Chương 19: Đừng dối lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị áp sát đột ngột, Phương Anh đỏ mặt vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn

- Bỏ tôi ra

Ngọc Tuấn nhếch mày làm như không để ý đến lời cô nói, mặt áp sát lại gần

Cả hai giờ đây chỉ cách nhau thông qua khoảng cách nhỏ giữa cái mắt kính của hắn

Hắn cúi đầu thả nhẹ hơi thở vào vành tai mỏng của Phương Anh thì thầm

- Lâu lắm rồi chưa gần gũi, có muốn hôm nay ở lại nhà anh không?

Phương Anh cố sức cuối cùng cũng đẩy được hắn ra

- Không thèm, đừng hòng lợi dụng tôi

- Haha, sao phải lợi dụng em chứ, có khi em lợi dụng anh 

- Nực cười tôi thèm lợi dụng anh hả?

Ngọc Tuấn bĩu môi

- Còn không phải, nhớ lại lúc trước em từng...

Phương Anh vội vàng chạy đến bịt miệng hắn 

- Cấm anh nhắc lại, lúc đó là tôi nông nổi thôi giờ thì không có nha

Hắn ép sát Phương Anh vào tường, bắt lấy hai tay cô khoá trên đỉnh đầu

- Nông nổi hay không, thử là biết

Còn không đợi Phương Anh kịp phản ứng, Ngọc Tuấn bất ngờ ngậm lấy môi của cô mạnh mẽ đưa đầu lưỡi vào xâm nhập bên trong khoang miệng, ép lưỡi cô quấn quít lưỡi hắn

Bị hôn đến mê man, Phương Anh quên mất việc phải đẩy hắn ra, cứ thể mặc cho Ngọc Tuấn làm càn

Không thấy phản ứng cứng rắn từ Phương Anh, hắn bạo dạn hơn nới lỏng cổ tay cô, tay hắn dần lân la xuống phía dưới, luồng vào bên trong áo mỏng

Nhẹ nhàng xoa hắn một bên ngực mềm

Nghe được tiếng ngân nga của Phương Anh, hắn biết hắn đã đạt được mục đích

Sau đó di chuyển đến cái mông tròn, mạnh bạo mà bóp nắn đủ hình dạng

Hô hấp trở nên khó khăn, hắn luyến tiếc rời khỏi môi cô

Phương Anh không ngừng thở dốc, mắt mơ màn nhìn Ngọc Tuấn đầu óc giống như mụ mị chỉ có thể vô lực tựa vào người hắn

Ngọc Tuấn mỉm cười, bế cô đến ghế sô pha

- Không được

- Cái gì không được

- Cô giúp việc sẽ thấy

- Yên tâm, hôm nay anh cho cô nghỉ làm rồi

Phương Anh giống như ngộ ra được việc gì đó, tức giận đánh vào vai hắn

- Anh lừa tôi?

- Không được gọi là lừa, đây là chiến thuật

Sau đó tiếp tục cúi đầu phủ lên môi Phương Anh một nụ hôn nóng bỏng lần nữa, không khí dần ướt át

Bàn tay to mạnh dạn hơn, nhanh chóng lân la xuống giữa hai chân của cô

Không do dự mà tốc váy, chạm vào nơi nhạy cảm cách một lớp quần lót

- Không thèm mà đã ướt vậy rồi sao

Cô cắn môi không thèm nhìn vào mặt hắn

Không thích nhìn, hắn lại càng muốn cô nhìn

Bắt lấy cằm cô xoay trở lại

- Ngại ngùng cái gì nữa, cả người em thấy anh cũng thấy rồi, làm anh cũng làm rồi

- Đúng, tôi cũng vậy, cả người anh cái gì tôi cũng nếm qua rồi, đến phát ngán!

- Ha, ngán sao

Giống như bị Phương Anh khinh thường, Ngọc Tuấn ác độc không báo trước, đưa ngón tay xâm nhập vào bên trong 

Nụ hoa nhạy cảm đã lâu chưa có dị vật xâm nhập trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, không ngừng co thắt kẹp chặt lấy tay hắn

- Cơ thể em thành thật hơn cái miệng nhỏ của em

- Ưm... buông ra

- Đừng có dối lòng nữa

Hắn tháo mắt kính, sau đó thành phục kéo khoá quần, nằm đè lên cô

Đưa vật nóng bỏng vờn quanh nụ hoa đang không ngừng rỉ nước

- Nói anh nghe, có muốn không

- Không...

Lại lần nữa cọ xát mà không cho thẳng vào bên trong

- Tội nghiệp chưa kìa, ướt cả đệm sô pha của anh rồi

- Đừng có nói nữa mà

Người cô không ngừng vặn vẹo, khó chịu đến mắt phủ một lớp nước 

- Ngốc thật, chỉ cần nói ra là được mà

Ngọc Tuấn dịu dàng hôn cô, sau đó cắm côn thịt nóng bỏng vào bên trong nụ hoa

Phương Anh thoã mãn mà nga lên một tiếng, sau đó không ngừng rên rĩ theo nhịp ra vào của hắn

Ngọc Tuấn từ khi chia tay cô cũng chưa từng lên giường cùng Phương Thảo, từ khi yêu Phương Anh lại không còn hứng thú với thân thể của bất kì cô gái nào nữa

Hôm nay có thể xâm nhập nụ hoa quen thuộc lại trở nên kích thích hơn sau mấy tháng cấm dục không ngừng gia tăng tốc độ ra vào 

- Nhanh quá, chậm chút... ưm...

- Sao, chịu thua chưa

Phương Anh cắn môi kéo cổ hắn xuống, chủ động hôn hắn

Được sự cỗ vũ của cô, Ngọc Tuấn kích động như muốn lên mây, lại đẩy hông nhanh lớn, vật lớn bên trong cũng to hơn bình thường

- Trướng quá, em khó chịu...

Hắn vuốt ve tóc cô

- Ngoan

Gian phòng khách rộng lớn không có tạp âm, chỉ có tiếng va chạm da thịt nhịp nhàng cùng tiếng rên quyến rũ của Phương Anh

Điều hoà trở nên vô dụng, mồ hôi của hắn rơi nhễ nhại, chạm xuống người cô

Không biết bị Ngọc Tuấn bày ra bao nhiêu tư thế kích thích nữa, Phương Anh chỉ có thể vô lực nghênh đón hắn lên đỉnh hết lần này đến lần khác, dịch ướt đầy ghế 

- Không chịu nổi nữa... em ra!

- Đợi anh chút nữa, chúng ta cùng ra

Ngọc Tuấn đẩy hông mạnh mẽ đánh úp hết thảy giác quan của Phương Anh, sau đó hoà vào tiếng hét chói tai là tiếng gầm nhẹ của hắn, cả hai cùng nhau ngã xuống thảm

Thở dốc mệt mỏi, xoay qua nhìn cô, hắn mỉm cười

Phương Anh ngất rồi!

...

Khi tỉnh dậy Phương Anh nhận ra đang nằm trên giường lớn của hắn

Người bên cạnh đã chẳng thấy đâu

Vô lực muốn đứng dậy, Phương Anh xiêu vẹo tí nữa thì ngã chỉ có thể cắn môi âm thầm chửi rủa Ngọc Tuấn trong lòng

Hắn có thật là mới xuất viện ra không vậy

Sức lực này... kinh người!

Bước xuống tần trệt mắt trông thấy Ngọc Tuấn đang loay hoay ở bếp

Nhẹ nhàng hắng giọng

- Em dậy rồi à, ăn cơm trưa anh nấu đi

- Bây giờ là xế chiều

- Thì ăn cơm trưa muộn

Phương Anh miễn cưỡng bĩu môi ngồi xuống ghế

- Anh cũng biết nấu ăn?

- Lần đầu tiên anh nấu

Đũa đang đưa thức ăn lên miệng, vội vàng bỏ xuống

- Sao vậy

- Không dám ăn

Hắn nhíu mày suy nghĩ, sau đó dãn ra

- Không có độc đâu, anh nấu theo đúng công thức mà, em ăn thử đi

Phương Anh nhìn ánh mắt đầy mong chờ của hắn, không nỡ phũ phàng, cuối cùng nâng đũa nên đưa thức ăn vào trong miệng

- Sao, ăn được không

- Ngon lắm

Hắn mỉm cười 

- Thấy chưa, anh đã không làm thì thôi, đã làm chỉ có thể xuất sắc

Phương Anh không trả lời hắn cặm cụi ăn cơm, quả thật mùi vị rất vừa miệng

Ngọc Tuấn nói đúng, chỉ cần những chuyện hắn muốn làm, hắn đều có thể đạt được, bản thân cô muốn có thể dày vò hắn chút nữa mới chịu tha lỗi, nhưng cuối cùng lại bị hắn mạnh mẽ kéo sát lại gần

Thật sự không có nghị lực

Tự nhiên cô thấy vô cùng buồn bực, vô cùng tự trách bản thân

Nóng nảy buông đũa

- Em sao vậy

- Ăn no rồi, đưa tôi về

Thấy thái độ có chút khác thường của cô, Ngọc Tuấn muốn hỏi xem như thế nào lại chưa kịp mở miệng Phương Anh đã đứng lên bỏ ra ngoài

Suốt đoạn đường trở về nhà, Phương Anh luôn im lặng, dù hắn có tích cực nói chuyện thì đáp lại Ngọc Tuấn cũng là sự im lặng

Hắn đã đắc tội gì rồi sao

Rõ ràng là lúc nãy còn cuồng nhiệt vui vẻ

Phương Anh trở nên thất thường như vậy là vì cái gì 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro