5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn bạn vì đã hoàn thành uỷ thác ngày hôm nay, đây là phần thưởng của bạn."

Hí hửng cầm thù lao từ Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, bạn lon ton bước từng bước trên con đường đá của Liyue. Cảng Liyue lúc nào cũng thật đẹp và thanh bình, nhất là với ánh sáng lấp lánh vào ban đêm.

Trăng rọi từ trên cao xuống, chiếu sáng con đường trước mắt bạn. Ở phía xa xa, đứng ở đó chính là ngài Zhongli mà bạn hằng yêu mến, nay đã chính thức trở thành người yêu của bạn.

"Ngài Zhongli!"

Nghe thấy tiếng bạn gọi, Zhongli quay lại nhìn. Trong con ngươi tuyệt đẹp của ngài, hình ảnh bạn vội vàng lao tới ôm chầm lấy thật không lạ lùng gì. Vốn định theo phản xạ mà tránh đi, nhưng nhớ lại khế ước với bạn, ngài đành bất đắc dĩ đứng yên đón lấy cái ôm thắm thiết.

"Cô tới đây làm gì? Chẳng phải tối qua ngủ muộn lắm sao, sớm như vậy đã chạy ra ngoài, cô thường xuyên không ngủ đủ giấc hửm?"

Mặc dù biết đối với ai ngài Zhongli cũng thật tử tế và quan tâm, nhưng bây giờ bạn ở đây với danh phận người yêu, nên từng lời hỏi han thường thấy của Zhongli cứ như những giọt mật ong ngọt ngào nhỏ vào tai bạn vậy.

Bạn cười trừ, vội đánh trống lảng khi thấy ánh nhìn nghiêm túc của Zhongli.

"Nè, sắp tới Tết Hải Đăng rồi, ngài có gì đặc biệt muốn làm không?"

Nham Vương Gia không dễ lừa như vậy, ngài biết bạn đang cố né tránh câu hỏi, nhưng ngài không bắt thóp bạn vì dù sao bạn cũng không có ý định trả lời, mà ngài có nhiều mối bận tâm hơn là việc gặng hỏi bạn một vấn đề nhỏ như thế.

"Tết Hải Đăng à..."

Zhongli trầm ngâm, ngài bỗng thoáng nghĩ tới một trong những tiên nhân đã đi theo mình, bóng hình màu xanh với vẻ ngoài lạnh lẽo, không mấy khi lại gần người phàm. Là ngài đã cứu lấy cậu ta, cũng là ngài đã đặt ra khế ước giống như con dao hai lưỡi đối với cậu.

Tết Hải Đăng lần này cậu ta sẽ làm gì đây...

"Này! Ngài có nghe em nói không vậy?"

Bạn vẫy vẫy tay liên hồi trước một Zhongli đang chìm trong suy nghĩ. Từ nãy đến giờ, bạn vừa đứng cạnh Zhongli, vừa hứng lá rơi, vừa thao thao bất tuyệt về những điều tuyệt vời mà bạn nghe được về Tết Hải Đăng. Năm nay là lần đầu tiên bạn tham gia, thật sự bạn rất trông chờ vào nó.

"Hả... Xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý, cô đang nói về điều gì thế?"

Zhongli hoàn hồn trở lại, rất bình thản đáp lời bạn, người đang tức đến đỏ cả hai má vì nãy giờ nói mà không ai nghe.

Bạn trợn tròn mắt bất ngờ, vừa hậm hực lườm Zhongli, vừa cáu kỉnh quay phắt người rời đi. Bước chân bạn dẫm lên nền đá nghe đâu đây tiếng va đập, tưởng như đường đi sắp vỡ tới nơi.

Bạn cứ thế bực bội quay về nhà, chạy thẳng lên lầu trên mà trùm chăn vào.

Không có gì quá bất ngờ, ngài Zhongli vốn không hề có tình cảm với bạn, danh nghĩa người yêu cũng chỉ là thông qua khế ước, làm sao bạn có thể đòi hỏi sự quan tâm hơn mức bình thường từ ngài ấy đây?

Hơn cả thế, ngài còn là Nham Vương Đế Quân, là một trong Thất Thần. Điều đó khiến bạn cảm thấy có một khoảng không gian rất lớn chắn giữa hai người, khiến bạn thấy thật khó để tiếp cận ngài.

Biết là thế, nhưng vẫn không kìm được mà cảm thấy tủi thân.

Trong khi bạn rầu rĩ ngồi cuộn tròn trong chăn, Zhongli bị bỏ lại đứng bên đường không hề biểu lộ một cảm xúc nào. Trong lòng ngài chỉ loáng thoáng chút gì đó không thoải mái vì lỡ chọc giận bạn, như thế sẽ rất phiền. Ngài không hề nhận ra vấn đề của mình ở đâu, và cứ thế thẳng bước chân tới Lưu Ly Đình.

"Xin kính chào quan khách... A! Lại là ngài Zhongli đấy sao, chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đãi, mời ngài vào trong ạ."

Zhongli khẽ gật đầu, rồi ung dung bước vào, phong thái và khí chất thanh cao ngút trời.

Vừa bước vào trong, vang lên bên tai ngài là một giọng nói quen thuộc mà dường như đã gặp qua nhiều lần.

"Ôi chà, xin chào, đã lâu chưa gặp, ngài Zhongli. Hay phải gọi là Nham Vương Gia đây?"

"Gọi tôi như mọi khi là được, Childe. Cậu tới đây có việc gì sao?"

Vị Quan Chấp Hành ngồi ngả người trên ghế gỗ, trong tay cầm đôi đũa mà giơ lên:

"Ngài thấy đấy, tôi đang tập dùng đũa."

Zhongli vừa tiếp chuyện với Childe, vừa thong thả bước tới ngồi vào bàn. Ngài nâng ly trà một cách thành thạo, hít lấy mùi hương thơm ngát dịu nhẹ của lá trà.

"Tết Hải Đăng sắp tới rồi, người Liyue các ngài có định làm gì đặc biệt không? Hẳn là có chứ."

Childe chật vật gắp một đũa thức ăn, nhìn sang Zhongli với mong muốn nhận được câu trả lời. Ấy vậy mà ngài nghe xong lại chợt khựng lại. Ban nãy bạn cũng hỏi ngài một câu như thế.

Nhớ tới biểu hiện có phần không vui của bạn, Zhongli bắt đầu cảm thấy thắc mắc. Ngài muốn biết vì sao bạn đột nhiên lại xù lông lên như vậy.

"Childe này, tôi nghe nói cậu rất được lòng mọi người, dù làm việc cho Fatui nhỉ?"

Thay vì một câu trả lời, thứ Childe nhận được lại là một câu hỏi không hề liên quan. Anh chẳng còn cách nào khác, cười nhẹ rồi đáp lời Zhongli.

"Không hẳn là như vậy, chính vì là Quan Chấp Hành nên số người có thiện cảm với tôi, nếu không tính trong nội bộ Fatui cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, ngài trông chờ điều gì chứ?"

"Ra là vậy, tôi muốn thỉnh giáo cậu vài điều về phái nữ, do tôi thấy cậu có vẻ rất được lòng phụ nữ ở đây. Nếu không phải thì thôi vậy."

Childe nghe tới đó vội nói lại, rất muốn biết lí do và câu chuyện của Zhongli:

"Ấy, nếu là chuyện liên quan tới phái nữ thì tôi cũng khá rõ đấy, ngài thử nói đi, biết đâu tôi lại có vinh dự được giúp đỡ Nham Thần là ngài đây."

Cho rằng dù nói ra cũng chẳng thiệt gì, Zhongli vừa thưởng thức bữa ăn, vừa giải thích tường tận cho Childe nghe những gì mới xảy ra trước đó, riêng câu chuyện về điều kiện trao đổi bị lược bỏ và chỉ nói đơn giản là có "khế ước".

"...rồi cô bé ấy cứ rời đi như thế, tôi cũng không quá để tâm, chỉ là tò mò không biết tại sao cô ấy lại hành xử như vậy thôi."

Nghe xong, Childe không nói nên lời. Anh biết vị thần ngồi trước mặt anh đây đã sống rất lâu rồi, và có những thứ mà ngài sẽ không thể bắt kịp cũng như hiểu được. Ví dụ như tâm lý của những người trẻ tuổi trong thời đại con người này.

Childe vội ăn nốt một miếng cá trước khi giải thích cho Zhongli.

"Ngài có lẽ không biết, nhưng những gì mà ngài vừa làm với cô bé, à không, cô gái đó được cho là vô tâm đấy. Với ngài thì người đó cũng chỉ như một nhóc con thôi nhỉ, nhưng sự thật là cũng đã trưởng thành rồi.

Từ tuổi thiếu nữ thì các cô gái đã có những biến đổi về tâm lý, hẳn ngài cũng nhận ra cô ấy rất thúch ngài rồi đúng chứ?"

Zhongli gật đầu.

Childe lại tiếp tục, anh cũng không ngờ bản thân lại có hiểu biết chút ít về vấn đề này.

"Cô ấy đã hỏi ngài rằng "có gì đặc biệt muốn làm hay không", điều đó có nghĩa là cổ muốn được cùng ngài làm, cùng tham gia với ngài. Nó gọi là "hẹn hò" đấy."

Nói đến đó là Zhongli đã ngộ ra được một phần. Ngài đã thể hiện sự thiếu quan tâm, khiến bạn cảm thấy bị hắt hủi và bỏ rơi đây mà. Thế nhưng tại sao lại phản ứng gay gắt như thế? Bình thường ngài từ chối thì bạn cũng đâu có trầm xuống như vậy?

Childe bằng một cách nào đó đã ngay lập tức trả lời nốt câu hỏi còn vướng lại của Zhongli:

"Dù chỉ là trên khế ước, nhưng ngài và cô ấy cũng là người yêu. Ngài cần quan tâm và để ý tới cổ hơn, nếu như muốn làm đúng với khế ước đó. Và vì ngài đã từ chối một cách lạnh lùng trên thân phận là người yêu của cô gái ấy nên cổ mới tổn thương sâu sắc như vậy. Tốt hơn hết là ngài nên đi xin lỗi đi thôi."

Zhongli trầm ngâm. Có hai điều đang khiến ngài phải suy nghĩ.

Điều đầu tiên, ngài không ngờ rằng Childe lại có vốn hiểu biết rộng như vậy về phụ nữ, thật sự đã khiến ngài mở mang tầm mắt.

Điều thứ hai, chính là làm sao để tạ lỗi với bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro