13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài bị ốm ạ?"

Bạn dè dặt hỏi, ngước nhìn lên Zhongli đang mặt không đổi sắc. Hôm nay đột nhiên lại dịu dàng vậy, khiến bạn có chút không quen.

Không quen thôi, chứ không phải không thích!

Đáp lại cho câu hỏi của bạn vẫn là vẻ mặt ấy. Ngài nhìn bạn chằm chằm, không có thêm động thái nào cả. Cứ như vừa hôn xong liền bị hớp mất hồn vậy.

Vừa thoáng nghĩ tới đó, bạn liền lắc đầu nguầy nguậy. Không thể có chuyện đấy được, bạn bị hút hồn thì còn dễ hiểu, nhưng Zhongli chắc chắn là không thể. Tán thành với ý thức tự giác của mình, bạn gật gù tự hưởng ứng.

Dưới góc nhìn của Zhongli, bạn hết lắc đầu rồi lại chuyển sang gật đầu, khiến ngài thật sự muốn xem rốt cuộc trong não bạn đang chứa cái gì.

Ngài hơi nghiêng người lại gần, dường như muốn hôn thêm một chút nữa. Bạn cũng không phản kháng, hai má hơi ửng hồng, nhưng vẫn nhắm mắt lại và phó mặc mọi chuyện cho ngài.

Zhongli khựng lại ngay trước khi kịp chạm tới môi bạn. Ngài đứng hình trong giây lát, rồi khẽ thì thầm vào tai bạn, đứng dậy rời đi.

Bạn bất chợt bị bỏ lại, ngơ ngác nhìn theo. Đến khi bóng lưng ngài khuất dạng phía sau cánh cửa, bạn hơi vuốt lại mái tóc đã hơi xù lên của mình, cười đầy cay đắng.

Vậy mà trong phút chốc, bạn đã thoáng cho rằng ngài thật sự đã bắt đầu có cảm xúc với mình.

...

Zhongli rời khỏi căn nhà nhỏ, mặt không ngoảnh lại. Ngài lo rằng nếu ngài nhìn thấy bạn đang đứng bên cửa sổ, hay đứng nhìn từ cửa ra vào, sẽ khiến ngài không kìm được mà quay đầu về.

May mắn thay, bạn đã không chạy theo ngài.

Zhongli nhủ thầm, một phần trong lòng ngài cảm thấy may mắn, nhưng đâu đó cũng thấy có chút mất mát.

Vừa bước đi trên cây cầu bắc ngang hai đầu cảng của Liyue, bệnh của người cao tuổi lại bắt đầu tái phát. Ngài ngược dòng hồi ức, nhớ về lần đầu tiên ngài gặp bạn.

Đó là một ngày bình thường, như mọi khi, ngài tới quán trà nghe kể chuyện, rồi đi làm việc vặt mà Đường chủ giao phó. Nhưng rồi trên đường đi lấy một lô hương được chuyển đến từ Inazuma, ngài đã bắt gặp bạn đang ngủ gật bên những thanh gỗ lớn.

Từ trước tới nay, ăn mày, đi bụi, ngủ gầm cầu, ngủ lề đường, ngài đều đã từng thấy qua. Chỉ có điều, ngủ giữa thanh thiên bạch nhật, không màng thế sự, lại không phải vì ốm đau mà bất đắc dĩ phải ngồi đó như bạn, ngài lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy.

Ai cũng có cuộc đời, định mệnh của riêng người đó. Nếu ngủ ở đây là lựa chọn của bạn, thì ngài sẽ không can thiệp.

Zhongli đã nghĩ như vậy.

Song, như cố ý muốn cản trở con người bận rộn là ngài, vừa đi được đôi ba bước, bạn đang ngủ say bỗng dưng mở mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang sải bước rời đi trước mắt.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bạn đã phải cảm thán: 

Quả là tuyệt sắc giai nhân.

Và cũng có vẻ là người có tiền. Dường như đã đánh mất lí trí vì mỏi mệt và túng thiếu, bạn không màng danh dự mà kéo áo ngài lại, khẩn thiết cầu xin:

"Đại nhân à! Tôi tuy học vấn bình thường, nhưng võ nghệ lại cao cường, chỉ tiếc không có người coi trọng! Nếu ngài không chê, xin hãy để tôi trở thành trợ thủ đắc lực của ngài!!"

Zhongli rất muốn mở miệng nói: Chê.

Song trước lúc ngài kịp mở lời từ chối, bạn đã gục mặt xuống đất, xụi lơ. Duy chỉ có cánh tay vẫn víu chặt lấy đuôi áo ngài. Chắc bạn cũng phải quẫn bách lắm rồi.

Thiên Nham Quân vô tình đi ngang qua, dù thấy hơi phiền phức nhưng vẫn phải vào cuộc xử lý.

Kết quả, bạn và Zhongli bị tách ra một cách chóng vánh, người bị đưa về Nhà thuốc Bubu, người còn lại tiếp tục công việc đang dang dở. Bạn chính thức bị coi là người có vấn đề về thần kinh.

Không biết đã qua bao lâu, đến một ngày xấu trời, ngài lại vô tình nhìn thấy bạn trú dưới mái hiên của Vạn Dân Đường. Đã không còn cái vẻ luộm thuộm hồi còn ngủ trên bến cảng, bạn bây giờ đang mặc một bộ áo xanh biểu tượng của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm.

Lần đầu tiên thấy bạn, con mắt tinh tường của Zhongli đã nhìn thấu vẻ đẹp bên dưới mái tóc loà xoà. Lúc này đây, bạn trông gọn gàng, mát mẻ và tinh khiết như làn nước trong. Đó là vẻ đẹp mà nếu không nhìn kĩ sẽ không thể cảm nhận được.

Tuy mờ nhạt nhưng vẫn rất đẹp đẽ.

Thế nhưng chỉ có vậy thôi, ngài không hứng thú với bạn, bạn cũng chẳng liên quan gì tới ngài. Nghĩ vậy, Zhongli rời tầm mắt, không nhìn bạn nữa.

Ngài cứ tưởng vậy là duyên đã đứt, nhưng đâu có dễ như vậy. Bạn vừa thoáng thấy bóng ngài dưới tán ô, liền mặc kệ gió mưa mà chạy với theo. Zhongli như cảm nhận được có người chạy tới từ phía sau, vội né sang một bên. Ngài cho rằng nếu va vào nhau sẽ gây phiền phức cho người khác, mà không biết rằng bạn chạy tới vốn là để bám chân ngài.

Mục tiêu trước mắt chợt né sang, bạn không phanh kịp, lại vì đường trơn mà trượt chân, lảo đảo sắp ngã sõng soài xuống nền đất.

May mà có Zhongli, ngài nhanh mắt thấy người sắp ngã, vội đưa tay kéo lấy, đỡ người đang ướt nhẹp vào trong lòng. Hành động rất nhanh chóng, ngài ngay lập tức đưa bạn xuống dưới mái hiên rồi tách người ra, không muốn tiếp xúc thân thể quá nhiều.

Trong khoảnh khắc va chạm ngắn ngủi ấy, một mùi hương thoang thoảng của Hoa Nghê Thường xộc vào cánh mũi.

Zhongli hơi quay đầu lại nhìn, nhận ra đó là bạn thì không khỏi bất ngờ.

Có công ăn việc làm rồi, sao vẫn bám lấy ngài vậy chứ?

Bạn hơi rũ tóc, nước mưa vẫn chưa thấm sâu, chắc sẽ không bị cảm. Ngẩng đầu lên, thấy Zhongli đang sững sờ nhìn mình, bạn cười hì hì, gãi mặt ra vẻ bối rối:

"Cảm ơn ngài đã đỡ tôi... Ai chà... ừm... gặp nhau ở đây quả là có duyên ha..?"

"Cô chạy theo tôi."

Zhongli đáp lại, lịch sự nhưng không mấy thân thiện. Bạn nghe ra ý đuổi người trong giọng nói của ngài, thầm thở dài rồi nhún vai giải thích:

"Thì, tôi nói là tôi muốn làm trợ thủ của ngài mà? Nhân tiện, không biết ngài đây làm nghề gì vậy nhỉ?"

Bạn dường như không biết ngại, hỏi một cách thẳng thắn.

Vừa đi vừa suy nghĩ, Zhongli cười thầm. Khi mới gặp nhau thì hổ báo như vậy, nhưng sau khi thích ngài lại trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Rồi ngài chợt thắc mắc, không biết bạn thích ngài từ bao giờ?

Cuối cùng lại dẫn tới câu hỏi, không biết ngài có cảm xúc với bạn từ bao giờ?

"..."

Nghĩ đến đây khiến Zhongli cảm thấy mệt mỏi. Ngài lắc đầu, gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi tâm trí, quyết định đi ra khỏi thành cho khuây khoả đầu óc.

...

"Lưu Vân."

"Ối chà! Đế Quân, hôm nay ngài tới đây có việc gì vậy?"

"... Không có gì, đi tham quan một chút."

Zhongli thầm thở dài, ngài nên nhớ Lưu Vân Tá Phong Chân Quân là một nhân vật thích buôn chuyện trước khi tới đây mới phải.

Nhìn Lưu Vân bay xuống từ trên đỉnh núi, Zhongli thoáng nhớ về những tháng ngày trước kia, khi ngài vẫn cùng các vị tiên nhân hẹn nhau đến nói chuyện. Chuyện xưa đã qua lâu, giờ đây cảnh còn người mất, cũng chẳng mấy ai tụ họp mỗi dịp năm Mới về.

Ngài lại nhớ tới Tết Hải Đăng mới đây. Ngài nhớ tới vẻ mặt bạn thơ thẩn đứng trước Thất Thiên Thần Tượng, nhớ ánh mắt tràn đầy vẻ mê say. Ngài nhớ đôi mắt ngập nước của bạn khi hiểu nhầm về những điều ngài định nói, rồi ngài thoáng thấy đau lòng, vì ngài mà bạn đã rơi nước mắt nhiều biết bao.

Ngồi trước Tiên Cò, Zhongli chỉ thản nhiên uống trà, không nói một lời. Lưu Vân cũng cảm thấy có điều khác thường, nhưng không khí xung quanh Đế Quân khiến bà có muốn cũng không nói nên lời.

Zhongli lại tiếp tục đắm chìm vào hồi ức. Ngài nhớ sau khi bạn khóc lóc mắng chửi, ngài đã cảm thấy thật tức giận. Lại nhớ tới dáng vẻ vừa bối rối, ngại ngùng, lại vừa lo sợ, hối lỗi, xem lẫn với sự tức giận của bạn khi ấy, khiến ngài không kìm được mà khẽ nhếch khoé môi.

Bạn cũng thật biết cách làm mềm lòng người khác.

Như chợt nhận ra thay đổi bất thường trong cảm xúc của chính mình, Zhongli vội bừng tỉnh, hạ ly trà xuống. Không còn tâm trạng đi dạo ngắm cảnh, ngài nhanh chóng quay về thành, trước khi đi không quên cáo từ Tiên Cò đang đầy thắc mắc ở đó.

Theo từng bước chân đi, ngài cứ thế nhớ về từng khoảnh khắc ở gần bạn. Và rồi, ngài nhớ đến giây phút mà ngài trót phải lòng bạn.

Đó là một ngày nắng đẹp, ngài thưởng thức trà tại Hoà Dụ Trà Quán, theo dõi vở kịch của Yun Jin. Bạn vẫn như mọi khi, dễ dàng tìm được vị trí của ngài, nghịch ngợm chạy tới từ đằng sau. Thất vọng thay, ngài lại chẳng bị bạn doạ cho giật mình, khiến bạn hậm hực ngồi xuống ghế, chống cằm xem kịch, không thèm xếm xỉa tới ngài.

Rồi Zhongli thấy tay bạn không yên phận ở một chỗ, mà âm mưu mò tới tách trà của ngài. Không để bạn được như ý, ngài ung dung lấy tách trà đưa lên miệng.

Bạn dường như đã bị chọc giận đến ngốc rồi, nhưng vẫn ý tứ không gào ầm lên giữa vở diễn, đành dùng sức kéo Zhongli ra chỗ khác.

Hùng hổ, chân dậm thật mạnh dưới đất, khuôn mặt nhỏ phồng mang trợn mở chỉ trông thật đáng yêu, chứ chẳng có chút đáng sợ nào. Ngài đã nghe bạn than phiền, thấy cái đầu nhỏ gật gù, lắc lư kịch liệt theo dòng cảm xúc.

Hừm, lúc đó, ngài đã cảm thấy có chút gì đó rung rinh.

Ngài thấy vui vì bạn luôn lẽo đẽo đi theo ngài, thấy vui vì bạn thẳng thắn biểu lộ mọi cảm xúc trước mặt ngài, thấy thích thú vì bạn nhiều lúc thật ngốc.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, một hình bóng xưa chợt xuất hiện trong tâm trí ngài. Chỉ một thoáng thôi, nhưng cũng khiến ngài hoài nghi về chút tình cảm vừa chớm nở trong lòng mình.

Ngài thừa nhận ngài quý trọng bạn, nhưng tình cảm với bạn... ngài không chắc đó có phải tình yêu.

Hay thực ra, chỉ là một sự thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro