01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠: Truyện có đề cập về cái chết,tai nạn xe hơi,lạm dụng và ngộ độc rượu ,bệnh tật,ý nghĩ tự tử/cố gắng tự tử,uống rượu và có sexual content  nên mọi người lưu ý trước nếu không muốn đọc thể loại kiểu này.

𝐴𝑛𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑡𝑒:Warnings nghe có vẻ nặng nề nhưng mà thực ra truyện khá là nhẹ nhàng -ngoại trừ việc Jaehyun là 1 người nghiện rượu đau khổ, chán nản.Author hy vọng mọi người thích và thưởng  thức fiction một cách trọn vẹn nhất .

_________________________

Hoàng hôn thả nắng xuống mặt nước, mặt nước trong veo hằn lên những sắc vàng. Cảnh sắc xế chiều đẹp khôn cùng xiết nhưng Jaehuyn vẫn chẳng có một chút rung động

Bầu trời ngả vàng xen lẫn hồng của buổi chiều tối gợi lại trong cậu chính xác những cảm xúc rạo rực trong lòng.

Bên trong cậu như đang bị đốt cháy và xé toạc ra thành từng mảnh như thể cậu đang bị phanh thây vậy.

Jaehyun đã cố gắng rất nhiều, cố nhắm đôi mắt của mình lại - lắng nghe tiếng sóng biển êm đềm nhưng vẫn không tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.

Bãi biển này đã từng là nơi an toàn và thoải mái nhất của cậu trên Trái Đất, nhưng giờ đây cậu không thể không cảm thấy ngột ngạt vì  kí ức về mùa hè năm đó cứ kéo đến lởn vởn trong đầu.

Đó là khoảng khắc tuyệt vời nhất trong đời cậu , chỉ là niềm hạnh phúc ấy đi cùng người ấy mãi mãi vào 6 tháng trước - cậu không thể chịu đựng được điều này và chỉ mong tất cả bị xóa sạch .

Tuy nhiên, nó không dễ dàng như cậu ấy muốn.

Bởi vì đây không phải chỉ là một cuộc chia tay tồi tệ bình thường như bao cuộc chia tay khác- Jaehyun đã ước nó là như vậy thì đã tốt hơn biết bao , hơn so với những điều cậu đang thực sự phải đương đầu.

Mùa hè năm ngoái Jaehyun đã ở đây tận hưởng kì nghỉ cùng bạn trai mình.

Cũng mùa hè đó , bạn trai cậu đã cầu hôn cậu trên chính nơi mà Jaehyun đang ngồi bây giờ.Cậu thề là cậu đã từng là người hạnh phúc nhất trên thế giới khi mà đang nghĩ về tương lai của mình và hôn phu.

Mùa hè này, đáng ra họ sẽ kết hôn - Jaehyun muốn lễ cưới phải được tổ chức trên bãi biển vì đây là nơi cậu yêu thích nhất từ khi còn nhỏ.

Nhưng mùa đông năm ngoái , Jaehyun và hôn phu của cậu đã cãi nhau trong đêm đông đấy dẫn đến sự hối hận to lớn trong đời cậu.

Jaehyun đã bao lần tự hỏi nếu đêm đó không có cuộc cãi nhau nào nổ ra , liệu bây giờ họ vẫn sẽ còn ở bên nhau - liệu sẽ không có 1 thảm kịch nào xảy ra với người yêu của đời cậu nữa ?

Gia đình hôn phu chưa từng đổ lỗi cho Jaehyun vì những gì đã xảy ra , họ không hề sai khi làm vậy. Jaehyun tự trách mình vì những gì xảy ra .Cậu đã tự dằn vặt mình hàng đêm suốt 6 tháng qua - Tất cả là lỗi của cậu .

Nếu Jaehyun nghe anh ấy thay vì đẩy anh ấy ra xa bằng cách bảo anh ấy ra khỏi căn hộ của Jaehyun vào đêm hôm đó, ngay cái đêm mà cơn bão tuyết đang ập đến, thì anh ấy sẽ không phải lái xe qua đống tuyết dày và con đường trơn trượt đó – anh ấy sẽ không gặp tai nạn và mất mạng.

Trong sáu tháng này, Jaehyun cư xử như một người đã chết vậy. Cậu đối phó với cơn đau đến vụn vỡ trong trái tim đang đập của mình bằng cồn, hy vọng nó sẽ giúp làm tê liệt cơn đau và khiến anh quên đi thực tại và chìm vào cơn say.

Nó đã rất có hiệu quả , đến khi cậu đã quên với nó - Jaehyun thậm chỉ còn chẳng biết nó còn có hiệu quả không.

Cậu đã uống nhiều đến nỗi bây giờ nó có vị như thể nước lọc . Và Jaehyun chắc chắn rằng gan của cậu giờ cũng bị tổn thương ít nhiều giống  trái tim và tâm trí của cậu vậy.

Đã có lúc Jaehyun từ bỏ mọi thứ. Cậu ấy không đi làm hay nhấc mông khỏi giường khi mặt trời mọc đến đỉnh. Cậu dành toàn bộ thời gian nằm dài trên giường, đầu óc quay cuồng với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Cậu ấy chỉ thức dậy vào ban đêm khi đó là giờ mở cửa quán rượu mà cậu thường đến. Nó phần nào trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu khi cậu đã nhiều lần đốt gan, để mình đắm chìm trong những cơn phê đó .

Jaehyun tự thấy buồn cười vì cậu đã để mình trở nên thảm hại như thế nào.

Cậu nhớ có một lần uống quá nhiều đến mức bị ngộ độc rượu, và nếu không nhờ ơn bạn mình đến kiểm tra thì Jaehyun chắc đã chết rồi.

Cậu trở nên lạc lõng , cả bố mẹ ruột cũng không biết phải làm gì với cậu.Nhưng ít nhất họ vẫn chưa từng từ bỏ cậu vì họ biết  khó khăn như thế nào với cậu ấy khi mất đi người mình yêu.

Cậu ấy biết ơn họ, và một phần trong cậu ấy cảm thấy  có lỗi nhưng cậu vẫn không thể khiến bản thân trở nên tốt hơn.

Mọi người xung quanh đã thuyết phục Jaehyun tạm dừng mọi thứ nghỉ ngơi để tự chữa lành vết thương  khi  mất đi tình yêu của đời mình.

Họ đề nghị  cậu ấy đi cùng họ, nhưng Jaehyun đã từ chối.

Quay trở lại nơi mọi thứ bắt đầu và nơi đám cưới của anh ấy đáng ra sẽ được tổ chức chắc chắn không phải là lựa chọn thông minh mà một người sẽ chọn, nhưng Jaehyun biết cậu muốn quay lại nơi này.

Cậu biết đến đây sẽ chỉ đưa cậu trở lại con đường ký ức mà anh và vị hôn phu quá cố đã từng cùng đi. Thật cay đắng làm sao, nhưng Jaehyun vẫn muốn đến đây.

Và anh ấy đã làm được.

Jaehyun uống cạn cốc bia mà cậu ấy mua trong chuyến đi biển ,cậu ấy ngồi ngay trên bãi cát, cách xa những người khác vì Jaehyun không thể chịu được việc mọi người đang tận hưởng niềm vui của họ  .

Có rất nhiều nhóm bạn, cặp đôi và gia đình gần nơi cậu đang ngồi, và điều đó bằng cách nào đó đã chọc sâu vào vết thương trong tim cậu.

Nếu chồng chưa cưới của Jaehyun vẫn còn ở đây. Nếu anh ấy ở đây, Jaehyun sẽ tổ chức đám cưới với gia đình và bạn bè của họ với tư cách khách mời. Nhưng bây giờ, cậu chỉ có một mình. Một mình với trái tim rách nát.

Đâu đó trong dòng suy nghĩ của mình,cậu thấy mình đang dần đi về phía biển một cách vô thức không có chủ đích. Và thậm chí đi còn hơi nghiêng ngả một chút vì cơn say.

Jaehyun cảm nhận được làn nước làm ướt bàn chân mình và đôi chân đó chìm nhẹ xuống bề mặt cát mềm . Cậu không nhận ra rằng mình đã lún sâu hơn vào mặt nước – rằng bây giờ quần áo đang được bao bọc bởi nước biển. Khi nó chạm đến thắt lưng,cậu đứng yên và nhắm hàng mi dài trên mắt lại.

Jaehyun tự hỏi nếu chìm vào lòng biển, liệu nỗi đau này có  kết thúc? Cậu biết đây là một ý tưởng tồi khi nghĩ theo cách nào đó.

Cậu hít một hơi thật sâu, một hơi nữa, và một hơi thở sâu hơn nữa. Một ý nghĩ khác xuất hiện trong đầu; liệu có một giấc mơ  gọi là hạnh phúc mãi mãi nơi mà cậu ấy và tình yêu của cậu đã hứa sẽ cùng nhau dựng lên ? Liệu Jaehyun có gặp được anh ở thế giới bên kia và cuối cùng sẽ hạnh phúc như giấc mơ mà họ đã có ?

Jaehyun tiếp tục bước vào phần sâu hơn trong biển, nhưng trước khi cậu có thể tiến sâu hơn để nước chạm quá phần ngực thì một giọng nói vang lên :

"Em không có ý định dìm mình xuống biển tự tử đâu, phải không?"

Jaehyun đang phần nào chửi thầm người đàn ông này cho dù anh ta là ai .Bởi những lời anh ta vừa nói và bởi vì thế quái nào mà hắn lại nghĩ cậu có ý định tự khiến mình chết đuối vậy.

Nhưng nghĩ lại thực sự anh ta có sai không?Có phải Jaehyun đã định tự nhấn chìm bản thân nếu người lạ mặt này không ngăn cậu lại.-Jaehyun tự thắc mắc.

Cậu chậm rãi ngước đôi mắt mình xem chủ nhân của giọng nói ấy là ai.

Ở ngay phía bên phải trước mặt cậu,một người đang ông đang cầm ván trượt to bảng.Anh ta mặc bộ đồ lặn đen bó chặt vào từng múi cơ  tương phản hoàn toàn so với mái tóc vàng được nhuộm gần như trắng của anh ta - thứ mà đang lộn xộn ướt sũng tô điểm cho vầng trán của anh.

Jaehyun không nói gì vì cậu ấy đang bận xem xét từ trên xuống dưới ngoại hình của người đàn ông đó.

Anh ta cất lời với giọng nói ấm áp: "Tôi xin nếu như đã làm phiền em , nhưng tôi thực sự mong những gì tôi nghĩ không phải điều em đang định làm "

Jaehyun gần như nghĩ rằng người đàn ông này nói thật lòng, cho đến khi anh ta nói thêm những lời an ủi tồi tệ nhất mà ai đó có thể  nói với một người gần như muốn tự tử:"Tôi nghĩ một ngày của tôi đã đủ tồi tệ rồi, nên tôi thực sự không muốn đối mặt với những người mà muốn kết liễu đời mình ở nơi tuyệt đẹp như này."

"Anh đã bao giờ được nói rằng anh rất vạ miệng  chưa?" Jaehyun nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh sau khi đưa ra câu hỏi cho người đối diện.

-Tôi không có ý định để cái xác mình trôi nổi ở đây nếu đó là điều anh bận tâm

Nếu trước đây Jaehyun thực sự muốn chết, thì đột nhiên cậu ấy không muốn nữa – không còn nữa. Jaehyun đột nhiên có ý chí sống  sống chỉ để có thể tranh luận với người đàn ông dở hơi trước mặt .

"Tốt, bởi vì tôi nhìn thấy em một mình trên bờ nốc từng chai rượu, rồi lại đột nhiên xuống nước. , Em không thể trách tôi vì đã hiểm lầm được." Người đàn ông này phớt lờ câu hỏi xúc phạm mà Jaehyun đưa ra vừa nãy.

Anh thật kì dị ? Anh quan sát tôi nãy giờ đó hả?!" Jaehyun nói lớn, gần như hét lên. Cánh tay của anh, theo bản năng, che đi phần thân trên đang bị bộ quần áo ướt dính sát vào .

Chúa ơi, anh bạn à, bình tĩnh đi." Jaehyun gần như không bắt gặp người lạ đang đảo mắt mắt nhìn mình. "Tôi chỉ là một con người bình thường như bao người có đôi mắt và biết cách quan sát mọi thứ xung quanh mình.Anh tanói, như một vấn đề thực tế. "Và em đang làm gì một mình ở đây vậy? Thưởng thức rượu một mình à ?"

"Không phải việc của anh." Jaehyun gắt lên, khó chịu với những câu hỏi không hồi kết.

"Ồ. Được rồi, muốn làm gì thì làm. Trời sắp tối rồi, em không nên đi lạc ở bãi biển say khướt  một mình."  Gã trai tóc vàng bĩu môi và chỉ về hướng bờ biển. "Không biết em đang trải qua những gì, nhưng hãy nhớ rằng tự tử không phải là một sự lựa chọn. Lời từ một người lạ đã từng ở đó."

Đó là lời cuối cùng anh nói sau khi chào tạm biệt Jaehyun trước khi để Jaehyun một mình, thậm chí không để Jaehyun có lấy một giây để bao biện.

Jaehyun vô thức quay lại để nhìn bóng lưng của người tóc vàng khi anh ấy rời đi. Lời nói của anh ấy vang lên trong đầu Jaehyun, dẫn đến rất nhiều câu hỏi đột nhiên hiện lên trong đầu .

Lúc đầu, anh ấy rất thô lỗ với Jaehyun nhưng rồi đột nhiên, anh ấy đưa ra lời khuyên cho Jaehyun như thể anh ấy đã từng ở trong hoàn cảnh của Jaehyun.

Jaehyun không nhớ tên anh ta trong suốt cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và Jaehyun cũng không nghĩ rằng mình sẽ nhớ tên người lạ khi tỉnh táo. "Anh ta biết gì về mình?" Jaehyun càu nhàu với chính mình, "lẽ ra  hắn nên lo việc của hắn đi."

Cậu quay lại bãi biển, quay lại uống rượu cho đến khi uống hết số chai mà mình mang theo trong ngày.

Khoảnh khắc ít ỏi dưới nước và cuộc chạm trán khó chịu giữa cậu và người lạ đã khiến Jaehyun tỉnh rượu hẳn.

Quá nhiều cho việc nốc cạn những chai bia – cậu ấy đã uống đến say nhưng giờ nó đã trở nên lãng phí; Kế hoạch của Jaehyun đã bị lãng phí và cậu không còn gì để lãng phí nữa.

Thở dài trước thảm cảnh, cậu lê từng bước chân về khách sạn để thay bộ quần áo vẫn còn ướt sũng đang dính trên người.

Và sau khi thay đồ, Jaehyun lại chọn đắm chìn nơi quán bar đêm. Hiển nhiên rồi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro