Chương 13: Hẹn hò với một người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Anh ngớ người, Ngọc Tuấn đột ngột đặt ra câu hỏi làm người ngồi bên cạnh không biết phải trả lời như thế nào nữa

Mãi một lúc sau, không khí vẫn yên lặng, hắn mới tiếp tục lên tiếng

- Đừng yêu Công Minh, nó không tốt đâu

Công Minh và Ngọc Tuấn vốn cùng một loại người

Phương Anh không khỏi bật cười thành tiếng

- Anh thì tốt chắc?

- Anh không tốt, Công Minh cũng vậy, đừng quen nó

Có thể là Công Minh không tốt thật, nhưng đó cũng chỉ là một phần của lí do, phần còn lại, có lẽ hắn không muốn thấy Phương Anh hẹn hò với ai khác, không phải hắn

Ngọc Tuấn không muốn ánh mắt lấp lánh dịu dàng của Phương Anh nhìn ai khác ngoài hắn

Tại sao vậy, thật khó hiểu

- Tôi không nghĩ giống anh, Công Minh đối xử rất tốt với tôi, trong lúc cận kề với cái chết, anh ấy là người đã cứu tôi

Chứ không phải hắn, bỏ qua cô đi cứu một người khác

Đương nhiên Ngọc Tuấn hiểu cô đang ám chỉ điều gì

- Anh biết là anh tệ với em, nhưng anh không muốn em lại tổn thương thêm một lần nữa

- Có tổn thương hay không, đợi chúng tôi hẹn hò rồi anh sẽ biết

Giọng của Phương Anh rất bình thản nhưng rót vào tai hắn lại cực kì khó nghe

Hẹn hò với một người khác?

Nghĩ đến điều này đã khiến lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó chịu, cổ họng khô cứng

Định nói thêm nhiều điều với Phương Anh, nhưng hắn không để ý xe đã dừng trước địa chỉ khu chung cư từ bao giờ

- Cảm ơn

Phương Anh thờ ơ nhìn hắn sau đó mở cửa bước xuống xe

Ngọc Tuấn vẫn im lặng theo dõi bóng lưng của cô, cho đến lúc không còn thấy nữa mới đánh lái rời khỏi

Bản thân rối bời, hắn không hiểu hắn đang muốn điều gì, Phương Thảo người hắn thích hắn đã có được, vậy mà bây giờ không thể dời mắt khỏi nhân vật mà hắn chỉ xem là người qua đường như Phương Anh

Không ổn rồi, hắn phải định thần lại

...

- Sao cơ? Thằng Tuấn đưa mày về á?

- Ừ, không tiện từ chối

- Chẳng phải nó đang hẹn hò với Phương Thảo hả, còn day dưa với mày làm gì

- Tao cũng không biết, hắn còn bảo là không nên quen Công Minh

- Ái chà? Ghen tỵ à

Phương Anh ngã người xuống giường mệt mỏi nhìn lên trần nhà, đột nhiên gặp lại hắn sau một khoản thời gian dài làm cho cảm xúc vốn đã yên ổn của cô thêm một lần nữa dậy sóng

Hạ Nhi đứng bên cạnh lấy chân đạp đạp vào mông Phương Anh

- Đừng nói với tao mày còn thích thằng Tuấn nha?

- Không có!

- Làm gì phản ứng mạnh vậy hả, nếu không thích thằng Tuấn mày hẹn hò với người khác đi, Công Minh nó đeo mày suốt kia kìa, quen nó đi

- Không được

- Mày không hẹn hò với người khác rõ ràng là mày còn thích thằng Tuấn!

Phương Anh bất lực ngồi dậy 

- Không phải vậy, tao không có cảm xúc gì với Công Minh hết, chỉ xem anh ta như người bạn thôi, nếu tao không thích Công Minh mà đồng ý hẹn hò, chẳng khác nào tao tồi như Ngọc Tuấn cả

- Mày nói cũng có lí, nhưng mà nhớ cho kỹ là nên tránh xa thằng Tuấn ra nghe chưa, dính vào nó có khi con quỷ Phương Thảo nó lại làm phiền mày đấy

- Tao biết rồi

Hạ Nhi thở dài kéo Phương Anh nằm xuống giường

- Không biết mày có hiểu không nữa, con nhỏ cứng đầu này

Phương Anh bĩu môi nhắm mắt lại, đi ngủ thôi, ngày mai hi vọng không còn thấy người tên Ngọc Tuấn xuất hiện quanh cô nữa

...

Vừa bước vào cửa hàng, bà chủ đã trịnh trọng giao cho Phương Anh một hoá đơn dài

- Cái này là sao vậy chị

- Hoá đơn trong 2 tuần của khách đó, cũng thuận đường nên em sẽ là người giao, mỗi ngày tan làm giao một bó hoa đến chỗ trong địa chỉ là được

Phương Anh ngơ ngác nhìn vào danh sách, liên tục 2 tuần lễ đặt 14 bó hoa mỗi ngày là một loại hoa khác nhau, khách hàng nào mà biến thái vậy

- Em đừng lo, chị sẽ thưởng thêm cho em và trả luôn chi phí giao hàng trong 2 tuần

- Dạ

Thôi không sao, vẫn được thưởng thêm thì có tranh giành với nhân viên khác đến sức đầu mẻ trán Phương Anh cũng tình nguyện làm

Chuông điện thoại reo lên, là Công Minh

- Nhớ anh không?

- Không

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gào thét

- Dạo này anh bận nên không gặp em được, nhớ em đến phát điên

Nhõng nhẽo với ai vậy, với Phương Anh thì vô ích

- Anh còn điều gì muốn nói nữa không, nếu không thì em cúp máy đây

- Sao em lạnh lùng với anh quá vậy hả

- Em đang làm việc

- Thôi được rồi, em làm việc đi, công việc của anh cũng sắp xong rồi, mong sẽ gặp lại em sớm

- Vâng

Không muốn nghe Công Minh mè nheo thêm, Phương Anh dứt khoát cúp máy cho điện thoại vào túi, tiếp tục làm việc

Đến giờ tan làm, là người cuối cùng ra về, Phương Anh bắt xe buýt

Để xem... địa chỉ ở chỗ này thuận đường về nhà của Phương Anh, giao hoa xong đi bộ 5 phút là về đến nhà

Thảo nào mỗi ngày liên tiếp một bó hoa, khách hàng sống ở khu nhà giàu cơ mà

Dừng chân lại ở ngôi biệt thự, bấm chuông cửa

- Xin chào, tôi đến giao hoa ạ

Giọng nói của người phụ nữ trung niên truyền đến

- Phiền cô đợi một chút

Bên trong nhà người giúp việc mở cổng

- Hoa của quý khách ạ, phiền ký vào giấy khác nhận giúp

Xong xuôi, cuối cùng Phương Anh có thể thở phào đi về nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro