ABO - Cưỡng chế yêu (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz...

_____

Ánh mắt chạm nhau vài giây sau đó Lee Yoohan là người né tránh. Cậu lật đật chạy ra ngoài, chắc là do xấu hổ nên lao luôn ra khỏi phòng hắn hướng về phòng mình mà chạy. Tại sao giây phút vừa rồi lại có cảm giác nguy hiểm cận kề là thế nào ấy nhỉ. Là do mình chưa uống thuốc nên mới phản xạ lung tung như thế hay sao?

[Kí chủ, thuốc không trị được bệnh đỏ mặt đâu.]

[Gì?]

Trong lúc chạy về phòng, băng qua một đoạn hành lang giống như đêm hôm trước thế nhưng tình cảnh thì không hề giống. Lại thêm hệ thống nửa tàn hiện ra nói linh tinh khiến cậu càng rối hơn. Mười vạn câu hỏi vì sao cùng chạy qua trong đầu một lượt.

Vì sao lại rối lên như vậy?

Vì sao hắn hỏi thì không đáp được, mình chỉ muốn giúp đỡ thôi cơ mà?

Vì sao phải chạy?

Vì sao không dám nhìn người ta nữa?

[Vì cậu thẹn thùng á.]

[Nít nôi biết cái gì mà phát biểu lung tung.]

Hệ thống không phục, không chịu bị gạt sang ở một bên nên tiếp tục dùng âm thanh máy móc truyền vào đầu cậu.

[Không tin thì tự nhòm vào gương xem. Mặt đỏ tim đập nhanh rồi kìa.]

Lee Yoohan khựng lại, kiềm chế bản thân không chạy đến trước gương. Để biện hộ cho trạng thái hiện tại, diễn viên đã tìm ra lí lẽ.

[Thẹn thùng cái c*t, tao chạy nhanh nên tim mới đập mạnh thôi. Với cả miếng dán sắp hết tác dụng rồi, nên mặt tao mới đỏ.]

Lý do này chẳng biết là dùng để gạt hệ thống hay gạt chính bản thân. Vội vàng uống thuốc rồi thay miếng dán mới vào cổ. Như vậy là tạm ổn rồi, mình không nên chậm trễ quá, đã bảo với hắn ta là mình chỉ đi một chút rồi trở lại ngay.

Lee Yoohan đi ra đến cửa rồi, nghĩ thế nào lại vòng về thêm lần nữa. Cầm lấy một ít miếng dán cùng các loại thuốc bỏ vào túi mang theo bên mình thì sẽ tiện hơn, cẩn thận chu đáo không thừa, phòng bị cho mọi tình huống để không chạm vào rắc rối.

[Kí chủ, cậu luống cuống như vậy rất kì lạ. Nếu ban nãy không phải thẹn thùng thì là vì tự ti nên mới chạy hay sao?]

Con hệ thống nát này vậy mà vẫn không chịu buông tha. Lee Yoohan rất tiếc khi mà không thể vò nó thành một cục đáp ngay vào thùng rác.

[Tại sao tao phải tự ti? Tự ti về cái gì?]

Nếu như về tài sản thì cậu đúng là nhận thua ngay tức khắc. Còn những mặt khác, chắc không đến nỗi phải vội vã cúi mình.

[Hmm, tự ti về kích cỡ chăng?]

Nghe nó nói như vậy cậu lập tức khựng lại. Hai chữ 'kích cỡ' đảo qua đảo lại vài vòng trong đầu thì mới hiểu nó ám chỉ cái gì.

[Ai dạy mày mấy thứ đó thế? Còn nữa, tao với hắn ta chưa biết là ai hơn ai đâu, vì sao lại phải nhận mình lép vế?]

[Cái này ấy à... Fan của cậu bình luận vậy đó. Không phải omega và alpha sẽ có chênh lệch cực lớn hay sao? ]

[Hai mươi mấy năm cuộc đời trước tao là beta, chỉ có 1 tháng gần đây mới phân hóa...]

Thay đổi rõ rệt nhất đó là trên người xuất hiện tuyến thể tỏa ra pheromone và cũng cảm nhận được pheromone của người khác. Đây coi như chức năng sinh lí biến đổi đi, còn các bộ phận trên cơ thể thì...

[Kí chủ, ngài nói xem chỗ kia có khả năng nhỏ đi để phù hợp với giới tính hay không?]

[.........]

Sau đó cậu diễn viên có dành thời gian ra để kiểm tra xem chỗ kia có 'nhỏ đi' hay không chỉ có mỗi mình hệ thống biết.

.

.

Sau khi omega lạch bạch chạy ra khỏi nhà vệ sinh, Yoon Jay im lặng suy nghĩ một lúc thật lâu. Hắn không làm gì cả, chỉ đứng đó đối mặt với bồn cầu không chớp mắt. Mình đây là bị quỷ nhập hay sao? Sao lại hành động chẳng giống thường ngày chút nào vậy nhỉ.

Hắn ta cau mày khó hiểu, từ lúc tiếp xúc với Lee Yoohan là tất cả loạn hết lên. Ví dụ như sáng nay vậy, một người chẳng bao giờ thích lo chuyện bao đồng hoặc là xen vào chuyện của kẻ khác, khi thấy bóng dáng người diễn viên nhảy lên xoay người đạp vào gã trộm đồ kia, bước chân không ngừng được cứ hướng về nơi ấy.

Có lẽ do tà áo của cậu tung bay phấp phới quá, thu hút được sự chú ý của hắn ta cho nên mới bước lại gần đó thôi. Chẳng ngờ một giây mất tập trung ấy lại gây ra chuyện.

Yoon Jay thở một tiếng dài, bước ra khỏi phòng. Hai chân chạm đất vững vàng mà trầm ổn như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy, như thể chẳng có vết thương nào ở đây.

Đúng là lúc ấy cả hai người cùng ngã, thế nhưng tổn thương ở mức độ này so với alpha chẳng là cái thá gì. Dù hắn có chăm có dưỡng hay là để mặc kệ cho nó đau nó nhức, trầy xước cỏn con này mất cùng lắm là hai ngày là không còn cảm giác gì.

Vậy mà chẳng hiểu sao, khi cậu diễn viên kia nói với hắn vài lời khách sao, tỏ ý muốn giúp đỡ thì hắn lại đáp ứng mà không chút do dự. Nhìn kĩ vào biểu cảm thay đổi trên gương mặt Lee Yoohan, từ niềm nở ân cần chuyển sang khó xử lại có thêm chút ngại ngùng, chẳng biết thế nào hắn ta lại muốn nhìn thấy điều ấy.

Người ấy rõ ràng mang sức sống vô cùng tươi trẻ, sạch sẽ và đơn thuần nhưng lại không dễ chọc tẹo nào. Tựa như cái ngây ngô của cậu chính là lớp phòng thủ tốt nhất, hắn từng thăm dò một chút cũng bỏ ra ít thời gian để tìm hiểu. Viên ngọc sáng bằng thực lực chứ không phải vì những lớp sơn son mà nhà sản xuất đắp lên, đã lâu lắm rồi người làm trong ngành nghệ thuật như hắn mới gặp lại được điều quý giá ấy.

Bộ phim sắp tới nghe vẻ cậu ấy cũng sẽ tham gia, hắn đã tính cho mình một vai. Càng ngày hắn lại càng mong chờ đến khi hợp tác, chính thức làm việc với tài năng trẻ đó. Chà, chắc phải tiếp xúc nhiều hơn mới tỏ rõ được những điểm kì lạ của mình trong mấy ngày nay.

.

Lee Yoohan trở lại, đã thấy alpha trở về trên ghế ngồi. Cậu không dám hỏi hắn có nhảy lò cò từ trong phòng vệ sinh ra ngoài phòng khách hay không. Bởi vì đối với người có vẻ ngoài màu mè kiêu hãnh như hắn thì hình như động tác đó...hơi mất mặt.

"Buổi chiều anh còn những công việc gì?"

Yoon Jay trả lời câu hỏi ấy bằng cách liệt kê ra hàng loạt các cuộc gặp mặt, bàn dự án phát triển, hợp đồng mua bán trao đổi các thứ... Cái khiến Lee Yoohan ngạc nhiên là những thứ có tính bí mật này sao hắn ta có thể thoải mái nói cho mình nghe, hình như mình đã nhìn ra con đường sắp tới của giới giải trí này rồi đấy.

Công việc quẩn quanh như vậy thảo nào hắn ta rất ít nhận phim. Mỗi một lần muốn tập trung đi diễn là phải cuốn gói tất cả lại làm vào thời điểm trước và sau đó, dành ra được một đoạn thời gian trống mà cực ghê.

Chiều muộn này là lúc tạm thời bàn giao lại công việc cho cấp dưới. Cả một ngày hôm nay Yoon Jay đã dắt cậu đi gặp rất nhiều người. Thường thường thì bên cạnh hắn không có người chuyên đứng cạnh như thế, Lee Yoohan nhìn lâu thì học tập được một ít, cậu vốn lại thông minh nên có thể giúp phân loại tài liệu, sắp xếp gì đó.

So với dự kiến thì bọn họ được về sớm hơn 15 phút. Trở lại khách sạn hoàn thành công việc cuối cùng đó là cuốn gói hành lí để trong đêm này trở về Seoul gấp. Lee Yoohan choáng ngợp với lịch trình này của hắn, vốn dĩ diễn viên nổi tiếng như cậu cũng phải chạy vạy khắp nơi không có phút nghỉ ngơi, nhưng làm đến mức không kịp thở như hắn.....

Thảo nào người ta lắm tiền thật đấy.

"Anh.... Vì sao lại vừa đi diễn phim vừa kinh doanh...."

Ý là, tại sao lại phải phân đôi mình ra để đảm đương nhiều việc như thế. Alpha này, nếu chỉ tập trung vào một thứ cũng đã rất thành công rồi.

Yoon Jay bật cười, đưa ra một cái lí do dễ hiểu :"Vì tiền đấy."

À. Cậu không tin đấy.

"Hướng ban đầu của tôi chỉ là làm tiền thôi, mà cái ngành nghệ thuật này kiếm tiền dễ, rủi ro cao, đầu tư vào cái gì cũng may rủi thậm chí còn giống ván cược hơn cả chứng khoán. Thỉnh thoảng nhận một vai diễn vừa là để trải nghiệm vừa thả lỏng bản thân."

Thả lỏng bản thân thì cậu có thể hiểu, tuy đều phải tư duy căng thẳng nhưng chuyển sang môi trường khác hoàn toàn thì đầu óc sẽ giãn ra nhiều. Nhưng mà cái trải nghiệm ấy.... Là thú vui thôi hả? Nếu như những diễn viên cố gắng hết sức mình cũng không bò được đến rìa làng giải trí mà nghe người diễn tay ngang này phát ngôn, chắc là sẽ tức đến phun ra máu. Chỉ vài lần hứng thú đảm nhận vai khách mời thôi đã khiến hắn nổi hơn cả cồn rồi.

"Trải nghiệm của anh... Khiến nhiều người đỏ mắt ghen tị đấy."

Hai người vẫn ngồi ở ghế sau, hắn ta quay sang là sẽ thầy đỉnh đầu của ai đó, omega hơi cúi người xuống tự nghịch móng tay. Không biết do thế lực nào xui khiến, Yoon Jay nhấc tay mình dậy đặt vào mái đầu kia, xoa xoa hai cái, đủ để tóc cậu xù lên mới chịu buông ra.

"Nghĩ cái gì đấy, trải nghiệm mà tôi nói không phải là đi chơi. Đúng hơn nên dùng từ 'thăm dò' nhỉ. Phải đi sâu vào từng bộ phim một, chính mình nhìn thấy rồi mới hiểu tại sao người xem thích hoặc ghét nó như thế nào."

"Ồ? Xin chỉ giáo."

Lee Yoohan thoát khỏi tay hắn tự chỉnh lại tóc mình đồng thời nhấc mông ngồi ra xa một chút. Hai tay cậu ôm đầu phòng bị, hai mắt hướng về alpha kì lạ để đón chờ câu trả lời.

"Có thường thấy những bộ phim được đầu tư khủng, được các nhà phê bình đánh giá rất cao và công nhận giá trị của nó nhưng khán giả không thèm xem không?"

Gật gật.

Họ không tìm ra vấn đề là bởi những nhà sản xuất mãi mãi đứng ở vị trí người bán, không thử nhìn xem bằng góc độ của người mua nên mãi không hiểu được tại sao 'sản phẩm' của mình tốt mà lại không được đón nhận.

Thì ra là vậy. Giải thích theo cách này thì đúng là Yoon Jay làm hết sức mình để kiếm được tiền nhỉ. Thảo nào còn trẻ mà lại đứng sau Dream lớn mạnh đến vậy.

.

Lee Yoohan giúp người kia thu dọn đồ đạc. Hai vali đầy có tài xế theo sau hỗ trợ. Thủ tục trả phòng đã làm trước đó, vậy là Yoon Jay phải di chuyển trong đêm. Theo như hắn nói thì từ đây về Seoul chỉ mấy vài tiếng, đến nơi rồi có thể nghỉ ngơi thêm một lát rồi dậy đi làm. Cậu thật muốn bội phục người này, chỉ có thể ghen tị với thể lực trời cho của giống loài tên gọi là alpha.

Tài xế riêng sau khi kéo theo hai vail ra khỏi cửa, thấy cậu trai tiếp tục đỡ hắn ta đi thì mở miệng lần đầu tiên trong ngày :"Thưa ngài, cậu đây không cần chuẩn bị đồ à?"

Yoon Jay đồng thời quay qua hỏi :"Phải đấy, có muốn về chung không? Ngày mai cậu cũng phải dậy sớm để về Seoul trình diện với công ty mà nhỉ."

Phải rồi, cậu cũng phải về...

"Đi lấy đồ đi."

Lee Yoohan trời xui đất khiến gật đầu với hắn, lon ton chạy đi chuẩn bị hành lí. Hai người kia không ai ngỏ lời giúp đỡ gì, dù sao thì phòng của omega là nơi không nên động.

Đúng vào lúc này, cục nợ hệ thống lặn mất tăm từ đâu đó chui ra.

[Yo. Tôi thấy cái gì thế này? Người yêu giấc ngủ như cậu mà lại thu dọn trong đêm để di chuyển cơ á?]

[Mày câm đi, tao không muốn tốn tiền xe.]

[Ồ. Lí do này mang ra hù ai không biết.]

Thân là diễn viên cậu phải vô cùng trú trọng việc nghỉ ngơi. Có thể quay chụp hai ba ngày không nghỉ nhưng sau đó phải bù lại kịp thời. Khuôn mặt dùng để kiếm cơm đó, chắc chắn là phải chăm lo.

Thế mà không hiểu sao khi người kia đưa ra đề nghị cậu lại đồng ý ngay không do dự. Giống như là đứng cạnh hắn một ngày cả hai đã quen thuộc hơn rồi.

.

Đến lúc ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc trong nhà mình rồi Yoon Jay vẫn cảm thấy không thật cho lắm. Hắn nhìn một ngày giả bộ què của mình để cho người kia đỡ, mình từ trước đến giờ có từng vất thói quen ra sau đầu như thế bao giờ chưa nhỉ?

Đáng lẽ lúc này nên tranh thủ nghỉ ngơi nốt vài tiếng đồng hồ trước khi trời sáng chứ không phải ngẩn ngơ suy nghĩ. Nhưng hiện tại hắn ta không ngủ được, ngoài việc mở to hai mắt nhìn lên trần nhà thì chỉ có thể tiếp tục làm việc mà thôi?

Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Yoon Jay bật người dậy đi tới nghe điện thoại, rõ ràng là đang mong chờ điều gì đó, nên khi nhìn thấy trên màn hình hiển thị người gọi tới là 'mẹ' thì không muốn nhận điện thoại nữa rồi.

"Mẹ?"

[Nhóc con, sao giờ mới nghe máy thế? Mới có... Hiện tại Hàn Quốc là mấy giờ thế nhỉ?]

"Hiện tại đang là giờ nghỉ ngơi."

Mặc dù hắn không buồn ngủ và không thể ngủ, nhưng thời điểm này cả người bức bối, không muốn ai làm phiền.

[Ồ? Bình thường con thích đâm đầu vào công việc cơ mà? Sao hôm nay lại nghỉ ngơi sớm thế.]

Đừng bảo mẹ hắn vô tâm. Người con trai này của bà chưa lúc nào bà khuyên được nó nghỉ ngơi cho tốt. Lúc nào nói chuyện cũng sẽ là 'con bận công việc rồi'. Chẳng tài nào hiểu nổi, nhà đâu có thiếu ăn mà phải liều mạng kiếm tiền.

Yoon Jay thở dài, bóp bóp giữa hai lông mày mình một cái :"Người ta nói sức khỏe là quan trọng, cố gắng giữ gìn không thì đến lúc hối hận không kịp. Mẹ muốn nói gì thì nói đi."

[Người ta nói? Ai nói thế? Là thần thánh phương nào khuyên được con thế?]

Cái người này, sao lại cứ chú ý vào những chi tiết không đâu...

"Mẹ không có gì thì con cúp máy đây."

[Khoan đã! Mấy ngày nữa ta về nước. Mau chuẩn bị đón tiếp người mẹ này đi...]

Mẹ của hắn rong ruổi ở nước ngoài bao năm. Có về Hàn Quốc thì cũng chỉ dạo chơi vài tuần vài tháng gì đó thôi, hắn cá là bà không ở được lâu. Thích đi thì đi thích ở thì ở, lại còn bày đặt chào mừng.

Yoon Jay chủ động cúp điện thoại còn là vì một lí do nữa. Bởi vì nhắc đến người có thể làm hắn chú ý đến việc nghỉ ngơi, omega đó chỉ trò chuyện giản đơn thôi vậy mà vô tình hắn ta lại dụng tâm ghi nhớ. Nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhìn từ lúc nó còn sáng màn hình đến khi tự nhiên tắt ngủm, bỗng dưng ting ting một cái, tin nhắn từ người lạ gửi đến.

[Lee Yoohan]: Cảm ơn anh cho tôi đi nhờ xe nha.

[Lee Yoohan]: Ngày thử vai gặp lại.

[Lee Yoohan]: Chúc anh ngủ ngon nha.

[Lee Yoohan]: [Sticker cún con đi ngủ trên đầu có ba chữ z]

......

Dấu ba chấm bên khung chat của Yoon Jay nhấp nháy rất lâu, cứ như đang gõ luận văn mấy ngàn chữ. Cứ xóa rồi nhập xóa rồi nhập, cuối cùng gửi đi đúng hai chữ.

[Yoon Jay]: Ngủ ngon.

Sau khi nhận tin nhắn từ omega ấy, Yoon Jay ngủ đến thoải mái ngon lành, cả một đêm không mộng mị không tỉnh dậy. Sáng hôm sau lại phơi phới tinh thần.

.

Tuy chỉ ngủ được vài tiếng nhưng mà công việc diễn viên không cho phép cậu nằm lười. Hôm nay là ngày đi trình diện với công ty cũ, để không phải chịu thiệt thòi gì cậu còn gọi hẳn luật sư. Mang theo ít đồ vật phòng thân, đó là vài bằng chứng công ty không có lương tâm chèn ép diễn viên rồi là dùng nhiều thủ đoạn dơ bẩn.

Những thứ này là do hệ thống giúp cậu thu thập, dùng để ăn chắc phần thắng trong tay cắt đứt với thứ hút máu người.

[Kí chủ, hôm nay ngủ ít mà không thấy ngài cáu gắt nha.]

[Là bởi vì tao sắp tự do đó.]

[Chứ không phải vì hôm qua có ai đó chúc ngủ ngon sao?]

[.........]

Chẳng lẽ từ khi mình trở thành omega thì tính tình thay đổi rồi à? Tác phong không còn giống như khi trước nữa. Thôi mặc kệ đi.

Đã là người đẹp thì đi đến đâu cũng trở thành điểm sáng. Lee Yoohan lựa chọn một cái sơ mi tay phồng đơn giản, quần đen gọn gàng ôm lấy cặp chân thon dài, giày da quân đội tùy ý buộc thêm hai cái nơ bướm rủ xuống, bước vào công ty mà nổi bật như là đi thảm đỏ.

Đón tiếp cậu lần này không đơn giản tí nào, hẳn là giám đốc và vài người trong ban lãnh đạo. Ngồi cùng cậu thì không có nhiều người, một luật sư một quản lí cộng thêm một đứa nhóc cậu coi như là em trai.

Lãnh đạo A nào đó cậu nhớ mặt nhưng không nhớ tên :"Hợp đồng hết hạn, đây là những khoản giao dịch chi trả ăn hoa hồng từ trước đến giờ, cậu xem đi."

Lãnh đạo B :"Nghĩ kĩ lại đi, gia hạn hợp đồng với chúng tôi chỉ có lợi. Nhưng nếu cậu cố chấp...."

"Tôi không sợ mấy người." Lee Yoohan không muốn nghe thêm lời đe dọa. Đáp xuống bàn vài cái USB cùng với một xấp giấy tờ. Cậu dõng dạc lên tiếng.

"Đây là bằng chứng chơi bẩn của các người, còn đống giấy tờ kia là ghi chép lại những gì các người ăn chặn. Tiền tôi kiếm về nhưng mấy người đút túi hết, chia cho tôi một tẹo mà còn vênh mặt lên đòi cảm ơn, cứ làm như mình đang ban phước ấy."

"Về tiền thì tôi không muốn truy cứu, nhưng mấy người thử dùng trò bẩn chơi xấu tôi xem, ai ngã đau hơn ai còn chưa biết đâu."

"........."

"Còn nữa, nếu như ôm cái suy nghĩ tôi không có ai chống lưng nên phải cúi đầu thì bỏ đi. Có giá trị như tôi đây bây giờ nhiều công ty lớn muốn đưa tay ra với lắm, để kéo tôi về thì cuộc chiến với các người sẽ được xem như món quà chào hỏi."

".........."

"Làm người đừng quá tham nha."

Nói xong cậu tiêu xái rời đi. Tự nhiên thấy mình sao mà ngầu thế không biết, đám người kia bị nói cho ứ họng, may là không căng thẳng đến mức phải kiện tụng gì. Ngay cả khi Lee Yoohan nắm trong tay phần thắng thì chiến đấu gắt gao cũng khiến cậu mệt và mất thời gian.

Tất tần tật đồ dùng ở trụ sở được quản lí ôm đi hết. Ngồi trên con xe cũ rích đi đường phẳng mà sóc hơn là đi đường núi. Hàng trăm lần cậu bảo ông đổi xe đi thì quản lí vẫn còn tiếc rẻ đống sắt vụn này không chịu cơ. Thật nhớ cảm giác êm ái trong chiếc siêu xe của alpha họ Yoon.

Có lẽ phải âm thầm mua một cái, ép người này lái. À, phải rồi, vẫn còn một chuyện quan trọng.

"Quản lí, đổi chỗ đi, để tôi lái cho."

"Làm sao thế?"

"Bởi vì vừa đi vừa nói chuyện tôi sợ ông sẽ đâm vào bồn hoa mất."

.

"Được rồi, có chuyện gì cậu nói đi."

Lee Yoohan móc trong đống đồ của mình ra một xấp giấy kiểm tra xét nghiệm từ bệnh viện, đưa xuống cho người ngồi ghế sau. Trước đó cậu nhét tai nghe vào tai mình trước, bật nhạc nhỏ để tránh bị thủng màng nhĩ sắp tới đây.

"Tôi mới phân hóa thành omega. Đừng hỏi gì cả, xem giấy kiểm tra."

Quản lí cùng với Lee Hansoo trợn tròn mắt, đồng thanh hét :"Cái gì?"

Sau đó là một loạt tiếng 'A' 'Ô' tựa như trong sở thú vang vọng khắp xe. Cậu cảm giác thân cái xe này bị âm thanh có tần số lớn làm cho rung lên. Đợi qua một lúc, khi mà cậu nghĩ là hai người họ hoàn toàn ngậm miệng rồi thì mới lên tiếng.

"Nói trước để mọi người không quá bất ngờ. Còn nữa, không cần lo gì hết."

Lee Yoohan đã quen với việc một thân một mình tiến tới, không cần gà mẹ bao bọc mãi. Ông chú này thân là người quản lí của cậu nhưng trên thực tế không giúp đỡ gì được nhiều cho diễn viên của mình. Ở công ty cũ có rất nhiều người bàn tán, bởi vì một diễn viên xuất sắc phải đi cùng với người quản lí tài năng thì mới phát triển được xa.

Diễn viên không ngại phun ra lời chửi bậy, xuất con mẹ nó sắc của công ty chính là cứ mỗi một bộ phim lại ép cậu đi tiếp khách hoặc nhận tài trợ gì đấy, vậy thì cậu đây đếch cần. Từ lúc vào nghề đến giờ, quản lí Choi là người dẫn dắt cũng như thật lòng đối đãi với cậu nhất cho nên cậu không muốn đổi người khác.

Mà hai người kia cũng đã quen với tính cách cứng cỏi cho dù việc lớn đến đâu cũng có thể trải qua của Lee Yoohan, cho nên không hề lo lắng về việc fan của cậu khi biết điều này có quay lưng lại hay không mà chỉ đơn thuần lo sợ đứa trẻ nhà mình bị bắt nạt.

Sau một hồi trấn an tinh thần cho người già và trẻ nhỏ, Lee Yoohan mới an tâm bỏ tai nghe ra.

"Yoohan à, việc ban nãy cậu nói về công ty hợp tác mới, có nhiều nơi tìm đến tôi lắm. Cậu xem đã lựa chọn được chưa."

Lee Yoohan chỉ cười mà không đáp, từ từ đã chứ sao lại phải vội vàng. Đã từng suy xét đến chuyện tự mở phòng làm việc, nhưng vấn đề phải tuyển chọn nhân lực khiến diễn viên rất đau đầu. Để mà nói ngắm đến đâu rồi, nếu như cậu nói công ty giải trí hàng đầu cả nước 'Dream Entertainment' có nhà lãnh đạo họ Yoon đích thân ngỏ lời với cậu, vậy thì xe này phải chạy thẳng đến bệnh viên tim vì có kẻ lên cơn đau.

Quản lí :"Chưa có sao? Vậy ban nãy cậu nói với lãnh đạo công ty cũ như thế là dọa bọn họ thôi sao?"

Lee Yoohan vẫn bình tĩnh lái xe :"Không phải dọa. Tôi hoàn toàn có khả năng làm những điều đó mà."

Đêm hôm trước khi cậu ngồi trong xe của Yoon Jay.

Đường khá vắng nên tài xế chạy rất đều, ít cua và không phanh gấp khiến cho cơ thể đã quen với giờ giấc sinh học cơ bản như cậu gật gù. Nhiệt độ trong xe thoải mái, cửa kính hé ra một tẹo cho gió lạnh ùa vào.

Không gian và thời gian phù hợp coi như thiên thời và địa lợi, chỉ còn thiếu mỗi nhân hòa... Lee Yoohan không biết từ lúc nào đã gục đầu xuống, tựa lên bờ vai vững chắc kế bên ngủ say sưa.

Yoon Jay nhìn xuống, bắt gặp góc nhìn quen thuộc, cái đỉnh đầu của người này không bao giờ chịu giữ yên một chỗ, ngay cả cái gáy trắng trẻo kia cũng thế. Tự nó tỏa ra một loại quyến rũ khiến người ta muốn chạm vào, muốn đặt lên đó một dấu răng thật đậm.

Đèn ở trong xe mờ nhạt, xe đối diện thì lại bật pha sáng trưng lên, ánh sáng bất ngờ chen vào mi mắt làm cho Lee Yoohan giật mình tỉnh dậy.

"A, xin lỗi đã làm phiền anh."

"Mệt lắm sao?"

Cả ngày nay cậu đi theo Hắn, nếu như có quá sức thì Yoon Jay phải hỏi thăm.

Lee Yoohan lắc đầu, nâng tay dụi dụi mắt :"Không phải. Bình thường khi đi diễn thì vài ngày không ngủ cũng bình thường. Nhưng mà những khi không có áp lực công việc thì tôi lâm vào trạng thái lười biếng."

Không như những diễn viên ca sĩ khác, rảnh rỗi là xem các trang mạng xã hội, xem mình nổi tiếng đến đâu. Ưu tiên hàng đầu của cậu là ngủ và chơi.

"Nghe nói cậu sắp hết hợp đồng với công ty cũ rồi?"

Yoon Jay chỉnh cho đèn trong xe sáng hơn một chút, vậy cho đỡ phải nheo mắt nhìn đối phương trong bóng tối. Lee Yoohan hình như muốn vươn vai duỗi người một cái nhưng mà ngại có hắn thế nên cậu chỉ xoay xoay cổ một lát rồi thôi.

"Đúng rồi. Anh nghe nói về tôi à?"

Yoon Jay tựa lưng vào ghế sau, hai chân bắt chéo :"Không phải nghe nói, là tôi chủ động đi tìm hiểu đấy."

Chủ động tìm hiểu chứ không phải nghe tin đồn từ công chúng à...

"Anh có ý muốn hợp tác sao?"

"Thay mặt Dream, tôi gửi lời mời đến diễn viên Lee Yoohan. Nếu như cậu có hứng thú có thể xem xét hợp đồng bên tôi đưa ra rồi từ từ bàn bạc."

Lời này quá mức bất ngờ. Phải nói Dream giống như một huyền thoại vậy. Đến với nơi này thì chỉ có 'tuyển người' chứ hiếm có 'mời người'. Câu nói này còn là phát ra từ miệng của lãnh đạo, độ tin cậy chắc chắn lên đến 90% rồi, món quà từ trên trời rơi xuống này bất ngờ quá.

Trong nhất thời diễn viên không đưa ra được câu trả lời :"Cảm ơn ý tốt đến từ Dream. Tôi sẽ suy nghĩ về lời mời này."

'Tôi sẽ suy nghĩ' thông thường là dùng thay cho lời từ chối. Thế nhưng đặt vào đây thì nó là một câu rất thật lòng.

Yoon Jay không truy hỏi cậu. Hắn lái sang chuyện khác một cách rất tự nhiên :"Sắp tới cậu cũng nhắm vào 'Payback' nhỉ. Vừa hay tôi là người nắm bản quyền của nó."

Lee Yoohan không thắc mắc vì sao người ta biết nữa rồi, cậu chỉ phun ra một câu nửa thật nửa đùa :"Phải đấy, anh sẽ hợp tác với tôi trên tư cách là bạn diễn trước khi chúng ta nói đến hợp đồng."

Nghe đáp trả như vậy hắn lại bật cười lần nữa. Tài xế ngồi đằng trước ôm trong lòng thắc mắc, so với thường ngày thì hôm nay hắn ta thả lỏng hơn rất nhiều, dễ cười dễ đùa. Nét mặt cứng ngắc lạnh lùng quen thuộc lại không thường xuyên xuất hiện.

"Cậu diễn viên có vẻ rất tự tin sẽ đậu thử vai nhỉ. À, so với chuyện đó tôi càng thắc mắc, tại sao lại chắc chắn tôi sẽ nhận một vai? Chẳng lẽ cậu cũng bỏ thời gian tìm hiểu về tôi à?"

Cũng giống như bao người khác tò mò về hắn?

Nhắc đến chuyện này, cậu cũng hơi chột dạ, đâu thể nói là mình có một cái hệ thống cùi, chính nó thông báo cho cậu biết là Yoon Jay chắc chắn sẽ nhận vai chứ.

Lee Yoohan xoa xoa mũi :"Thì... Tôi nhìn thấy đó. Anh gom công việc lại như vậy chắc là để co giãn thời gian ra đi diễn?"

Hắn thoải mái để cậu nhìn thấy các kế hoạch này làm cậu tưởng nó không phải bí mật chứ. Bị hắn nhìn lâu quá thấy áp lực ghê. Càng ngày càng lạnh gáy, đứng trước alpha cực trội, omega như cậu vô thức rụt người lại như thú nhỏ.

Không đợi được ánh nhìn đó rời đi mà đợi được một nụ cười thương mại. Đồng tiền nhỏ hằn sâu vào một bên má, Lee Yoohan nhìn đến sắp ngẩn ngơ.

"Cậu... Thật thú vị. Luôn có thể mang đến bất ngờ. Tôi mong chờ đấy, có danh thiếp của tôi rồi có vấn đề gì thì liên lạc nhé."

Trò chuyện một hồi khiến cậu tỉnh táo hơn, chủ động liên lạc với hắn yêu cầu giúp đỡ thì không dám. Hiện tại chỉ có một lưu ý nho nhỏ thế này.

"Chuyện tôi là omega, mong anh giữ bí mật cho."

"Đực thôi. Nhưng tôi nhớ trước đó thông tin cá nhân của cậu là beta."

"Ừm. Chuyện phân hóa mới xảy ra gần đây thôi. Có lẽ giới khoa học sẽ phải nghiên cứu lại về trường hợp đặc biệt này. Trước hết tôi cứ tránh đi phiền phức trước."

Omega so với beta, về mặt nào cũng chỉ nhiều thêm phiền phức.

Yoon Jay nhớ lại lần đầu ha người chạm mặt :"Vậy người bỏ thuốc cậu tối qua có biết việc này không?"

Nhớ đến diễn viên đó. Mới diễn chung một bộ phim xong quay đi đã muốn đẩy ngã cậu. Lee Yoohan nhếch môi :"Tôi cũng không biết. Nhưng mà chẳng sao, tặng tôi một món quà như thế thì tôi phải trả lại ngay thôi."

Yoon Jay nói có thể dựa vào hắn ta ngủ tiếp nhưng cậu trai từ chối. Bản năng của omega khiến cậu vô thức đề phòng alpha. Tài xế rất mau đã lái xe đến nhà cậu. Lee Yoohan chào tạm biệt hai người rồi trở vào nhà.

"Anh có muốn vào.... À không, mọi người về cẩn thận."

Cứ cảm giác nếu mình mới hắn vào chơi, hắn sẽ không khách sáo vào luôn.

.

.

Trong thời gian đợi đến ngày thử vai, Lee Yoohan luyện tập đến độ nát bươm quyển kịch bản. Nhân vật muốn thử sức là chàng trai tự kể về cuộc đời mình, từ côn đồ lưu manh đến biến cố mất đi người thân, sau đó dần dần thay đổi và bước ngoặt đến sau đó. Trải qua nhiều sóng gió và đấu đá, cuối cùng về sống với tình yêu.

Diễn viên nghiền ngẫm mãi. Có lúc nhập tâm quá cậu còn đem cả nhân vật vào giấc mơ. Khi cần thả lỏng, cậu mở điện thoại lên xem fan của mình gào thét đến đâu rồi.

Từ cái buổi phát trực tiếp tuần trước, cảnh cậu nhảy lên tung cước để lộ cơ bụng và da thịt ở eo, fan như muốn phát điên. Dưới mỗi một cái ảnh chụp màn hình đều là những lời hú hét không phân biệt được là của động vật nào. Có những tràng cười mất liêm sỉ, thậm chí bắt đầu có người gửi đến mấy bộ tiểu thuyết mạng bảo là vô cùng giống.

Chậc. Phiền ghê.

[Ù uây. Có cơ bụng kìa, hyung ơi em tin rồi. Tin rồi!!!]

[Yoohan hyung ngon quá.]

[Anh hùng hào hiệp cuối cùng lại vồ ếch. Ha ha ha]

[Không sao, người đẹp ngã cũng đẹp.]

[Thân hình kia. Vừa săn chắc vừa nhỏ nhắn, vừa dẻo dai lại đủ mềm mại và đàn hồi, tuy không đồ sộ nhưng ẩn chưa sức mạnh. Đây chính là mẫu người yêu lí tưởng trong lòng tui..]

[Nghe tả sao mà giống món ăn thế. Lee Yoohan ngon ngon.]

[Ây sao tui nhìn cái người ẻm đè lên khi ngã có hơi quen quen nhỉ. Dù chỉ có thân hình thoáng qua 1 giây....]

Lee Yoohan không trả lời hay đăng bài gì cả. Để mặc cho những bài viết tràn lan, như vậy khiến cậu dễ nhận phim hơn. Bởi vì trong 'Payback' nhân vật chính có nhiều cảnh hành động mà thông tin của trên mạng lúc này vô tình khớp với nguyên tác.

.

Buổi thử vai diễn ra tại một phòng rộng. Xung quanh có đèn đóm và máy quay, như vậy không chỉ thử sức về khả năng diễn xuất mà còn lên ảnh nữa. Điều cậu bất ngờ là tại ghế ngồi của ban giám khảo, ngoài đạo diễn và nguyên tác, lại còn có thêm một người nữa.

Yoon Jay.

[Hệ thống hệ thống. Có phải hắn lựa chọn vai giám đốc không? Người một trong hai nam chính?]

[Phải đó, sao ngài biết?]

[Đoán thế. Vậy hắn ở đây không phải dùng tư cách của nhà sản xuất mà là muốn tìm bạn diễn phù hợp à.]

Lee Yoohan không sợ, ngược lại còn rất hứng thú với thử thách này. Số diễn viên kéo tới nhiều như lũ. Có người còn mang theo dao gấp để thể hiện tài lẻ giống như nhân vật chính, có người lựa chọn trang phục theo phong cách 'quê mùa' y như trong nguyên tác. Ai cũng hồi hộp mong chờ, chỉ có cậu là ung dung thong thả.

Đề bài không phải do đạo diễn hay bất kì ai đưa ra mà là lựa chọn theo cách bốc thăm. Mỗi người có 3 phân đoạn, bốc lên trong 1 lần, mở ra xem và có 5 phút chuẩn bị.

Xem những người đi trước ủ rũ ra về thì có vẻ các vị bên trong rất khó tính rồi. Người đu ra rầu rĩ kêu than làm cho người sắp tới càng thêm căng thẳng.

"Số 34, diễn viên Lee Yoohan."

Đứng trước ánh đèn và máy quay, Lee Yoohan hít thở sâu một cái, hơi cúi thấp đầu. Khi cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn, lúc này, cậu là nhân vật chính.

Cả ba phân đoạn cậu đều hoàn thành nhanh chóng và xuất sắc. Lần lượt là khi vô tình nghe ngóng được chuyện liên quan đến biến cố của mình, nhân vật chính quyết định theo dõi và phát hiện ra, từ đó thay đổi hoàn toàn ý định và số phận.

Tiếp theo đó là phân cảnh nhân vật chính bị đâm sắp chết, khi đó không có thoại tâm trạng và cảm xúc khi đó buộc phải thể biện bằng biểu cảm khuôn mặt và ánh mắt.

Và cuối cùng phân cảnh diễn viên chính chơi cùng lũ trẻ trong một lần quay chương trình ở trường mẫu giáo. Dĩ nhiên là không có trẻ em ở đây trợ diễn, Lee Yoohan độc thoại. Vậy mà từng thay đổi nhỏ nhất qua từng lời đối thoại cậu đều thể hiện xuất sắc.

Đạo diễn cũng những người ngồi ở ghế giám khảo đều gật gù. Những còn một người nữa chưa muốn kết thúc thử thách ở đây.

Yoon Jay với quyển kịch bản đặt trước mặt nhưng không thèm nhìn đến. Hắn nhìn thẳng vào cậu, biểu cảm thay đổi y như muốn chất vấn.

"Cậu như vậy là sao, vẫn chưa chịu thừa nhận à?"

Ánh mắt của hắn rất lạnh, cất giữ đè nén bao nhiêu giận giữ cùng mất kiên nhẫn nhưng cuối cùng vẫn giữ bình tĩnh, không để những thứ ngổn ngang trong lòng trào ra ngoài.

"Thừa nhận cậu thích tôi."

Yoon Jay là đang.... Đọc lời thoại? Một phân cảnh đáng nhớ, khi mà hai người cùng đứng trên sân thượng, lời tỏ bày bỏ lửng lơ...

Hắn ta đưa tay lên ngang người, kì lạ là bàn tay ấy giống như thật sự chạm vào cậu vậy. Lời thoại tiếp theo lại vang lên.

"Tiếng tim cậu đập vang rõ đến mức nơi này thật ồn ào."

Cậu không mất nhiều thời gian để nhập vai vào phân cảnh ấy. Tâm trạng lúc đó của nhân vật chính là bất lực cùng với chùn bước, ôm tâm lí chạy trốn con tim vì người đó hiểu quá rõ tình hình.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt trong vòng 5 giây. Sau khi mở mắt, cảm xúc thể hiện ra lại thay đổi thêm một lần nữa.

"Tôi biết."

Ánh mắt thoáng buồn, ngực đau như muốn nổ nhưng cuối cùng lại chối bỏ trái tim. Nhân vật chính nhiều lần được miêu tả là 'giọng nói nghe như đang khóc' có lẽ giống như vậy.

"Nếu tôi thừa nhận thì có cái gì khác?"

.

Sau phần diễn của mình, cậu nhận được câu trả lời là 'về nhà đợi gmail'. Những lượt của thí sinh sau đều trải qua rất nhanh, Lee Yoohan không nhìn nữa. Cậu cuốn gói muốn ra về thì Yoon Jay từ xa đi tới. Trên tay hắn cầm hai cốc cà phê, chia cho cậu một cốc hai người đứng ở trong thang máy nói chuyện.

"Anh không xem bọn họ thi nữa à?"

Hắn ta bấm thang máy đi thẳng xuống tầng trệt có lẽ vì muốn ra về giống cậu.

"Không, tôi có việc rồi. Với cả đã tìm được diễn viên phù hợp, các nhân vật nhỏ lẻ thì chừa chỗ cho các nhà đầu tư một chút."

Chừa chỗ cho họ nhét người à?

Cả hai nhìn nhau không nói, không bàn về 'diễn viên chính phù hợp' mà hắn nhắc đến là ai nhưng cậu có tự tin. Quả nhiên, 3 ngày sau công tác tuyển chọn diễn viên chính thức hoàn thành, Lee Yoohan nhận được tin báo mình đậu vai nhân vật chính trong bộ phim 'Payback'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro