6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu... Zhongli là đồ đáng ghét..."

Bạn nằm ườn trong phòng nghỉ của nhà thuốc Bubu, úp mặt xuống gối mà rên rỉ ỉ ôi suốt từ nãy tới giờ. Hôm nay bạn tới đây vì mất tập trung trong nhiệm vụ uỷ thác, thành ra con Mắt Bão hành bạn tơi tả, chật vật mãi mới đánh trả lại được.

Mà lí do cho sự lơ là đấy là ai? Không ai khác chính là người yêu trên danh nghĩa của bạn, ngài Zhongli yêu quý, lịch thiệp, thanh nhã và đẹp trai. Sau ngày hôm đó, bạn cảm thấy vừa buồn mà vừa giận, dù tình cảm dành cho ngài lớn tới đâu cũng không thèm giáp mặt với ngài. Chỉ cần thấy bóng áo màu nâu và đuôi tóc dài buộc gọn là bạn ngay lập tức lủi đi, khéo còn mau lẹ hơn lũ Chồn Đạo Bảo ấy chứ.

Zhongli đương nhiên nhận thấy sự bất thường này. Nếu như là ngài của mọi khi, việc nhỏ nhặt như vậy ngài sẽ không buồn để tâm, thậm chí còn thoải mái vì bạn không luẩn quẩn vẫy đuôi xung quanh ngài nữa. Nhưng hiện tại, ngài đang nợ bạn một lời xin lỗi.

Zhongli không quá thiết tha, cũng không có kinh nghiệm với vai trò người yêu này. Ngài chỉ biết việc lơ bạn đi là trái với hành vi của đối tượng hẹn hò, và rằng bạn rất không thoải mái về điều này, dẫn tới một chút gì đó vi phạm giữa khế ước của hai người. Ngài muốn tới xin lỗi, nhưng chỉ thoáng thấy bóng bạn là bạn ngay lập tức rời đi, khiến ngài không cách nào tiếp cận được.

Bạn rất hài lòng về điều này, nhưng cũng rất bứt rứt vì đã làm như vậy.

"Tôi không muốn khiến ngài Zhongli phải trăn trở, tôi muốn ngài cứ như mọi khi thôi... Cơ mà nếu như không tỏ thái độ thì người không vui lại là tôi, tôi cũng không thích như thế... Thánh thần thiên địa ơi, con phải làm sao đây huhu..."

Bạn vừa ngồi im cho Qiqi băng bó, vừa than ngắn thở dài, lải nhải không ngừng. May mắn rằng Qiqi là cương thi, em không thật sự nhớ được hết mớ hỗn độn mà bạn nói, nếu không thì chắc sẽ tăng xông mất khi nghe bạn giãi bày nhiều như vậy.

"Chị... không biến mất đột ngột... nhớ... trả tiền..."

Qiqi băng bó xong, đột nhiên nói với bạn một câu mà dù rõ nghĩa nhưng lại không hiểu được mục đích nói là gì. Baizhu đúng lúc đó bước vào, hiểu ý, ngay lập tức giải thích cho bạn ý của cô bé.

Trước khi bạn tới cũng có một bệnh nhân khác nữa, Qiqi tìm được anh ta khi đang hái thuốc, rồi em một mình cõng anh ta về đây. Vấn đề là khi tỉnh lại, anh ta chẳng nói gì, và khi Qiqi vừa đi lấy đồ tiếp tế cho anh ấy thì thoắt cái anh ta đã biến mất rồi.

"Anh ta chưa trả tiền thuốc cho chúng tôi, nên Qiqi mới nhắc nhở cô như thế."

Ồ, ra là vậy. Tại sao lại không trả tiền cơ chứ, hơn nữa lại biến mất đột ngột như thế... Lẽ nào anh ta túng thiếu quá, phải giả ốm để ăn dược liệu?

Chuyện này không thể cho qua được, bạn đứng bật dậy:

"Ngài Baizhu, hãy để tôi đi đòi lại tiền thuốc cho anh, không cần trả phí thuê người đâu, tôi làm miễn phí."

Baizhu cười, lại gần rồi ấn người bạn ngồi lại trên giường.

"Cô nương à, lời khuyên chân thành, người đó có lẽ không phải người thường đâu. Hơn nữa chúng tôi còn chưa đi yêu cầu trả tiền, thì cô không cần bận tâm làm gì, thế ha."

Bạn muốn lên tiếng bất bình, nhưng ngẫm lại, lời của Baizhu rất đúng, bạn không nên lo chuyện bao đồng như vậy, liền yên lặng nằm xuống chờ hồi phục. Vết thương lành khá nhanh, chỉ nằm nghỉ vài chục phút bạn đã có thể di chuyển bình thường. Ra gian chính thanh toán tiền thuốc xong, bạn vội vã rời đi.

Nói gì thì nói, bạn vẫn muốn tìm người đã quỵt tiền của ngài Baizhu để yêu cầu trả lại, vừa ra khỏi cửa đã tìm người hỏi han đủ kiểu.

"Cô bé ơi, em có thấy một bệnh nhân nào ra khỏi nhà thuốc mà lén lén lút lút không?"

"Chị gì ơi, cho tôi hỏi thăm một chút, chị có thấy ai khả nghi rời khỏi nhà thuốc không ạ?"

"Chú ơi, từ hôm qua tới giờ nhà thuốc không có ai đáng ngờ chứ ạ?"

Chạy hoài, chạy mãi, khắp xung quanh chẳng có ai là biết cả. Bạn thở hồng hộc, vuốt mặt cho tỉnh táo.

Ôi, mệt chết đi được.

Không được rồi, bạn đúng ra nên nghe lời Baizhu mà không nhúng mũi vào chuyện này. Giờ đã trót chạy lòng vòng hỏi han như vậy, bỏ cuộc giữa chừng thì tất nhiên rồi, nhưng bạn tiêu phí nhiều thể lực quá.

"Haiyaa..."

Bạn ngồi vất vưởng trên lan can, lưng dựa vào cái cột lớn, trông rất nguy hiểm. Gió thổi mạnh, mà bạn lại không có một món đồ bảo hộ nào, chỉ cần sơ sẩy ngã là liền có thể về với ông bà.

Dù vậy, bạn dường như chẳng để tâm. Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, toàn thân mệt nhoài, đầy những vết xây xước, khiến bạn trở nên đờ đẫn, cứ thế ngồi nhìn ra Cô Vân Các với ánh mắt uể oải.

"Cuối cùng cũng thấy cô rồi... Đi xuống đi, ngồi ở đấy nguy hiểm lắm."

Trong lòng bạn biết, bạn đã trông chờ giọng nói này vang lên biết bao nhiêu, nhớ nhung cái bóng hình ấy đến nhường nào. Ngài Zhongli đứng phía sau bạn, nhẹ nhàng nhắc nhở bạn rời khỏi lan can.

Bạn vừa vui, cũng có chút hụt hẫng. Ngài chỉ đứng đấy nhắc mà không tự tay đưa bạn xuống, đúng là không biết đọc cảm xúc của người khác mà.

Nhưng bạn đâu thể bỏ qua cơ hội này? Dù cho Zhongli có né tránh tiếp xúc tới đâu, khế ước vẫn là khế ước, người coi trọng chúng như ngài sẽ không thể làm trái lại được. Nghĩ là làm, bạn quay lại nhìn, giang hai tay về phía Zhongli, cố tình (hoặc chính bạn đang cảm thấy tủi thân như vậy) nói một cách đáng thương:

"Hôm nay em mệt quá, không đứng dậy nổi nữa, ngài bế em về đi, được không?"

Zhongli nhìn bạn, ngài biết bạn không yếu đuối đến mức phải nhờ người khác bế về, chắc chắn là vậy. Ngài hé miệng chuẩn bị từ chối và chỉ ra chân tướng, nhưng bất chợt, lời của Childe thoáng qua tâm trí ngài như một ánh chớp.

"Dù chỉ là trên khế ước, nhưng ngài và cô ấy cũng là người yêu. Ngài cần quan tâm và để ý tới cổ hơn, nếu như muốn làm đúng với khế ước đó."

Nghĩ đến lời khuyên có phần hợp lý đó của Childe, Zhongli chần chừ đôi chút, rồi lẳng lặng lại gần, một tay ôm lấy người bạn, tay còn lại vòng xuống dưới đầu gối, nhấc bổng bạn lên.

Ngồi trong vòng tay của người bạn hằng ngưỡng mộ, bạn không kiểm soát được mà nóng bừng mặt, đến việc choàng tay lên cổ Zhongli cũng không làm được. Rõ ràng ban nãy bạn là người giang tay ra, vậy mà bây giờ lại nằm co ro trong lòng Zhongli một cách rụt rè như vậy, thật là xấu mặt.

Sợ rằng bạn sẽ ngã nếu nằm không vững, Zhongli thì thầm chỉ đủ để bạn nghe thấy:

"Cô là người đòi tôi bế cơ mà, mau quàng tay lên đi, nếu như cô ngã thì tôi làm sao mà bồi thường được."

Bạn nghe tới đó mà như muốn bốc hơi khỏi Teyvat. Đưa hai tay ôm lấy cổ Zhongli, bạn vùi mặt vào bờ ngực của ngài, không muốn để ai thấy khuôn mặt ngờ nghệch và đỏ bừng của mình.

Tiếp xúc gần tới như vậy, bạn cảm nhận được thật nhiều thứ.

Như là nhịp tim của bạn đập thật nhanh, thật mạnh, chỉ cần để ý một chút là đã nghe thấy rõ ràng.

Như là nhịp tim của ngài Zhongli thật bình thản, lạnh lẽo đến đau lòng. Tiếp xúc gần với bạn như thế nhưng mặt ngài không đổi sắc, tâm không rung động, khiến bạn trở thành người duy nhất cảm thấy đặc biệt trong thời khắc này.

Suốt cả chặng đường, bạn và Zhongli đều không nói thêm câu gì nữa. Bạn cố nuốt cái cảm giác khô khốc nơi cổ họng, cố ngăn cái cảm giác cay cay trên đôi mắt.

Bạn từng nghĩ chỉ cần cố gắng thì sẽ có được tình cảm của ngài Zhongli, nhưng có phải bạn đã lầm hay không?

Liệu rằng bạn có đang trở thành một chướng ngại trong cuộc đời mới của ngài? Hay rằng ngài thấy bạn không xứng đáng với một vị thần?

Những câu hỏi, những băn khoăn đó theo bạn tới tận cửa nhà. Vừa tới cổng, bạn đã tự giác nhảy xuống khỏi người Zhongli, dù thật lòng bạn thiết tha muốn níu giữ lại cái cảm giác đấy đến vô cùng. Không nói lời tạm biệt, bạn vội vã chạy thẳng vào trong mà đóng sầm cửa lại, chỉ lo sợ nếu mình oà lên ngay trước mắt ngài.

Zhongli ở phía sau vốn định giữ bạn lại để bày tỏ sự hối lỗi, nhưng lại không kịp nói một chữ nào trước khi bạn vào nhà. Ngài muốn thử hiểu suy nghĩ của con người, nhưng có vẻ những gì đang diễn ra vẫn quá khó khăn để một tiên nhân ngàn năm như ngài có thể thấu được.

Không dây dưa phiền phức, Zhongli đành rời đi, vẫn suy nghĩ về cách tạ lỗi với người con gái mà ngài lỡ làm tổn thương.

Bạn ở trong nhà đã sớm lên trên lầu, trùm chăn và úp mặt xuống gối. Bạn không thích khóc, vì đó là biểu hiện của sự yếu đuối và đáng thương hại, nhưng nước mắt cứ thế mà chảy ra, vượt khỏi tầm kiểm soát của chính bạn.

Đây là cảm giác thất tình hay sao?

Cả cuộc đời này, ngài Zhongli là người đầu tiên mà bạn trao đi nhiều tình cảm tới vậy. Bạn không phải kiểu người sẽ chấp nhận chịu thiệt, nhưng chính Zhongli lại khiến bạn phá lệ mà vứt bỏ đi phần tôn nghiêm trong tâm hồn.

Bạn chấp nhận bỏ đi nhiều như vậy, nhưng lại không thể đòi hỏi nhận lại bao nhiêu. Sự hy sinh này là tự nguyện, Zhongli không cần tấm lòng của bạn, và ngài rất lịch thiệp từ chối nó. Tất cả chỉ là do bạn quá kiên trì, kiên trì tới mức trở nên thật phiền phức.

Bạn cứ thế thút thít trong chăn, hai mắt lim dim chìm vào giấc ngủ, trong khi ngoài kia, nhà nhà vui cười chuẩn bị cùng nhau đón Tết Hải Đăng.

Ngài Zhongli quả thực đúng là đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro