8. Warning: Slight NSFW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"É! Ngài tránh raa!!"

Bạn ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm, mặt đỏ bừng bừng, tìm mọi cách để trườn ra khỏi tấm thân đang chắn bên trên bạn. Tất nhiên với sức mạnh của bạn hiện giờ, vẫn là không đánh lại một cựu Ma Thần, người đã tự nguyện bỏ đi Gnosis nhưng vẫn giữ sức mạnh hơn người.

Zhongli từ từ áp sát lại gần bạn, hơi thở thơm ngát của ngài bao bọc lấy tâm trí bạn. Hồn phách sắp rời khỏi cơ thể, may mắn thay được lí trí giữ lại. Bạn cật lực né tránh, lăn trái lộn phải, dùng hai tay che kín mặt để không chừa một chỗ nào cho Zhongli lấn tới.

Nhưng ngài cũng đâu phải dạng vừa, môi không tìm được đúng chỗ đáp vẫn tiếp tục lại gần, rồi hôn lên mu bàn tay của bạn, khiến bạn giật thót. Chưa hết, ngài còn dùng chiếc lưỡi nóng ẩm liếm một đường lên trên ngón tay của bạn.

Bạn giật mình, vội hất ra. Zhongli bắt được bàn tay giữa không trung, đưa lại gần miệng rồi tận lực thưởng thức mùi thơm trên đầu ngón tay của bạn. Bạn run rẩy không dám nhìn, bạn sợ rằng lúc này mà nhìn thấy thì sẽ xấu hổ chết mất. Dù chưa nhìn bạn cũng đã mặt đỏ tía tai rồi.

"Á!"

Đột nhiên, Zhongli cắn vào tay của bạn, một vết cắn vừa đủ, không làm bạn chảy máu nhưng vẫn hằn lại vết răng.

"Ta đã nói rồi, đây là hình phạt."

Hình phạt quái gì chứ?? Ngài ta có phải não bị úng nước rồi không? Mẹ ơi cứu con!!

Bạn thầm gào thét, tiếng hét trong tâm trí thật chói tai. Zhongli mặt không đổi sắc, nhân lúc bạn còn sững sờ vị bị cắn, vuốt ve nửa khuôn mặt không được che chắn của bạn, rồi đặt lên môi bạn một nụ hôn.

Bạn trợn tròn mắt, nhìn đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp nhắm nghiền ngay sát mình. Zhongli dùng sức gỡ tay còn lại của bạn ra, đôi môi vẫn quấn quýt không rời.

Lần trước là do bạn say, nên bạn mới không ý kiến, nhưng lần này bạn còn chưa làm gì cả, nhất quyết không để yên cho Zhongli tung hoành. Bạn cắn vào môi Zhongli một cái thật kêu, khiến ngài ta khẽ rên rỉ, thoáng rời môi. Nhân lúc đó, bạn ngay lập tức lấy hai tay bịt chặt miệng, trong lòng hơi lo lắng liệu có vừa cắn ngài chảy máu hay không.

Zhongli hơi ngồi dậy, nhìn xuống bạn với ánh mắt nguy hiểm. Ngài gỡ găng tay, nhẹ nhàng lau chút máu rỉ ra từ vết cắn.

Đột nhiên không bị bao vây tứ phía, bạn nhanh chóng ngồi thẳng dậy, định bụng chạy thẳng vào gian trong mà đóng cửa lại.

Nhưng nào có đơn giản như thế, Zhongli đã sớm đoán được nước đi của bạn, nhanh chóng túm lấy người bạn rồi bế lên. Ngài thuận theo ý bạn, đi thẳng vào gian trong và ngồi lên giường. Bạn bất đắc dĩ bị đặt lên trên đùi của Zhongli, trừng mắt cảnh cáo trong khi tay vẫn che kín miệng.

"Cô có vẻ coi thường ta quá rồi."

Một tay Zhongli đưa lên, chỉ cần đúng bàn tay ấy đã nắm trọn hai cổ tay mảnh khảnh của bạn. Bàn tay có dấu ấn nguyên tố Nham trông rất ấn tượng, phần nào đấy cũng rất quyến rũ. Ngài dùng lực, dễ dàng kéo cả hai tay bạn ra khỏi khuôn mặt, tiếp tục áp môi lên một cách say sưa.

Bạn muốn giãy giụa, nhưng tay còn lại của Zhongli bất chợt lần tới eo bạn, kéo sát người bạn lại gần, không để lại khoảng trống. Răng môi va chạm, những âm thanh không mấy lành mạnh cứ thế vang lên trong phòng ngủ sáng đèn. Hai cơ thể dính sát vào nhau, khiến bạn dễ dàng cảm nhận được hơi nóng từ người Zhongli. Mà ngài cũng cảm nhận được sự mềm mại của chỗ nào đó liên tục cọ sát vào ngực mình.

Cốc cốc.

Gian ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, bạn giật mình đẩy Zhongli ra, ngài cũng không ép buộc mà buông tay.

"Cô gì ơi, cô đã ngủ chưa vậy? Đèn nhà cô sáng quá, các nhà khác sợ ngủ không ngon."

Bạn nghe thấy tiếng của bác hàng xóm, vội đáp lời:

"Cháu xin lỗi ạ, cháu ra tắt đèn ngay đây, bà cứ về nghỉ ngơi đi.... á!"

"Có chuyện gì à?"

"K..không có gì đâu ạ, bà cứ nghỉ đi nhé..."

Bạn run rẩy, Zhongli không biết từ lúc nào đã mò xuống cổ bạn, cắn một cái thật đau. Bạn rơm rớm nước mắt, ban nãy bạn cắn ngài ta cũng không mạnh như thế, đúng là quá đáng.

Mà Zhongli dường như nếm được vị máu, hơi sững lại rồi bỏ ra. Ngài nhìn lên bạn, giật mình khi thấy bạn lườm mình đầy tức giận, đôi mắt long lanh ngấn nước. Trên cần cổ trắng ngần để lại một dấu răng rướm máu.

Ngài lúc ấy mới chợt tỉnh ra, còn đang định mở lời xin lỗi thì bạn đã dùng sức kéo ngài tay dậy, đẩy ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Ngài Zhongli hôm nay thật lạ.

Tắt đèn, bạn đi vào phòng trong, mở cây nến lên săm soi vết thương trên cổ. Như thế này thì quả là không che được rồi, người khác mà nhìn thấy thì phiền phức lắm, phải kiếm một cái khăn thôi.

Trong khi bạn lo lắng về dấu tích đầy ám muội, Zhongli đứng ngoài cửa vẫn ngơ ngác, sững sờ. Bản thân ngài cũng không rõ vì sao mình lại làm như vậy, chỉ nhớ lúc đó dường như ngài đã suy nghĩ chưa thấu đáo. Đầu lưỡi ngài vẫn còn đọng lại vị máu thơm ngọt, liếm một cái, ngài lại lững thững rời đi.

Hình như khi nãy, chính tên Phong thần đã bỏ rượu mạnh vào trong ly của ngài.

Venti ngồi trên thuyền Nam Thập Tự, hắt xì một cái. Kazuha ngồi bên cạnh liền quan tâm hỏi:

"Anh bị cảm sao?"

"Không đâu, chắc là người bạn già nào đấy đang nhắc đến tôi đây mà."

Zhongli đi bộ trên đường phố, ánh đèn Hải Đăng vẫn thật lung linh, rực rỡ. Ngài nghiêm túc suy nghĩ về những gì vừa xảy ra ban nãy, tự cảm thấy tội lỗi khi năm lần bảy lượt khiến mắt bạn ướt nhoè.

Nhưng ngài vẫn không thể cắt nghĩa được những hành vi của bạn. Khi nãy rõ ràng ngài đã cảm nhận được ý muốn đánh người từ trong mắt bạn, nhưng cuối cùng bạn lại không làm gì cả. Là vì sợ ngài sao? Hay là có lí do khác?

Tại sao lúc đó ngài lại làm như vậy, đến chính ngài cũng không rõ. Hiếm khi nào lòng tự tôn của một tiên nhân là ngài có thể dễ bị kích động như vậy, xưa nay chưa từng có mấy lần. Kể cả khi còn là Ma Thần, ngài vẫn rất từ tốn và suy nghĩ cẩn thận, nhưng lần này lại chỉ vì một câu nói vu vơ mà cảm thấy bị xúc phạm.

Rồi tại sao khi ấy ngài lại có tiếp xúc thân thể với bạn, thứ đó đâu gọi là hình phạt? Rốt cuộc lúc ấy bản thân ngài đang nghĩ cái gì?

"Ha..."

Zhongli thở dài. Dường như danh sách lỗi lầm mà ngài gây ra với bạn đã dài thêm một chút rồi.

Thế nhưng, người được cho là nạn nhân của vụ việc này, tức là bạn, lại đang ngẩn ngơ ngồi trong phòng mà tự hỏi: sao ngài Zhongli lại dừng lại? Sao ngài ấy đột nhiên dễ dãi thế? Nói đi là đi thật?

Dù thật tâm bạn đúng là có chút kinh sợ, nhưng nghĩ tới đối phương là ngài Zhongli, cái sự sợ hãi trong tâm trí bạn chỉ còn là sự e thẹn ngượng ngùng, không hơn không kém. Cùng với người mình vẫn luôn nhìn theo ân ái, ai lại không muốn cơ chứ?

Bạn thở dài ngán ngẩm, rồi phủi hết những ý nghĩ không mấy lành mạnh ra khỏi đầu, đóng kén trùm chăn mà đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro