Chương 3: Không cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhớ chị."

Nicole đột ngột bị một cô gái nhảy xổ vào lòng, thân hình nhỏ nhắn của em ấy nằm gọn trong vòng tay cô và em ấy cứ nói mãi một câu "Nhớ chị" khiến trái tim cô không hiểu sao cứ thổn thức khôn nguôi. Cô gái này là ai? Em ấy nhận nhầm người rồi à, mình lần đầu đến đây kia mà? Nicole tự hỏi bản thân. Bình thường Nicole được nhận xét là một người không mấy phóng khoáng và dễ dãi mà tự nhiên bây giờ cũng không nỡ kéo cô nàng khỏi mình. Nhưng vì cả quán rượu đang nhìn chăm chăm màn ôm ấp bất ngờ ngơ ngác ngỡ ngàng này nên cô đành bất đắc dĩ gỡ tay Waverly ra một cách nhanh chóng, để một hồi nữa đồng đội cô mà thấy cảnh này thì tên khốn Matskov sẽ được dịp mất.

"Xin lỗi, cô là ai vậy?" Nicole hỏi một câu cũng không phải quá lạnh lùng, nhưng cái nhíu mày xa lạ khiến tim Waverly không khỏi nhói lên.

"Bánh ngọt à cưng làm sao vậy? Đừng làm em sợ nha."

"Ơ ừm... Tôi không nghĩ là chúng ta đã từng gặp nhau?" - Nicole gãi đầu, làm sao cô có thể quên nếu đã từng gặp một cô gái xinh xắn thế này được? - "Cơ mà cô vừa gọi tôi là bánh ngọt à?"

"Nicole, đùa không vui đâu."

"Cô nói gì vậy, tôi không hiểu?"

"Ôi Chúa ơi, kí ức của chị... Ôi không, không..."

"Cô ổn chứ? Tôi xin lỗi nếu như tiếng súng vừa rồi có làm cô bị hoảng loạn."

Nicole cho rằng tiếng súng ầm ĩ và màn đánh nhau ghê rợn hồi nãy đã kích động em, làm em lên cơn hoang tưởng tạm thời. Từ khi đứng trước quán rượu, nhìn vào trong thấy em, cô đã có thiện cảm và hi vọng được làm quen với em. Thật đáng tiếc tên quái vật kia đã làm hỏng điều đó. Nhưng hiện tại đối mặt với em, cô vẫn có một loại cảm xúc không tên cứ cồn cào nơi đáy bụng, bỗng dưng chỉ muốn lo lắng dịu dàng hết mực đối với em. Waverly thật sự hoảng loạn khi nhận ra Nicole đã hoàn toàn quên mất em là ai, nhưng khi thấy ánh mắt đong đầy cảm xúc của cô dành cho em, em biết Nicole Haught vợ em vẫn còn đó và Eden bằng cách nào đó đã chôn chặt tất cả những tình cảm và kí ức của cô. Vườn Địa Đàng đang thách thức sai người rồi. Waverly quay sang nắm chặt lấy tay áo Nicole, em kiên định nhìn cô và yêu cầu cô cũng nhìn thẳng vào mắt em.

"Nicole Haught, em yêu chị." - Em tự xưng tên Waverly Earp, rồi đặt một nụ hôn lên môi cô sâu thật sâu, thật sâu bằng tất cả cảm xúc và nỗi nhớ của em. Betty và tất cả mọi người trong quán rượu sửng sốt.

"Waverly Earp! Cô say rồi!"

Nicole đẩy mạnh Waverly ra và hét lớn, đủ để cả quán đều nghe được.

"Em không say."

"Vậy thì bây giờ cô sẽ phải say!" Nicole trừng mắt nhưng cố tình ghé sát và thì thầm với em. - "Vì nếu cô tỉnh táo và cô nói yêu tôi, cả làng này sẽ thiêu sống cô!"

Waverly giật mình, em dường như quên mất mình vừa làm một điều không nên làm một cách công khai ở thế kỉ 17. Nicole biết em vừa tỉnh ra nên phải vờ đẩy em té ngã và tỏ ra thù ghét em.

"Cô là Earp, nhà Earp rất ghét nhà tôi."

"...Và tôi cũng rất ghét cô, Earp."

Vừa nói Nicole vừa rút súng chĩa thẳng vào em. Mũi súng không hề có sát khí, người nói không hề ác ý nhưng vì đó là Nicole Haught, trái tim em không thể chịu nổi điều này. Em nằm đó, trên nền đất lạnh lẽo và đứng hình nhìn Nicole, em chẳng thể cử động hay nói được gì. Betty như nhìn ra được gì đó, ả đá Champ từ trong lao ra chắn cho Waverly, cậu chàng tự nhiên bị đẩy ra trước họng súng liền sợ mất cả mật. Nicole cũng thấy hành động của Betty, liền cất súng, hất cằm ra hiệu cho ả và Champ đỡ Waverly vào rồi lạnh lùng nhìn lược qua mọi người, sát khí từ cô khiến ai ai cũng phải khép nép vì sợ ăn kẹo đồng.

"Cô ta say rồi, mọi người hãy quên những gì cô ta vừa nói đi."

Nicole quay lưng rời đi, khi ra đến cửa cô đã dùng ngôn ngữ kí hiệu bàn tay nói lời xin lỗi, Waverly nhận ra điều đó nhưng chẳng thể níu giữ được bóng hình Nicole dần biến mất trong ánh chiều tà và gió bụi ngoài kia. Để lại mình em thất thần, vẫn ngồi đó mặc cho Betty liên tục hỏi han, mặc cho những âm thanh ồn ào náo loạn của mọi người vì chuyện vừa xảy ra. Em vừa làm một điều ngu ngốc mà chẳng thèm suy nghĩ, vậy mà Nicole dù chẳng nhớ ra em là đứa quái nào, cũng ra sức bảo vệ em. Giờ cô lại đi mất rồi, em biết làm sao đây? Thế giới này đã xóa đi hình bóng của em trong tim cô, đây là hình phạt dành cho em vì em đã để cô hi sinh vì em sao? Nếu cho em lựa chọn lại, em vẫn sẽ làm thôi, em sẽ làm mọi cách để khiến Nicole nhớ lại em. Nhưng theo một cách thông minh hơn...

"Cô nồng mùi rượu quá Waverly! Tôi đã bảo cô bưng bê thôi ai đời cô lại nhậu luôn với khách thế, đi theo tôi vào trong nghỉ ngơi." - Betty nháy mắt với Waverly.

"Ủa có mùi gì đ... Ái da!"

"Thằng chó mày câm miệng lại, mày bị Waves đá rồi, biến về đi."

"Ơ cái quái..."

Champ ngáo ngơ thốt lên liền bị Betty đá một phát vào chân đau điếng. Nói rồi ả liền lấy áo choàng vào người em, nhanh chóng kéo em vào gian bếp trước khi bị mọi người phát hiện.

Betty khoanh tay nhìn chằm chằm Waverly, sự im lặng kéo dài rất lâu đến khi em thở dài bỏ cuộc. Em không biết nên chia sẻ điều này như thế nào nữa, vì trên thực tế em chỉ là một người bị đẩy về quá khứ, ở đây em không có thân phận mà chính Eden đã giả lập cho em một danh nghĩa ảo, thế nên mối quan hệ với Betty chỉ là đoạn kí ức ảo mà Eden nhồi nhét vào ả thôi. Nếu em nói ra, Betty sẽ nghĩ em bị khùng, hoặc là bị hoang tưởng gì đó, vì bản thân em vẫn còn chưa dám tin mình lại trở nên giống mấy nhân vật chính xuyên không trong truyện ngôn tình Châu Á kia mà. Waverly thề rằng cô không bao giờ muốn dối gạt ai, nhưng Betty sẽ không cho em ra khỏi đây nếu em không cho ả được một câu chuyện hợp lí. Ngẫm nghĩ một hồi, em quyết định bẻ hướng câu chuyện khác một chút, em kể ả rằng thật ra em thích con gái, Champ chỉ là thử nghiệm và Nicole Haught mới chính là người em yêu thật sự. Ban đầu chắc là ghét thật, nhưng ghét quá lại đâm ra yêu chăng? Waverly nhe răng cười gượng gạo, em nhún vai làm lơ cái nhìn đầy nghi ngờ và dò xét của Betty, thể hiện rằng ả khó mà tin cái nội dung đầy "sạn" và sơ sài mà em bịa ra để qua mặt ả.

Cả hai mãi nói chuyện mà không để ý gã Ma sói bị Nicole bắn hồi nãy đã sống dậy hay nói đúng hơn là hắn vẫn chưa chết, súng đạn của con người không thể giết được quái vật, chỉ tổ khiến hắn càng thêm sôi máu và đói khát. Hắn thấy hai cô gái một mình sau quán nên đã lặng lẽ mò theo, do Betty quay lưng lại nên đã bị hắn tóm gọn. Hắn vừa nhe hàm nanh sắc nhọn toang xé lấy da thịt Betty, thì em ở kế bên liền lấy chảo phang vào đầu hắn nhưng không xi nhê. Gã xoè móng tát em một cái ngã đập người vào bồn rửa chén, tay va phải cạnh bồn khiến em bị trật khớp. Betty sợ hãi la hét om sòm nhưng vì gian bếp khá kín còn gian khách thì đang tưng bừng nhạc trống do ả yêu cầu để đánh lạc hướng vụ của Waverly, thành ra không một ai nghe được tiếng kêu cứu của hai người. Waverly ôm tay đau đớn bất lực chứng kiến Betty sắp bị xé nát thì từ dưới gầm bàn ăn một nòng súng dài với những hoa văn uốn lượn ôm lấy, ánh rực màu vàng ló ra, cùng một người phụ nữ mà em không ngờ tới xuất hiện.

"Hết giờ đùa giỡn rồi cún con."

"Không không... Sao ngươi lại ở đây?!"

"Ngạc nhiên chưa?"

"Không!!" - Gã buông Betty toang bỏ chạy.

PẰNG

Một lỗ đạn sâu hoắm găm thẳng giữa trán của gã Ma sói xấu sổ, từ dưới đất bùng lên ngọn lửa khổng lồ và nuốt gã xuống hố địa ngục rực cháy trong đau đớn. Người phụ nữ vẫn nằm ngã ngửa bên dưới chiếc bàn gỗ được phủ khăn, cô nhếch mép nhìn thành quả vừa được cô tiễn rồi đút lại khẩu súng vô túi quần, một cách ngạo nghễ.

"Wynonna! Ôi Chúa ơi là chị thật sao?!"

"Ai dẫy???"

"Oaaaaa! Đến cả chị cũng quên em luôn rồi em đi chết đâyy!"

"Waverly bé iu, chị đùa tí mà khóc ghê dữ."

"Nín đi gái, nghĩ sao mà chị đây quên cô em gái dễ thương như em được. Wa-ver-ly và Earp!" - Wynonna thấy đứa em mình yêu thương bật khóc nức nở liền hoảng loạn xua tay, dỗ lấy dỗ để. Cô chật vật bò dậy thì bị Betty đang nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn nhà bếp làm cho bị vấp té sấp mặt.

"Cái đống gì đây?" - Wynonna hậm hực đứng lên lấy chân đá đá người Betty.

"Là Betty..." - Waverly vừa chùi nước mắt vừa nói, em luôn cảnh giác với mọi thứ diễn ra tại đây, em phải dò xét xem liệu người đứng trước mặt mình có thật sự là chị ruột của mình hay không.

"Vừa hay ả này cũng khó ưa, báo hại chị mày lại phải kiếm chỗ chôn xác nữa rồi."

"Wynonna cô ta còn sống!"

"À thế à, chậc... thế thôi."

Đúng là Wynonna của em rồi. Người chị gái nổi loạn, tai tiếng nhưng cũng nổi tiếng nhất vùng Purgatory. Waverly mừng rỡ vô cùng, dù cho hàng vạn câu hỏi diễn ra trong đầu nhưng nó không thể ngăn em ôm chầm lấy Wynonna. Wynonna ngạc nhiên trước loạt biểu cảm biến hoá đa dạng của em, biết có chuyện chẳng lành nên cô vỗ vỗ lấy tấm lưng run rẩy kia rồi nhanh chóng bắt Waverly phải kể cho mình nghe chuyện gì đang xảy ra với em. Thật ra em cũng không hiểu, nào là em đuổi theo Nicole nên bị xuyên về hơn 300 năm về trước nhưng vẫn là với thân phận Waverly  Earp, Nicole cũng xuyên về cùng thời điểm nhưng hoàn toàn quên sạch em và thậm chí thân phận cũng khác luôn, có Champ và giờ thì lại có cả Wynonna một người đang ở rất xa vùng tam giác Ghost River. Em gần như phát điên, mọi thứ diễn ra quá nhanh qua đột ngột. Waverly ôm đầu, Wynonna liền an ủi em nhưng cũng không có một lời giải thích nào cho em.

"Chị chắc hẳn là nghĩ em bị điên rồi."

"Ờ thì đúng là có hơi điên thật." - Wynonna khuôn mặt viết to chữ WOW, ai mà nghe được câu chuyện này thì em cô sẽ mất ngay danh hiệu dễ thương dễ mến đây. Thế nhưng cô chưa bao giờ cho rằng Waverly sẽ bịa ra câu chuyện khó tin để gạt cô.

"Này Waves, chị tin em. Ở vùng tam giác Ghost River mọi thứ điên rồ đều diễn ra hằng ngày và chỉ có chị là đủ điên để đối đầu với nó."

Wynonna cười khà khà. Cái điệu cầm súng quơ quơ rồi bắn quái vật loạn xà ngầu mà không cần biết chúng đã biến hình hay chưa, đã làm cho cái làng này sớm nghĩ cô là phù thuỷ rồi nhưng vẫn là nhờ có khẩu súng kì diệu này trong tay, cả khu trang trại của chị em cô cũng có kết giới gì đó luôn giúp các cô an toàn nên tới giờ chưa bị kẻ nào xâm phạm. Waverly nghe thế liền nắm được điểm mấu chốt, em chỉ vào Peacemaker và yêu cầu Wynonna kể em nghe tiểu sử cô có được nó. Cô vỗ vai em cười éc éc, một câu hỏi thật dễ thương. Thì là do... Wynonna ngay lập tức ú ớ, quái lạ cô chẳng thể nhớ ra mình biết dùng khẩu súng từ khi nào, càng nghĩ sâu càng không nhớ được những kí ức về nó. Làm sao có thể nghĩ ra vì đây là báu vật gia truyền từ ông Wyatt Earp, đến cha Ward Earp - hai con người ở thời điểm này hoàn toàn chưa được ra đời. Em hiểu rồi, vậy là Wynonna đích thực là chị của em ở tương lai và cũng bị kéo theo em về đây, dù không biết vì sao Eden lại làm vậy, nó cũng đã xoá nốt kí ức của chị ấy.

"Thật vãi đạn, thế chị cũng là người đến từ tương lai và giờ thì chả nhớ cái đếu gì về chính quá khứ của mình à."

"Wynonna, ít ra chúng ta còn có nhau. Em sẽ giải quyết việc này."

"Không Waves, là cùng - nhau -giải - quyết chuyện này! À và giúp cả cái cô Haught của em nữa bé iu."

Wynonna nháy mắt, kéo tay em về trại ấp Earp. Waverly cuối cùng cũng cảm thấy thoát khỏi sự đơn độc và sợ hãi kể từ khi đến đây, em mỉm cười tràn đầy tự tin và trong đầu không ngừng sắp xếp thật nhiều kế hoạch để cứu lấy Nicole.

"Mà này thật sự là vợ em sao? Cái cô Haught đấy?"

"Chị kì thị em cưới một cô gái hả?"

"Không, chị không nghĩ chị muốn có một cô em dâu tóc đỏ. Ẹc."

Wynonna lè lưỡi. Ở tương lai thực không biết sao chớ ở đây rõ ràng em cô ghét cay gia tộc Haught vì thấy mẹ bị thuế má hành hạ. Cô thì ở cái xóm này nổi danh hay bỏ đi ăn bờ ở bụi, vốn chả ưa ai rồi. Waverly nhìn Wynonna thái độ ra mặt, em phì cười trông chờ được thấy cảnh hai người họ sớm thân với nhau như xưa...

"Chị nắm nhẹ thôi Wynonna, tay em bị trật khớp đến rụng mất."

"Oops, lỗi chị lỗi chị."

.

.

.

.

Ngay khi Nicole rời khỏi quán thì trời bắt đầu sang đông. Cô trèo lên chú ngựa ô của mình rồi phóng nhanh về quân trại. Tuyết bắt đầu rơi nhè nhẹ theo gió, ập vào người cô, cái lạnh buốt đầu mùa vẫn không làm cô quên được ánh mắt thiết tha và giọng nói trong ngần của cô gái ấy. Cô không biết em, thậm chí em còn có những hành động kì lạ với cô nhưng những lời nói khiến cô rung động mạnh mẽ. Nicole lắc đầu. Cô đến đây không phải để có những cảm xúc này, càng không nên là em một cô gái quá đỗi trong trắng giữa một ngôi làng cũ kĩ hẻo lánh. Cô cần phải nhanh chóng tìm ra được ngọn nguồn của lũ quái vật tấn công kinh thành và diệt sạch chúng để được Bệ Hạ tiến cử trước gã Matskov.

"Ngài Haught đã về!"

Hai ba tên lính nhìn thấy bóng dáng Nicole từ xa liền xông xáo kéo nhau vào lều, báo cáo tình hình cho vị tướng quân đang ngồi họp bàn chiến lược cùng các vị quân sư. Hắn ta xoa cằm, mắt để lộ ý cười không mấy tình cảm, hắn cáo từ mọi người rồi tiến về phía chiếc lều đã dựng sẵn cho Nicole.

"Ta sẽ không để nàng một mình đâu, Nicole, hôn thê của ta."

- Hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro