NCT - Jung Yoon Oh - Jaehyun (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào trong vườn hoa nhỏ nhà cô, anh có thể cảm nhận được những tâm tư cô dành cho những bông hoa này. Nhìn những bông hoa đủ màu sắc mà lòng anh đầy nặng trĩu, bất giác nhớ đến cậu nhóc. Anh chồm người tới và mở lời với nó:

"Cháu tên gì?"

Cậu nhóc đang ngắt một số bông hoa sắp héo và quay sang anh: "Cháu tên Choi Jae Yoon ạ!"

"Bố cháu đâu?"

"Cháu không có bố, cháu chỉ có mẹ thôi!"- Cậu nhóc ngây thơ vừa làm việc vừa trò chuyện với anh với gương mặt đầy hạnh phúc.

Nghe cậu nói, lòng anh có chút nhẹ nhõm, mặc cho cậu nhóc có là con của ai thì anh vẫn có thể thường xuyên qua lại nơi đây thăm cô, không sợ ai cản trở.

Ở bên ngoài, cô chầm chậm bước vào, cô khó khăn trong việc di chuyển, thật ra cô có thể nhìn thấy nhưng những thứ cô nhìn thấy đều mờ mờ ảo ảo rất mơ hồ. Lúc đầu cô còn phải cần có người giúp đỡ trong mọi việc nhưng bây giờ thì mọi thứ có vẻ ổn hơn đôi chút.

Cẩn thận, cô bước đến và lên tiếng: "Yoon à! Con đâu rồi?"

"Con đây!" - Cậu nhóc vứt lên trên bàn bó bông héo nhặt được và chạy ù đến đỡ cô: "Con đang tư vấn cho chú đẹp trai mua bông đấy mẹ!"

Cô bật cười với những lời nói của cậu nhóc chỉ mới 5 tuổi, cô đi vào gần hơn với anh và bắt chuyện: "Xin hỏi quý khách đã chọn được loại nào chưa?"

"À... tôi... chưa."

"Quý khách muốn mua hoa để tặng cho ai, để tôi giúp!"

Anh lẳng lặng nhìn gương mặt hốc hác thiếu sức sống của cô không lên tiếng, anh từ từ nhìn bó bông héo mà cậu nhóc đã để chúng trên bàn. Anh cầm lấy chúng và đưa gần đến tay cô để cô có thể cảm nhận được.

"Tôi lấy bó bông này! Tiền thừa cô cứ giữ lấy!" - Anh nhét tờ tiền vào trong tay cô rồi rời đi.

Và thế là anh cũng rời đi trong khi cô chưa định hình ra chuyện gì, cầm trong tay tờ tiền lòng cô có chút nao nao, cảm giác khó tả này cô chưa bao giờ trải qua trong đời. Đứng bên cạnh cậu nhóc, cô hỏi nhỏ:

"Chú ấy lấy bông gì vậy Yoon?"

"... Ờm... Bó bông héo... con... vừa ngắt lúc nảy..."

"Hả?"

"Bông hồng mẹ à! Chú đẹp trai lấy một bông hồng ạ!"

Cô vo vo tờ tiền trên tay và hỏi tiếp: "Thế tờ tiền chú ấy đưa bao nhiêu?"

"50000 won đó mẹ..." (~ 1 triệu vnd)

Kể từ đó trở đi, ngày nào anh cũng đến cửa hàng hoa nhỏ của cô, anh cứ lấy một bông hồng nhỏ chưa nở và để lại 50000 won cho cô nhưng không lấy tiền thừa. Bản thân cô cũng cảm thấy khó hiểu, tính ra tiền thừa anh để lại có thể mua được gần 1/3 số bông trong nhà cô.

------------------

Mới đó đã 5 tháng trôi qua, hôm nay là sinh nhật cậu nhóc, cô đã tinh ý dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho con trai cô và cô cũng phải đi mua bánh sinh nhật cho cậu nhóc nữa. Cậu nhóc rất ngoan ngoãn, luôn chăm ngoan không bao giờ học theo những đứa bạn cùng lứa việc đòi hỏi này kia, có gì thì dùng đó.

...

Dùng xong bữa sáng, cậu nhóc cũng không để ý gì đến thức ăn, hôm nay cô đã cố tình chuẩn bị thịnh soạn hơn thường ngày nhưng cậu không cảm nhận thấy điều gì bất thường trong ngày hôm nay, cậu ăn hết phần cơm của mình và tranh thủ mang cặp xách đi học vì sợ trễ.

Đến gần đầu giờ chiều, cô đi nhờ một số người hàng xóm qua giúp đỡ cho cô việc trang trí bên trong nhà, mọi thứ đã sẵn sàng, bây giờ công việc cuối là đi mua cho cậu một chiếc bánh kem với hình siêu anh hùng mà cậu thích và đợi cậu đi học về nữa là xong.

Vừa bước ra khỏi cổng, cô va phải anh, anh cũng vừa mới đến để mua bông. Nhìn thấy cô bị ngã dưới đất, anh nhanh chóng đi đến dìu và mở lời:

"Cô không sao chứ?"

Phủi phủi trang phục của mình, cô liền nở nụ cười vì nghe giọng nói cô đã chợt nhận ra khách quen: "Hì... Xin lỗi anh nghe! Tôi không nhìn thấy! Anh đến mua bông tiếp sao!?"

"À... vâng!"

Nhìn thấy biểu cảm hôm nay của cô có hơi khác với thường ngày, anh liền tinh mắt hỏi ngay: "Hôm nay trông cô vui thế?"

Để anh bắt thóp, cô liền đưa tay lên sờ sờ gương mặt của mình mà xấu hổ: "Nó rõ đến thế sao?" - Cười trừ cô liền tiết lộ ngay lý do: "Hôm nay sinh nhật Jae Yoon nên tôi có hơi vui! Với cả xin lỗi anh... hôm nay tôi không bán! Mai anh ghé được không?... Bây giờ tôi phải đi mua bánh kem cho thằng bé!"

Nghe thấy lý do của cô, anh liền mừng rỡ chớp lấy cơ hội ngàn vàng của mình, đây chính là thời điểm khiến anh có thể gần gủi hơn với mẹ con cô. Đưa tay lên gãi đầu anh mở lời: "Tôi có thể tham dự được không? Mua bông ở đây khá lâu, tôi cũng muốn tặng cho thằng bé cái gì đó!"

"Tất nhiên rồi! Có anh tham dự chắc Yoon sẽ vui lắm đấy chứ!"

"Vậy... vậy tôi đi mua bánh kem cùng cô!" - Nói xong, anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay của cô và đưa cô ra vị trí chỗ đậu xe của mình bên ngoài.

Anh ân cần mở cửa và cẩn thận dìu cô lên xe, ngay tức khắc chiếc xe đã đến tiệm bánh kem lớn nhất ở Daegu. Bước vào bên trong cô cùng anh lựa chọn từng mẫu bánh kem một, từng chi tiết nhỏ trang trí lên chiếc bánh. Sau khi cô chủ tiệm bánh đã bỏ chiếc bánh cẩn thận vào hộp thì chính anh là người đã dành trả tiền cho chiếc bánh kem của con trai cô.

Cô định lòng chỉ muốn anh đến chung vui bữa tiệc cùng mẹ con cô thôi. Anh đã đến ủng hộ mua bông cho cô, bây giờ ngay cả đứa con trai của cô anh cũng hết lòng!

------------------

Ngồi trên xe về nhà, cô luôn cảm thấy áy náy với những gì anh làm cho mẹ con cô. Trong lòng cô anh chỉ như một người khách hàng mua hoa cho cửa hàng cô và hoàn toàn không có ý gì khác. Về đến nhà, anh ga lăng mở cửa xe giúp cô vào nhà và đợi đến khi con trai cô về sẽ tạo cho cậu nhóc một sự bất ngờ đặc biệt...

--------------------

Skip time ~

--------------------

Có vẻ chính anh cũng sẽ nhận ra được, bắt đầu từ khi anh quen biết cô thì hôm nay là ngày anh hạnh phúc nhất, chính là ngày anh cảm nhận được tình cảm gia đình thật sự là như thế nào và cả nụ cười trong sáng ngây thơ của cô mà anh chưa từng chứng kiến nó trước đây. Anh và cô cùng với cậu nhóc đã cười rất nhiều trong sự kiện đặc biệt của cậu.

Nếu như năm đó anh không mù quáng, anh không toan tính thì bây giờ anh cũng sẽ có một gia đình trọn vẹn với người vợ hiền, con riêng của anh và có khi sẽ sự góp mặt của một thiên thần nhỏ kết nối giữa anh và cô. Nhưng chính anh là người đạp đổ hết mọi thứ.

-----------------------

Tối hôm đó, sau khi có một bữa tiệc hạnh phúc, cậu nhóc đã ngủ say và giờ chỉ còn cô với anh. Dọn dẹp mọi thứ, anh cùng cô đi dạo ven bờ sông gần nhà để trò chuyện.

Cảm giác lúc này thật lạ, đến ngay cả khi anh đối diện với mẹ của Jae Min anh cũng chưa từng có cái cảm giác này, anh ngại ngùng và cạn ngôn khi đứng cạnh cô. Lúc này cô nhẹ nhàng mở lời trước cứu vãn tình huống gượng gạo này:

"Thật ngại quá! Hôm trước anh bảo anh tên gì tôi quên rồi nhỉ?"

"À... Tôi tên Jung Yoon Oh!"

"Tôi nhớ rồi! Xin lỗi anh nhiều! Đầu óc tôi hay quên vậy á! Anh đừng giận nhé!"

Nghe câu nói của cô, lòng anh thêm nặng trĩu, chính anh mới là người phải xin lỗi cô mới phải. Đến khi nào anh mới phải kể cho cô mọi chuyện rằng cách đây hơn 6 năm, anh từng là chồng của cô và anh đã từng phụ bạc cô như thế nào.

Trong lúc anh đang mãi suy nghĩ, vì không thấy anh lên tiếng nên cô nhanh chóng mở lời: "Hôm nay tôi và Jae Yoon biết ơn anh nhiều lắm! Đã mời anh đến làm khách mà hai mẹ con tôi còn nhờ vả anh dọn dẹp nhà cửa."

"À... ờm... Có gì đâu! Chủ yếu mọi người đều vui là được!"

Đi được một quãng xa anh muốn thỏa mãn những điều mà anh tò mò về cô, hơn 6 năm qua khi cô rời anh đi cô đã như thế nào:

"Tôi có thể hỏi cô điều này được không?"

"Tất nhiên rồi! Anh hỏi đi!"

"À... nó có hơi tế nhị!"

"Không sao! Anh cứ thoải mái đi."

"Bố... bố của Jae Yoon đang ở đâu vậy?"

Cô bỗng dưng khựng lại vài giây khi nghe câu hỏi của anh. Cô thật sự là không nhớ hay những thứ liên quan đến bố của Jae Yoon cô không muốn nhớ...

"Thật ra... Jae Yoon không phải con ruột của tôi! Tôi cũng không biết bố mẹ thằng bé hiện đang ở đâu nữa! Chuyện gì thì tôi cũng có thể quên nhưng riêng chuyện của Jae Yoon thì chắc là tôi không thể quên được!" - Cô im lặng một hồi và tiếp tục câu chuyện của mình:

"Chuyện cũng khá lâu nên tôi nhớ mang máng thôi... À... cách đây khoảng 5 năm khi mắt tôi còn khỏe thì tôi có nhận việc chăm sóc một chuồng ngựa ở gần đây... Buổi sáng hôm đó tôi đi làm như bình thường và phát hiện ra Jae Yoon được bỏ trong một thùng xốp lớn bên cạnh chuồng ngựa. Lúc đó... tôi sợ mình không đủ điều kiện kinh tế để lo cho thằng bé nên còn định bế thằng bé lên chùa... nhưng mà trông nó đáng thương quá vì vậy tôi giữ lại nuôi cho đến bây giờ!"

Nghe đến đây trong lòng anh mừng thầm, vậy là kể từ khi cô rời đi thì cô không tiến thêm bước nửa với ai khác, chứng tỏ cô cũng rất nặng tình với anh. Anh nghĩ đây là khoảng thời gian tốt nhất để anh có thể ở bên cạnh chăm sóc và bù đắp cho cô tất cả. Lúc này, nắm chặt lấy bàn tay cô, anh mở lời:

"Thật ra... là anh có chuyện muốn nói với em!"

Một thoáng giật mình, cô hoang mang trước hành động bất ngờ của anh: "Anh làm sao vậy? Anh buông tay tôi ra trước đi đã!" - Cô cố gắng thoát khỏi bàn tay anh.

Anh cố chấp giữ lấy bàn tay cô không buông: "Anh muốn trở thành người đồng hành cùng em trên suốt quảng đường còn lại! Em có thể chấp nhận anh không?"

Cô bàng hoàng vì chưa định hình ra chuyện gì đang xảy ra với cô, anh nói rằng anh muốn đồng hành cùng cô là có ý gì chứ! Trở lại thực tại cô đẩy nhẹ anh ra, cố ý né tránh: " Anh Yoon Oh! Tôi không biết câu nói vừa rồi của anh là có ý gì nhưng mà bây giờ cuộc sống của hai mẹ con tôi rất tốt!"

Anh nuốt nước bọt một cách khó khăn, nhìn gương mặt hốc hác của cô mà chạnh lòng: "Anh yêu em! Anh muốn ở bên cạnh hai mẹ con em! Anh muốn chăm sóc cho hai người!" - Nói rồi anh chủ động kéo cô vào lòng ôm chặt như không muốn đánh mất người con gái này thêm một lần nào nữa.

Anh đã quá dại khờ khi những năm trước nghe mấy lời đồn đại của người khác mà nghi ngờ cô, đến giờ anh đã sáng mắt và hiểu được tình cảm của cô dành cho anh suốt những năm tháng chung sống cùng nhau, nhưng dù đã quá muộn anh vẫn muốn bù đắp cho cô hơn 10 năm trời anh đã lỡ mất cô.

------------------

Lúc này cô vẫn còn rất hoang mang, cô không nghĩ mình sẽ đối diện với tình cảnh như thế này. Trong lòng cô bây giờ rối bời, chẳng thể suy nghĩ được gì, cô vẫn có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô là như thế nào, vẫn đủ sự chân thành nhưng anh có thật sự muốn bên cạnh cô lâu dài không?

Tiếc nuối, anh buông cô ra, nhìn cô với ánh mắt đầy khát vọng, cuối cùng anh cũng đã hiểu được cảm giác của một người luôn mong chờ nhận được tình cảm của người khác đau đớn như thế nào.

Đột nhiên anh tiến sát đến gần cô, gương mặt của anh dần dần hiện rõ hơn, cô bất ngờ với gương mặt ấy, ánh mắt ấy, cô đẩy anh ra như chợt phát hiện ra điều gì: "Sao... sao anh lại... anh là Jae Hyun...?"

"Em vẫn còn nhớ anh đúng không?" - Anh mừng rỡ vì cô chợt nhận ra anh là ai.

Cô hoảng hồn tưởng chừng như cô đã dần quên mọi thứ trong quá khứ nhưng những kỷ niệm về anh cô chẳng thể nào quên được: "Sao anh lại ở đây?... Suốt 5 tháng qua... anh luôn bên cạnh tôi nhưng tôi lại không nhận ra..."

"Anh xin lỗi... Xin hãy cho anh cơ hội được bù đắp cho em được không? Anh hối hận với những gì..."

"Đừng nói nữa! Chuyện của tôi và anh đã là chuyện trước kia... Anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ ở tôi. Tôi cũng không muốn nó lại tái diễn thêm một lần nào nữa!" - Cô chen ngang câu nói của anh.

Anh nhanh chóng níu lấy bàn tay không để cô rời đi, anh đã rơi nước mắt khi cô đi, anh biết mình đã sai lầm nhưng anh vẫn sẽ cố chấp cầu xin cô cho đến khi cô có thể chấp nhận anh thêm một lần nữa. Lúc này, anh quỳ xuống trước mặt cô, anh bỏ qua sự tự tin vốn có của một người đàn ông để dùng hai đầu gối kia chứng minh cho cô thấy.

Một người đứng đầu của một tập đoàn, điều hành những quán bar có tiếng trong thành phố lại quỳ trước mặt của một người con gái mà anh đã từng nhẫn tâm vứt bỏ.

"Xin em... anh sai rồi! Xin hãy cho anh một cơ hội!"

Có dùng những lời cạn tình với anh như thế nào thì trong lòng cô anh vẫn có một vị trí không một ai thay thế được. Đỡ anh đứng lên, cô nhẹ nhàng hơn, cô đã xiêu lòng: "Chuyện đó là không thể, chúng ta chẳng thể quay lại được nữa! Anh đừng như thế này nữa! Nhưng mà tôi vẫn có thể chấp nhận anh ở bên như một người bạn."

Nói xong, cô bước từng bước khó khăn định quay về, chấm dứt câu chuyện của anh và cô ở đây, nhưng anh đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay cô và kéo cô lại phía mình. Vì sự việc bất ngờ, cô trẹo chân ngã về phía anh, tình cảnh lúc này là cô đang nằm trên anh, da chạm da, mắt chạm mắt, gương mặt anh lại một lần nữa hiện rõ trong con ngươi của cô.

Chớp lấy cơ hội của mình, anh dùng đôi bàn tay to lớn giữ chặt mặt cô và tiến đến hôn cô không chút do dự. Anh ôm chặt cơ thể cô không để cô phản kháng hay thoát khỏi tầm tay của mình.

Lúc này, cô mơ màng trong nụ hôn của anh, cô đã bị cơ thể và cái ôm của anh khống chế bản thân mình hoàn toàn. Còn về phía anh, anh hôn sâu đôi môi kia như đã thèm khát nó từ rất lâu rồi, nụ hôn kéo dài lâu đến mức cả hai đã dần bị thiếu hơi nhưng anh vẫn không muốn buông cô ra.

Tiếp tục cao trào, anh đang ở trong cơn dục vọng của bản thân mình, anh ngồi dậy và bế cô trên tay và đi về phía căn nhà. Cô thì loay hoay không yên, liên tục cựa quậy và đánh vào lòng ngực để thoát khỏi anh, đứng trước cửa nhà, anh có chút lớn tiếng: "Em muốn để cho thằng bé tỉnh dậy à?!"

Cô miễn cưỡng im lặng, nhìn vào cậu nhóc đang cuộn tròn trong chiếc khăn ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa dài đằng kia và sau đó cô liếc nhìn anh thì thầm bên tai: "Anh bỏ tôi xuống!"

"Em tưởng anh ngốc à?"

Nói xong, anh tức tốc bế cô lên phòng, đặt cô lên chiếc giường, anh tiến đến khóa trái cửa phòng và từ từ đi về phía cô. Thấy cô chuẩn bị bò xuống dưới sàn, anh nhanh chóng túm lấy một bên chân, kéo cô lại phía mình và nằm đè lên người cô: "Em muốn đi đâu cơ chứ?"

Cô hoang mang nhìn vào anh và lên tiếng: "Tôi cảnh cáo anh! Không được làm bừa! Tôi báo cảnh sát đấy!"

"Cảnh sát!?" - Anh cười lớn nhìn cô: "Em nghĩ họ có thể làm gì được anh! Chúng ta là vợ chồng làm những chuyện nên làm thì họ có thể can thiệp vào được sao đồ ngốc?"

Cô lại lần nữa ngạc nhiên trước sự điềm tĩnh của anh: "Anh nói vậy là có ý gì? Chúng ta đã ly hôn rồi!"

"Ly hôn! Lúc nào chứ?... Quên nói cho em biết, anh chưa từng nộp đơn ly hôn, tính đến thời điểm hiện tại anh vẫn là chồng hợp pháp của em!"

Dứt câu, anh cúi xuống hôn cô lần nữa, vừa hôn anh vừa cởi từng chiếc cúc áo vướng víu kia, gỡ đi chiếc áo lót còn sót, anh bất ngờ trước nước da trắng trẻo không chút tì vết cùng bầu ngực đầy đặn của cô. Cô chẳng thể nhìn rõ anh đang tính làm cô nhưng cơ thể mình phơi ra mắt người khác khiến cô ngượng đến đỏ mặt, theo quán tính cô lấy hai tay che lấy ngực của mình.

Cầm lấy hai cổ tay cô, anh gỡ chúng ra và tiến đến hôn nhẹ lên một bên ngực, về phía cô thì đầu óc trống rỗng mơ màng, cô nằm bất động dưới cơ thể để mặc anh muốn làm gì thì làm.

-------------------

"Em không muốn nhìn thấy anh ngay lúc này hay sao?"

Đáp lại câu trả lời của anh bằng không gian tĩnh lặng trong căn phòng, anh tiến đến hôn lên đôi mắt nhắm nghiềng của cô và tiếp tục lên tiếng: "Anh xin lỗi!"

"Tại sao... tại sao anh lại làm vậy? Chính anh cũng muốn ly hô..."

Anh nhanh chóng hôn lấy đôi môi của cô, lần này anh ngấu nghiếng chúng không thương tiếc, một tay anh lại đặt lên một bên ngực, anh từ tốn nhào nặn chúng tùy theo sở thích. Sau đó, anh lại tiếp tục trườn xuống cho hết một chiếc bánh bao phổng phao vào miệng ngậm mút như một đứa trẻ.

"Hmm... hm..."

Một lực hút mạnh từ môi cùng với hơi nóng phả ra từ cơ thể anh khiến cô quên đi rằng cô không muốn điều này xảy ra. Nghe cô khẻ rên trong cơn mê, anh đưa mắt lên nhìn cô một cách thỏa mãn và vẫn tiếp tục công việc tương tự với chiếc bánh bao trắng nõn còn lại.

Chẳng mấy chốc hai đầu hoa kia lại cương lên trong tích tắc, nhìn cô ưỡn người dưới cơ thể của mình khiến anh vô cùng thích thú, tính ra cơ thể cô còn chưa động chạm với cơ thể đàn ông bao giờ nên mẫn cảm là điều đương nhiên.

"Thế nào? Em thích nó chứ!" - Anh cố tình ghé sát môi mình thì thầm bên tai cô.

"Hmm..." - Đầu óc cô bây giờ còn có thể suy nghĩ được gì, cô bị thụ động và để anh điều khiển cảm xúc trong cô hiện tại.

"Em có nghĩ rằng... Jae Min và Jae Yoon nên có một đứa em gái không?"

Diễn biến đang cao trào, anh lại tiếp tục hỏi khích cô, anh nở nụ cười nham hiễm nhìn cô như đã chuẩn bị cho sự việc sắp xảy ra. Chẳng mấy chốc, anh luồn tay ra sau lưng kéo chiếc khóa kéo và cởi luôn chiếc váy hoa cô đang mặc trên mình, anh vứt nó xuống sàn rồi lại đưa mắt nhìn thân thể ngọc ngà của cô.

Năm nay cô đã 33 rồi nhưng thân hình này còn nuột hơn các bạn nữ 19 20 tuổi, khiến anh phải chết mê. Trở lại thực tại, anh khám phá từng đường cong một trên cơ thể cô, không nơi nào anh bỏ xót. Đưa môi hôn cô thêm lần nữa, anh nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần con còn sót trên người cô và tiện tay tháo bỏ luôn y phục anh đang mặc trên người.

Anh từ tốn đưa tay lướt nhẹ lên chiếc bụng phẳng lỳ của cô: "Tương lai nơi này sẽ có thêm một tiểu bảo bảo của anh! Em thấy sao hả?"

Về phía cô, cô xấu hổ không thốt nên lời, anh bạo dạn khiến cô cũng cảm thấy khó chịu, chẳng thể biết anh đã làm chuyện này với bao nhiêu người con gái trước khi làm với cô rồi mà lại khiến anh trở nên "nuột" khi ở cùng cô đến như thế.

Lúc này, anh trườn người xuống phía dưới, ngồi dưới sàn anh đưa mắt nhìn vào hoa huyệt của cô, sức nóng từ hơi thở của anh phả vào khiến cô chẳng thể kìm chế bản thân mà mẫn cảm tiết ra một ít d.â.m thủy. Theo quán tính, cô đưa tay che đi để anh không phải nhìn chúng, khoảnh khắc xấu hổ này cô chưa từng trải qua trong đời nên vẫn còn cảm thấy hoang mang với sự mạnh bạo của anh.

Ngồi dậy, anh nằm đè lên người cô, 'cậu nhóc' của anh đã cương lên từ lúc nào không hay, 'cậu' đang nằm ngay tại cửa hoa huyệt đợi nhận tín hiệu nhưng cô liền gồng người như không muốn anh đưa 'cậu' vào trong.

"Tôi không muốn đâu!" - Cô đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình đặt ngay ngực anh, ngăn chặn anh làm chuyện tiếp theo.

"Cả hai ta đều như thế này rồi em còn bảo là không muốn!" - Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn cơ thể của cô, cúi xuống người cô, anh thì thầm bên tai: "Muộn rồi!"

Không nói không rằng, anh nhanh chóng cầm "cậu nhỏ" đặt ngay hoa huyệt, một hơi ấn mạnh vào sâu bên trong. Anh gầm nhẹ theo lực ấn và đưa mắt nhìn phía dưới. Nơi giao thoa đã có một dòng m.á.u đỏ chảy ra, khiến anh vô cùng xót xa.

Anh không động vì biết cô đang đau, anh muốn cô từ từ hòa nhập với cảm giác này trước khi anh trở nên mạnh bạo, anh hôn nhẹ lên những giọt nước mắt đang lăn trên mi. Cô có cảm giác ở phía dưới đã rách ra làm đôi, cô thốn đến mức muốn chết đi sống lại, cô thề rằng không muốn bản thân mình trải qua cảm giác này thêm một lần nữa.

"Đau... quá!"

"Shh... Im lặng nào! Yoon sẽ bị em đánh thức đấy!" - Anh nằm sấp lên người, ôm cô vào lòng anh an ủi.

Vài phút trôi qua, cô thoải mái nới lỏng cơ thể một chút, hoa huyệt của cô đã chấp nhận cho 'cậu nhóc' tinh nghịch kia vào hang. Vì thế anh lại tức tốc đưa đẩy nhịp nhàng tránh làm cô đau lần nữa. Ánh mắt cưng chiều khi anh nhìn cô, cũng đã hiểu anh trân trọng khoảnh khắc đặc biệt này của hai người như thế nào.

Cô khẻ rên nhẹ theo lực đẩy của anh, cảm giác thật lạ, cơ thể cô cứ lân lân như đang trên mây: "Từ từ thôi được không? Em vẫn còn thấy đau!"

"À... xin lỗi! Nghe theo em!"

Anh từ từ, ôn nhu sũng cô theo cách của anh, anh cũng chưa bao giờ đối diện với một người con gái khiến anh trở nên mềm yếu như vậy. Ngay cả những đứa con gái từng nằm dưới cơ thể của anh cũng đều là chịu những sự mạnh bạo, hung hãn của anh đến khiếp sợ.

Được một lúc, anh lại làm theo ý mình, ngồi dậy và lật người cô lại, anh cho hết 'cậu' vào trong hoa huyệt nhỏ kia. Một tay đặt trên vai, một tay anh giữ ở hông cô, anh điên cuồng ra vào mà không để ý đến cô. Lúc này, cô đã mệt lả hết cả người sau khi bị anh hành hạ hơn 30 phút qua.

Cô nằm bẹp trên giường không chút động tĩnh, miệng không ngừng rên la: "Hm... ha... hmm..."

15 phút lại trôi qua, anh cho hết tinh túy lâu năm anh giữ trong mình trao hết cho cô, lật cô nằm ngửa, anh hôn lên vùng trán ướt đẫm mồ hôi vì vận động nhiều. Anh lại tiếp tục cúi xuống hôn vào đôi môi kia, anh đã xác định rằng chỉ người con gái này mới có thể mang trong mình giọt máu của anh mà thôi.

Nhấc nhẹ đầu cô lên, anh đưa tay ra sau vai và kéo cô lại gần mình cảm nhận hơi thở của người con gái đã từng khiến anh ghét bỏ, hận thù và yêu thương. Hơi thở của cả hai đã hòa quyền vào nhau trong đêm nay.

Nhìn cô nằm ngủ ngon trong vòng tay của mình khiến anh chỉ muốn gắn bó với người con gái này cho đến hết đời. Quá khứ, anh đã làm mọi thứ khiến cô đau khổ thì bây giờ anh muốn rằng chính bản thân anh sẽ mang cho cô hạnh phúc suốt cả cuộc đời này với một mái ấm thực sự mà trước đó anh đã từng nói rằng cô chẳng thể nào khiến anh thích cô được cả!

--------------------

Skip time ~~

--------------------

Ba tháng trôi qua, anh lúc nào cũng bận rộn với lịch trình dày đặt của mình, nào là chuyện của công ty, nào là chuyện học hành của Jae Min và cả chuyện của cô nữa nhưng anh hạnh phúc vì mình luôn bận bịu như thế. Khi nào rảnh, anh lại lái xe một mình đến Daegu để thăm cô và Jae Yoon. Anh còn liên hệ với những bác sĩ giỏi của cả nước để có thể tìm kiếm giác mạc phù hợp để thay thế cũng như là chữa trị căn bệnh quái ác đang trong người cô.

Hôm nay là cuối tuần Jae Min không đi học, anh đã liền đề nghị về việc chở thằng bé đến gặp mẹ hai của nó sau 6 năm không gặp nhau. Bây giờ nó đã 11 tuổi rồi, không biết còn có thể nhận ra cô hay không?

Đến nơi, Jae Min ngó đông ngó tây để tìm kiếm cô cũng như khám phá nơi cô ở. Nhìn thấy cô đang từng bước đi ra ngoài, anh nhanh chóng đến dìu và vẫy cậu bé lại gần cô.

"Hôm nay, anh đưa một người đặc biệt đến gặp em!" - Anh thì thầm bên tai cô.

Cô khó hiểu nhìn vào không trung, cô chỉ có thể thấy là có một người bé con trước mặt nhưng chẳng thể biết đó là ai cho dù có để sát mắt nhìn cũng vô dụng, vì trong ba tháng qua bệnh tình của cô cũng trở nặng đi đôi chút.

"Ai vậy anh?"

Thằng bé nhanh nhảu chạy đến nắm lấy cánh tay cô và mở lời: "Mẹ hai... mẹ có nhớ con không?"

Một thoáng hoang mang nhưng cô lập tức nhận ra ngay, cô vội vàng ngồi xuống và ôm chầm lấy thắng bé: "Trời đất! Min à! Mẹ hai nhớ con lắm! Con cao đến thế này rồi ư?!"

Quá khứ khi cô còn ở nhà của anh thì chỉ có Jae Min là luôn muốn ở cùng cô và hầu như không còn một ai ở bên cạnh cô ngoại trừ người hầu thân cận của cô. Nên những kỷ niệm về cậu bé khiến cô không bao giờ quên được.

Hai mẹ con ôm nhau thắm thiết đến mức anh cũng phải mở lời để ba người cùng vào trong nhà nói chuyện. Ngồi trên chiếc ghế sofa, cô vui vẻ nắm tay cậu bé không buông , cô đã nhớ cậu đến thế nào chắc không một ai có thể hiểu rõ được.

"Mẹ hai, mẹ ở nhà này một mình sao?"

Cô vừa định mở lời thì cậu nhóc tinh nghịch nhà cô vừa đi chơi ở đâu cũng vừa về tới nơi: "Mẹ ơi! Con có hái một ít bông này!"

Bốn mắt nhìn nhau, hai cậu nhóc với ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cô và anh. Jae Yoon vội vàng cầm một mớ bông để trên bàn và tiếp chuyện với Jae Min: "Anh là ai vậy?"

Thấy đầy mùi thuốc súng, anh nhanh chóng cầm tay cô, kéo cô về phía mình đang ngồi để cho hai cậu nhóc đàm phán.

"Câu này anh nên hỏi mày mới đúng! Mày là ai? Tại sao lại gọi mẹ hai bằng mẹ!?" - Jae Min cũng chẳng vừa, thấy cô vừa mới đi, liền ngồi sát tới.

"Rõ như ban ngày rồi! Anh còn phải hỏi sao? Anh không nghe tôi nói hai tiếng mẹ ơi à!"

Lúc này, nếu không can thiệp chắc hai cậu nhóc đánh nhau mất, tinh ý anh liền lên tiếng: "Quên! Bố sơ ý quá! Đây là Jae Min, anh Min là con trai của bố! Và đây là Jae Yoon, em ấy là con trai của mẹ hai con!"

Jae Min lại tiếp tục nối đóa khi nghe anh giới thiệu: "Bố! Sao bố lại xưng hô với nó như thế?"

"Hai đứa đều là con trai của bố mẹ cả! Hai đứa con là anh e..."

"Không bao giờ!" - Cả hai cậu nhóc bất mãn đứng dậy đồng thanh nhìn cô và anh.

Nói xong, Jae yoon liền lập tức vứt bó bông vừa hái để tặng cô xuống sàn rồi nhanh chân bỏ vào phòng ngủ, còn Jae Min thì bỏ ra ngoài không thèm để ý đến anh và cô như bị tượng tạc kể từ khi hai đứa nhóc chạm mặt nhau.

Lúc này cô và anh nhìn nhau, như đã hiểu rào cản tiếp đến giữa hai người là gì rồi! Làm lay động tính khí của hai cậu nhóc quả thật có hơi khó nhưng cô và anh nhật định sẽ làm được để cả hai anh em có thể vui vẻ hòa thuận với nhau trong trương lai.

------------------

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro