02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————

Đó là đêm thứ hai Jaehyun ở trong khu nghỉ dưỡng này, nghĩa là hai đêm cậu uống rượu một mình trong khu vực quầy bar mà khu nghỉ dưỡng cung cấp.

Cậu không quan tâm liệu có ai nhìn cậu uống rượu một mình trong đêm thứ hai hay không, cậu cũng sẽ không quan tâm nếu có ai đó muốn đem sự khốn khổ của cậu ra làm trò đùa.

Cậu đã chọn không uống một chai rượu vang đỏ và đặc biệt gọi loại mà vị hôn phu của cũ yêu thích.

Jaehyun ban đầu không phải là người thích uống rượu, nhưng vị hôn phu của cậu ấy đã giới thiệu cho cậu – sau đó câu ấy dần dần thích uống rượu, thậm chí uống nó hàng ngày.

Thông thường, một hoặc hai ly sẽ không khuấy động được Jaehyun ngay lập tức, nhưng khi cậu ấy nhanh chóng uống hết cả chai một mình, cậu ấy cảm thấy trái tim mình nặng trĩu hơn và nỗi đau trong tim đang dần tan biến một cách nhẹ nhàng.

Nó sẽ chẳng đến đâu cả, Jaehyun biết quá rõ điều đó, nhưng ít nhất cậu biết điều đó đã giúp cậu ngủ mà không gặp ác mộng thường xuyên  phải mỗi đêm khi tỉnh táo – mặc dù không phải là Jaehyun đã không bao giờ tỉnh táo trong sáu tháng qua .

Jaehyun quá bận rộn để quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh mình. Thậm chí  đến mức còn không nhận ra làm thế nào mà chiếc ghế trống ở bàn đã bị kéo và ai đó đã chiếm chỗ trước mặt mình.

Cậu ngước lên muốn coi xem người không chút phép tắc này là ai và định nguyền rủa sao người này thậm chí không xin phép  trước khi ngồi vào bàn của cùng cậu. Cậu không phải là loại người dễ dãi cũng không có tâm trạng để mua vui cho người khác.

"Cái gì chứ—" Jaehyun lẩm bẩm khi ngẩng đầu lên, nhưng không có gì được thoát ra khỏi môi xinh đẹp khi bắt gặp ánh mắt của người đối diện.

Trước sự ngạc nhiên , người đang ngồi trước mặt cậu lúc này chính là người đàn ông cậu đã gặp ở bãi biển.

Có phải cậu xui đến vậy là cùng rồi không? Tại sao luôn phải nhìn thấy người đàn ông này ở mọi nơi cậu đặt chân đến?

"Em lại uống rượu à?" Gã đàn ông trai tóc vàng cau mày hỏi, dường như không tán thành việc Jaehyun đang làm.

Anh ta không phải là bất cứ ai đối với Jaehyun. Tại sao lại phải bận tâm đến những gì anh ấy đã làm?

"Anh đang làm gì ở đây?"Cậu nói với đôi lông mày  gần như nhíu lại với nhau , nheo mắt nhìn người đàn ông lạ mặt.

Cậu hoàn toàn không hiểu ý định của người này là gì. Anh ta nói chuyện với Jaehyun mà không cần bất kỳ quy tắc nào và quá thân thiện như thể cả hai đã quen nhau từ trước. Đó có phải là một sự khác biệt về văn hóa hay một cái gì đó mà cậu không biết?

"Anh chỉ tình cờ đến đây để uống nước và anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở góc quầy bar – người đó đang uống đến cạn cả lá gan lần nữa." Anh ta nói rất thoải mái .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro