05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây tôi mắc chứng khó ngủ, không phải vì ác mộng cũng chẳng biết vì lý do gì nữa. Khó ngủ đến mức có hôm dù đã làm xong hết bài tập của tất cả các môn rồi mà vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Một giấc ngủ trọn vẹn đối với tôi bây giờ tuyệt vời hơn là được vô tư hành hạ Phan Tuấn Tài.

Đêm nay cũng không phải ngoại lệ. Mười giờ mười bốn phút, tôi mỏi nhừ ngã phịch xuống giường, mắt leo nheo cùng ánh đèn loe lóe của căn phòng càng làm tôi khao khát được nghỉ ngơi nhiều hơn. Dẫu sao thì đã trải qua một ngày dài rồi, ai cũng xứng đáng được thư thái đầu óc chứ.

Ngay khi đã chuẩn bị ngao du về một chốn bồng lai tiên cảnh xa xôi bình yên nào đó, đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền vào phòng.

“Đêm hôm rồi bố mẹ sang đây làm-”

Tôi vừa mở cửa vừa làu bàu đã gặp ngay cái thân hình của một tên nhóc thấp bé, chỉ thấy nó chớp mắt liên tục nhìn tôi tỏ vẻ đáng thương.

Tôi chưng hửng nhìn thằng ôn con, sao đột ngột lại mò đến vào cái giờ trời yên biển lặng thế này?

“Sao Tài không về nhà ngủ?”

“Sợ ma không dám ngủ một mình.”

“Hai bác với cả chị Hà không ở nhà à?”

“Bố mẹ đi chưa về, chị hai cũng ngủ ở nhà bạn dồi...”

“Rồi chú sang tìm anh để?”

“Ngủ ké đó!!”

Không nói không rằng bạn nhỏ Tài liền đẩy tôi sang một bên, trèo ngay lên giường rồi đắp chăn, nhắm tịt hai mắt cứ như sợ tôi sẽ đuổi thẳng cổ nó về vậy...à mà nếu nó không hành động nhanh có lẽ tôi cũng sẽ đuổi nó về thật.

“Phòng bạn lớn có ma không?”

“Hừm...hi vọng là không.”

“Ơ? Trả lời gì mà không chắc chắn gì hết trơn vậy?”

“Ai mà biết được, lỡ đâu có thật thì sao haha!”

Định bụng là chỉ trêu ghẹo nó một tí thôi, ai ngờ nó sợ thật mà vội vàng vồ lấy cánh tay tôi, ôm ghì chặt vào trong lòng, khiến tôi phần nào khá bất ngờ.

Im im được một lúc, chắc vì chán mà bạn nhỏ lại bắt chuyện với tôi.

“Trên đời này, anh thích nhất là gì?”

“Thích được chơi với bạn nhỏ, còn Tài?”

“Em hả...em thích anh.”

Tuấn Tài hạ giọng dần trong câu nói của mình, nhưng vẫn đủ để tôi có thể nghe thấy những gì nó vừa nói.

“Gì cơ?”

“Đùa thôi bố ơi!”

“À ừ, làm hết hồn.”

Bạn nhỏ cười khúc khích, có vẻ rất đắc ý với trò đùa ác ý vừa rồi, khiến cho tôi được một phen giật mình. Mà thôi, trò đùa thì tôi chả bận tâm làm gì.

Cơ mà...nếu sau này một trong hai đứa thích nhau thật thì sao nhỉ?
__________

End 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro