3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được vài ngày kể từ khi bạn thấy Zhongli ở nhà thuốc Bubu, và bạn chưa hề gặp lại người đàn ông đó. Bạn đã nghĩ rằng có lẽ việc chuẩn bị cho Điển Lễ Tiễn Tiên lâu hơn dự kiến, và vì vậy nên bạn rất kiên nhẫn đợi được gặp lại ngài ở quán trà quen thuộc.

Nhưng đến tận lúc này rồi, bạn không thể đợi được nữa. Suốt một ngày trời bạn chạy đôn chạy đáo khắp Cảng Liyue chỉ để tìm Zhongli. Thật không may, đến tận khi trời bắt đầu ngả màu đỏ, bạn vẫn không tìm được ngài.

Bạn bối rối, hoang mang và bất lực. Người ta đi đâu cũng không cần báo cho bạn, nên những lúc thế này luôn khiến bạn rất tủi thân và khó chịu. Bất chợt, bạn nảy ra một ý nghĩ, thấy rằng ngài Zhongli có quen biết với vị đại nhân tên Childe kia, có lẽ nào ngài đang ở Ngân Hàng Bắc Quốc hay không?

Không kịp suy nghĩ thêm, bạn chạy thẳng tới trước cửa Ngân Hàng, toan mở cửa ra.

"Dừng lại."

Một cô gái đeo mặt nạ, mặc trang phục đặc trưng của Fatui cản bạn lại.

"Đại nhân Quan Chấp Hành dang bàn chuyện hệ trọng, vì vậy người ngoài không được phép vào trong."

Chỉ nghe thôi bạn cũng hiểu được sự kiên quyết của cô ta, nên không ý kiến gì mà rời đi luôn.

Rời đi luôn?

Mơ đi, thay vì bỏ đi, bạn  rẽ sang một góc khuất, rồi tìm cách trèo tường lên, tìm một ô cửa sổ để áp tai vào. Tai bạn khá thính, tuy không phải dạng thính tới mức độ thánh thần nhưng cũng đủ dùng cho những tình huống thế này. Bạn nghe loáng tháng những tiếng nói chuyện từ phía bên kia cửa sổ, tuy nhiên vẫn còn khá bé. Lấy một tay bịt chặt tai còn lại, cuối cùng bạn cũng nghe được rõ hơn từng câu nói của những người bên trong tòa nhà.

"Theo giao ước... ta đến lấy Gnosis của ngươi, Morax."

Gnosis?

"Khế ước đã hoàn thành, như ngươi yêu cầu, ban vật này cho ngươi như đã hứa."

Là giọng của Zhongli! Vật này... ý là thứ tên Gnosis đó sao?

"Cái gì? Hóa ra bạn chính là Nham Vương Gia?!"

Hả? Gì cơ, bạn nghe không rõ. Zhongli chính là... Nham Vương Gia? Không, không thể nào, chắc chắn là bạn đã nghe lầm rồi, Nham Vương Gia đã bị tấn công ngay trong Điển Lễ Thỉnh Tiên kia mà.

Vừa tự trấn an bản thân, bạn tiếp tục nghe cuộc nói chuyện, nhịp tim đập ngày một nhanh hơn.

Một loạt những tiếng thắc mắc và trách móc vang lên, như muốn một lần nữa khẳng định với bạn rằng Zhongli chính là Nham Vương Đế Quân. Bạn vẫn cố chấp không tin, tự nói với lòng rằng bọn họ chỉ đang đùa mà thôi.

Thế rồi, Zhongli lên tiếng.

"Như bạn đã biết, tôi đã trải qua hơn 6000 năm trên trần thế, hơn 3700 năm cũng cùng tiên nhân thành lập Liyue.

Tảng đá không thể bị phá vỡ bởi lốc xoáy nhưng sẽ bị mài mòn theo thời gian. Chỉ là tôi luôn tự thuyết phục bản thân rằng ngày mà sự mài mòn sinh ra vết nứt vẫn chưa đến.

Cho đến một ngày mưa, khi tôi lang thang quanh Cảng, nghe thấy một thương nhân khen ngợi cấp dưới của mình: "Bạn đã hoàn thành công việc của mình, bây giờ hãy đi nghỉ ngơi thôi."

Lúc đó, tôi đã đứng lặng trong đám đông và tự hỏi: Nhiệm vụ của tôi... đã hoàn thành chưa?"

Bạn thoáng chết lặng, những gì mà Zhongli vừa nói không giống với lời tâm sự của một người bình thường, nó mang nặng cảm giác đè nén và trách nhiệm, một thứ trách nhiệm với hàng ngàn, hàng vạn người trên mảnh đất Liyue này.

Vậy Zhongli thật sự chính là Morax sao?

Bạn nhanh chóng rời khỏi vị trí, thẫn thờ đi về nhà trọ. Những gì mà bạn nghe thấy được hôm nay quả là ngoài dự tính, và có hơi quá sức với bộ óc nhỏ bé của bạn. Thả người nằm xuống giường, bạn úp mặt vào gối, cỗ gắng trấn tĩnh, kiềm chế cảm xúc của mình.

Zhongli là Morax.

Ngài là Nham Vương Gia.

Nham Vương Đế Quân chưa hề chết.

"Aaaaaa!"

Bạn hét ầm lên. Làm sao lại có thể bình tĩnh được trước lượng thông tin khổng lồ như thế này? Không chỉ vậy, Zhongli- không, Nham Vương Gia còn có một giao dịch kì lạ với Fatui nữa, thật sự rất đáng ngờ.

Vướng phải những điều mờ ám như vậy sẽ dẫn tới nguy hiểm, và bạn không hề muốn điều đó.

Bạn thà chết trong khi làm nhiệm vụ thám hiểm, còn hơn là chết tức tưởi vì vướng vào cuộc đấu tranh chính trị của người khác.

Bây giờ bạn phải làm sao đây? Bạn không dám đối mặt với Zhongli nữa, nhưng vẫn một lòng hướng về ngài... Bạn phải hành xử như thế nào chứ?

Cứ thế, bạn ôm những mối lo âu mà từ từ chìm vào giấc ngủ, thở từng hơi đều đặn.

Bạn không hề hay biết rằng, khi bạn đang say giấc nồng, Zhongli đã nhìn lên phòng trọ cửa bạn từ phía dưới một cách chăm chú, ánh mắt không hề trìu mến, trái lại còn vô cùng nghiêm nghị. Ngài đã cảm nhận được sự hiện diện của bạn phía sau cánh cửa sổ, và khả năng rất cao là bạn đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Tuy cũng chẳng phải điều gì đó quan trọng, nhưng bạn đã đeo bám ngài khá lâu, và ngài lo rằng môi mép của bạn sẽ lỡ lời mà nói ra những điều không nên nói.

Chẳng hạn như tiết lộ sự thật rằng ngài chính là Nham Thần.

Với Zhongli, hành động của bạn dù không khó đoán, nhưng cũng cần đề phòng. Ngài nhìn lên lầu một lần cuối, rồi thong dong quay trở về Vãng Sinh Đường.

Mọi việc, cứ để ngày mai sẽ rõ.

...

"Chào buổi sáng."

Ban giật thót mình khi hôm nay Zhongli lại là người chủ động bắt chuyện, ngồi xuống bên cạnh bạn và rót cho bạn một tách trà. Bạn nhìn lên người đàn ông đó với ánh nhìn vô cùng hoang mang và lo ngại. Sau khi biết được đó lại chính là Nham Thần, bạn càng thêm lo lắng, hành xử thật mất tự nhiên.

Đón lấy ly trà mà tay bạn cứ run lập cập, nhận được cũng chỉ khe khẽ nói cảm ơn rồi liền quay đi chỗ khác, không dám nhìn vào mặt Zhongli.

"Hôm qua cô ngủ ngon chứ? Tôi thấy chúng ta quả là đã lâu lắm rồi mới gặp lại, hôm nay thấy cô ở đây quả đúng là sự trùng hợp tuyệt vời."

Có thật sự là trùng hợp không vậy? - Bạn thầm nhủ trong lòng.

"Tôi cảm thấy rất sảng khoái và ngủ ngon giấc hơn bao giờ hết, ngài Zho... ngài Zhongli không cần lo lắng đâu."

Bạn cứ ấp úng mỗi khi nói tới cái tên "Zhongli", vì bạn biết người này chính là Morax, nhưng lại không dám để lộ việc mà mình biết được, nên chỉ đành tiếp tục che giấu. Bạn bối rối, cười gượng, trong đầu đang bịa ra vô số lí do để chuẩn bị rời đi.

"Ngày hôm qua cô đã làm gì vậy? Tôi rất tò mò đấy, công việc của một Nhà Mạo Hiểm có thú vị lắm không? Chắc hẳn cũng khá là... rảnh rỗi nhỉ?"

Zhongli cố tình ám chỉ, ý muốn nói bạn dường như rảnh tới mức dám đi nghe lén chuyện nội bộ của Fatui, nhưng bạn nào có nhận ra ẩn ý trong câu nói ấy? Tất cả những gì bạn cảm nhận được chính là sự kì lạ khi Nham Vương Gia lại chủ động như thế, lại tới hỏi thăm bạn. Ngập ngừng vì không biết đáp lời như thế nào, bạn đành đứng bật dậy, nói rằng bản thân có hẹn với Hiệp Hội, cần phải đi ngay trước khi trễ hẹn, rồi nhanh chóng chạy mất hút.

"Hừm, vậy là đã biết rồi sao."

Zhongli không hề bất ngờ, uống một hớp trà rồi đặt xuống, từ tốn đi theo bạn.

Bạn rẽ vào một góc hẻm nhỏ, ngồi thụp xuống đất, thở dài ngao ngán. Bạn biết chắc cách ứng xử của mình hôm nay thật kì lạ, và có lẽ, không, chắc chắn là Nham Vương Gia đã nhận ra sự bất thường của bạn.

"Biết phải làm sao đây..."

"Không cần suy nghĩ nhiều, cô chỉ cần không hé miệng nửa lời là được."

Hả? Tiếng của ai đây??

Bạn giật mình đứng phắt dậy, tay theo thói quen đưa sang bên hông nắm lấy chuôi kiếm. Nhưng ở trong Cảng, bạn không có đem theo vũ khí, nên đành đổi thế, nhìn xung quanh một cách đề phòng.

"Là tôi, Zhongli. Hay như cô đã biết, Morax."

Bạn nghe đến đó liền rụng rời tay chân, cuống cuồng quay đầu chạy về hướng đối diện, tất cả chỉ để tránh mặt Zhongli.

Bạn nghe thấy từ phía sau một tiếng thở dài, rồi bất thình lình, bạn va vào một cột đá. Tuy không quá đau, nhưng cũng đủ để bạn dừng lại. Zhongli bước từng bước lại gần, rất lịch sự đưa tay đỡ bạn dậy và ngỏ lời:

"Chúng ta lập một giao ước nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro