Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ thứ 20 - SannyCoconut

1. “Tin tức giải trí mới nhất.”

Hodu nhảy từ trên kệ để hoa xuống sàn, cậu chàng đáp đất bằng một cú parabol tuyệt đẹp rồi rướn người rất điệu, cái đuôi to xù như chổi lông gà phẩy qua phẩy lại nghệ hết sức. Tiếng ti vi to ầm ầm thành công thu hút sự chú ý của cậu ta, chàng trai bảnh bao nhón nhén từng bước một lại gần cái hộp bảy sắc ấy, sau đó bất ngờ bị một cái tay thon mảnh quờ xuống ôm gọn lên. Cậu chàng sợ hãi meow mấy tiếng, đến khi nhận ra hương nước hoa quen thuộc mới ỏn ẻn chủ động chui vào lòng chủ. Con sen lười biếng nằm trên sofa, một chân gác lên ghế đơn, một chân quàng lên thành ghế, hai triệu fan của cô ấy mà xem được cảnh này ắt ngạc nhiên lắm. Em gái quốc dân Kim Hyukkyu dịu dàng đoan chính, đến cả ăn cũng chỉ ăn miếng nhỏ, thế nhưng sau màn ảnh theo cả hai nghĩa lại pose một dáng nếu như mẹ Kim biết thì cô ấy chẳng thoát được mấy câu “con gái con đứa mà nằm thế à?”, ngay sau đó sẽ là màn đuổi bắt có một không hai khiến bố Kim cười nắc nẻ.

Vậy đó. Kim Hyukkyu một tay ôm Hodu mập ú, một tay cầm que kẹo mút hương dâu hình trái tim, vào một ngày Chủ Nhật buồn chán, chợt phát hiện ra mình được đồn bị trai cắm cho hai cái sừng to tổ bố lúc nào không hay khi đang lượn lờ ở mấy kênh tin tức xa lạ trên Youtube. Nắng xinh xinh đậu trên vai áo trễ xuống cả nửa vai cũng không khiến cô nàng U30 này di dịch một tí, nhưng cái tin trời đánh này sốc đến mức Kim Hyukkyu phải xốc Hodu khỏi bụng, ngồi ngay ngắn tua lại cái đoạn đấy để nghe cho rõ ràng.

“Nữ diễn viên, idol Lee Sanghyeok và nam diễn viên gạo cội Song Kyungho bị bắt gặp qua đêm cùng nhau tại nhà riêng của nam diễn viên vào ngày X tháng Y năm 2024. Được biết, cả hai lần lượt rời khỏi một nhà hàng bình dân vào năm giờ chiều và bảy giờ chiều, sau đó phóng viên bắt gặp nữ diễn viên lái xe đến nhà riêng của nam diễn viên. Song Kyungho đang đóng chung một bộ phim kinh dị tâm lí với nữ diễn viên Kim Hyukkyu, cả hai có tin đồn hẹn hò, dù đã phủ nhận song cộng đồng mạng soi được rất nhiều điểm chung của cả hai. Liệu Song Kyungho có đang ngoại tình sau lưng Kim Hyukkyu?”

Trời ơi, vẽ gì mà vẽ giỏi thế? Đám nhà báo vớ vẩn này có phải là họa sĩ tay ngang không? Năm đó Hít-le mà được đám nhà báo này kèm cặp dạy thêm có khi nước Đức phải viết lại sử rồi đấy. Nhưng tại sao Lee Sanghyeok lại xuất hiện trong nhà anh Kyungho vậy? Vấn đề này Kim Hyukkyu nghĩ không thông. Bực mình, nàng lăn khỏi sofa, chạy vào phòng ngủ giật điện thoại ra khỏi dây sạc, bấm gọi cho số điện thoại chễm chệ ngay đầu danh bạ - “Crush quốc dân của Đại Hàn Dân Quốc.”

“Alo, xin chào ạ, Lee Sanghyeok đây ạ?”

Rõ ràng biết mình gọi mà lại giả lơ như người lạ gọi tới, nghe tiếng cười bị nén trong cổ họng sau lời đáp là Kim Hyukkyu biết thừa bản thân lại bị trêu.

“Nè, đừng có mà giỡn mặt với em. Đang làm gì đấy, đọc tin tức chưa hở?”

Buổi chụp hình của Lee Sanghyeok diễn ra rất thuận lợi, chủ đề lên bìa tháng này là “Cô dâu”, bộ váy trắng thuần khiết được hào quang của cô nâng lên một tầm cao mới. Các staff nam hôm nay ai cũng len lén chụp một tấm bằng điện thoại riêng, có người mạnh dạn còn chủ động khen ngợi, “Này chẳng phải là cô dâu trong mộng của toàn bộ nam giới Hàn Quốc sao?”. Lee Sanghyeok chỉ cười cười rồi xin phép vào phòng nghỉ, bụng thầm nhủ, cô dâu này đã có chủ rồi, chỉ là chưa được công khai thôi. Crush quốc dân thành đôi với Em gái quốc dân, báo chí mà khai thác được tin này chắc hôm đó vỡ trận mất. Đấy, vừa nhắc tới người, người xuất hiện luôn, Lee Sanghyeok cười hà hà, ôi tình yêu khiến con người trở nên ngu ngốc mà.

“Tớ vừa chụp hình xong ạ, em gọi tớ có chuyện gì không? Đọc tin tức á? Tớ chưa đọc. Sao thế, người ta chụp được bằng chứng tớ và em hẹn hò hở?”

Vừa hỏi dứt câu, quản lý của Lee Sanghyeok mở cửa đi vào, đằng sau là một người lạ hoắc. Chị quản lý thấy cô đang nghe điện thoại, biết ý thì thầm giới thiệu đây là MUA mới, thay cho chị MUA cũ đã xin phép nghỉ để sinh con. Sanghyeok gật đầu chào chị, đổi loa ngoài thành loa trong, bật bluetooth, đeo tai nghe rồi tự giác đến bàn trang điểm. Cô còn một ca chụp nữa vào hai giờ chiều.

“Người ta bắt gặp Lee Sanghyeok qua đêm với Song Kyungho kia kìa? Chị đến nhà ổng làm gì, tớ muốn nghe lời giải thích.”

Hai bọn họ luôn thẳng thắn vậy đó. Cứ lấp lửng có khi chia tay nhau sớm mất, vào lần đầu tiên cãi nhau, cả hai đã rút ra được kinh nghiệm xương máu. Kim Hyukkyu mở tủ lạnh tìm cốc trà sữa mua hồi tối, vừa hút trân châu vừa chuẩn bị tinh thần nghe bị cáo Lee Sanghyeok khai tội. Tội qua đêm với trai lạ là tội siêu siêu lớn, nếu bị cáo có lời gian dối, toà Kim Hyukkyu sẽ xử trảm tại chỗ.

“Ủa, qua đêm á?” Lee Sanghyeok ngạc nhiên hỏi lại, cô nhìn thấy chị MUA mới rọi ánh mắt sáng quắc đầy vẻ hóng hớt qua chỗ mình, “Không qua đêm, tớ chỉ đến lấy quà sinh nhật muộn cho em rồi tớ về mà. Anh Kyungho mua cho em một con gấu bông lớn lắm, to hơn cả người ổng cơ, tớ không ôm ra ngoài được, phải nhờ một bạn shipper ôm hộ xuống bãi đỗ xe. Người ta không chụp được hả? Trời ơi oan cho tiểu nữ quá đi.”

Vừa nói, Lee Sanghyeok vừa nhìn chị quản lý. Chị quản lý theo cô đã lâu, từ khi cô mới debut làm idol cho tới lúc chuyển sang làm diễn viên chị vẫn đi theo cô, cho nên chị bắt ý nhanh lắm, vội vàng kéo chị MUA ra dặn dò. Thấy biểu cảm ngạc nhiên trên mặt chị, Lee Sanghyeok cười cười, người biết cô và Hyukkyu “thân” nhau rất ít, thường chỉ có staff quen, mà biết cả hai yêu nhau còn ít nữa. Báo chí luôn phao tin cô và Hyukkyu là “kẻ thù không đội trời chung” bởi fandom cả hai rất lớn và thường đánh nhau như có thù từ bảy đời. Phim cả hai đóng chung, hoặc là cô là nữ chính, hoặc là Hyukkyu là nữ chính, cứ đóng phim nào là fan lại đánh nhau phim đó. Người bình thường cứ ngỡ vì thế nên “Crush quốc dân” không ưa “Em gái quốc dân”, mà ai sau khi biết cả hai chơi với nhau cũng có biểu cảm y hệt chị MUA lúc nãy.

“Ò, ra thế.” Kim Hyukkyu thỏ thẻ. Cô gối đầu lên người Hodu, “Thế chị mang quà về cho tớ nhé.” Một tuần rồi không được gặp người yêu, nàng bứt rứt không chịu được, đêm nào cũng yếu lòng mong được ôm lấy vòng eo mảnh mai, được vùi mặt vào cái gáy thơm thơm của Lee Sanghyeok. Nàng nhớ ơi là nhớ những lúc cả hai lười biếng nằm trên sofa, thỉnh thoảng chị sẽ tấn công bất ngờ nàng bằng một cái hôn trên má. Kim Hyukkyu thích Lee Sanghyeok lắm, nàng nghiện Lee Sanghyeok luôn, không có cách nào cai được hết. “Tuần sau sinh nhật chị, tớ cũng chuẩn bị quà rồi. Bố mẹ gọi cho tớ, bảo năm nay làm lớn, mời nhiều người, với cả trùng ngày kỉ niệm của bố nên có cả người lạ, hỏi tớ có muốn ra mắt luôn không.”

“Vậy bé có muốn ra mắt gia đình vợ không nè?”

Lee Sanghyeok nói nhỏ, Kim Hyukkyu tưởng như người yêu đang cắn lấy tai mình trêu ghẹo. 

“Muốn chứ, nhưng mà ảnh hưởng chị lắm.”

“Kệ thôi, nhà vợ em giàu mà, hoặc là em nuôi tớ, tớ ngoan lắm, ngày ăn một bữa, tuần năm lần Haidilao thôi à.”

2. Bố Lee và mẹ Lee đều là nghệ sĩ nổi tiếng, nên con đường nghệ thuật của Lee Sanghyeok rộng rãi và dễ dàng hơn người bình thường rất nhiều. Khác với Kim Hyukkyu xuất thân gia đình đều là người đi làm công chức, Lee Sanghyeok học đàn, học hát, học múa, học diễn xuất từ nhỏ. Cô debut năm mười lăm tuổi trong một nhóm nhạc mũi nhọn, năm ấy, Lee Sanghyeok với hình tượng quyến rũ đã khiến báo chí tốn rất nhiều giấy mực. Bảy năm làm idol, ba năm chuyển hẳn sang ngành diễn, sau đó tiếp tục gặt hái nhiều thành công, lượng người hâm mộ lẫn anti-fan của cô luôn là “goal” của nhiều diễn viên, idol cùng lứa. 

Là em bé của gia đình, nên hai mươi tám tuổi rồi mà cô vẫn được tổ chức sinh nhật như một ngày lễ trọng đại trong năm. Đối với bố mẹ, Lee Sanghyeok vẫn còn nhỏ lắm, sau khi dắt Kim Hyukkyu về ra mắt, nhà nhiều thêm một cục cưng, bố mẹ nhiều thêm một cô con gái, sự chiều chuộng tăng gấp đôi chứ không giảm. Bằng chứng là ngay khi Kim Hyukkyu bước vào gian phòng tiệc, nàng đã choáng ngợp vì độ “chịu chơi” của bố mẹ vợ dành cho Lee Sanghyeok.

Phải đến nửa ngành giải trí Hàn Quốc có mặt ở buổi tiệc. Nào là các diễn viên từng hợp tác với Sanghyeok, các nghệ sĩ bạn bè của bố, các đạo diễn kì cựu, idol, PD, thậm chí có những người đã nghỉ hưu lâu năm cũng xuất hiện. Có lẽ vì bố Lee là người có chỗ đứng nên ai cũng nể, hôm nay lại là sinh nhật con gái yêu, không tham gia thì không phải phép. Bố Lee mặc suit được cắt may trông trẻ hơn đến mười tuổi, đứng cạnh là mẹ Lee xinh đẹp duyên dáng. Ơ, vậy Lee Sanghyeok đâu rồi? Kim Hyukkyu nháo nhác nhìn quanh, cuối cùng phát hiện tình yêu của mình đang bị mọi người vây lấy ở phía trái sân khấu.

Kim Hyukkyu tưởng như bản thân đã trở về với lần đầu tiên trái tim đập rộn ràng khi nhìn thấy Lee Sanghyeok. Nàng tưởng bản thân đang rung động một lần nữa, mọi thứ xung quanh mờ nhạt hẳn đi, ánh sáng cũng thiên vị mà bao lấy Lee Sanghyeok. Bộ váy đỏ trễ vai khoe xương quai xanh thanh tú, khoe bờ vai trắng mịn không một vết xước, phần ngực ôm lấy vừa vặn, gò Bồng Đảo quyến rũ có thể khiến người khác đỏ bừng mặt. Phần chân váy xoè trên sàn như ngàn đoá hoa hồng đượm sắc thơm ngát, đi tới đâu, mọi sự chú ý và đổ dồn theo tới đó. Lớp makeup hôm nay cũng rất xinh đẹp, Lee Sanghyeok lắc mình biến thành một người phụ nữ trưởng thành đầy hấp dẫn. Tóc sóng xoăn nhẹ, bông tai… Kim Hyukkyu nhận ra đôi bông tai lẫn vòng trên cổ cô là quà của mình, nàng vui lắm, có lẽ Sanghyeok rất thích nên mới đeo luôn. Ly vang trắng trong tay Sanghyeok sóng sánh, phong thái tự tin của chủ tiệc thu hút rất nhiều người tới chào hỏi và nói chuyện, nhất là đàn ông, không cần tới gần, Kim Hyukkyu cũng biết thừa họ dùng những ca từ mỹ miều nào để khen ngợi tình yêu của nàng. Nàng chẳng ghen đâu, thật đấy - vì nàng biết thừa Lee Sanghyeok cũng yêu nàng điên dại chứ chẳng chơi. Lời khen của người khác chỉ như những hạt bụi lấp lánh vương lên cánh hoa, còn nàng, nàng được hái, và được nâng niu cánh hoa ấy trong tay cơ mà.

“Ôi trời, có phải Kim Hyukkyu nổi tiếng của chúng ta đây không? Hôm nay xinh đẹp quá nhỉ, cái vẻ hồ ly tinh này là muốn quyến rũ gã đàn ông nào, hả?”

Không cần quay lại, nàng cũng thừa biết ai tới gây chuyện. Ả diễn viên từng đút tiền cho báo chí viết bài bôi bẩn nàng chứ ai? Nhưng hôm nay là ngày quan trọng của Sanghyeok, nàng chẳng thích đôi co nhiều. Kim Hyukkyu không thèm ban cho ả đàn bà ti tiện kia lấy một ánh nhìn, nàng định quay gót bỏ đi. Không ngờ ả bước lên một bước, túm lấy cánh tay nàng, giật người kéo lùi lại, cau mày trách mắng.

“Này, cô coi thường tôi đấy à?”

“Chẳng lẽ cô nghĩ cô có phân lượng nào trong mắt tôi hả?” Kim Hyukkyu nâng cằm đáp lại câu hỏi. Đáng lẽ nó nên là một câu trần thuật.

“Cô… Kim Hyukkyu, đừng tưởng bản thân có chút danh chút tiếng tăm là có thể với cao tới tầng lớp khác. Loại như cô không xứng đáng được đứng ở đây.”

“Loại như tôi là loại gì cơ?” Nàng chẳng thích lớn tiếng, nói chuyện với chó chẳng khác nào bảo mình cũng biết sủa, nhưng nói Hyukkyu không xứng với Sanghyeok thì đừng trách nàng buông lời nặng nề. “Cái loại mà được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của năm, hay là cái loại được đề cử Daesang? Ít ra thành tựu lớn nhất cuộc đời tôi không phải là hẹn hò với đạo diễn phim đã có gia đình, cô thấy tôi nói đúng không?”

Thấy đối phương cứng họng, Kim Hyukkyu không nhịn được cười khẩy. Hôm nay ả cũng bắt chước tình yêu nhà nàng mặc váy đỏ, chỉ là khí chất toát ra của ả chẳng thể so sánh được với Sanghyeok. Một bên là nữ hoàng, một bên là rác rưởi, thậm chí cái việc đặt lên bàn cân so sánh đã là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được.

“Giỏi giang thì sao, giỏi giang cũng chẳng giúp cô giữ được đàn ông bên cạnh.” Tưởng bản thân đã nói trúng tim đen Kim Hyukkyu, ả càng được nước lấn tới, “Song Kyungho cũng thuộc về Lee Sanghyeok mà thôi, cô biết điều thì nhả anh ta ra, đừng có chó cắn áo rách dính lấy anh ta.”

“Ai chó cắn áo rách? Ai nói Song Kyungho liên quan đến tôi? Cô mơ ngủ à?”

Từ phía sau Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok đi tới. Thoảng hương hoa hồng theo cánh tay của cô vươn tới ôm lấy eo Kim Hyukkyu. Hành động này có lẽ đã làm ả ta giật mình, chưa bao giờ ả từng nghĩ Lee Sanghyeok lại quen biết Kim Hyukkyu.

“Chị Sanghyeok. Kim Hyukkyu mắng chị, bảo chị là đồ lăng loàn!”

“Cô…”

“Nói hươu nói vượn cái gì vậy? Cô là ai? Cô đi cùng ai?” Bố Lee bước đến bên cạnh Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok, ánh mắt nghi ngờ của ông đổ dồn lên khuôn mặt người phụ nữ xa lạ vừa mới xúc phạm Hyukkyu. Vốn ý định của ông là mời nhiều người tới để chung vui, một phần là muốn công khai Kim Hyukkyu với những người bạn bè thân thiết, kết quả lại để lạc vào một người khách không mời.

“Bố, không sao đâu ạ. Con không sao.” Kim Hyukkyu chạm lên tay bố Lee, lắc đầu.

Có thể nói là may mắn cho ả ta khi có người tới và kéo ả đi trước khi bố Lee chính miệng đuổi ả ra ngoài. Mọi người cũng dần tụ tập lại quanh cả hai, người đã biết thì im lặng mỉm cười, người chưa biết thì cẩn thận hỏi han, sau khi biết cái tin đồn hôm nọ là giả thì an ủi Kim Hyukkyu. Lee Sanghyeok vẫn giữ cánh tay trên eo của nàng, cả hai cao sêm sêm nhau, vóc người cũng giống nhau, đứng cạnh nhau không hề lấn át mà lại càng như hai cá thể bổ sung, bù đắp lẫn nhau. Sanghyeok nhìn người yêu được an ủi và hỏi thăm, trong lòng vui vẻ và tự hào vô cùng. Chiếc váy trắng Hyukkyu mặc đêm nay là quà kỉ niệm hai năm yêu nhau, Hyukkyu rất thích nhưng ít khi mặc, một phần vì muốn giữ nó luôn như mới, một phần vì giá váy rất đắt, nàng hơi tiếc tiền. Quả đúng như Sanghyeok mong đợi, phần tay ren dài và cắt lưng tôn lên “thắt đáy lưng ong” vừa quyến rũ, gợi cảm mà không dung tục, màu trắng hợp với làn da mịn màng, cộng thêm ánh sáng từ phía trên làm cho Kim Hyukkyu đẹp tựa một bức tranh phỉ thúy.

“Tớ phải đi chào hỏi bạn của bố rồi.” Lee Sanghyeok thì thầm.

“Đi đi, em ổn mà.” Kim Hyukkyu vén một lọn tóc lạc ra phía sau tai người yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lee Sanghyeok đỏ bừng, nhưng không đợi Hyukkyu cười trêu ghẹo, cô lại gần nàng, tiến thật sát, chậm rãi đáp lại.

“Chín giờ lên phòng 105 gặp tớ nhé. Yêu em.”

3. Cả tòa nhà tổ chức sự kiện đã được bố mẹ thuê lại, bao gồm sảnh, phòng tổ chức sự kiện và khu phòng nghỉ. Kim Hyukkyu đi giày hơi cao, gót chân mỏi nhừ, đợi khách đã vãn, nàng hỏi thăm đường lên phòng nghỉ rồi xách đôi cao gót để chân trần lên tầng 5. Hành lang vừa dài vừa sáng, người ta treo rất nhiều bức tranh nổi tiếng dọc theo đường đi, dù nàng không quá hiểu về mỹ thuật, nhưng đứng trước nhiều thứ đẹp đẽ như vậy, nàng cũng phải đi chậm dần để thưởng thức. Không ngờ ở cuối hành lang lại có tranh của Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu dừng hẳn lại. Đó là Lee Sanghyeok năm hai mươi tám tuổi mặc một bộ váy trắng, nhìn qua có vẻ đơn giản, song Kim Hyukkyu thấy có gì đó rất quen thuộc. Hàng chữ nhỏ được thêu ở cổ váy y hệt dòng chữ trên váy nàng, hóa ra là một cặp!

“Tớ có đẹp không?”

Lee Sanghyeok đứng tựa lên cửa, đôi mắt lúng liếng nhìn Kim Hyukkyu.

“Đẹp quá đi. Nếu tớ mà là vua một nước, gặp phải yêu phi như chị, chắc tớ thành hôn quân mất thôi.”

Người đẹp mặc váy trắng trong tranh nay đã xé mành bước ra, Kim Hyukkyu không khỏi xúc động, đi tới ôm lấy Lee Sanghyeok. Ngay nơi dòng chữ “be mine” thêu trên cổ, Kim Hyukkyu nghiêng người, đặt một dấu son lên nó như thể đang đánh dấu lãnh thổ với người mà nàng yêu. Hương hoa hồng, hương trà thơm thơm quấn quýt kết hợp, Lee Sanghyeok kéo Kim Hyukkyu vào phòng. Ngay khi cánh cửa gỗ vừa đóng lại, cô đặt người yêu dựa lên cửa, dâng hiến cho tình yêu đời mình một nụ hôn điên cuồng nồng cháy. Môi Kim Hyukkyu mềm như lụa, môi Lee Sanghyeok ngọt như đường, họ hôn nhau, câu lấy nhau, môi lưỡi dây dưa, vị vang chan chát trườn từ đầu lưỡi cô sang đầu lưỡi nàng. Lee Sanghyeok mút mát môi người yêu như kẻ hành khất lạc đường đói khát, tay cô luồn lên lưng nàng, rút dây váy trắng ra, cẩn thận và kính trọng, lại thật tò mò và hứng thú như trẻ nít bóc quà.

“Quà của tớ đâu?”

Hơi thở cả hai kề gần sát, Lee Sanghyeok tựa lên vai Kim Hyukkyu nũng nịu.

“Chiếc vòng cổ này chưa đủ hả?”

Kim Hyukkyu nâng mặt dây chuyền trên tay. Viên kim cương nhỏ ở giữa lớp bạc trắng sáng lấp lánh.

“Không, Hyukkyu tặng em cho tớ đi.”

Lee Sanghyeok vươn lưỡi miết nhẹ lên cần cổ thiên nga của Kim Hyukkyu, bộ váy của nàng cũng từ từ tuột khỏi ngực. Thuần thục và thành thạo, cô gỡ bỏ móc áo lót, giật nó khỏi đôi thỏ con đầy đặn, áp má lên mình thỏ vừa ấm vừa mềm, thích thú liếm một cái. Cơ thể Kim Hyukkyu khẽ run lên, nàng ôm lấy eo người tình, vừa như vỗ về, vừa như cổ vũ cô trườn lên, ngậm nụ hoa hồng phớt trong miệng, nút liếm, nhẹ cắn, trêu đùa khoái cảm của Kim Hyukkyu đang từ từ dâng trào. Đâu đó trong bầu không khí hứng tình này, Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng rên rỉ kiều mị, nghe thấy tên mình được gọi một cách hưng phấn trong môi lưỡi Kim Hyukkyu. Một bầu ngực được chăm sóc thoải mái trong miệng cô, một bầu ngực bị bóp nặn trong tay Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu thoải mái đến mức muốn tan chảy trong vòng tay người yêu, nàng mò đến khóa kéo váy của cô, kéo mạnh xuống, giũ lớp vải đang ngăn lấy nàng da chạm da với đóa hoa hồng của nàng.

“Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok… yêu chị, yêu chị rất nhiều.”

Nghe tiếng gọi thổn thức ấy, Lee Sanghyeok buông nhũ hoa ra, tơ bạc dính mỏng theo lưỡi cô buông xuống. Hai má Kim Hyukkyu đỏ như vừa uống rượu xong, đôi mắt mê mẩn nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt cún con tội nghiệp này đã bẫy cô bao lần, Lee Sangyeok chẳng còn nhớ rõ nữa rồi. Cô chỉ biết hành động theo bản năng, bế Kim Hyukkyu lên, đi tới giường rộng rồi thả nàng xuống. Hai chiếc váy trắng bị bỏ lại ở cửa gỗ vừa đáng thương vừa tội nghiệp, giá của nó đủ để mua rất nhiều mảnh đất đắt giá quanh trung tâm thành phố, song trong mắt Lee Sanghyeok, nó còn chẳng giá trị bằng một Kim Hyukkyu đang mở chân đợi cô trên giường.

“Tớ cởi nó ra nhé?”

Nội y trắng bị Lee Sanghyeok kéo ra, Kim Hyukkyu chủ động ngồi dậy đạp nó xuống, nàng gác hai chân thon mảnh qua vành tay Lee Sanghyeok, nắm lấy gáy cô kéo cô vào nơi bí mật đang chảy nước. Từ lúc cả hai hôn nhau là Kim Hyukkyu đã ướt lắm rồi, quần lót của cô dính nhớp nhầy nhụa, nước dâm tuôn ra như sương, hơi thở ngắt quãng của Lee Sanghyeok tới càng gần, đóa hoa dâm dật lại càng nhả dịch, Kim Hyukkyu vừa sướng vừa ngại, sợ Lee Sanghyeok mắng bản thân chẳng có tí tự trọng nào, vừa muốn người yêu mau mau thỏa mãn mình, lại vừa chẳng muốn. Số lần làm tình của cả hai khá nhiều, lần nào cũng như lần nào, giống hệt một cuộc làm tình hoang dã, mà bước đầu tiên luôn là mặt Lee Sanghyeok vùi giữa hai chân Kim Hyukkyu. Cô vục mặt vào đóa hoa nhỏ, hôn liếm nụ hoa cương cứng sưng vù, vừa nút như nút lưỡi, vừa cạ, Kim Hyukkyu ưỡn hông lên đón lấy khoái cảm, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Bình thường đã ngại thì rất ngại, mà chỉ cần vào nhịp thì Kim Hyukkyu gọi giường chẳng nể nang ai, chẳng thèm quan tâm là bên cạnh có ai đang nghe. Lee Sanghyeok xốc hai chân của nàng lên, lưỡi đưa vào trong thành vách ẩm thấp, bắt chước hành động giao hợp đùa bỡn Kim Hyukkyu.

“Đừng, đừng mà… Đừng vào nữa… Ah, Sanghyeok à…”

Nước mắt sinh lí chảy dọc theo má, Kim Hyukkyu luồn tay vào tóc cô, mái tóc đen mượt chảy xuống theo bờ vai xinh đẹp đang dồn dập nuốt trọn cơ thể nàng. Lee Sanghyeok ngẩng đầu, rời khỏi đóa hoa, nhẹ nhàng hôn khắp khuôn mặt mà cô yêu nhất, thủ thỉ bên tai nàng những câu từ mật ngọt. Trong giây phút thăng hoa, Lee Sanghyeok nghĩ, mình quả là cô gái may mắn nhất trên đời, có được Kim Hyukkyu, lại được Kim Hyukkyu yêu, kiếp sau dù có khó khăn như thế nào, cô vẫn muốn tiếp tục yêu người con gái này. Mãi mãi bên nhau, không bao giờ xa rời.

“Hình như ngực của tình yêu lớn thêm một vòng này.”

Lee Sanghyeok quỳ giữa hai chân nàng cởi áo lót. Kim Hyukkyu thích thú ngồi dậy, úp mặt vào bờ ngực mà nàng hằng yêu thích, dụi dụi như thể cún con dụi chủ làm Lee Sanghyeok cười không thấy mặt trời đâu. Quần lót cũng bị chính tay Kim Hyukkyu lột ra, Lee Sanghyeok cũng y hệt nàng, cả hai đều thèm muốn đối phương như nhau. Vậy là Sanghyeok cũng yêu mình chết đi được, Kim Hyukkyu vui vẻ nghĩ.

“Do công của ai, ai đó biến thái lúc nào cũng đòi bóp ngực tớ.”

“Ứ ừ, chẳng biết đâu, của tớ hết, của tớ cả.” Kim Hyukkyu ôm Lee Sanghyeok ngã xuống giường, trên tấm nệm đen tuyền, cơ thể hai cô gái như đóa hoa nhài nổi bần bật, có lẽ đây chính là hai tạo vật hoàn hảo nhất đi. Trùng hợp thay, họ lại là của nhau, có lẽ họ sinh ra đã mang số mệnh thuộc về nhau rồi. Lee Sanghyeok tách hai chân người tình, chen vào giữa, để hai đóa hoa ướt át chạm vào nhau, hôn lên nhau, quấn lấy nhau, nước dâm chảy ướt cả nệm, cô vươn người, eo đưa đẩy, hạ thấp ngực nhận một nụ hôn vinh quang từ Kim Hyukkyu. Cả hai dập dịu lên lên xuống xuống, khoái cảm giống cơn sóng tính đánh ập vào bờ, vừa mạnh mẽ lại sắc tình, vừa yêu nghiệt lại kiều diễm quyến rũ, xen lẫn tiếng nức nở của Kim Hyukkyu là rên rỉ như hồ ly Đát Kỷ câu mất hồn Trụ Vương. Trời đất, Kim Hyukkyu nghĩ thầm trong cơn ý loạn tình mê, chẳng rõ liệu nàng là Đát Kỷ hay Lee Sanghyeok mới là Đát Kỷ nữa, cô ấy cứ như thế, chắc đến chết nàng vẫn muốn chôn cùng cô mất. Mà cũng phải thôi, Lee Sanghyeok không bao giờ được rời xa nàng, Kim Hyukkyu nâng hông đón lấy cơn vùi dập từ trên xuống. Cả hai ôm lấy nhau không biết mệt mỏi, nhịp nhàng, sung sướng, thỏa mãn, mãi cho tới khi Lee Sanghyeok thốt lên mấy tiếng rên chẳng rõ đầu đuôi, mà âm giọng của Kim Hyukkyu cũng tan vỡ thành nghìn mảnh, một luồng dâm dịch ấm áp phun thẳng ra, nhễu nhão, dinh dính, kéo Lee Sanghyeok gục ngã trên tấm thân của Kim Hyukkyu, cơn sóng tính mới miễn cưỡng dừng lại.

Hơi thở gấp gáp vì lên đỉnh của Lee Sanghyeok khiến ngực nàng râm ran, Kim Hyukkyu ôm lấy mặt cô, hôn mấy cái trên má. Son còn chưa trôi dính lên khắp mặt Lee Sanghyeok, mà trên cổ Kim Hyukkyu cũng chẳng kém cạnh, cũng toàn là dấu son của Lee Sanghyeok. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi bật cười, kéo chăn lên đắp. Trời về đêm có hơi lạnh, có lẽ gió nãy giờ ngại ngùng không dám đi vào bấy giờ mới kéo từng cơn đến thổi lạnh sống lưng. Chân Kim Hyukkyu chạm vào chân Lee Sanghyeok, cả hai tìm kiếm một chút ấm áp sau cuộc làm tình, mà Lee Sanghyeok lại có vẻ mệt mỏi, không bao lâu đã ngáp ngắn ngáp dài, lim dim muốn ngủ. Kim Hyukkyu vẫn tỉnh, nàng mê mẩn ngắm Lee Sanghyeok gối đầu trên cánh tay mình, chợt nghĩ, bức tranh ngoài hành lang kia đẹp đấy, chỉ là chẳng đẹp bằng người thật đang ngủ trong lòng tôi mà thôi.

Bế Lee Sanghyeok vào bồn tắm, để cô dựa vào ngực, Kim Hyukkyu bật một bài nhạc nhẹ, thoả mãn ôm người đẹp mà ngả lưng thư giãn. Tiếng piano lả lướt vang vọng khắp căn phòng, ru Lee Sanghyeok chìm vào giấc mộng đẹp trong vòng tay Kim Hyukkyu.

4. Bộ phim mới với sự góp mặt của hai diễn viên chính Song Kyungho và Kim Hyukkyu đã thổi một làn gió đặc biệt vào mùa phim đầu hạ, trở thành tựa phim năm giờ chiều nóng nhất trên đài AAC. Instagram của cả hai có lượt follow tăng vọt, nhất là Instagram của Kim Hyukkyu. Em gái quốc dân lột bỏ hình ảnh trong sáng để hoá thân thành một người phụ nữ độc lập, quyến rũ, là chỗ dựa cho nhân vật nam chính, cùng anh giải quyết những vấn đề luôn xuất hiện cản trở con đường tìm ra sự thật của cô. Fan Kim Hyukkyu nói riêng rất tự hào về thành tích của phim, một số thành phần quá khích còn tranh cãi trên mạng xã hội với fan Lee Sanghyeok về xu hướng tính dục của nữ chính, bởi vì không có tuyến tình cảm, vả lại, những hint nhỏ được cài cắm xuyên suốt luôn chứng minh nữ chính không hề hứng thú với đàn ông.

“Tôi mong rằng những bạn yêu quý tôi sẽ có những hành động đúng đắn và lí trí, tôi tôn trọng tiền bối Lee Sanghyeok như một người chị thân thiết và đặc biệt, cho nên mong mọi người cũng có thể giống như tôi, ngừng tranh cãi để có thể thưởng thức bộ phim một cách thoải mái nhất.”

Buổi họp báo ra mắt phim diễn ra thành công ngoài mong đợi, MC được nước đẩy thuyền nhắc tới những lùm xùm giữa nàng và Lee Sanghyeok, không ngờ Kim Hyukkyu lại thẳng thắn đến thế, nên MC có phần hơi thất vọng. Câu trả lời an toàn này không thể giật tít được. Đang lâm vào cảnh bế tắc, bỗng MC nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út tay phải Kim Hyukkyu. Bình thường nàng không đeo trang sức, đeo để quảng cáo càng không, hôm nay lại phá lệ, cố ý khoe chiếc nhẫn cho camera chụp lại. Có điều gì vừa xảy ra với cô em gái quốc dân này chăng?

“Ồ, tôi vừa phát hiện ra một điều rất thú vị. Có phải Hyukkyu đang đeo nhẫn không ạ?”

“Đúng vậy.” Kim Hyukkyu mỉm cười, xoè tay ra, camera từ tứ phía chụm lại, nháy ảnh liên tục. “Đây là nhẫn đính hôn của tôi. Tôi và bạn đời đã đính hôn từ nửa năm trước, song vì một số vấn đề nên không thể thông báo cho mọi người. Hôm nay vừa lúc phim đại công cáo thành, tôi cũng nhận được giải thưởng mà tôi đã cố gắng để xứng đáng, vì vậy đây cũng chính là thời điểm tốt nhất để công bố ạ.”

“Kim Hyukkyu, cô có thể tiết lộ một chút về người bạn đời của mình được chứ?” Một nhà báo ngồi ở dưới vội vàng lên tiếng. Kim Hyukkyu hơi ngập ngừng, Song Kyungho bảo cô đưa micro cho anh, để anh giải vây. “Tôi đã gặp qua bạn đời của em ấy rồi, đó là một người rất tài giỏi và luôn ủng hộ Hyukkyu trên con đường diễn xuất. Có lẽ em ấy sắp có thiệp mừng cho chúng ta rồi, phải không nào? Cho nên không cần phải vội vã làm gì, mong rằng mọi người sẽ chú ý hơn tới bộ phim của chúng tôi. Xin cảm ơn.”

Lee Sanghyeok tắt đoạn video trên tablet đúng lúc Kim Hyukkyu bưng nồi mì ra phòng khách. Hơi nóng bốc lên vương vào kính của cô, như một thói quen thường nhật, cô tháo kính xuống, kéo áo của Hyukkyu lau hơi bám trên mặt kính. Kim Hyukkyu như đã quá quen, đợi Lee Sanghyeok lau xong, nàng gắp một đũa mì, thổi phù phù rồi đút cho cái miệng xinh xinh đang “A” đợi ăn. 

“(Ng)on (qu)á.” 

Trông hai má căng phồng của Lee Sanghyeok y hệt một con mèo, Kim Hyukkyu không nhịn được, kéo cô về phía nàng, thơm chụt một cái lên má. 

Tổng cộng Kim Hyukkyu nuôi bốn con mèo. 

Trong tất cả những con mèo, mèo nàng yêu nhất là mèo Lee Sanghyeok. 

Giấc mơ thứ 22 - thomattrang139












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro