chapter 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: hint of smut.

các pạng. em đăng bị thiếu chap rồi. em đã ngờ ngợ rất nhiều, tại ở kia là 6 chap nhưng sao tự nhiên lại còn có 5 chap vậy nhỉ. nên em check lại, hóa ra là em đăng thiếu một chap mất tiêu :) em xin lỗi vì sự đãng trí này. thành thật xin lỗi hmuhmu

có bất kỳ lỗi chính tả hoặc mất chữ nào thì hãy cmt cho mình nhé!

-----------------

Seokmin xóc vai anh đứng lên, ôm chặt lấy bên cạnh như sợ chỉ thả ra một chút thì anh sẽ chạy đi mất. Đêm muộn của những ngày vừa chớm sang hạ luôn mát mẻ và trong sáng. Như mảnh tình mỏng manh tưởng chừng sẽ vỡ tan nếu đêm nay họ không tìm thấy nhau. Jisoo đã tỉnh táo hơn nhiều rồi. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm đang bao vây lấy mình ngay bây giờ, có thể nghe thấy tiếng thở trầm ổn của Seokmin kề sát bên tai, và cũng có thể nhìn thấy Seokmin đang ôm trọn mình vào lòng. 

Bỗng nhiên lòng anh nhẹ nhõm hẳn, chẳng còn chút gánh nặng phải để tâm đến như trước đây nữa. Bởi cả anh và Seokmin đã cùng chung tay gỡ nó xuống cả rồi, đúng không?

Seokmin mở cửa xe, đợi anh yên vị trên ghế liền nhanh nhẹn thắt dây an toàn cho anh. Thật là, tính cả mối quan hệ bạn giường cùng hẹn hò cũng đã kéo dài được hai năm hơn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này cho anh đấy. Cảm giác vừa mới mẻ vừa có chút ngại ngùng, nhưng sau đó lại nhanh chóng hòa hợp đến lạ. Seokmin điềm tĩnh giấu nhẹm đi sự run rẩy vào tận đáy lòng, chỉ chừa ra đôi tai đỏ ửng là không biết nói dối ra ngoài. Jisoo ngồi ngược sáng nên không nhìn thấy, chỉ cảm nhận được hành động của cậu quá đỗi tự tin khiến anh được một phen kinh ngạc.

- Ồ, bữa nay còn có thế này nữa đó hả? Seokmin thực sự biết yêu rồi đó nha.

Jisoo nói đùa khi cậu đã sang ngồi bên ghế lái. Seokmin không những không phủ nhận, còn hít mũi một cái, đâu đó còn có thể thấy cậu đang có chút vênh mặt lên với anh, nói:

- Đúng vậy. Seokmin bây giờ đã là cao thủ tình trường rồi đó nha!

Nhìn bộ dạng tự cao tự đại đó của Seokmin, Jisoo có chút buồn cười. Lòng thầm cảm thán cũng đúng, cậu trước đây chưa hề hành động ngốc nghếch như thế trước mặt anh, nên anh có chút muốn trêu cậu. Dù sao thì Seokmin cũng chỉ mới là nai vàng thôi không phải sao?

- Ồ, thế là em đã tập dượt với cô nào đó trong hai tháng đấy đúng không? 

Biết ngay mà, nhìn bộ dạng luống cuống của Seokmin như thể sắp quỳ xuống đến nơi kia càng làm anh buồn cười. Thì ra Seokmin là người như thế này, cũng ngốc nghếch và đáng yêu lắm đấy chứ!

Nhưng nhanh chóng thu lại vẻ luống cuống, Seokmin hơi giận dỗi nhìn qua phía anh - đang nhịn cười đến đỏ mặt - rồi hừ một cái quay lại khởi động xe nói vặn lại.

- Chỉ cần là anh thì làm cái gì em cũng giỏi hết. Kể cả làm chuyện---

- Em im lặng được rồi đấy Lee Seokmin. Anh sai rồi được chưa hả?

Jisoo đánh nhẹ một cái vào tay cậu cảnh cáo, thấy cậu vẫn cười cười thiếu đánh. Seokmin bây giờ thay đổi nhiều quá, cảm thấy như bức chắn tình cảm của cả hai trước đây đều đã tan biến hoàn toàn rồi. Những suy nghĩ đẹp đẽ cứ thế nhảy nhót trong đầu anh không ngừng. Một lúc sau anh mới có ý định nghiêng đầu sang bên cửa sổ chợp mắt một lát, lúc nãy không biết anh đã khóc nhiều thế nào, giờ mắt vẫn còn cay xè và nhưng nhức khó chịu. Nhưng đợi mãi không thấy Seokmin đi, Jisoo lại phải mở mắt nhìn xem có chuyện gì. 

Đập vào mắt là Seokmin sẵn đang nhìn anh chằm chằm. Anh suýt còn đánh cho cậu thêm cái nữa vì dọa anh sợ. Nhưng cũng vì vừa gặp lại nhau, đánh cũng không nỡ.

- Em lại làm sao nữa. Tính ngủ ngoài này đấy à?

Seokmin vậy mà không nhìn anh nữa, quay mặt cúi xuống nhìn mũi giày. Ở góc của anh có thể thấy môi cậu hơi bĩu ra một chút, như là đang… mếu? Jisoo lại không nhịn được chồm sang, ôm má Seokmin đối diện với mặt mình. 

- Nói anh nghe.

Mặt Seokmin bị anh bắt lại, bóp đến nỗi môi cũng chu ra. Bình thường cậu sẽ rất vì hình tượng mà đẩy anh ra xa. Nhưng lần này lại hoàn toàn không, ngược lại còn nói với anh, đúng hơn là nũng nịu:

- Hôn một cái thì nói.

Lần này lại đến lượt Jisoo ngớ người ra. Anh có chút hoài nghi, có khi nào Seokmin lại gài người khác đến để trêu đùa anh tiếp không? Lee Seokmin mà anh biết thực sự chưa làm ra loại chuyện này với anh bao giờ.

Thấy anh thất thần, Seokmin thoát khỏi tay anh rồi kéo anh lại gần. Hôn cái chụt lên đôi môi vẫn còn hờ hững khép mở. 

- Anh lại nghĩ đi đâu đó?

Jisoo được Seokmin đem hồn trở về, lại đưa tay nhéo nhéo má cậu, rồi vò rối tóc cậu thành cả tổ quạ không thương tiếc. Seokmin bình thường không hề thích anh động chạm kiểu này, hôm nay lại ngồi yên cho anh làm. Dù biểu cảm trên mặt không nói là méo thì cũng phải gọi là bị sờ đến ngốc luôn rồi.

- Em có phải là Seokmin không thế? 

- Anh bớt nói linh tinh lại một chút!

Mặt Seokmin thiếu điều xị xuống thành một đứa trẻ mới hai tuổi bị cướp mất kẹo.

- Được rồi, anh xin lỗi. Bây giờ thì về nhà được chưa?

Jisoo bây giờ như đang đi dỗ con nít vậy. Bình thường thì mấy đứa nhóc đó sẽ được anh cho kẹo, hoặc cho một món đồ chơi nào đó sẽ nín khóc. Còn với nhóc Seokmin, anh gần như phải hôn lên mặt cậu như gà mổ thóc đã rồi cậu mới hết giận. Thật là, đối mặt với Seokmin này quả thật còn quá mới mẻ đối với anh. Hồi trước, là xa cách, là gượng gạo. Còn bây giờ lại đột nhiên trở nên thân thiết khiến anh có chút không quen.

Quãng đường về nhà không tính là xa, nhưng cậu lại cho xe chạy chậm rì. Cậu ngồi nghe anh kể chuyện trước giờ sống như thế nào, rồi có ăn đủ bữa không. Cậu còn dỗi anh vụ anh đi ăn với ai đó nữa kìa. Jisoo đã nói là mình chỉ nhận lời đi ăn với một đàn em. Thực ra thì cậu ta có ý với anh cũng lâu rồi. Thấy Seokmin đi kè kè một bên mọi ngày không thấy đâu nữa, thế là cậu ta lại thừa nước đục thả câu. Cậu ta mời anh đi ăn và không ngờ lại được anh đồng ý. Còn một chuyện khác thực sự cũng ngoài sức tưởng tượng của cậu ta, đó là Jisoo đã sớm nhận ra tình cảm ấy và thông qua bữa cơm muốn dập tắt đi hy vọng đó.

Vậy là cả hai không còn gì vướng bận nữa. Jisoo cũng hỏi Seokmin về chuyến đi Mississippi. Cậu bảo Mississippi chán òm, ngày ngày quanh quẩn ở sát rìa sông câu cá, câu chả được con nào lại xách xô về nhà, xác thì ở Mississippi còn hồn thì cứ loanh quanh luẩn quẩn ở chỗ anh nào đó họ Hong tên Jisoo. Anh nghe đến đó cũng phì cười, nói với cậu:

- Không câu được cá, nhưng câu được hẳn anh họ Hong rồi còn gì?

Seokmin hạnh phúc cười he he suốt cả quãng đường còn lại. Trông thật ngốc.  

- Có dịp em sẽ đưa anh đi Mississippi chơi một chuyến. Mississippi chắc là hợp với những người dịu dàng như anh đó.

Anh mỉm cười gật đầu, im lặng ngắm nhìn ánh đèn đường chiếu lên mặt Seokmin từng đợt, lũ lượt đến rồi đi. Vậy là bây giờ lại được bình an ngắm nhìn cậu như thế này rồi. Cuộc đời mang Seokmin đến với anh, rồi lại đem Seokmin đi mất, khiến anh lần đầu ngậm trái đắng của chuyện tình cảm. Bây giờ cậu ngồi ở đây, ở cạnh anh, trao cho anh hơi thở ấm áp và những tình cảm mà anh mong muốn. Đối với anh, như thế là đủ rồi.

Vừa tắt khóa xe, Seokmin nhanh nhảu đến bên cạnh Jisoo cũng đang đợi mình cùng vào. Chỉ là khi cậu vừa đóng cửa một cái cũng bị anh xô rầm vào cửa. Phía trước là anh, phía sau là cửa chính không biết đã khoá hay chưa. Bị anh kẹp chặt ở giữa như vậy, chẳng hiểu sao cậu nhìn anh lại giống như mấy soái ca chặn đường những đối tượng họ muốn theo đuổi vậy. Nhưng mà soái ca này có chút đáng yêu. Đáng lẽ làm hành động này thì mặt phải lưu manh một chút. Nhưng anh thì khác, gò má anh đỏ lên một tầng mây, và ngày càng dày đặc khi lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo. Seokmin nhịn cười, nhìn xem anh định làm gì. Nhưng Jisoo thực sự quá gà mờ, xem phim cũng không trọn nên bốn mắt cứ thế nhìn nhau ngượng ngùng. Thấy vậy Seokmin đành giải vây trước.

- Tay anh đặt nhầm chỗ rồi, nó phải ở đây nè.

Cậu lần đến tay anh bắt lấy, đặt chúng vịnh lên vai mình như mấy cô công chúa đã tìm được hoàng tử của đời mình và bắt đầu khiêu vũ. Anh bặm môi nhìn Seokmin đã cười đến mức mắt biến thành hai đường chỉ. Thế là thẹn quá hóa giận, mạnh mẽ áp môi mình lên cái môi đang cười đến ngoác ra của Seokmin.

Nói hôn thì không phải, nói là đập môi vào nhau thì đúng hơn. Cả hai đều cảm nhận được một chút nhói lên từ khóe môi. Nhưng cũng không vì thế mà dừng lại nụ hôn này. Nụ hôn đầu tiên sau hai tháng xa cách, còn là một nụ hôn chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương. Seokmin nhanh nhẹn bắt lấy gáy anh, ấn nụ hôn chìm xuống sâu và kích thích hơn nữa. Jisoo ngoan ngoãn để cho đầu lưỡi dẻo dai của Seokmin đùa giỡn, mặc sức để cậu hút lấy, chủ động đưa ra cho cậu dẫn dắt. 

Cùng Seokmin hôn môi luôn luôn mang một cảm giác vô cùng nóng bỏng, có thể trực tiếp đưa một người chẳng thường để tâm đến chuyện tình dục như anh cũng phải thèm khát. Bây giờ khác xưa một chút, cả anh và cậu lúc này đối với nhau là người yêu, đều là một lòng một dạ muốn cùng nhau bước đi trong suốt quãng đời còn lại. Một đoạn tình cảm mang đầy tin tưởng, vừa đủ yêu thương, vừa đủ để kéo đối phương đến gần hơn với mình, cùng mình cảm nhận những mật ngọt mà tình yêu đem đến. Những chuyện thân mật này cũng chỉ là xúc tác để tình cảm của cả hai càng thêm bền chặt mà thôi.

Seokmin bế anh đặt lên tủ giày gần đó, môi vẫn chưa một lần tách rời. Hôn Jisoo như được ăn kẹo bông gòn vậy. Vị ngọt từ cánh môi căng mọng dần tan ra trong khoang miệng Seokmin. Đầu lưỡi của anh lại như một miếng kẹo dẻo, vừa ẩm ướt vừa dịu dàng di chuyển rất chiều lòng người. Mà đúng hơn thì cũng chỉ chiều lòng mỗi Seokmin mà thôi.

Seokmin đã vén áo Jisoo lên từ bao giờ, tìm đến hai điểm nhỏ xoa nắn khiến mấy tiếng rên rỉ e thẹn bật ra từ cánh môi nhỏ, lẫn vào tiếng ướt át của nụ hôn sâu. Cảm giác vừa lạnh vừa nóng như bão táp đánh vào cơ thể nhạy cảm của anh, khiến những đụng chạm của Seokmin cùng khiến mèo nhỏ Jisoo rên gừ gừ trong cuống họng. Anh ngồi tách hai chân, để chỗ cho Seokmin chen người vào giữa tiếp tục gặm cắn điên cuồng. Tưởng như cả thế kỷ Seokmin mới dời ra, chuyển xuống vùng cổ trắng ngần của anh không chút lưu tình mà để lại dấu, cũng vừa lúc Jisoo hốt hoảng mắng cậu.

- Á… em không được để lại dấu! Mai anh còn phải đi làm!

Seokmin nhướn mày cười khẩy, môi vẫn ngậm một mảng thịt thơm tho ở cổ anh day day. Sau cùng còn khuyến mãi một vết cắn hằn cả dấu răng khiến anh suýt nữa thì mắng cho cậu một tràng đạo lý vì nói mà không nghe lời.

- Ồ, xin lỗi anh. Em lỡ để lại dấu mất rồi.

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười một cái. Jisoo vẫn đang ôm lấy vai Seokmin, hai chân vô thức quắp vào eo cậu. Tư thế gợi cảm này, cùng với gương mặt phiếm hồng ngân ngấn lệ của anh nữa, thật khiến cậu muốn đè Jisoo ra đây làm đến khóc ngất đi thì thôi. Thật là muốn thử một trận “cửa chính play” với anh. Nhưng ngăn lại suy nghĩ của bản thân, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, sau đó nhẹ tênh bế anh về phòng.

Đi qua chỗ nào, Seokmin cũng muốn để anh xuống và đâm vào ngay tức khắc, từ nhà bếp, phòng khách, sofa, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn ăn, phòng tắm, trước gương,... tất cả mọi ngõ ngách trong nhà, cậu đều muốn lưu lại nơi đó một chút hương vị của Jisoo. 

Không sao, thời gian còn dài, hơn nữa anh đã về bên cậu. Muốn thử ở đâu là thử ngay ở đó. Chỉ là hôm nay vừa được thổ lộ, cậu muốn yên ổn trải qua một đêm bình thường với anh, ôm lấy anh rồi dần chìm vào giấc ngủ.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo