ABO - Cưỡng chế yêu (p4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz.... Chán thế nhỉ.

________________

Ngày công bố diễn viên cho dự án phim đình đám mang tên 'Payback', bài đăng nhận được lượng tương tác khủng khiếp nhất từ trước tới giờ. Cả đoàn làm phim hừng hực ý chí làm việc, ngày đầu tiên gặp mặt để nói chuyện về kịch bản đã có mặt đông đủ, đến cả những vai diễn nhỏ thôi cùng với những nhân viên quay trong đoàn cũng tới xem.

Một bàn tròn rất lớn, mọi người ngồi quay quanh đó và đọc kịch bản. Buổi này coi như kiểm tra sự ăn ý ban đầu trước khi lễ khai máy diễn ra. Còn rảnh ngày nào thì đạo diễn sẽ lôi ra ngày đó cho mọi người 'nhớ mặt' nhau đi. Còn 5 ngày nữa là dự án khởi công, làm phim hay bất kì điều gì to lớn khác người ta thường cố mà chọn ngày cho đẹp.

Diễn viên Lee Yoohan đến không sớm không muộn, chẳng biết thế nào mọi người lại chừa ra cho cậu chỗ ở bên cạnh Yoon Jay. Đáng lẽ buổi sáng này sẽ trôi qua suôn sẻ thôi, nhưng hệ thống luôn thò đầu ra mỗi khi nào cậu đây thảnh thơi rảnh việc.

[Kí chủ kí chủ. Có nhiệm vụ]

[..... Cho mày 3 câu để trình bày.]

[À, là thế này. Lần này lại có dính líu một ít đến cảnh sát. Trong WC của tòa nhà này, lát nữa cậu vào đó bắt tội phạm... ]

[..........]

[Không khó bắt đâu, giá trị sinh mệnh của kẻ đó sắp cạn rồi. Để bị cậu bắt thì sẽ được lên báo ý mà.]

Lee Yoohan thở dài, thật ra mấy sự việc thế này đã quen đến nỗi cảnh sát gần như nhẵn mặt cậu. Chú đội trưởng còn nói một câu 'may mà cậu chưa đạt đến trình độ của Conan', sự xuất hiện của mình mới đi đôi với những câu chuyện nhỏ thôi, chứ mà liên quan đến án mạng thì quả thật là khó ngủ.

[Giá trị sinh mệnh sắp cạn? Hít thuốc sắp chết à?]

[Đúng vậy! Đây là kẻ lần trước bị cậu bắt ở sảnh khách sạn đó. Vì trước đó không có tiền án, chỉ vì nghiện nên đưa vào trại không ngờ kẻ đó trốn ra.]

[........... Con mẹ nó hệt như phim.]

[Thế giới của cậu đối với chúng tôi thì có thề coi như một bộ phim, một cuốn sách hay một vở kịch nào đó.]

Cho nên tình tiết cứ khó đỡ thế này. Dù vô lí nhưng mà vẫn cứ xảy ra.

Yoon Jay ở một bên thấy cậu hơi mất tập trung rồi lại tự thở dài, tuy rất nhanh sau đó liền khôi phục lại nhưng hắn ta vẫn hỏi.

"Sao thế?"

Lee Yoohan :"Không có gì."

Cũng không thể trả lời rằng mới có một buổi sáng mà mình đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Tiếp tục tập trung vào quyển kịch bản trong tay, lâu lâu sẽ đóng góp ý kiến. Diễn viên Lee Yoohan có rất nhiều khám phá về nhân vật khiến cho đạo diễn giật mình, tác giả nguyên tác gật gù, ý này của cậu rất giống với lúc tác giả xây dựng nhân vật.

Tòa nhà này thuộc sờ hữu của Dream Entertainment, kết thúc một buổi sáng này mọi người cùng nhau tới nhà ăn gọi món. Lee Yoohan với căn bệnh mù đường nhẹ, cậu hỏi người quen duy nhất đó là Yoon Jay.

"Ờm.... Anh biết WC ở đâu không?"

Cái này hỏi ra con mẹ nó ngại ngùng lắm. Mặc dù để cậu tự tìm thì sớm muốn gì cũng ra thôi nhưng hệ thống đã réo lên.

[Nhanh lên nhanh lên, giá trị sinh mệnh của người kia sắp cạn rồi.]

Đệch. Hít thuốc ở đâu không hít lại còn chạy vào đây. Bây giờ cậu còn phải chạy đi cứu gã. Còn chưa biết nơi này có phân chia riêng alpha beta và omega riêng rẽ ra không, nếu như có, khả năng cao là cậu phải giả vờ đi nhầm vào buồng khác.

Yoon Jay hỏi :"Không xa, tôi dẫn cậu đi?"

Lee Yoohan vội vã xua tay từ chối hắn như là gặp biến thái :"Không cần, không cần, không cần. Anh chỉ đường cho tôi là được rồi."

Cậu vừa lắc đầu vừa hơi cúi xuống để tránh nhìn thằng vào mắt hắt. Cái bộ mặt điển trai kia nhìn thẳng kiểu gì cũng khiến cậu khó xử, sự chu đáo bất ngờ của hắn làm cậu nóng cả tai.

Nhưng alpha này luôn hành động không theo lẽ bình thường, hắn dùng ngón tay khều cằm cậu lên :"Không khỏe?"

Cậu miễn cưỡng gật đầu thừa nhận :"Hơi hơi."

Vậy là hắn ta nhất quyết phải đi theo. Thôi thì hai người cũng được, chỉ cần giả vờ khéo léo chút thì sẽ không phát hiện ra. Đi qua vài khúc ngoặt hành lang, đến được WC có phân chia rõ ràng giới tính.

Bên cạnh đó hệ thống réo lên [Beta, ở trong buồng cuối cùng.]

Lee Yoohan gật đầu cảm ơn với đối phương rồi đâm thẳng đầu vào cánh cửa beta nằm giữa. Cứ coi như mình quên mất sự phân hóa mới xảy tới gần đây đi, theo thói quen đi vào cửa giữa này. May mà ở trong này không có người, cửa nào cũng trống. Tại cái gương lớn ở bồn rửa tay cũng chẳng có ai cho nên cậu đi thằng tới buồng cuối cùng.

Camera chỉ có thể đặt ở ngoài, dám lắp trong này thì sẽ bị tố là quấy rối cho nên diễn viên yên tâm mà lao tới. Đối với một kẻ phê thuốc thì lời khai sẽ không còn giá trị. Chỉ cần cậu bịa chuyện rằng mình thấy gã lao ra có ý đồ tấn công là được.

Lee Yoohan nhìn cánh cửa đóng chặt, cậu lùi lại hai bước rồi chậm rãi nhấc chân lên đạp cái 'bụp' thật mạnh về phía cửa kia. Bên trong đó là một kẻ thần trí không ổn định, gã đờ đẫn lao đến thì bị cậu tránh được, không vồ được cậu nên đành dính thẳng vào tường.

Khống chế một kẻ mất kiểm soát khi gã không mang theo vũ khí đối với Lee Yoohan mà nói thì dễ như trở bàn tay, thế nhưng vì còn có người ngoài kia, động tĩnh không thể nào quá lớn. Khi cậu ấn gã ta xuống dưới đất, khóa tay ở đằng sau thì cửa bị đạp mở ra. Yoon Jay chạy tới với biểu tình cau mày ở trên mặt.

Tên này giãy giụa rất mạnh làm cậu phải dồn hết sức lực, thậm chí là khóa ngồi trên người gã ta rồi mà vẫn không tài nào buông lỏng. Chỉ có thể nhờ vả Yoon Jay.

"Gọi cảnh sát đi."

Hắn ta nhanh chóng nắm bắt được tình hình gọi cho cảnh sát tới. Đồng thời yêu cầu bảo vệ mở đường cho cảnh sát tiến lại đây. Trong khi chờ đợi, Lee Yoohan có vẻ mỏi tay nên lại khó khăn nhờ hắn.

"Anh... Có thể tìm thứ gì tới trói gã được không?"

Alpha chưa thể giãn đôi lông mày ra vẫn khó khăn nhìn vào cậu. Thế rồi quyết định :"Để tôi giữ cho, cậu đi ra ngoài đi."

Việc giữ kẻ này vừa nguy hiểm lại vừa tốn sức. Biểu cảm khó chịu của hắn ta thể hiện sự lo lắng hoài nghi. Diễn viên Lee không tiện giải thích nên để hắn thế chỗ mình còn cậu chạy đi kiếm được một đoạn dây điện hỏng để ở nhà kho bên cạnh.

15 phút sau.

Cảnh sát trưởng nhìn thấy cậu thì lông mày giật giật, khóe môi cong lên không biết là cười thật hay khinh bỉ. Lee Yoohan thì lon ton chạy lên xe cảnh sát ngồi, còn chen được vào ghế sau thoải mái. Phía công ty kia đã loạn nên rồi buổi chiều chắc là không cần báo cáo. Thế nhưng cậu vẫn theo quy củ rút điện thoại ra nhắn vào nhóm các diễn viên xin phép chiều nay sẽ vào muộn.

Cửa bên cạnh của ghế sau cậu ngồi mở ra, nhưng bước vào không phải cảnh sát mà lại là Yoon Jay. Đội trưởng sau khi ổn định gã kia thì sắp xếp cho đoàn xe chạy qua bệnh viện trước, đúng như dự đoán gã ta sốc thuốc, cứu không kịp thì chôn.

Việc lấy lời khai cần về trụ sở, đội trưởng đội cảnh sát là một alpha ngoài 40, gương mặt hơi dữ tợn có vài vết sẹo ngang dọc. Ông mở cửa xe vào ngồi rồi ném cho Lee Yoohan một chai nước thế rồi nhanh chóng lái xe đi trước sự bất ngờ không nhỏ của Yoon Jay.

"Chú hôm nay có nhiều việc lắm hả? Mọi người đã dùng bữa trưa chưa, có thề cho cháu ăn ké không?"

Cậu trai tự nhiên trò chuyện với cảnh sát như thể người nhà làm cho Yoon Jay cảm thấy tò mò và hứng thú. Hắn nhận lấy chai nước từ trong tay cậu, uống đi phần còn lại.

Cảnh sát trưởng cau mày :"Chuyện nguy hiểm như thế cũng dám làm. Nếu có bị thương thì cố mà tự chịu."

Cậu diễn viên từng nhiều lần bị đe dọa như thế rồi, hết lần sau nọ đến lần sau kia. Để cho cảnh sát tập trung lái xe, cậu đành quay sang trò chuyện với Yoon Jay.

"Nói có thể anh không tin, nhưng mọi người trong đồn cảnh sát coi tôi như một thành viên dự bị vậy."

Cảnh sát trưởng 'xì' một tiếng mỉa mai. Ông nhận ra pheromone omega lạ thì bỗng nghiêm trọng hỏi :"Sao trong xe lại có mùi của omega?"

Phải biết các phương tiện của cảnh sát rất dễ bị các phần tử mang ý đồ xấu động tay vào, thế nên phải đặc biệt cẩn thận. Trước khi cảnh sát kịp dừng xe để kiểm tra cậu trai đã giải thích.

"Không cần tìm. Pheromone của cháu đấy. Vừa mới phân hóa không lâu chưa điều tiết được, mọi người thông cảm."

Cảnh sát trưởng :"Với người cổ quái như cậu thì chuyện này tôi càng không lạ. Còn có tình huống nào bất ngờ hơn có thề xảy đến với người có thề chất hút sự cố như cậu à?"

Nặc danh tố giác ông to này bà lớn kia, rồi chạy đến đồn cảnh sát làm nhân chứng cho nhiều sự việc. Vợ chồng người ta li dị, thế mà cũng có phần đóng góp từ miệng của diễn viên này. Hệ thống có thể tìm cho cậu những nhiệm vụ như vậy thật đáng khen ngợi cho nó, từ con chó còn mèo đi lạc có thể lần tìm đến kẻ bạo hành động vật. Từ giúp đỡ người qua đường có thể tìm ra kẻ bắt cóc tống tiền....

Nói chung thì những nhiệm vụ mà hệ thống tìm tới khiến cậu phải 'vô tình' có mặt ở nơi xảy ra sự cố. Cho nên miễn cưỡng trở thành một công dân tốt xui xẻo vậy thôi, chỉ trách lần này có thêm một người đi cùng.

Cậu nói với Yoon Jay :"Liên lụy anh rồi. Lần tới để tôi mời cơm anh nhé."

Diễn viên Yoon Jay nghe qua lời kể chuyện thì phì cười. Cái gáy omega hôm nay không còn dán miếng dán ngăn pheromone nữa nhưng đỉnh đầu người đó vẫn tinh nghịch như vậy. Làm hắn không nhịn được phải xoa lên.

"Không phải cậu liên lụy tôi, đây là trách nhiệm."

Riêng việc tòa nhà mà hắn sở hữu có người vào mang theo đồ như vậy đã đủ để lên sở cảnh sát rồi. Trích dẫn camera rồi các thứ liên quan đều phải trình báo lên.

Lee Yoohan gãi cằm suy nghĩ :"Tôi còn thấy kì lạ tại sao tên đó lại hay xuất hiện ở những nơi hoạt động chủ yếu của giới nghệ sĩ nhe vậy. Thì ra là ý này! Có phải mọi người nghi ngờ trong hội nghệ sĩ có một đường dây ngầm buôn bán hàng trắng không?"

Cảnh sát bẻ cua qua vài cái ngã tư, chở bọn họ đến nơi còn phải tìm chỗ đậu xe :"Không phải nghi ngờ, là chắc chắn."

.

Đi vào bên trong đồn cảnh sát, Yoon Jay được nhìn thấy đãi ngộ khác biệt giữa 'thành viên dự phòng của đội' với 'công dân nghiêm chỉnh'. Ai nhìn thấy Lee Yoohan đều tỏ vẻ 'chậc, lại là cậu ta' nhưng rồi lại đón tiếp nhiệt tình và thân thiện. Hắn nhìn thấy cậu thành thạo đi lấy giấy tờ, bút viết thậm chí không cần ai hỏi mà viết ra một bản lời khai hoàn chỉnh.

Yoon Jay cũng hoàn thành thật nhanh bởi hắn chỉ đứng ngoài WC thôi, đưa thêm vài đoạn băng ghi hình của tòa nhà là được. Trong lúc ngồi chờ cảnh sát đọc xong, hắn còn thấy omega kia thành thạo lấy trà, pha trà rồi còn đổ ra các chén, mang đi mời mọi người ngồi đó.

Vì chỉ cần lấy lời khai chứ không phải thẩm vấn điều tra, không cần vào phòng tạm giữ gì cho mất công. Bữa trưa có thề dùng luôn ở căng tin của họ. Tại đây câu chuyện beta đột nhiên phân hóa thành omega được mọi người đem ra bàn tán như là đứa trẻ nhà ai đó kết hôn vậy.

Ai cũng khuyên Lee Yoohan 'từ giờ phải cẩn thận, ít lêu lổng thôi kẻo có ngày gặp họa'.

Chỉ có Yoon Jay ngồi ăn bên cạnh là không để ý đến chuyện cậu 'lại một lần nữa' lo chuyện bao đồng. Mà điểm hắn chú ý đến là :"Nếu như cậu đến muộn thêm chút nữa, kẻ kia sẽ chết."

Lee Yoohan đang vùi đầu vào ăn phải ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thăm dò của người đối diện thì không biết nói gì.

"Có thề coi như kẻ kia may mắn. Nhưng sao tôi lại cảm giác như cậu có thể biết trước mà chạy đến đó... Rất thần kì."

Miếng ăn nghẹn trong họng mãi không nuốt trôi đi được, buộc phải ho khan vài cái để kéo thời gian, bịa ra câu chuyện hợp lí.

[Hệ thống. Mày có chắc là hắn không thể nhìn thấy mày không?]

Hệ thống run run [Người ta không biết!]

Lee Yoohan lén đảo tròng mắt một cái, chợt nghĩ ra :"Nói có thề anh không tin."

Yoon Jay :"Tôi tin."

Lee Yoohan :"..........."

Lee Yoohan :"Là thế này, tôi là một người đặc biệt."

[Kí chủ kí chủ. Cậu tính bán người ta thật đấy à. Đừng mà đừng mà!!!]

[Đừng cái gì mà đừng. Cho dù hắn thật sự nhìn thấy mày cũng đâu làm gì mày được. Hắn có thể đánh mày sao? Nếu được thì cái hệ thống nát mày đã bị tao tẩn từ lâu rồi.]

Hệ thống vẫn phát run [Nhưng người ta sợ lắm.]

[Vậy thì đừng sợ nữa.]

Yoon Jay nhìn cậu, tiện thể chia cho cậu ít thức ăn trong phần cơm trưa của mình. Lee Yoohan không giống nghệ sĩ khác ăn uống kiêng khem, cậu hình như rất hưởng thụ. Từ lần đầu tiên gặp hắn đã ấn tượng, đến những lần sau vẫn vậy.

"Tôi cũng cảm thấy cậu rất đặc biệt."

"Nói đúng hơn là trực giác của tôi rất chuẩn. Điều này không thể giải thích, mấy chú cảnh sát ngoài kia cũng phải công nhận."

Trực giác chuẩn bởi vì hiện thân nó là một cái hệ thống công nghệ cao thích lượn lờ trong ý thức của cậu trai. Giống như những cuộc trò chuyện bình thường, cậu kể với hắn những điều hơi khó nói.

"Hơn nữa từ khi trở thành omega rất phiền phức. Hàng ngày cần phải chú ý rất nhiều thứ. Vào WC để chuẩn bị một vài thứ mà thôi, anh có muốn trải nghiệm không, tôi kể anh nghe?"

Hắn nhìn cậu trai sắp dựng lông lên phòng bị thì thu lại ánh mắt nghi ngờ. Cậu trai này... Cứ từ từ để mình quan sát.

.

Bởi vì việc này xử lí xong nhanh chóng, không có tin đồn nào lọt ra ngoài. Buổi chiều đến mọi người vẫn tiếp tục công việc. Nhà sản xuất sắp xếp thứ tự các cảnh quay. Những cảnh quay ở cùng một địa điểm thì sẽ cố gắng quay xong rồi mới di chuyển sang địa điểm tiếp theo. Nhưng mà cũng không được quá tham bởi vì nếu như cứ nhảy phân đoạn diễn viên sẽ khó đi vào guồng cảm xúc.

Bộ phim 'Paybach' chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, là một bộ truyện khai thác nội dung xung quanh giới giải trí. Chính vì vậy nên trụ sở của Dream sẽ được tận dụng để quay nhiều phân cảnh văn phòng.

Đạo diễn lựa chọn khai máy bằng đoạn vô cùng kinh điển, lần gặp đầu tiên của hai nhân vật chính - con hẻm tăm tối, nơi mà số phận buộc họ vào với nhau. Ngoại cảnh là những đoạn rất tốn công tốn sức, vì thế chọn quay trước để có thời gian cho ekip chỉnh sửa và cắt ghép.

Đoạn này Lee Yoohan không cần lộ mặt, cậu mặc đồ thỏ bông đi phát tờ rơi, vô tình đụng phải một cuộc ẩu đá rồi lao vào can ngăn một kẻ cầm dao đang tính xông tới Yoon Jay, người diễn vai đứa con mới mất mẹ và gãy một tay vì đánh nhau trước đó.

PD hỏi kĩ diễn viên :"Không cần đóng thế?"

Cậu trai tự tin đáp ứng yêu cầu :"Vâng, không cần đóng thế."

Ngay lúc này giọng của hệ thống vang lên [Nhiệm vụ tiếp theo, hoàn thành cảnh diễn mà không để bị thương. Không được phép NG.]

[............]

Không để bị thương? Mặc đồ thú bông xong đi từ đây qua đó có thể vấp ngã sấp mặt được à. Hay trong nón con thỏ bông này cài ghim cắm đinh gì đấy? Nhưng làm gì có thời gian để cho cậu kiểm tra, PD hô bắt đầu quay.

"Phân cảnh 1 lần thứ nhất!"

Đèn được bật sáng, ở trong một con ngõ chật hẹp. Một trận ẩu đả đang diễn ra, một người làm thêm công việc phát tờ rơi lướt qua. Chui vào tai cậu là câu nói giống hệt với câu nói bắt đầu bi kịch khủng khiếp tạo nên vết thương lòng của nhân vật chính.

Máy quay muốn bắt được cảnh con dao chĩa về nhân vật của Yoon Jay sau đó bóng lưng của thỏ bông lao đến và con dao rơi xuống đất. Tiếp theo là bắt cảnh cánh tay thỏ bông bẻ chặt cánh tay của kẻ cầm dao.

Thời điểm ánh bạc của nó lóe lên, Lee Yoohan liền hiểu tại sao nhiệm vụ lại là 'không được để bị thương'. Hướng đi của con dao này, chính là hướng vào cậu.

.

30 phút sau.

Trên mạng bắt đầu lan truyền vài bức ảnh hậu trường với những tiêu đề gây sốc.

[Ảnh]

「Chỉ mới vào phân cảnh đầu mà diễn viên Lee Yoohan này đã kiếm chuyện với diễn viên phụ rồi. Dù vai diễn của người ta nhỏ bé nhưng cũng đáng để tôn trọng mà 」

[Ảnh]

「Nếu cảnh hơi chút nguy hiểm như vậy đã không diễn được thì gọi đóng thế vào đi, nếu không thì đổi luôn diễn viên cũng được.」

....

Tranh luận từ nơi đầu sóng ngọn gió nổi nên tràn ra khắp các trang báo mạng. Cái tên Lee Yoohan này bỗng bị mang ra bàn tán xôn xao. Mới có cảnh quay đầu tiên mà lại có một lực lượng yêu cầu cậu 'dừng vai diễn đi, để cho người khác'. Thật là ảo tưởng về quyền lực của mình.

.

Lee Yoohan dễ dàng chặn được con dao chĩa về phía mình thế nhưng cậu không bỏ ra ngay tức khắc mà cổ tay của kẻ ấy bị cậu xoắn một vòng. Khớp xương kêu lên răng rắc khiến thu âm hiện trường còn nghe được thấy.

Nhưng, ngay cả khi PD hô cắt để chỉnh góc máy và tấm hắt sáng về phía Yoon Jay thì cậu vẫn khăng khăng giữ chặt kẻ kia. Hai người giằng co trong chốc lát, hiện trường không ai biết cậu có ý gì, có kẻ lén lợi dụng lúc này nháy vài cái ảnh không rõ ràng rồi đăng lên mạng.

Lee Yoohan :"PD, xem lại cảnh quay đi."

PD nhìn tổng thể bối cảnh ngoài trời này, trong cái hẻm ẩm ướt có đầy côn trùng muỗi dãi không một ai muốn ở lâu. PD không muốn kéo dài thời gian buổi đêm của mọi người.

"Cậu muốn diễn lại cảnh này à? Tôi cảm thấy nó đạt rồi."

Diễn viên quần chúng kia cố gắng giằng cổ tay ra khỏi cậu, thế nhưng không được. Yoon Jay đã lại gần đặt tay lên vai kẻ ấy. Cậu cùng hắn ta trao đổi ánh mắt với nhau một chốc rồi đồng thời gật đầu.

"PD, tôi yêu cầu xem lại cảnh diễn vừa rồi."

Rốt cuộc phải nghe theo ông chủ, PD mở lại cảnh diễn vừa rồi ở nhiều góc máy, tốc độ giảm xuống còn 0.5 để tìm xem vị khó tính kia không hài lòng ở đâu. Nhưng vừa đến đoạn chặn dao, PD liền hiểu hai diễn viên kia khối hợp vì điều gì.

Ông trực tiếp gọi đi một cuộc điện thoại.

Kẻ kia nhìn thấy tình hình như vậy nên giật mạnh ra muốn bỏ chạy khỏi đây. Con ngõ này nhỏ hẹp nhưng không phải là ngõ cụt, mọi người đều đứng ở bên ngoài để không chiếm diện tích, chỉ có máy quay đi vào. Vì thế cho nên nếu chạy được nhanh thì khả năng cao sẽ thoát.

Nhưng, kẻ kia không làm được điều ấy chỉ có mấy diễn viên quần chúng cạnh đó là chạy được. Yoon Jay thay Lee Yoohan khóa chặt kẻ đó lại, đạo diễn gọi cảnh sát đến rồi. Rõ ràng những diễn viên quần chúng này không phải người mà họ thuê trước đó, chỉ là ăn mặc và trang điểm giống, chỉ riêng điều này đã đủ để nói chuyện về pháp luật rồi.

Cũng không hiểu tại sao lại dám trà trộn vào đây rồi nghĩ là có thể thoát thân, cố ý gây thương tích, nếu như Lee Yoohan không xử lí được thì nam chính sẽ bị đổi rồi. Cho dù mấy kẻ này có đi tù, có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thì sẽ có một người nào đó hưởng lợi từ chuyện này.

.

Cảnh sát rất nhanh đã hiểu đực tình huống, nhưng có điều tra thế nào vẫn chỉ thu được thông tin là có kẻ cố ý thuê nhóm người này, hướng dẫn họ làm theo như vậy rồi trả một khoản tiền. Đối phương dùng nhiều phương thức để che dấu danh tính, khó mà tra xét được ra. Nhưng mà kẻ đó cũng não ngắn quá rồi, cứ nghĩ cảnh sát ở đây vô dụng, dù không thể truy bắt được ngay nhưng hành vi này đã được coi là phạm tội.

Chuyện ảnh hưởng nhiều nhất đến công tác quay phim là những thông tin trên mạng kia. Là do nhân viên có mặt tại hiện trường tuồn ảnh ra, còn ai là người xúc giục.... Có lẽ là cùng nhóm với kẻ đã thuê người cố ý đâm Lee Yoohan.

Cậu không tỏ ra tức giận hay sợ hãi, ngược lại thì Yoon Jay nhà đầu tư chính thấy vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Hắn bàn với đạo diễn một hồi rồi cho dừng cảnh quay này ở đây, đêm mai sẽ tiếp tục. Hẳn là phải lựa chọn lại mấy vai quần chúng, tức là đoạn mới quay được buộc phải xóa đi.

[Hệ thống, thế này có tính là tao NG không?]

[.........]

[Trong nhiệm vụ của mày yêu cầu : không để bị thương, không được NG. Nhưng mà hai cái này không thể thực hiện đồng thời.]

[Kí chủ, nhiệm vụ thất bại. Còn có, sắp tới cậu sẽ phải tiếp nhận trừng phạt.]

.......

Trừng phạt của hệ thống nát này không phải những điều vô cùng nguy hiểm, ít nhất thì tính mạng cậu vẫn được bảo toàn. Nhưng mà sau một vài lần trước nhiệm vụ không hoàn thành mà dẫn tới tình huống cực kì khó đỡ, Lee Yoohan vẫn có chút e dè.

Náo loạn trên mạng chưa được dẹp, đoàn làm phim đăng một bài viết mới lên.

[Video]     [Video]

「Sự khác biệt về góc quay tạo nên những thước phim đặc biệt」

Một bên là video của Lee Yoohan, một bên là video của người hướng dẫn làm mẫu cho tình huống khi đó. Vì chỗ đứng của hai người khác nhau nên dẫn đến kết quả khác biệt rất cao.

Không nói gì đến việc diễn viên chính bắt nạt diễn viên phụ hay cố ý gây sự kéo dài thời gian gì. Nhưng có người xem tinh mắt nhận ra được, cộng đồng mạng bắt đầu bàn tán. Như vậy xóa sạch được toàn bộ tai tiếng về Lee Yoohan, trách nhiệm chuyển sang công tác an ninh của đoàn phim cùng với kẻ mang ý đồ hãm hại người khác.

Cậu trai xem một màn thế này, âm thầm nghĩ đến Yoon Jay. Hẳn là hắn ta đã bàn cùng đạo diễn đẩy mình về bờ an toàn tuyệt đối còn bản thân đứng ra nơi đầu sóng ngọn gió, hứng chịu gạch đá của những kẻ có miệng lưỡi nhưng không có não ngoài kia.

[Hê thống, ra đây tao bảo]

[Kí chủ. Ngài muốn làm gì]

[Dư luận cỡ này mày nhúng tay vào được chứ?]

Rất ít khi cậu có việc cần đến nó, hệ thống có thể nói là phổng mũi lên kiêu ngạo.

[Thoải mái nha, việc này vô cùng đơn giản]

[Đổi hướng dư luận đi. Hướng người ta lên án kẻ đứng đằng sau ấy. Còn trong đoàn làm phim thì phức tạp, có nhiều chuyện không thể nào tránh được, nhưng dám nhận sai lầm của bản thân và đưa ra trước mắt cho mọi người xem thì cần được hoan nghênh trở lại.]

[Được. Kí chủ còn yêu cầu gì không?]

[Tao đưa ra danh tính một người. Mày hack vào những thiết bị mà kẻ đó hay sử dụng, tìm ra tất cả bằng chứng nó thuê người hãm hại tao rồi đưa lên các kênh thông tin nhỏ. Ngày mà mọi người phẫn nộ đến cực điểm hành vi bẩn thỉu này thì danh tính của nó bị bại lộ. Quá tam ba bận, động vào tao liên tiếp là không thiết sống lành lặn nữa rồi.]

Không thể không nói, Lee Yoohan một khi lạnh mặt suy nghĩ xem làm thế nào để cho người khác ngã xuống vực sâu thì cực kì bá đạo. Thông minh có thừa, thủ đoạn tinh vi mà tàn nhẫn, tức giận bị cậu đè nén xuống tạo thành tính tình cứng cỏi của bản thân.

Hệ thống nhìn mà tự hào thay [kí chủ, sao ngài không cầm một ly rượu ra đứng cạnh cửa kính bên kia... Thật sự có đôi lúc tôi cảm thấy ngài bá đạo hơn rất nhiều các nhân vật to lớn nha.]

Cậu diễn viên phẩy phẩy tay, giống như hoàng thượng đuổi thuộc hạ lui xuống. Cái cậu để tâm đến chính là động thái chủ động nhận lỗi về mình, vạch áo cho người xem lưng, mang sai sót của bản thân ra cho thiên hạ nhìn thấy. Nếu như không có bài đăng kia thì cộng đồng mạng cũng chỉ gào thét được một mình cậu, chờ đến khi ra phim thì những luồng ý liến trái chiều làm tăng nhiệt độ bàn luận cũng là cách quảng bá dựa vào tai tiếng.

Thế nhưng thừa nhận thiếu sót thuộc về bên sản xuất chứ không phải diễn viên, thậm chí sai sót khi ấy có mức độ nghiêm trọng, đoàn làm phim cùng những bên liên quan sẽ chịu thiệt hại nhiều lắm. Vậy mà diễn viên lại nhận được ưu ái này....

[Có phải cảm động vì ai đó thà mang bản thân ra làm bia đỡ đạn chứ không để cậu bị bôi nhọ hay không?]

Hệ thống õng à õng ẹo chui ra nói với cậu bằng cái giọng kì quái. Cậu trai hơi tức nó, nhưng cảm thấy chột dạ nhiều hơn vì bị nó nói trúng rồi.

[Cút] kí chủ hằn học nói. Với khả năng của hệ thống thì chắc là nó hoàn thành việc thu thập bằng chứng cho cậu rồi nên mới quay về đây làm phiền.

[Sao lại cọc cằn thế hả, có phải rung rinh một chút rồi không?]

[Mày quản nhiều quá nhỉ?]

[Thì tại từ bé tới giờ kí chủ chưa từng có trải nghiệm yêu đương còn gì. Tôi cảm thấy như vậy không tốt lắm, bây giờ cơ hội tới rồi nha, khán giả của cậu thông qua tôi có vẻ duyệt luôn đối tượng cho cậu rồi.]

.

Nếu như hệ thống nát này có thực thể chắc hẳn nó đã bị cậu một cước đá bay. Lần đầu tiên cậu trằn trọc khó ngủ vì suy nghĩ không thông, ngày hôm sau vác hai con mắt thâm đi làm.

Mọi người tưởng là diễn viên Lee buồn rầu vì những thông tin bôi nhọ trên mạng, đến chuyên viên trang điểm cũng không khỏi xót xa khi dùng phấn che phủ đi hai con mắt bị thâm. Chỉ có hệ thống biết kí chủ của nó nhấc tay một cái thôi là mọi chuyện được giải quyết êm. Lee Yoohan ấy à, giờ chỉ đang phiền lòng vì một alpha nào đó mà thôi.

[Kí chủ. Để tôi lựa cho ngài một bông hoa nhiều cánh rồi bứt từ từ. Bứt một cánh đếm một tiếng được không. Nào là một thương, hai nhớ, ba mong.]

Cậu diễn viên đuổi nó đi như đuổi ruồi. Hai mắt nhìn vào điện thoại, hai luồng dư luận đã gặp mặt nhau, một bên là chửi bới kẻ xấu xa thuê người hãm hại Lee, một bên là các bằng chứng tố cáo kẻ kia có những ý đồ tồi tệ. Đúng lúc này cảnh sát đã bắt được người, không ai khác chính là diễn viên muốn tranh vai diễn chính này của mình, cũng là kẻ bỏ thuốc rồi mang cậu vào phòng Yoon Jay.

[Con người này... Kí chủ nói xem có phải nó bị mất não hay không? Cảm thấy mình là trùm phản diện làm gì cũng thoát nên cứ nhìn đời bằng nửa con mắt vậy à.]

Thật đúng là được thiết kế ra để làm vật hi sinh. Trong nhiều bộ truyện, kiểu người thế này được xây dựng để làm bật nhân vật chính lên, là kẻ rải đá trên đường cậu đi. Thế nhưng do ngu ngốc và kiêu ngạo, cuối cùng toàn là tự tìm đường chết cho mình.

[Hoặc là do nó không có não, hoặc là nó có một hệ thống còn nát hơn cả mày.]

Trong những bằng chứng tung lên mạng thông qua hack điện thoại, chụp tin nhắn, ghi âm cuộc gọi mà hệ thống giúp cậu tìm ra, vẫn còn một thứ mà Lee Yoohan quên mất. Cậu phân hóa thành Omega mới gần đây nhưng trong tin nhắn của kẻ kia đi đâu đó khi tìm mua thuốc bỏ vào rượu của cậu có đoạn.

[Thì ra tên đó là omega, lừa gạt người xem!]

Đại khái chính là như thế cùng với có người tìm ra một số ảnh chụp phía sau gáy cậu có dán miếng ngăn pheromone. Lee Yoohan suy nghĩ hồi lâu, rồi lục ra trong máy mình mấy cái giấy tờ khám xét ở bệnh viện ngày trước, có dấu đỏ chữ kí công chứng đàng hoàng không thể nào làm giả.

Cậu chụp màn hình một cái bình luận có nhiều tương tác nhất rồi đăng lên tài khoản của mình.

[Ảnh][Ảnh][Ảnh][Ảnh]

"Tôi cũng rất đau đầu. Lộ ra rồi, sẽ có những nhà nghiên cứu muốn bắt cóc tôi đi làm thí nghiệm, đóng góp cho nền y học nước nhà. Tôi sẽ bị mổ xẻ ra để nghiên cứu sao?"

Dưới bình luận còn thực sự có vài tài khoản của bệnh viện hoặc bác sĩ chuyên ngành đề nghị khi nào cậu có thời gian thì nên đến chỗ họ làm kiểm tra. Phân hóa quá muộn có khả năng gặp nhiều nguy hiểm hơn những trường hợp phân hóa bình thường. Lại còn là omega nữa chứ. Nếu như cần dùng các loại thuốc ức chế chắc cũng phải là những liều đặc biệt.

Fan của cậu như mọi lần chạy đến sóng trước đổ sóng sau lao tới hỏi thăm.

[Tội cho cục cưng, cả đời sống làm beta đang an ổn bỗng phân hóa thành omega hẳn là có nhiều điều phiền phức lắm hả. Cố lên nha, có khó khăn gì cứ hỏi mọi người, fan của cục cưng từ giờ sẽ thay cưng tìm hiểu những thứ liên quan đến khoa học đời sống sức khỏe!]

[Tui đã bảo rồi mà, mĩ nhân dụ hoặc khiến người ta muốn bắt nạt. Cái ảnh mà em ấy chạy trên hành lang nổ ra hồi trước kia mọi người có nhớ không?]

[Lúc đầu khi tưởng tượng về chuyện đó đó của anh, thì nghĩ rằng nên đặt anh ta ở trên hay dưới. Bây giờ nhìn lại, đúng là khiến người ta muốn làm đến sập giường!]

[Lee Yoohan nhớ cẩn thận, alpha xung quanh là những tên nguy hiểm. Đừng để họ làm hại em.]

[Phải nha, cẩn thận đó. Đừng để bị bắt nạt bởi mấy kẻ không tốt lành.]

[Hiện giờ anh có còn ổn không?]

[Không ổn thì nhớ kêu lên. Bọn em qua đón]

Lướt qua vài chục nghìn bình luận đều là hỏi xem cậu hiện tại có còn ổn không. Lee Yoohan chỉ thả vài ba cái cảm xúc còn đâu thì kiệm lời như cũ, một chữ cũng lười đánh ra.

Qua một lúc rồi bài viết vẫn chưa hạ nhiệt độ, vẫn có thêm nhiều nhiều tương tác. Thế rồi bùm một cái, cú nổ ngay trong bài khi mà dòng bình luận hỏi cậu có ổn không được một diễn viên khác trả lời.

Yoon Jay trả lời bạn :[Video]

Một đoạn video mà hắn quay bằng điện thoại của mình trong khi đang lân la qua trêu chọc. Có thể thấy dưới góc quay này là một đôi chân dài sải bước về phía chú thỏ bông đang ngồi gõ gõ điện thoại ở một góc sau khi kết thúc cảnh quay ở con hẻm này.

Đôi chân dài bước đến, vươn bàn tay to lớn ra xoa xoa mái đầu hơi rối vì đội mũ đầu thú bông. Hắn xoa đi xoa lại xoa đến mức có chút nghiện, xoa đến độ tóc cậu rối xù cả lên thì mới lấy lại ít lương tâm. Bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng, đốt ngón tay dài và gân nồi lên trên mu bàn tay.

Yoon Jay nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho cậu, Lee Yoohan chỉ ngẩng lên nhìn rồi nhíu mày. Hắn thò tay từ trong túi ra mang theo một chiếc kẹp tóc bé xinh, len lén cài lên đầu cậu. Lee Yoohan mò tay lên tháo xuống, nhìn thấy là hình củ cà rốt thì chính thức nồi khùng lên chồm dậy, muốn lao vào người hắn.

Video đến đây thì có hơi rung lắc, chắc là Yoon Jay vì né tránh sự trả thù của cậu nên tay cầm không chắc. Một giọng nói trêu ghẹo phát ra.

"Tôi đang bị thương đấy!"

Hắn đổi tay cầm máy, quay cảnh cánh tay giả vờ bó bột của mình rồi lại quay cái người đang nghiến răng. Nhìn đanh đá thế kia, ai mà còn thấy được cậu đây có nơi nào 'không ổn'?

Kết thúc video dài hơn một phút thôi, mà lượt tương tác nhanh chóng nồi lên hàng chục nghìn tim và hàng trăm lượt trả lời lại. Yoon Jay học theo cậu, thả một cái mồi ở đó rồi thôi, không tương tác gì thêm.

.

Ở hiện trường quay phim, mọi người thu dọn để chuyển địa điểm. Lee Yoohan phải 'làm thêm' vài công việc nữa như giao hàng, vận chuyển... Trong 15 phút nghỉ này, Yoon Jay thì rảnh rỗi rồi. Hắn còn có thời gian qua trêu chọc cậu cơ mà.

"Anh vui quá nhỉ?"

Yoon Jay bật cười :"Ừ. Rất vui. Xong thì về nhà tôi ăn khuya nhé?"

"........." một diễn viên giỏi chính là lái lụa như vậy, rất khéo léo chuyển đề tài.

[Yo. Tình yêu gõ cửa rồi nhưng trái tim còn e ngại.]

Cái hệ thống ấm dương quái khí này...

Lee Yoohan nhìn ánh mắt mong chờ của hắn ta, không thể không gật đầu đồng ý. Trong thời gian quay phim bận lắm, hiếm có lúc rảnh thì cũng chỉ dùng để nghỉ ngơi thôi à. Nhìn Yoon Jay thế này, mà cũng ăn khuya cơ à.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro