ABO - Cưỡng chế yêu (P8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình hình ra Payback xuất bản mấy nay căng quá, nhà K là một nhà mới nên có nhiều bất cập và làm mọi người chưa hài lòng. Tui là tui đợi sách đến tay rồi thẩm thử, xem tình yêu của mình được vò nắn ra hình dạng gì rồi, sau đó xem có nên oánh 1 trận oanh liệt hay ko. 

________

Cho dù Lee Yoohan có tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh khi tỉnh dậy Yoon Jay sẽ phản ứng thế nào, sẽ nghi ngờ hỏi cậu tại sao lại chạy đến đây tìm hắn hay sẽ đột nhiên cảm thấy mình có lỗi, ân hận tỏ bày thì cũng không thể nghĩ đến trường hợp này. Cậu diễn viên khó khăn nhấc mí mắt nặng trĩu lên, muốn tìm lại cảm giác cho cơ thể cứng đờ của cậu. 

Lúc này tuy được đặt trên giường và đắp chăn mềm mại thì nỗi đau đớn và ê ẩm khó chịu từ thân dưới vẫn không chút nào mờ đi. Cậu rất muốn động tay, thế nhưng khắp người vô cùng mỏi mệt, khi vừa muốn mở miệng thì phát hiện giọng mình gần như lạc mất rồi. Không được, đây là chất giọng dùng để thu âm trực tiếp tại hiện trường đấy!

"A...."

"Tỉnh rồi sao?"

Không, Lee Yoohan muốn nói là mình chưa tỉnh thì hai mắt cậu đột nhiên mở lớn, ngạc nhiên đến mức há cả miệng ra vì câu hỏi của đối phương.

Yoon Jay chỉ tay vào khung thoại màu xanh của hệ thống và hỏi :"Có thể cho tôi biết thứ ở trên đầu cậu là thứ gì không?"

Cậu nghe vậy thì đột ngột ngơ ra, biểu cảm cứng đờ và đột nhiên bật dậy. Nhưng sự thật là thể lực lúc này không cho phép cậu làm ra động tác lớn nào, Lee Yoohan lần nữa đáp mình xuống chăn giả chết. Trong đầu cậu điên cuồng chửi mắng cái khung thoại màu xanh đang bối rối run rẩy ở kia.

[Sao mày lại ở đây? Hắn thấy được mày?]

[Hệ thống : Kí chủ... Người ta không biết. Nhưng mà hình như bị nắm được rồi.]

[Từ bao giờ?]

[A...người ta có biết đâu.]

[Phế vật.]

Cậu trai thở dài, vuốt mặt. Yoon Jay vẫn chờ đợi câu trả lời, hắn ngồi cùng cậu ở trên giường, tấm chăn mỏng hờ hững vắt ngang qua nửa thân dưới. Có vẻ đây không phải là thời điểm thích hợp để mà mặc quần áo nhỉ.

Lee Yoohan vò tóc bứt tai:"Như anh có thể thấy thì, đây là một cái hệ thống nát."

Alpha tỏ vẻ cực kì hứng thú :"Ồ? Đồ chơi của cậu à?"

Cậu trai khó xử gật đầu, thế rồi cũng kể sơ qua cho hắn. Từ việc gặp mặt và sống cộng sinh với nhau từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ và cơ chế cả hai hoàn thành nhiệm vụ sau đó chia lợi. Bất ngờ là hắn tin tưởng hoàn toàn vào những gì cậu nói, không thắc mắc cũng như đặt ra thêm bất kì một nghi vấn gì.

"Vậy, có thể nói anh nhìn thấy nó bằng cách nào hay không?"

[Đúng đó đúng đó. Tại sai lại nhìn được tôi chứ. Có phải hắn cũng sở hữu một cái tương tự như tôi không?]

[Nếu như Yoon Jay có một cái thì chắc chắn là thứ đó tốt hơn mày.]

"Trong khi làm cùng cậu, thỉnh thoảng sẽ có tiếng kêu tít tít của thiết bị điện tử chen ngang. Nhưng lúc đó tôi không tỉnh táo. Sau khi cậu thiếp đi và bế cậu vào giường thì thứ này hiện ra và bay vòng vòng quanh cậu."

[Lúc đó người ta đang xem xét tình trạng của ngài, thì tự nhiên bị người đó nhìn chằm chằm.]

"Tôi thử chạm vào nhưng không được và nó cũng không làm gì cậu. Cho nên tôi chỉ nhìn nó và đợi cậu tỉnh mà thôi. Hình như nó có thể giao tiếp với cậu bằng cách nào đó mà tôi không thể nhìn hay nghe thấy."

Lee Yoohan, người đã ngủ say như chết hay đúng hơn là ngất đi vì thể lực giảm sút, quay qua tìm một thứ gì đó để xem giờ. Vừa nhìn thấy con số hiển thị trên màn hình điện thoại, trong lòng cậu muốn thốt lên mấy chữ 'ối mẹ ơi'.

Bỏ qua hàng chục cuộc gọi nhỡ của quản lí và số tin nhắn chất chồng, diễn viên Lee chỉ lười biếng phản hồi vài ba chữ :'Đi chơi vài ngày, không phải bị bắt cóc.'

Đã qua một ngày kể từ khi cậu dẫn xác đến đây. Thảo nào hệ thống phải ló đầu ra xem tình trạng kí chủ nó có ổn hay không. Theo như giao ước từ khi cậu bé Lee Yoohan và hệ thống lần đầu gặp mặt, cũng là khi nó sắp bị hủy thì đây là một mối liên kết linh hồn. Nó hòa vào và hoạt động cùng trí não của cậu, có thể trực tiếp trò chuyện thông qua suy nghĩ, nếu như một người khác cũng nhìn thấy hệ thống thì điều đó có nghĩa là....

"Ờm... Anh chắc chắn mình không thể sở hữu bất kì thứ gì tương tự như cái hệ thống đần này à?"

Yoon Jay thành thật trả lời :"Ừm. Không có."

[Kí chủ à, hình như tôi biết vì sao tôi lại bị người ta trông thấy rồi.]

[.......]

Lee Yoohan lại thở dài thêm lần nữa :"Hai người... À không, hai bên thử nói chuyện với nhau đi."

"Nói chuyện?" Yoon Jay không hiểu lắm nhưng cũng định nghe theo, tính mở miệng nói chuyện với cái khung giao diện màu xanh.

Bất ngờ, trong đầu hắn vang lên một âm thanh máy móc.

[Xin chào ngài. Người đồng hành của chủ nhân. Tôi là hệ thống và từ giờ ngài có thể trò chuyện với tôi thông qua suy nghĩ. Tính nắng của tôi gồm có tra cứu thông tin....]

Nó lải nhải một hồi y như đa cấp. Cậu trai quan sát biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt hắn, thế rồi bật cười vỗ trán :"Thật thần kì."

"Ý tôi là. Thứ này và tôi liên kết dưới dạng ý thức. Nếu như anh cũng thấy được nó thì ý thức của anh cũng phải liên kết với tôi. Nói lãng mạn hơn thì sau khi trải qua lần vận động đó, chúng ta không chỉ dính lấy nhau về thể xác mà cả linh hồn cũng có một mối liên kết vô hình."

Nghe đến đó, bỗng alpha nở một nụ cười tươi rói, cả gương mặt bừng lên hai từ 'vui vẻ'. Cái hào quang mà hắn tỏa ra còn chói hơn ánh nắng bên ngoài.

[Đúng vậy đúng vậy. Có khả năng sau khi liên kết với tôi, ngài Yoon Jay cũng có thể sẽ nhận nhiệm vụ và chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau.]

[Hắn ta không cần mày đâu.]

[.....]

Lee Yoohan :"Tuy nhiên thì nó với tôi vẫn có phần độc lập, cho nên khi trò chuyện cùng tôi anh sẽ không nghe thấy và tương tự với anh cũng vậy. Không thể chia sẻ sóng não của cả ba."

Cậu khẽ động thân, muốn rời khỏi ánh nhìn nóng rực của hắn nhưng cơ thể nát nhừ một lần nữa phản đối, Yoon Jay hiểu ý bật cười rồi vươn tay ra đỡ người. Dù cả hai đều đang không quần không áo, thế nhưng trạng thái tinh thần thì trái ngược hoàn toàn. Một người có vẻ cực kì sảng khoái còn một người thì uể oải rã rời. Vơ được từ đâu đó một cái áo choàng tắm để che đi cơ thể, Lee Yoohan đã một ngày không nạp thêm năng lượng nên ngay bây giờ là lúc chiến đấu để sinh tồn, phải giúp cơ thể mình không gục đi vì đói và khát.

"Trước hết thì, tôi cần ăn và uống. Cả ngày hôm qua tôi đã không bỏ bụng bất cứ thứ gì rồi."

Hắn ta nghe thấy điều này thì cũng rời khỏi giường, xoa xoa vào cái gáy đã bị mình cắn cho chất chồng dấu vết :"Thực ra... hôm qua cậu có ăn mà."

"........" ý anh là ăn thứ gì mới được.

"Có lẽ tôi không tỉnh táo lắm nhưng mà trong lúc cậu mơ màng kêu đói thì chúng ta đã ăn gì đó. Hoa quả cậu đem đến chẳng hạn?"

Có chuyện đó không? Cậu trai cố gắng ngẫm nghĩ. Lúc này hệ thống im lặng hiện ra và truyền vào não cậu một số thông tin. Sau khi bị đâm tại phòng khách từ sáng đến trưa thì người cậu đã trở thành cọng bún mềm. Có lẽ mình đã kêu gào gì cho nên Yoon Jay chấp nhận buông ra một lát. Hắn nhặt chỗ đồ cậu mang đến lên, trong tình trạng vẫn còn động dục, sau đó kéo người vào phòng bếp. Cách bổ sung thực phẩm khi đó chỉ nhìn qua góc máy của hệ thống thôi đã khiến cậu đỏ mặt tía tai. Khi ấy hai người lại quậy thêm vài trận, nước từ hoa quả dính lên khắp người và tiếp đó thì họ đổi địa điểm thành phòng tắm. 

Chút thức ăn ít ỏi đã giúp cậu cầm cự không chết cho đến ngày hôm nay. Việc đánh dấu tạm thời đã làm hòa hoãn đi bản năng chiếm hữu cực kì mãnh liệt của alpha động dục, hắn có thể tạm hài lòng và thả cậu về giường khi tấm thân tàn như một miếng bông thấm nước, nặng nề và mềm nhũn.

Lee Yoohan làm như không có chuyện gì mà tắt hệ thống đi. Yoon Jay lúc đó không tỉnh táo thôi nhưng xem ra hắn ta làm gì vẫn còn có thể tự mình ghi nhớ, đúng là ưu thế của alpha cực trội, người này đã được ông  đã ưu ái rất nhiều.

Chủ nhà dẫn cậu xuống phòng bếp, nói rằng bất cứ thứ đồ gì vừa lòng đều có thể dùng tự nhiên. Cậu mang một ít thực phẩm dễ chế biến ở trong tủ của hắn ra, cộng thêm một số đồ ăn liền đóng hộp bỏ vào lò vi sóng.

"Nếu anh có muốn hỏi gì về sự có mặt của tôi ở đây thì cứ hỏi đi. Hôm qua không thể nói chuyện đàng hoàng vì anh không tỉnh táo."

"Nói chuyện?"

"Đại loại như là nếu anh nghi ngờ tôi lợi dụng anh để hoàn thành nhiệm vụ hay gì đó thì bây giờ chúng ta có thể từ từ nói rõ."

Lee Yoohan bị đặt xuống bàn ngồi chờ để chủ nhà đi chế biến thức ăn. Thật sự thì cậu muốn nhét thứ gì đó vào bụng lắm rồi. Vài phút sau, hắn ta bưng ra trước mặt cậu vài món đồ ăn đơn giản. Chủ nhà tự nhiên ngồi ngay cạnh khách mà không trở lại vị trí của mình. So với cậu thì đối phương từ tốn hơn, chắc là vì là khả năng sinh tồn của người này cao hơn chẳng hạn.

[Trong lúc tao ngủ hắn đã lén ăn rồi à? Sao chỉ có tao là trông tiều tụy thế này?]

[.......] kí chủ à, mạch não của ngài có thể đi theo hướng bình thường được không?

"Anh không có gì muốn nói thêm thật hả."

"Không, cậu cứ thoải mái ăn đi."

"Không nghi ngờ gì thật luôn?"

"Ý là, cậu muốn nói chuyện đàng hoàng sau khi tôi tỉnh táo không phải sao?"

Cậu vừa phồng miệng nhai vừa gật đầu với hăn. Yoon Jay mỉm cười, tiến đến sát gần. Hình như có gì đó sai sai thì phải, hơi thở đối phương phả vào cổ cậu, vẫn còn nồng đậm pheromone.

"Hiện tại tôi đã tỉnh táo đâu." Hắn ra vẻ mờ ám thì thầm, đặt cằm lên bên vai cậu dịu dàng cọ cọ.

????

Chưa tỉnh táo ấy hả, cảnh báo bên trong bỗng nhiên rung liên hồi :"Chưa tỉnh táo là ý gì? Anh quần tôi suốt cả một ngày cơ mà?"

"Cái hệ thống kia chưa nói gì cho cậu à? Ai bảo kì động dục của alpha chỉ có một ngày?"

Nghe xong lời này, đôi đũa của Lee Yoohan xuýt thì rơi xuống. Yoon Jay liếm vào cổ cậu một cái, nơi có những vết cắn do bị đánh dấu ngày hôm qua. Trước đó thì thứ gì đã chịu nổi hắn ta vậy chứ...

Hắn dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu hay sao mà mỉm cười vỗ về tinh thần:"Trước đó thì phải dùng kết hợp rất nhiều loại thuốc và ở một mình trong 5-7 ngày. Đối với alpha khác thì có lẽ sẽ ngắn hơn, nhưng trong khoảng thời gian đó nhu cầu làm tình là rất cao, thường thì sẽ không dưới 5 lần trong một ngày của kì động dục, tương tự như omega khi phát tình vậy."

Đôi tay cậu vẫn kiên cường gắp thức ăn :"Tôi không biết đâu, trước đó tôi không phải omega."

"Hừm... những lần trước khi uống thuốc xong chẳng dễ chịu là mấy, thế nhưng hôm qua lại cực kì sảng khoái." hắn đặt tay lên gáy cậu, ngón tay hơi miết vào vùng da đỏ ửng "Từ giờ trở đi tôi sẽ không muốn dùng thuốc nữa rồi." câu này đồng nghĩa với 'Lee Yoohan, trách nhiệm này tính lên trên đầu cậu đấy.'

Chưa gì mà bên dưới đã lại cảm thấy nhói buốt và nóng lên. Là do đánh dấu tạm thời phát huy sao? Trong khoảng thời gian này hắn chính là của cậu và ngược lại, omega thuộc sở hữu của alpha. Tuy khá tin tưởng hắn ta nhưng mà cậu trai vẫn ôm trong lòng sợ sệt.

"Anh... có thể chắc rằng sẽ không đánh dấu hoàn toàn tôi chứ?" điều này quá vội vã và cậu không chắc là mình có thể tiếp nhận hắn ta.

.

"Lee Yoohan." đột nhiên người đó gọi tên cậu một cách trịnh trọng.

"Tôi chỉ có thể nhịn được đến mức không thắt nút em khi chưa nhận được sự cho phép."

Yoon Jay nắm lấy tay cậu, áp vào ngực trái của mình. Nơi này đang rung lên loạn xạ, là vì cậu mà không thể ổn định nhịp đập của mình :"Em bước vào giới hạn của một alpha đang động dục, kẻ đó lại cực kì thèm muốn em. Xin thứ lỗi cho tôi mặc định rằng em cũng ý muốn với mình, không lao vào em ngay lúc này đã là cực hạn chịu đựng của tôi rồi."

Thật vậy, khi hắn kéo tay cậu xuống đặt lên vật đó, cái thứ cứng và đang nóng lên nhanh chóng, cậu mới nhận ra mong muốn của hắn vẫn rất cao. Nhưng vẫn cố phanh lại vì trạng thái chưa sẵn sàng của mình và vì biết rằng Lee Yoohan sẽ không bỏ chạy. Người này đã chống chọi với bản năng cực tốt, cậu cực kì ghi nhận điều ấy. Nhưng thay vì phục tùng hắn ta thì tính cách của cậu vẫn là một kẻ thích đi săn.

Bàn tay đặt lên chỗ đó của đối phương không những không rút về mà còn tăng thêm lực, đè mạnh lên nó. Hắn ta hít mạnh một hơi, khó khăn chuyển mắt quá, trong ánh nhìn kìa bắt đầu dâng lên dục vọng. Lee Yoohan từ tốn tản pheromone ra, mỉm cười xinh đẹp.

"Khó chịu lắm à?"

"Cực kì khó chịu." Người kia gật đầu không ngần ngại, tiếng thở gấp gáp quanh quẩn bên tai, cậu đã làm ra hành động trước khi hắn kịp tiến đến. 

Bàn tay mát mẻ khẽ xoa lên mặt hắn ta, cậu nhanh nhẹn trèo lên người, tư thế mặt đối măt :"Tôi không thích bị ra lệnh lắm đâu."

Theo bản năng, bàn tay alpha chạm vào mông cậu thể hiện sự mong muốn của mình. Qua lớp áo, những ngón tay rong ruổi trên cơ thể khao khát được chạm vào da thịt trần của cậu, thèm muốn để lại dấu ấn lên từng tấc da trên người cậu.

"Tuy nhiên, nếu như anh dùng gương mặt đẹp đẽ này cầu xin thì tôi rất dễ mềm lòng." 

Những biệt danh và tính từ mà người hâm mộ của cậu hay dùng như quyến rũ, xinh đẹp, yêu nghiệt, mê người lúc này hoàn toàn không đủ để miêu tả. Có lẽ họ không nghĩ một con người cứng rắn lại có chút khô khan, bình thường thì dễ thương mà một khi phô bày bản chất của mình ra lại có thể hấp dẫn ánh nhìn đến thế.

Alpha hoàn toàn mê mẩn bởi nụ cười này, đầu hắn dần nóng lên và bên dưới cố gắng cọ sát vào gò mông căng mọng. Lee Yoohan tiếng tục xoa nắn gương mặt này và tỏ vẻ hài lòng, cậu mân mê cánh môi mềm rồi vói tay vào trong miệng. Cái lưỡi ẩm ướt ngay lập tức quấn lấy  liếm mút ngón tay, nó tiếp xúc với từng đầu ngón tay và thấm ướt nó bằng nước bọt. 

"Lee Yoohan..." khi bản năng mãnh liệt xộc lên, biểu cảm trên gương mặt tức thì biến thành ngoan ngoãn, không khó khăn gì để đổi chỗ từ một kẻ chinh phục thành một gã phục tùng, bởi vì như thế, con thú hoang dại trong người hắn sẽ được cho ăn.

Dùng mặt cọ vào bàn tay, dụi đầu vào cần cổ đối phương, dùng mái tóc mềm và pheromone thể hiện sự khát cầu để lấy lòng cậu. Tim Lee Yoohan đập nhanh như trống, sự thích thú cuồng nhiệt trào dâng, ấn môi mình xuống môi của hắn, dùng lưỡi mình để lại những dấu đỏ trên cơ thể một alpha. Nơi bị cậu chạm vào như muốn gào thét lên, nó sung sướng và thèm muốn nhiều hơn nữa.

"Tôi muốn, cầu xin em, cho tôi nhiều hơn nữa."

.

[Kí chủ, ngài còn ở đó không? Nếu như còn nhận thức thì báo cho tôi một tiếng, tôi đến tâm sự rồi nè.]

[Lee Yoohan :Cút.]

[Hệ thống: Được hoi]

[Yoon Jay: Có gì không? Nói với tôi trước đi. Có vẻ em ấy cần nghỉ ngơi thì phải.]

[Hệ thống: À há!] kí chủ của nó cùng alpha kia đã quần quật suốt mấy ngày, tuy giữa chừng sẽ có nghỉ giải lao ăn và ngủ nhưng mà so với việc chạy show của diễn viên thì gần đây cậu ấy đã bị vắt kiệt quá sức.

[Cũng không có gì, tôi muốn báo cáo về phản ứng của người hâm mộ phía bên kia, phần thưởng mà kí chủ nhận được cùng với vài tình tiết sắp tới.]

Nhưng cái người vừa mới trải nghiệm 'ái tình' kia hình như không còn mạnh như trong suy nghĩ trước đó thì phải. Nào là mạnh miệng đòi tán người ta rồi làm đủ thứ khiêu khích, kiểm tra. Bây giờ nhìn đi, bị ăn cho không còn chút gì cả, nằm lăn ra ngủ như chết chẳng biết cái gì. 

[Yoon Jay : có thể nói về thời gian trước kia của Lee Yoohan có được không?]

Ai da, người mới chia sẻ liên kết này lịch sự hơn kí chủ của nó nhiều, hình như không hề chê bai nó là cái phần mền nát mà còn tôn trọng nó, hệ thống thích thú không thôi. Nó nhiệt tình như vội muốn khoe khoang thành tích.

[Ngài muốn biết à? được thôi, hệ thống sẽ tải dữ liệu lên ngay. Trong bộ lưu trữ của tôi có cảnh cho người hâm mộ của ngài ấy thấy và có cả những phần bị cắt nữa. Từ đầu đến chân, không thiếu đoạn nào.]

Diễn viên Lee có cảm giác như có ai đó mới bán đứng mình, cậu khẽ cựa người nhưng mà không tỉnh dậy.

[Em ấy có để tâm nếu tôi xem không?]

[Hệ thống khẳng định chắc nịch : Ôi dào ơi, cái người đang ngủ thẳng cẳng đó, hệ thống của tôi, từ trước đến giờ luôn sống với thái độ chúng sinh bình đẳng bố mày thượng đẳng, làm gì có quan tâm đến ánh mắt của ai hay suy nghĩ của ai về mình đâu. Với cả nói đến quyền riêng tư thì trước đó ngài ấy cũng xem qua vài điều cần thiết tôi thu thập được về alpha Yoon Jay rồi. Có lẽ sẽ không giận dỗi gì đâu.]

[Vì nhiệm vụ à?] Người kia từng nói hắn là người quan trọng trong nhiệm vụ, nếu như có nghi ngờ gì thì hỏi trực tiếp nhưng mà... đã lăn ra ngủ mất rồi.

Hắn ta đắp lại chăn cho cái người ngủ như bất tỉnh, đã giúp cậu vệ sinh và thu dọn rồi, cũng bôi thuốc vào các vết thương, vết cắn trên người. Tình hình này phải mua miếng dán ngăn pheromone nữa rồi, để người nào khác nhìn thấy cái gáy chằng chịt vết tích này thì... Vẫn nên để chỉ một mình mình trông thấy.

[Hệ thống : Là tôi chủ động thu thập dữ liệu và gửi về cho kí chủ, ngài ấy không quan tâm đến đời sống của người khác đâu, chỉ những gì cần thiết và có liên quan thôi. Ờm... chỉ có sau này thì mới để tâm đến ngài nên mới đặc biệt nhờ vả tôi vài lần.]

Điều tra về đối phương, cả hai người họ đã từng làm ngay sau lần đầu gặp mặt, nhưng mà về độ chi tiết thì có lẽ phía bên hắn không so sánh được với sự tối tân của thứ kì diệu như là hệ thống đâu. Yoon Jay thật lòng nghĩ nếu như hắn không biết bình thường Lee Yoohan hay chê bai nó là cái gì, đồ hỏng đồ nát đồ vô tích sự chạy như mạng 2G gì đó, tóm lại là khó lòng tin tưởng.

[Vậy có thể cho tôi xem một vài thời điểm khá lâu khi trước được không?]

[OK! Xin ngài đợi tôi tải dữ liệu một chút.]

Yoon Jay xem qua một vài vụ án và cách thức cậu tương tác với thế giới chủ, tuy hệ thống không giới thiệu thêm gì nhưng hắn cũng nắm được những nhiệm vụ mà cậu từng đảm nhận trước kia. Không bàn bạc gì đến vấn đề đa vũ trụ hay thế giới con gì khác, bọn họ không bận tâm những vấn đề của các nhà khoa học, chỉ cần cuộc sống này không bị đảo lộn và nhúng tay quá nhiều từ bên ngoài thế là được rồi. 

[hệ thống : ngài thấy sao? Có phải kí chủ khi ấy rất dễ thương không? Mỗi lần fan lôi ra hình ảnh ấy bảo hay là diễn viên cosplay học sinh một chút thì cậu ấy đều chê "Trẻ trâu chết được."]

Người ngủ say đâu biết có cảnh alpha nào đó đang ra sức thân thiết với 'thú nuôi' của cậu, qua cuộc trò chuyện giữa 'ba kế' và 'con riêng' này, sẽ có nhiều lời không cần đích thân Lee Yoohan giải thích cho Yoon Jay nữa. Mặc dù ngay từ đầu, có vẻ người đó đã chẳng có bất cứ điều kiện gì gò bó với mình. 

[Đây chính là thời cấp ba vô cùng ngông cuồng của ngài ấy. Nhiệm vụ khi đó chủ yếu là ban ngày học hành phô trương còn ban đêm quậy banh các trang mạng xã hội bằng bí mật thu thập được, gửi thư nặc danh tố cáo lên ban giám hiệu trường mấy học sinh khác. Ấy, có lần trường không chịu xử lí, kí chủ của tôi còn có thể đưa sự việc lên tận bộ giáo dục luôn, ngài có nhớ cái vụ ở trường trung học XX không?]

Yoon Jay bật cười, không ngờ người ấy từ năm mười bốn mười lăm tuổi đã quậy đến cái mức độ này, thảo nào cho đến bây giờ sở cảnh sát gặp cậu ta cũng phải nhăn mặt. Một số sự việc từng nổi một thời có sự động tay vô hình của Lee Yoohan đều là những vấn đề chấn động, đủ nghiêm trọng đối với xã hội cho nên nó cũng là một nhiệm vụ to. Còn những việc nhỏ nhặt hơn như là 'vô tình bắt gian' gì đấy hay là 'dạy dỗ fan' cũng tạo nên những nét thú vị riêng.

[Hồi còn đi học đã rất nổi bật, em ấy có từng yêu sớm ai không?]

[Cái đó hả, nếu không gặp ngài tôi còn nghĩ kí chủ của tôi không có loại tình cảm thân cận với con người ấy chứ. Cái mặt lấc cấc kia, thỉnh thoảng sẽ nhếch môi làm người ta vừa ghét vừa gào thét ấy, thật sự chưa từng vì bất cứ người nào mà bị tác động.]

Hắn ta nhìn ngắm những thước phim chỉ có trong kí ức của người kia, vừa nghe hệ thống ôn tồn kể lể.

[Chưa có mối tình vắt vai nào, nói EQ kém thì không hoàn toàn đúng, có thể lí giải cảm xúc và đóng phim rất tốt. Nhưng mà nhìn những lần được người ta tỏ tình xem.]

['Ừm, cảm ơn, tôi cũng thấy bản thân mình tốt như lời cậu nói. Cố gắng học hành đi.']

[Lee Yoohan không nể mặt người ta đến vậy sao?]

[Đâu chỉ người ngang tuổi, đối với già trẻ lớn bé gì đều như vậy mà. Chỉ có đối với ngài là kí chủ còn khách sáo, ờm chính vì ngài được xác định là 'đặc biệt' trước nên nhiệm vụ mới đi theo hướng này chứ không phải là cậu ấy bị phụ thuộc đâu. Kí chủ không bao giờ chịu làm điều mình không thích. Là vậy đấy, chuyện kia đã làm với ngài tức là thích làm với ngài.]

Đặc biệt sao.... Hắn ta bất giác cong môi rồi dùng tay vuốt mặt. Chẳng biết nụ cười lúc này đã lộ liễu đến cỡ nào nhưng mà đầu óc đã có chút nóng lên. Lee Yoohan ở đây, cho phép hắn làm những chuyện này với cậu thậm chí là cắn cậu, hắn cảm thấy không thể giữ niềm vui này một mình.

.

Cậu trai lờ mờ nghe thấy người nói chuyện, chắc là Yoon Jay đang gọi điện đi. Dù đã giảm nhỏ tiếng rồi nhưng vẫn còn vài âm thanh bị cậu vô tình nghe được.

"Khi nào giới thiệu? Khi em ấy cần." Người nọ vừa xoa tóc cậu vừa nhỏ giọng.

"Đừng có tiếp cận rồi làm em ấy khó chịu."

Lee Yoohan mơ màng còn nghe thấy một câu nữa như là bớt gọi điện mà thay bằng nhắn tin đi. Gáy bị bàn tay kia sờ tới, bấy giờ cậu mới hoàn toàn tỉnh. Là hắn ta nói chuyện với ai, giới thiệu, tiếp cận? 

[Yoon Jay mới khoe với người nhà rằng mình đã có được người trong lòng bấy lâu nay rồi, mẹ và chú không thể trêu chọc và chê cười thêm nữa. Ờm, kí chủ có định ra mắt với người nhà bên kia không?]

[?????]

[Đến ngay cả người hâm mộ của cả hai đã bàn xong lễ vật rồi, còn tiện tham khảo luôn cho ngài ngày lành tháng tốt nữa. Phim chưa chiếu nhưng mà diễn viên Lee cùng diễn viên Yoon đã được mọi người công nhận là một đôi.]

[......]

[À, còn nữa, Yoon Jay mới thông qua tôi nhìn thấy ít hình tượng thời thơ ấu của ngài.]

[Mày nói cái gì?]

Lee Yoohan trợn tròn hai mắt, cậu cảm thấy có lẽ mình chưa tỉnh. Người kia đã nhận ra ánh mắt ngơ ngác của cậu, hắn bật cười nằm xuống bên cạnh, để Lee Yoohan dựa vào mình.

"Hửm? Tỉnh rồi à, nếu mệt thì ngủ thêm cũng được."

"Ưm... Không." Cậu muốn nói gì đó nhưng phát hiện giọng mình đã khàn đi.

"......"

"Em muốn uống nước à?" Ai đó cố nén cười đến rung cả người khiến Lee phát bực. 

"Có phải anh muốn cười lắm không?" bộ dạng tả tơi của một người cứng đầu lại còn đanh đá, cứ làm cho người ta thấy mà nổi lên ý đồ trêu chọc.

Yoon Jay mang đến cho cậu một cốc nước ấm và một viên kẹo ngậm, chờ cho cậu nốc cạn sạch cốc nước để làm dịu cổ họng thì bóc vỏ kẹo ra đưa đến bên miệng, muốn cậu ăn :"Không phải tôi muốn trêu chọc em, chỉ là thấy vui lắm. Làm em đến mức này mà vẫn không bị giận, tôi còn đang nghĩ phải làm thế nào để cầu xin cho mấy ngày động dục vừa rồi."

Đúng là cậu diễn viên đây không giận, là cậu tự mình dẫn xác đến đây, cũng tự mình cho phép hắn ta. 

"Ông đây tình nguyện. Không trách anh, động dục là bản năng mà, nhưng ít ra anh rất có cố gắng duy trì lí trí đấy."

"Tôi biết, nhưng chắc là em vẫn còn đau."

Nói thừa, bây giờ trên người làm gì có chỗ nào có thể coi là lành lặn đâu. Ngoài giọng nói và khuôn mặt bơ phờ thấy rõ thì chỉ cần lật tấm chăn này lên, cảnh xuân bên dưới.... chính là hậu quả của trận đại chiến. Yoon Jay cũng không nguyên vẹn gì, sau lưng hắn ta là đầy rẫy những vết cào, vết cắn trên vai và cả cánh tay, cổ đỏ lên vì liên tục tiết pheromone và môi sưng tấy.

Cố gắng bình phục trong nửa ngày nữa nếu không thì chẳng thể diễn phim. Lee Yoohan cào cào mái tóc xác xơ của mình, cậu hiện tại cực kì thiếu tinh thần và năng lượng, không chỉ thiếu nước mà còn phải bổ xung chất nữa, thứ mình 'tiêu thụ' trong mấy ngày hôm nay không phải cơ thể cứ có sẵn đâu, cần thời gian thật đấy.

Alpha ngả đầu lên vai khẽ khàng dịu vào cổ cậu, cái gáy được dán băng cá nhân rồi nhưng vẫn ngửi được chút mùi hương nhẹ nhàng. Đoạn thời gian 'đánh dấu tạm thòi' vẫn còn phát huy tác dụng, alpha sẽ cực kì nhạy cảm với việc khẳng định lãnh thổ, đặc biệt chiếm hữu đối với 'người của mình' và omega cũng sẽ bất giác phụ thuộc vào kẻ đã đánh dấu mình hơn.

Lee Yoohan hơi ngửa người ra sau, thả lỏng mình để dựa vào bờ vai vững chãi. Ở với người này cậu trở nên lười biếng quá, thôi thì cứ nằm đó hưởng thụ sự vỗ về từ hắn cũng không sao :"Hệ thống lắm mồm kia nói chuyện rõ ràng với anh rồi nhỉ?"

"Ừm."

"......." tình huống này thật là có hơi khó xử. Hiếm có ai có thể thoải mái tự nhiên cho đối tượng mà mình có ý xem được những khoảnh khắc mất hình tượng của mình.

"Có.... có thấy cái gì kì lạ không?" thì chắc là không đâu, nhìn thái độ phản chủ của cái hệ thống kia thì chắc là nó không định giữ cho mình mặt mũi đâu.

Thấy cậu trai bối rối, hắn ta bật cười khoái chí, người này để ý đến cảm nhận của hắn sao, thật là dễ thương. 

"Không có gì đáng xấu hổ, từ bé đến giờ chẳng thay đổi gì nhiều. Mặc đồ học sinh rất dễ thương, chửi nhau thì đanh đá, đánh nhau rất giỏi, lúc lười lúc chăm tùy thuộc vào trạng thái tinh thần."

Cái này là khen hay chê cơ chứ. Hơi thở đều đặn từ phía sau khẽ lướt qua vành tai, cả khuôn mặt Lee Yoohan hình như phát nóng. Tuy nhiên bây giờ mà đưa tay lên xao mặt thì lộ mất. Mặc kệ hắn nhìn thấy hình ảnh nào của mình đi dù sao thì...

"À phải rồi, xung quanh luôn có rất nhiều người thầm mến, không biết là em không biết đến hay cố làm ngơ, nhưng thật may vì cho dù nổi tiếng như bây giờ vẫn chưa có người nào thành công cả."

[Kí chủ, hắn nói như thế tức là tính cả bản thân mình vào đó sao. Hai người chẳng phải gạo đã nấu thành cơm rồi à, sao vẫn chưa chịu xác định quan hệ?]

Hệ thống ngu ngơ tò mò hỏi, tuy nó hiện ra trên đầu cậu và Yoon Jay cũng nhìn thấy nhưng sẽ không nghe thấy gì. 

[Lee Yoohan to ra khá bực mình : Mày làm sao hiểu được.]

[Hệ thống : Ngài đang chê tôi đấy à?]

[Ờ.]

.

Sau mấy ngày mất tích và ở ẩn của mình thì diễn viên Lee cũng chịu liên lạc với thế giới bên ngoài, khác với Yoon Jay không có người quản lí, người hâm mộ của hắn ta cũng đã quá quen với sự xuất hiện ngập mùi bí ẩn của nghệ sĩ nhà mình, họ rất tự nhiên cho rằng người có chức quyền địa vị lại ngập đầu công việc thì ít lộ mặt ra là điều đương nhiên. Thế nhưng chỉ có thư kí và trợ lí cho ngài Yoon là biết côn việc của sếp họ đã chất thành đống cao đến độ nào, mặc dù đã cố giải quyết gấp trước đó nhưng mà có những tài liệu chợt đến bởi vì ngành giải trí là ngành sống cập nhập một cách nhanh nhạy.

Quản lí Choi ôm đầu khóc lóc ầm lên với Lee Yoohan và đứa nhóc Hansoo kia cũng sụt sùi một lúc :"Hyung!! Em tưởng là hyung đã bị bắt cóc đấy. Rốt cuộc thì tại sao lại im thin thít mấy ngày trời vậy. Còn nhắn cái gì mà đi chơi rồi, đừng hỏi chứ hả" 

Cậu nhóc đó vừa túm áo cậu vừa lắc :"Em còn tưởng là tin nhắn của bọn buôn người và sau đó chúng sẽ tống tiền bằng hình ảnh hyung bị đánh đập tàn bạo cơ đấy." 

Là diễn viên duy nhất trong làng giải trí sau khi đã nổi tiếng rồi vẫn không chịu thuê vệ sĩ cho mình, người bên cạnh ai ai cũng lo lắng đủ điều trừ chính bản thân cậu. Thật ra không phải cậu tự mãn về sức mạnh của mình đâu, mà có một cái hệ thống thính như chó ở bên, giao kèo giữa họ thuở ban sơ là cả hai hỗ trợ nhau kéo dài sinh mạng, nó sẽ không để cậu rơi vào trạng thái nguy hiểm một cách bất ngờ. 

Cũng có mấy lần bị fan cuồng theo dõi nhưng mà đã được cảnh báo và xử lí xong từ sớm, hơn nữa kẻ 'bắt cóc' mình mấy hôm nay thì nhìn vào điều kiện của hắn không bao giờ phải tống tiền đâu. Tiếp tục công việc quay phim, tương tác giữa hai càng tự nhiên và chân thật, phải gọi là vô cùng mượt. Tuy nhiên điểm thiếu sót duy nhất chính là...

[Hẹ hò!] hệ thống reo lên trong vui sướng, giống như nó đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi ấy, như thể người yêu đương là nó không bằng. 

[Mày hào hứng cái gì?]

[Mong chờ ngài làm những điều tình cảm với người ta á, không phải người ta yêu đương đều đi theo trình tự như thế hay sao? Phải lòng này rồi hẹn gặp mặt đi chơi các thứ, sau đó làm chuyện này chuyện kia rồi tỏ tình gì đó.]

Nó tự suy ngẫm rồi đặt vào trường hợp trước mặt [Cho dù trình tự bị đảo lộn thì còn đủ các bước là được rồi. Tặng hoa tặng quà gì đó, xem phim hoặc là đi ăn, sau đó là lén hôn này lén ôm gì đó. Lâu dần thì bị bắt gặp hoặc chủ động công khai trên mạng xã hội. Các diễn viên khác đều là yêu đương như thế mà!!!] người theo dõi cậu thông qua hệ thống cũng muốn xem nhiều lắm, tuy mấy cái cảnh nóng bỏng nào đó rất hot nhưng mà những cử chỉ thân mật bình thường cũng được đề cử rất nhiều. 

[Kết quả thế nào?]

[Có người sau đó chia tay rồi, có người đã lập gia đình nhưng tỉ lệ lên sóng giảm đi, có người vẫn hot nhưng mà do kết hôn với tài phiệt gì đấy...]

[..... Cho nên, mày thấy tao và Yoon Jay, có đủ rảnh hay không?]

[Cái này.... Tôi nói ngài nghe châm ngôn của tình yêu, 'muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lí do' và 'chỉ có yêu và không yêu, làm gì có xứng với không xứng, chỉ có tình nguyện với không tình nguyện, chứ làm gì có hợp hay không hợp'.]

[........]

[Nhớ ngày đó hai người cùng đi rình tội phạm không? Ngồi uống nước tán chuyện hoặc là tới vài địa điểm mà người khác hay hẹn hò, cho dù là diễn nhưng cảm xúc lúc ấy không dâng trào sao? Không thích thú chút nào à?]

[Sau đó cùng nhau vào đồn cảnh sát?]

Lần này đến lượt hệ thống há mồm không biết đáp. Nhưng rất nhanh sự chú ý của cậu đã giảm đi bởi alpha nào kia đã liên lạc đến. 

Lee Yoohan nhìn xong thì mỉm cười đến cực ngọt. Rõ ràng là hẹn gặp, xem đi hệ thống nói có phải không? Người dù có bận đến đâu cũng có thể rút thời gian ra cho bạn thì đó mới là yêu bạn, chứ còn sự nghiệp và yêu đương, hai cái đó thực sự không ảnh hưởng đến nhau. 

_______

Tự nhiên anh thấy bộ này có một hạt sạn khá to, đó à đã để Omegaveres rồi mà lại nói bộ phim 'Payback' thuộc thể loại phim boylove hay nam nam gì đó. Tóm lại nà nó sẽ không phù hợp. Nhưng mà thoi, anh nười sửa quá à, các em cx đọc lướt thoi và không nhận ra đâu có phải zậy ko? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro