11. TUI ĐÃ CĂM BÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thức giấc trong một căn nhà sạch sẽ, trên một chiếc giường tre cũ kĩ. Khung cảnh xung quanh vẫn là ở Liyue, chỉ có điều không phải căn nhà mà bạn ngủ tối qua.

Đang băn khoăn vì không rõ đây là nơi nào, mình đã ngủ bao lâu và tại sao lại ở đây, cánh cửa gỗ chợt mở ra. Người bước vào là một bà lão, nom thật hiền từ và phúc hậu.

"Ôi chà, cháu gái dậy rồi sao? Bà lão này đã làm bữa sáng cho cháu rồi đó... Mau, mau ra ăn kẻo nguội!"

Nói rồi, bà hớt hải kéo bạn ra ngoài phòng ăn. Trên bàn chỉ có những món cơm bình dân, với một đĩa rau và một đĩa thịt xào ít ỏi. Như chợt nhận ra đồ ăn không được đầy đủ, bà lão bối rối giải thích:

"Ôi... Ta xin lỗi nhé, chắc là đồ ăn hơi ít nhỉ? Mong cháu thông cảm cho ta... cháu cũng thấy đấy, điều kiện nhà ta không được tốt lắm..."

Bạn vội đỡ lời:

"Không, không đâu ạ! Đồ ăn thế này là quá đủ rồi ạ, cháu cảm ơn nhiều lắm! Thật lòng đấy ạ!"

Bà lão giật mình vì sự biết ơn mãnh liệt truyền tới qua giọng nói của bạn, cười vui vẻ rồi vỗ vai bảo bạn cứ từ từ mà ăn. Bạn cũng vâng lời ngồi xuống, chắp tay đặt trước ngực:

"Chúc mọi người ngon miệ-"

"Lão bà! Bà có còn tiền không vậy hả?! Bà còn đúng không, mở cửa rồi đưa đây!"

Chưa kịp ăn dù chỉ một miếng cơm, một tên lưu manh đã đập cửa gào rống lên, khiến bạn không chịu được mà tặc lưỡi đầy khó chịu. Bà lão vừa thấy tên côn đồ, vội chạy lại, giọng điệu khổ sở mà van nài:

"Ta xin con, đừng đi nữa... Nhà ta chẳng còn gì nữa rồi, con đi nữa thì ta biết trông ai..?"

"Đừng nguỵ biện! Bà đang giấu tiền trong nhà đúng không, mau đưa đây!"

"Ta lừa dối con để làm gì cơ chứ...? Ôi trời ơi..."

Bạn ngồi một bên, vốn không định xen vào việc cá nhân của gia đình người khác, nhưng hành động của tên lưu manh lại ngày càng quá đáng. Hắn vung tay hất bà lão ngã vật ra đất, hùng hùng hổ hổ tiến vào lục lọi đồ đạc trong nhà.

Vội chạy lại đỡ bà cụ đứng dậy, bạn dìu bà về ghế, rồi tức giận tiến về phía tên khốn đó.

"Phá đủ chưa?"

"Hả?"

"Tôi hỏi anh phá đủ chưa?"

Bạn lặp lại câu hỏi, giọng nói cáu kỉnh và đầy đe doạ. Tên côn đồ hơi giật mình, thoáng run rẩy, nhưng nhìn lại bạn còn thấy thấp hơn hắn, khiến chút sợ hãi trong hắn tan biến không còn lại dù chỉ một chút. Hắn cười khinh bỉ:

"Mày nghĩ mày là ai mà dám lên giọng với ông đây hả? Tao nói cho mày nghe, đừng tưởng có cái mặt đẹp là muốn gì được nấy nhá!"

Hắn tiến lại gần, săm soi khuôn mặt bạn, rồi chép miệng.

"Bà già, tao không biết con bé này là ai, nhưng muốn sống thì đưa nó cho tao, không thì tao sẽ đốt trụi cái nhà này!"

Bạn thầm nghĩ, vậy mà có người lại dám coi bạn như một món đồ vô chủ, muốn lấy là lấy sao? Không thể tha thứ cho hắn được.

Nghĩ vậy, bạn liền vung tay, đánh mạnh một chưởng vào người hắn, khiến tên khốn đó va đập mạnh vào bức tường gỗ của căn nhà. Hắn cũng chỉ được cái mã ngoài cao to, bạn không ngờ lại yếu đến mức đó. Đến cả bà lão đang ngồi trên ghế cũng bàng hoàng mở to mắt.

Bạn bước từng bước lại gần gã lưu manh, ngồi thụp xuống rồi hỏi:

"Anh muốn mang tôi đi? Đi đâu? Mơ à?"

Mà hắn cũng quá sợ hãi để có thể tiếp tục chống đối, cảm giác như chỉ cần đỡ thêm một cú nữa thì cái lưng của hắn sẽ đi tong. Thế là luống cuống quỳ xuống, dập đầu rối rít van xin:

"Đại nhân tha mạng, thảo dân có mắt như mù, không thấy được hào khí ngời ngời xung quanh... Nay được ngài khai sáng, thần xin được lấy công chuộc tội!"

Hắn thành khẩn như vậy, khiến bạn cũng mát lòng, mũi hếch lên vì khoái chí.

"Thế công của ngươi là gì, lấy gì mà chuộc tội?"

Cứ tự nhiên như thế, bạn cũng nương theo hắn mà đổi xưng hô một cách kiêu ngạo. Tên côn đồ run rẩy, ngẩng đầu lên thưa:

"Thần có thể dẫn người tới địa bàn buôn bán lậu của lũ tội phạm, như vậy đã được chưa ạ..?"

Bạn chống cằm suy nghĩ. Quả thực gần đây Thiên Nham Quân luôn bận rộn triệt phá đường dây buôn lậu chất cấm, nhưng chưa lần nào có thể dò tận gốc. Bạn nên nhân cơ hội này, vừa đóng góp được cho dân chúng, lại vừa lập được công, khéo lại được khối tiền thưởng chứ lại!

Gật đầu tán thành suy nghĩ của bản thân, bạn không chần chừ mà xách cổ tên kia dậy, kéo hắn ra ngoài cửa.

"Bà ơi, bây giờ cháu xin phép đi luôn ạ! Rồi cháu sẽ trả tên này về sau ạ!"

Bà lão đứng ở cửa gọi với theo:

"Còn bữa ăn..."

Nhưng bạn đã sớm rời đi rồi, cùng với một tên to xác không hơn không kém tiến sâu vào vùng Ngoại Ô Li Sa.

...

"Đế Quân."

Zhongli đứng thư thái trên ban công Nhà Trọ Vọng Thư. Ngài ở lại đây từ tối hôm qua, dù chẳng có gì để làm nhưng vẫn chưa muốn rời đi, không biết là vì lí do gì. Xiao cũng cảm thấy ngài có gì đó kì lạ, nên cậu không tiện làm phiền.

Cho tới chiều nay, cậu bắt gặp bạn trên con đường dưới Thiên Hoành Sơn, cùng với một tên đàn ông cao lớn tiến về phía Ngoại Ô Li Sa. Sau một hồi bối rối, cậu quyết định quay về báo lại với Đế Quân.

"Có chuyện gì sao?"

"Nhân loại mà ngài thường đi cùng đang đi về phía Ngoại Ô Li Sa, không biết ngài có..."

Zhongli hơi giật mình, không nghĩ bản thân có thể lộ liễu như vậy, vì giữ thể diện mà nói:

"Cậu nói với ta làm gì, ta không quan tâm."

Xiao cúi đầu, chầm chậm giải thích:

"Tôi nghĩ ngài sẽ để ý, là do tôi sơ suất. Nhưng cô ấy đang đi cùng một người đàn ông, ngài có cần... xem qua không ạ?"

Nghe tới đó khiến Zhongli không còn tâm trí để kiêu ngạo nữa. Lửa giận trong ngài bắt đầu cháy lên dữ dội. Bạn thế mà vẫn dám đi chơi cùng một tên đàn ông khác, hẳn là cái người mà bạn muốn tặng quà đây mà. Khế ước vẫn còn đó mà đã muốn vi phạm, quả thực phải để ngài đích thân ra tay mới được nhỉ.

Chẳng nói chẳng rằng, Zhongli thoắt cái đã biến mất, để lại Xiao đứng một mình trên ban công.

...

"Đã tới rồi ạ."

Tên côn đồ khúm núm đứng trước cửa mật đạo, đưa tay ngỏ ý mời bạn vào trong. Bạn nhìn hắn ta, đang tính hỏi sao hắn không vào, nhưng nghĩ lại, chắc hắn cũng phải sợ đám này lắm mới run rẩy như thế. Người tốt như bạn quyết định rộng lượng bỏ qua.

"Ngươi về đi, và đừng có làm phiền bà lão kia nữa."

Hắn gật đầu cái rụp, rồi hốt hoảng bỏ chạy.

Bạn nhìn theo bóng dáng to lớn, đô con đang cụp đuôi chạy của hắn, trong lòng không khỏi cảm thán thế gian này quả thật có những sự kết hợp thật thú vị.

"Cạch."

Bạn đẩy cửa mật đạo, hùng dũng bước vào bên trong. Trong hang tối và ẩm ướt vô cùng, khiến bạn rất khó chịu. Trên các vách đá, những chiếc đèn dầu được treo lỏng lẻo, tưởng chừng có thể rơi vỡ bất cứ lúc nào.

Mật đạo thì sẽ phải có bẫy, bạn đã đi vào vài lần nên không lạ lẫm gì những chiêu trò đó. Khéo léo tránh né những mũi tên ẩn, những phiến đá lở, bạn nhanh chóng tiến vào cửa hang lớn sâu trong con đường.

Khắp nơi chất la liệt những bao hàng cấm, rồi những lồng gỗ nhốt tiên linh. Bạn đi qua tất cả, thầm nhủ sao một căn cứ lớn thế này còn chưa bị phát hiện. Đi mãi đi mãi, gặp Đạo Bảo Đoàn thì đánh, gặp Hilichurl thì giết, cuối cùng cũng tới trước một phiến đá kì lạ.

Chắc hẳn đó là cánh cửa dẫn vào phòng của tên trùm.

Bạn phủi phủi bụi trên tay áo, thắt chặt khăn trên miệng vết thương, đẩy cửa bước vào.

Căn phòng tối om, chẳng có một ai. Bạn đề phòng ngó nghiêng xung quanh, nhưng chân lại không may vấp phải một cục đá.

Như chỉ chờ có vậy, một chiếc khăn tẩm đậm đặc thuốc mê bịt chặt đường hô hấp của bạn, tay chấn cũng rất nhanh chóng bị khống chế, ước chừng cũng phải có tới ba, bốn tên.

Bạn giãy dụa, nhưng chỉ vài giây sau thuốc mê đã ngấm, nằm xụi lơ trên nền đất.

"Phù... Lại là lũ Mạo Hiểm gì đó à, phiền thật đấy."

"Lão đại, anh quả thật tài sức hơn người, đến cả một người mang Vision anh cũng có thể đánh được!"

"Đúng đấy, lão đại anh minh!"

Tên trùm nghe xong cũng nở cả mũi, rồi lại cúi xuống nhìn thân thể bất động của bạn.

Cũng được đấy.

Bạn không có ba vòng nở nang, nhưng bù lại có làn da vô cùng mịn màng và bắp đùi chắc chắn. Tên trùm nở nụ cười biến thái, hơi hạ thấp trọng tâm đè lên người bạn. Bàn tay xấu xí của hắn vuốt một đường trên khuôn mặt bạn, rồi kéo đến phần cổ mẫn cảm.

Bạn không phản ứng, càng thể hiện rõ tác dụng của thuốc mê. Tên trùm cười lớn, gào mồm ra oai với lũ đàn em:

"Chúng mày cứ xem, hàng tao bắt được thì cứ để tao thưởng thức!"

"Hàng?"

Tên trùm giật mình vì giọng nói sặc mùi chết chóc từ sau lưng, chưa kịp chửi đã bị đá văng vào tường, từ cổ họng bắn ra một ngụm máu tươi.

Zhongli bừng bừng lửa giận, ngài còn chưa kịp hỏi bạn đi đâu, đi với ai, vậy mà vừa đuổi theo đã thấy một tên nhóc (với ngài thì bao nhiêu tuổi cũng chỉ là nhóc con thôi) xấu xí, xương xẩu đang nhăm nhe người của ngài.

Tính chiếm hữu của một tiên nhân rất cao, đã vậy còn là Chúng Tiên Tổ Sư, nộ khí trong người ngài bây giờ quả thật không thể đong đếm.

Ngài nhẹ nhàng bế bạn lên, nhìn khắp một lượt để xác định bạn vẫn chưa bị tổn hại gì mới thở phào nhẹ nhõm. Trên má bạn còn vướng chút bụi bẩn từ tay tên trùm, ngài dùng chính tay của bàn thân để phủi chúng đi, tô đè lên vết tích của hắn bằng dấu ấn của mình.

"Ngươi."

Zhongli cất lời.

"___________."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro