11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ trưa, bạn nhỏ Tài sang nhà rủ tôi ra bờ sông, bảo là có chuyện cần nói, có vẻ nghiêm trọng lắm.

Hai đứa ngồi ở đó, chân cho hẳn xuống mặt nước, đung đưa. Tuấn Tài mới lên tiếng:

“Mùa hạ này...không biết em có vượt qua được không, anh nhỉ?”

“Em nói linh tinh gì thế? Có chuyện gì sao?”

Tôi thật sự khó hiểu trước câu hỏi của em. Trong khi đó, Tuấn Tài ánh mắt mông lung như đang nghĩ về điều gì đó xa xăm.

“Mẹ em...biết chuyện rồi.”

Người tôi thoáng chốc trở nên cứng đờ, bất giác mồ hôi mẹ mồ hôi con ùn ùn kéo tới, cả tâm trí rơi vào một mớ hỗn độn. Chuyện em nói, có lẽ là chuyện bọn tôi yêu nhau. Nhưng trong một vài giây ngắn ngủi, tôi đã hi vọng đó không phải là sự thật...

“S-sao đột nhiên lại bị phát hiện?”

“Mẹ em lén đọc trộm nhật ký của em. Trong đó, em viết về bọn mình nhiều lắm. Mẹ chưa nói với bố, nhưng em biết tối nay bố đi làm về...sẽ đánh chết em mất. Làm sao bây giờ, anh ơi...”

Tuấn Tài hai mắt rưng rưng, giọng nói uất nghẹn. Tôi chỉ biết xót xa ôm em vào lòng, vỗ lưng an ủi.

“Bạn nhỏ ngoan đừng khóc, anh thương bạn nhỏ nhất mà. Không sao, có anh đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Em không nói gì nữa, gục mặt lên vai tôi rồi bắt đầu oà khóc nức nở, từng tiếng nấc cũng đủ làm tôi đau đến nhói lòng. Một bên vai áo tôi...rất nhanh đã ướt đẫm.

Chuyện này không thể nói là tôi không sợ. Đầu đã sớm rối như tơ vò, bất ngờ quá nên tôi chẳng biết xử lý làm sao cả. Nhưng ít nhất vẫn còn bình tĩnh để làm chỗ dựa cho Tuấn Tài.

Một lúc lâu, tôi không còn nghe được một tiếng nấc nào nữa, có lẽ em đã cạn nước mắt rồi. Tôi hơi ngửa cổ ra sau để xem em thế nào, liền thấy em cũng ngước lên nhìn tôi. Mắt, mũi em đỏ hoe, hốc mắt vẫn còn đọng nước nữa...tôi càng thêm xót.

“Bạn lớn Mạnh Dũng...”

“Anh đây.”

“Em yêu anh, em yêu anh nhiều vô vàn. Nhưng cứ như thế này thì khổ sở lắm anh ơi. Hay là thôi, anh đừng thích con trai nữa...em không sao đâu mà...”

Tôi ngơ ngẩn trước những lời em vừa nói. Biết bao nhiêu lần tưởng chừng bị phát hiện rồi, nhưng chưa bao giờ, một trong hai đứa có ý định buông tay kia mà.

“Anh không thích con trai, anh thích em. Trùng hợp em cũng là con trai.”

“Nhưng anh cái gì cũng giỏi, một người như em...nhìn kiểu gì cũng không xứng.”

Tôi lấy ngón trỏ chặn trước miệng em, không cho bạn nhỏ này nói linh tinh nữa.

“Đứng trước tình yêu, làm gì có xứng hay không xứng, chỉ có yêu và không yêu thôi. Anh yêu em và em cũng yêu anh, như thế là đủ rồi.”

“Em sợ lắm, bố em chắc chắn sẽ không để yên cho em sống đâu.”

“Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em, bất luận thế nào cũng sẽ cùng em vượt qua. Hứa luôn.”

Ngón út của tôi chìa ra trước mặt em, Tuấn Tài mới chịu mỉm cười. Hai ngón út cài vào nhau, tôi nghĩ điều này có thể khiến em bớt lo đi một chút.

“Vậy bây giờ, em có về nhà được không?”

Nghe tôi hỏi, Tuấn Tài ngẩng đầu lên trời, khẽ rít một hơi dài, giọng buồn buồn đầy nặng trĩu.

“Em không dám về.”

“Ừm...dù sao cũng không còn giấu được bao lâu nữa, trước mắt là bố mẹ anh vẫn chưa biết gì, mình về nhà anh nhé?”

Bạn nhỏ gật đầu nhẹ. Tôi đứng dậy khụy gối xuống, em hiểu ý cũng liền leo lên lưng tôi, cả hai lững thững trở về nhà. Từ ngày quen nhau, rất ít khi tôi để Tuấn Tài phải tự đi bộ, đơn giản là vì tôi thích cõng em thôi. Sau lần này, không biết tôi có còn cơ hội được cõng em nữa hay không...

Suốt đoạn đường về, chỉ nghe tiếng thở đều đều của hai đứa. Có lẽ em mệt nên tôi cũng chẳng hỏi câu nào.

Cả buổi chiều ở phòng tôi, bạn nhỏ Tài ôm khư khư cánh tay tôi từ đầu đến cuối buổi mà ngủ, tôi thì lăn qua lăn lại vẫn không tài nào ngủ nổi. Quyết định thức để canh chừng cho em.

Phòng tôi rõ ràng có khoá, nhưng tôi vẫn sợ chú Trọng, ông ấy có thể đạp cửa xông vào bất cứ lúc nào để lôi em về. Cứ thế, ruột gan tôi nóng bừng lên, như đã xoắn thành một cục, không lúc nào tôi ngừng lo âu.

Đưa tay xoa đầu Tuấn Tài, mái đầu đang thò ra khỏi tấm chăn, tóc em nay đã dài hơn một chút rồi. Lặng ngắm nhìn em thật lâu, tôi không chịu được mà thơm một cái vào gò má mềm mềm ấy. Nhỡ bạn nhỏ thức dậy ngay lúc này, có khi sẽ cắn tôi mất...cơ mà không sao, em bé cắn đâu có đau.

Không biết đã qua bao lâu, tôi cứ hết xoa xoa tay em rồi lại ngồi lảm nhảm một mình. Kì thực, em vốn dĩ là người nhỏ bé, nhưng vô tình lại là cả thế giới của tôi.

Chớp mắt đã mười bảy giờ kém rồi, tôi đoán tầm ba mươi phút nữa, bố của em sẽ về đến nhà. Nhưng thật sự tôi chưa sẵn sàng đối diện với chuyện này một tí nào, tôi không biết phải xoay sở làm sao cả...
__________

End 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro