NCT - Jung Yoon Oh - Jaehyun (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi ngồi dậy sau một đêm dài, có vẻ như hôm qua cô đã nhậu với ai đó, đến ngay cả cô cũng chẳng rõ nữa. Lấy tay vỗ vỗ đầu mình, cô cố gắng nhớ lại xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì: Hôm qua có em trai của anh đến là Jung Jae Hyuk, cô và cậu là bạn cùng lớp nên chắc là đêm qua hai người đã nhậu với nhau cả đêm.

Một lúc sau, có người gõ cửa bước vào, cầm theo một chiếc khay bên trên là một cốc mật ong giải rượu. Người tinh tế và thật sự có lòng quan tâm đến cô thì chỉ có Shin Ji mà thôi, nó nhẹ nhàng đặt cốc nước ngay tại chiếc tủ đầu giường và bắt đầu lên giọng:

"Cô chủ à! Cô có biết là cô không được uống rượu hay không? Sao lại uống nhiều đến say khướt đến vậy chứ?"

Riết rồi cô cũng chẳng biết biết nó là người làm thân cận hay là bảo mẫu của cô nữa, chỉ cần làm phật ý nó là cô lại bị nó lên lớp như thường, có cô chủ nào lại đi lấy lòng người làm của mình như cô không!

"Tôi xin lỗi! Tại hôm qua vui quá!"

Cầm ly nước đưa cho cô, nó lại tiếp tục cằng nhằng: "Có vui gì thì cũng chỉ nên uống nước suối thôi! Bản thân đã không được ổn mà còn uống cho nhiều! Ảnh hưởng sức khỏe thì ai lo cho cô?"

"Ờ thì..."

Chưa để cô trả lời, nó tiếp tục chỉ giáo: "Sau này ví dụ như em đi xa đâu đó, không có ở nhà thì cô biết phải làm sao? Cô có biết em lo cho cô lắm không? Thật là... lúc nào cũng để em lo thôi!"

Lúc trước khi chưa bước vào Jung gia, còn ở nhà, vẫn cái tính khí đó, nó lúc nào cũng lên giọng cằng nhằng cô, khi đấy cô thật sự cảm thấy khó chịu với nó. Nó nhỏ hơn cô đến 5 tuổi mà cứ như nó hơn cô cả giáp. Bây giờ chắc cô phải thầm cảm ơn nó, tuy có hơi phiền phức nhưng không có nó cằng nhằng thì Jung gia cũng chẳng có ai để mắt đến cô.

"Tôi... xin lỗi! Lần sau không thế nữa được chưa?"

Thấy cô thỏ thẻ giọng ăn năn, nó cũng dịu đi nhẹ giọng bảo cô: "Thôi! Cô uống đi rồi xuống dưới nhà ăn sáng!"

Kết thúc, cô vui vẻ vội vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và đi xuống nhà ăn sáng theo lời nó.

---------------------

Bước xuống nhà chỉ có một mình, cảnh tượng cô nhìn thấy ngay đầu tiên là sự tất bật của mọi người trong nhà, bọn họ huyên náo ồn ào như đang có chuyện gì đấy. Cô nhanh chân đi đến thì thấy những bức ảnh cưới của anh và cô ta được in to và treo trong nhà để trang trí.

Đột nhiên có thứ gì ngăn cản cô bước đến, lúc đó bản thân cô rối bới vì không biết nên bước đến tiếp tục nhìn hay quay trở lại phòng để ngăn cản bản thân không phải vì những tấm hình đó mà đau lòng. Nhưng rồi cô cũng tự chủ bản thân và tiến đến, không sớm cũng muộn thì cô cũng sẽ nhìn thấy chúng mà thôi.

Tiến đến gần, cô chầm chậm quan sát những bức ảnh, cô chạnh lòng cười trừ để giấu đi những cảm xúc xen lẫn hiện tại trong cô, tủi thân vì cô mới chính là cô dâu của anh nhưng cũng có một chút hạnh phúc vì đã 5 năm rồi anh mới lại tìm thấy người anh yêu, người có thể mang lại hạnh phúc cho anh nhiều hơn những gì anh mong muốn.

"Bức ảnh... bị lệt sang trái rồi! Anh đưa sang phải một tí nữa là... cân bằng đấy!" - Nhẹ nhàng bước đến, cô thật thà đóng góp ý kiến của mình.

Người đàn ông sửa xong vị trí bức ảnh liền leo xuống khỏi chiếc cầu thang và vui vẻ mở lời với cô: "Cô là người làm mới đến hả?"

Một câu hỏi tuy rất bình thường nhưng lại đánh tâm lý cô rất nặng. Đúng! Cô chẳng khác gì một đứa người làm trong nhà cả, khi gọi thì cô có mặt, sự cung phụng cô dành cho cô ta, sự kiêu hãnh của một người con gái bị anh đánh làm nhục.

"... Tôi sao?!?"

"Tôi thấy cô lạ quá! Tôi mới vào làm được 3 ngày mà chưa từng thấy cô!" - Anh ta vừa thu gọn lại những vật dụng của mình và vừa trò chuyện rất thân thiện với cô.

"Vâng... Tôi là... người làm..."

"À thế à! Hân hạnh!... ờ... Tôi đi làm việc đây! Cô cũng mau đi làm việc đi, để cậu chủ với cô chủ biết là bị ăn mắng đấy!"

Thế là anh ta cũng rời đi và nụ cười của cô cũng chợt tắt, lại một lần nữa đưa mắt nhìn lên tấm ảnh cưới sang trọng được treo trên bức tường với nền trắng kem nhã nhặn, cô tiến sát thêm để có thể nhìn rõ hơn nụ cười của anh, có lẽ cô và anh, hai người không dành cho nhau. Ở bên nhau mà cả hai chỉ mang đến cho nhau những giọt nước mắt thì chỉ nên rời đi để giải thoát cho cả hai.

--------------------

Tối đến, cầm trên tay một tập đựng tài liệu bên trong có một tờ giấy khá quan trọng, cô từ từ thả bước đến phòng làm việc của anh. Gõ cửa và nhẹ nhàng tiến vào bên trong, hình ảnh anh đang đặt tay lên bụng cô ta và cảm nhận bảo bối thứ 2 của anh sắp chào đón một cuộc sống mới, nhìn cái cách anh ôn nhu lo lắng từng chút một cho cô ta thì cô mới nhận ra rằng anh không phải là một người khô khan mà ngược lại, anh chân thành và đầy ấm áp.

Nhìn thấy cô, anh liền đổi nét mặt lạnh tanh và giọng nói hờ hững: "Có chuyện gì? Không biết gõ cửa à!?"

"..."

Chưa để cô thanh minh, anh tiếp tục lớn tiếng: "Nếu để cho vợ tôi và Jae Oh giật mình, họ có bề gì thì cô chịu trách nhiệm được không?" (Anh và cô ta đã đặt tên cho đứa trẻ là Jae Oh)

"Em.. xin lỗi! Em gõ rồi... mà không thấy ai lên tiếng nên..."

"Không biết đứng đợi một lát à!?"

Thấy anh lớn giọng với cô, cô ta liền đứng ra chen ngang bảo vệ: "Anh! Không sao đâu mà!"

Nghe cô ta lên tiếng, anh liền dịu giọng: "Có chuyện gì sao?"

"Vâng! Em có chuyện muốn nói với anh!"

"Có chuyện gì thì mai nói! Tôi đang bận!" - Anh lấy sự thờ ơ của mình để đối đáp với cô.

"Chuyện này quan trọng lắm! Nhưng mà chỉ mất 5p thôi!"

"Nói!" - Lên giọng nói chuyện với cô rồi anh quay phất sang cô ta và tiếp tục trêu đùa: "Bảo bối của bố lớn lên giống ai nè!?"

"Tất nhiên là giống bố rồi ạ!" - Cô ta hưởng ứng lại câu nói anh.

"Bảo bối của bố phải ngoan! Đừng phá để tối mẹ ngủ ngon thì bố mới thương con biết không?"

"Dạ!"

Cả hai tiếp tục vui vẻ trò chuyện mà quên rằng cô đang đứng ngay tại đó và có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Nụ cười của anh thật đẹp, gương mặt hoàn hảo cùng cái hạnh phúc giản đơn từ người con gái kia mang đến khiến anh trở nên mềm mỏng và rất đổi dịu dàng.

Được một lát, cô ta liếc nhìn sang cô và vội đứng bật dậy: "Ấy chết! Em sơ ý quá! Quên là chị đang có chuyện quan trọng muốn nói! Em nhường không gian riêng cho hai người đấy!"

Anh vội đứng dậy theo và đỡ cô ta: "Tại sao em lại phải đi!?"

"Em có chuyện muốn nói riêng với anh thôi!"

Cô ta chen ngang: "Chị có chuyện gì muốn nói với chồng em thì nói đi nhé!... chết... ờ... chị muốn nói với anh ấy chuyện gì thì nói đi nhé..." - Đâm một con dao vào tim cô, cô ta cứ thế rời đi khỏi phòng nhường không gian lại cho cô và anh.

Thấy cô ta đã rời đi, anh nhanh chóng bước đến bàn làm việc bày biện ra những tờ hợp đồng để bắt đầu làm việc và không để ý đến cô. Tay soạn soạn những tờ giấy hợp đồng và mắt thì chăm chăm vào chúng, anh cau có:

"Có chuyện gì thì nói nhanh lên! Tôi phải làm việc!"

Nhẹ nhàng đi đến, cô đặt tập tài liệu trên tay lên bàn làm việc của anh và không nói gì thêm. Chẳng thèm đưa mắt nhìn cô cho đến một giây: "Cái gì vậy?"

"Anh mở ra đi!"

Miễn cưỡng lấy tập tài liệu, anh chau mày khó chịu khám phá chúng, có trên tay tờ giấy quan trọng bên trong, ánh mắt anh ngay lập tức thay đổi và khó hiểu nhìn cô

"Ý cô là gì?"

Gượng cười để che đi những nổi buồn, cô lên tiếng: "Đơn ly hôn này... anh nhận ra chứ! Chính anh đã đưa cho em cách đây 5 năm trước! ... Lúc đó... em đã nói dối... rằng em đã xé nó rồi!... Nhưng thật ra là... em vẫn giữ nó suốt mấy năm qua!"

Hít một hơi thật sâu, cô tiếp tục: "Anh nói đúng! Em sẽ chẳng bao giờ khiến anh thích em được!"

"Cô muốn ly hôn!?!"

"Vâng!"

Nước mắt cô rơi lả chả lên những tờ giấy làm ăn của anh trên bàn với giọng nói khàn khàn thiếu sức sống. Lau vội những giọt nước mắt, cô nhanh chóng lấy lại tươi tỉnh vì bản thân cô biết rằng anh không thích những người con gái yếu đuối thế này: "Em đi nộp tờ đơn thì không tiện! Anh nộp nó nhé!... hm... Ngày mai... ngày mai... em sẽ rời đi... hm..."

Cô ấp úng vì chẳng biết nói gì thêm trước ánh mắt cau có của anh: "Anh bận thì làm việc tiếp đi!" - Nói xong cô cũng từ tốn rời đi, đi được vài bước cô thật sự cảm thấy không đành lòng khi rời xa anh nhưng đây là tình thế bắt buộc khi cả hai đều không còn muốn bên cạnh nhau, quay lại nhìn anh, cô thỏ thẻ trong miệng: "Em... có thể... hm... em có thể ôm... à không... em muốn nói là...chúc anh... hạnh phúc."

------------------

Tối đến, cô cẩn thận sắp xếp đồ đạc và bỏ ngăn nắp vào trong chiếc vali, cô gái nhỏ với gương mặt buồn bã thầm nghĩ rằng nếu như cô và anh không quen biết thì có lẽ mỗi người sẽ đều có gia đình hạnh phúc cho riêng mình. Một mình suy nghĩ, một mình tủi thân, một mình bật khóc, một mình an ủi chính mình.

Rồi cô lại nhớ đến Shin Ji, con bé hầu cô đã hơn 10 năm, nhớ cái ngày nó còn bé suốt ngày cứ lẻo đẻo theo cô không rời nửa bước và còn trượng nghĩa đứng ra bảo vệ cho cô khỏi đám con trai lớn hơn nó những hai cái đầu. Cứ thế rồi nó lớn lên theo cô, bên cô suốt ngần ấy năm, tuy thân phận chỉ là người theo hầu cô nhưng đối với cả hai người thì đó là mối quan hệ thân thiết chị em.

Nó tốt bụng nhưng lại thẳng tính, con bé cũng chẳng kiêng nể gì ai dù đó có là chủ của nó. Cứ thẳng thừng mà lên tiếng và không quan tâm người đó là ai đi chăng nữa. Khi cô đi rồi thì nó phải làm sao, chắc con bé sẽ giận cô lắm, dù gì nó cũng đã chăm sóc cho cô suốt hơn 5 năm qua kể từ khi cô đến Jung gia làm dâu.

Nghĩ gì thì nghĩ, chắc cô cũng phải nhắn gửi cái gì đó cho nó, tính tình bốc đồng của nó có khi lật tung cả cái thành phố này để kiếm cho ra cô bằng được thì thôi.

'Shin Ji à! Hôm nay có lẽ đặc biệt hơn một chút, sẽ xưng hô khác đi chút nhé! Chưa bao giờ chị gửi thư cho ai thế này! Thật ra chị có 2 lời muốn nói với em.

Lời thứ nhất là cảm ơn, cảm ơn em vì đã bên cạnh chăm lo cho chị từng chút một suốt mấy năm qua. Tình cảm của hai chị em ta chắc còn hơn là ruột thịt nữa nhỉ? Em đã bên chị lúc chị vui, chị buồn, lúc chị ốm đau không ai chăm sóc thì cũng chỉ có mình em ở cạnh chị, chăm cho chị đến quên ăn quên ngủ. Đừng nghĩ chị không biết, chị biết hết đấy nhé!

Và lời thứ hai là xin lỗi, xin lỗi em vì chị gây quá nhiều rắc rối cho em, đã không cho em một nơi tốt đẹp gì lại phải bắt em chăm sóc cho người chị này. Không vì chị thì em bây giờ cũng có một gia đình hạnh phúc với một chàng trai mà em yêu mến.

Lần này chị đi không thông báo cho em biết vì không muốn em phải lo cho chị. Bản thân chị có thể tự lo cho mình nên Shin Ji à, đừng lo lắng cho chị nữa mà hãy tự chăm sóc bản thân mình cho tốt nhé! Sau khi chị đi thì không biết khi nào gặp lại em nhưng hãy cố gắng sống tốt, tìm một công việc nào đó ổn định để làm biết chưa?

Em là người của chị nên khi chị đi rồi thì em hãy rời đi, sẽ không ai làm khó em nữa! Cầm số tiền này mà đi đến nơi khác tìm kiếm một công việc để có tiền mà trang trải cuộc sống sau này. Số tiền hiện tại chị có không nhiều nên cứ nhận lấy mà xài, không việc gì phải ngại nghe cô nhóc.

Một lần nữa... cảm ơn em! Cảm ơn em vì tất cả!'

Cẩn thận gấp bức thư và cùng với số tiền, cô đặt chúng trên bàn và tiếp tục sắp xếp số quần áo còn lại. Hoàn thành xong mọi thứ, cô nhìn đồng hồ đã điểm 1 giờ kém, đã gần 1 giờ sáng rồi. Chắc đây là khoảng thời gian thích hợp nhất để cô rời đi mà không để ai phát hiện.

Cô lẳng lặng kéo chiếc vali ra khỏi căn biệt thự rộng lớn và bước đi khi trong lòng đầy nặng trĩu. Thế là từ nay, cô và anh đều không còn dính dáng gì đến nhau nữa, cả hai chỉ như là người dưng nước lã. Kết hôn đã 5 năm nhưng anh cũng chẳng hứng thú gì động vào cô nên cả hai cho nhau danh nghĩ vợ chồng cũng chỉ là để che mắt thiên hạ.

-------------------

Cô rời Jung gia đi đã 6 năm, thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã 6 năm. Từ khi cô đi, anh chỉ biết đến công việc, suốt ngày anh chỉ có tiếp khách ở quán bar và lên công ty làm việc và hầu như không có ở nhà.

Nhưng khi về đến nhà anh có vẻ trở nên gắt gỏng hơn với người trong nhà, anh khó chiều, cau có suốt ngày và chỉ la mắng người làm. Đặc biệt hơn là cô ta, bảo bối trong bụng cô ta, anh cưng chiều, hằng ngày mong ngóng lại là con của người khác.

Cô ta đã qua lại với một người đàn ông khác trước anh, đến khi mang thai cô ta lại với được anh. Thời gian mang thai của cô ta và thời gian hai người quen nhau quả thật không hợp lý lắm, nhưng vì tạng người nhỏ nên bụng không lớn. Cứ thế anh lại bị cô ta xỏ mũi đầy ngoạn mục.

Anh đã vì tác phẩm của người khác mà lạnh nhạt với người con gái luôn nhẫn nhục chịu đựng anh, dù anh có phạm sai lầm hay làm tổn thương cô ấy đến như thế nào. Cô ấy vẫn trượng nghĩa, rộng lòng bỏ qua và xem những việc anh gây ra như những điều mà cô ấy bắt buộc phải chịu đựng khi ở cạnh anh.

Ông trời thật có mắt, quả báo đến với anh thật nhanh, ngay lúc này khi mất cô rồi, anh lại điên cuồng cho người tìm kiếm cô hết nơi này đến nơi khác. Lúc cô bên cạnh thì tìm mọi cách xua đuổi, đến khi cô chủ động rời đi lại hối hận. Người con trai này chắc chỉ có mình cô mới có thể dung chứa được anh.

"Cậu chủ! Cậu chủ!"

Anh đang suy nghĩ vài chuyện mà quên để ý nãy giờ có người bước vào phòng làm việc ở nhà của anh để trình báo một số công việc: "Chuyện gì vậy?"

"Tôi đã tìm ra chỗ ở của cô chủ!"

Anh hoàng hồn khi nghe câu nói vừa rồi, đã hơn mấy năm trời anh cho người lùng xục cô khắp nơi, cuối cùng cũng đã có tung tích của cô, có vẻ như ông trời còn muốn cho anh cơ hội để sửa chữa. Anh đứng bật dậy chồm người đến và hỏi anh trợ lý kia:

"Cô ấy đang ở đâu?"

"Dạ cậu bình tĩnh! Tôi điều tra được, cô ấy đang mở một tiệm bán hoa nhỏ ở Daegu! Hiện tại cô ấy đang sống cùng với một cậu bé 5 tuổi tên là Jae Yoon."

Anh mơ hồ nhìn vào anh trợ lý kia và có chút nóng giận: "Cô ấy có con rồi sao? Thằng nhóc đó là con của ai?" - Hiện tại lúc này, anh cố nhớ xem trong lúc cô còn ở đây, có bao giờ anh làm bậy với cô chưa: "Mau! Mau! Lấy xe và đưa tôi đến đó!"

"Vâng!"

Ngay tức khắc chiếc xe hơi đắt tiền mất hơn 50 phút đã đưa anh đến địa điểm anh muốn tới, anh đã nhìn thấy cô. Sau những chuyện anh đã gây ra cho cô và gia đình, anh không bản lĩnh để đi đến và bắt chuyện với cô, có lẽ quan sát từ xa thế này có thể sẽ tốt hơn việc gặp mặt trực tiếp.

Nhìn cô xem, người con gái nhỏ nhắn ấy đã gầy đi nhiều, gương mặt có xanh xao hơn nhưng bù lại cô đã cười nhiều hơn hẵn. Ánh mắt hạnh phúc ấy, anh chưa bao giờ mang lại nó cho cô, thậm chí anh còn chưa từng nhìn qua.

"Mẹ ơi! Hôm nay cô giáo bảo con là ngoan với cả con vẽ được tranh nữa nè!" - Cậu nhóc tinh nghịch đi đến và khoe chiến tích của mình sau một ngày đi học trở về.

"Đâu? Mẹ xem nào? Con đã vẽ gì vậy?" - Một tay cô với lấy bức tranh còn một tay cô đang xoa đầu cậu nhóc.

Cầm tay và đưa bức tranh cho cô, cậu nhóc nghiêng đầu để cô có thể chạm vào đầu nó: "Con đã vẽ mẹ đấy! Đầu con ở đây này!"

Nhìn từ xa, anh lại cảm thấy hoang mang hơn với những hành động của cô và cậu nhóc, hình như thị giác cô không được ổn!

Thật ra, trước khi lấy anh cô đã được chẩn đoán là đang mang trong người những tế bào ung thư và đến khi lấy anh, cô mới đi khám lại và phát hiện ra đó chính là u não. Có một khối u xuất hiện trong não của cô gần 9 năm qua và bây giờ nó lớn đến mức đã đè lên dây thần kinh thị giác của cô và nó còn khiến cho cô quên đi một số ít những chuyện trước đây cô đã từng trải qua.

Lấy hết can đảm, anh bước đến gần, nhìn kỹ cô hơn anh lại càng thêm hận bản thân mình. Chính anh đã khiến cô như thế này, người con gái đáng lẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn lại bị anh hành hạ suốt hơn nửa thập kỷ.

Anh bước đến dẫm phải một cành cây nhỏ và phát ra tiếng đã thu hút sự chú ý của cô. Cô quay phắt sang và bắt đầu lên tiếng:

"Cho hỏi ai đấy ạ?"

Kéo kéo vạt áo của cô, cậu nhóc nhanh nhảu đáp: "Mẹ ơi! Là một chú rất cao và đẹp trai ạ!"

"À! Chào quý khách... quý khách muốn mua hoa sao ạ?"

"Anh... Anh... à tôi muốn..." - Lúc này, anh muốn chạy đến và ôm cô vào lòng nhưng không thể, một Jung Jae Hyun bản lĩnh, lạnh lùng và đầy tự tin giờ đây lại luống cuống, khó khăn khi giao tiếp.

Cậu nhóc ngay tức khắc chạy đến và bắt chuyện với anh: "Chú đẹp trai ơi! Chú muốn mua hoa hay hỏi đường ạ! Để cháu chỉ cho!"

"À! Chú muốn mua hoa!"

"Chú vào đây! Vào đây với cháu! Chú chọn đi, hoa mẹ cháu trồng đấy! Mắt mẹ cháu không được tốt nên để cháu giúp chú nhé!" - Cậu nhóc nhanh chóng kéo anh vào bên trong và giới thiệu hàng hoa xinh đẹp cho anh.

------------------

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro