ABO - Cưỡng chế yêu (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự nhiên nghĩ ra cái này vui vui, viết thử một ít. Nó hơi ảo một tí anh em đọc mang một nửa não thôi nha.

______

Lee Yoohan từ trên giường bò dậy, đầu đau đến choáng váng. Hai mươi mấy năm nay mang thân phận beta, sau khi tiến vào giới giải trí trở thành diễn viên có một lượng đông đảo fan hâm mộ, là kiểu người vào nghề bằng năng lực, là nhân vật kính nghiệp hàng đầu được các đạo diễn và các đài truyền hình săn đón.

Cậu là một trong số ít người nồi tiếng mang giới tính beta mà đình đám được đến mức này. Bởi vì trong giới này, alpha và omega chiếm số lượng lớn, giới tính đó được mặc định là có vẻ ngoài và năng lực nồi trội hơn, xuất hiện với tư cách một bông hoa mới lạ trong rừng hoa rực rỡ như cậu quả là hiếm thấy.

Nhưng một tháng trở lại đây cuộc sống của diễn viên bị đảo lộn bởi một chuyện không ngờ tới - phân hóa. Độ tuổi phân hóa giới tính thứ hai của mỗi người rơi vào tầm tuồi 10-20, ngoài khoảng đó mà chưa có dấu hiệu gì cả thì đại khái chắc chắn được, cả một đời này yên ồn mà làm beta. Trường hợp phân hóa muộn nhất được ghi nhận là ở tuổi 21-22 gì đấy, chạm mốc 20 đã xem như là muộn bởi vì cái việc phân hóa giới tính này đi liền với tuổi dậy thì.

Lee Yoohan_ 25 tuổi hoạt động ở làng nghệ thuật được xấp xỉ 10 năm. Đang học ở lớp 10 rồi bén duyên với làng điện ảnh, và vài sự cố khó hiểu khác xảy đến với cậu. Cả kể cái sự việc phân hóa lần này thực chất không phải do kì tích hiếm lạ gì mà giới khoa học chưa thể phát hiện.

Nó cũng không mang màu sắc li kì thần bí gì cả, mà đơn giản là Lee Yoohan giấu bên người một cái hệ thống tàn.

Lee Yoohan :[ hệ thống, mày nói xem cái tình huống phân hóa muộn thì cũng thôi đi. Trong thời kì nhạy cảm vừa đụng vào cồn thì liền phát dục, đây có thể dùng dẫn chứng khoa học nào để giải thích?]

Nói hệ thống của cậu nát là có lí do cả, cái thứ nhìn như công nghệ tiên tiến của thời đại mới này hầu như chẳng giúp ích được gì. Nghe cậu than vãn nó mới xoay vòng khỏi động, có lẽ là chạy loại hệ điều hành cũ rích nào đó

Hệ thống: [Kí chủ, việc này cậu không thể hỏi tôi nha. Người ta chỉ biết đường báo nhiệm vụ, còn đâu toàn là do fan của cậu đề xuất.]

Cậu diễn viên lười nói chuyện với nó, ban nãy có một bữa tiệc rượu tại khách sạn, một bạn diễn tới mời cậu nhấp một li. Có thể nhìn ra được loại hình khách sáo này có vấn đề, ngay khi cậu trai định từ chối thì trong đầu vang lên một âm thanh máy móc quen thuộc.

[Nha, cậu không được từ chối đâu, đây là một tình tiết thú vị.]

Đám fan muốn nhìn cậu bị dồn vào hoàn cảnh khó xử đây mà.... Thật con mẹ nó chứ hâm mộ. Lee Yoohan bực bội nhận lấy li rượu, bên ngoài giả bộ cười cười trong khi bên trong lôi người ta ra chửi từ cha đến mẹ.

Đầu tiên chỉ nghĩ cho dù có là thuốc kích dục gì đó thì vẫn mất thời gian phát tác, 15-30 phút là có thể chuồn rồi. Lee Yoohan tự tin tiếp nhận, một li rượu so với đô uống của cậu chỉ như một miếng kẹo bé tí ti. Ai ngờ cái giai đoạn phân hóa này, pheromone hỗn loạn quá, vừa hấp thu cồn một cái đã lịm ngay đi.

Mơ hồ không rõ lắm thì đã nằm ở đây. Và không may mắn thì đây không phải phòng của cậu. Phòng khách sạn nào cũng giống nhau thôi, quản lí thay cậu thuê hai ngày tại nơi đắt đỏ này vừa là cho diễn viên tham gia tiệc xong ở lại, vừa là để mấy ngày tiếp đây cậu có công việc ở thành phố này.

Hệ thống [Có vẻ như cậu vào nhầm phòng người ta rồi.]

Lee Yoohan xoa xoa hai bên thái dương, tầm mắt lúc mờ nhòe khi thì rõ nét [Tao biết. Bố trí phòng của tao đã được sắp xếp lại rồi.]

Là cậu thu dọn qua để mấy ngày tới đây ở cho thoải mái. Chứ không phải kiểu gọn gàng ngăn nắp đúng quy chuẩn như thể chưa có ai động tới thế này.

[Đúng là nhầm phòng, nhưng mà không phải tao vào.] rõ ràng là cậu bị ai đó ác ý nhắm tới, ném cậu vào đây không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Thế nhưng 100% là không hề tốt đẹp.

Vì thế cho dù có mệt mỏi, hai chân nhũn ra rồi Lee Yoohan vẫn cố bò trở dậy, lần mò một lát cũng ra được đến cửa, cửa phòng ngủ.

Hệ thống là một cái khung hình chữ nhật không có gì đặc sắc, thêm mấy cái hiệu ứng hoa hòe hoa sói, thế mà đôi khi có thay đổi, cũng tạo được ra cái gương mặt như robot, lại còn thêm điệu bộ khoanh tay.

[Theo như tình tiết thường gặp, cậu hẳn là phải phát tình lịm đi rồi chờ người đến.]

Diễn viên nặng nề men theo góc tường đi ra, pheromone của cậu bắt đầu tràn ra rồi, không chuẩn bị kịp miếng dán ngăn lại sợ là tình huống tiếp theo sẽ khó chống đỡ.

[Tiếc là thân thể tao có rèn luyện, từng này chưa bị gục hoàn toàn. Cho dù có là nhiệm vụ tao cũng xin khất.]

Nói thế nào nhỉ. Cái giới giải trí này vô cùng phiền phức, dễ vào khó ra. Trong thời gian còn chưa nghĩ được nên xử lí cái tình huống đột ngột phân hóa này như thế nào, cậu không hề mong muốn có thêm rắc rối.

Cho nên muốn bò về địa bàn của mình trước khi chủ của căn phòng này tìm tới, hoặc là bị ai đó phát hiện. Hệ thống nát kia không thấy kêu réo gì, đoán chắc là nhiệm vụ uống rượu là cố định, những cái còn lại thì tùy ý phát sinh.

Phòng thuê này coi như đủ rộng, Lee Yoohan ở trong tình trạng nửa tình nửa mê đi ra được đến cửa phòng mà mệt như là leo núi. Cậu cố vươn tay ra đến cửa, không ngờ nó lại bị người bên ngoài đẩy ra.

Người đàn ông đó vừa cao vừa đẹp, ăn mặc lịch lãm chỉnh tề, vào đến phòng vì ngửi được mùi pheromone của cậu mà nhíu chặt mày lại. Cậu khẳng định không phải mình khó ngửi mà là đối phương đề phòng.

"Trước cho tôi....giải thích một chút."

"Tôi bị bỏ thuốc....dẫn tới phòng này. Không hề cố ý.... Nên tốt bụng tránh, tránh đường giúp với..."

Cậu trai dựa vào tường khó khăn hít thở. Lee Yoohan không lạ lẫm gì với mấy chiêu trò trao đổi mua bán bao nuôi, tốt nhất cứ nói rõ trước với người ta, sau đó thì nhanh chân chuồn lẹ.

Người đàn ông cao hơn cậu nửa cái đầu siết chặt tay nắm cửa, không khí mới từ ngoài tràn vào khiến cậu dễ dàng hít thở hơn, hai chân cố đứng thẳng lên. Nhìn thấy người đẹp trai đối diện cười lên một cái, biểu cảm nhếch mép mỉa mai rất chi là gợi đòn này phun ra một câu bằng tông giọng trầm và lạnh.

"Ồ? Vậy cậu đang cần giúp đỡ à?"

Người đàn ông đứng ở giữa cửa nhưng thân hình hắn ta chắn không hết. Lee Yoohan hít sâu một cái, bắn mình chạy ra. Không quên vất ra sau đầu một câu.

"Không có. Cảm ơn. Làm phiền rồi."

Lao nhanh thoăn thoắt như một con thỏ, tay đưa ra sau gáy chặn lại tuyến thề của mình. Trong mấy phút tỉnh táo này tốt nhất là mò được về hang trú ẩn. May mắn là phòng của cậu cách đó không xa, không tiện chờ thang máy Lee Yoohan vòng một tầng cầu thang bộ là đến. Sau đó gấp gáp quẹt quẹt thẻ phòng, ngã nhào vào bên trong.

Đầu tiên là lết gần đến vali để đồ, trong một đống thuốc hộp lẫn thuốc viên cậu mò ra được vài loại hữu ích. Thuốc ức chế tạm thời, miếng dán ngăn pheromone lại cùng với vài viên mẫn cảm dành cho omega. Giảm đau hạ sốt cũng uống một viên đi.

Hệ thống [Kí chủ à, cậu thật là lợi hại. Rất tỉnh và hành động rất nhanh nha.]

Đối với vài câu ba hoa của cái thứ nát kia, Lee Yoohan không mảy may hứng thú [Không tự thân vận động thì có thể cùng tồn tại với thứ phế phẩm như mày à?]

Hệ thống không nói gì, như là đang e thẹn. Được một hồi thì buông câu ấm ức [Người ta tủi thân đó. Dù sao cũng đồng cam cộng khổ với nhau bao nhiêu lâu.]

Đồng cam cộng khổ, cái cụm từ này sao nghe mà ngứa tai đến thế. Theo như hệ thống giải thích thì, thế giới mà cậu đang sống là một trong số vô vàn thế giới song song, vũ trụ đa chiều. Mà nó đến từ một thế giới chủ, nơi có nhận thức hiện đại nhất trong dải ngân hà, người ở nơi đó coi thế giới của bọn cậu như là một bộ phim hoặc là cuốn sách.

Vì phuc vụ cho vài nghiên cứu và tương tác giữa các thế giới, những hệ thống như nó sinh ra. Có thể coi là muốn nhúng tay vào thao túng sự thay đổi của một không gian khác, hành vi này có lợi mà cũng có hại, ngày càng biến tướng...

Tóm lại, hệ thống là do ngẫu nhiên chọn lựa kí chủ, trong thế giới tạm gọi là ABO, có nhiều người sở hữu hệ thống với đa dạng chức năng. Ví dụ như Lee Yoohan, gặp được một cái hệ thống sắp tàn phế, thông qua nó mà những người theo dõi cậu ở chiều không gian khác có thể giải trí, đưa nhiệm vụ và đương nhiên là sẽ có phần thưởng.

.

Chừng 5 phút sau khi nuốt một đống thuốc, thân thể cậu bắt đầu tốt lên nhưng đồng thời ruột hơn quặn lại. Lee Yoohan không nói hai lời chạy ngay vào phòng bếp, mở tut lạnh chọn ra được vài thứ đồ có thể chế biến nhanh rồi bỏ bụng.

Hệ thống gửi đến cậu một tràng dấu chấm, thể hiện cho sự cạn lời đối với kí chủ.

Diễn viên chia sẻ [Vừa nãy tao ăn ít, bây giờ nốc thuốc sẽ làm tổn thương dạ dày. Ngoan lượn sang một chỗ tự chơi đi.]

Dù sao cậu nấu nó cũng không thể ăn. Một hộp mì tôm bỏ lò vi sóng cũng với chút rau củ quả cắt vụn đã gần như cực hạn tài năng nấu ăn của chàng diễn viên, thậm chí còn lấy đó làm tự hào, mình như vậy đã là hơn hẳn đứa ngốc Lee Hansoo còn không biết dùng bếp, đợt trước suýt thì đốt nhà quản khi hai người cùng tới thăm quản lí bệnh.

Mì chung quy không đủ, một hộp cơm đóng sẵn.... Miễn cưỡng trộn vào đi, ruột gan đã sắp quặn vào với nhau rồi. Lee Yoohan mò thêm được mấy quả cherry tươi, táo cùng với nho trong tủ lạnh. Đây hẳn là quản lí giúp chuẩn bị, cậu âm thầm gửi lời biết ơn người cha già hiền từ nọ.

Nhón một quả cherry vào miệng rồi bưng đồ ăn ra bàn uống nước ngồi. Bàn ghế trong phòng ăn còn kê ngay ngắn nhưng mà diễn viên muốn ra phòng khách bật cái TV lên, nghe một ít tin tức cho dễ ăn.

Vừa đi cậu vừa vời hệ thống bị mình đáp sang một xó [Nói mới nhớ, người đàn ông vừa rồi mày có biết là ai không?]

[Người đó hả, là người nổi tiếng nha, cậu thật sự không biết sao?]

[Người nổi tiếng? Hắn có hoạt động nghệ thuật à? Sao tao chưa từng gặp mặt.]

Hơn nữa nom tác phong ăn vận sang chảnh như vậy, không theo xu hướng thời thượng đu trend tạo mốt gì đó mà lại theo phong cách của người thành đạt. Thoáng nhìn qua cậu còn bị áp lực bởi ánh nhìn cùng biểu cảm của hắn... Toàn thân có thể tả bằng một chữ LẠNH viết hoa.

Hệ thống ừm ừm hai tiếng [Cậu thấy sao?]

[Tao thấy khá là đẹp trai nha. Gương mặt ăn khách ấy... Hay là do hắn hoạt động cách tao quá nhiều thế hệ à?]

[Hiếm thấy ngài khen ai đó đẹp trai, kì này fan của cậu sẽ lại có trò vui cho mà xem]

Lee Yoohan mặc kệ nó mà tự mình nghĩ. Người kia tuy chỉ gặp có vài giây nhưng khá là ấn tượng. Cậu nhai nuốt hết thịt cherry trong miệng, hạt đưa đến môi muốn nhả ra tay, không ngờ nhìn thấy một người ngồi ở ghế, hạt cherry bỗng nhiên không khống chế theo một đường cong bay về phía đó.

Đối phương nghiêng mình tránh đi được hạt quả bắn vào mặt, tuy nhiên nó vẫn chễm chệ đáp xuống vai hắn ta, áo vest đen dính một vệt nước quả mờ nhạt.

"........."

"........."

Với tình huống khó xử thế này, chỉ cần.... Diễn viên không nở nổi một nụ cười tự tin nào cả. Đĩa hoa quả và hộp mì tôm đều đặt xuống bàn, cậu nhìn chằm chằm người ngồi trên sofa của phòng mình. Đầu tiên rút giấy ra nhặt đi cái hạt mình vừa dùng để chào đón hắn, tiếp theo đó là cất giọng hỏi.

"Sao anh lại vào phòng tôi?"

Người kia nhìn chỗ đồ ăn khuya của cậu rồi lại nhìn ra ngoài cửa, thản nhiên trả lời :"Cửa cậu không khóa."

Cậu trai cũng liếc mắt nhìn theo, theo như trí nhớ thì đúng là khi mình chật vật về lại phòng, hình như không có hành động nào là khóa cửa. Mà...không phải, đây không là trọng điểm.

"Ý tôi là, tại sao anh lại ngồi đây?"

Hắn trả lời :"Vậy tôi phải đứng sao?"

Cậu vỗ trán :"Không phải ý đó. Anh ngồi hay đứng.... Đây là phòng tôi, anh tự tiện vào..."

"Thì cửa không khóa mà."

"......." hai người cùng giao tiếp bằng tiếng Hàn nhưng mà không cùng tần số.

"Anh.... Được rồi, vậy anh đi ngang qua thấy cửa không khóa rồi cứ vậy vào đúng không? Nếu không có việc thì..." thì không mời hắn đi được. Mình từ phòng hắn chạy ra bây giờ hắn lại tìm đến đây, sao co thể chỉ là ngang qua.

"A, tôi cố tình đi tìm cậu. Trước hết.... Cậu cứ ăn đi."

Lee Yoohan sợ mì của mình hòng mất, bất chấp ngồi xuống mở ra định ăn. Mùi đồ ăn giữa đêm đối với kiểu người phải chú ý hình thể như cậu mà nói, là hấp dẫn chí mạng. Đối phương không có vẻ gì là khó chịu, thậm chí còn nở nụ cười. Cái áp lực nặng nề mà đối phương mang lại vơi đi một ít, nhưng mà trong lòng cậu vẫn dâng lên cảnh giác.

[Hệ thống hệ thống. Có ở đó không? Tao cần biết cụ thể danh tính của hắn ta]

[A, là thế này, dữ liệu ở chỗ tôi không nhiều lắm. Chỉ có vài chữ không có chi tiết. Cậu có thể lên mạng tra.]

[Mày thấy tao đang ăn mà rút điện thoại ra gõ gõ, có hợp lí không?]

[Hình như không lịch sự lắm. Hắn đã có lòng ngồi nhìn cậu ăn rồi. Hay là mời hắn ăn chung.]

[Câm mồm đi. Kết nối wifi vào, lên mạng tra xem cái người đàn ông trước mặt này có gì lợi hại.]

Nói như vậy nhưng mà hộp mì cậu mới nuốt được có một nửa thôi, bụng dã đã bớt đau. Khi chắc chắn thành dạ dày của mình sẽ không bị ăn mòn bởi thuốc, Lee Yoohan ngẩng lên nói chuyện.

"A, ngại quá....."

Hắn nhìn cậu ăn vội vã, hai má phúng ra không còn chút dáng vẻ chật vật nào như mấy chục phút vừa rồi.

"Pheromone của cậu đây còn đọng lại trong phòng tôi nhiều lắm."

".........."

"Dọc theo hành lang vẫn còn có thề ngửi được, tôi tìm được cái phòng không thèm khóa cửa này."

Hắn ta không nói mình bị pheromone của cậu kích thích, sau khi bình tĩnh lại thì đuổi theo làn hương thơm đó đến nơi này. Muốn tìm đến bóng hình chạy trối chết của omega nọ, nhưng tới nơi thì người đã nhanh chóng yên ổn trở lại rồi.

Lee Yoohan nhặt từ trên đĩa lên một quả cherry nữa, nghĩ gì đó rồi thả trở về, hai ngón tay thon dài nhón lên một miếng táo.

"Thật thất lễ. Tôi sẽ sang dọn phòng cho anh... Nếu anh cần nghỉ ngơi gấp.... Vậy tôi thuê cho anh phòng khác, được không?"

Nhìn dịch vụ và nội thất ở đây, giá cả hằn là rất chát. Nhưng đối phương tìm tới đây đòi nợ, cậu không muốn dây dưa nhiều. Thấy đối phương không nói gì, không khí hai bên càng thêm khó xử, Lee Yoohan nặn ra một nụ cười thương mại, đẩy đĩa trái cây tới trước mặt người kia.

"Anh.... Ăn trái cây không?"

Cực kì ngu ngốc. Dây là bốn chữ cậu diễn viên tự mình đánh giá tình huống. Cái sự gượng gạo này càng lúc càng tăng lên khi mà cậu cười, hắn cũng cười theo.

Đúng lúc này, hệ thống dùng cái tốc độ 2,5G của nó mang về cho kí chủ ít thông tin hữu ích

[Tìm ra rồi. Người ngồi đối diện đó là nhân vật lợi hại nha.

Họ và tên đầy đủ gồm hai chữ 'Yoon Jay'.

Tuổi tác: 30

Giới tính phân hóa : alpha cực trội.

Xuất thân từ nhà tài phiệt tự mở công ty giải trí và làm ông chủ trẻ vài năm trở lại đây, hắn từng lên sóng với vài vai diễn khách mời cho chính phim của mình, thỉnh thoảng nhận phỏng vấn với nhiều vai trò như nhà đầu tư, chỉ đạo sản xuất gì đó.

Với vẻ đẹp trai điên đảo đã thành công kéo được một lượng fan hùng hậu. Sự nghiệp đồ sộ còn có mấy công ty điện ảnh ở nước ngoài. Tóm lại người đó cực kì giàu, có thể xưng là bá chủ của làng giải trí này được luôn đó. Cậu đang ngồi đối diện ông trùm.]

Nghe hệ thống nói, miếng táo đang nhai trong miệng khó mà nuốt xuống. Đồng thời bên tai là lời giải thích ngắn gọn của Yoon Jay :"Không cần phiền như vậy. Tôi tới xem cậu có cần giúp đỡ gì không...."

"Xin lỗi. Không nhận bao nuôi."

"......???"

"A, tôi nhầm. Anh nói tiếp đi."

Cậu trai quanh năm rong chơi ở rìa làng giải trí thích nhận phim ảnh theo kịch bản hợp ý của mình, không muốn chen chân vào chạy đua cùng các sao hạng nhất hạng nhì gì đó cho nên mấy thông tin nóng sốt bên trong không hề hay biết.

Vừa nghe âm thanh máy móc liệt kê ra sự giàu có của người kia lại thêm hắn nói mình có muốn giúp đỡ không, cậu không khỏi mà phun ngay ra câu từ chối ấy.... Thực ra là có nhiều người tìm đến Lee Yoohan đòi tài trợ, thế nhưng một người đi diễn vì thú vui như cậu không có nhu cầu, dùng câu này để từ chối rất nhiều người.

"Có vẻ cậu không cần giúp đỡ. Khả năng tự xử lí tình huống rất tốt."

Dáng vẻ chật vật giải phóng pheromone không kiềm chế khi trước và điệu bộ đói bụng nửa đêm dậy ăn mì này cứ như là của hai người. Lee Yoohan có thể là xơi nửa hộp mì chưa thấy đã, liến thoắng nhón hoa quả lên ăn. Yoon Jay nhìn hoa quả dần vơi đi trong đĩa, âm thầm nghĩ ngợi gì đó, với bàn tay to lớn với đường nét các khớp ngón tau rõ ràng của mình ra, ngón trỏ cong gập lại cùng với ngón cái nhón đi một trái cherry đỏ mọng.

Cậu diễn viên thật lòng giải thích :"Đấu tranh để sinh tồn thôi." còn tỉnh táo đến giờ phút này ngồi đây tán gẫu được đã là cực hạn chống đỡ. Cậu trai rất mệt rồi, nói là sang bên đó giúp hắn dọn phòng nhưng mà lúc này bảo cậu đứng lên là hơi khó.

"A, với cả đề phòng trường hợp anh hiểu lầm gì đó tôi cứ nói trước. Tôi không cố ý tiếp cận anh, không có khả năng mò vào được phòng đó... Nếu anh vẫn không yên tâm thì nên đổi sang phòng khác?"

Yoon Jay vân vê cái quả đỏ tươi trong tay mình một lát, đây là muốn tìm đường thoát cho cả hai. Nhìn ra được cậu không phải cố tình tiếp cận hắn. Nếu như đúng vậy không phải nên nằm dính ở lại nức nở kêu hắn giúp đỡ mình hay sao, đằng này thì lại chạy trối chết trở về uống thuốc. Loại phản ứng này Yoon Jay mới nhìn thấy lần đầu, tình huống phát sinh bên ngoài không hề giống như trong phim ảnh, thế mà lại càng khiến người ta cảm thấy thú vị. Cậu trai ngay từ đầu đã cố tình phân rõ ràng ranh giới, nói như thể hắn là một nhân vật cần được bảo vệ khỏi sự xâm phạm và tấn công bởi những cặp mắt xung quanh.

"Không cần phiền phức như vậy, phòng tôi cậu không cần dọn." chút pheromone còn sót lại kia, Yoon Jay cảm thấy để nó lưu lại thêm chút nữa vẫn ổn.

"Alpha như tôi không cần quá cẩn trọng làm gì, ngược lại là cậu, omega phát tình..."

"Tôi không phát tình.... Nói thì có hơi dài dòng, tóm lại là hiện tại tôi ổn."_ không cần giúp đỡ, mong người không mời mà đến về cho.

Nhìn đối phương không có vẻ gì là muốn đứng dậy, Lee Yoohan vận dụng hết đầu óc nghĩ ra cách đuổi người mà không được gì. Bất ngờ, Yoon Jay nhăn mày hỏi.

"Đúng là kì lạ, theo như tôi biết thì cậu đây là beta cơ mà."_cớ gì lại biến thành một omega rồi lại còn lạc vào trong phòng hắn. Nhìn kiểu gì cũng thấy một đống âm mưu chứ không đơn thuần là trùng hợp đâu.

"Anh.... Biết tôi sao?"

[Sao hắn biết tao là beta?]

Hệ thống bị vứt rọ được kéo trở về [Cái này nha, cậu không tự ý thức được mình là nghệ sĩ nổi tiếng à?]

[Tao tưởng mấy tên tài phiệt không quan tâm đến điều ấy.... Mày nói hắn từng hoạt động nghệ thuật và mở công ty đúng không? Một kẻ vây quanh toàn là gương mặt đình đám như hắn sẽ lưu tâm đến một nghệ sĩ bé nhỏ như tao à?]

"Diễn viên Lee Yoohan đây vô cùng nồi tiếng, lẽ nào tôi lại không biết."

Hệ thống không trả lời. Kí chủ à, cái từ 'nghệ sĩ bé nhỏ' này dùng không được đúng lắm. Chính cậu không quan tâm đến sức ảnh hướng của bản thân chứ thông qua nhiều lần làm nhiệm vụ, phần thưởng đổi được đã nâng giá trị và độ nhận diện của cậu lên rất nhiều. Chỉ là diễn viên có một không hai này lười lên mạng, có mấy cái đề cử giải thưởng hàng năm còn không thèm tuyên truyền lấy một câu. Fan cậu thì nháo nhào đi bình chọn, chém giết nhau trên các diễn đàn mạng để kéo về giải thưởng cho thần tượng của mình trong khi diễn viên thì nằm ở nhà rung đùi, một cái tương tác nhỏ cũng không thèm ban phát.

Hai người theo phép lịch sự trao đổi danh thiếp cho nhau. Chỉ thấy ngón tay hắn ta một lần nữa dùng điệu bộ vô cùng mờ ám, mân mê tấm thẻ nhỏ được rút ra từ trong ví của cậu. Quả cherry ban nãy vẫn chưa thoát khỏi sự giày vò, cậu trai nhìn mà bất giác rùng mình.

Đối với ánh mắt thăm dò của hắn, Lee Yoohan giả bộ gãi đầu :"Cái này... Một lời khó nói hết." người ngoài đừng nên tò mò nhiều quá.

Cậu đứng dậy, chạy vào trong phòng lục lọi một chút, thế rồi trở ra cùng với một cái bình xịt màu hồng ở trong tay.

"Cái này là xịt khử mùi, anh chịu khó ở lại trong phòng thì dùng cái này một lát, chừng vài phút là pheromone sẽ tan hết đi."

Nó đơn giản là cơ chế phân giải cùng chuyển hóa mà thôi, cái hạt pheromone mang mùi hương và kích thích sẽ bị làm tan đi hết. Cậu dúi vào tay hắn thế rồi quét người ra khỏi cửa phòng.

"Chúc anh ngon giấc."

Diễn viên trẻ vội vã đóng lại cửa phòng, chốt khóa an toàn. Cậu tựa lưng vào cánh cửa, bàn tay ôm lấy ngực trái đang đập loạn cả lên. Tự nhiên trong lòng nhộn nhạo cái gì không biết. Ánh nhìn của hắn giống như xuyên thủng mọi thứ, nhìn thấy nội tâm của mình vậy, quá đáng sợ.

Cậu đã cuống lên rồi không ngờ hệ thống còn run hơn cả mình nữa.

[Kí chủ à.... Sao tôi cảm thấy hắn nhìn chằm chằm vào mặt cậu như thể nhìn thấy cả tôi vậy.]

Nó tồn tại ở trước trán Lee Yoohan thế nhưng chỉ riêng mình cậu có thể nhìn thấy thôi. Trừ khi là người có chung năng lực, tức là cũng sở hữu cho mình một cái hệ thống giống như bị bệnh tâm thần này, may ra mới nhìn được.

[Cậu có cảm thấy hắn lợi hại như vậy, là vì sau lưng cũng giấu một cái hệ thống giúp thăng cấp không?]

[Mày tò mò thì qua đó chào hỏi xem.]

[Cái này không được nha. Người ta thẹn thùng không làm được.]

Đây chính là một trong số những lí do cậu nói cái hệ thống này nát. Đó là nó bị lỗi một nửa rồi, không biết đầu não điều hành của mình là ở đâu, mang chức năng là gì. Theo như hiểu biết của nó thì mạng lưới hệ thống có khả năng liên kết với nhau và liên kết với hệ thống chủ chốt, có thề giao tiếp và tương tác lẫn nhau nhưng nó thì không. Nó không có người sáng tạo hay quản lí gì cả, giống như mồ côi vậy, lang thang đi lạc thì gặp phải Lee Yoohan có thể nhìn thấy mình.

Thần kì là nó có thể giúp cậu liên hệ được với người theo dõi ở thế giới chủ bên kia, giúp cậu nhận nhiệm vụ và phần thưởng này kia, xem như còn dùng được một nửa.

Nhưng mà ngoài Lee Yoohan ra có ai nhìn thấy nó không hoặc là có ai sở hữu hệ thống xung quanh đây hay không, cái thứ chạy chậm như 2,5G này không hề hay biết.

Lee Yoohan mặc kệ, ăn no xong cậu thấy buồn ngủ rồi, cộng với thân thể không còn khả năng chịu đựng. Quyết định đi tắm một cái rồi lăn ra giường cho đã, thân làm diễn viên còn phải cố mà giữ gìn nhan sắc kiếm cơm.

.

Ngoài cửa phòng, alpha nọ lưu luyên áp lưng vào cửa phòng cậu một lúc. Cho đến khi pheromone omega nhàn nhạt hoàn toàn biến mất thì lúc này hắn mới rời khỏi cùng với tấm danh thiếp và trái cherry chơi vui vẻ trong tay.

Một lần nữa dùng thẻ từ mở khóa phòng ra, mùi pheromone người kia lưu lại đã nhạt bớt đi thế nhưng vẫn còn ngập tràn trong phòng ngủ. Hắn hít một hơi thật sâu thế rồi móc điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.

Nội dung vỏn vẹn có vài chữ [Băng ghi hình camera phòng xxy, khoảng thời gian từ 8:00 - 12:00.]

Tự mình làm việc với quản lí khách sạn cũng được thôi, nhưng mà phiền phức. Thay vào đó hắn ta có rất nhiều lỗi quan hệ, ví dụ như một tin nhắn này gửi đi, chỉ 10 phút nữa là sẽ có trong tay đoạn băng ghi hình cần thiết.

Nhìn bình xịt mà người nọ đưa cho mình, hắn để nó lại trên tủ gỗ nhỏ kê ở đầu giường. Công việc ở thành phố này xoay hắn mấy ngày rồi chìm trong bận rộn, vốn dĩ không còn lưu luyến gì nữa mà muốn nhanh chóng trở về Seoul. Bữa tiệc rượu liên hoan đóng máy phim ở sảnh nghe nói là của đoàn làm phim một bộ phim có chủ đề hình sự, được dự đoán là sẽ hot khi lên sóng.

Diễn viên kia là một trong số nhân vật chính, nghe nói người này sắp hết hạn hợp đồng với công ty chủ quản cũ rồi, các công ty điện ảnh khác còn đang tranh nhau săn đón. Lí do công ty chủ quản cũ không giữ chân được cậu đã tạo nên ồn ào trên mạng, có lẽ khi trước từng chèn ép diễn viên, muốn cậu ta dính vào quy tắc ngầm gì đó nhưng không được.

Ai ngờ sau này Lee Yoohan đi lên bằng thực lực, một đám fan đông như quân đội xông lên bảo vệ cậu ta, muốn uốn nắn không còn là chuyện dễ. Trên mỗi live stream đều bình luận khuyên người này nên dứt khỏi nơi hút máu kia đi. Quả là một chuyện hiếm thấy trong cái làng giải trí hỗn loạn này.

Yoon Jay còn đang suy nghĩ, xem có nên hớt tay trên của công ty điện ảnh nhỏ bé kia không. Mới chỉ nghe danh cậu mà chưa từng tiếp xúc, hôm nay trực tiếp gặp mặt thì alpha này hoàn toàn xác định. Hạt giống tốt này là một nhân tố khó lường.

Cậu đúng là tự mình phát sáng không cần đánh bóng, thế nhưng nhìn trên phương diện những điều cần thiết của công ty là lợi nhuận từ sản phẩm, cậu là một món hàng khó mà định giá. Thái độ hòa nhã vừa rồi có lẽ tám phần là diễn cho hắn nhìn, hai phần còn lại chắc là vì hắn chưa làm gì xâm phạm đến vòng an toàn của cậu.

.

5 phút đồng hồ, hắn ta vừa cởi đồ vừa chuẩn bị đồ tắm. Đang định bước vào phòng tắm thì điện thoại rung lên ầm ĩ. Màn hình hiển thị là chú hắn gọi tới.

Yoon Jay nhìn một lúc, thế rồi không nhanh không chậm gạt nút nhận cuộc gọi.

"Alo."

[Băng ghi hình ta vừa gửi. Ai cái thằng bé này, vậy mà không theo phản ứng bình thường giữ người ta lại à?]

"Chú?" hắn chỉ hỏi một chữ, thế nhưng người ở bên kia lập tức ngừng cười và nghiêm túc đến cứng đờ.

[Không phải ta làm. Đừng có hiểu lầm...]

"Được rồi."

Sau đó hắn ta cúp máy. Mang theo điện thoại vào nhà tắm, phát băng ghi hình lấy được từ camera phòng ngủ. Cái thứ này đặt ở vị trí rất gian xảo, không biết là cố tình bẫy hắn ta hay chỉ là cơ chế an ninh của khách sạn thôi.

Kéo cho thanh tiến độ chạy qua một khúc, từ cửa phòng ngủ tiến vào là hai người trong đó một người mềm như bún được người ta dìu đến, thả cho nằm xuống giường phòng ngủ. Cái người mang Lee Yoohan tới không hiểu bằng cách nào mở được phòng mà hắn đặt, thả người xuống xong còn ngó ngó nghiêng nghiêng, vươn tay ra đổ thứ thuốc gì đó vào miệng người nằm bất động trên giường.

Lại sau 15 phút, Lee Yoohan tỉnh dậy, chật vật bò ra khỏi, trên đường đi còn xuýt nữa vồ được vài con ếch. Thật kì lạ, diễn viên này không phải dùng chiêu trò tiếp cận, vậy là người khác mở đường hộ cậu hay sao?

Không đúng! Diễn viên này chính miệng tuyên bố mình không nhận tài trợ. Mà tình huống vừa rồi, giả sử là do cậu ta cố ý, vậy thì hắn cũng không phải dạng thiếu định lực, nhanh chóng phát sinh quan hệ với một người xa lạ.

Vì thế cho nên, ai có ý đồ với hắn ta đều sẽ bị đá ra khỏi làng giải trí bằng nhiều cách. Vậy suy ra là diễn viên này bị hại. Thế nhưng vẫn còn một điểm nữa, muốn đẩy ngã một người nổi tiếng có vô vàn cách, trừ phi Lee Yoohan là loại nhân vật không có điểm yếu, chỉ có thể mượn tay hắn để giải quyết thôi.

Nhìn qua rõ ràng là không phải. Vậy điều gì ở cậu khiến cho người khác nhất định phải chọn hãm hại cậu ngay lúc này, bằng bàn tay hắn? Tranh đoạt chỗ đứng? Giải thưởng? Hay là vai diễn?

Trùng hợp thay, trong tay hắn vừa có một bộ phim mới được mua bản quyền từ tay tác giả. Vừa đề cử lên sóng, ở chỗ giới thiệu nhân vật mọi người đề cử diễn viên phù hợp cho vai này, hầu hết bình luận đều là réo tên người này.

Nói, đây chính là nhân vật sinh ra vì cậu. Nói đây chính là tính cách trời sinh diễn tả được hết con người Lee Yoohan. Lạnh lùng thờ ơ gì đó nhưng bên trong lại dễ thương và ngốc nghếch.

Cả fan nguyên tác cũng kéo ra đây xem thông tin về lần chuyển thể thành phim này. Đám người này đồng dạng bình luận một nội dung 'Fan nguyên tác chấm cậu ấy.'

Ồ? Chính vì lẽ này nên mới bị người ta vội vàng nhắm đến nhỉ.

Bộ phim hắn ta quay sắp tới là một câu chuyện về thề loại tình yêu nam nam đang rất nổi tiếng. Tựa đề 'Payback' có thề bắt gặp ở hầu hết các trang mạng xã hội.

Cái người sống theo tiêu chí một mình ta một thế giới kia chắc là sẽ tới thử vai nhỉ.

Yoon Jay ấn thoát ra khỏi đoạn băng ghi hình, vừa xem điện thoại vừa tắm thì không được bình thường lắm. Cho dù thứ kia có chống nước thì hắn cũng không có nhu cầu. Thế nhưng điện thoại vừa rời khỏi tay, hạ cánh xuống bàn thì lại rung lên lần nữa.

Alpha dự định không nhận, nhưng mà tiếng chuông đặc biệt réo rắt khó nghe này do chính tay mẹ hắn cài. Bảo là mình muốn nhận được đối xử đặc biêt.

"........"

[Alo? Con trai, có rảnh không?]

Yoon Jay để nguyên cho vòi nước chảy, không thèm vặn lại, đưa tay lên vuốt ngược tóc mái lên.

"Không rảnh."

[Làm gì mà không rảnh? Sao ta nghe thấy tiếng nước. Con dầm mưa đi chơi hả]

Người mẹ này có một trí tưởng tượng thật là phong phú.

"Đang tắm."

[........]

Tình huống này nếu như là các bà mẹ khác hẳn là phải tắt máy. Thế nhưng mà mẹ hắn thì bình thản như không.

[Con trai. Nói thật đi. Có phải con mắc bệnh về mặt kia không? Chính là mặt...]

"Không có."

[Vậy sao ta chưa thấy con hẹn hò bao giờ? Ba mươi mấy tuổi đầu rồi...]

"Không rảnh."

[..... Cả kể là không rảnh thì cũng phải có sinh hoạt chứ. Nhìn xem đứa nhỏ vừa rồi ở trong phòng...]

"........"

[Ấy ấy. Cũng không phải ta làm. Chú con báo cáo đấy. Sao hả, thực sự không có tí hứng thú nào à?]

Không biết thế nào mà mọi người phải quan tâm đến alpha 30 tuổi đầu như hắn, chăm sóc như là em bé. Yoon Jay ngoài cảm thấy phiền thì là rất phiền. Mấy người lớn này khi hắn bước chân ra khởi nghiệp chưa từng thấy hao tâm tổn sức đóng góp như thế, theo như lí giải thì là 'không quản sự nghiệp chỉ quản tình duyên'.

"Không quen biết. Hiện tại không có ý tưởng phải triển quan hệ sâu xa."

[Người ta không có hứng thú với con?]

".........."

Bình thường khi nhắc đến chuyện này, Yoon Jay nhiều lắm là phun ra hai từ 'phiền phức' để chê bai những kẻ có ý đồ với mình. Hôm nay dùng hẳn hai câu để giải thích, chắc hẳn là trong này có biến.

Không biết mẹ hắn nghĩ gì mà bật cười [Chậc. Con mà cũng có ngày này. Ta linh cảm nhà mình sắp có chuyện thú vị xảy ra rồi. Nhóc con chuẩn bị đi.]

Thế rồi cúp máy.

"........."

Chính vì được sinh ra bởi người kì lạ như thế nên Yoon Jay đôi khi cảm thấy chính mình cũng không bình thường cho lắm. Hắn thưởng thức người không chỉ dựa trên sở thích và nhân phẩm. Tính cách cũng đóng góp một phần.

Khi rảnh rỗi thì tìm ai đó, miễn là hai người cùng thoải mái, sau đó cắt đứt hoàn toàn không có dây dưa. Nhưng giờ phút này đây, ngồi trong bồn tắm đột nhiên alpha lại cảm thấy, có hơi hối hận khi để omega vừa rồi chạy khỏi phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro