07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu thế nào mà thời tiết cứ thay đổi thất thường. Vừa mấy hôm trước mưa ầm ầm, nay lại đột ngột nóng trở lại. Nhiệt độ mỗi ngày cứ tăng lên hầm hập, nóng há mồm, như muốn thiêu chín tôi vậy.

Bực thay cái phòng ngủ chật chội lắm muỗi vo ve đến điên đầu nhưng không thể đóng cửa sổ...vì quá nóng.

Thế mà trời nóng vẫn không thể là một cái cớ hợp lý để biện minh cho việc tôi mất ngủ đêm nay. Tất cả cũng là do một thằng con trai khiến tôi cứ suy nghĩ mãi đến nỗi thao thức cả mấy tiếng đồng hồ.

Tuấn Tài dạo gần đây kì lạ kinh khủng, chẳng thà nó nhí nhố, cợt nhả như ngày thường thì tôi không nói. Đằng này cứ lâu lâu lại nhìn tôi chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống, thề là nó khiến tôi sợ vãi ***

Chuỗi hành động đáng ngờ của bạn nhỏ Tài vẫn không chỉ dừng lại ở đó. Cách đây mấy hôm, tôi phát hiện mình bị mất một chiếc ảnh thẻ, còn đánh rơi ở đâu thì tôi không nhớ.

Và tối hôm qua, khi được bố mẹ thằng Tài nhờ sang kèm nó học bài, tôi đã nhìn thấy một góc của một tấm ảnh bị lộ ra khỏi trang giấy sách giáo khoa. Tôi vô thức kéo tấm ảnh ấy ra, ban đầu chỉ định xem qua rồi sẽ nhét ngay ngắn trở lại vào trong thôi.

Trong vài giây ngắn ngủi, tôi tần ngần cầm tấm ảnh đó...không ngờ là ảnh thẻ của tôi, là tấm ảnh bị mất làm tôi lục tung cái nhà lên cũng không tìm thấy.

Tôi không hề biết bạn nhỏ lấy được nó từ bao giờ, thậm chí không biết nó giữ vì mục đích gì nữa. Nhưng khi Tuấn Tài từ nhà vệ sinh trở ra thì tôi lập tức cất thứ đó về vị trí cũ, chọn cách im lặng làm ngơ.

Để có câu trả lời chính thức về sự mờ ám của thằng Tài, tôi cũng đã thử hỏi “chuyên gia” giải đáp mọi vấn đề trên trời dưới biển mà bọn trong lớp vẫn thường đồn thổi - Phan Văn Đức xem sao. Sau khi nghe tôi trình bày ngọn ngành sự việc, anh ta gật gù, giọng điệu của người kinh nghiệm lâu năm và nói rằng:

“Tau nghị hấn thích mi rồi.”

Gì chứ? Thôi bỏ đi...không đời nào có chuyện đó đâu.

Nhưng nói gì thì nói, chuyện này cũng khiến tôi phần nào bơi trong mông lung nhiều. Nếu suy đi nghĩ lại, không ít lần tôi phải hoài nghi về tình cảm của mình với bạn nhỏ. Đôi lúc có chút rung cảm, cũng từng nghĩ rằng mình có cái gì đó với Tuấn Tài...nhưng suy cho cùng vẫn chưa đủ sâu sắc, chưa có một sự cam kết nhất định để cho ra câu trả lời thích hợp.

Cho đến tận bây giờ, trong lòng tôi vẫn còn mơ hồ về tình cảm của mình với thằng nhóc ấy. Nhìn thì giống bạn bè, nhưng cũng không giống bạn bè...Có lẽ tôi đã thật sự thích nó mất rồi.

.

Tôi mặt nhăn mày nhó nhìn Phan Tuấn Tài, từ nãy đến giờ đi bộ cũng đã hơn năm phút trời rồi. Nó vẫn cứ nhìn chằm chằm dưới chân mà im thin thít, đôi mắt bình tĩnh đến sâu thẳm, sự im lặng bất thường ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng nguy hiểm.

“Này, anh biết chuyện cái ảnh thẻ rồi...đúng chứ?”

Ô hay? Tôi nhớ mình cất lại kĩ lắm rồi mà nhỉ? Có sơ hở nào mà thằng Tài nhận ra được sao?

“Ừm...”

“Em biết ngay mà...anh đặt lại nhưng để nhầm trang rồi. Em xin lỗi nhé, về nhà em sẽ trả lại.”

“Không cần thiết đâu, bạn nhỏ muốn giữ thì cứ giữ đi. Có điều...anh vẫn thắc mắc, Tài giữ nó làm gì?”

Tuấn Tài ngước mắt lên nhìn tôi, mắt nó hiện rõ mồn một nỗi buồn miên man, nhẹ nhàng đáp:

“Có một câu hỏi...cũng như là câu trả lời của em.”

“Hửm?”

Tuấn Tài chần chừ một hồi lâu. Có lẽ chính tôi cũng hiểu được có điều gì rất khó nói nên cũng im lặng chờ đợi.

“Em thích bạn lớn, thế bạn lớn có thích em không?”

“Xòe tay ra đi!”

“Hả?”

Bạn nhỏ ngẩn người, thái độ dè chừng nhưng vẫn máy móc làm theo lời tôi mà đưa bàn tay của nó ra.

Tôi đan lòng bàn tay của mình vào bàn tay của Tuấn Tài. Nó trưng mắt khó hiểu rồi nhìn trước ngó sau, chắc chắn không có ai mới thở phào nhẹ nhõm để cho tôi nắm tay.

“Anh cũng thích em.”

Bạn nhỏ đỏ mặt luống cuống, cũng có chút gì đó ngại ngùng.

Chuyện tôi thích Tuấn Tài không phải ngày một ngày hai, phải rất chắc với lòng mình thì tôi mới dám thừa nhận tình cảm đặc biệt này với bạn nhỏ.

Thế rồi đột nhiên nó xuất hồn, mặt mày biến sắc lộ rõ vẻ căng thẳng hỏi tôi:

“Nhưng...nhưng mà bố mẹ anh...cả...cả bố mẹ em, không thể...”

Tôi giữ chặt vai để trấn an Tuấn Tài, tôi biết, bạn nhỏ đang rất sợ và tôi cũng vậy. Nỗi sợ duy nhất của chúng tôi là hai bên gia đình.

Bố tôi, một người sống theo chủ trương cổ hủ đã từng nói với tôi rất nhiều điều về tình yêu đồng giới. Ông ấy đe nẹc và tìm mọi cách để ngăn cấm tôi tò mò về cái loại tình cảm mà ông cho là “xấu xa”.

“Đây sẽ là bí mật của hai chúng ta! Tuấn Tài, không sao cả, có anh đây rồi!”

Tôi biết sau chuyện này sẽ để lại rất nhiều hậu quả phía sau. Dù sao bọn tôi cũng chỉ là những đứa trẻ mới lớn, mà thích nhau ở cái tuổi học trò này người ta vẫn thường bảo là ngây thơ và trong sáng, nhưng cũng có nhiệt huyết của tuổi trẻ.

“Bí mật không được bật mí nhé?”

Tuấn Tài đưa ngón tay út chìa ra trước mặt tôi.

Tôi vẫn nghĩ móc ngoéo chỉ là hình thức dùng để giao ước của bọn con nít. Nhưng sa vào bẫy tình của bạn nhỏ Tài rồi thì tôi cứ như bị điều khiển răm rắp nghe theo thôi.

Tôi cũng đưa ngón tay út của mình ra, ngoắc lại với ngón tay của Tuấn Tài.

Đạt được mục đích, khóe môi bạn nhỏ cong lên, hôm nay Tài cười tươi hơn mọi ngày...hoặc có lẽ là do tôi quá sung sướng nên mới thấy thế.
__________

End 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro