ABO - Cưỡng chế yêu (p5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_(:3」∠)_ haizz lười khiếp

____

"Ờm... Có lẽ tôi nên gọi anh là tiền bối."

Lee Yoohan chần chừ nói, trước kia cậu có thể gọi hắn ta là giám đốc Yoon hoặc tôn kính gọi là ngài chẳng hạn. Nhưng mấy ngày này ở chung trong đoàn làm phim với cùng cương vị là diễn viên, mấy cái xưng hô này lại trở nên khá khó.

Hắn bật cười, không quay đầu lại mà vẫn dùng cái gáy trả lời cậu :"Không cần trang trọng như vậy. Cứ gọi tên đi."

Lee Yoohan :"Nhưng mà tôi nhỏ hơn anh." theo như thông tin hệ thống cung cấp thì nhỏ hơn chừng 5 tuổi?

Alpha tỏ ra không quá chấp nhặt với vấn đề này :"Tôi cho phép."

Nghe thấy vậy, cậu không biết nên nói thêm gì ngoài 'Ò' một tiếng. Cảm giác cứ như một đặc quyền nho nhỏ mà một mình cậu nhận được vậy. Bỗng nhiên có chút vui vui.

Hệ thống như ma quỷ quấn quanh, âm thanh máy móc:

[~ ~ ~ Vẫn không ngăn được trái tim mình hướng về ai đó. Chỉ cần người ta ban phát ra một chút kẹo ngọt, mình lại đối đãi bằng cả chân tâm.]

[.......Câu này mày nói ai đấy?] Lee Yoohan nghe thấy lời sến sẩm nhịn không được mà da gà nổi dậy.

[Cái này nha, người ta vừa mới đọc trong một bộ tiểu thuyết trên mạng.] hệ thống thành thật trả lời. Nó hàng ngày cũng lướt các trang mạng trang báo này kia bởi vì kí chủ của nó là một diễn viên.

[Về sau bớt rảnh đi đọc mấy thứ vớ vẩn đó lại.]

[Người ta tìm hiểu còn không phải vì để có kiến thức mà tư vấn cho kí chủ sao?]

[Cảm ơn. Không dám. Tao đang suy nghĩ một nhân vật alpha lợi hại thế này tự nhiên xuất hiện mà nhiệm vụ lại chưa có rục rịch gì, có phải đang bày ra một thế trận tao không đỡ được không? ]

Hệ thống cũng mờ mịt [Cái này ý à... Có thể tương lai hai người có gì đó quyết định sẵn, bên ngoài không nhúng tay vào được. Không có gì cần thay đổi cả.]

[....... Mày nói cái gì tao hiểu được đi.]

[Chính là ngài không cần lo lắng. Lát nữa kí chủ sẽ nhận được một 'món quà' nhỏ. Từ từ mà đối phó nha.]

'Món quà' mà cái hệ thống nát này đưa, chắc chắn không phải cái thứ có thắt nơ đặt trong hộp vuông làm người ta vui vẻ khi nhận được đâu nhỉ.

.

Yoon Jay nhanh nhẹn xử lí đồ trong tủ lạnh thành những món ăn đơn giản. Rủ cậu về nhà ăn khuya thì chính là ăn uống đơn giản như vậy. Địa điểm quay của bộ phim thường là tận dụng ngay mấy tòa nhà của hắn. Cả đoàn làm phim chia nhau ra ở mấy cái khách sạn xung quanh, ai thích thì có thể về nhà.

Phim hiện đại thì có khâu chuẩn bị phục trang đơn giản hơn cổ đại, cho nên quay 'Payback' bọn họ không cần cắm rễ ở địa điểm quay. Thế nên hai diễn viên chính dắt nhau về đây ăn đêm không có ai để ý đến.

"Lần sau để tôi mời anh ăn đi." Lee Yoohan không ngờ alpha độc thân Yoon Jay lại nấu ăn ngon như vậy. Dù mình không có tay nghề ở mức độ này nhưng có thể mời hắn đi ăn ở mấy nhà hàng cũng được.

Mặc dù sẽ hơi xót ví.... Nhưng không sao, bộ phim này quay xong cậu sẽ ôm trọn một khoản to. Nhắc mới nhớ từ lần đưa ra đề nghị mời Lee Yoohan đến Dream xong, Yoon Jay không hề thúc giục lần nào nữa. Thư thả thời gian như vậy lại làm cậu càng chắc chắn với mối làm ăn này.

Diễn viên Lee định xung phong rửa bát, nhưng mà nhà người ta hiện đại có máy rửa đàng hoàng nên cậu chỉ đành ngồi. Một chốc lại đứng lên tính phụ hắn ta thu dọn. Yoon Jay cũng không ngăn cản hay tỏ ra khách sáo gì, hai người trưởng thành cùng đứng trong gian bếp, cậu trai tỏ ra nhanh nhẹn và vui tính hòa đồng làm sắc mặt của người quanh năm làm lãnh đạo dịu dàng ra nhiều lắm.

.

"Nói như vậy thì đội trưởng đội cảnh sát không phải ghét cậu nhỉ." Yoon Jay vừa bổ trái cây vừa hỏi.

Lee Yoohan bưng đĩa đứng cạnh bên :"Cái người mặt sẹo đó đó chỉ toàn nói lời khó nghe, nhưng thực tế là lo lắng cho tôi thôi. Vì trách nhiệm và tác phong nghề nghiệp là vậy, chú ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều."

Nửa đêm rồi, cậu không từ chối lời mời ở lại nữa. Thời gian nghỉ ngơi đã ít không thể vì chuyện đi lại mà nó bị rút ngắn thêm. Dự định càn quét hết đĩa trái cây này rồi sẽ đi vào nghỉ, hệ thống nát lại không chịu buông tha.

[Cảnh báo: đúng 12 giờ đêm kí chủ sẽ tiếp nhận trừng phạt.]

[........] cái thứ quái quỷ này thật biết thò ra lúc người ta không phòng bị. Có nợ còn phải để dành đến thời điểm thích hợp rồi mới đòi.

[Mấy giờ rồi? Với cả trừng phạt cái gì?]

[11:57. Trừng phạt : phát tình, ép pheromone ra trong vòng 30 phút.]

........

Con mẹ nó. Chạy không thoát. Thì ra bắt cậu phân hóa thành omega để có thể thêm một hình thức trừng phạt như vậy. Cái hệ thống phế vật này...

Yoon Jay đang nói cười vui vẻ chuẩn bị dẫn người vào phòng dành cho khách thì thấy sắc mặt cậu sa sầm lại. Trên gương mặt dễ thương bỗng hiện ra nỗi sợ hãi bất an. Hắn không kịp hỏi xem đối phương có ổn hay không thì người đã chạy, nhanh như lần đầu hai người họ gặp nhau.

Nhưng lần này chỉ hai ba bước là cậu đã khụy xuống sàn, may có Yoon Jay nhanh tay đỡ lấy. Pheromone đột ngột tỏa ra một lượng lớn, đi vào mọi ngóc ngách trong phòng. Cái thứ gọi là hệ thống này, tấn công là tấn công thẳng vào não bộ, chi phối cơ thể. Lần trước bị người ta cố ý bỏ thuốc quả thực không đáng là gì, không đáng để mang ra so sánh với trừng phạt.

Cả cơ thể cậu đều đau. Giống như muốn ép toàn bộ pheromone có trong người ra ngoài, từng thớ cơ căng lên, run rẩy. Tuyến thể sau gáy nóng rực, hơi thở hỗn loạn, nhận thức trì trệ tạm thời khiến Lee Yoohan chỉ có thể nhỏ giọng kêu lên đau đớn.

Chết tiệt!

Được Yoon Jay đỡ dậy nhưng bản năng cậu rung lên hồi chuông cảnh báo. Không thể cứ như vậy....

Hắn ta không ngăn được hít phải vài ngụm mùi hương của cậu. Pheromone nồng nàn ngào ngạt quyến rũ y hệt như chủ nhân của nó vậy. Hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề. Dùng lí trí của mình cứng rắn chống lại bản năng điên cuồng của alpha.

Hắn hỏi thăm cậu bằng giọng nói khàn đi vì chịu đựng :"Cậu... Còn ổn không..." âm cuối kéo dài ra vì hầu hết khẽ run.

Lee Yoohan cả người nóng bừng lên, đầu óc bị nung thành hồ nhão, hai mắt ướt đẫm. Cậu vòng tay qua tự ôm lấy thân thể mình, hai chân co lại trước ngực, muốn tự bảo vệ....

Bên tai nghe thấy âm thanh khẽ thì thầm đồng thời trong không khí có một tia pheromone alpha thoang thoảng. Cậu phát tình đột ngột không biết có ảnh hưởng đến hắn hay không? Nghe nói alpha dù không đến kì động dục nhưng gặp phải omega phát tình thì vẫn khó lòng kiềm chế.

Tia pheromone mỏng manh kia không biết là Yoon Jay còn mang lí trí phát ra để an ủi cậu hay là Yoon Jay đã bị ảnh hướng tỏa ra để dày vò cậu. Toàn thân vẫn rất là đau, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như thác, phút chốc đã thấm ướt đẫm vạt áo mỏng manh.

Hắn ta muốn đỡ cậu dậy nhưng bàn tay chạm vào tấm lưng ướt đẫm lại giống như trực tiếp dán lên da thịt. Theo hơi thở dần trở nên nặng nề, tim đập không theo quy luật thì hai mắt hắn như thể mờ đi, một thứ kiềm hãm ở sâu bên trong sắp sửa chui ra.

Nhưng hắn ta vẫn còn một chút sức, lúc này không biết nên lại gần cậu hay tránh xa cậu. Chỉ biết không được để mãi ở tình trạng này.

"Có... Mang theo thuốc không... Tôi lấy..."

Cơ thể Lee Yoohan run lên khi phượng pheromone alpha dần tỏa ra nhiều hơn. Bản năng gần như phá tan được lí trí thôi thúc con người ta đuổi theo dục vọng mà cơ thể khát cầu. Cổ họng khô khốc, phát ra âm thanh thôi cũng khó.

"Anh.... Anh tránh xa ra một chút. Tôi không manh thuốc...."

Trong đầu cậu cố gắng mang hệ thống ra hành hạ 7749 lần để vơi đi sự chú ý về cơ thể đang khó nhẫn nhịn của mình. Toàn thân bủn rủn không còn chút sức lực nào cả, cơn đau ban đầu qua đi là sự ngứa ngáy râm ran lan tràn. Từ sâu trong xương tủy cần có thứ gì đó xoa dịu.

Lee Yoohan hít thở thật sâu, cố bắt mình tỉnh táo lại. Cậu có thề đứng được lên, chệnh choạng bước đi. Khi bàn tay to lớn từ đằng sau vươn đến ôm cậu vào phòng, pheromone alpha lại một lần nữa ngập tràn khoang mũi. Cơ thể cậu càng nóng hơn, từng tế bào sôi sục muốn đáp lại mùi hương mạnh mẽ nọ.

Thế nhưng.... Cậu không cho phép!

"Anh.... Bị ảnh hưởng rồi?"

Yoon Jay khàn giọng "Ừm" một tiếng. Bàn tay như gọng kìm ôm lấy cậu. Pheromone mà hắn tỏa ra vừa khẩn trương vừa lo lắng, không phải là loại phô trương sức mạnh muốn dùng bản năng nguyên thủy để cưỡng chế cậu.

Cậu cắn chặt môi, ép mình tỉnh táo hơn. Hốc mắt đong đầy nước làm tầm nhìn suy giảm. Qua một chốc nóng lên, nó lại nhìn rõ hơn. Đó là khi gương mặt cậu ướt đẫm, hàng nước mắt nóng hổi chảy từ bên má xuống cằm, rơi xuống dưới. Yoon Jay cảm giác có một thứ nóng hổi rơi vào cánh tay mình, hắn ta chợt khựng lại.

Lee Yoohan nhân lúc đó vọt lên, hướng phía nhà tắm lao vào. Hình như cậu ngã nhào vào trong đó, hắn ta muốn đuổi theo nhưng cửa phòng muốn đóng.

"Anh... Ha.... Ở ngoài đó đi."

Hắn ta biết như vậy là không ổn, càng không biết mình có làm hại cậu hay không. Nhưng mà Lee Yoohan đang rất nóng, động thái vừa rồi cho thấy cậu còn đang đau nữa. Không biết phải làm sao, hắn chỉ có thể ngồi áp lưng vào cửa.

Cửa phòng tắm không đóng hoàn toàn, hở ra tầm một gang tay, hai người đều dựa vào nó cho nên giữ được ở trạng thái không xê dịch. Tiếng thở dốc rên rỉ của cậu càng nặng nề hơn thì hắn ta càng thêm khó chịu. Đây là lần đầu bản năng được kích thích ra đến mức độ này nên không biết phải phản ứng thế nào.

Nhưng cả hai cùng biết một khi thả ra để làm theo ham muốn, mọi chuyện sẽ bị đẩy đi rất xa, không tài nào quay lại.

Lee Yoohan :"Nếu nhà anh... Ha...có thuốc thì uống đi. Tôi...xin lỗi."

Cái hệ thống đáng chết kia nhất định phải chọn vào lúc này, bên cạnh có một alpha mà khiến cậu phát tình. Cơ thể run lên bần bật, tuyến thể nóng đến độ đau rát, thèm muốn bị một hàm răng cắn lấy, rót pheromone vào...

Không được!

Yoon Jay nghe thấy Lee Yoohan lẩm bẩm, hình như là đang mắng chửi. Từng tiếng đứt quãng mất hơi thế nhưng tính cách đanh đá thì lại không lẫn đi đâu được. Hắn nghe thấy thế này.

"Không phải..... Chỉ là phát tình thôi sao..... Thứ bản năng chó má.... Để xem ai thắng .... Nhịn....Ha cũng nhịn nhiều rồi..  Nhịn thêm một lúc nữa...."

Ha ha ha. Dễ thương quá. Có lẽ lúc này đằng sau cánh cửa là một con thỏ bông tức giận đến xù lông. Tuy rằng đang yếu đuối nhưng ý chí thì kiên cường đến lạ. Theo những tiếng khó nghe của cậu hắn dần dần tỉnh táo, kéo lại được một tia lí trí mỏng manh.

"Cần giúp... Tôi giúp được gì, cậu nói..."

Lee Yoohan không đáp, chẳng biết là không tin tưởng alpha này hay vì không còn sức. Nhưng hắn vẫn cố gắng trấn an cậu.

"Không.... Muốn làm hại cậu."

Cậu nghe câu được câu không. Cũng tự biết rằng tình huống này là mình mang tới không trách ai cho được. Chỉ biết cắn chặt răng môi, tự cào vào chân tay để duy trì lí trí.

"Yoon Jay... Anh...nếu được... Thì phả pheromone ra... Một chút thôi. Để tôi nhận được...một chút. Trong vòng.... Không cần làm gì cả... Dùng mùi hương an ủi là được."

Khi phát tình, bản năng kích thích ham muốn làm tình là bởi vì cơ thể mong muốn nhận được nhiều pheromone từ giới tính khác hơn. Càng là người phù hợp và càng làm nhiều thì lượng pheromone tỏa ra càng lớn. Theo một vòng tuần hoàn khép kín, càng nhiều pheromone thì khao khát làm tình càng cao.

Thế nhưng nếu như chỉ dùng lí trí, ép pheromone ra mà không cần làm gì khác thì sao? Cậu không tin tinh thần không chiến thắng được bản năng. Hệ thống nói là 30 phút nhưng bây giờ mới qua 5,10 phút. Mà chính nó đã cao chạy xa bay đi đâu đó rồi.

Lee Yoohan thở hổn hển :"Anh... Bình tĩnh chút." áo cậu ướt đẫm mồ hôi rồi, dán vào cửa đằng sau lại cảm thấy mát lạnh, có hơi muốn nằm ra sàn nhà luôn....

Yoon Jay nhìn xuống thân dưới của mình đang hùng hồn đến độ xông ra khởi nghĩa, khó khăn cười khổ :"Tôi đang bình tĩnh."

"Bình tĩnh nha... Không cần vào đây... Ức... Tôi điều chỉnh pheromone, anh...anh cũng thế."

Lượng pheromone trong không khí dần cân bằng lại, Lee Yoohan cố gắng tiết chế mùi hương của mình tỏa ra từ từ, không ồ ạt như sóng triều ập đến. Mà hắn ta cũng tựa đầu vào cửa, nhắm mắt lại cố tập trung tinh thần. Hít sâu một cái từ tuyến thể alpha sinh ra pheromone an ủi.

Nếu như có ai đi lạc vào chỗ này thì chắc chắn nghĩ ra một alpha và một omega đang làm kịch liệt, bởi vì mùi hương trong không khí quá đậm. Nó như một con thú hoang gào thét muốn chiếm trọn lí trí, thay vai trò làm chủ. Thế nhưng bị kiềm hãm lại chỉ được phép chiến đấu rồi lụi tàn.

Trong 30 phút này, mặc kệ là dưới thân có bao nhiêu phần khó chịu thì cả hai người đều bỏ mặc và không nhìn đến. Thậm chí phía sau của omega đã ướt nhẹp, ngứa ngáy không thôi cũng bị Lee Yoohan coi nhẹ như không.

Càng ngày cả hai người càng tỉnh. Có lẽ qua được một nửa thời gian hệ thống mới sợ hãi bò ra.

[Ngài.... Ngài thật sự là hành động ngoài sức tưởng tượng.]

[Tao nói rồi, tao không chịu thua bao giờ. Cả kể kẻ thách thức tao là bản năng hay số phận]

Tuyến thể vì điều tiết pheromone mà đau đớn, vùng da sau cổ sưng lên. Nhưng lúc này đầu óc của cậu lại rất rõ ràng.

[Người theo dõi của cậu, những người đưa ra lệnh trừng phạt này đều muốn quỳ rạp xuống chân cậu. Trường hợp đầu tiên không tuân theo quy luật bình thường.]

[Vậy thì thay tao gửi cho những người ấy ngón giữa thân thương này nhé. Dù là thế giới nhỏ hơn hay cấp thấp hơn cũng sẽ không chịu thao túng một cách quá đáng đâu. Đừng động vào giới hạn của tao.]

Trong đầu thì toàn là mắng chửi nhưng bên ngoài cậu thật sự chật vật. Dù là làm hay không làm thì phát tình đều sẽ gây mất sức. Người nên ngoài có lẽ chưa từng rời đi bởi cánh cửa vẫn cánh ra chừng một gang tay, pheromone vẫn còn ổn định.

"Anh vẫn nên.... Uống thuốc đi."

"Còn cậu...."

"Cho tôi một liều giảm đau hạ sốt, chắc là omega  dùng chung loại với alpha được."

May mà lệnh trừng phạt chỉ trong vòng 30 phút. Đương nhiên 30 phút liên tục phả pheromone ra thì cậu đã sắp cạn kiệt rồi. Song, nếu như không nhịn được mà lao vào thì có khi còn thê thảm hơn nữa.

.

Cánh cửa đằng sau lưng hơi trượt xuống?... À không, là lưng cậu trượt xuống. Cả cơ thể mềm như cọng bún, lúc này đây chính là thời điểm mềm yếu nhất, dễ bị tấn công và chi phối nhất. Người ở đằng sau cánh cửa hình như đã rời đi. Qua hai phút hắn ta lại đi đến.

Cốc cốc cố.

"Lee Yoohan... Cậu ngồi lùi lại cho tôi vào."

Lùi lại....à? Lúc này mình đang dán lưng vào cửa, người ta vào không được mà mình thì không còn đủ sức để đứng lên nữa rồi. Cậu dùng tư thế hết sức chật vật, vừa lên vừa bò đi được một đoạn cách xa cánh cửa phòng tắm ra, Yoon Jay tiến vào mang theo thuốc và nước.

Hắn ta cũng khổ sở chẳng khác gì, cũng một thân ướt đẫm, hai mắt rực lên như lửa, cả người tỏa ra hơi nóng. Cậu cố mở mắt ra, được hắn hỗ trợ uống thuốc. Nước mát chảy vào cổ họng làm cho nhiệt độ dịu đi phần nào. Hai người nhìn nhau một lát rồi lại không biết nên nói chuyện như thế nào nữa.

Dưới thân căng cứng lên thậm chí Lee Yoohan còn nghi ngờ sau này có dùng được nữa không. Cậu lại ngồi cuộn người lại. Pheromone alpha và omega hòa quyện, chúng hợp nhau đến độ có khả năng mê hoặc. Chợt, một vòng tay cứng rắn lại ôm cậu vào lòng.

Khi cơ thể alpha nóng rực dán lên người, coi cậu như một con búp bê nhỏ mà ôm trọn, thân hình cậu khẽ run lên. Đối phương nhận thấy điều đó nên đặt bàn tay vào đầu cậu, xoa nhè nhẹ. Yoon Jay quỳ ở đó, ôm omega bị ép phát tình vào lòng dù bản thân đang kiềm chế đến sắp phát nổ.

Hắn hơi thủ thỉ :"Đừng sợ... Tôi bảo vệ cậu."

Có lời này, Lee Yoohan thả lỏng. Không hiểu sao lại cứ thế tin tưởng hoàn toàn vào một alpha chỉ quen biết vài ngày. Cơn đau hơi trôi qua đi rồi, hoặc là nó vẫn còn nguyên ở đó nhưng cậu đã dần quen được.

[Còn bao nhiêu lâu nữa?] cậu nhắm mắt, cảm thấy cơ thể mình sắp kiệt quệ rồi. 30 phút ép ra một lượng pheromone lớn, tại sao các omega khác có thể phát tình liên tục trong vòng mấy ngày vậy? Thật bền bỉ ghê.

Hệ thống ló đầu ra đáp [12:25 rồi. Còn 5 phút nữa. Ngài chịu đựng thật xuất sắc, trước nay chưa từng có tiền lệ. Có lẽ sẽ nhận được nhiều phần thưởng không ngờ đó.]

[Ừm.]

[...........] hệ thống cảm thấy kí chủ của nó dễ nói chuyện như vậy lạ ơi là lạ. Thế mà không chửi nó câu nào?

[Tao mệt. Mày cút đi.]

Đúng rồi, đây mới là thân chủ mà nơ cùng hợp tác chứ [Ngài nghỉ. Thần cáo lui.]

Còn 5 phút nữa thôi, trải qua hơn 20 phút mà cậu thấy lâu như 2 tiếng. Yoon Jay không nói gì, chỉ ôm cậu. Pheromone của hắn gần hơn nên khả năng an ủi cậu cũng tốt hơn. Bỏ qua thân dưới thật sự khó nói thì alpha này đúng là có sức chịu đựng hơn người.

Hai mắt hắn ta sáng rực nhìn vô cùng đáng sợ. Cậu không nhìn thấy, cũng không biết rằng hắn ta đang nghiến răng nghiến lợi thế nào. Hơi thờ nóng của hai người kề sát, thế nhưng không hề phát sinh ý nghĩ đó.

Đúng nửa tiếng trôi qua pheromone của cậu thật sự ngừng tỏa ra ngoài. Tuyến thể bớt sưng và bớt đỏ, vùng da sau gáy trông vẫn thật đáng thương. Phát tình kết thúc nên Yoon Jay thoát ra khỏi kích thích. Hắn kiềm chế đến độ cơ thể căng lên, cứng ngắc bây giờ thì lại đơ ra như máy móc hỏng.

Cả hai người lim dim sắp ngủ, chuyện mất sức thế này tốt nhất chỉ xảy ra một lần.

"Xin lỗi.... Tôi lại liên lụy anh rồi."

Lee Yoohan tỉnh táo lại, thái độ phòng bị và bài xích lúc vừa rồi bị giấu đi, thay vào đó là vô cùng áy náy. Dù là lúc này đã yếu ớt lắm rồi nhưng không thể cứ ngồi ở đây được. Hắn ta đứng dậy, hình như không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Chưa đi khám phải không?" hắn hỏi một câu không đầu không đuôi. Giọng nói vẫn còn khàn khàn chưa trở về bình thường được.

"A?" cậu ngơ ngác hỏi lại.

"Phân hóa muộn... Cần chú ý nhiều đến cơ thể mình hơn."

"Ừm."

"Đi tắm?"

"Ờ."

"Tôi cũng tắm."

"Vậy anh...?"

"Tầng trên có phòng tắm."

Lời ít ý nhiều, chỉ vài từ thôi mà lại hiểu ý nhau đến lạ. Hai người chia nhau ra để cho khỏi xấu hổ với tình huống này. Khi mà pheromone vẫn còn ngập tràn mà đứng đây nói chuyện thì không thích hợp.

"Cảm ơn anh." Lee Yoohan chân thành nói.

"Dù thế nào thì vừa rồi cũng cảm ơn anh nhiều lắm." cảm ơn vì giúp đỡ cậu, vì cố gắng không chạm vào cậu và vì tình huống này mà gặp bất kì alpha nào khác hẳn cũng sẽ không an toàn bằng hắn.

Yoon Jay gật đầu với cậu, đồng ý là sẽ nhận sự báo đáp. Hắn bước lên trên tầng, vừa đi còn vừa thẫn thờ cứ như mơ vậy. Lần này kiềm chế được nhưng còn lần sau.... Có lẽ là không.

Bởi vì bản năng có thể kiểm soát, còn trái tim thì rất khó.

Vừa rồi nhìn omega dễ thương lộ ra dáng vẻ quật cường để che đi yếu đuối, mong muốn bảo vệ và chiếm hữu của hắn ta trỗi dậy. Thật sự muốn cắn vào cái gáy xinh đẹp vừa rồi. Là do bản năng thôi thúc sao? Không hẳn đi, trong đó còn có phần là hắn ta muốn.

Nếu vừa rồi cậu trai không chống cự hoàn toàn, hoặc là có một giây nào đó lơ là mời gọi, hắn không dám chắc rằng mình có nhào đến cưỡng ép cậu hay không. Nhưng chính vì vừa rồi xảy ra chuyện, một suy nghĩ nào đó bị mình phớt lờ mới trỗi dậy. Cảm giác mập mờ khó chịu như bị mèo cào mỗi khi nhìn thấy con người dễ thương kia hắn đã hiểu nó là cái gì.

.

Bỏ qua mấy đoạn như Lee Yoohan không thành thạo sử dụng phòng tắm của người khác, ngại ngùng hé cửa ra mượn quần áo của người ta rồi vọt nhanh vào phòng ngủ không dám nhìn chủ nhà nhiều hơn một cái.

[Vui đến mức trên đầu mọc ra một đóa hoa nha.]

Cậu giật mình sờ lên tóc, thế rồi sầm mặt muốn lôi hệ thống ra hành hạ.

[Có gì đó thì trong lòng mới không yên. Kí chủ ơi kí chủ....]

[Cút.]

[Tôi có cút thì cậu cũng có ngủ được đâu. Phải không, chi bằng trò chuyện đi mà.]

Lee Yoohan dùng một ánh nhìn cực kì khinh bỉ mà liếc nó. Giả bộ mắt điếc tai ngơ coi như không nghe không thấy song cũng không dám làm loạn ở phòng của người khác.

Vượt qua được kì phát tình trong khi không hề có thuốc ức chế chuyên dụng của omega, giống như có phép màu vậy. Cậu đanh cảm thấy con mẹ nó mình quá ngầu, quá mạnh mẽ.

Cho dù trước kia chưa từng dùng đến phía sau nhưng vừa rồi khao khát từ nói đó.... Không được không được. Không được nghĩ.

[Ngài đang thắc mắc hả.]

[Thắc mắc cái gì?]

[Thắc mắc rằng do người ta nhịn quá giỏi hay tại mình không có sức hút.]

Cậu có thắc mắc cái này à? Không hề.

Nhưng mà hệ thống vẫn nhất định chim lợn [Hệ thống của ngài xả thân đi qua đó nhòm trộm. Ngài có muốn biết không?]

Lee Yoohan chấp thuận cho hành vi mách lẻo [Nói xem?]

[Không biết kí chủ có nhận ra không, vừa rồi mắt của alpha rất sáng, sáng đến độ sắp đổi màu luôn rồi. Đây là dấu hiệu của việc bản năng hoàn toàn chi phối, thế nhưng alpha đó tự cắn tay mình để bình tĩnh lại. Cậu có thể để ý xem nơi cổ tay người ta sẽ có dấu răng rất đậm, thậm chí là chảy máu rồi.]

[........]

[Với cả nha. Trong lúc tắm người ta có gọi tên cậu đó. Vừa gọi vừa...]

[Dừng. Tao không muốn biết nữa.]

[Yo~ thẹn thùng.]

.

Nhà của Yoon Jay gần địa điểm quay phim. Nên chẳng có lí gì mà hai người không cùng ngồi trên xe của hắn để đi làm. Đêm hôm qua cũng hí hửng đi về ăn đêm như vậy, nhưng sáng hôm nay không khí giữa hai người đã khác đi. Kì kì quái quái.

PD nhìn thấy hai diễn viên chính song song bước đến, đầu tiên là kinh ngạc với trạng thái của Lee Yoohan :"Cậu làm sao đấy?"

"Cuộc sống về đêm của người trẻ tuổi PD không hiểu được đâu."

PD hắng giọng :"Phong phú... Đúng là vô cùng phong phú. Không sao, như vậy không cần trang điểm, mọi người chuẩn bị quay luôn."

Tại sao không cần trang điểm? Bởi vì cành quay này là phân đoạn nhân vật chính vừa mới trả hết nợ. Một con người làm rất nhiều công việc cùng một lúc, ngày nghỉ ngơi 4 tiếng, như một cái máy tồn tại như thế qua ngày nên lúc buông xuống mọi nợ nần, cậu trông vô cùng tàn tạ.

Cảnh quay nhân vật chính đi thử vai vào sáng sớm trong khi tối hôm trước mới đánh nhau, trên má có một vết bầm tím. Tóc cậu hơi ngắn cho nên chuyên viên trang điểm phải 'độ' thêm chút tóc giả vào khiến đuôi tóc dài ra.

Lee Yoohan :"Lát nữa tôi mượn bộ quần áo này về được không?"

Stylist :"Được chứ. Quần áo này được tài trợ, không phải đồ đắt giá gì. Cậu mang về làm kỉ niệm cũng được."

Nhân vật chính trong cảnh quay này và mãi về sau hầu như đều mặc đồ đơn giản. Cũng không phải cậu thèm muốn gì trang phục này mà chỉ là khi đến đây thì mặc đồ của Yoon Jay cho mượn.

.

PD :"Cảnh 6 lần thứ nhất..."

Lee Yoohan vội vàng xin phép :"Khoan đã khoan đã. Xin lỗi mọi người cho tôi 5 phút điều chỉnh cảm xúc."

Mọi người không có ý kiến gì. Cảm xúc diễn viên là thứ khó lấy ra dễ dàng. Cậu hít sâu một hơi, trong đầu suy nghĩ mình là nhân vật chính.

Sự thật chứng minh nhận định Lee Yoohan rất hợp vơi vai diễn này. À không, vai diễn này vì cậu mà viết ra. Ngay cả đến màn xoay dao cũng không cần luyện tập, khiến cho diễn viên vào vai ban giám khảo ngỡ ngàng thật sự.

PD hài lòng gật gù :"Phân cảnh số 6 kết thúc. Cảnh số 7 chuẩn bị."

Trong lúc máy quay kéo ra hành lang để chuyển sang cảnh khác, mọi người dọn dẹp lại phòng về lúc ban đầu. Yoon Jay ở một bên theo dõi, thoáng mỉm cười. Trong đây hắn ta cũng có một phân cảnh nhỏ đó là đứng sau màn hình quan sát.

Máy quay chiếu đến, tưởng tượng mình đang đứng trước một màn hình bí mật và xem được tất cả ở bên ngoài. Mọi người nhìn cậu, vẻ mặt PD có hơi sốt ruột.

Yoon Jay :"A, xin lỗi. Tôi cũng cần chuẩn bị tâm trạng. 5 phút thôi."

Con mắt của người làm nghệ thuật rất tinh tường, đã sớm nhận ra có điều gì đó kì lạ. Hắn ta thu lại ý cười trong mắt, thay vào đó là phô ra vẻ mặt hứng thú. Nhân vật hắn đảm nhiệm, một trong hai vị nam chủ, tâm trạng khi mới gặp mặt không thể là vui vẻ phơi phới như vậy được.

.

'Payback' có khá nhiều cảnh quay buổi tối, đặc biệt là ở trên tầng thượng. Vẫn chuyển máy móc lên đã là việc khó khăn rồi lại còn phải xem xem thời tiết có đẹp hay không nữa. Bắt lấy những ánh sao trời, để mà ghép cảnh đêm thì giả lắm cho nên phải cố gắng lấy hình thật, may mà ngày hôm nay không mây không mưa gió gì.

Phân cảnh này vốn dĩ phải đặt trước buổi tuyển chọn diễn viên, thế nhưng do yêu cầu về thời gian và địa điểm, bị đẩy xuống cuối ngày. Lee Yoohan chống đỡ từ sáng đến giờ, biết là đằng sau luôn có một đôi mắt lắng lo nhìn về phía cậu nên khó mà thả lỏng được.

Trạng thái bơ phờ, hai mắt có hơi đỏ và dưới mắt là cái quầng thâm mờ mờ. Thế nhưng nhìn tổng thể thì vẫn toát lên khí thế không tầm thường. Hành động nhanh nhẹn, lời nói có phần chợ búa nhưng lại là sở thích gần đây của phần đông khán giả.

Vừa mới gặp nhau mà đã đập một trận, quả là thú vị.

Yoon Jay cởi âu phục ra vắt trên tay, không cần đến sự trợ giúp của chuyên viên trang điểm nữa, mỗi diễn viên đều nắm chắc kịch bản thì để họ phát huy tự do cũng được. Bởi vì góc nhìn về nhân vật của họ biết đâu lại tạo nên khác biệt.

PD nhìn hắn ta, vẫn phải nhắc nhở một câu :"Biết là sau này hai người sẽ yêu nhau."

"............"

"Thế nhưng lúc đầu gặp thì còn chướng mắt lắm, không có âu yếm như thế đâu. Cậu thu bớt lại sự quan tâm trong mắt mình đi, nụ cười dịu dàng kia nữa. Lát phải đấm người ta một cái, vừa bắt nạt vừa đe dọa đối phương chứ không phải nói chuyện yêu đương!"

"Biết rồi."

PD nói về cảnh diễn nhưng lại làm cho hắn ta nghĩ nhiều hơn mất rồi. Biết là sau này hai người sẽ yêu nhau.... Câu nói này khiến cho alpha càng vui. Có lẽ ngoài kinh doanh và đầu tư ra, đi diễn cũng là một con đường thú vị.

Ít nhất thì đã giúp hắn gặp được người thú vị.

.

[Kí chủ kí chủ. Hôm nay hai người có đi ăn đêm nữa không?]

[Mày nói xem?]

Từ sau vụ việc hôm qua, cả hai người ở phim trường đều cố tình tránh mặt. Tránh một cách cẩn thận, khéo léo không để ai khác nhận ra điều này. Nhìn thấy đối phương thì trở nên khó xử, vậy thì đừng nhìn nữa.

Hệ thống thở dài một cái, mặc dù nó không cần thở [Ngài muốn trốn tránh điều gì?]

[Tao trốn tránh?]

[Diễn viên đều có chỉ số IQ và EQ cao, nhất là cậu. Chỉ có chịu suy xét đến hay không chứ không có việc gì là suy nghĩ không ra. Vậy tại sao phải sợ hãi, phải đẩy ra xa khỏi mình?]

[..........]

[Tạm thời không nói. Chia sẻ cho cậu biết, với tần xuất 1 tuần lên mạng vài lần của cậu thì fan đã có rất nhiều câu chuyện về cậu rồi. Dư luận có vẻ tốt, tôi không tham gia vào đâu đó.]

[Làm sao?]

[Thì ngày hôm qua chẳng phải cậu công khai mình là omega sao. Yoon Jay kia vào bình luận bằng một cái video đó. Bộ phim với thề loại boylove này sớm muộn gì cũng sẽ có mấy hoạt động xào cp mà đúng không. Sau cái vụ tung hỏa mù rồi chạy mất của cậu và alpha ấy trên mạng bây giờ cực loạn.]

Hệ thống hiển thị ra những bài có lượt tương tác cực nhiều [Thấy không, lúc đầu chỉ gán ghép hai người như nguyên tác thôi. Nhưng mà á, tôi đọc bình luận nè 'Cái xoa đầu ôn nhu như thế... Chao ôi cái kẹp tóc củ cà rốt kia... Có phải hai bọn họ lén hẹn hò từ lâu rồi không?' cái này có nhiều tim nhất.]

[Sau đó chuyển sang gán ghép người thật rồi. Ngay cả ảnh của cậu cũng được cắt ra ghép thành những ảnh chung với hắn. Còn nữa còn nữa, có cái ghép thành giấy chứng nhận kết hôn. Đỉnh ghê.]

[...........]

[Sao không ho he gì thế?]

Lee Yoohan vuốt mặt, để mình tỉnh táo lại.

[Tao đang suy nghĩ. Thực ra yêu đương cũng không xấu. Nếu như tao thực sự thích hắn ta....]

Hệ thống hóng hớt [Thì sao thì sao?]

[Thì cưa chứ còn sao nữa. Đánh nhanh thắng nhanh.]

[.........] trước giờ nó vẫn biết kí chủ theo trường phái hành động nhưng mà không ngờ lại thẳng thắn đến mức này. Vậy nó cũng phải đi rình giúp xem alpha kia có phải là người phù hợp hay không.

.

.

Trên mạng đã loạn rồi vậy thì không lên đó nữa. Thay vào đó Lee Yoohan có chút hoạt động tiêu khiển đó là chơi game. Toàn bộ mấy chục tập đầu của bộ phim nhân vật của cậu thường xuyên lên sóng, khó khăn lắm mới rút ra được một chút thời gian thì lại có người làm phiền.

Cảnh sát trưởng gọi đến.

Ồ, lần này chủ động triệu tập cơ à?

[Công dân Lee Yoohan, yêu cầu ngày mai 7 giờ có mặt ở sở cảnh sát.]

"Mọi người thiếu thành viên hả? Định cho cháu vào à?"

Cảnh sát trưởng im lặng một hồi. Thế rồi nghiêm túc dặn dò.

[Liên quan đến đường dây mua bán chất cấm mà cậu dính vào hôm trước. Ngày mai tới đây, đừng làm kinh động đến ai.]

Lời này có nghĩa là, bảo cậu quấn khăn kín mít mà đến. Không động đến ai, tức là xung quanh đây có người của đường dây đó. Lựa chọn cậu phối hợp cùng à, vậy thì chắc lại có thêm nhiệm vụ.

[Kí chủ, ngài cũng có lúc nhớ tôi sao?]

Quả nhiên hệ thống nát trồi lên.

[Nhiệm vụ mới?]

[Chính xác!]

.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro