16. Ènd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn không tin được vào hai tai của mình. Có phải bạn vừa nhận được lời tỏ tình hay không? Thật sự là ngài Zhongli đang nói với bạn hay sao? Lỡ như ngài ấy đang nói với người khác, nói với thiếu nữ vừa nhập trong thân xác bạn?

Những lần bị ngài từ chối trước đó cứ thế luẩn quẩn quanh trí óc bạn. Giây phút này, sự tự tin của bạn lại chẳng còn chút nào, hoàn toàn không cho rằng người mà Zhongli tỏ tình chính là mình.

Bạn hơi ngập ngừng mà lên tiếng:

"Em... ờm... cô ấy đi rồi, ngài có cần em gọi cô ấy về không?"

Tuy nói như vậy, nhưng bạn thực ra cũng chẳng biết cô gái kia đã biến đi đâu, vô cùng bối rối mà không dám nhìn thẳng vào mắt Zhongli, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ.

À, ra là ngài vẫn luôn nhớ về cô ấy.

À, hoá ra tình cảm của hai người lại sâu đậm như vậy.

À, hoá ra ngài ấy không muốn tình cảm bị ràng buộc bởi khế ước.

Bạn nghĩ đến đây chợt sững lại.

Khoan? Khế ước á?

Mở to hai mắt, bạn chậm rãi nhìn về phía Zhongli, người đang từ từ tiếp cận bạn và nở một nụ cười dịu dàng. Ngài không tiến lại gần hơn, dường như không muốn bạn cảm thấy khó chịu.

"Không phải cô ấy, là em. Ta muốn em làm người yêu của ta, được chứ?"

Bạn lần này đã thông suốt rồi, chớp chớp mắt mấy cái, rồi rưng rưng nước mắt mà nhào lên người Zhongli. Cố gắng để không khóc oà lên như con nít, bạn sụt sùi, gật đầu lia lịa.

"Ngài hỏi thừa quá, tất nhiên là em đồng ý rồi! Hu hu mẹ ơi con thành công rồi, người ta thích con rồi!"

Tựa như một đứa trẻ trong cơn kích động, bạn cứ thế đu bám trên người Zhongli mãi không buông, miệng liên tục cảm ơn trời đất, khiến Zhongli phải nín cười mà vỗ nhẹ vào tấm lưng bạn.

"Sao lại xúc động thế? Chẳng phải em nói rồi à, "mưa dầm thấm lâu", đúng chứ?"

"Hu hu hu... Ai biết được nó sẽ thành thật đâu mà..."

Zhongli cười nhẹ, vòng tay đỡ lấy cơ thể đang bám chặt trên người ngài, vỗ về.

"Ừm, thành thật rồi đây. Em giỏi lắm."

Bạn hít hít mũi, bỏ cánh tay đang ôm rịt lấy cổ ngài mà thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách của ngài.

"Ngài Zhongli."

"Ơi?"

"Em nên gọi ngài thế nào bây giờ?"

"Hừm... em nghĩ thử đi?"

"Anh ơi?"

Zhongli cười ra tiếng.

"Anh đây."

Bạn nghe được sự cưng chiều trong giọng nói của ngài. Quả thực từ sau khi trở về từ Ngoại Ô Li Sa, Zhongli đối xử với bạn nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, không ép buộc cũng không nạt nộ bạn. Vành tai bạn hơi đỏ lên, ngại ngùng mà rúc đầu vào cần cổ của ngài, thì thầm.

"Làm sao đây? Em không thể không thích ngài..."

Zhongli nhẹ nhàng ôm lấy bạn, đi từng bước chắc chắn về chiếc ghế dài trong phòng. Trước đây, khi bạn nói những lời như vậy với ngài, ngài đã có cảm giác muốn chấp nhận, muốn cho phép bạn thích ngài.

"Ta... không sao, ta cho phép."

Đặt bạn lên ghế, Zhongli cảm thấy buồn cười mà vò mái tóc bạn.

"Sao lại gọi anh là ngài nữa rồi, sửa lại đi."

"Ừm..."

Bạn đỏ bừng mặt, vẫn còn quá mới mẻ với cách xưng hô này.

"Anh ơi, em đói."

"Chẳng phải vừa nãy em ăn rồi sao?"

"Là cô ấy ăn mà... em ăn thế chưa có đủ..."

Chớp chớp mắt, Zhongli cuối cùng cũng chỉ cười mà đi ra nhà bếp, lúc trở lại trên tay đã có thêm mấy đĩa thức ăn. Ngài khéo léo đặt chúng xuống bàn trà, còn vô cùng ga-lăng mà đẩy ghế của bạn lại gần. Trong giây lát, bạn thấy thật sự hạnh phúc.

Nhưng nghĩ kĩ lại, đòi ăn như vừa rồi chẳng phải sẽ khiến bạn giống một con quỷ tham ăn sao, lỡ ngài chê bạn béo thì sao?

Lo lắng quẩn quanh, bạn kéo kéo áo Zhongli, bẽn lẽn hỏi ngài.

"Anh ơi, anh có chê em ăn nhiều không?"

Từ "anh ơi" bây giờ dùng thuận miệng thật đấy.

"Không chê, em cứ ăn đi."

Zhongli xoa đầu bạn, rồi bản thân cũng kéo ghế ngồi lại gần. Ban nãy quả thực ngài cũng chưa ăn đủ, hơn nữa còn là cảm giác muốn được ăn cùng với bạn gái đã khiến ngài cầm bát đũa lên. Nhìn bạn ăn ngon lành mà lòng ngài cũng thấy thoải mái, chợt nhớ tới trước đây vì cách biệt giữa thân phận mà đã mượn cớ làm nhiều điều có lỗi với bạn, Zhongli hơi ngập ngừng.

Đợi bạn đánh chén xong, ngài mới mở lời.

"Ừm... những chuyện ta- anh làm trước đây, xin lỗi em nhé, chắc em cũng khó chịu lắm..."

Bạn đang ôm cái bụng tròn, trợn mắt nhìn sang phía bạn trai đang tỏ vẻ hối lỗi, chợt muốn hét lên rằng sao lại có người vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng, lại còn có thể trở nên bá đạo vào những lúc quan trọng như vậy?

Vội vã xua tay, bạn liến thoắng, không kịp nghĩ mà đã nói thẳng tiếng lòng.

"Không không, không sao đâu ạ! Thật đó, phái nữ bọn em không chỉ không khó chịu mà còn rất thích... nữa cơ..."

Nói hết câu liền đỏ mặt, bạn phỉ nhổ bản thân tại sao lại có thể phóng túng và biến thái như thế, lo lắng nhìn lên ngài Zhongli đang ngỡ ngàng vì câu trả lời. Vốn còn muốn tiếp tục biện minh để giữ lại chút hình tượng, nhưng thấy ngài cười vui vẻ, bạn cũng chẳng buồn để tâm nữa.

Zhongli cười, nhưng vẫn không quên chấn chỉnh bạn.

"Không được, anh làm như thế là sai, em không thể dung túng như vậy."

Bạn chu mỏ, gật gù đồng ý.

"Ồ... em biết rồi.."

Nhưng trong lòng vẫn thầm nhủ: Đàn ông bá đạo thật sự nhìn rất thích mà?

...

Suốt cả ngày hôm đó, bạn cứ như người ở trên chín tầng mây, được một lúc lại ngây người ra nhìn bạn trai chính thức của mình. Phải đợi đến khi Zhongli búng nhẹ một cái vào trán, bạn mới hoàn hồn mà cười ngại ngùng.

Bạn tìm đến bà chủ quán khi trước, hí hửng mà khoe với bà ấy rằng hai người đã nên duyên. Chủ quán vô cùng chân thành mà chúc mừng bạn, không quên mời người làm vài bình rượu để ăn mừng dịp này. Đang chìm đắm trong niềm vui sướng tột cùng, bạn đương nhiên đã uống thả ga, khiến Zhongli lại một lần nữa phải đi tìm rồi đưa bạn về nhà.

Nằm trên giường trong cơn say bí tỉ, bạn quờ quạng hai cánh tay, chỉ khi chạm vào người của bạn trai mới ngoan ngoãn chịu nằm yên.

Bạn thì thoải mái là thế, nhưng Zhongli lại không. Ngài không nỡ đứng dậy rồi đánh thức bạn, nhưng cũng không thể ngồi đây mãi, bị bạn quấn chặt hai cánh tay quanh người. Bàn tay ngài đưa ra, muốn nhẹ nhàng mà gỡ hai cánh tay nhỏ nhắn của bạn, song vừa đụng vào đã bị bạn trở mình ôm chặt hơn, Zhongli đành bỏ cuộc.

Ngài thầm nhủ: Là bạn tự ý giữ ngài lại, không phải ngài muốn giở trò xấu xa với bạn.

Những hành vi mãnh liệt trước đó khiến Zhongli rất hổ thẹn, ngài luôn cho rằng bản thân có tâm vững như đá, không thể vì chút lung lay mà ỷ mạnh làm càn. Nhưng ngài sai rồi, đứng trước người đặc biệt, chẳng ai có thể kiểm soát được bản thân.

Zhongli nằm nghiêng người trên giường, bị hai cánh tay của bạn giữ chặt. Còn đang muốn vuốt ve hai cái má mềm trên gương mặt bạn, ngài lại bị bạn rúc vào lòng, bị ôm chặt như một cái gối ôm lớn. Bàn tay khựng lại giữa không trung từ từ hạ xuống mái tóc bạn, vuốt ve vài cái, trong khi đôi môi ngài nở nụ cười dịu dàng mãn nguyện.

Nằm trên chiếc đệm mềm mại, cả hai người cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ. Một người nằm mơ một giấc mơ hạnh phúc vì có được tình yêu, người còn lại mơ về một thế giới yên bình vì buông bỏ được quá khứ.

Những tháng ngày sau đó có lẽ sẽ vẫn có vui buồn lẫn lộn, những khoảnh khắc mà hai người cãi nhau rồi làm lành theo nhiều cách. Và rồi sẽ tới lúc, một lần nữa Nham Thần chia tay người thương, tiếp tục ở lại và chứng kiến dòng thời gian của Liyue dần trôi.

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi bây giờ đây, hãy để họ tận hưởng trong bình yên mà thôi.

________________
Ô kê anh em thì chuyện là mình tự anti cái cốt truyện lỏ của bộ này r nên không cứu nổi nữa=))) end sớm để sau mình làm bộ khác bù cho ngài, ngắn gọn chính là khum có ngược đâu đừng chờ=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro