12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn không nhớ rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi tỉnh lại thì đã nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, dịu dàng và ấm áp, khiến bạn chợt cảm thấy ngày hôm nay thật đẹp.

Quay người nhìn sang, lại thấy bên giường có một chiếc ghế nhỏ, dường như ban nãy đã có ai đó ngồi ở đây. Bạn đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Cảnh tượng trước mắt có phần mới lạ, dường như chưa từng xảy ra trước đây, khiến bạn đứng hình, nhìn chằm chằm vào "con người" trước mắt.

Zhongli đang đứng ở trong bếp, vẫn thanh cao vô cùng, khắp người toả ra tiên khí. Ngài đang nấu ăn, chính là món Canh Măng Nấu Chậm yêu thích của ngài. Để ý thấy ánh nhìn có phần lộ liễu của bạn, ngài quay đầu lại nhìn, mắt chạm mắt.

"Dậy rồi sao?"

Tức thì, khuôn mặt bạn đỏ lên như trái cà chua, vội lia mắt sang hướng khác, làm bộ như không quan tâm. Mà Zhongli thấy bạn làm vậy cũng chỉ thể hiện một chút dịu dàng trong đáy mắt, rồi lại tiếp tục làm việc.

Bạn rón rén liếc nhìn ngài, thấy Zhongli không nói gì nữa liền thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi xuống bàn ăn phía sau lưng ngài, bạn chống cằm suy nghĩ, cố gắng nhớ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bạn nhớ rằng bạn đã đi vào sào huyệt của Đạo Bảo Đoàn, nhưng những việc sau đó lại không thể nhớ nổi.

Hơn nữa, làm thế nào mà bạn lại trở về đây cùng với Zhongli?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng rút ra được điều gì, bạn đành bỏ cuộc. Dù sao, chỉ cần chiều nay báo cáo cho Ngọc Hành đại nhân là mọi chuyện sẽ được giải quyết triệt để.

Trong khi bạn mải nghĩ ngợi, bữa sáng của Zhongli đã chuẩn bị xong từ bao giờ. Bạn chưa từng thấy Zhongli nấu ăn, huống chi là được ăn thức ăn do chính tay ngài chế biến.

Trên bàn thoáng chốc đã bày la liệt các loại đồ ăn thức uống, nhiều tới mức khiến bạn giật mình trợn mắt.

Đó là một bàn ăn thịnh soạn ngang với vua, chúa một phương, một bàn ăn với hai mươi món ăn chưa kể thức uống. (*)

Bạn nhìn quanh bàn: Có Tiên Nhảy Tường, Cua Phủ Bơ, Gà Nấu Hoa Ngọt, Mì Râu Rồng là món khoái khẩu của bạn. Ngoài ra còn có Canh Trứng Hạt Sen, Cá Chép Đen Hấp, cũng là hai món mà bạn khi ăn luôn cảm thấy ngon miệng.

Thực ra bạn rất dễ ăn, duy chỉ có một loại nguyên liệu sẽ khiến bạn phải nhăn mặt - lá rau xanh.

Lẩn trong hai mươi món ăn trên bàn là một đĩa Phúc Lộc Tràn Đầy, một suất Túi Thập Cẩm Phỉ Ngọc, một bát Canh Trân Châu Phỉ Thuý Bạch Ngọc và đáng ghét nhất, chính là đĩa Nham Cảng Tam Tiên ngay bên cạnh bạn.

Ngay lập tức, bạn đã phân rõ trong mắt những món mình sẽ ăn và những món sẽ gạt bỏ, sau đó chuyên tâm gắp thịt. Bạn ăn trong sự sung sướng, nhưng cũng không khỏi tiếc nuối vì thiếu mất vài món ăn ngon. Chẳng hạn như Gà Cay Thơm Mềm hay Thịt Xào Ớt Tuyết Vân, những món ăn với hương vị cay ngon nồng nàn ấy.

Thế nhưng, vì là đồ Zhongli đích thân chế biến, nên bạn vẫn ăn rất hạnh phúc. Từng món từng món, cứ thế trôi tuột vào trong dạ dày, mùi vị đậm đà của từng loại thịt tan chảy trên đầu lưỡi.

"Hà..."

Bạn thở ra một hơi dài sau khi ăn hết một đĩa Mì Nóng Bát Bửu, tiện tay với đũa gắp lấy miếng Tôm Chiên Tơ Vàng cuối cùng.

Zhongli từ đầu bữa ăn đều đứng ở một bên ngắm nhìn bạn. Bên ngoài ngài tỏ ra lãnh đạm, nhưng trong lòng lại hỗn độn những dòng suy nghĩ, cảm xúc lẫn lộn, ngũ vị tạp trần.

Khoảnh khắc mà Xiao báo cho ngài rằng bạn đang đi cùng một người đàn ông, lửa giận đã bừng lên trong lòng ngài. Bản thân ngài đã tự thuyết phục rằng sự tức giận đó là vì bạn lại vi phạm khế ước.

Khi đuổi theo bạn, ngài đã bắt gặp người đàn ông đó trên con đường đi ngược trở về từ Ngoại Ô Li Sa. Ngài đã giữ người lại và tra hỏi dứt khoát, mới biết rõ mục đích của bạn là để diệt trừ mầm mống của tội ác.

Xúc cảm không tên, khó chịu khi nhận ra bản thân lại hiểu lầm bạn vừa chớm dấy lên trong lòng ngài, liền được một bà cụ châm ngòi cho cháy thêm mãnh liệt. Bà ấy chạy tới chỗ hai người đàn ông, mướt mồ hôi mà trong tay vẫn giữ chặt một cái nắp hộp.

Chỉ nhìn thoáng qua ngài đã rõ, đó là nắp của hộp quà mà ngài đã cướp từ tay bạn. Zhongli nhận lấy nó, và sững người khi trên nắp được đính một tờ giấy, ghi những dòng chữ nắn nót: "Tặng Zhongli, người trong lòng của em, người mà em nhớ thương vô cùng."

Hẳn bạn đã viết những dòng này khi vẫn đang đi xa. Ngài không rõ khoảnh khắc ấy, khi ngài cho rằng bạn sẽ đem hộp quà này đi tặng người khác, bạn đã cảm thấy thế nào. Ngài chỉ biết rằng, hẳn bạn đã rất khó chịu, giống như ngài ngay lúc này vậy.

Cất giữ nắp hộp một cách cẩn thận, Zhongli tức tốc tiến vào trong Ngoại Ô Li Sa, và chứng kiến một tên cướp mọi rợ, dâm dục đang nhăm nhe chạm vào người của bạn, cũng là thân thể chỉ thuộc về ngài.

Cảm giác hối hận, muốn chuộc lỗi cho bạn, đan xen với cơn giận cực điểm khi thấy có kẻ dám xâm phạm đến quyền sở hữu của một vị Thần là ngài đây, đã khiến Zhongli không còn kiểm soát được bản thân mình.

Ngày hôm ấy, ngài đã làm những việc mà rất lâu rồi chưa từng làm. Không muốn bạn có chút kí ức nào về những điều không hay ấy, nên Zhongli đã xoá đi phần kí ức đó của bạn, tin rằng bạn sẽ không cố gắng để nhớ lại.

Trở lại hiện tại, trên bàn lúc này chỉ còn những món ăn mà bạn ghét cay ghét đắng. Zhongli nhìn vào, lập tức nhíu mày nhắc nhở:

"Cô cần phải ăn hết những đĩa rau này, nếu không sẽ rất có hại cho sức khoẻ."

Bạn bĩu môi, cãi cố:

"Em không thích... Rau chả ngon tí nào cả, phải chăng ngài làm một đĩa Gà Cay Thơm Mềm hay Thịt Lạnh thì có hơn không cơ chứ..."

"Đừng than nữa, nghĩ đến sức khoẻ của mình đi. Ăn đồ cay và đồ lạnh đều không tốt cho người đang ốm."

"Em cũng ăn hết Canh Măng rồi mà..."

Bạn lí nhí bao biện, nhưng không thể nào chống lại cái nhìn thẳng, nghiêm trọng của Zhongli. Ngài thật sự đang lo lắng cho bạn, chỉ có điều bạn lại ngu ngơ không nhận ra.

Trước ánh mắt ấy, bạn nhắm tịt mắt mình lại, gào ầm lên:

"Ngài có giỏi thì cứ nhìn đi! Em không ăn!"

"..."

Zhongli cúi đầu thở dài, bước từng bước tới gần bạn, tay với lấy bát Canh Trân Châu Phỉ Thuý Bạch Ngọc. Múc lấy một thìa nước canh, Zhongli ngồi xuống bên cạnh bạn, khẽ thổi.

"Mở miệng ra."

Bạn không nghe, vẫn mím chặt môi. Zhongli đưa thìa canh đến sát miệng nhưng bạn vẫn không mở, khiến ngài vô cùng bất lực.

"Ăn đi nào."

Giọng nói dịu dàng, dường như đang cố dỗ dành bạn. Nhưng bất chấp tất cả, sự ghét bỏ với rau cỏ đã dành chiến thắng.

Zhongli không còn cách nào khác, nhẹ nhàng đặt bát canh xuống, tự mình cho thìa canh kia vào miệng.

Bạn tưởng thế là đã thoát, toan thở ra một hơi.

Bất thình lình, cằm bạn bị một bàn tay to lớn nắm lấy, khiến hai cánh môi hơi hé mở. Zhongli ghé sát môi vào, dán chặt lên cái miệng nhỏ của bạn.

Cái lưỡi của ngài khéo léo đưa canh vào trong miệng bạn, cố gắng không khiến bạn bị sặc, rồi để bạn nuốt xuống. Đến khi nuốt hết rồi, ngài mới thả bạn ra.

Chưa kịp phản ứng, một nụ hôn nữa lại tiến tới. Bạn thậm chí còn không phản kháng, cả cơ thể căng cứng trước đôi môi của ngài. Dường như Zhongli đã bắt đầu mất kiểm soát.

Bạn đã nuốt hết ngụm canh thứ hai, nhưng vẫn chưa thấy Zhongli có dấu hiệu buông ra. Ngược lại, ngài bắt đầu quấn lấy cái lưỡi của bạn, đẩy cho nụ hôn càng thêm sâu hơn. Tiếng thở dốc vang lên, va vào tường rồi vọng lại. Tiếng răng môi va chạm đầy ướt át, những âm thanh ái muội cứ thể quẩn quanh đôi tai của bạn, khiến nhiệt độ cơ thể từ từ tăng lên.

Zhongli càng hôn càng sâu, tốc độ cũng càng nhanh, khiến bạn dần dần không thể bắt kịp, hô hấp khó khăn. Đến khi bạn phát ra một tiếng rên rỉ khó chịu vì hết không khí, Zhongli mới giật mình dừng lại.

Mặt bạn đã sớm đỏ lựng, cánh môi bị ngài chiếm giữ cũng hơi hồng lên. Zhongli thấy vậy hơi bối rối, chỉ đành ho khan vài tiếng rồi cất lời:

"Bây giờ cô muốn ăn như thế nào?"

Bạn không dám nói không nữa, ngoan ngoãn mở miệng ra mà ăn từng thìa ngài đút. Chỉ một lúc sau, trên bàn đã chẳng còn gì, còn bạn thì nhăn nhó khó chịu khi mùi vị của Túi Lưu Ly trong món Nham Cảng Tam Tiên vẫn còn vương vấn trong miệng.

Zhongli thấy bạn khó chịu như thế, bèn quan tâm mà hỏi:

"Vị không ngon đến thế sao?"

Bạn gật đầu.

"Cô có muốn cái vị đó biến mất không?"

Bạn lần này đã tinh ý hơn, hiểu rõ ý tứ giấu kín trong lời nói của ngài. Song, vì cớ gì mà bạn lại đi từ chối cơ chứ. Thế là ngại ngùng, bạn gật đầu rồi ngồi sát lại gần Zhongli.

Chủ động như vậy khiến Zhongli có chút buồn cười. Thuận theo ý muốn của bạn, ngài âu yếm đỡ lấy người bạn, hơi nghiêng đầu xuống rồi hôn lên môi bạn.

Chính khi làm như vậy, Zhongli đã không thể phủ nhận được nữa, cái thứ xúc cảm chân thực nhất trong lòng ngài đang bung nở ở ngóc ngách nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro