8. Đưa vợ người khác đi khám thai part 1 (H++++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Song tính cao H, NTR, Mpreg, dirty talk, thô tục.

Tiếng ly rượu cụng vào nhau vang lên leng keng trong club mờ tối, bên ngoài là tiếng nhạc ầm ĩ và đám đông đang điên cuồng nhảy múa. Giản Tuỳ Anh đang ngồi trên quầy VIP của club, đột nhiên như có điều gì muốn nói.

"Nào Tuỳ Anh, sao lại ngồi thừ ra đấy, uống đi chứ". Lý Văn Tốn ngồi cạnh định rót cho Giản Tuỳ Anh một ly. Không ngờ, Giản Tuỳ Anh vươn những ngón tay thon dài của mình ra che lấy miệng cốc.

"Từ hôm nay, anh đây sẽ không uống rượu nữa."

"Pfft." Thiệu Quần đang uống rượu thì bật cười kinh ngạc: "Sao cậu lại bị thằng bé kia nó quản tới mức này rồi à?"

Giản Tuỳ Anh trợn mắt: "Anh thì hiểu cái gì, tôi có thai rồi."

"..."

Chuyện Giản Tuỳ Anh là người song tính thì mấy anh em từ nhỏ chơi với nhau đã biết rồi, hội thái tử đảng này chơi với nhau từ thủa còn bé tí nên cũng không coi chuyện này có gì là to tát cả. Tuy nhiên nghe chính miệng Giản Tuỳ Anh bất ngờ nói mình có thai, cả nhóm vẫn vô cùng bất ngờ, đặc biệt là Thiệu Quần. Hồi thanh thiếu niên Thiệu Quần với Giản Tuỳ Anh cũng từng có quan hệ thể xác với nhau, cả hai cũng chỉ coi đó là tò mò lứa tuổi dậy thì, cái gì cần làm cũng đã thử hết chỉ duy có bước cuối cùng là chưa tới. Cũng chỉ vì Giản Tuỳ Anh nhất quyết không muốn làm người nằm dưới tới mức cãi nhau to với Thiệu Quần, vậy mà giờ đây lại sẵn sàng sinh con cho thằng đàn ông khác.

Thiệu Quần càng nghĩ càng thấy khó chịu, hắn mang khuôn mặt cáu kỉnh uống hết ly này đến ly khác trong góc tối. Mối quan hệ giữa hắn và Giản Tuỳ Anh thực sự rất mập mờ khó giải thích, cả hai quen nhau từ hồi còn là hai nhóc tì, chơi với nhau từ hồi mặc quần xà lỏn. Mối quan hệ cả hai cũng lúc tốt lúc xấu, chẳng có lý do gì ngoài việc cả hai đều nóng tính, cứng đầu, không ai chịu nghe ai nên thường cãi nhau. Nhưng họ cãi nhau, chiến tranh lạnh được một lúc lại không chịu được mà quay ra kiếm đối phương rồi coi như không gì xảy ra.

Từ còn là thiếu niên Giản Tuỳ Anh đã sớm nhận ra mình là đồng tính, còn Thiệu Quần thì cũng không rõ bản thân thích gì và cũng không quan tâm cho lắm. Hắn chỉ nhớ khi ở bên cạnh Giản Tuỳ Anh thì hắn không có thấy kỳ thị đồng tính luyến ái, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bóc xinh đẹp của Giản Tuỳ Anh cạnh mình là đủ khiến hắn vui vẻ.

Hay là thử với đàn ông nhỉ, Thiệu Quần nghĩ, vậy nên tìm ai? Còn ai khác ngoài Giản Tuỳ Anh.

Hai thiếu niên tìm được một khách sạn nhỏ, xa xôi hẻo lánh, cùng nhau lần tò mò tính hướng đầu tiên trong đời. Nói trắng ra cũng chỉ sờ mó rồi tuốt cho nhau, không ai dám tiến xa hơn. Xong việc cả hai ai về nhà nấy coi như chưa việc gì xảy ra. Nhưng sau khi nếm được một chút vị ngọt tình dục, chắc chắn không thể một lần là xong. Lần hai, lần ba, lần bốn, lần n cứ thế diễn ra. Nhưng chỉ sờ mó, mút liếm, tự sướng cho nhau thôi là chưa đủ, cho đến ngày cả hai muốn thử bước cuối cùng thì đã xảy ra tranh cãi về ai nằm trên ai nằm dưới. Cãi nhau mãi không chốt được, Thiệu Quần máu nóng nổi lên liền đè Giản Tuỳ Anh xuống giường tính dùng hành động quyết định, thì bị Giản Tuỳ Anh cáu lên cho một nắm đấm làm sưng vù cả mặt.

Yêu ghét tuổi trẻ dễ đến dễ đi, sau nửa tháng bế tắc, hai người tự động làm hòa. Không ai tự mở lời xin lỗi, nhưng cũng không ai nhắc tới vụ việc đó nữa, cứ thế cả hai lại trở lại mối quan hệ anh em tốt cả chục năm nay.

Nói đến Thiệu Quần thì hắn là một dã thú, nam nữ đều chơi, số người hắn từng ngủ cùng chắc chắn phải trên 20. Hắn khi thích ai thì nâng chiều người ta tới trời, nhưng khi chán rồi thì ác độc vứt bỏ người ta một cách phũ phàng. Hắn độc ác tồi tệ khét tiếng cả vòng Bắc Kinh, nhưng không ai biết trong lòng hắn luôn có một cái gai tồn tại, đó chính là Giản Tuỳ Anh. Bình thường không nhớ tới không sao, nhưng mỗi khi nhớ tới thì chiếc gai này lại khiến hắn nhói lòng.

Gần đây chiếc gai đó đã đâm Thiệu Quần hai lần, một lần là lúc Giản Tuỳ Anh và Lý Ngọc kết hôn, lần còn lại là bây giờ.

Lý Văn Tốn cảm thấy bầu không khí không ổn, liền mỉm cười đi ra xoa dịu tình hình: "Vậy từ nay trở đi, huynh đệ chúng ta nhất định phải chăm sóc thật tốt Tuỳ Anh rồi, cũng không biết chúng ta sẽ có cháu trai hay cháu gái nữa nhỉ haha".

"Im đi"

Giản Tuỳ Anh trợn mắt nhìn Lý Văn Tốn, rồi lại quay ra nhìn Thiệu Quần mặt đang vô cảm ngồi im lặng trong góc. Giản Tuỳ Anh đứng lên chào cả hội: "Bữa hôm nay anh Giản này mời, các cậu cứ thoải mái chơi cho đã. Khi nào đứa trẻ ra đời nhớ phải đến thăm đấy nhé. Anh nhặt áo khoác lên rồi quay người rời đi mà không ngoảnh lại.

Thời gian cứ thế trôi đi, Giản Tuỳ Anh vậy mà đã mang thai được 5 tháng rồi, bụng ngày càng lớn khiến anh làm gì cũng bất tiện. Tuy nhiên mảnh đất ở Hải Nam vẫn cần phải có người trực tiếp đến xử lý, vậy nên chuyến này anh đành phải cử Lý Ngọc đi công tác một mình. Chuyến đi này dự kiến cũng phải kéo dài mất nửa tháng.

"Anh Giản, em rất muốn ở lại với anh". Lý Ngọc trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Thai ngày càng lớn, bên cạnh Giản Tuỳ Anh ngoài mình cũng không có ai chăm sóc, vậy mà giờ cậu lại phải đi công tác xa anh và lâu tới vậy.

"Lý Ngọc, đừng lo lắng tới mức vậy được không? Mới có 5 tháng thôi, vẫn còn sớm mà". Giản Tuỳ Anh nằm trên giường xoa bụng mình: ""Nếu có chuyện gì, anh sẽ tìm Bạch Tân Vũ, được rồi chứ?"

"...Bản thân cậu ấy vẫn là một đứa trẻ thì sao chăm được anh."

"Này Lý lão nhị, em có thể đừng nói nhảm nữa được không? Nếu không đi em sẽ không kịp lên máy bay đâu."

"Anh đừng tức giận, em đi đây. Anh nhớ phải gọi video hai lần một ngày đó nhé". Lý Ngọc bất lực nói.

"Anh biết rồi biết rồi".

Sau khi đến Hải Nam, Lý Ngọc tuân thủ kế hoạch video, mỗi trưa một lần, mỗi tối một lần đều đặn gọi cho Giản Tuỳ Anh. Tại sao không video vào buổi sáng? Vì từ khi bụng phình to, Giản Tuỳ Anh rất thích ngủ nướng, đôi khi có thể ngủ đến tận trưa.

Một hôm giữa trưa, như thường lệ Lý Ngọc gọi video cho Giản Tuỳ Anh nhưng không có ai trả lời. Ban đầu, Lý Ngọc nghĩ có lẽ anh ấy đang ngủ, nên cậu cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng sau một giờ đồng hồ, không có phản hồi từ WeChat, không có cuộc gọi nào được nhận hoặc trả lời, Lý Ngọc bắt đầu hoảng loạn. Dù Giản Tuỳ Anh thích ngủ đến đâu, cũng không thể ngủ đến giờ này được chứ. Lý Ngọc gọi điện thoại cho Giản Tuỳ Anh hơn mười lần mà không nhận được phản hồi, cậu gọi cả cho công ty anh nhưng họ cũng báo Giản Tuỳ Anh không tới công ty. Càng lo hơn nữa khi Giản Tuỳ Anh hôm qua nói với cậu rằng Bạch Tân Vũ lại đi đảo Tần Hoàng, điều này khiến Lý Ngọc lòng như lửa đốt, cậu chỉ muốn đặt ngay một chiếc vé máy bay để trở về bên Giản Tuỳ Anh.

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, một cái tên xuất hiện trong tâm trí Lý Ngọc: Thiệu Quần.

Mặc dù cậu không quen với Thiệu Quần lắm, nhưng Giản Tuỳ Anh và Thiệu Quần thì thân thiết từ nhỏ, anh Thiệu chắc chắn sẽ giúp đỡ mình liên hệ với Giản Tuỳ Anh. Lý Ngọc liền nhanh chóng tìm ra số điện thoại của Thiệu Quần từ danh bạ điện thoại.

Thiệu Quần đang họp thì nghe Lý Ngọc báo Giản Tuỳ Anh đã bị mất liên lạc, không chần chừ dừng ngay cuộc họp rồi lập tức lái xe tới nhà Giản Tuỳ Anh. Chưa đầy nửa tiếng, Thiệu Quần đã đến cổng nhà Giản Tuỳ Anh, hắn lo lắng gấp rút nhập mật mã cửa mà Lý Ngọc cung cấp rồi đi thẳng vào nhà.

Phòng khách trống rỗng.

Bước phòng ngủ, Thiệu Quần nhìn thấy Giản Tuỳ Anh đang nằm trên giường ngủ say, cả người anh chỉ mặc một chiếc áo phông cỡ lớn. Áo phông chỉ che tới bụng Giản Tuỳ Anh, thân dưới chỉ có độc một chiếc quấn lót ôm lấy đôi gò bồng đào. Đôi chân trắng nõn của Giản Tuỳ Anh như đang phát sáng vì tương phản với ga giường lụa đen. Thiệu Quần đột ngột thấy choáng váng nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân rồi bước tới gần giường, lay Giản Tuỳ Anh dậy.

Giản Tuỳ Anh bị lay liền từ từ mở mắt, lập tức giật mình khi thấy bóng người trước mắt: "Thiệu Quần? Sao anh lại ở đây?"

"Lý Ngọc không liên lạc được với cậu, khiến tôi mẹ nó phải huỷ ngang cuộc họp rồi chạy tới đây tìm đó".

Hoá ra tối qua Giản Tuỳ Anh do thèm ăn đã gọi món tôm hùm đất cay ăn một cách lén lút. Nhưng sau khi ăn xong, anh bắt đầu cảm thấy bụng hơi khó chịu và cả đêm tức bụng không thoải mái mà ngủ được. Đến khi trời gần sáng Giản Tuỳ Anh mới dễ chịu bụng mà nhắm mắt ngủ được. Thêm vào đó, trong thời kỳ mang thai Giản Tuỳ Anh thường xuyên cảm thấy buồn ngủ nên anh đã ngủ một giấc dài đến tận giờ này.

Thiệu Quần nhìn lại đôi chân thon dài của Giản Tuỳ Anh và cảm thấy cổ họng bỗng trở nên khô khốc: "Tôi sẽ gọi Lý Ngọc cho cậu ấy biết cậu vẫn ổn".

Nói xong, Thiệu Quần rời đi và gọi điện thoại cho Lý Ngọc.

Sau khi biết Giản Tuỳ Anh không thoải mái về dạ dày vào đêm hôm trước, Lý Ngọc đã yêu cầu anh phải đi kiểm tra thai ngay. Ban đầu, Giản Tuỳ Anh từ chối không muốn đi nhưng cuối cùng chỉ đành chấp nhận vì Thiệu Quần cũng thuyết phục rồi nhận đưa anh đi khám thai.

"Anh Thiệu, vậy đành nhờ anh đưa anh Giản đi khám giúp em."

"Chuyện nhỏ thôi, cậu hãy nhanh chóng giải quyết xong công việc và về đây ngay đi nhé". Thiệu Quần nói thêm trước khi cúp máy.

Sau khi đến bệnh viện tư, Giản Tuỳ Anh đã được kiểm tra suốt một buổi, cũng không có vấn đề gì đặc biệt. Chủ yếu bị đau bụng sau khi ăn tôm hùm đất quá cay, chỉ cần anh sau đó ăn thanh đạm đi là được. Tuy nhiên, vì cơ thể của Giản Tuỳ Anh khá đặc biệt nên để đề phòng và giúp thai nhi an toàn, bác sĩ vẫn kê một số viên progesterone để Giản Tuỳ Anh đặt âm đạo mỗi ngày.

Sau một ngày vất vả, khi hai người trở về nhà trời đã tối khuya. Thiệu Quần nấu một bát mì thanh đạm nhất có thể cho Giản Tuỳ Anh, trong khi bản thân mình thì gọi đồ ăn bên ngoài về.

"Thiệu Quần tôi nói này, anh có lương tâm không vậy mà lại để tôi ăn cái món nhạt nhẽo chán chết này?" Giản Tuỳ Anh mệt mỏi cả ngày mà không ăn được một miếng thức ăn ngon lành nào làm cho anh vô cùng bực mình cáu gắt.

"Cậu tình trạng như vậy còn ăn được cái gì khác nữa? Đừng có ăn linh tinh hại cơ thể nữa, đừng làm cho mọi người cứ phải lo lắng vì mình". Thiệu Quần nói vô cùng cứng rắn với Giản Tuỳ Anh, nhất quyết không chịu nhượng bộ.

Ngay lập tức, Giản Tuỳ Anh la mắng hắn: "Tôi con mẹ nó kêu anh tới đây à? Xong việc rồi giờ anh cút luôn đi cho khuất mắt tôi".

Không ngờ rằng Thiệu Quần thực sự đứng dậy như muốn rời đi. Giản Tuỳ Anh bị hành động của hắn làm cho kinh ngạc, nhưng Thiệu Quần chỉ là nhếch môi một chút và sau đó đi vào bếp, rõ ràng không muốn tranh cãi với một người đang mang thai.

Cả hai người lặng im ăn không nói với nhau một lần, bầu không khí trở nên khá ngượng ngùng. Khi ăn xong, Thiệu Quần cũng không có ý định rời đi: "Chờ cậu xong hết việc, lên giường đi ngủ thì tôi sẽ về".

Sau khi nói xong, Thiệu Quần liền ngồi xuống trên sofa và bật máy tính xử lý công việc. Gần đây Thiệu Quần rất bận rộn với một dự án lớn, công việc nhiều tới mức mấy ngày nay hắn cũng không có thời gian nghỉ ngơi, cuộc họp quan trọng chiều nay cũng bị hoãn đột ngột khiến còn một đống tài liệu cần hắn xử lý gấp.

Hắn nhìn chăm chú vào máy tính, ánh mắt thờ ơ, môi mỏng mím chặt, đôi mày kiếm sắc khẽ nhíu lại, cả thân toát ra khí chất lạnh lùng xa cách.

Giản Tuỳ Anh nhìn Thiệu Quần một lúc rồi cũng không nói gì, một mình đi vào phòng tắm.

Thiệu Quần đang loay hoay tính toán số liệu thì nghe tiếng hét lên từ phòng tắm, suýt chút nữa khiến hắn nhảy dựng lên. Thiệu Quần lập tức bỏ máy tính ra mà chạy vội vào phòng tắm.

Mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến Thiệu Quần nghẹn thở. Giản Tuỳ Anh đang ngồi trên toilet, quần lót cởi ra vắt trên một chân, hai chân đang dang rộng và một số viên nang nằm vương vãi bên cạnh. Thiệu Quần buộc mình phải bình tĩnh lại, lại gần Giản Tuỳ Anh lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

Giản Tuỳ Anh thở hổn hển: "Tôi....tôi không nhét nó vào được..."

"Không phải bác sĩ dặn phải làm sạch và làm thật ẩm chỗ ấy trước khi nhét vào sao? Cứ trực tiếp nhét thuốc vào như thế này sao mà được?" Thiệu Quần liếc nhìn Giản Tuỳ Anh rồi nhanh chóng đưa ánh mắt vào giữa hai chân của anh.

Giản Tuỳ Anh sốt ruột vặn vẹo thân dưới: "Không đủ sức làm ẩm được nữa..."

Thiệu Quần xoay người đổ nước vào bồn tắm: "Để tôi giúp cậu điều chỉnh nhiệt độ nước, lát nữa cậu có thể ngồi vào bồn mà từ từ làm sạch".

Giản Tuỳ Anh liếc nhìn bồn tắm vừa được Thiệu Quần pha nước, vẻ mặt buồn bã nói: "Bụng tôi chưa khỏe, ngồi xuống cũng thấy khó chịu..."

"Mẹ kiếp, thế tôi phải làm sao đây?" Thiệu Quần quay người lại, bắt gặp đôi mắt hơi ươn ướt của Giản Tuỳ Anh đang nhìn mình, hắn cảm thấy trong cơ thể mình có thứ gì đó đang động đậy.

"Hay là tôi giúp cậu làm sạch nhé?" Thiệu Quần nuốt nước bọt.

Từ khi có thai, trong lòng Giản Tuỳ Anh luôn ngứa ngáy khó tả, âm đạo thường xuyên ẩm ướt và sưng tấy, hơn nữa Lý Ngọc sợ làm tổn thương anh và con nên đã mấy tháng cả hai không quan hệ. Lúc này nghe Thiệu Quần nói muốn giúp mình đặt thuốc, âm đạo của Giản Tuỳ Anh chợt co rút lại, anh vô thức đồng ý.

"Vậy thì nhanh lên và đừng nhìn linh tinh nữa."

Nhìn thấy Giản Tuỳ Anh dùng tay run rẩy ôm lấy đùi mình mở rộng chân ra hết cỡ, dương vật vốn đã cương cứng của Thiệu Quần lại càng to hơn. Hắn ngồi xổm xuống, nhấc dương vật của Giản Tuỳ Anh lên và xem xét kỹ lưỡng.

Phía dưới dương vật hồng ẩn hiện một khe nhỏ, Thiệu Quần dùng ngón tay vuốt ve khe đó, nhẹ nhàng tách hai môi âm đạo ra, phần thịt mềm bên trong đã lộ ra trước mắt hắn.

"Nhanh nhét vào đi." Giản Tuỳ Anh sốt ruột nói.

"Tôi không nhìn kĩ thì sao mà đặt vào chuẩn chỗ được? Hay không cậu tự làm nốt đi".

Thiệu Quần nhẹ nhàng vuốt ve, âm đạo liền tiết ra một ít nước. Thiệu Quần lấy một ít chất nhầy vừa chảy ra, dùng đầu ngón tay thoa đều khắp âm đạo Giản Tuỳ Anh. Giản Tuỳ Anh tưởng Thiệu Quần không tìm được vị trí nên càng cố ngả người ra sau, toàn bộ lỗ hoa bị lộ ra ngoài, miệng lỗ gần chạm tới mũi Thiệu Quần.

"Cứ đặt nó vào đi, đừng sờ nữa".

Thiệu Quần hưng phấn nói: "Đồng ý".

Nói xong lập tức đưa một ngón tay vào trong âm đạo.

"Aaa..." Đã mấy tháng không làm tình, Giản Tuỳ Anh vô cùng nhạy cảm, chỉ một ngón tay mơn trớn đút vào cũng khiến anh suýt chút nữa đã phun nước ra".

"Anh, anh đang làm cái mẹ gì vậy?"

"Cậu chặt quá, tôi đang phải giúp cậu giãn ra thì mới có đường để đặt thuốc vào được, nếu không sao mà nhét được vào cái lỗ nhỏ này?"

Lời nói của Thiệu Quần nghe cũng có lý, Giản Tuỳ Anh đành phải tiếp tục chịu đựng, nhưng khoái cảm không ngừng ở phần dưới cơ thể như một dòng điện lan truyền khắp cơ thể anh. Giản Tuỳ Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng phần dưới cơ thể mình, mong rằng sự tra tấn giày vò này sẽ sớm kết thúc.

Thiệu Quần dùng một tay khuấy động âm đạo Giản Tuỳ Anh, mặt hắn ngày càng tiến lại gần, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Hơi thở ấm nóng của hắn phả trực tiếp vào bé mèo của Giản Tuỳ Anh khiến anh bị kích thích mãnh liệt mà vô tình kẹp chặt âm đạo lại.

Thiệu Quần cảm thấy ngón tay mình bị lỗ hoa siết chặt lại, tức giận: "Mẹ kiếp, tôi cố gắng mở ra cho cậu tới mức này rồi mà cậu tự dưng siết lại như thế kín hết cả đường rồi".

Hắn giận dữ tát vào bé mèo của Giản Tuỳ Anh.

Giản Tuỳ Anh đột ngột bị Thiệu Quần tét vào lỗ hoa khiến anh hét lên, co giật cơ thể rồi âm đạo phun nước.

Thiệu Quần rất bất ngờ khi nhìn thấy nước từ Giản Tuỳ Anh ướt đẫm tay mình, phun cả lên mặt hắn: "Mới vậy mà cậu cực khoái rồi sao? Sao cậu nhạy cảm vậy, Lý Ngọc bao lâu chưa chịch cậu rồi?"

"Anh, anh cút mẹ ra ngoài đi, tôi đéo cần anh giúp nữa." Giản Tuỳ Anh xấu hổ tức giận trợn to mắt, hai chân run rẩy tính khép vào.

Không ngờ Thiệu Quần đột ngột vươn đầu ra, há miệng liếm bé mèo còn đang run rẩy của Giản Tuỳ Anh. Hắn nhẹ nhàng mút vào giữa khe thịt, lưỡi không ngừng luồn lách đi sâu vào trong âm đạo rồi cọ vào hột le. Giản Tuỳ Anh vừa đạt cực khoái, hiện vô cùng nhạy cảm nhất thời không hiểu gì đang diễn ra.

Miệng ấm nóng của Thiệu Quần đang không ngừng hôn mút bé mèo khiến Giản Tuỳ Anh không thể không rên rỉ. Giản Tuỳ Anh không chịu nổi khoái cảm giày vò, vô thức muốn siết chặt chân nhưng Thiệu Quần đã dùng sức giữ hai cánh đùi múp, khiến Giản Tuỳ Anh chỉ có thể tiếp tục dạng chân mở rộng cửa mình để cho Thiệu Quần tuỳ ý bú liếm.

"A... aa... chết tiệt... Thiệu Quần... anh đang làm cái mẹ gì vậy!" Giọng Giản Tuỳ Anh run rẩy rồi lại hét lên.

Thiệu Quần thầm nghĩ: "Đm tất nhiên là đang nút bím em rồi".

Bao nhiêu năm như vậy, chỉ có bản thân Thiệu Quần mới hiểu mình nhớ nhung Giản Tuỳ Anh đến nhường nào, Giản Tuỳ Anh cũng là người duy nhất khiến hắn mất tự chủ tới vậy. Từ lúc nhìn thấy nằm trên giường lúc trưa mà không mặc quần, chỉ có chiếc quần lót nhỏ bó sát, bờ mông căng mẩy như muốn mời gọi hắn tới ăn. Ngay lúc đó Thiệu Quần đã lập tức rơi vào trạng thái nửa cương cứng, cho tới bây giờ nhìn bé mèo ngon lành múp béo run rẩy trước mặt hắn, nếu Thiệu Quần còn kiềm chế nữa hắn chắc chắn mình sẽ bị liệt dương.

Thiệu Quần lại vùi đầu vào bé mèo của Giản Tuỳ Anh mà liếm láp và ăn cuồng nhiệt, lưỡi hắn không ngừng cọ sát, mút lấy âm vật nhỏ rồi luồn sâu vào trong âm đạo Giản Tuỳ Anh. Hắn ăn mạnh tới nỗi cả căn phòng tắm vang lên âm thanh bú liếm và tiếng nước nhớp nháp. Thiệu Quần đang đẩy đầu lưỡi vào hột le thì Giản Tuỳ Anh hét lên đẩy đầu hắn ra, nhưng Thiệu Quần chưa kịp rời ra thì một dòng nước nóng đã phun vào mặt hắn. Dương vật Giản Tuỳ Anh cũng run rẩy xuất tinh.

Thiệu Quần liếm môi, ngẩng đầu lên lau vết đục trắng trên mặt, hắn vuốt mái tóc ướt sũng của mình ra sau đầu rồi cười nói: "Tuỳ Anh, em luôn dâm như đĩ thế này đó hả?"

Giản Tuỳ Anh nằm yếu ớt trong phòng tắm, hai chân co giật, không còn sức để tranh cãi với Thiệu Quần nữa.

Nhưng vẻ ngoài yếu ớt hứng tình của anh lại là liều thuốc kích dục chí mạng đối với Thiệu Quần. Hắn đỡ Giản Tuỳ Anh dậy, bế anh ra ghế sofa đặt xuống. Giản Tuỳ Anh tưởng mọi việc đã kết thúc thì Thiệu Quần lại tách hai đùi, dang rộng hai chân anh ra.

"Không, không muốn.."

"Em không muốn gì? Không muốn đặt thuốc sao"

Nói xong, hắn không thèm để ý đến sự phản kháng của Giản Tuỳ Anh mà trực tiếp thọc ngón tay vào bên trong âm đạo. Hắn đâm sâu rồi lại đâm nông, vừa đâm vừa nói: "Bây giờ em đủ ẩm ướt rồi, tôi giúp em giãn ra rồi đặt thuốc vào trong".

Giản Tuỳ Anh bị khoái cảm khống chế, cả thân mềm nhũn mặc Thiệu Quần mơn trớn. Ý định phản kháng bị bàn tay hư hỏng của Thiệu Quần dập tắt, anh nằm đó để mặc ngón tay hắn tuỳ ý ra vào cơ thể mình.

"Ư...ư..." Giản Tuỳ Anh lại bắt đầu rên rỉ.

"Đừng nứng tình, cẩn thận tôi chịch em luôn đó". Thiệu Quần ngẩng đầu nhìn Giản Tuỳ Anh đang đỏ bừng cả khuôn mặt, biểu cảm mê man dâm đãng sau khi bị hắn đâm chọc bé mèo bằng tay.

"Tôi...tôi không thể kìm chế được..."

"Sao em nhạy cảm thế? Nói thật đi, Lý Ngọc bao lâu rồi chưa đụ em?"

"Đéo phải việc của anh."

Thiệu Quần nghe vậy lập tức dừng tay hắn lại, hai ngón tay vẫn đút sâu trong âm đạo nhưng không cử động nữa, hắn lạnh lùng nhìn Giản Tuỳ Anh.

Giản Tuỳ Anh đã cao trào hai lần, bây giờ đang là giai đoạn thèm tình, nhận thấy Thiệu Quần đột ngột dừng lại liền nhấc mông tự mình cọ xát rồi nhấp lên xuống như đang muốn cưỡi ngón tay Thiệu Quần.

"Anh đừng dừng lại...Tôi...từ sau khi có thai...chúng tôi đã không làm nữa rồi".

"Vì em không muốn sao?". Thiệu Quần đột ngột đâm mạnh vào sâu trong lỗ hoa khiến Giản Tuỳ Anh há hốc miệng hét lên.

"Muốn...cực kỳ muốn...đặc biệt sau khi có thai ham muốn càng cao".

"Vậy em giải quyết thế nào?" Thiệu Quần nhướng mày.

"Tự mình giải quyết" Giản Tuỳ Anh quay mặt đi.

"Giải quyết thế nào?!" Thiệu Quần thọc hai ngón tay vào âm đạo rồi đâm với tốc độ kinh hoàng, hắn thọc mạnh, ấn vào điểm nhạy cảm của Giản Tuỳ Anh.

"A... a..." Giản Tuỳ Anh ôm lấy đầu hắn, rên rỉ dữ dội, "Tôi... tôi... tự thủ dâm... xoa bóp rồi tự lấy tay đâm vào bên trong... lên đỉnh được rồi sẽ đỡ".

"Ồ, vậy sao?" Thiệu Quần tiếp tục dùng một tay đẩy vào bên trong bé mèo Giản Tuỳ Anh, số ngón tay đã lên ba ngón. Tay còn lại của hắn xoa nắn đôi gò bồng đào căng múp.

Cơ thể của Giản Tuỳ Anh run lên vì kích động, cả chiếc sofa cũng vì lực đẩy của Thiệu Quần quá mạnh mà lay động. Đến khi Giản Tuỳ Anh đạt cực khoái lần thứ ba, nước vì phun ra thì điện thoại di động trên bàn đột nhiên reo lên, trong căn phòng rộng lớn tiếng chuông vô cùng gay gắt.

Giản Tuỳ Anh sợ đến mức im lặng, Thiệu Quần nhìn thoáng qua, quay về phía Giản Tuỳ Anh nói: "Lý Ngọc gọi video đó."

"Đừng... kệ em ấy đi."

Thiệu Quần cười nham hiểm: "Nghe."

"Anh đm bị bệnh à?"

"Có nghe hay không?" Thiệu Quần hỏi lại.

"Đừng...tôi sẽ nghe..."

Sau khi kết nối video, Lý Ngọc nhìn thấy Giản Tuỳ Anh đang ngồi trên ghế sofa, Thiệu Quần ngồi phía sau. Tuy nhiên chỉ có nửa đầu của Thiệu Quần lộ ra phía sau, không thấy được thân hình.

"Anh Thiệu vẫn chưa rời đi sao? Anh Giản, anh thấy khỏe hơn chưa?"

Thiệu Quần nhẹ nhàng đút ba ngón tay vào bé mèo sưng đỏ ướt sũng của Giản Tuỳ Anh.

"Ừm..." Giản Tuỳ Anh cố gắng kiềm chế sự run rẩy của mình, chậm rãi trả lời: "Anh ổn, khá hơn nhiều rồi."

"Hôm nay anh Thiệu vất vả quá rồi ạ".

"Lý Ngọc, cậu đang nói cái gì vậy? Tuỳ Anh là bạn tôi từ nhỏ, quan tâm cậu ấy là lẽ đương nhiên".

Thiệu Quần vừa trả lời Lý Ngọc, vừa chơi đùa với phần thịt mềm mại ẩn sâu trong lỗ hoa của Giản Tuỳ Anh, thỉnh thoảng hắn lại rút tay rồi nhào nặn hai cánh hoa sưng múp, rồi lại véo vào âm vật đã sưng lên của Giản Tuỳ Anh và không ngừng day lấy nó.

Cảm nhận bím nhỏ sưng tấy của Giản Tuỳ Anh không ngừng co giật run rẩy dưới tay mình, bản thân thì đang chơi đùa vợ người khác ngay trước mặt đối phương khiến hắn càng sinh ra sự hưng phấn quỷ dị.

Giản Tuỳ Anh bị Thiệu Quần hành hạ tới mức vặn vẹo cả cơ thể, nước dâm không ngừng chảy xuống ướt cả mảng sofa, trong phòng thỉnh thoảng phát ra tiếng nước nhỏ dâm đãng. Đáng tiếc Lý Ngọc ở đầu video bên kia không nghe được chút nào, và cậu cũng không thể nào tưởng tượng được vợ mình đang bị người khác nghịch mèo ngay trước mặt mình.

"Tuỳ Anh, anh còn thấy khó chịu không? Mặt anh nhìn đỏ quá." Lý Ngọc cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Giản Tuỳ Anh không nói nên lời, Thiệu Quần vội vàng nói với Lý Ngọc: "Bác sĩ hôm nay nói dạ dày còn chưa ổn hoàn toàn, uống thuốc mấy ngày sẽ đỡ thôi, cậu đừng lo lắng quá."

"Được rồi. Anh Giản, anh không được ăn uống linh tinh nữa đâu đó".

Thiệu Quần cười thầm: "Yên tâm, lát nữa tôi sẽ cho Tuỳ Anh ăn ngon."

"Lý Ngọc, vậy cúp máy nhé. Chờ Tuỳ Anh đi ngủ là tôi cũng đi về, vẫn còn nhiều việc phải xử lý lắm".

"Vâng, anh Thiệu, cảm ơn anh nhiều. Anh Giản, anh phải chú ý sức khoẻ, em sẽ cố gắng về sớm với anh".

"Ừ...ừ..."

Màn hình bên Lý Ngọc vừa tối đen, Thiệu Quần đã nhào vào hôn Giản Tuỳ Anh, hắn tách môi Giản Tuỳ Anh ra thọc lưỡi vào hôn tới mức khiến Giản Tuỳ Anh chảy nước miếng: "Sướng không bé yêu?"

"Ừm... buông tôi ra..."

"Buông em ra? Nhìn em dâm đãng thèm chịch tới mức này, tôi thả em ra em chịu nổi không?"

"Tôi...anh không thể..."

"Sao vậy? Tôi không chịch em thì không thể được sao? Lại đây liếm cho tôi đi".

Thiệu Quần đứng dậy cởi cúc quần, để lộ dương vật to lớn sưng tấy, tím tái với nhiều đường gân nổi lên. "

Giản Tuỳ Anh vốn nhất quyết không làm nhưng khi nhìn thấy dương vật to lớn dữ tợn của Thiệu Quần bật ra trước mặt mình, nước trong âm đạo không ngừng chảy ra, anh háo hức đưa miệng lên liếm lấy quy đầu.

"Hừ..." Thiệu Quần hài lòng thở dài, Giản Tuỳ Anh đưa lưỡi liếm hết dương vật Thiệu Quần rồi mở miệng bú lấy đầu dương vật. Sau đó anh lại mút liếm vào quy đầu phía trước rồi trượt xuống hai hòn bi của hắn, Giản Tuỳ Anh cũng không kìm chế được mà hăng hái liếm cả hai hòn bi của Thiệu Quần. Chiếc lưỡi hồng không ngừng liếm qua liếm lại tựa như con mèo đang uống sữa.

Thiệu Quần tỏ vẻ không hài lòng, ôm đầu Giản Tuỳ Anh và bắt đầu đâm thẳng cái của hắn vào sâu trong miệng anh.

Giản Tuỳ Anh rõ ràng là không quen với việc bị đút họng sâu tới vậy, nhưng hiện tại Thiệu Quần đã mất lí trí rồi, hiện tại hắn chỉ muốn chịch mạnh miệng Giản Tuỳ Anh.

Giản Tuỳ Anh một tay ôm lấy bụng bầu, cơ thể bị lực đâm của Thiệu Quần làm lắc lư, miệng hồng bị căng hết cỡ buộc phải tiếp nhận dương vật to lớn của Thiệu Quần. Con cặc nóng đỏ ra vào với tốc độ khủng khiếp trên đôi môi hồng hào của Giản Quần Anh.

Giản Tuỳ Anh nuốt chửng toàn bộ dương vật dày và dài một cách khó khăn, cái miệng ấm áp bao bọc lấy dương vật hắn đang sưng lên.

"Đĩ dâm, cái miệng trên cũng chặt như miệng dướu". Thiệu Quần ấn mạnh đầu Giản Tuỳ Anh vào dương vật hắn.

"Ưm...ưm...", cả khuôn mặt của Giản Tuỳ Anh dụi vào lớp lông mu dày của Thiệu Quần, bị Giản Tuỳ Anh bú liếm cũng khiến cái của Thiệu Quần ngày càng to ra. Nước miếng của Giản Tuỳ Anh chạy dọc khoé miệng, Thiệu Quần túm lấy tóc của Giản Tuỳ Anh, kéo đầu lên xuống chịch chiếc miệng nóng bỏng của anh rồi nhét sâu dương vật vào cổ họng Giản Tuỳ Anh xuất tinh.

"Khụ...khụ..." Tinh dịch đặc quánh tràn vào sâu trong cổ họng bất ngờ, mặt Giản Tuỳ Anh đỏ bừng vì nghẹn, anh đẩy Thiệu Quần ra rồi miệng phun ra phần tinh dịch còn sót lại: "Thiệu Quần, đồ chó chết".

"Tôi thấy em rất vui khi bị chó đụ đó".

Thấy Tuỳ Anh không trả lời, Thiệu Quần lại hỏi:

"Em đã thổi kèn cho Lý Ngọc bao giờ chưa?"

"Thế anh đã liếm cho ai bao giờ chưa?" Giản Tuỳ Anh hỏi ngược lại.

"Tôi chỉ liếm cho mình em mà thôi." Thiệu Quần chớp mắt nhìn Giản Tuỳ Anh.

Giản Tuỳ Anh ngập ngừng: "Đừng mơ tưởng hão huyền, tất nhiên tôi từng thổi cho em ấy rồi".

Thiệu Quần không nói gì, sắc mặt trầm lại rồi đột ngột ôm Giản Tuỳ Anh vào lòng, bụng bầu của Giản Tứ Anh áp vào cơ bụng săn chắc của hắn.

"Không, tôi không thể... Thiệu Quần...đừng mà"

"Nó chịch miệng vợ tôi, giờ tôi sẽ đụ bím vợ nó".

Giản Tuỳ Anh bị buộc phải dạng chân ngồi lên eo Thiệu Quần, làn da trắng nõn mềm mại hơi ửng đỏ, thân thể không khỏi run rẩy.

"Đĩ nhỏ, tôi không động nữa đâu. Em tự cưỡi đi".

Bé mèo của Giản Tuỳ Anh bị đầu dương vật cọ đi cọ lại khiến Giản Tuỳ Anh vừa tê dại vừa khó chịu, chẳng bao lâu sau, anh không thể chịu đựng được nữa nên phải run rẩy ngồi xuống cây gậy nóng phát sợ của Thiệu Quần. Âm đạo từ từ nuốt lấy dương vật đang cương cứng của Thiệu Quần vào trong cơ thể mình.

Thiệu Quần đột nhiên nhướn hông đâm mạnh lên trên, dương vật to lớn của hắn hoàn toàn lút cán vào trong cơ thể Giản Tuỳ Anh. Giản Tuỳ Anh ôm lấy bụng bầu rồi hét lên, âm đạo lâu ngày không được chịch đang bị giãn ra nhanh chóng để chứa lấy dương vật cỡ đại của Thiệu Quần khiến anh thấy đau rát.

Nghe tiếng nức nở nghẹn ngào của Giản Tuỳ Anh, Thiệu Quần cảm thấy dương vật hắn càng thêm sưng to lên trong cái lỗ nóng bỏng ẩm ướt đó: "Em đm dâm đéo thể chịu được, em làm với ai cũng bày ra cái bộ dáng cầu chịch thế này đó hả?"

Thiệu Quần hai tay ôm lấy eo Giản Tuỳ Anh rồi bắt đầu chịch mạnh.

"Thiệu Quần, nhẹ... nhẹ thôi."

"Không sao. Nếu sảy thì em mang thai con tôi là được".

Dương vật của Thiệu Quần như đang đóng đinh vào cơ thể Giản Tuỳ Anh, hắn đâm mạnh như đang đóng cọc, cả phòng vang lên tiếng động giao hợp kèm tiếng nước nhớp nháp giữa hai cơ thể.

"Em chặt quá. Em bị bao nhiêu thằng chịch rồi? Không phải chỉ có mình Lý Ngọc thôi sao?"

"Đừng...đừng sâu quá..." Nước mắt rơi đầy khuôn mặt đỏ bừng của Giản Tuỳ Anh, anh chỉ biết bất lực ôm bụng và chịu đựng màn làm tình như vũ bão của Thiệu Quần hết lần này đến lần khác.

"Tôi chịch em phê lắm phải không? Lý Ngọc chưa bao giờ làm em sướng đến thế à?" Thiệu Quần bú lấy núm vú vốn đã nhạy cảm hơn do mang thai của Giản Tuỳ Anh, cúi đầu gặm nhấm rồi lăn lưỡi quanh núm vú hồng hào. Hắn vừa chịch vừa mút mạnh núm vú căng cứng của Giản Tuỳ Anh, Giản Tuỳ Anh gần như ngất đi vì bị kích thích tới mức quá tải.

Thiệu Quần nhìn Giản Tuỳ Anh bị mình chịch mạnh tới mức thè lưỡi trợn mắt, hắn hưng phấn tới điên lại dùng thêm lực chịch Giản Tuỳ Anh. Giản Tuỳ Anh bị hắn chịch tới mức thân thể như muốn bay lên rồi lại bị đôi tay rắn chắc của Thiệu Quần kéo mạnh xuống dương vật hắn, hai cánh hoa âm đạo sưng tấy múp căng, nước dâm bị ép bắn tung tóe khắp nơi.

Chỗ hai người kết hợp ướt sũng tới mức có lúc làm dương vật Thiệu Quần bị trượt ra, hắn lại càng thêm nứng tình vì cảnh tượng dâm đãng đó mà cây gậy tím đỏ lại sưng to, dày lên, quy đầu đâm sâu cọ vào khoang tử cung nóng bỏng, cuối cùng một dòng tinh dịch đặc quánh nóng rát bắn vào sâu trong tử cung.

"Không...không muốn...ahhh..." Bị kích thích bởi dòng tinh dịch nóng hổi như muốn đốt cháy bên trong mình, Giản Tuỳ Anh co giật toàn thân, phát ra một tiếng rên rỉ, đồng thời gần như đạt đến cao trào.

Giản Tuỳ Anh tuột ra khỏi dương vật Thiệu Quần, cả thân đổ gục xuống ghế sofa, hai chân dang rộng không khép kín được nữa, tinh dịch từ trong lỗ rò rỉ ra dọc theo cặp đùi trắng nõn.

Ngón tay Thiệu Quần đột ngột đâm mạnh vào âm đạo đang chảy tinh dịch của Giản Tuỳ Anh khiến Giản Tuỳ Anh ré lên cả thân co giật: "Bím dâm sao không biết kẹp tinh chồng à? Mau kẹp lại, nếu nó dám rỉ ra nữa tôi sẽ đút cho em no sưng bụng thì thôi".

Giản Tuỳ Anh sợ hãi run rẩy, nhanh chóng kẹp chặt bé mèo để tinh dịch không bị chảy ra, anh nhìn Thiệu Quần một cách đáng thương.

Thiệu Quần hài lòng nhìn Giản Tuỳ Anh bị mình doạ cho sợ, hắn liền rời đi lấy nước: "Đùa em thôi, lại đây tôi giúp em rửa sạch rồi đặt thuốc vào trong cho".

"Không....tôi không muốn nữa."

"Đừng sợ, tôi không có cầm thú tới vậy. Nhìn em rã rời tới mức này rồi tôi sẽ tha, hôm nay không chịch em thêm nữa".

. . . . . . . . .

Hơn một tiếng sau, Giản Tuỳ Anh đang ngủ thì bị Thiệu Quần ôm từ sau, bím nhỏ lại bị Thiệu Quần đút dương vật vào đâm chọc lần nữa. Giản Tuỳ Anh bị chịch tới tỉnh, mắt còn chưa mở ra được, giọng dính dính mơ hồi hỏi: "Anh...không phải anh nói không chịch nữa sao..."

Thiệu Quần xoa nắn khuôn ngực căng mẩy của Giản Tuỳ Anh, phà hơi thở nóng vào tai Giản Tuỳ Anh, phía dưới vẫn không ngừng đưa đẩy hỏi: "Lần khám thai tiếp theo của em là vào khi nào?"

(còn tiếp)

___________________________________________

Lần đầu dịch fic H nặng đô tới vậy các bạn ạ, ngôn từ cũng mạnh bạo hơn hẳn do các bạn từng vote giữ nguyên độ bạo fic gốc đó nha =)) Cả nhà thấy như này ok chưa ạ.

Tôi có fb Little Ying cũng hay đăng Thiệu Giản trên đó, thi thoảng cũng dịch mấy đoạn fic tôi thấy thích ở đó. Anh em có thể kết bạn để đọc nha, cùng simp Thiệu Giản với nhau nè~~

Sao mấy fic thất đức nó ngon lành thế này nhỉ?? Thiệu Quần đúng là chúa NTR may mắn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro