờ hững của cả hai người họ.

Trước mặt cô, hai người họ vẫn cứ dùng những cử chỉ thân mật những cái hôn sâu dành cho nhau khiến cô nóng mặt xấu hổ. Từ từ nhấc chân của cô ta và đưa vào trong chậu nước, cô ta giật bắn mình vì nước quá nóng, cô ta la lên và bám víu chặt lấy anh cầu cứu.

"Nóng quá! Aaaaa...! Nóng quá! Bỏng chân em rồi!"

Sự tức giận của anh lên đỉnh điểm khi cô lỡ làm tổn thương người con gái và phá nát chuyện hệ trọng của anh. Còn cô ta thì vùng vằng hất văng chậu nước nóng lên người cô, vì quá nóng cô nhanh chóng đứng dậy và nhanh chân vào phòng tắm xả nước thì bị anh giữ lại.

"Cô muốn giết chết những người con gái của tôi đúng không?"

"Nóng quá... hic... anh buông em ra..."

"Cút đi!"

Bê chậu nước nóng ra ngoài, cô nhanh chóng đến bồn rửa mặt và xả nước lạnh lên vùng da vừa bị hất nước. Cô bị bỏng tuy không nặng nhưng nó cũng đủ khiến cho da của cô bị ửng đỏ vì nóng. Nước mắt cô cũng bắt đầu rơi, những giọt nước mắt của sự tủi nhục và tủi thân khi người đàn ông với danh nghĩa là chồng cô nhưng anh lại chẳng đứng về phía cô. Nhìn thấy cô đau đớn như vậy anh còn hả hê vì vui sướng.

Cô ngồi bệch xuống đất và suy nghĩ những gì anh đã gây ra cho cô, dùng mọi thủ đoạn khiến bố cô phải để anh trở thành cổ đông lớn nhất, mẹ cô thì điên loạn, anh trai ngồi tù oan và những thứ cô phải chịu đựng chính là việc để trả lại số tiền anh đã cho bố cô vực dậy công ty của ông. Cô đã nợ anh những gì mà để bây giờ những thứ gia định cô đánh đổi lại quá nhiều như vậy.

"Argh... em tuyệt thật..."

"Nữa đi anh... hmm... sướng quá!"

"Eun In! Em muốn sinh con cho anh không... arghhh"

"Muốn! Hmm... mạnh lên..."

Ngồi nếp vào một góc bếp, cô dùng hai tay mình bịt lấy hai lỗ tai để không phải nghe những âm thanh dâm dục đó, cô sợ hãi và cảm thấy tủi thân trong chính căn nhà này. Người đàn ông cô đã yêu thầm suốt mấy năm trời, cô đã yêu thầm anh ngay từ giây phút cô nhìn thấy anh trong bộ quần áo nhà trường. Dáng vẻ học trưởng của anh khiến cho cô mê mẫn nhưng cuối cùng hình tượng đó đã không cò kể từ khi cô đặt chân vào gia đình anh. Mọi thứ trong cô đã biến mất.

--------------------

Sáng ngày hôm sau, hai mắt cô sưng phù vì khóc, da tay đỏ ửng vì chậu nước nóng hôm qua, ai nấy cũng đều hỏi thăm nhưng cô đều phải nói dối họ nhưng tất cả bọn họ đều đủ tinh tế và thông minh để hiểu rằng tối qua cô đã trải qua những chuyện gì.

Trong Jung Gia khi chủ chưa ngủ thì người hầu cũng chưa được ngủ, bọn họ đều biết diễn biến câu chuyện là như thế nào nhưng không ai dám lên tiếng bênh vực thay cho cô vì sợ người đàn ông -chủ căn biệt thự này. Người dám đứng ra bảo vệ cho cô chỉ có Shin Ji - nó là người hầu thân cận của cô trong nhà. Những ngày vừa qua nó không có ở nhà nên mới để chô cô bị bắt nạt vô cớ như vậy, còn những ngày còn lại thì đừng hòng có ai động vào được cô đến ngay cả anh.

Một tháng trôi qua, cô ta đã cùng ở với cô và anh trong căn biệt thự này vì cô ta đã có thai, mọi người trong nhà đều cảm thấy thương cho cô khi phải chịu kiếp chung chồng, mang trong mình chức danh là chính thất nhưng lại phải hầu hạ và cụng phụng cho một tiểu tam vì cô ta đang mang thai con của chồng mình.

"Chị ơi! Em muốn uống nước cam! Chị pha giúp em nhé!"- Cô ta lượn lờ thảo mai trước mặt cô.

"Có tay có chân thì tự pha! Còn không thì nhờ người khác!"-Shin Ji lên tiếng dằn mặt lạ, ai chẳng biết được sau đó cô ta lại la lối lên rằng nước cam bị này bị kia để cho cô phải làm đi làm lại.

Cản Shin Ji lại, cô đồng ý ngay và bắt tay vào làm cốc nước cam cho Nhị thiếu phu nhân, mang đến phòng làm việc của anh, cô gõ cửa lịch sự và mang cốc nước vào bên trong. Cản thận bê cốc nước cam trên tay cô đặt trên bàn sofa trong phòng làm việc và nghe câu chuyện giữa hai người họ.

"Em thích kiểu này hay kiểu này!"

"Cái nào cũng đẹp hết! Em chẳng biết!"

Trog lúc cô đang lẳng lặng bước ra ngoài thì lại bị cô ta gọi lại và hỏi chuyện: "Chị ơi! Lại đây, em có chuyện muốn nhờ!"

Bước lại gần cô nhìn theo hướng chỉ tay của cô ta và thờ thẫn ra vài giây, chiếc laptop trên bàn đang có những bức ảnh cưới theo nhiều concept khác nhau.

"Chị thấy kiểu nào đẹp! Cái này hay cái này?!"

Cô im lặng suy ngẫm vì chính cô cũng chẳng thể lựa chọn: "Chị thấy kiểu nào cũng đẹp cả!". Mọi thứ bây giờ như những con dao ghim vào tim cô sâu lại càng sâu hơn.

"Vậy chúng ta chụp hai kiểu luôn được không anh?"

"Vợ anh đã muốn thì cái gì anh cũng sẽ chiều em hết!"

Cô cười nhạt và vội lủi thủi bước ra ngoài trong im lặng, cảm giác tủi thân tột độ khi phải chứng kiến những cảnh tượng như thế này.

"Cô đứng đó! Chưa xong chuyện đâu!"

Ánh mắt đỏ hoe buồn rầu, cô ngoảnh mặt lại nhìn anh và nhẹ nhàng lên tiếng: "Còn chuyện gì sao?"

"Bây giờ tôi và cô ấy phải đi chụp hình, cô ở lại đây dọn phòng cho tôi! Tí nữa có người gọi vào ipad của tôi thì cứ bảo tôi đang bận!"

Cô gật đầu từ tốn đi lại phía anh, nhìn hai người họ tay trong tay đi ra ngoài chụp ảnh cưới trong khi cô đã là vợ anh được 5 năm mà cô và anh chẳng có một tấm ảnh chung. Ngồi xuống chiếc ghế sofa, cô chồm lấy những tấm ảnh có sẵn trên bàn và ngắm nghía chúng. Cô còn tưởng tượng ra viễn cảnh cô và anh cùng nhau đi chụp ảnh cưới chắc sẽ hạnh phúc lắm.

Ngồi được một lát thì có người đi vào, cô vội chùi đi những giọt nước mắt trên má mình và nhanh chóng lấy lại khuôn mặt tươi tỉnh. Người đi vào chính là Shin Ji, nó đưa mắt nhìn những bức ảnh trên tay cô và nhìn sang cô thì nó đã hiểu có chuyện gì. Đưa tay ôm chặt cô, nó thỏ thẻ bên tai:

"Muốn khóc thì cô cứ khóc đi! Em đi theo cô đã hơn mười mấy năm rồi! Chẳng lẽ em không biêt cô đang có chuyện gì sao?"

"Tôi... tôi... không sao cả! Em yên tâm đi!... hic..."

"Cô rõ ràng đã bị bọn họ bắt nạt!"

"Hì... có đâu! Họ không làm gì tôi đâu... em đừng lo!"

Đưa tay giật lấy những tấm hình cưới trên tay cô, nó vội vàng vứt sang một bên rồi lên giọng: "Chỉ là ảnh cưới thôi mà! Có gì to tát đâu! Chụp cho nhiều để mai mốt cãi nhau rồi đem đi vứt!"

"Nè! Em không muốn làm việc ở đây nữa hả!?"- Cô biết nó chẳng có ý gì chỉ muốn chọc cô vui nhưng niềm vui ấy cũng chỉ là tạm thời thôi.

---------------------

Kể từ ngày cô ta dời đến ở cùng thì anh cũng thoải mái với cô hơn khi không còn cấm cản cô tiếp xúc với Jae Min vì anh bận bịu với công việc và bây giờ có cả cô ta nữa.

Tối hôm sau, sau khi cô đã dỗ thằng bé đi ngủ thì cô cũng khát nước mà dời bước xuống bếp. Cô đang mãi mê thì nhìn thấy cô ta đang ở ngoài hồ bơi hóng gió, cô còn định ra ngoài nói chuyện vài câu. Vừa quay vào trong cất cái ly và lấy thêm một cái áo khoác thì từ đằng sau một vòng tay lớn ôm trọn cô vào lòng với hơi ấm dịu dàng phả vào tóc cô.

"Em xuống đây làm gì vậy!?"- Anh nhẹ nhàng ghé sát bên tai cô và nói.

"Em..."

"Sao lại là cô!?"

Cô từ tốn nói nhỏ với anh: "Em vừa dỗ Jae Min ngủ, mới xuống đây uống nước..." - Im lặng một hồi, cô kéo một tay của anh và đưa chiếc áo khoác trên tay cô: "Mẹ bầu... nên hạn chế ra ngoài vào buổi tối... ngoài trời đang lạnh dễ ốm lắm! hm... Cô ấy ở ngoài hồ bơi! Anh ra nhanh đi..."

Lẳng lặng cô bước đi lên phòng và không nói gì thêm, bóng lưng buồn bã bước trên chiếc cầu thang nặng trĩu thật khiến người ta chạnh lòng. Bước lên đến phòng, cô tò mò với cách anh sẽ làm gì với cô ta, cô lén nhìn theo cử chỉ của anh đối xử với cô ta mà cô chỉ biết khóc thầm vì tủi thân.

Anh nhẹ nhàng khoác lên vai cô ta chiếc áo khác cô đã đưa, ôm cô ta vào lòng, anh thỏ thẻ điều gì đó khiến cả hai bật cười, anh hôn nhẹ lên mái tóc của cô ta và dần dần di chuyển đến môi, anh hôn sâu một cách nồng cháy. Theo hướng nhìn của mình, anh đã nhìn thấy cô lén nhìn anh và cô ta, anh vẫn tiếp tục và không có dấu hiệu dừng lại.

Về phía cô, nhìn thấy anh đã phát hiện ra mình đã nhìn lén hai người họ, cô vội vã ngồi xuống tránh đi ánh nhìn của anh và cứ thế chôn mình ở một góc hành lang và tiếp tục khóc trong lặng thầm.

----------------------

To be continued ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro