15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh của người ấy đã sớm phai mờ trong tâm trí ngài. Zhongli chỉ còn nhớ bóng lưng được che phủ bởi mái tóc dài, và nụ cười như toả ra ngàn tia nắng mà người ấy mang lại.

Ngài tin rằng hai người có tình cảm với nhau, và đã từng trải qua những tháng ngày tràn ngập niềm vui. Nhưng thân là một vị thần, thời gian cô ấy ở bên ngài còn chưa bằng một nửa quãng thời gian mà ngài tồn tại để bảo vệ Liyue.

Giây phút cuối cùng khi người ấy từ trần, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên trên mu bàn tay của ngài, nụ cười rạng rỡ không chút sợ hãi trước cái chết. Người ấy nói rằng, hãy sống thật tốt, và đừng lưu luyến quá khứ bên người.

Dường như chính lời cuối cùng ấy đã khiến Zhongli không cách nào bước tiếp, không cách nào tiếp nhận được tình cảm của những người khác. Ngài không muốn bắt đầu để rồi lại kết thúc.

Mà bạn, với sự kiên trì như dòng thác đổ, sớm đã mài mòn trái tim sắt đá, khiến ngài không thể tự chủ mà muốn được ở bên bạn.

Bước từng bước đến trước một bia đá nhỏ, Zhongli sững sờ.

Khi xưa lúc lập nên bia đá này, chung quanh chỉ có một mầm cây nhỏ và một chú thỏ rừng đi lạc nằm trên phiến đá. Giờ đây, qua sự biến hoá của thời gian, mầm cây sớm đã trở thành đại thụ, mà thỏ, cũng chẳng còn ở đây. Thay vào đó là một khóm hoa nở rộ rực rỡ dưới gốc cây.

Zhongli tiến lại gần, bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác. Thân cây to lớn đã gần như ôm trọn lấy bia mộ của người xưa, phần nào khiến ngài cảm thấy như linh hồn của người ấy đã hoà làm một với cây.

Tán cây khẽ rung rinh như muốn bày tỏ. Rằng ngài hãy cứ đi đi, đừng lưu luyến và cũng đừng nán lại lâu thêm nữa, người ấy muốn ngài bước tiếp.

Zhongli dường như còn nghe được lời thì thào khe khẽ: "Cô bé ấy cũng rất tốt mà, hãy thành tâm vì cô ấy nhé."

Chắp tay sau lưng, Zhongli hơi nghiêng đầu nhìn lên trời. Đoạn tình cảm nho nhỏ với người, ngài sẽ để lại nơi này như một kỉ niệm mãi không phai. Còn những cảm xúc và những tinh tuý trong tâm hồn ngài lúc này, tất cả sẽ chỉ dành hết cho bạn.

Gót chân của ngài theo nền đất từ từ rời đi, để lại sau lưng một viên nham thạch lấp lánh dựa mình vào gốc cây.

...

"Này, tiểu cô nương, tỉnh dậy đi nào!"

Bạn mơ màng mở mắt, chỉ thấy xung quanh là một cánh đồng hoa trắng muốt, cánh hoa bay lả tả xung quanh. Như một phản ứng tự nhiên, bạn giật mình thốt lên:

"Đây là đâu?"

Không có tiếng đáp lời, bạn hoang mang tiến về phía trước, mỗi bước đi của bạn đều được những đoá hoa mở đường. Đi mãi đi mãi, bạn tới bên một gốc cây thô sơ, bên cạnh còn có một viên nham thạch phát sáng.

Đang ngơ ngác trước cảnh tượng kì lạ, bạn ngỡ ngàng khi thấy những cánh hoa tung bay trong không trung bất chợt tụ lại, làn gió khiến mái tóc vốn đang xoã của bạn rối bù lên.

Hoa hợp thành hình, một bóng người từ từ hiện ra, khắp cơ thể đều được bao bọc bởi vô vàn cánh hoa trắng muốt.

Người nọ lên tiếng:

"Ai ya, cuối cùng cũng tới, cô biết ta đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi không? Quá hưng phấn, quá tuyệt vời! Sao người thật lại trông dễ thương như thế chứ?! Nè, đang nói cô đó!"

Bạn chớp chớp mắt nhìn bóng người kia, vẫn không tin nổi mà dụi mắt nhìn lại.

"Cô là..?"

"Hừm, nên nói thế nào để cô bé không ghét bỏ ta nhỉ? Thế này đi, bây giờ ta sẽ tặng cô một món quà, đổi lại lát nữa dù ta có nói gì cô cũng không được giận, được không?"

Bạn nghi hoặc nhìn cô gái, lúc này đã thành hình rõ ràng hơn, mái tóc dài tung bay. Bạn cảm thấy, người này trông khá quen mắt.

Sau một hồi do dự, bạn đánh bạo gật đầu. Như chỉ chờ có thế, "thiếu nữ cánh hoa" hí hửng sà về phía bạn, dùng chính thân thể toàn hoa này xoay quanh người bạn. Cả cơ thể cảm thấy nhẹ bẫng, bạn hốt hoảng khi thấy mình bị nhấc bổng lên.

"Ta da!"

Cô gái nọ làm dáng vẻ kết thúc vô cùng hoành tráng, dường như vô cùng mãn nguyện với món quà này của chính mình.

Bạn - người đang lơ lửng trên không trung và không hiểu mô tê gì: "...?"

"Đừng đừng nhìn ta như thế, thử cử động đi!"

Bạn lơ mơ thử đứng dậy, bước một bước về phía trước.

Dưới chân lập tức tụ thành một lớp cánh hoa, trông thì mềm mại nhưng vô cùng vững chắc. Hai mắt bạn sáng bừng lên, không chờ người kia nói tiếp, tự giác chạy thử vài vòng để kiểm tra hiệu ứng mà món quà mang lại. Bạn thử đặt chân xuống thấp hơn, cánh hoa tạo thành bậc thang, bạn nằm xuống, cánh hoa tạo thành giường ngủ.

"Quá tiện! Mười điểm!"

Bạn không tiếc lời khen ngợi, khiến thiếu nữ kia che mặt cười khúc khích.

Sau một hồi quấy phá, cuối cùng bạn cũng mệt lừ, ngồi yên dưới đất mà bắt đầu nghe cô gái kia trình bày.

"Được rồi, bây giờ ta sẽ bắt đầu luôn với tiết lộ động trời nhất nhé!"

Bạn gật đầu.

"Việc thứ nhất, cô, là truyền nhân của ta!"

"Ồ."

Bạn đáp cụt lủn.

"Việc thứ hai, ta là người yêu cũ của Nham Vương Đế Quân!"

"... Hả?"

"Nghe không rõ à? Bổn tiên đây chính là, người yêu cũ đã chết của Nham Vương Gia đó!"

Bạn sững sờ, nhìn một lúc rồi bật thẳng người dậy toan chuồn đi. Người cũ cố tình gặp người mới, chắc chắn không tốt lành gì. Huống hồ, ngài Zhongli vốn đã quên cô ấy đâu, bây giờ gặp mặt khiến bạn vô cùng bối rối.

Như hiểu rõ tâm tư của bạn, thiếu nữ vội níu bạn lại mà sướt mướt cầu xin.

"Ấy đừng đừng đừng! Ta đâu có ý muốn doạ cô chạy đâu huhu, chúng ta bàn chuyện trọng đại mà!!"

"Tiểu nữ không dám... thân là người trong lòng của ngài Zhongli, chuyện trọng đại của ngài không thể đến tay thần được. Thần không xứng!"

Bạn một mực cự tuyệt, nhất quyết muốn chuồn đi. Trong lòng âm thầm dấy lên một cảm giác nhộn nhạo đến khó chịu, chua vô cùng.

"Ta ở đây để tác hợp cho hai người mà!! Đừng đii..!"

Nghe thấy hai chữ "tác hợp", bạn mới hơi dừng lại.

"Tác hợp? Thật sao?"

Thiếu nữ gật đầu lia lịa, khiến bạn không thể không ở lại nghe kĩ hơn.

...

"Ưm..!"

Bạn vươn vai ngồi dậy, tâm trạng sảng khoái đến bất ngờ. Lòng vui phơi phới, bạn hào hứng mở cửa, vừa khéo bắt gặp Zhongli đang chuẩn bị vào phòng. Nhìn thấu dáng vẻ không thể tươi tắn hơn của bạn, Zhongli cười nhẹ, hỏi:

"Có chuyện gì mà em lại vui như vậy hửm?"

"Ngài đoán thử xem nào!"

Bạn dường như hoàn toàn trở thành một người hoạt bát, không rụt rè không giữ kẽ, cả người bổ nhào về phía Zhongli, hai tay giơ lên như muốn được bế. Là người yêu, chút chuyện nay có gì khó đâu chứ.

Zhongli gỡ bỏ chút rối rắm trong lòng dường như đã nhẹ nhàng hơn nhiều, khéo léo bắt trọn cơ thể bạn vào trong lòng mà bế xuống tầng. Hai chân bạn ôm chặt vào eo ngài, cánh tay vòng quanh cổ ngài, cái miệng nhỏ không tự chủ được mà cứ thế thơm liên tục lên khuôn mặt ngài.

Zhongli bất đắc dĩ nạt bạn.

"Nào, đừng quậy."

"Hừ, xem ngài cản em thế nào."

Bạn mặc kệ sự đời cứ tiếp tục hít hà mùi hương của Zhongli, dường như sự hưng phấn quá độ khiến bạn không thể kiểm soát chính mình. Zhongli dứt khoát đặt bạn xuống ghế ăn, còn mình thì đi vào bếp mang đồ ăn ra. Bạn ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, mắt cứ dán vào bóng lưng của ngài.

"Đừng nhìn nữa, ăn đi."

Bàn tay to lớn của ngài cốc đầu bạn một cái thật kêu, khiến bạn tỉnh cả người, bĩu môi cam chịu cầm đũa lên ăn. Như chợt nhớ ra điều gì, bạn làm mình làm mẩy, gạt hết rau ra khỏi thức ăn.

Chút hành động nhỏ này đã thu hút sự chứ ý của người đàn ông vẫn đang đứng bên cạnh. Zhongli nhíu mày, hơi suy nghĩ gì đó rồi cúi xuống hỏi bạn.

"Em làm thế này là có ý gì?"

"... Không, chẳng có ý gì cả."

Kiểu trả lời lảng tránh của bạn đã cho ngài đáp án. Zhongli không nói hai lời nhấc bổng bạn lên và ngồi xuống vị trí của bạn, còn người vừa bị mất chỗ là bạn thì được đặt lên đùi ngài.

"Muốn ăn thế nào?"

Bạn nhìn vào mắt ngài một lúc lâu, như bị cuốn vào sức hút mê người của đôi mắt màu hổ phách ấy. Hít một hơi thật sâu, bạn bạo dạn mổ một cái lên đôi môi của ngài, sau đó lại ngại ngùng mà cúi đầu nhìn xuống.

Zhongli hơi nhếch mép, cầm thìa rau lên đưa vào miệng ngài, hơi nâng cằm bạn lên và cúi xuống. Bạn nhắm mắt, trông chờ một nụ hôn từ Zhongli, nhưng tất cả những gì bạn cảm nhận được chỉ là hơi thở và tiếng cười trầm thấp của ngài.

Mở mắt trong sự ngơ ngác, bạn thấy Zhongli ném cho mình một ánh nhìn châm chọc, như thể đang muốn nói: Bạn gái ta muốn được bón cho ăn.

Bạn tức xì khói, giận dữ mà cắm phập cái đũa vào lát rau trên bàn, một mình chén sạch.

"Ăn xong chưa?"

Bạn lườm ngài, lau lau chút vụn thịt còn vương trên mép, rồi gật đầu, nhảy xuống khỏi đùi ngài, toan chạy lên trên tầng. Ai ngờ đâu, vừa xuống khỏi ghế, Zhongli lại giữ bạn lại, nói một câu không đầu không đuôi.

"Ăn xong rồi thì đi đi."

"Gì?"

Bạn quay người lại nhìn ngài, ánh mắt sững sờ, có phần không thể tin nổi. Ngài bảo bạn đi đi, tức là rời khỏi đây, nghĩa đen á hả?

"Em đi đi, trả lại cơ thể cho cô ấy."

Mí mắt "bạn" giật giật, xoay người mặt đối mặt với Zhongli. "Bạn" không nghĩ rằng ngài sẽ nhận ra sớm như vậy, rõ ràng tính cách của hai người khá giống nhau mà?

"Ngài nhận ra từ lúc nào?"

"Từ lúc em bước ra khỏi phòng."

"..."

Lần đầu tiên sau khi mượn xác của người khác, thiếu nữ muốn văng tục.

"Làm thế nào?"

"Cô ấy sẽ không như vậy."

"Hừ, hiểu nhau gớm quá nhỉ."

Trước sự chế giễu của thiếu nữ mang thân xác của bạn, Zhongli chỉ cười trừ, không nói một lời.

Quả thực thiếu nữ muốn tác hợp cho hai người, bạn cũng là một người mà cô ấy vô cùng quý mến. Nhưng dường như trải qua năm tháng, nỗi nhớ của cô ấy với người tình xưa vẫn vẹn nguyên chưa hề thay đổi, vậy nên mới muốn mượn thân xác bạn một lúc để thỏa lòng nhung nhớ. Giây phút cô ấy muốn chạy lên tầng, dường như Zhongli đã nhận ra chút mong muốn được ở lại lâu hơn của cô ấy.

Dù hơi tàn nhẫn, nhưng ngài vẫn mong cô sớm trả lại thân xác cho bạn.

"Ngài biết chưa, cô ấy là truyền nhân, là kiếp sau của em đó? Một nửa linh hồn của em chính là cô ấy, nếu như chúng em hợp lại sẽ trở thành một thể hoàn chỉnh, ngài cũng có thể trọn vẹn tình cảm cho cả em và cổ rồi!"

Zhongli lắc đầu, từ tốn nói. Dường như ngài không có chút lo lắng nào, vì ngài biết thiếu nữ thật sự, từ trong tâm khảm, là một người tốt.

"Em là em, cô ấy là cô ấy. Ta không muốn khiến cô né có cảm giác như bản thân thật sự chỉ là người thay thế, rằng ta yêu cô ấy vì là một nửa của em."

Ngài hơi ngừng lại, tiếp tục giãi bày.

"Vì quá khứ với em mà ta đã khiến cô bé không vui, ta muốn cô ấy hạnh phúc."

"Ta muốn em được hạnh phúc."

Từ lúc ngài phủ nhận lời mời gọi của thiếu nữ, cô ấy đã sớm rời khỏi cơ thể bạn. Lúc này đây, bạn ngơ ngác đứng đối mặt với Zhongli. Mà ngài cũng nhận ra bạn đã trở lại, vô cùng nhẹ nhàng mà nói ra lời yêu thương.

"Ta không muốn quan hệ của chúng ta bị ràng buộc bởi khế ước." Zhongli bước từng bước lại gần bạn. "Bây giờ, ta chính thức ngỏ lời với em."

Trái tim bạn đập liên hồi, dường như không có dấu hiệu chậm lại, não bộ cũng sắp ngừng hoạt động rồi.

"Làm người yêu của ta, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro