7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng!

Bạn bừng tỉnh bởi tiếng nổ lớn phát ra từ dưới đường. Mơ màng ghé đầu qua cửa sổ, khắp nơi đều là đèn, là trụ pháo, lũ trẻ xung quanh cũng bắn pháo giấy tưng bừng.

"Ôi, bây giờ là mấy giờ vậy??"

Bạn cuống cuồng nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ.

Vài hôm trước, khi Cảng Liyue bắt đầu chìm đắm trong sắc màu của Tết Hải Đăng, khắp nơi trang hoàng lộng lẫy những dải ruy băng, Thất Tinh thông báo tiết mục cuối cùng của Tết năm nay sẽ là "Sắc Màu Lưu Động."

Vốn là một người có chút hứng thú với ca nhạc, cha mẹ làm nhạc sĩ, bạn đã từng nghe qua cái tên này. Đó là một Lễ Hội Âm Nhạc bắt nguồn từ Fontaine, trước khi tới Liyue bạn cũng đã xem qua vài lần. Tuy nhiên gần đây chợt không có mấy động tĩnh, mà bạn vì quá tập trung vào ngài Zhongli nên không hề để ý.

Định bụng sẽ tới từ sớm để chọn chỗ đẹp nhất mà xem, ai ngờ chỉ tại tối hôm qua mà bạn ngủ quên đến tận giờ này. Vội vàng mặc áo, trùm thêm một lớp áo khoác ra bên ngoài, bạn vừa chạy vừa luống cuống búi gọn tóc lên trên đầu.

Khi tới sân khấu chính, vừa vặn cũng là lúc sự kiện bắt đầu. Đứng trên sân khấu là Xinyan, một người theo đuổi thể loại rock mà bạn đã gặp qua vài lần. Bất ngờ hơn hết vẫn là bạn diễn của cô ấy, Đường chủ thứ 77 của Vãng Sinh Đường.

Bạn vô cùng tò mò tiết mục của họ sẽ ra sao, khéo léo luồn lách lên hàng đầu tiên. Không phụ sự mong đợi của bạn, tuy chưa đến mức xuất sắc nhưng tiết mục của hai người họ vẫn hay ngoài dự đoán. Bạn đứng dưới cùng đám đông hò reo nhiệt liệt.

Sau một loạt các tiết mục, đôi tai của bạn như được ban phước lành, cảm giác tâm hồn thật bay bổng, thư thái biết bao. Màn giao hưởng cuối cùng, âm thanh vang vọng tới mức khi bạn chạy đi lấy đèn Tiêu vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Tiếng nhạc cứ thế văng vẳng bên tai, dù đã kết thúc vẫn luẩn quẩn trong tâm trí bạn.

Bạn sải bước đi dạo trên con đường đêm náo nhiệt. Có lẽ do quá đông, thỉnh thoảng bạn lại va phải người khác. Hai anh em mặc y phục của đất nước ngoài khơi xa, một người lạnh lùng với làn da ngăm đen và mái tóc bạc, một cặp đôi Fatui đi dạo trên đường, nhưng ấn tượng nhất với bạn chính là người phụ nữ với mái tóc xanh và phần mái được cắt chéo nổi bật, làm bạn nhớ tới cậu nhóc ở Khinh Sách Trang dạo trước.

Bóng dáng của cô ấy trông như người đã cứu bạn trong nhiệm vụ ngày hôm đó. Dù muốn giữ lại để hỏi nhưng cô ấy có vẻ rất vội vàng, thành ra bạn chỉ có thể ngoái lại nhìn rồi tiếp tục bước đi.

Đi mãi, đi mãi, một lúc sau đã sớm ra khỏi Thành. Đứng dưới Thất Thiên Thần Tượng, bạn mải mê săm soi hình tạc lại của Nham Vương Đế Quân. Dáng vẻ đó, đúng là có những đặc điểm giống với hình dạng bây giờ của ngài ấy, là một người đàn ông trưởng thành với cơ thể rắn chắc.

"Nhưng mà... tượng Thần trông uy nghiêm (giàu có) thật đấy, khí chất có gì đó khác hẳn với ngài Zhongli."

Bạn chống cằm, nheo mắt, thả ra một lời nhận xét không thể nào chói tai hơn. Dù trong hình dạng nào thì Nham Vương Gia vẫn là Nham Vương Gia, nói như vậy khác nào báng bổ thần linh, bất kính tiên nhân?

Hoặc có lẽ vì đang rất giận ngài Zhongli, nên bạn mới có gan nói ra những lời như vậy.

"Cô cho rằng tôi không đủ uy nghiêm sao?"

"Hừ, đúng thế đó."

Bạn trả lời trong vô thức, đến khi chợt nhận ra thì phía sau đã sừng sững bóng hình cao lớn của ngài Zhongli, hàng thật giá thật.

Không giống như suy nghĩ của bạn, rằng ngài ấy sẽ tẩn bạn một trận vì bất kính với thần tiên, Zhongli đứng nhắm mắt nghĩ ngợi, tay khoanh trước ngực. Ngài nói một câu thật hùng hồn, vừa khiến bạn bất ngờ mà cũng không quá ngạc nhiên:

"Có thể nói là như vậy, tôi thấy nhận định của cô quả không sai. Bây giờ tôi chỉ là một người phàm, một quan khách bình thường của Vãng Sinh Đường và sống một cuộc đời như bao người khác, thần lực có giảm sút cũng là điều đương nhiên."

Zhongli vốn là một người khiêm tốn và thấu tình đạt lý, nói ra những lời này là điều dễ hiểu. Bạn ngơ ra một hồi, rồi chợt nghĩ tới việc ngài ấy dửng dưng với mình mà nổi cáu. Không thấy thì không sao, nhưng ngài ấy đã xuất hiện trước mắt thế này thì thật ấm ức, nhất là khi vẫn trưng ra vẻ mặt "chẳng có chuyện gì" ấy.

Bạn quay phắt đi, chạy theo hướng tới Nhà trọ Vọng Thư mà không thèm nói thêm lời nào. Những tưởng sẽ dễ dàng tránh mặt như mọi khi, nào ngờ Zhongli một lần nữa chặn bạn lại bằng cây cột đá vững chãi.

Bạn va vào cột, lảo đảo ngã ra phía sau.

Khoan, sao cảnh này quen thế?

Trước đây, cũng có một lần ngài chặn bạn lại bằng cây cột này, rồi từ đó dẫn tới việc lập khế ước. Thông thường, khi một tình huống được lặp lại hai lần thì lần thứ hai sẽ có kết quả trái ngược.

Lẽ nào, ngài ấy định đá mình sao?

Bạn mải suy nghĩ, cuối cùng nhẹ nhàng ngã vào lòng Zhongli. Nhịp tim của bạn bất chợt tăng lên, nghĩ tới viễn cảnh cả hai sẽ chia tay, bạn thấy thật cay đắng. Càng đau khổ hơn khi chỉ mình bạn là người có những cảm xúc day dứt như thế.

Ngài Zhongli từ tốn mở lời, bạn căng thẳng lắng nghe từng chữ:

"Về khế ước của chúng..."

Chỉ mới nghe thấy hai từ "khế ước", bạn đã tự suy diễn ra tất cả. Rằng đúng với linh cảm của bạn, ngài ấy muốn huỷ cái khế ước kia. Có lẽ ngài cho rằng bạn sẽ không dám ba hoa cho người khác biết về thân phận của mình, và đúng là bạn thật sự không dám.

Bạn đẩy Zhongli ra, sức chịu đựng đã tới giới hạn. Dù biết rõ người trước mắt là một trong Thất Thần, có sức mạnh, có quyền lực, có đồng minh, nhưng bạn chẳng còn nghĩ được để mà lo sợ nữa. Chỉ biết lúc đó bạn đã gào lên, vừa nức nở vừa mắng nhiếc ngài Zhongli.

Bạn nói rằng ngài ấy là một người thật tệ, lại dám trêu đùa tình cảm của bạn.

Bạn nói rằng ngài ấy vốn không cần đến cái khế ước này, vì bạn chỉ là một con cá trong hồ của người đi câu.

Bạn nói rằng ngài ấy muốn chia tay thì vẫn cần có sự đồng tình của bạn, rằng ngài sẽ không được như ý đâu.

Không biết trong những lời nói lộn xộn, xen lẫn cả với tiếng sụt sịt ấy, bạn đã trót nói ra điều gì không phải, khiến ngài Zhongli bất chợt trầm lắng đến lạ kì.

Những gì muốn nói cũng đã nói xong, bạn không định nán lại lâu, vội vã quay người rời đi, phần vì tức giận, phần vì khó chịu. Lớn đầu rồi mà còn vừa gào khóc vừa mắng chửi người khác thế này, thật xấu mặt.

"Ta đã nói là sẽ cho cô đi à?"

Bạn quay lại, giật thót mình khi thấy ngài Zhongli tiến gần đến thế. Luồng khí áp bức tỏa ra từ phía ngài khiến bạn chột dạ mà lùi ra sau. Nhưng chẳng có chỗ để lùi, lưng bạn lại chạm vào cột đá cao lớn, tiến không được lùi cũng không xong.

Đây là cái mà thành ngữ gọi là tiến thoái lưỡng nan sao...

Rầm!

Tim bạn hụt mất một nhịp khi ngài Zhongli chống mạnh tay vào cây cột trụ, dùng khí thế bủa vây không chừa cho bạn một đường chạy thoát. Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp nhìn xuống bạn một cách cao ngạo, khiến bạn chột dạ mà hạ thấp người, liếc sang chỗ khác.

Người ở trước mặt bạn bây giờ, không phải là Zhongli, không phải Nham Vương Gia, mà là Morax(*).

"Cô có ý thức được tất cả những gì mình vừa nói không?"

Bạn vẫn không dám nhìn lên, nhìn thẳng cũng không được. Trước mặt bạn là bộ ngực quyến rũ của ngài, nhìn vào thì ai mà kiềm chế được? Rón rén ngồi thấp xuống tẹo nữa để tránh ánh mắt của Zhongli, bạn khẳng định.

"Có..."

"Vậy cô có ý thức được những lời đó sẽ có hậu quả ra sao không?"

Ai mà biết được chớ?!

"K-không biết..."

Trả lời xong không thấy động tĩnh gì, bạn len lén liếc nhìn lên, chạm phải ánh mắt của Zhongli uy nghi nhìn xuống. Ánh mắt ấy hút hồn đến mức khiến bạn sững người, nhìn đăm đăm vào con ngươi tuyệt đẹp đó.

Đôi mắt ấy từ từ tiến lại gần, khiến bạn hoảng hốt nhận ra Zhongli đang càng ngày càng áp sát. Mặt đối mặt, bạn vội quay đầu sang chỗ khác.

Dường như không tìm được đích đến dự định, ngài Zhongli hơi chững lại, rồi đổi hướng tấn công. Cái lưỡi nóng ẩm nhẹ nhàng liếm một đường trên vành tai bạn.

"...!"

Bạn khẽ "a" lên một tiếng, rất nhỏ thôi, không biết ngài Zhongli có nghe thấy không.

Không lường trước được điều này, bạn đỏ bừng mặt, cuống cuồng tìm cách đẩy ngài ra. Tất nhiên là đẩy không được.

Zhongli cứ thế tiếp tục sáp lại gần, trong khi bạn cật lực né tránh. Đến khi ngài lại chuẩn bị chạm tới bạn một lần nữa, bạn khẽ thét lên:

"D-dừng lại!"

Ngài ấy ngừng lại.

"Ngài định l-làm gì thì em không biết, nhưng đ-đây là ở ngoài đường đó!"

"Ta không quan tâm."

"Đằng kia có nhà dân đó! Họ thấy được thì phải làm sao chứ?!"

Zhongli nghĩ ngợi một lúc. Quả thật, không nên để người khác nhìn thấy. Ngài lại nhìn xuống bạn, vừa chạm mắt bạn đã lảng đi.

"Theo ý cô."

Nói rồi, ngài bế bạn lên, rất nhanh sau đó đã tới nhà của bạn. Dọc đường đi không gặp phải ai, bạn có muốn chạy cũng chẳng được, kêu cứu thì ai nghe?

Vừa vào trong nhà, ngài đã khoá cửa lại, đè bạn xuống sàn.

"Cô sẽ trả giá vì dám xúc phạm thần linh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro