Chương 5: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm ở quán rượu, sau khi trở về quân trại Nicole đã lặng lẽ vùi đầu lên kế hoạch để loại trừ hoàn toàn đám sinh vật kì lạ đang làm hại đến người dân trong kinh thành. Đây chính là lúc chứng tỏ thành quả hơn 10 năm rèn luyện võ nghệ của mình, cô đã dành cả đời để được trở thành một hiệp sĩ và nếu thuận lợi mang chiến lợi phẩm về, cô sẽ được Hoàng Đế trọng dụng hoàn toàn. Nicole vừa viết chiến lược vừa cười hí hửng, cô tưởng tượng đến cảnh oai phong lẫm liệt chỉ huy cả đại đội quân hùng mạnh, theo sau đó là gã Matskov cắn răng tức tối vì bị cô đánh bại.

"Cốc cốc"

"Tôi biết anh rồi John, đừng để tôi phải mời anh vào."

"Cần phải được vợ mời thì chồng mới vào sao?"

"John! Đừng đùa như vậy nữa, tôi đang mệt đây." - Nicole lườm John rồi đưa tay xoa xoa nếp nhăn giữa hai mắt, đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô thậm chí còn lười mở miệng, huống chi là đôi co với người đàn ông này.

John nhún vai kéo ghế ngồi đối diện cô, anh tháo chiếc mũ sắt dày cộm khỏi đầu mình rồi rút bên hông ra một bình rượu nho nhỏ đưa lên miệng tu ừng ực. Nicole nhìn John thở dài. Ôi, John Henry Holliday - một người đàn ông có vẻ ngoài già dặn và trầm tính - người bạn thân nối khố của cô, nếu như ai đó hỏi về anh ta khi cả hai đang sánh vai bên nhau thì cô sẽ lập tức quý mến gọi ngay hai từ anh trai thay vì là hôn phu. Sự thật là Hoàng Đế rất thân với Bá tước Haught ba cô, nên Ngài ấy cũng đặc biệt để mắt đến vị tiểu thư Bá tước cô đây lúc nào cũng mong muốn được Ngài phong tước Hiệp sĩ. Trùng hợp là vào năm ấy, John là một trong những thanh niên trẻ nổi danh với tài nghệ thiện xạ đăng ký vào quân đội Hoàng Gia, cộng với khối tài sản kết xù kế thừa nhà Công tước khiến ông Haught rất ưng bụng. Thế là Hoàng Đế đã ban hôn ước cho cả hai kể từ đó, một hôn ước thực chất chỉ để hợp lí hoá sự có mặt của cô trong quân đội, như thể người vợ đi theo chăm lo cho đại phu của mình, còn ba cô nuông chiều cho cô vào quân đội cũng chỉ nhân đó dùng cô để có được gia sản nhà Công tước Holliday mà thôi. Không đời nào họ chịu để phụ nữ làm Hiệp sĩ cả. Đó là lí do cô cần phải thể hiện mình đủ phẩm chất và khả năng để thuyết phục Bệ Hạ.

"Nicole, ngày mai nàng hãy thu xếp đồ đạc trở về kinh thành, gã Matskov ta sẽ thay nàng xử hắn." - John đập bình rượu xuống bàn cái rầm khiến mọi thứ trên nó rung chuyển, lệch đi nét bút Nicole đang ghi dang dở lên bản đồ. - "Tên khốn dám hạ lệnh cho nàng về cái xó xỉnh này làm ba cái nhiệm vụ rác rưởi."

"John!"

"Ta biết nàng định nói gì, nàng biết ta không thể làm ngơ việc này."

"Nhưng tôi cũng không thể để anh can thiệp được."

Mọi sự điều động đều phải thông qua Hoàng Đế, Ngài ấy hẳn đã biết nhưng vẫn im lặng để tên Matskov hoành hành, chứng tỏ Ngài đang muốn xem độ linh hoạt và cách xử lí nhiệm vụ lần này của cô là như thế nào. Mặt khác Nicole cũng khẳng định với John rằng việc bảo vệ người dân khỏi những tai ương không thể nào là một nhiệm vụ rác rưởi được, ít ra cô vẫn sẽ được chiến đấu vì đất nước này dưới danh nghĩa Hiệp Sĩ. Cô biết John lo cho mình nhưng nếu anh không nhanh chóng trở về trước hoàng hôn thì việc anh tự thân chạy đến vùng biên giới xa xôi sớm muộn gì cũng đến tai Hoàng Đế và Matskov. Vì vậy cô hứa với anh sẽ nhanh chóng cùng các quân sư chốt kế hoạch, đưa quân đội xử lí triệt để mọi thứ trong vòng 5 ngày rồi trỏ về sau. John không còn cách nào khác ngoài thoả hiệp, anh nhìn cô, một cách say mê trước niềm đam mê cháy bỏng cô dành cho quân đội, đoạn định chồm đến hôn cô nhưng bị cô quay mặt sang một bên để né đi.

"Tôi chưa sẵn sàng đâu John..."

"Ta đợi nàng."

Nicole không nhìn ra cảm xúc của John khi anh nói câu đó, có lẽ vì bộ râu rậm rạp kia đã che mất nửa khuôn mặt, chỉ còn lại chút không can tâm trong đáy mắt anh. Anh ôm chiếc mũ rời đi giữa đêm tuyết rơi trắng xoá, nhìn theo bóng lưng anh làm cô hơi cắn rứt nhưng cô không nghĩ ngoài danh nghĩa "vợ chồng sắp cưới" từ trên trời rơi xuống này thì cô còn có thể phát sinh thêm được điều gì với John nữa. Vốn dĩ cô đã biết tình cảm của John từ lâu, cũng đã nhiều lần đối mặt với tình huống khó xử này, nên hiện tại cô không thể vì nó mà bận tâm thêm nữa. Nicole lắc đầu, cố gắng để tâm trống rỗng rồi bắt đầu đặt bút lên bản đồ viết tiếp chiến lược.

Nicole làm một lúc thì bí ý tưởng, cô xoa cằm, rồi vuốt mặt, rồi sờ đến môi thì nụ hôn mà Waverly trao cho cô ở quán rượu ngay lập tức hiện lại trong đầu cô. Lúc đó khá bất ngờ nên cô chỉ đẩy em ra theo bản năng nhưng giờ nhớ lại khiến cô có phần phấn khích, không phải là cô không lấy làm lạ trước loạt hành động kì lạ của em, từ việc em nhận người quen, rồi em nói nhớ, nói yêu mình nữa. Nicole cười mỉm trong vô thức, chỉ là cảm giác ngọt ngào đến lạ mà cô không lí giải được. Chẳng hiểu tại sao em lại làm vậy, mình giống ai đó em thầm thương chăng? Nghĩ thế tự dưng cô lại hết vui. Kiểu này chắc hẳn phải tìm gặp em để nghe một lời giải thích thôi, không thể để người ta nhìn lầm mình rồi để người ta hôn lung tung như vậy được. Với lại chắc cũng nên gởi lời xin lỗi em vì hành động thô lỗ của mình nữa.

Nghĩ ngợi một hồi Nicole liền chìm vào giấc ngủ khi nào không hay...

.

.

.

.

"Waverly Earp em mà bước ra khỏi cửa nhà là chị sẽ bắn em ngay đấy!"

"Cứ bắn em đi để rồi thấy không gì có thể cản bước được tình yêu này Wynonna Earp!"

Hai chị em nhà Earp tranh thủ mẹ Gibson đi chợ mà đã giằng co nhau suốt một buổi sáng chỉ vì Waverly đòi tiến cung gặp Nicole. Wynonna đã nghĩ kẻ điên rồ nhất cái làng này chính là cô rồi, không nghĩ cô em gái còn muốn náo loạn hơn. Tiến cung làm kẻ hầu người hạ thường chỉ dành cho người quen giới thiệu lẫn nhau, hoặc trong trường hợp bị các tay buôn người bán vào Hoàng cung thì cả đời cũng không thấy mặt trời đừng nói chi là mặt Nicole. Tuy nhiên tiến cung cũng có thể xảy ra nếu Hoàng Đế đang cần phi tần để "tẩm quất", lúc đó Ngài sẽ hạ lệnh chọn ra những cô gái xinh đẹp nhất trong làng để đưa trực tiếp vào hậu cung.

"Khi nào Hoàng Đế cần phi tần? Ngày mai hay ngày mốt, em nghĩ em đủ điều kiện đó, vì gần Hoàng Đế là gần quân đội nhất."

"Wynonna ui cái miệng chết giẫm của mày!" Wynonna cảm thấy thật ngu ngốc vì vừa vô tình dẫn đường cho Waverly chạy loạn.

"Thế thì em muốn làm gì thì làm, đi mà cứu cái cô Haught đó đi chị chán tranh cãi với em rồi." - Cô giả vờ dỗi không thèm quan tâm em nữa, ngược lại trong đầu nghĩ đến cảnh nếu giây tiếp theo Waverly xông ra đến cửa thì cô chắc chắn sẽ vật em xuống, đấm em một cú đủ để bất tỉnh mới thôi. Nhưng rồi tự dựng mọi thứ trầm xuống, không khí im ắng lạ thường, cô quay sang thì thấy em chỉ lặng người đứng đó, chống tay lên trán với khuôn mặt nhăn nhó đang cố gắng kiềm nước mắt.

"Chị tưởng em muốn đi làm tì thiếp cho một ông già em chưa từng gặp mặt sao Wynonna? Hoặc là có muốn, vì ít ra nó vẫn tốt hơn là em bó chân tại chỗ." - giọng em nức nở, nghẹn ngào.

"Hôm qua em đã đứng im như thế này nhìn Nicole ra đi mà không dám làm gì... Và giờ thì em vẫn còn đứng đây mà chưa nhấc nổi một bước chân ra ngoài kia để chạy đến bên chị ấy..."

"Ôi Waverly bé bỏng..."

"Em là thứ đồ hèn nhát Wynonna à. Tụi em chỉ vừa cưới nhau cách đây vài tháng và giờ em lại thấy như thể tụi em chẳng còn là gì của nhau nữa." - Em dúi đầu vào vai chị em, hi vọng mùi hương quen thuộc trên chiếc áo da sẽ giúp em dịu đi cơn cay xè nơi chóp mũi. Wynonna cũng không ngăn được trái tim đang nhói lên vì phải chứng kiến đứa em mình thương yêu phải chịu đựng nỗi khổ mà đến mình cũng không hiểu hết được. Cả hai ôm nhau một lúc thì cô lên tiếng.

"Có một sự thật không thay đổi, là cả hai đứa đã được liên kết với nhau bằng cả tâm hồn rồi, nhỉ?"

"Ùm, chị cũng có mặt ở đó, chứng kiến khoảnh khắc tụi em được "ràng buộc" bằng một sợi dây đã làm phép." - em ngồi xuống, nhắm mắt nhớ mắt nhớ lại giây phút em và Nicole bước lễ đường nho nhỏ cùng nhau.

"Quào chị không nhớ được, khà khà bộ não ngốc nghếch của chị vẫn còn mơ hồ, cơ mà tuyệt ghê." - Wynonna cảm thán, đột nhiên cô chồm dậy dí sát vào mặt Waverly tò mò hỏi. - "Ủa vậy lúc đó chị có thằng ghệ nào chưa hay còn ế nhệ ra? Hay là chị kết hôn trước em rồi?"

"Bồ thì... Gọi là người thương thì có đó, kết hôn thì chưa nhưng mà chị đã có một cô nhóc con đáng yêu lắm."

"Nhóc con? Chị? C-C-Chị đẻ, chị có bầu rồi có con á hả?"

"không những đẻ mà còn là đẻ ngay trên bàn bi-a của quán rượu. Chị ngầu đét!"

Em bật cười khi thấy Wynonna bị đứng hình. Còn Wynonna, cô choáng váng, cô ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa, cô sờ vào bụng và "bé gái" của mình, cố gắng nuốt ngược câu chửi thề vào trong. Vốn dĩ câu chuyện Waverly kể cô về việc cô, Waverly và Nicole vốn dĩ không thuộc về thế giới này đã khiến cô trầm tư suy nghĩ rất nhiều rồi. Ở đây những gì mà cô đã đối mặt hơn 20 năm chỉ là những con quỷ và sự thù ghét của dân làng, chứ chuyện sinh nở kia hoàn toàn không thuộc phạm trù của cô. Cái thế lực quái quỷ đã tạo cho cô một thân phận và kí ức hoàn hảo đến nhường này chắc hẳn phải kinh khủng dữ lắm.

"Em quên mất Betty, hôm qua tụi mình đã để cô ấy nằm lăn trên sàn."

Ngồi một lúc đến khi Waverly bình tĩnh lại thì em mới nhớ ra cô bạn tội nghiệp của mình. Em liền vội vàng đứng dậy lấy áo khoác rồi nắm tay Wynonna kéo ra xe ngựa, cô miễn cưỡng không muốn đi nhưng cũng không dám thả rông cho em chạy loạn. Hai chị em Earp rất nhanh đã có mặt trước cửa quán rượu, em bước xuống đi nhanh hết mức có thể để vào trong nhưng lượng khách ra vào choáng cả lối đi. Quả nhiên là quán rượu độc nhất cách xa ngoại ô kinh thành ở thời điểm hiện tại, nó vẫn cứ tấp nập như thể chuyện nổ súng ngay hôm qua chẳng có gì xa lạ. Betty đứng trong quầy rót bia, ả bắt gặp cái nhìn của em nhưng quay đầu làm lơ, rõ ràng đã giận em rồi. Em làm mặt mếu với Wynona, cô chỉ nhướn mày ra vẻ vô tội rồi cổ vũ em lại bắt chuyện với ả. Đoạn cô âm thầm lủi sang mấy bàn khác đánh bạc, uống ké rượu và chơi đùa tình cảm với vài gã trai đẹp mã dễ dụ. Em ngồi trên quầy bar đối diện với ả, ngay khi ả vừa tiếp xong khách liền xông vào cười cười làm lành.

"Betty, quao hôm nay bà mặc đồ gợi cảm quá trời, hèn chi mấy ông kia dòm bà quá trời, chắc tôi sắp được đi ăn chục cái đám cưới đây."

"..."

"Hôm nay trời đẹp quá Betty ha! Giờ mà được uống thêm ly cocktail bà pha nữa thì cả ngày sẽ tuyệt cmn vời."

"..."

"Betty... Tôi xin lỗi, đừng giận tôi mà, tôi... Tại tôi cũng hoảng quá nên con quỷ đó đi rồi tôi liền bỏ chạy về nhà luôn."

RẦM một tiếng, cốc bia to tướng Betty đặt mạnh bạo xuống bàn làm Waverly giật bắn người. Ả run rẩy nhìn em rồi nước mắt chực tràn, ả mếu máo với em không ngừng nghỉ. Ả không nghĩ em nỡ lòng nào để ả nằm đó cũng không lay dậy, báo hại ông chủ thấy tưởng ả ta lười biếng trốn đi ngủ nên đòi trừ lương hết tháng này. Giờ nhìn em thế này ả cũng không giận được vì hôm qua em cũng đã cố gắng cứu ả, nhưng nghĩ đến tháng này tiếp khách xanh mặt mà lương đói khát làm ả tức cái mình em lắm. Waverly nghe mà cắn rứt, em cũng muốn hỗ trợ ả lắm mà ngặt nỗi em bị đẩy về thời này với hai cái túi rỗng tuếch. Betty không đòi hỏi em đền bù nhưng bắt em hứa với ả rằng không được bỏ rơi ả như vậy nữa.

"Ừm xin lỗi nhe nhưng cũng thật may mắn cho tôi, trong lúc đợi ly cà phê mà vô tình được xem một màn cảm động quá."

"Ôi trời, tôi mải giải quyết cô bạn này mà quên mất, cà phê tới ngay đây."

Em nhận ra ngay giọng nói đầy tự tin đó, em quay phắt người lại để khẳng định rằng mình không nghe nhầm. Nicole Haught đang đứng trước mặt em, mặc một bộ trang phục trung tính, có chút bất ngờ vì em đột nhiên quay lại nhưng rồi lại mỉm cười nhìn em không rời giống như em cũng đang nhìn cô ngay lúc này. Waverly chết trân, gần như quên hết mọi thứ trên đời vì những gì đang diễn ra trong đầu em lúc này là được lao vào vòng tay cô và em thực sự, thực sự muốn làm điều đó vô cùng. Nhưng cô gái em đã cưới giờ đây đang không là của em nữa rồi, bởi vì thế giới đáng nguyền rủa màu đã xoá đi danh phận em trong lòng cô. Betty cầm cốc cà phê vừa pha xong trên tay, nhìn hai người họ nhìn nhau mà mặt tỏ vẻ chán đời, có vẻ cô-bạn-thân-sẽ-không-rời-bỏ-nhau đã một lần nữa say đắm tình yêu mà quên con mẹ nó ả rồi.

"Xin chào, ta lại gặp nhau rồi. Tình cờ nhỉ?"

"Tôi có thể hiểu nếu như cô ghét tôi" - Nicole tiếp lời - "tôi đã có hành động thất lễ với cô, tôi muốn xin lỗi và hi vọng bây giờ có thể giới thiệu lại bản thân mình."

Nicole cười rạng rỡ, nhưng em vẫn còn cứng đờ cả người vì những xao động trong lòng. Thấy em chỉ im lặng nhìn mình làm cô có chút thấp thỏm không biết bản thân có đang tỏ ra thân thiết quá đà hay không, lỡ phóng lao đành theo lao thôi.

"Tôi là Nicole. Nicole Haught."

"C-chào chị! Xin lỗi em mải nghĩ chuyện khác thôi. Em tên là..." - Em bối rối, nhanh chóng đáp lại lời chào của cô.

"Waverly Earp, em đã giới thiệu tên hôm qua rồi. Nói sao ta... màn giới thiệu rất mãnh liệt!"

Em xấu hổ khi nghe Nicole nhắc lại chuyện đêm trước, bởi vì với thân phận hiện tại khi cô chẳng biết gì về em thì việc làm đó rất chi là thô lỗ. Nhưng để nói rằng có hối hận hay không thì em vẫn sẽ làm thế thôi, tại sao em lại không có quyền hôn vợ em chứ.

Waverly đã đúng vì nhờ nụ hôn đó mà Nicole mới tìm về quán rượu gặp em, chính em đã tạo tiền đề để định mệnh một lần nữa gắn kết hai người lại với nhau và nó sẽ không thể xảy ra nếu như em chần chừ vào giây phút quan trọng đấy. Tuy nhiên định mệnh này là thứ nó cực kì căm ghét, nó không ngờ rằng dù bị đẩy đến đây mà Waverly vẫn không đau khổ như nó hằng mong muốn. Eve - con quỷ bị đày nơi Thiên Đàng - lặng lẽ đứng trong góc quán rượu theo dõi tia hạnh phúc le lói trong tim Waverly, nó thề nó sẽ vùi dập em và nó biết nó có thể làm được điều đó. Không lâu nữa đâu.


Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro