"anh dũng.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: liên quan đến cái chết, tiêu cực, selfharm. tớ viết khi tâm lý tớ không ổn định. but well mọi chi tiết đều không có thật nên chill đi. không thích có thể clickback.

____

tuấn tài cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi.

em quá mệt mỏi để làm mọi thứ, ngay cả việc cố nhấc cơ thể dậy để bước vào phòng em cũng không làm được. 

chẳng biết từ khi nào, bóng đá - đam mê, ước mơ, sở thích của em lại như trở thành gánh nặng lên đôi vai nhỏ bé của em vậy. dường như mọi sự nỗ lực của em từ lúc bắt đầu đến bây giờ tất cả đều chẳng còn có ích để níu kéo em lại. bạn bè, gia đình, ánh nhìn của người hâm mộ tất cả những thứ xung quanh đều đè nặng lên khiến em thấy khó thở. 

mỗi ngày tuấn tài đều cố gắng tìm kiếm những gì kéo em lại thế giới đầy tàn độc này. tài đã nghĩ chỉ cần được chơi bóng em cũng đủ thấy hạnh phúc rồi. nhưng giờ cảm giác khát khao khi nhìn thấy trái bóng tròn lăn đến chân vẫn không đủ để níu kéo em. có lẽ thứ duy nhất khiến em còn chút nhiệt với bóng đá cũng chỉ là thứ mang tên trách nhiệm. em chỉ có thể cố gắng tìm một niềm vui nhỏ để có tiếp động lực để theo đuổi cuộc sống.

em đã từng khóc, khóc rất nhiều. đến mức không biết được mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng bản thân không thể thở nổi vào thời điểm đó nên chỉ có thể rơi nước mắt. và giờ thì buồn cười thật, em lại muốn khóc, thay vì để nỗi đau này gặm nát tim em.  

tuấn tài đã thử nhiều cách để quên đi nỗi đau, áp lực, và cảm giác tiêu cực ấy. em đã từng cố tỏ ra vui vẻ, hay viết nhật ký tâm sự, hoặc dùng rượu bia để quên đi nó. em cũng đã từng selfharm, dùng những con dao nhỏ rạch từng vết dài trên đôi tay của em. tài cố dùng nỗi đau thể xác, để quên đi sự tổn thương của tinh thần. nhưng rồi tài nhận ra tất cả cũng chỉ là biện pháp tạm thời, em sẽ chỉ quên đi nó một lúc. vào ngày hôm sau nỗi đau dai dẳng ấy vẫn cứ theo lấy em. chỉ mình em vật lộn với nó.

biết đâu cái chết sẽ giải phóng em.

một suy nghĩ chợt thoảng qua đầu. đã bao lâu rồi nhỉ, em nghĩ đến cái chết nhiều đến mức bản thân đã quen với nó. nó như một điều hiển nhiên luôn chờ em vào ngày mai. và khoảnh khắc tưởng chừng như đêm nay, đêm nay thôi em sẽ kết thúc mọi nỗi đau này thì tiếng chuông điện thoại vang lên, mọi suy nghĩ của em dồn lên chiếc điện thoại đang rung trên bàn. 

tài không biết bản thân nên nghe máy và tạm bỏ suy nghĩ cái chết sang một bên, hay là gạt cuộc gọi đó ra khỏi đầu để chí ít hôm sau vẫn có người đến tìm thấy xác em trong căn hộ lạnh lẽo này, thay vì bị lãng quên đến một lúc nào đó có người nhớ ra tuấn tài. và rồi em đã quyết định cầm chiếc điện thoại khi hiện lên trong mắt là dòng chữ "anh" trên máy.

"anh ơi"

"alo tài đấy à. hôm sau đi ăn không. anh mày bao"

"anh dũng.."

"ơi, anh đây. sao mà im thế"

"..không, chỉ là đột nhiên em muốn gọi tên anh thôi. hôm sau anh nhớ đến nhé"

ừ đúng rồi nhỉ. em vẫn chưa thể chết được. nếu em đi lúc này dũng sẽ đau lòng lắm.


_____

author note: chắc là bây giờ tớ sẽ drop chiếc fic này. cho đến khi tớ tìm lại được nhiệt với bóng banh, với dũng tài. tớ vẫn sẽ sp cho mọi người hết mình, chỉ là tớ sẽ không viết nữa. bản thân tớ vốn là con cả thèm chóng chán, tớ chẳng thế yêu cái gì quá lâu, nhưng 1802 có lẽ sẽ là thứ chấp niệm lớn nhất trong lòng tớ, là cp tớ dành nhiều công sức để viết lách nhất. hy vọng đến khi quay lại, tớ vẫn sẽ được chào mừng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro