9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo gần đây không thấy hai người kia đâu nữa nhỉ?"

"Cô nói Nhà Mạo Hiểm trẻ với vị lão gia kia á?"

"Chứ còn ai nữa? Khắp thành chỉ có hai người họ suốt ngày dính lấy nhau, không ồn ào thì cũng gây chú ý."

Tiếng xì xào phát ra từ trong quán án, hai ba cô gái túm năm tụm ba tán chuyện. Dạo gần đây không thấy bạn quấn quít bên ngài Zhongli, mà ngài cũng không ra ngoài nhiều, có xuất hiện cũng chẳng hiểu hiện gì đặc biệt.

Những cô gái trong thành nhìn hai người tới quen mắt luôn rồi, đột nhiên không thấy thành ra có chút lạ lẫm. Họ tự hỏi phải chăng giữa hai người đã có chuyện gì không?

Ừ đúng đấy, có chuyện thật mà.

Bạn trốn đi rồi.

Không phải là trốn tránh gặp mặt Zhongli, mà là biệt tăm luôn. Phòng trọ bạn ở đã có khách khác vào rồi, mà bạn đi đâu thì không ai biết được cả.

Hôm đầu tiên không thấy bạn bám theo mình, Zhongli đã nghĩ có lẽ ngày hôm đấy đã doạ bạn sợ, càng không nên cưỡng ép bạn nhìn thấy ngài. Vì vậy, ngài vẫn rất thư thả.

Ngày thứ hai không thấy bóng dáng bạn, Zhongli vẫn không quá mặn mà. Dù sao vắng bạn thì ngài càng có thời gian, tuy nghĩ như vậy thật xấu tính như quả thật bạn thường khiến cho lịch trình giải trí của ngài loạn hết cả. Vậy nên qua hai ngày, ngài vẫn chẳng bận tâm.

Ngày thứ ba, bạn không xuất hiện. Không ló mặt ra ở bất cứ nơi đâu, dường như đã bốc hơi khỏi Liyue. Zhongli có chút hoang mang, nhưng vẫn như thường lệ, ngài không quan tâm, cũng không cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải quan tâm. Dù sao chính bạn là người đề nghị huỷ bỏ khế ước, mà quả thật ngài cũng chắc chắn bạn sẽ không hé môi nói một lời, nên bạn rời đi cũng không gây ảnh hưởng.

Ngày thứ tư, quả thật không thấy bạn đâu.

Ngày thứ năm, vẫn như vậy.

Ngày thứ sáu, rồi thứ bảy, cứ thế cứ thế, thoắt cái đã qua hơn 5 tháng.

Nhịp sống chậm rãi mà thong thả của ngài Zhongli như được khôi phục. Hằng ngày ngài đều đặn tới quán trà, lắng nghe những câu chuyện được mọi người kể lại về Liyue từ thuở sơ khai tới giờ. Những câu chuyện nửa thật nửa giả, vẽ nên một Liyue dưới bàn tay của ngài thật phồn thịnh và phát triển.

Không có bạn, ngài cảm thấy hoàn toàn ổn.

Có lẽ là do quả thật bạn chẳng chiếm bao nhiêu chỗ trong trái tim ngài, hoặc chính trái tim ấy đã sớm nguội ngắt từ bao giờ.

Ngài không nhớ, không mong.

Mà thực lòng, ngài muốn bạn từ bỏ và tìm một người khác, một người tốt hơn và không khiến bạn năm lần bảy lượt phải rơi nước mắt. Ngài cho rằng bản thân không có tình yêu, cũng không có quyền được yêu.

Là một tiên nhân, lẽ ra là vậy.

Cuộc đời ngài trải dài từ hơn 6000 năm trước, từ lúc ban đầu thật nhiệt huyết và hào hứng, rồi dần chai sạn, cho đến khi những mất mát đã đi qua quá nhiều, khiến ngài chẳng còn cảm thấy đau thắt ruột mỗi khi có người ra đi. Cứu được thì sẽ cứu, nhưng không được, thì do mệnh trời là như vậy.

Thất Thần cũng chỉ đứng đầu một quốc gia, vẫn chịu sự chi phối của Thiên Lý.

Zhongli, Morax, dù dưới thân phận nào, ngài vẫn không dỡ bỏ bức tường dày cứng cáp xung quanh, cũng không muốn mở lòng với ai.

Bởi lẽ, bất kì ai rồi cũng sẽ có lúc rời đi.

Zhongli nhấp một ngụm trà, trầm ngâm suy tư.

Đến bạn, một người luôn miệng bày tỏ thứ tình cảm thắm thiết với ngài, chủ động tiếp xúc thân thể với ngài thế mà cũng bỏ đi. Không quá bất ngờ.

Chỉ là, ngài vẫn cảm thấy có chút mất mát.

Ngài không nghĩ rằng tình cảm của bạn lại dễ phai nhoà như vậy. Ngài cho rằng ít nhất, cũng phải mất một năm để bạn buông bỏ. Vậy mà chưa tới nửa năm, bạn đã rời đi, khiến ngài vừa hoài nghi sức hút của chính mình, cũng vừa hụt hẫng khi bị bỏ lại phía sau.

Zhongli không phải người ngu ngốc, ngài biết bản thân không hề có tình cảm với bạn. Đó chỉ là cảm giác tội lỗi, phần vì vi phạm khế ước trước đó, phần vì đã khiến bạn nhỏ lệ vì ngài. Lời xin lỗi vẫn chưa được nói ra, khiến ngài vô cùng bứt rứt.

Ngồi ngẫm nghĩ thật lâu, loáng cái đã uống hết cốc trà. Cảm giác nhàn nhạt trong miệng chợt khiến ngài thấy thật bức bối, liền đứng dậy mà đi ra ngoài thành.

"Đế Quân."

Chỉ một lúc đã tới Nhà trọ Vọng Thư, Xiao không ngoài dự đoán liền tới đón tiếp ngài. Zhongli thở dài:

"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, bây giờ tôi chỉ là một người thường mà thôi, không cần cung kính như vậy."

"Nhưng..."

"Tôi nên gọi cậu là ngài Hộ Pháp Dạ Xoa đáng kính mới đúng."

"Đế Qu- Zhongli! Xin ngài đừng đùa nữa."

"Được được, không đùa nữa. Ta tới đây để nghỉ ngơi một lát, làm phiền rồi."

Xiao bối rối, cũng chỉ gật đầu rồi biến mất. Zhongli đứng trên đỉnh nhà trọ, phóng tầm mắt ra phía xa.

Là Mondstadt sao? Hay là Fontaine? Bạn có thể đi đâu được cơ chứ?

Ngài cứ đứng đó, đôi mắt hơi nhíu lại, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Hay là do ngài khiến bạn sợ, nên bạn chạy trốn rồi? Ngài không cố ý, nhưng đã lỡ làm thì phải chấp nhận thôi.

Bây giờ muốn xin lỗi có còn được không?

Bạn ở đâu mới được?

Trăm mối lo khiến ngài vô cùng khó chịu, mà bạn khi ấy lại đang bận bịu với việc riêng của mình.

Sau hôm ấy, quả thật bạn có định trốn đi một thời gian, phần vì ngại, phần vì muốn xem ngài Zhongli sẽ có phản ứng như thế nào.

Thế nhưng trùng hợp thay, bạn gặp lại người quen cũ, người mà bạn mang ơn trong một dịp từ rất lâu về trước. Một người phụ nữ quyến rũ với mái tóc cắt chéo và phấn mắt màu tím huyền bí. Bạn gặp cô ấy khi đang làm nhiệm vụ thâm nhập vào hang ổ địch để lấy lại mèo cho người uỷ thác.

Căn hầm đó hoá ra có nhiều bí mật hơn bạn nghĩ, và Yelan cũng thấy vậy. Bạn tuy không quá xuất sắc, so với cô ấy về mọi mặt, nhưng xét chung vẫn có thể làm một cộng sự thích hợp. Chính vì thế, cả hai đã tất bật khắp nơi, hòng giải quyết được ngọn ngành vấn đề.

Cho đến tận cuối tháng Tám, sự việc mới được dàn xếp ổn thoả. Phần việc còn lại là để Yelan làm, bạn không có năng lực trong những việc như thế, nên cũng sớm cáo từ mà quay về thành.

Lúc đi qua Nhà trọ Vọng Thư, bạn bắt gặp một người bạn đã lâu chưa thấy bóng dáng, vô cùng quấn quýt mà chào hỏi thân mật. Hoá ra đã sắp tới Lễ Thất Tịch, hay cũng là Lễ Tình Nhân của người Liyue. Cô bạn đó vốn đang có xích mích với người yêu, một lòng muốn tặng gì đó vào ngày hôm ấy để làm hoà.

Bạn gần như chẳng biết gì về phong tục này, vì đây là lần đầu tiên bạn có người yêu, đã vậy còn là một vị thần không mấy tinh ý.

Sau khi trò chuyện với cô ấy một hồi, cuối cùng cả hai cũng tách ra. Suy nghĩ mãi, bạn quyết định mượn bếp của Yanxiao để làm socola, mang tặng cho Zhongli nhằm bày tỏ tấm lòng của mình.

Dù sao rời đi cũng đã lâu, lại không nói một lời, không biết ngài ấy có giận không?

Bạn vừa làm vừa tơ tưởng tới khung cảnh người sẽ bất ngờ ôm bạn vào lòng, rồi thổ lộ với bạn rằng hoá ra đó không phải cảm xúc thật của ngài, và rằng ngài thật sự có cảm xúc với bạn.

Chợt giật mình, bạn lắc đầu nguầy nguậy. Vô lý, ngài ta không thiếu kiên định như vậy.

Bạn thở dài não nề, dành nốt tâm trí vào mẻ kẹo đường thơm ngon trước mắt.

"Cô... làm gì ở đây?"

Tiếng nói xa xăm như đã lâu ngày chưa gặp, vang lên từ phía sau. Bạn quay phắt lại, vừa thấy bóng dáng ngài Zhongli ánh mắt đã chợt bừng sáng ngời. Bạn cười tươi tắn, chỉ tay vào nồi socola trước mắt:

"Ngài nhìn nè, em đan-"

"Về đi."

Cắt ngang câu nói của bạn là một lời yêu cầu cụt lủn.

"Gì cơ?"

Bạn bàng hoàng.

"Tôi nói cô về đi."

Bạn không tin được vào tai mình. Bản thân đây đang toát mồ hôi để làm socola tình yêu tặng cho người, thế mà chính người lại đang đỡ trán thở dài và bảo bạn rời đi.

Đúng là không thể tin được mà.

Bạn vẫn cười, nhưng cay đắng.

"Không về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro