Part I - Nó trở về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu tỉnh dậy bởi tiếng ting ting điện thoại liên hồi không dứt. Hôm qua trằn trọc mãi mới có thể vô giấc được, vậy mà sáng nay cũng không thể nướng được một chút.

- Alo? - giọng vẫn ngái ngủ

- Giờ này mày còn ngủ? - Cậu liếc sang cái đồng hồ trên kệ. Mẹ kiếp mới có 8h sáng mà thằng quỷ Chimon gọi làm cái quái gì chứ?

Cậu ầm ừ như ngụ ý nói giờ này không ngủ thì làm gì nữa. Nếu không lầm thì nay cậu cũng không có việc gì cả phải lên công ty cả.

- Thằng Ohm về nước rồi.

Ohm? Đã bao lâu rồi cậu không nghe đến cái tên này. Hay nói chính xác nhất là không dám nhắc tới. Vì mỗi lẫn như vậy, mắt cậu như có cái công tắc, mắt sẽ tự khắc đỏ, nước mắt sẽ tự nhiên rơi.

Đầu dây bên kia như đang chờ phản ứng từ cậu nhưng mãi vẫn không có hồi đáp. Chimon gọi tên cậu vài lần - Non, Nanon,..

- Ờ,... tao biết rồi.

- Mày okay không vậy? - Chơi với nhau gần 10 năm, Chimon đủ hiểu thằng bạn chí cốt của mình. Có lẽ lòng nó đang rất sóng gió.

- Mẹ nó,.. tao ổn chán - Cậu còn giả bộ ngáp ngắn ngáp dài để thể hiện rằng bây giờ với cậu việc được ngủ một giấc là quan trọng nhất. Còn mấy chuyện khác để sau hãy nói.

Chimon cũng không kéo dài cuộc gọi, nhanh chóng cúp máy rồi quay qua nhìn Perth đang vỗ lên vai cậu như an ủi.

Là một đứa chứng kiến chuyện tình của thằng bạn, ngoài hai từ xót xa ra thì thật lòng cậu cũng không biết phải nói thế nào. Rõ ràng trong tim có đối phương, nhưng chúng nó cứ như chó với mèo, mãi không giải quyết được chuyện trong lòng, mãi không thừa nhận cái tình cảm này.

- Chuyện của tụi nó, mày đừng quan tâm nữa. Lớn hết rồi, tụi nó tự biết cách giải quyết. - Perth ngồi bên cạnh nhìn thằng người yêu đau lòng vì hai đứa "lớn mà không trưởng thành" nên cũng không mấy được vui.

Bên đây, Nanon cũng không tài nào ngủ lại được. Nhiều năm như vậy, vẫn không quên được sao? Nước mắt y như rằng, không tự chủ mà rơi. Mẹ kiếp Ohm, mày không thể buông tha cho tao sao?

Câu lội vô group nhóm mà cậu mute rất lâu trước đó, hơn 1000 tin nhắn cậu vẫn chưa bấm vô đọc. Cũng phải thôi, gần 2 năm từ sau chuyện đó rồi còn gì.

- Đang yên đang lành, quay về làm con mẹ gì chứ - Cậu không ngừng cảm thán.

Lăn qua lăn lại cũng không ngủ lại được, cậu quyết định thay đồ rồi lên công ty. Coi như giả bộ siêng năng một lần, cống hiến cho tư bản.

Gần 10h sáng, Joong thấy Nanon lên công ty thì hai mắt tròn xoe

- Hiện tượng lạ!!! Chẳng phải hôm nay anh xin off sao Nanon??

- Công ty nhà bố, bố muốn lên lúc nào bố lên. Mày bớt ý kiến đi ha!

Liếc xéo thằng em rồi bỏ đi vô phòng để lại thằng Joong ngơ ngác. Cậu chỉ muốn giỡn thôi mà.... Nhưng tiếc là sai thời điểm.

Nghe tin Nanon đến công ty, Chimon ba chân bốn cẳng chạy ngay đến văn phòng của cậu. Quá biết tính thằng này, ngày off mà nó leo lên công ty là bảo đảm có vấn đề. Cái miệng thì kêu không sao, rõ ràng là tâm trạng bất ổn.

Không thèm gõ cửa, Chimon tự ý xông vô phòng cậu.

- Mày thật sự không sao chứ thằng kia? - Cậu rất muốn nhào tới ôm Nanon nhưng cậu biết, nếu làm vậy thì bức tường phòng ngự của nó sẽ vỡ ngay lập tức. Nên cậu chỉ dừng lại ở câu hỏi thăm.

Nanon lại ừ cho qua rồi dí mắt vào màn hình máy tính gõ gõ làm như cậu đang rất bận rộn. Chimon thật sự không thích nhìn thấy Nanon như vậy. Tại sao cứ phải ép buộc bản thân mình đau khổ, trong khi rõ ràng là có thể giải quyết được vấn đề. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần thêm chút nữa.

- Non, mày dừng lại đi được không? - Giọng nài nỉ

- Mày không thấy tao đang rất bận sao? Công ty có bao nhiêu việc mà mày kêu tao dừng. - Cậu lại trưng ra cái bộ mặt bình thản như không có việc gì xảy ra.

- Mày bớt trốn tránh đi dược không? Bao lâu rồi mà mày vẫn cố chấp như vậy? - Chimon như sắp khóc tới nơi rồi

Nghe đến hai từ "cố chấp", Nanon thật sự rất ghét điều này. "Cố chấp", tại sao ai cũng nghĩ cậu còn chấp niệm với cái thằng không ra gì đó. Rõ ràng cậu đâu có làm sai. Cậu đã làm hết khả năng mình rồi còn gì. Đến cuối cùng, người bị phản bội là cậu mà.

- Mẹ kiếp Chimon, công ty trả tiền cho mày không phải để mày đứng đây nói với tao mấy điều vô nghĩa đó! - Nanon gắt lên. Làm ơn đi Mon, nếu mày còn thương tao... - Trốn tránh con mẹ gì mà trốn tránh? Tao có gì mà phải trốn tránh? Nếu như mày còn đứng đây mà nói mấy cái tào lao này thì mày biến mẹ đi!

Bất lực hiện ra trên mặt của Chimon rất rõ. Cậu thiệt muốn đúm cho cái thằng trước mặt một cái. Muốn đánh cho nó đến khi nó nói lời thật lòng.

- Okay, nếu mày đã bảo mày không trốn tránh. Đây, tiệc chào mừng thằng Ohm, ngon thì tới!

Ném cái thư mời vào người Nanon rồi tức giận bỏ đi. Nanon cũng xót xa nhìn thằng bạn chí cốt nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài nắm chặt bàn tay lại như kiềm chế không bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài.

Cầm cái thư, đọc từng chữ một. Ohm Pawat, cái tên để lại cho cậu một vết sẹo rất lớn mà cả đời này cũng không liền lại được. Gần 2 năm qua, cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Nanon vùi đầu vào công việc để không có thời gian nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ. Cậu tự thấy mình đang làm rất tốt, cuộc sống của cậu năm qua dường như đã theo một quỹ đạo nhất định. Vậy tại sao lại quay về? Đã đi thì chẳng phải nên đi luôn hay sao? Tại sao lại quay về? Ngay khi cậu nghĩ rằng mình sắp ổn?

Nhắm nghiền mặt. Chứng đau nửa đầu lại tái phát. Có thể đừng dày vò cậu nữa được không?

End Part I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro