NCT - Jung Yoon Oh - Jaehyun (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp nhoáng lại vài tháng qua đi, sắp sang năm mới rồi, cô lại được nhìn thấy ánh sáng như trước kia sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật thay giác mạc mới. Mọi thứ bây giờ đối với cô vô cùng đặc biệt, cô lại được nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cô, lúc này anh đã khác xưa rất nhiều, anh đã trở lại thành học trưởng lúc xưa trong lòng cô và cô còn được nhìn thấy gương mặt trưởng thành hơn của Jae Min và Jae Yoon.

Cô cũng đã chuyển lên Seoul sống cùng anh trong căn nhà từng lưu giữ những quá khứ đau buồn của hai người nhưng nó đã không thành vấn đề vì anh đã cải thiện hơn xưa rất nhiều . Hôm nay là thứ hai, sau khi cả gia đình ăn sáng cùng nhau thì anh vội vàng đưa Jae Min và Jae Yoon đi học rồi đến công ty làm việc như mọi ngày.

Còn cô ở nhà thì sẽ đọc sách và ra sân vườn chăm sóc vườn hoa, do anh đã đặc biệt cho người trồng chúng cho cô. Toàn những loài hoa cô đã bán ở tiệm còn có cả những loài hoa rất lạ và đẹp mắt. Thế giới trong cô bây giờ chỉ toàn là màu hồng, cô đã được đền đáp xứng đáng với những gì cô đã từng trải qua trước kia.

...

Đầu giờ chiều, một người làm trong nhà gọi cho anh, giọng cô ta hớt hãi khiến anh vô cùng hoang mang, cô đột nhiên ngất xỉu trong phòng khi đang vẽ tranh. Chưa để cô ta trình bày lý do, anh vội cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe, đi xuống dưới sảnh công ty lên xe và tức tốc về nhà.

Về đến nơi, anh phóng như tên bắn vào trong tư phòng của anh và cô, nhìn thấy vị bác sĩ đang cẩn thận căn dặn người làm về thức ăn và đồ uống sau này phải chuẩn bị cho cô thì anh liền tóm lấy vị bác sĩ và gặng hỏi:

"Cô ấy làm sao? Có chuyện gì rồi? Nói mau!!!"

Vị bác sĩ kia có chút hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt thất thần của anh, nhanh chóng anh ta vội đáp lời:

"Phu nhân không sao! Anh cứ bình tĩnh! Cô ấy đã mang thai được ba tháng rồi!"

Lắng nghe câu trả lời mà anh đã luôn trông ngóng suốt mấy tháng qua, hững hờ đẩy vị bác sĩ sang một bên anh tiến đến bên giường cầm chặt lấy tay cô không buông. Nhìn kìa... hốc mắt của anh đã rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc, nhẹ nhàng thì thầm với cô:

"Vợ à... cảm ơn em... cảm ơn em nhiều lắm! Vất vả cho em rồi...!"

Mơ màng tỉnh giấc cô mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, thấy anh đang khóc nhìn cô còn người làm trong nhà thì cười. Ngơ ra vài giây vì vẫn chưa hiểu chuyện gì cô hỏi ngay: "Sao thế? Mọi người... làm sao vậy?"

Vài người làm trong nhà đang đứng đó liền đồng thanh: "Chúc mừng phu nhân!"

Nhìn lại anh, cô nhíu cặp chân mày thanh tú như đang đặt dấu hỏi, cười dịu dàng anh chùi đi giọt nước mắt sắp rơi và trả lời ngay: "Em có thai rồi! Được ba tháng rồi đấy!"

Cô lại tiếp tục đần người ra nhìn mọi người trong phòng khi nghe câu trả lời, đây là cái thai đầu tiên của cô từ khi cô lấy anh. Mọi thứ trong cô bây giờ lẫn lộn, cô không biết đây là chuyện vui hay buồn. Cô sắp sang tuổi 34 rồi, đứa bé trong bụng có thể an toàn sinh ra hay không và cả câu chuyện hòa thuận giữa anh em của Jae Min và Jae Yoon vẫn chưa giải quyết nữa.

Giọng anh bác sĩ vang lên đánh tan suy nghĩ trong đầu cô hiện tại: "Bây giờ phu nhân còn đang trong thai kỳ ba tháng đầu nên cô phải hết sức cẩn thận để giữ an toàn cho cả mẹ lẫn con! Đồ ăn thức uống đều không kiêng kị nhưng không được ăn quá nhiều một loại nào đấy tránh gây dịch mật tích tụ mà ảnh hưởng đến thai nhi! Phu nhân nghỉ ngơi đi, tôi xin phép!"

Dặn dò cẩn thận rồi vị bác sĩ rời đi và người làm trong phòng cũng ra ngoài làm công việc của mình không làm phiền thai phụ. Trong phòng chỉ còn lại cô và anh, nhìn vào mắt anh cô cũng đã biết anh luôn mong muốn có một thiên thần nhỏ hiện hữu để kết nối giữa anh và cô.

Dịch chuyển người vào bên trong, cô vỗ vỗ lên chiếc giường như đang muốn anh leo lên nằm chung với cô, hiểu ý, anh vội vàng leo lên và cô lập tức chui vào lòng anh nằm yên như một bé mèo con đang làm nũng. Hưởng ứng cái ôm tình cảm, một tay anh cho cô làm gối, một tay anh đặt lên chiếc bụng phẳng lỳ và xoa nhẹ.

Lúc này, cô yên lòng nằm nghỉ còn anh thì suy nghĩ về tương lai, không biết tiểu bảo bảo trong bụng cô sẽ là một tiểu công chúa hay lại là một tiểu hoàng tử đây. Hai vị hoàng tử kia tuy không phải là do cô thân sinh nhưng lúc nào bọn họ cũng luôn thích và bên cạnh cô nên anh rất muốn đây sẽ là một tiểu cách cách để sau này còn có người đồng minh với anh.

Nằm nghĩ một lúc thì anh tự bật cười một cách ngớ ngẫn, anh quyết tâm rằng bản thân mình càng phải thay đổi hơn nữa để trở thành một người chồng tốt với cô, một người bố tốt với các con để bảo vệ gia đình này để nó phải tràn ngập trong hạnh phúc.

...

Được một lát anh giật mình thức giấc vì tiếng động bên ngoài, anh khó khăn cử động người vì một bên tay đã bị tê cứng do cho cô làm gối. Anh gắng hết sức để có thể thoát khỏi tránh làm cô thức giấc, vươn vai anh nhìn vào chiếc đồng hồ mắc tiền trên tay... đã gần 5:10, anh phải đến trường hộ tống hai vị hoàng tử về nhà nữa.

Nhẹ nhàng đứng dậy, anh còn ngoáy đầu ra sau để nhìn cô, anh giật mình khi nhìn thấy cô đang cười mỉm nhìn anh, trông anh chẳng khác gì kẻ ngốc cả. Cô đã thức vào lúc khi anh còn đang mơ màng trên chiếc giường, đi một vòng chiếc giường về phía cô nằm anh mở lời:

"Sao lại thức rồi? Em ngủ thêm một tí nữa đi!"

Lấy tay dụi mắt, cô nhìn anh lắc đầu, ngồi dậy bước ra khỏi chiếc giường, cô đi phía cây treo đồ để lấy chiếc áo vest. Cô đưa cho anh và nhẹ nhàng nói: "Anh đi đón hai đứa nhỏ về đi! Đừng để hai đứa đợi lâu!"

Hôn nhẹ lên trán cô, anh tức tốc tuân lệnh phu nhân đến trường đón hai cậu nhóc.

...

Về đến nhà đã thấy hai cậu nhóc rôm rả chạy về phía cô và khoe thành tích đạt được trên trường. Còn về anh, anh cũng phải chạy đến gần cô để trông chừng sợ hai vị hoàng tử bất cẩn mà ngã thì sẽ nguy hiểm đến thai phụ.

Jae Yoon đưa tờ giấy kiểm tra bài tập toán cho cô và cất lời: "Mẹ ơi! Con được 100 điểm này!"

Cầm lấy tờ giấy kiểm tra, cô xoa đầu Jae Yoon: "Con trai mẹ giỏi vậy ta! Được 100 điểm luôn cơ đấy!"

Nhanh chóng cậu nhóc nhìn sang Jae Min và đáp lời cô: "Mẹ ơi! Anh Min chỉ có 92 điểm thôi đó ạ!"

Cầm lấy bài kiểm tra của Jae Min, cô vui vẻ nhìn cậu và đưa tay lên xoa đầu như khích lệ tinh thần. Trong nhà, Jae Min tuy học không giỏi những môn tự nhiên nhưng cậu lại có năng khiếu về đánh đàn và hội họa giống hệt như mẹ ruột của cậu vậy. Còn về Jae Yoon, cậu nhóc luôn chiếm ưu thế với những môn tính toán liên quan đến logic nhiều hơn nên cậu nhóc lúc nào cũng dựa vào điểm lợi ấy của mình để dành lợi thế hơn là Jae Min.

Ngồi xuống nhìn Đại hoàng tử Jae Min, cô vui vẻ mở lời: "Không sao! Lần sau con cố gắng thì sẽ được 100 điểm thôi! Lần trước con đạt có 80 điểm nhưng lần này đã được 92 điểm rồi cơ mà! Không có gì phải buồn cả! Được không? Hứa với mẹ nhé!" - Cô đưa tay về phía cậu.

Gương mặt bí xị kia liền tươi tỉnh đưa tay móc nghéo với cô khi nghe xong những lời tích cực vừa rồi, cậu gật đầu và từ từ lấy một cuốn vở tập vẽ ra cho cô: "Con cũng có cái này!...Tranh của con đã được thầy Kim (thầy giáo dạy vẽ) duyệt để vẽ ở cổng trường đấy mẹ hai!"

Nghe đến đây, trong nhà ai cũng vui chỉ riêng Nhị hoàng tử Jae Yoon thì lại nhìn Jae Min một cách đầy ác cảm, thấy tình hình không ổn lắm anh liền chen ngang để cứu vãn:

"Hai đứa con trai của bố thật giỏi quá! Ai cũng là thiên tài hết đúng không em?" - Anh ngồi xuống từ phía sau lưng của hai cậu nhóc và ôm vào người mình rồi anh đưa mắt nhìn sang cô.

Hiểu ý anh, cô đáp lời: "Tất nhiên rồi...! Min và Yoon nhà ta ai cũng giỏi hết!"

Được một lát, anh dùng một lực bế hai cậu nhóc sang ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách để chuẩn bị công khai chuyện hệ trọng của gia đình cho hai cậu nhóc. Nhìn hai cậu nhóc, anh vui vẻ công bố:

"Bố muốn cho các con biết chuyện này!"

"Chuyện gì vậy bố?" - "Có chuyện gì ạ?"

Anh đưa mắt sang cô và nói: "Mẹ của các con đã có em bé rồi!"

Nghe xong Min thì vui vẻ đứng dậy đi về phía cô và sờ vào chiếc bụng phẳng lì kia: "Vậy... vậy...Ở đây sẽ có... một đứa nhóc bé tí sao bố?"

Cả nhà liền bật cười với câu nói của cậu, còn riêng về Yoon, cậu nhóc chẳng biểu đạt một chút cảm xúc gì ra mặt. Đứng dậy cầm lấy bài kiểm tra 100 điểm của mình, cậu nhóc lẳng lặng bước lên phòng và không để mắt đến ai. Có chút hoang mang nhưng không ai mở lời hỏi thăm cậu nhóc, về phía cô thì cô biết tại sao cậu lại cư xử như vậy nhưng cậu nhóc đang muốn một mình nên cô sẽ tôn trọng sự riêng tư của cậu.

Tối đó, khi mọi người chuẩn bị đi ngủ thì cô liền sang phòng của Yoon để xem cậu nhóc ra sao vì bữa tối cậu ít nói, ăn cũng ít và không tăng động như mọi ngày. Đứng trước cửa phòng, cô lẳng lặng gõ cửa: "Mẹ vào được không Yoon?"

Đáp lại cô là thanh âm hoàn toàn tĩnh lặng của căn phòng, cô từ từ tiến vào trong và nhìn thấy cậu nhóc đang ngồi sát góc tường cạnh bên giường và khóc. Cô nhẹ nhàng tiến đến bật chiếc đèn cho sáng rồi sang phía cậu nhóc.

"Yoon của mẹ làm sao thế này? Con có thể nói cho mẹ biết không?"

Cậu nhóc lại tiếp tục im lặng để mặc sự quan tâm của cô, cậu gục mặt xuống như không muốn cho cô nhìn thấy những giọt nước mắt ấy. Dùng bàn tay ấm áp của mình, cô nâng gương mặt khả ái lên và nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cậu.

"Yoon à! Chúng ta... là gì của nhau nào?"

"... hic... bạn thân... hic... là bạn thân ạ..."

"Vậy thì con có nên tâm sự chuyện con đang phiền lòng với người bạn thân của con không nào?"

Im lặng một lúc, cậu nhóc chùi đi những giọt nước mặt nặng trĩu trên gương mặt trắng hồng và khó khăn mở lời tâm sự: "... Khi mẹ... khi mẹ sinh em ra... mẹ... hic... mẹ còn thương con không?" - Một tay cầm chặt tay đầy lo lắng, một tay chỉ vào chiếc bụng của cô.

"Con ngốc quá! Sao lại nói vậy! Mẹ thương hết tất cả các con chứ!"

"Anh Min là con của bố, em là con của cả bố và mẹ, còn con... con không phải là con của..."

Cô lập tức chen ngang câu nói vô thức của cậu: "Không! Không ai là con của ai hết! Tất cả các con đều là con của bố mẹ! Con không được có những suy nghĩ tương tự như vậy nữa nhé! Con là con của mẹ và của bố, anh Min cũng vậy và cả em bé trong bụng mẹ nữa! Con nhớ chưa?"

Thấy cậu im lặng, cô tiếp tục: "Nếu con có những suy nghĩ đó... có nghĩa là con chưa bao giờ xem mẹ là mẹ của con có đúng không?"

"Không đâu ạ! Mẹ là mẹ của con!" - Cậu lập tức đáp.

"Vậy chúng ta là Gia..."

"Gia đình ạ!"

Cô hỏi lại xác nhận: "Đúng rồi! Vậy mọi chuyện trong lòng con đã được giải quyết chưa nào?"

Cậu chùi đi những giọt lệ còn vương trên má và tiến đến ôm cô thay thế một lời nói xác nhận mọi thứ đều đã ổn thỏa. Ôm chặt cậu trong lòng, cô đau lòng với những câu hỏi khúc mắc của cậu nhóc, nếu như cô quan tâm tới cậu nhiều hơn nữa thì cậu chẳng bao giờ có những cái suy nghĩ tiêu cực đó. Chắc cậu đã cảm thấy chạnh lòng và cô đơn như thế nào kể từ khi cô quyết định dời về đây ở cùng anh và Min.

Lúc này, ở bên ngoài anh đã chứng kiến tất cả, anh cứ nghĩ mọi thứ anh làm đều đã ổn nhưng thật ra từ đó đến giờ đều thiếu sự quan tâm dành cho Yoon, anh quên rằng Yoon là con nuôi của cô nên cậu nhóc chắc hẳn phải buồn lắm nếu như cô dành tình cảm của mình cho ai quá mức! Anh nghĩ bản thân mình đã quá thiếu sót, Min năm nay đã 12 tuổi rồi, còn Yoon chỉ là một cậu nhóc 6 tuổi nên suy nghĩ còn non nớt và tâm lý của cậu mẫn cảm nhiều lắm!

----------------

Sáng ngày hôm sau, cô dậy chuẩn bị những món ăn mà cả hai vị hoàng tử thích và tiến lên phòng Yoon chuẩn bị tư trang cho Yoon đi học còn anh thì chuẩn bị cho Jae Min. Cô và Yoon đã vui vẻ bước xuống dưới nhà để đợi anh và Min nhưng đợi một lúc rất lâu, cô đã quyết định cùng Yoon đi lên phòng của Min xem thế nào.

Đứng phía ngoài, đang thấy anh trò chuyện cùng Min một cách rất nghiêm túc...

"Jung Jae Min! Năm nay con đã là một anh chàng 12 tuổi nên không cần bố giúp những việc này nữa à!"

"Đúng vậy còn gì! Con lớn rồi mà bố!" - Cậu vừa nói chuyện vừa chỉnh trang lại y phục của mình.

Anh mỉm cười một lát liền chợt nhận ra những việc này anh chưa từng động chân động tay vào mà toàn là do vú nuôi kề cận của Min lo. Nghiêm túc giữ chặt người cậu, anh liền lên tiếng:

"Min à! Ở đây chỉ có con với bố! Hai người đàn ông chúng ta tâm sự chút đi..."

Cậu thản nhiên: "Bố nói đi!"

Anh khàn giọng một cái liền mở lời: "Con thấy em Yoon như thế nào?"

Im lặng suy nghĩ, Min liền đáp: "Thật ra lúc đầu con không thích em ấy lắm! Tại em ấy cứ chê con học tệ toán nhưng nghĩ đi nghĩ lại em ấy cũng chẳng giỏi những môn nghệ thuật giống con còn gì! Với cả con lớn tuổi hơn, toán lớp con phải khó hơn nên điểm có thấp một chút cũng không sao! Em ấy có nói gì thì con cũng không giận đâu!"

"Phải rồi! Con suy nghĩ như vậy là đúng lắm!" - Anh mừng rỡ với câu trả lời vừa rồi.

"Nhưng mà..." - Đột nhiên cậu khựng lại vài giây.

Anh cầm chiếc cặp đến cho cậu có chút lo lắng: "Sao thế?"

"Có vẻ em ấy không thích con... Em ấy chẳng bao giờ nhường nhịn con chuyện gì!"

Đeo cặp cho cậu, anh vội giải thích: "Không đâu! Chẳng qua em ấy còn chưa quen về việc mình có thêm một người anh trai là con nên mới thế thôi! Đàn ông mà... Con hiểu ý bố chứ?"

Đứng bên ngoài cửa, cậu nhóc buông tay cô liền bước xuống phòng ăn trước tránh mặt anh và Min, còn cô cũng đi theo sau cậu nhóc xuống luôn phía dưới. Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông trưởng thành kết thúc thì họ cũng chịu đi xuống và kết quả sau khi dùng xong bữa sáng thì hai cậu nhóc đều bị trễ học.

Trong lúc ăn, không ai nói với ai câu nào, không khí trở nên gượng gạo một cách lạ thường, người suy nghĩ nhiều nhất thì chắc là Yoon, cậu nhóc đã nghe hết lời nói của anh Min. Anh Min không hề xấu tính như cậu nghĩ, anh Min đã không để bụng mặc dù có nhiều lúc cậu cũng rất quá đáng nhưng Min vẫn rất rộng lượng bỏ qua cho cậu nhóc.

Bây giờ làm sao cậu có thể nói chuyện với Min khi anh Min đã suy nghĩ chững chạc như vậy, còn cậu thì cũng chỉ như một cậu nhóc không biết suy nghĩ và để tâm chuyện gì cả.

--------------------

"Thưa anh! Có chuyện rồi?" - Một anh thư ký đi vào văn phòng làm việc của anh ở công ty với gương mặt vô cùng hớt hãi.

"Nói!"

"Nhị thiếu gia... Nhị thiếu gia mất... mất tích rồi!"

Anh hoảng hồn đứng bật dậy nhìn anh thư ký đầy căm phẫn, nắm lấy cổ áo của anh ta, anh cho anh ta ăn một cú đấm trời giáng ngay bên má trái. Chuyện là, chiều nay thư ký công ty bảo rằng anh có một cuộc họp đột xuất với cổ đông nên anh phải ở lại họp và để anh thư ký đón hai cậu nhóc nhưng cuối cùng mọi chuyện lại như thế này.

Anh tiến đến về phía anh thư ký đang nằm, anh tóm lái cổ áo và gằn giọng: "Còn Jae Min thì sao?"

"Dạ.. thưa anh... Đại thiếu gia... đã về nhà rồi ạ!"

"Ngu ngốc!" - Anh đẩy mạnh anh ta sang một bên và tiếp tục: "Sao không đưa nó đến đây! Mày có biết vợ tao đang mang thai không? Cô ấy có chuyện gì thì mày chết chắc!"

"Cho người đi kiếm nhanh!" - Anh lớn giọng với anh thư ký.

Anh thư ký đứng dậy và lặng lẽ hỏi anh: "Thế... có nên báo với cảnh sát không ạ?"

"Còn chưa đến 1 tiếng, mày đi báo thì ai đi kiếm cho mày hả thằng ngu!"

Bỏ hết công việc lại đó, anh nhanh chóng rời công ty và về nhà, anh lo lắng cho mẹ con cô và cả Yoon nữa, cô xem Yoon như con ruột nếu cậu nhóc có chuyện gì thì cô không sống nổi mất.

---------------------

Về đến nhà, anh đã nhìn thấy cô bần thần như người mất hồn ngồi trên chiếc ghế sofa, nước mắt không ngừng rơi ra khỏi hốc mắt. Anh lo lắng đi đến ôm cô vào lòng và vuốt mái tóc của Jae Min: "Không sao đâu! Yoon sẽ không sao! Em đừng lo!"

Đẩy anh ra khỏi người mình, cô mất hết bình tĩnh hét lên trong vô vọng: "Rốt cuộc là tại sao?! Thằng bé chỉ mới 6 tuổi... phải làm sao đây...! GIẾT TÔI ĐI..." - Cô bất ngờ ngất xỉu khiến ai nấy trong nhà đều vô cùng hốt hoảng, cô bất tỉnh nhân sự sau tiếng hét thất thanh của mình.

...

Sau khi để vị bác sĩ xem xét tình hình thì anh liền cho người luân phiên ở bên túc trực lẫn bên ngoài và bên trong căn phòng để canh chừng cô, còn anh thì sẽ yên tâm tìm kiếm Yoon. Xuống dưới nhà thấy Min đang im lặng nhìn vào không trung, anh lập tức đến hỏi vì hai cậu nhóc học cùng trường.

"Min! Hôm nay con không ra về cùng em sao?"

"Hôm nay con đã sang phòng học của Yoon để cùng em ấy ra về như mọi ngày nhưng đến lớp em thì con chẳng thấy còn ai cả!" - Cậu vừa kể vừa lo lắng không yên, siết chặt bàn tay mình liên tục để bớt căng thẳng.

Nhìn vào mắt anh, cậu hoang mang: "Bố ơi! Có phải do con nên Yoon mới mất tích không bố?"

Cầm lấy đôi bàn tay nhỏ đã đỏ ửng và rướm máu, anh liền trấn an cậu: "Không đâu! Không phải do con Min à!"

...

Tối hôm đó, cô đã thức dậy một lần nhưng tinh thần không ổn định, cô khóc lớn và bắt đầu đi quanh sân vườn kiếm Yoon trong vô thức, nhanh chóng vị bác sĩ đã tiêm cho cô liều an thần cho cô ngủ và để giữa an toàn cho hai mẹ con cô.

Về phía anh, anh đi đến mọi nơi cùng với đám vệ sĩ của anh, anh thề phải lục tung cả cái thành phố này lên để kiếm cho ra Yoon thì anh mới về nhà.

Còn Jae Min, nhân lúc mọi người đang xáo xào để trấn an cho cô thì cậu nhóc đã mang theo một số tư trang trong người và lẻn ra ngoài để xem tình hình như thế nào. Một cậu bé 12 tuổi mang chiếc balo nhỏ với những tư trang quan trong như: nước uống, chiếc điện thoại và đồ chích điện do cậu lấy trộm của tên vệ sĩ trong nhà.

Cậu lang thang theo dọc con đường đến nhà cậu, cậu nhìn quanh đề phòng vì trời quá tối. Đi một quãng khá xa, cậu ngồi nghỉ ngơi chốc lát để suy nghĩ tiếp mình đi đâu vì trước mặt cậu lúc này là ngã ba. Sự gan dạ của một người anh khi nghe em trai mình bị bắt cóc, cậu đã can đảm đi vào ngã rẽ có ít nhà và đèn đường nhất.

'Bốp...'

----------------------

Tại ???

Trong cơn mê, cậu ú ớ vài chữ rồi vội giật mình khi ngửi thấy mùi hương nơi cậu nằm có chút không đúng. Mở mắt ra nhìn, trước mặt cậu là một tên to xác dữ dằn nhìn cậu đầy hung ác, hốt hoảng cậu nhìn xung quanh để xem đây là đâu.

"Ông là ai? Đồ xấu xa..."

Ông ta bước đến gần cậu với tướng đi khó coi và nửa thân trên đã lộ thiên. Bộ ngực xệ xuống cùng với cái bụng to gần bằng mặt trống khiến Đại thiếu gia sợ hãi lùi lại nép sát tường không dám nhìn: "Tên mập kia! Ông đừng đến gần tôi!"

Vừa nói, cậu vừa đưa tay ra sau lưng mình, cởi cái khóa kéo của chiếc balo và thò tay vào trong chiếc cặp lục lọi để tìm cái đồ chích điện. Có nó trong tay, cậu chỉ cần đợi thời cơ để ông ta bước đến gần cậu nữa là cậu sẽ cho ông ta biết thế nào là lễ độ.

Đã nằm trong tầm ngắm, cậu rút cái chích điện ra và cho vào ngay hông của hắn: "Chào hỏi cái đi tên mập!"

Thân hình có chút vạm vỡ, cậu đã cho ông ta ăn điện hơn chục giây mới an tâm về mọi thứ. Sau chục giây, ông ta đã nằm la liệt không biết trời trăng là gì, cũng hên là chỗ này chỉ có một tên nên không làm khó cho cậu lắm!

Đứng dậy, cậu đi quanh để nhìn xem đây là nơi nào, đứng giữa hai lối đi, cậu lại tiếp tục hoang mang vì không biết lựa chọn. Sau một hồi, cậu cũng đi vào một cánh cửa màu đen, trước mặt cậu bây giờ là rất nhiều đứa nhóc cũng gần tuổi với Yoon và cũng có rất nhiều tên hung hãn như tên canh cửa trước đó: "Nhìn bọn họ còn dữ hơn tên mập nữa... chỉ là không mập bằng thôi!"

Bình tĩnh, cậu nấp sau những chiếc thùng sắt lớn gần đó và lấy điện thoại để gọi điện cho anh vì ở đây quá đông người nên cậu chẳng thể thấy gì và làm gì cả. Dù chắc khi anh biết chuyện thì cậu sẽ chẳng thoát được việc ăn đòn no nê nhưng biết đâu trong này có Yoon thì càng tốt hơn nữa.

Lặng lẽ gọi điện cho anh, cậu lo lắng vì anh không nghe máy, cậu hoang mang gọi rất nhiều lần nhưng chẳng ai nghe máy. Đột nhiên một tên khác bước đến đứng trước mặt cậu, tóm lấy cái cặp nhấc bổng cậu trong nháy mắt và đưa đến phía chỗ kia.

"Thả ra... tên xấu xa!" - Cậu hét.

Trước mặt cậu bây giờ là một gã trông khá quen mặt, chợt nhận ra hắn chính là tên đã đi qua đi lại và thường xuyên rình mò ở trường cậu rất nhiều lần nhưng giờ hay rồi! Cậu đã bị hắn tóm được và không thể thoát khỏi đây. Nhìn cậu, hắn cất lời:

"Lần sau chơi trốn tìm thì đừng mang cặp màu vàng nghe nhóc!"

Nghe xong câu nói của hắn, cả đám người đứng sau hắn cười hả hê như được mùa, hắn đá lông mày với tên đang đứng trông cậu, nhanh chóng tên đó cầm lấy chiếc cặp của cậu và đưa cho hắn. Tò mò về chiếc cặp, hắn khám phá:

"Chà... Có cả súng điện bây ạ! Mới bây lớn mà dùng cái này không tốt đâu nghe nhóc!"

"Thế ông lớn xác vậy mà đi bắt cóc trẻ con cũng không hay ho gì đâu!" - Cậu không chịu thua vội đáp trả.

"Hay! Cho nó vào lồng 4 đi!" - Hắn ra lệnh cho tên to xác đằng xa.

Ngay tức khắc, tên to xác kia đã đi đến phía cậu, tên mập đó nhấc bổng cậu chỉ bằng một tay, tay kia mở ổ khóa sau đó vứt cậu vào bên trong như bao vải cùng với một đám nhóc lớn xác cỡ như cậu, cậu ngồi dậy nhìn tên đó với ánh mắt đầy giận dữ và bắt đầu dò xét xung quanh, cậu cũng thật thông minh khi nhanh trí dấu chiếc điện thoại vào trong túi quần nên không để hắn phát giác.

"Mày nhìn đông nhìn tây làm gì! Không thoát khỏi bọn tao đâu!" - Hắn nói lớn từ phía xa.

"Còn để xem các người có bản lĩnh hay không?" - Cậu chẳng hề kiên dè ai chắc cũng nhờ thừa hưởng cái tính khí nóng nảy, lì lợm từ anh.

Từ từ xoay lưng đối diện với các tên kia và lấy ra chiếc điện thoại, nhìn đám nhóc đang lo lắng nhìn cậu, cậu đưa tay ra hiệu im lặng với đám nhóc và bật định vị chiếc điện thoại lên để anh có thể kiếm ra cậu.

Để chiếc điện thoại lại gần đám nhóc, cậu nhắn tin cho anh: 'Đến đón tụi con! Định vị điện thoại!', nhắn xong cậu lại tiếp tục vừa điện anh vừa nhìn những chiếc lồng khác.

--------------------

Anh đang ở những khu Yoon thường hay lui tới để hỏi thăm nhưng kết quả thu lại đều không như mong đợi, bây giờ anh mới rút chiếc điện thoại ra và gọi cho anh thư ký để xem tình hình bên phía kia như thế nào thì cũng chợt nhận ra, anh đã tắt âm điện thoại của mình từ lúc có cuộc họp ở công ty. Thấy điện thoại có hàng chục cuộc gọi của Jae Min cùng với dòng tin nhắn.

Nhanh chóng bật định vị và kiểm tra, Jae Min không ở nhà cùng cô mà lại ở khu công nghiệp đã bỏ hoang từ lâu. Tức tốc huy động lực lượng để đến địa điểm đã được đánh dấu trên chiếc điện thoại, anh vô cùng hoang mang khi chỗ định vị lại xa nhà đến như vậy.

---------------------

Tại Khu công nghiệp

Cũng nhờ cái tình tò mò mà cậu đã nhìn thấy Jae Yoon, cậu nhóc đang bị nhốt lại lồng số 3, sát gần bên lồng số 4 của cậu, cất tiếng gọi nhỏ vì nằm sát bên chỉ cách một vách ngăn sắt lớn. Với tay đến, cậu lay nhẹ người của Yoon.

Ngồi dậy đầy khó khăn, cậu nhóc quay lại xem là ai thì hóa ra là anh trai của mình: "Anh Min! Sao anh lại ở đây!?"

"Vô tình bị tóm thôi! Im lặng đi!"

Ngay lúc đó, có một tên vô tình nhìn thấy hai cậu nhóc đang trao đổi thì liền tiến tới buông lời hăm dọa: "Này! Này! Nơi này là nơi để nói chuyện à! Đám nhóc tụi bây nên ngoan ngoãn tận hưởng một đêm cuối...!"

Chưa hết câu, đã nghe chỗ của tên cầm đầu đang rôm rả chuyện gì đó, hắn đứng bật dậy và đưa chân đá lăn quay một tên lính đang đứng trước mặt hắn: "Lũ ngu! Chẳng phải tụi bây bảo chỗ này an toàn lắm à! Sao bây giờ lại bảo tụi cớm sắp tra đến đây rồi!"

Nói rồi, hắn ra lệnh cho mấy tên ở gần phía đám nhóc và một tên đang diện áo blouse, chắc hắn chính là bác sĩ: "Đứng dậy làm việc đi! Nhanh lên! Cho lên mỗ đi! Tranh thủ thời gian... ta không có đủ xe cho tất cả đám nhóc đó đâu!"

...

Tụi hắn bắt đầu nháo nhào đi làm việc, từng đứa nhóc của lồng số 1 đang đưa vào căn phòng màu trắng bên kia để thực hiện thủ tục gì đấy, im lặng quan sát một lát, Jae Min liền thấy trên tấm gương của căn phòng kia dính đầy máu. *Không lẽ tụi hắn là những kẻ buôn nội tạng và buôn người mà bố mẹ hay nhắc tới trên TV sao?*

Một lát bước ra, một nửa đám nhóc được giam tại lồng số 1 đã bị giết chết hết, bây giờ một nửa đang dời bước đến đó. Lo lắng, Jae Min đứng lên và hét để đám người dã man đó chú ý đến cậu: "CÁC NGƯỜI DỪNG LẠI CHƯA?"

"ĐỒ VÔ NHÂN TÍNH! ĐÁM XẤU XA! CẢNH SÁT SẼ TÓM GỌN TẤT CẢ CÁC NGƯỜI!"

Tên cầm đầu liền tiến đến chiếc lồng số 4 và lôi cậu ra bên ngoài nhưng hắn đã thấy điều bất thường khi thấy Jae Yoon đang hớt hãi níu lấy chân ông ta. Có lẽ cậu nhóc đang lo lắng cho anh trai của mình sẽ gặp chuyện không hay.

"Tụi mày... là anh em?"

"Ai anh em với nó!" - "Ai anh em với hắn!" - Cả hai cùng đồng thanh khiến tất cả mọi người càng chắc chắn hơn giữa hai đứa nhóc có liên quan gì đến nhau.

Lôi cả hai đứa nhóc ra phía ngoài, hắn ta bắt đầu tra hỏi: "Anh em?"

"KHÔNG PHẢI!" - Cậu em lớn tiếng đáp lại.

"Ông biết để làm gì! Đồ khốn! Thả chúng tôi ra!" - Jae Min can đảm khẩu chiến với hắn ta.

Không nghe hắn đáp trả điều gì nhưng ngay sau đó hắn đã đem Jae Yoon đưa cho tên khác để hắn mang đến cho tên mặc áo blouse đứng gần đó và nói với Jae Min: "Bây giờ cùng xem thằng nhóc kia chết như thế nào nhé?". Đứng dậy, hắn nói lớn với tên đang tóm lấy cậu nhóc: "Làm ngay tại ngoài này cho tụi nó biết kết quả của việc không nghe lời là như thế nào?"

Với lòng can đảm, Jae Min liền hét lớn: "ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO EM TRAI CỦA TAO!"

Tiếng hét thất thanh đã đánh động vào tâm lý của cậu em, cậu nhóc đang mơ hồ vì tư thế bị chốc ngược nhưng bừng tĩnh liền lớn tiếng đáp lại: "ANH HAI! ANH HAI! CHẠY ĐI!"

Khi thấy đám người kia hoảng hốt nhìn trước nhìn sau vì sợ có người phát hiện ra tiếng hét của 2 cậu nhóc thì chết hết cả lũ. Thừa cơ hội bọn chúng đang hoang mang, anh lớn nhanh chân đã chạy về phía chỗ khu vực có chuông báo chữa cháy và dùng vật nhọn đập mạnh vào chiếc chuông, đám người còn đang mơ hồ vì không hiểu chuyện gì thì cậu đã như một chú sóc lấy lại chiếc balo của mình. Thấy hệ thống nước trên trần đang phun nước ra cậu liền lấy ra chiếc súng điện và bước vào chỗ khô ráo.

(Chuyên mục giải mã: Trên trần ở những khu công nghiệp luôn có hệ thống nước tự động để khi nghe có tiếng chuông báo cháy thì chúng lập tức hoạt động là phun nước chữa cháy! Jae Min lúc bị nhốt vào lồng số 4 cậu đã nhìn xung quanh nên mới biết điều này, khu công nghiệp này tuy bỏ hoang nhưng là căn cứ buôn nội tạng của bọn chúng từ lâu nên đèn điện hay tất cả các hệ thống trong này đều hoạt động bình thường. Và lúc Min và Yoon hét lên, anh lớn đã cố tình làm vậy để khiến cho những tên đó phát hoảng mà chạy lại phía cậu bịt miệng cậu lại vì sợ người khác đi ngang nghe thấy. Lúc đấy anh lớn đã đứng gần tên cầm đầu còn gì! Bây giờ chỗ tên cầm đầu đầy nước và đám lính cũng đã ướt sũng.)

Còn chưa hiểu ra điều gì thì Jae Min đã hoàn tất xong mọi thủ tục, cậu liền đưa chiếc balo lên và nói chuyện với tên cầm đầu: "Ông đã hiểu lý do vì sao tôi mang theo chiếc balo này chưa hả? Mà nó là màu xanh neon chứ không phải màu vàng nha đồ ngốc!" (Màu neon sẽ rất nổi, nên có dấu ở đâu cũng rất dễ thấy vì nó sẽ phát quang)

"MÀY!!!" - Hắn ta tức đến nghẹn họng còn định đi về phía cậu.

"Ông đứng đấy! Bước đến thêm một bước thì mấy người sẽ chết chắc! Trên tay tôi bây giờ là súng điện đấy!" - Cậu từ từ vứt chiếc cặp sang một bên, ngồi xuống và để đầu phát điện của chiếc súng xuống chỗ có nước.

Nhìn hắn không làm được gì, cậu khoái chí: "Hay thử xem tay tôi nhanh hơn hay chân ông nhanh hơn nhé!"

"TỤI BÂY CÒN ĐẦN RA ĐẤY?" - Hắn giận dữ quát với đám lính đang ướt như đám chuột mới sinh.

Nhanh tay cậu bật công tắc và để bọn chúng chào hỏi với chiếc súng điện cậu mang theo bên mình. Jae Min cho bọn chúng quắn quéo vào nhau với điện hơn một phút, ai nấy cũng đều la liệt giật bắn người trông rất thảm, nếu cậu để thêm một lát nữa thì bọn chúng sẽ chết chắc.

Mọi thứ đều ổn thỏa, cậu nhanh chóng tiến về phía Jae Yoon và ôm cậu nhóc vào lòng: "Không sao chứ!"

Cậu nhóc ngại ngùng lắc đầu và đi về phía những chiếc lồng để giải thoát cho đám nhóc còn lại ở bên trong. Cậu cảm thấy bản thân đã quá chậm, nếu như cậu phát hiện mọi thứ sớm hơn thì một nửa số nhóc bị nhốt trong lồng số 1 đã không bỏ mạng một cách đáng tiếc như vậy.

...

Giải quyết xong mọi thứ thì anh mới đến nơi mà Jae Min nhắn cho anh, bước vào trong là nhìn thấy hai anh em đang ôm nhau nhìn vào chiếc điện thoại vô vọng bởi vì nó đã bị hết pin từ lúc cậu phát hiện ra Jae Yoon cũng đang bị nhốt vì thế nên anh đã đến trễ hơn so với dự kiến.

Khi thấy anh, hai cậu nhóc liền vui vẻ cất tiếng gọi còn vẫy tay về phía anh và tất nhiên anh đã nhìn thấy chiếc súng điện trên tay Đại thiếu gia can đảm cùng với hiện trường là một đám người hơn 8 tên nằm bất động la liệt trên sàn thì anh đã hiểu mọi chuyện đã diễn ra như thế nào.

Nhanh chóng anh lệnh cho anh thứ ký chạy đến phía cuối hành lang tìm một tấm nhựa rộng và dài để bước qua khỏi chỗ nước có điện. Đến nơi, gương mặt anh có chút giận dữ vì Jae Min quá liều khi dám đi một mình nhưng anh cũng rất hãnh diện khi nhìn thấy cậu đã rất trưởng thành và can đảm hơn những gì anh trông đợi.

...

Hơn 15 phút sau thì cảnh sát cũng đã có mặt tại hiện trường để bắt lại đám người vô nhân tính mà đã bị truy nã từ rất lâu và tất cả bọn họ đều đã bị cậu hạ gục một cách đầy đẹp mắt. Sau khi được các chú cảnh sát lấy lời khai thì ba bố con cùng trên xe để về nhà. Cả hai anh em đều mệt lả sau vài giờ nên đã ngủ gà ngủ gật quên hết mọi thứ như đã mất ngủ từ rất lâu rồi!

Về đến nơi, anh đã không định kể câu chuyện này với cô vì nếu cô biết cô phải rất hoảng nhưng người ba hoa với cô chính là Nhị thiếu gia Jae Yoon, cậu nhóc đã kể rất hăng say còn dùng những lời lẽ đầy hoa mỹ và có cánh cho anh trai của mình.

Tất cả mọi người đều nhận thấy Yoon đã thay đổi hoàn toàn, cậu nhóc đã ôn hòa hơn và không còn quá đáng với Min như lúc trước nữa nhưng Yoon cũng không muốn gọi Min hai tiếng 'anh hai' vì sợ mất mặt. Hai vị hoàng tử đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều vì trải qua một kiếp sinh tử gần kề cùng nhau.

--------------------

Skip time~~

--------------------

Tại bệnh viện thành phố ~~

"BÁC SĨ! BÁC SĨ ĐÂU RỒI?!?" - Anh giận dữ nhìn tóm lấy áo của một vị bác sĩ đứng gần đó.

Anh trợn mắt hăm dọa: "Vợ con tôi mà có chuyện gì thì các người đừng hòng làm việc nữa!"

Còn hai cậu nhóc thì chỉ biết lo lắng nhìn vào khu vực khoa sản của bệnh viện để cậu nguyện cho cô và em bé không sao. Ngay lúc đó, một vị bác sĩ cùng với một cô y tá bước ra với tờ giấy chi chít đầy chữ nhìn anh và lên tiếng: "Phu nhân hiện tại vô cùng khó sinh! Cô ấy cần mổ ngay lập tức nếu không em bé sẽ chết ngạt bên trong! Chúng tôi cần anh xác nhận thật..."

"Xác nhận cái gì chứ! Cứ làm như mấy người bảo đi! Mỗ đi nhanh lên! Giấy bút cái gì chứ? Phiền chết đi được!" - Đẩy vị bác sĩ đó vào bên trong, anh giật lấy tờ giấy trên tay cô y tá xé nát và vứt luôn cây bút sang một bên.

Cô y tá hốt hoảng liền quay vào bên trong không dám hé nửa lời hay hỏi hang anh thêm câu nào. Về phía hai cậu nhóc vì lo lắng mà siết chặt lấy tay nhau và động viên nhau bằng câu nói hết sức ngớ ngẩn: "Yoon à! Hôm nay... toán... môn toán anh được... 100 điểm đấy?"

"Tự nhiên... anh run vậy! 100... 100 điểm... chúc mừng nha! Sao em lo quá Min ơi!"

Hơn 30 phút trôi qua, mọi thứ đã yên ắng hơn được một lát thì các vị bác sĩ kia cũng đi với gương mặt đầy mồ hôi nhưng trạng thái vô cùng vui vẻ: "Chúc mừng anh! Mẹ tròn con vuông rồi! Hiện tại phu nhân còn yếu nên chúng tôi sẽ đưa cô ấy sang phòng hồi sức! Đến mai thì gia đình chúng ta có thể vào thăm được ạ!" - Nói rồi tất cả các vị bác sĩ kia cũng rời đi.

Nghe xong tin mừng, anh liền ngồi bệt xuống sàn thở dốc vì nãy giờ anh lo lắng đến mức mọi thứ trong anh như muốn nổ tung. Hai cậu nhóc liền tiến đến phía anh và ngồi xuống: "Bố ơi! Mẹ hai không sao rồi!" - Jae Min động viên anh.

Nhìn hai người với gương mặt có chút hoang mang, Jae Yoon lây tay của Jae Min và hỏi cậu: "Hồi nãy ông bác sĩ kia bảo mẹ tròn con vuông... có nghĩa là... là... đứa nhóc trong bụng của mẹ sẽ có hình vuông?! Còn mẹ... mẹ chúng ta... sẽ hình tròn như cái mochi á?!?"

Nghe đến đấy cả anh và Jae Min đều cười phá lên như được mùa vì câu hỏi hết sức ngây thơ của cậu nhóc. Nhưng anh cả trong nhà liền nhanh chóng giải thích cho cậu nhóc hiểu ra câu nói đó có nghĩa là gì, nghe xong thì cậu nhóc mới an tâm thở phào nhẹ nhõm khi mẹ và em bé không có hình thù quái lạ như trong đầu cậu đã nghĩ.

--------------------

Một năm trôi qua ~~

Hôm nay là chủ nhật, anh không đi làm và hai cậu nhóc thì không đi học, cả gia đình quyết định ở nhà để nghỉ ngơi cùng nhau sau một tuần mệt mỏi với bao nhiêu chuyện của công ty cần giải quyết và biết bao nhiêu bài tập trên trường còn chưa giải xong.

Hiện tại sức khỏe của cô cũng đã ổn định hơn đôi chút mặc dù khối u trong đầu cô vẫn còn nhưng tất cả mọi thứ trong cô đều đã cải thiện rất tích cực. Em bé thì cũng đã tròn 1 tuổi, với gương mặt bụ bẫm, ánh mắt dịu hiền như cô, nụ cười xinh đẹp của anh, em bé đều thừa hưởng những gì tuyệt vời nhất của cả bố lẫn mẹ mình.

Lúc này, Đại hoàng tử cầm lấy bức tranh gia đình do chính tay mình vẽ và tiến đến chỗ của bố mẹ, cậu hí hửng: "Bố mẹ ơi! Con vẽ mặt em... hơi lệch một tí rồi!"

Anh liền lên tiếng mắng yêu cậu: "Tiểu công chúa duy nhất của nhà ta xinh đẹp thế này mà con nỡ lòng nào vậy Min...!"

Jae Yoon từ bên trong nhà cầm lấy chiếc xe hơi điều khiển thế hệ mới do anh mua ra ngoài sân và đáp lời anh, châm chọc Jae Min: "Tại anh hai ghen tị vì không xinh đẹp giống em Jae Hye đấy ạ!"

Cả nhà đột nhiên ngẩn người khi nghe cậu nhóc mở lời, Jae Min vội bật dậy chạy đến bên Nhị hoàng tử và nói: "Yoon à! Em mới gọi anh là gì? Gọi là gì vậy?"

"Không nghe thì thôi! Em không nói lại lần 2 đâu!"

"Em mới gọi anh hai đúng không? Nói lại đi mà! Xin em đấy!"

"Thì cũng phải gọi chứ... dù sao thì giờ có Jae Hye nữa nên phải phân thứ tự lớn bé rõ ràng!" - Nhìn Jae Min đầy ẩn ý, Jae Yoon tiếp tục: "Mà anh nghe nhầm rồi! Em gọi là CHỊ HAI cơ mà! Là CHỊ HAI đó, anh nghe chưa?" - Lớn giọng trêu chọc Jae Min, cậu nhóc nhanh tay đặt chiếc điều khiển xuống mà chạy để thoát khỏi tầm mắt của anh lớn trong nhà.

Đuổi theo anh nhỏ, anh lớn nhà ta mắng: "Jung Jae Yoon! Em được lắm! Đứng lại!"

Nãy giờ theo dõi hai anh em nhà này chí chóe nhau, cô chỉ biết cười: "Coi chừng ngã bây giờ! Cẩn thận đấy!"

Chạy về phía anh đang bế Jae Hye, hai anh em ngắm Tiểu công chúa một hồi thì đi sang cô và hỏi han: "Mẹ ơi! Mẹ mệt không?"

"Không!" - Cô nhẹ nhàng lắc đầu nhìn hai cậu nhóc.

Nghe đến đây, anh liền nhìn ba mẹ con bĩu môi: "Thật không công bằng! Bố bế em muốn tê cả tay, các con không hỏi thăm bố! Chỉ hỏi thăm mẹ không vậy?"

"Kệ bố, tụi con chỉ thương mẹ thôi!" - Hai vị hoàng tử ôm chầm lấy cô và không quan tâm gì đến anh.

Anh lập tức nhìn sang cô và mở lời: "Vợ à! Em có thấy... gia đình ta... còn thiếu thiếu gì không?"

Cô liếc ngang liếc dọc nhìn anh khó hiểu, anh lập tức nở nụ cười đầy tà khí và mưu tính nhìn cô: "Em có nghĩ chúng ta nên có thêm một tiểu công chúa nữa không?... Chúng ta nên có thêm một thành viên nữa thì mới cân bằng tỉ số bên đội anh được!"

Lúc này, cô hoảng hốt trừng mắt nhìn anh và hai cậu nhóc, có trẻ con ở đây mà anh lại dám bạo gan nói những chuyện tế nhị như vậy! Cô đánh anh một cái rồi nhìn vào bức tranh của Jae Min đưa cho cô. Cô đã mong đợi giây phút này bao lâu rồi vậy? Mọi thứ trong cô bây giờ đều đã đủ đầy rồi phải không? Một người chồng luôn yêu thương cô hết mực, những đứa con ngoan ngoãn. Cái kết viên mãn này đã chấm dứt hoàn toàn những chuỗi ngày đau khổ trong quá khứ của cô rồi!

--------------- END ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro