tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tớ chỉ muốn bên cậu thôi." đế nỗ thì thầm, lần thứ một ngàn sáu trăm lẻ tư.

chỉ muốn bên cạnh cậu, chỉ muốn bên cạnh hoàng nhân tuấn, nguyện một đời đưa lưng chống lại với bão tuyết, chỉ mong cậu thật hạnh phúc mà chẳng cần phải nghĩ suy.

đế nỗ thật sự đã ước như vậy, ngay trong lúc phát trực tiếp với người hâm mộ. lời ước giữ kín trong tim, vì hoàng nhân tuấn đã nói rằng nếu ước thành lời sẽ không thể thành sự thật. vì nhân tuấn nói vậy nên nó sẽ là vậy.

đế nỗ tắt camera, vươn dài đôi vai rộng vì đã ngồi quá lâu, và vẫn theo thói quen híp đôi mắt tìm nhân tuấn. nhân tuấn ngồi trong góc, vai khoác chiếc áo to sụ, bấm bấm điện thoại trong lúc ngồi chờ đế nỗ. đầu nhỏ gật gù, mí mắt như muốn dính chặt lại với nhau, nhưng vẫn một mực muốn chờ đồ cún bự kia cùng về. đế nỗ không nhịn được mà vén lên một nụ cười, sao trời hôm nay lại ấm áp bất thường thế?

"đêm nay trăng sáng thật đấy, nhân tuấn nhỉ?"

phải rồi, trăng vằng vặc rọi sáng cả một vùng trời đêm. từng ngôi sao vẫn ở đó, long lanh như ánh mắt cậu. nhân tuấn của tớ, chỉ mong cậu đừng vương bụi trần, phải sống thật vô tư nhé.

"ừ, trăng hôm nay đẹp thật."

"phải rồi."

nhưng trăng không đẹp bằng nhân tuấn của tớ. cậu biết không, cậu là đẹp nhất đấy. không biết chứ gì? phải rồi. đừng tự ti nữa nhé, vì cậu tuyệt lắm. tất cả mọi thứ thuộc về cậu, từng thứ từng thứ một, đều xinh đẹp vô cùng.

"mà này, lúc nãy cậu ước gì thế?"

"không nói đâu."

không nói, vì nói ra sẽ không thành sự thật. tớ sẽ không nói đâu, rằng tớ ước cho cậu phải thật hạnh phúc, ước cho bọn mình sẽ chẳng có bất hòa hay cãi vã, ước cho tớ được bên cậu thật lâu về sau. tớ sẽ không nói đâu, rằng tớ nguyện bên cậu tròn một kiếp, nguyện che đi vết gai nhọn để cậu không phải đau đớn, nguyện yêu cậu hơn bất kì ai. tớ sẽ không nói đâu, rằng tớ thương cậu, thương nhất trên đời.

"đế nỗ xấu tính."

"ừ, tớ xấu tính."

thật đấy, nhân tuấn ạ. tớ xấu tính lắm, chẳng muốn ánh mắt người đời dán lên mảnh xinh đẹp của tớ. tớ xấu tính lắm, đến mức sẽ đánh chết tất cả những người muốn tổn thương cậu. tớ xấu tính lắm, tớ chỉ muốn nhân tuấn ở bên tớ thôi.

"đế nỗ này."

"tớ đây."

tớ luôn ở đây, bên cạnh cậu. chỉ cần cậu gọi, có bao xa tớ cũng sẽ chạy lại, sẽ chẳng để cậu phải chờ lâu đâu. tin tớ, và gọi tớ, mình tớ thôi, nhân tuấn nhé.

"cậu có vui không? vì cậu đã thật sự trưởng thành rồi."

"tớ không chắc nữa."

ý tớ là, chỉ cần có cậu, bao nhiêu muộn phiền cũng sẽ biến thành vui vẻ. sinh nhật này có cậu rồi, tớ cũng chẳng cần gì thêm nữa đâu. ở cùng tớ thêm năm, mười, hai mươi, năm mươi, rồi một trăm cái sinh nhật nữa, nhân tuấn nhé?

một khoảng lặng thinh ôm lấy không gian giữa hai người.

như dù có im lặng thì mình vẫn đang trò chuyện mà, đúng không?

"hỡi thế gian, tình là gì?" bất ngờ, đế nỗ vu vơ. 

"..hả?"

"nhân tuấn ơi, tình là gì thế?"

"hỡi thế gian, tình là chi mà khiến đôi lứa hẹn thề sống chết? trước đây trời nam đất bắc, nắng mưa gió rét vẫn có nhau. trải qua thời gian bên nhau đẹp đẽ, ly biệt thật đau lòng..." nhân tuấn cất lời, trong trẻo. 

"ừ."

"thế, tình là gì hả đế nỗ ơi?"


đế nỗ này, tình là gì nhỉ?


có lẽ, tình là những cái nhìn lén lút của tớ mỗi lúc bọn mình đứng trước máy quay, là những tấm hình chụp vội của tớ mỗi lúc yếu lòng, là những cái nắm tay tưởng chừng như vô ý.

có lẽ, tình là những cái ôm chẳng màng mưa thu hay nắng hạ, là những nụ cười ngọt ngào ta dành cho nhau kể cả khi mỏi mệt đến mức nào đi chăng nữa, là câu chào, là lời tạm biệt, là tiếng chúc ngủ ngon tới đối phương. 

có lẽ, tình là sự buồn bực của tớ khi cậu làm những hành động thân mật với các thành viên, là sự tức giận của cậu khi tớ lỡ quá lời, là sự bức bối giữa chúng mình mà chẳng ai muốn lên tiếng trước để giải quyết.

có lẽ, tình là câu tỏ tình vụng về của tớ, là nụ cười đồng ý của cậu, là cái ôm đầu tiên của đôi ta.

có lẽ, tình là cách mà cậu lẻn sang phòng tớ mỗi đêm, là cách mà tớ kiếm cớ để được ngồi lên giường cậu, là cách mà chúng mình cố gắng dành từng phút giây bên nhau.

có lẽ, tình là những giọt mồ hôi của ta trong phòng tập, là những cơn đau nơi cổ họng sau mỗi lần trở về từ phòng thu, là cách mà ta cố gắng bước lên từng bước một, để rồi đến ngày quay đầu lại ta sẽ có thể có đủ tự tin cầm tay đối phương mà hét lên thật to chẳng vướng chút nghĩ suy.

hét lên thật lớn với thế giới, rằng chúng ta đã có thể ở bên nhau rồi.

có lẽ, tình là tớ, là cậu, là đôi mình, nhân tuấn nhỉ?

"có lẽ, tình là nhân tuấn, đang đi ngay cạnh tớ đây."

nhân tuấn bật cười, đánh vào vai đế nỗ.

đúng rồi. tình là tớ, là cậu, là đôi ta.

-

ngắn vl ngắn =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro