Bạn mới (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

He sờ lô he sờ li....

Chúc mừng 405 fl 🥳🥳🥳.
_______

Những giờ học tiếp theo chủ yếu là chữa lại bài kiểm tra, Lee Yoohan càng không hứng thú. Cậu cứ đánh một giấc ngon lành, thỉnh thoảng còn lật người cho đỡ mỏi cổ. Yoon Jay nhìn vậy, lại không cảm thấy thái độ của người này có vấn đề gì. Thậm chí còn nghĩ, bạn cùng bàn của mình vẫn đang trong tuổi dậy thì, vẫn cần ăn no ngủ kĩ.

Thầy giáo chủ nhiệm, sau khi tổng kết lại bài thì chắp tay nhìn bọn họ, hắng giọng :" Các em đã đến năm cuối cùng ngồi trên mái trường này rồi, cũng là năm cuối tôi còn có thể chủ nhiệm. Các giáo viên không thể sát sao với mỗi học sinh, chúng ta phải tăng ý thức tự học lên cao tuyệt đối. Chất lượng lớp ta chưa đồng đều, đây là một điểm. Có bạn yếu môn nọ có bạn giỏi môn kia.

Vậy nên thầy đề nghị các trò chia nhóm cùng học tập tiến bộ, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hoạt động gì cần nhóm cũng có thể lấy trung bình tổng điểm. Ưu tiên những nhóm bạn ngồi gần nhau thành một nhóm để dễ hợp tác học hành."

Chia nhóm để học hay đôi bạn cùng tiến gì đó, thực ra năm nào cũng áp dụng nhưng mà hiệu quả thì không quá rõ ràng. Tuy nhiên lớp học vẫn sôi nổi bàn bạc, nhóm 5 nhóm 3 náo nhiệt cực kì.

Hiển nhiên 2 người bàn cuối không có ai rờ đến, xui rủi tự ghép thành một cặp với nhau. Bọn họ là đôi bạn chênh lệch nhất cũng hợp lí nhất, vừa vặn bù trừ.

Đến khi Lee Yoohan mơ màng tỉnh dậy, bạn cùng bàn của cậu mới phổ biến điều này, gì mà phải kèm nhau học, phải kiểm tra hoàn thành bài tập, điểm số và chất lượng gì đó cứ cộng vào chia hai.

Cậu âm thầm sợ hãi, với cái độ biến thái của giáo viên lớp này và độ ham mê học tập của cả lớp trong thời điểm cuối cấp, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Bắt một người ưu tú học tập cùng cậu, cậu lại chẳng có hứng thú gì.

Nhưng mà Lee Yoohan là không thích nhất là liên quan đến người khác, liên lụy phải một cậu bạn mới này là không đáng.

Thực tế nào có nghiêm trọng như vậy, chỉ là Yoon Jay phóng đại thêm bớt mà thôi. Đã vậy người này còn nói dối không chớp mắt, bộ dạng rất đáng tin cậy làm cho anh đại của trường tin tưởng không chút nghi ngờ.

"Cậu rất thích thể thao?"

Trong lớp chỉ còn hai người là tan học muộn nhất, ngoài hành lang ồn ào tiếng bước chân và cười nói của các học sinh. Trong lớp thì chống vắng, hai học sinh bàn cuối còn ngồi chưa thu dọn sách vở.

Lee Yoohan gật đầu, Yoon Jay lại nói tiếp:" Nếu như có đam mê thì có thể thi vào trường chuyên thể thao. Nhưng đầu tiên là cậu phải tốt nghiệp được đã. Nếu không thì hai năm vừa rồi cậu đến trường là vô ích."

Hắn ta không cảm thấy mình nhiều lời, anh đại trường này hình như cũng không khó gần như thế, chỉ là hơi ít nói mà thôi.

"Thế này đi, từ hôm nay tôi bắt đầu kèm cậu học, tuần sau thi thể thao trường, lớp mình thiếu môn nào tôi mang về cho cán sư môn thể dục giải nhất môn đó."

"Cậu rất tự tin nhỉ?" mắt Lee Yoohan trợn tròn, người này cười cười nói nói giống như đùa cợt nhưng mà nói ra vô cùng khí thế. Giống như hắn ta muốn là có thể làm được vậy.

Nhưng mà cậu lại không tiện đả kích lòng tin của người ta. Chỉ nghe người ấy nói một cách chắc chắn "Không thì thử xem."

.

Không có ai nhận ra giao dịch này không hợp lí ở chỗ nào. Yoon Jay thi cái gì, có đạt giải hay không thì chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, giải là mang về lớp còn cậu chỉ là cán sự bộ môn, không hề liên quan trực tiếp.

Nhưng Lee Yoohan có chịu học hay không thì lại rất mật thiết đối với bản thân. Có thể là do chưa tỉnh ngủ, cậu cứ thế mơ mơ hồ hồ ở lại lớp mấy tiếng đồng hồ, theo sự hướng dẫn của bạn cùng bàn lần lượt xòe các đề kiểm tra ra.

Buổi hôm nay hoàn toàn là hắn nghe cậu nói, Yoon Jay yêu cầu bạn cùng bàn giải thích một số đáp án trong đề của các môn, không nói theo cảm tính, cậu suy luận như thế nào thì trình bày ra như thế.

Qua đó Yoon có thể nắm sơ qua được tình hình, lượng kiến thức của Lee Yoohan còn phần nào chưa rụng, phần nào có lá có cành còn phần nào không thèm có gốc. Sau đó âm thầm suy nghĩ một lộ trình học tập cho cậu trai này.

Có một sự mong chờ quái lạ. Vạn vật hấp dẫn lẫn nhau, hai cậu trai không quen biết chỉ có vài tuần gặp mặt nhưng lại bất ngờ giành cho nhau những suy nghĩ đặc biệt. Thật giống như đã được sắp đặt trước rồi.

Rằng vào thời điểm ấy, địa điểm ấy, sẽ gặp được nhau, sẽ nhìn về phía nhau.

.

Lee Yoohan không cự tuyệt lời đề nghị cùng nhau học hành, không có nghĩa là cậu cảm thấy hào hứng. Nhớ lại hồi trước kia cậu thục mạng học hành để thi đỗ vào trường này, sau đó lại trải qua biến cố gia đình khiến một thiếu niên cảm thấy những việc mình làm không còn ý nghĩa.

Bỗng nhiên chẳng còn hứng thú với điều gì cả.

Không sợ con người vấp ngã, chỉ sợ mất đi phương hướng của mình rồi dần trở nên vô định và xa ngã.

Bản thân người này không lạnh lẽo như vẻ bề ngoài cậu ấy bày ra, chỉ là đã quen bọc mình trong một bức tường như thế, cậu đã khó thoát ra được, người khác lại chẳng dám vào.

Nhưng có một ngày, một ngọn lửa từ đâu bay đến cứ muốn đâm đầu vào tảng băng lạnh lẽo, muốn dùng hơi ấm của mình làm tan chảy hết băng. Ngọn lửa ấy tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng rực rỡ, mang nguồn nhiệt của chính bản thân mình, cháy rất nhiệt thành và bền bỉ.

.

Yoon Jay ra khỏi trường, tìm quanh quẩn mãi không thấy bóng dáng của bạn cùng bàn với mình. Người ấy còn đang ngồi nghe hắn nói về bài tập thì nhận một cuộc điện thoại, sau đó vút nhanh như một làn khói rời đi. Hắn ta ngơ ngác thu dọn đồ đạc sách vở của mình, ra đến cổng trường đã không còn theo kịp cái con người nọ.

Người gì đâu mà nhanh như thỏ, phút trước còn uể oải mất sức trông như chưa tỉnh ngủ, phút sau đã bật chế độ của vận động viên. Làm cái gì mà vội thế không biết, cũng chưa muộn giờ làm thêm.

Yoon Jay vò đầu gãi tóc, hắn còn chưa đi thử hết đường xung quanh đây nữa, muốn chạy đi sang bên trái tìm thì bỗng lại cảm thấy bên phải phù hợp hơn.

Bỗng nhiên gần đó truyền ra một tiếng huyên náo ồn ào, âm thanh của rất nhiều người. Linh cảm mách bảo Yoon Jay đi qua đó sẽ tìm được người, quả nhiên trong đám đông có một thân hình nổi bật, chen chúc trong ngõ hẹp này mà vẫn vô cùng bắt mắt.

Đây có thể hiểu đơn giản là đánh nhau, đã vậy còn là đánh hội đồng. Mất mặt hơn nữa đó là bên hội đồng không hề chiếm ưu thế. Lee Yoohan bị chèn ở giữa, lại không có gì trong tay, nhưng mà ai ai xông đến cũng bị cậu quật cho bay đi vô cùng tiêu sái.

Là thế này, 3 năm lăn lộn ở trường anh đại có rất nhiều đàn em, đương nhiên là cũng thu thập được vô số kẻ thù. Không biết hôm nay là ai hẹn ai tụ tập lại, chặn cậu ấy ở trong con ngõ nhỏ này định rằng sẽ cho anh đại một bài học.

Chắc là liên quan đến cuộc điện thoại kia, Yoon Jay không đoán bởi vì hắn mải dõi theo những người trước mắt. Chỗ hẹp này vừa khó lấy đà, lại không tiện dùng que gậy gì dài quá, chủ yếu là đấu tay không.

Đám này đi nhiều người nhưng cũng sợ đám đàn em của cậu, muốn chặn một mình cậu phải chọn một chỗ xấu thế này đâm ra lợi thế số đông không dùng được, chỉ có thể lên vài người một.

Lee Yoohan lăn lộn đã nhiều năm, hiển nhiên là đánh nhau nhiều học ra kinh nghiệm, vài gã cùng xông lên cũng không cho cậu ăn thiệt được gì. Ngược lại, kẻ thì bị đạp cho một phát bay ra dính vào tường, người xông đến chính diện thì bị một đấm vào bụi.

Kẻ xông đến từ sau ý đồ muốn giữ chặt cậu lại, nhưng giác quan người này nhạy bén bất ngờ, bàn tay phải bao lấy bàn tay trái, cùi trỏ trái đẩy mảy về sau trúng vào mặt của người không biết điều định đánh lén. Người nọ choáng váng, hai hàng máu mũi chảy dài chưa kịp hoàn hồn thì lại thêm một người nữa ngã xuống ngay dưới chân mình.

Loạn xạ đến mức cặp sách giày dép vất tứ tung. Yoon Jay nhìn qua một lượt, trong số những người đang đỏ mắt đánh đấm này, có một người đen mặt đứng nhìn. Nhìn rất lạ, có thể là lớp khác hoặc là trường khác.

Thái độ dửng dưng, cảm thấy mình giống như người đứng đây chỉ đạo. Hắn ta nhìn có hơi ngứa mắt, cảm giác không thoải mái thôi thúc hắn ta bước tới, nhặt cái giày của ai đó mới bay qua bên này lên, sau đó....

Thẳng tay ném!

Cú ném này có hơi không chuẩn, vốn dĩ là nhằm vào thẳng mặt tên kia mà đáp đi, nhưng mà hướng đi có hơi lệch nên chỉ sượt qua gò má, để lại vết cát bụi bẩn thỉu cùng với một vết đỏ tím nổi lên. Thế mà không đập vào giữa mặt, thật tiếc.

Hắn ta thản nhiên như chẳng có gì, cất cao giọng gây sự chú ý:" Giày của ai đó rơi ở gần chỗ tôi, tôi trả lại nhé!"

Một loạt ánh mắt như dao lia vào người mới đến, hắn ta đứng ở đầu con hẻm, rất gần với bên ngoài, chỉ cần xoay chân là có thể chạy. Đám người cảm thấy hơi nguy hiểm, nếu như hắn chạy đi báo cáo lên giáo viên thì bọn họ là người chịu sai, có vài tên muốn chuyển mục tiêu lên hắn bởi vì nghĩ người này hẳn là dễ ăn hơn anh đại Lee Yoohan.

Cơ mà người mới đến không hề sợ ánh mắt của họ, hay nói chính xác là chẳng thèm để tâm, coi địch ý xông đến chỉ là không khí. Tầm nhìn của hắn chỉ khóa lại một người, một cậu trai nổi bật đang đè một tên nào đó vào tường để đấm.

Bọn người này thật là biết chọn nơi nha, không ngờ gần trường lại có địa điểm tách biệt với xung quanh như vậy, vừa cũ kĩ vừa bẩn thỉu, hai bên là những quảng cáo dán tùm lum.

Nhìn qua ta có thể đọc nhanh một số cái như "Cho vay không cần thế chấp", "Phòng khám y khoa phá thai nhanh chóng không đau", "Trung tâm đào tạo chứng chỉ ngoại ngữ", "Xăm mình nghệ thuật", tờ rơi của các quán bar, thậm chí là những hàng số dày đặc, cái mới hôm nay đè lên cái cũ hôm qua.

........ Sặc mùi giang hồ nha các bạn trẻ.

"Tôi đến đợi bàn cùng bàn của mình. Mọi người tiếp tục đi tôi không mách giáo viên đâu."

Lời lẽ thân thiện nhưng rõ ràng thái độ của hắn ta không như vậy, rất thiếu đánh. Anh đại vẫn đang hoạt động chân tay giãn gân cốt, nghe thấy một giọng nói quen quen bèn quay ra thì nhìn thấy vậy, tự nhiên phát bực.

Mình đánh nhau chọi nhiều như vậy cũng không sao, nhưng mà tên thiếu gia đó đến góp vui cái gì, hào hứng cái gì. Lỡ như hắn bị thương thì phải làm sao?

Lee Yoohan muốn hét lên ra lệnh cho hắn: Đằng sau quay! Bước đều, bước!

Nhưng mà người ở bên này đã hướng đến chỗ kia muốn túm cả Yoon Jay. Hắn ta mặt không đổi sắc còn thầm cười một cái, lựa chọn xung quanh xem chỗ nào sạch sẽ chấp nhận được trong cái nơi ô nhiễm này, thả cặp sách mình xuống.

Sau đó phóng người lên....

Bụp! Một gã bị đấm bay!

Vút! Một người bị quật ngã.

Liên tiếp như thế đám đông vốn là muốn hội đồng bây giờ lại bị chặn ở hai đầu. Tiến lên thì bị Yoon Jay đạp về, mà lùi xuống thì bị Lee Yoohan coi như là bao cát. Bọn họ rất khổ sở.

Lee Yoohan giật mình, chiêu thức của người này rất khá nha, y hệt cậu. Năng lực học tập của người bạn này không tồi, xem cậu một lát có thể hình thành trong đầu ra một ít, công với ưu thế về thề lực làm cho hắn ta thoạt trông cũng giống một tên đầu đường, cả người tản mát ra khí chất lưu manh.

Chỉ có bạn cùng bàn tinh mắt, người này trước kia có rèn thể lực nhưng cơ bản là ít thực chiến bao giờ. Chỉ có khi va chạm thật mới dần quen thuộc với những đòn đánh, thoáng qua thì phóng khoáng tự do nhưng ngẫm kĩ thì vô cùng tinh xảo.

Vì vậy mọi người há hốc mồm, ở đâu ra một tên quái vật nữa mà sức chiến đấu không thua kém gì Lee Yoohan, vốn dĩ một người đã không đối phó nổi rồi, giờ mà thêm người nữa....

Anh đại phì cười:" Ha ha ha ha... Khá lắm!"

Không hổ là bạn cùng bàn của tôi! Trông như vậy rất hợp mắt, cũng thoáng thấy hắn rất đẹp trai.

Lee Yoohan đánh nhau lâu quần áo đã có hơi xộc xệch, mồ hôi cũng đổ ra. Vốn dĩ có thể đối phó đám này chỉ là hơi mất thời gian và cũng không chắc chắn là mình sẽ không bị thương gì cả.

Đám thiểu năng này yếu thì yếu thật, nhưng mà rất đông, đánh nhiều rồi thì cũng hơi mệt, sức phòng ngự giảm. Nhưng mà lại xuất hiện một người bạn dẻo dai đứng về phía cậu, cùng chiến đấu rồi.

Trạng thái này con mẹ nó sướng! Tưởng đã bị lật kèo nhưng không, lượng máu được bơm gấp hai! Lee Yoohan bỗng nhiên hưng phấn hơn, chiến!

Yoon Jay học theo Lee Yoohan ra đòn hiểm. Nhưng chung quy hắn vẫn chưa có kinh nghiệm nhiều, ra tay hơi nặng. Anh đại đánh nhau là kiểu thích giày vò, đánh vào chỗ không hiểm nhưng vô cùng đau đớn từ từ chơi đùa làm cho đối phương tuyệt vọng. Còn anh bạn mới này, đánh nhau dùng nhiều sức, đối phương bị đánh cho nằm bẹp dí trên đất xi măng, không bò nổi dậy.

Về sau còn phải khống chế lực hơn, đánh như vậy thắng nhanh nhưng mà mất sức. Lee Yoohan thong thả như đi biểu diễn nghê thuật còn Yoon Jay là đánh đấm thật. Còn là lần đầu tiên hắn đánh đấm thật trong đời, so với học trong lớp dạy võ thì hưng phấn hơn nhiều.

Quả nhiên đi theo gót chân bạn cùng bàn thấy được thật nhiều màu sắc. Cũng thật vui vẻ. Thật thích!

Tâm trạng hưng phấn không được bao lâu thì buộc phải xìu xuống bởi vì một tiếng ồn ào khác lại từ ngoài tràn vào đây. Bước chân dồn dập, đến có không ít người.

"Hyung!"

"Yoohan hyung! Hyung còn sống không đó!"

"Tụi em tới rồi nè, tên nào to gan dám chặn hyung để tụi em cho chúng nod biết tay."

"..........."

Đoàn người đến là đàn em của anh đại, có nhiều gương mặt ở nhiều khối lớp khác nhau. Người đến đây không đông nhưng dưới tình huống đám hội đồng đã te tua tơi tả thì tới thêm một người là đau thêm một phần.

Lee Yoohan thấy ồn quá, xoa xoa đầu:"Hét cái gì, câm miệng!"

"..........."

"..........."

"Có thể tới trễ thêm tí nữa. Chỗ này không còn là mấy chục mạng mà thay bằng mấy chục xác."

Đám đàn em cũng đánh giá kết quả của trận hỗn chiến này, sau đó đưa ra tổng kết. "Bọn em nào có biết đâu, chắc chắn là còn có âm mưu gì đó chứ con người bình thường đâu thể nào ngu đến như vậy."

"Hyung có bị thương không? Ài, chắc là không đâu ha.. Còn cái người đứng cạnh hyung kia, còn chưa ngã à, dai vậy."

Một đàn em chỉ vào Yoon Jay không biết đã bước tới đứng cạnh Lee Yoohan từ bao giờ. Hắn đứng cùng một phía với cậu, nhìn về phía đối lập.

Cậu em kia hỏi, hắn cũng dở khóc dở cười, cho rằng hắn cũng là người tham gia đánh Lee Yoohan nên muốn cho hắn một trận tại chỗ. Hắn ta chỉ đành lắc đầu:"Không phải. Tôi là bạn cùng bàn của cậu ấy, không phải đến đánh hội đồng."

"À...." đám người kinh ngạc, sau đó thắc mắc "Bạn cùng bàn? Hyung không dọa người ta chạy mất à? Có tiến bộ ghê ha."

Tình hình dần ổn định, anh đại của bọn họ hơi thả lỏng. Cậu định tìm cặp sách của mình muốn ra về nhưng rồi nhận ra mình làm gì có mang cặp sách. Thế là nâng tay lên đuổi người :"Dọn dẹp đi rồi giải tán."

Dọn dẹp ở đây ý là mang người bị thương đi đắp thuốc, không cần tới bệnh viện đến chạm y tế ở gân trường là xong. Vị anh đại này không phải tốt bụng lo cho người mới đánh mình mà cơ bản đám thiếu não này không ai còn gượng nổi dậy. Bản thân ra tay thế nào thì cậu vẫn biết.

Đám người nhanh chóng giải tán rồi, những người nằm đất rất bài xích việc bị xách đi khám bởi đàn em của Lee Yoohan, nhưng mà chẳng còn sức lực phản kháng nên vẻ mặt cau có nhăn nhó khó ở. Và chủ yếu là đau nhưng vẫn cố gắng không kêu ca.

Nhưng những người đó còn thầm thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng người bên phía đối thủ đến rồi thì họ sẽ bị đòn thêm một trận, nhưng Lee Yoohan giải quyết rất nhanh, đánh xong thì thôi, không quay đầu để ý. Sau trận này sự ghét bỏ của bọn họ có phần vơi giảm, cũng hiểu ra tại sao có nhiều người đi theo anh đại như thế mà mình thì không.

Riêng sức mạnh lấy một chọi nhiều còn đánh cho bọn họ ngã nhào đã đủ, lại thêm người này không muốn ghi thù.

.

Yoon Jay vội nâng cặp sách, đeo vào một bên vai, tay bên kia mải bắt lấy cổ tay của bạn cùng bàn mình, kéo lại.

Lee Yoohan uể oải hỏi :"Gì?"

Yoon Jay :"Cậu bị thương rồi."

Trong đầu Lee Yoohan hỏi chấm ba cái, bị thương hả? Ở đâu, sao lại không thấy đau? Hắn ta như muốn chứng mình lời mình nói, nâng cổ tay cậu lên để lộ mu bàn tay có vài vết xước, một vài cái rớm máu đỏ ra. Cổ tay người này khá nhỏ, nằm trong bàn tay hắn lại càng chênh lệch nổi bật. Yoon Jay không nhịn được xoa xoa, da rất mịn ra, tay nhỏ như vậy mà đánh nhau thật giỏi.

Tới khi bạn cùng bàn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, hắn mới buông tay cậu xuống, lại nhìn vào mặt mũi đối phương :"Mặt cậu cũng bị thương rồi. Không xử lí hả?"

Này mà cũng phải xử lí sao. Cứ rửa sạch phơi khô vài ngày là kết vảy không phải hả. Nhưng mà thái độ của hắn lại khá khẩn trương, ánh mắt giống như là rất đau lòng vậy, cậu không tiện chối từ.

Bỗng nhiên cảm thấy những vết thương bé tí thế này cũng có thể râm ran đau ngứa, nơi nào đó như thể là trái tim hình như đập hơi nhanh. Có lẽ do vận động mạnh quá rồi, gương mặt hai người còn hồng lên một chút, đầu tóc hơi rối loạn. Chỉ là ánh mắt chạm nhau lại sáng như sao, trong như nước, cái nhìn này làm cả hai có chút thất thần.

"Hyung!"

Bỗng nhiên có một cái bóng nhỏ con từ đâu bay đến, lao vào ngực cậu. Yoon Jay đang đứng gần bỗng bị đẩy ra ngoài, chưa hiểu chuyện gì có phần khó chịu.

"Hyung có làm sao không? Đám người kia đâu?" Cậu trai này nho nhỏ, trông chỉ như lớp 10, sốt ruột nắm lấy hai bả vai cậu lắc lắc rồi lại nhìn kĩ cậu một lượt. "Em, em chạy đi báo với mọi người, không biết có đến kịp không? Em... Em giờ mới đến được."

Người này còn thở hồng hộc, mồ hôi làm tóc dính vào bên tai trông khá đáng yêu. Đi với mọi người nhưng giờ mới đến, rõ ràng là không có sức, chạy chậm.

Yoon Jay không thưởng thức nồi cái vẻ đáng yêu non nớt này, có hơi ghét bỏ. Bỗng nhiên hắn cạy tay người nọ ra, thấp giọng :"Cậu chạm vào vết thương của cậu ấy rồi. Buông ra!"

Hắn nhớ rằng Lee Yoohan hình như có bị đánh trúng vào vai. Người này lắc qua lắc lại như thế làm gì, kề sát thế làm gì.

"Anh là ai?!"

Chưa để hai người to tiếng, người ở giữa vội vã cắt ngang :"Thôi được rồi. Song Myungshin, đi về trước đi. Tôi không sao, người này là bạn."

Song Myungshin là cái người nhỏ nhỏ, ánh mắt vẫn còn hoảng hốt lưu luyến không rời, nhưng mà vẫn gật đầu nghe lời.

"Đi xem mọi người có còn thiếu ai không, xong xuôi rồi thì báo cho tôi."

Yoon Jay nghĩ đến điều gì đó, bỗng nói:" Có, thiếu một người."

Hắn xem nên miêu tả thế nào, giải thích :"Cái người mà lúc đầu khoanh tay đứng xem cậu... Cái kẻ bị tôi ném giày gần trúng vào ấy."

"Jung Eui-chul?" Lee Yoohan nghĩ nghĩ, hình như cái tên này cũng có mặt, giữa đường không biết lại trốn đi đâu rồi.

Cậu chậc một tiếng, âm thầm đánh giá con người vô liêm sỉ chỉ biết đánh lén kia. "Đệt, đừng để tôi bắt được. Gặp lần nào tẩn lần đấy."

Kẻ đó đúng thật là đầu sỏ rồi. Nghĩ lại thái độ lạnh nhạt của đối phương đúng thật là gợi đòn quá mức. Yoon Jay ghi nhớ cái tên Jung Eui-Chul đó rồi.

Người đã đi hết rồi, nhanh gọn lẹ. Giải quyết sạch sẽ giống như ở đây chưa từng có đánh nhau. Yoon Jay giữ áo cậu lại, vì tránh đụng phải bất cứ vết thương nào nên đành túm ống tay áo đồng phục, giằng co có chút buồn cười.

"Cậu đợi chút, tôi đi mua thuốc. Rất nhanh rồi về, cậu ở đây đợi."

Làm như hắn quay mặt đi một cái là cậu chạy ngay đi vậy. Lee Yoohan lại thở dài:" Không cần, nhà tôi có thuốc. Gần đây thôi, để tôi về tự...."

"Vậy chúng ta về nhà cậu!"

Yoon Jay đột nhiên hăng hái, chủ động kéo cậu đi. Ý của anh đại là để tôi về tự mình làm là được. Nhưng mà hằng ngày không quen nói nhiều, bị người kia cướp lời thì không muốn nói nữa.

Đối phương hình như vui vẻ, nhà cậu cũng không có gì bất ngờ đón chờ hắn ta. Hắn mong chờ cái gì không biết.

Nhưng mà vị thiếu gia này lại cứ vui mừng, giống như tiến vào được lãnh thổ của một con mèo đanh đá tức là nó đã không còn bài xích mình nữa, cố gắng một thời gian nữa thôi có thể nó sẽ cho mình vuốt lông?

.

Cuối con ngõ có một căn chung cư thô xơ đơn giản, có những đặc điểm của nhà cũ lại không có nhiều đồ đạc. Yoon Jay có thể hiểu vì sao Lee Yoohan chọn ở lại nhà mà không phải kí túc xá của trường, nơi này có nhiều dấu vết sinh hoạt của hí đình cậu.

Nhà có hơi bừa bộn, đúng kiểu sinh hoạt của một thiếu niên ở cái tầm tuổi này. Cũng có thể là cậu ấy cố tình không muốn dọn dẹp, bày ra đó những vật dụng quen thuộc để có thể thấy hàng ngày.

Bỗng nhiên trong lòng hắn có chút bi thương, mái đầu màu vàng kia có vẻ lại thêm phần ủ rũ.

Anh đại của trường đi đằng trước, đang mải thắc mắc xem người này có cái vấn đề gì mà cứ như cún xông lại gần cậu, lại không cho cự tuyệt. Không biết rằng người nào đó ở trong đầu đã tưởng tượng mình thành một bé đáng thương chuẩn bị nổi tấm lòng tình cha.

Băng gạc thuốc men rất đầy đủ, thuốc giảm đau hay kháng sinh, cồn y tế và cả bông thấm còn đẩy đủ hơn phòng y tế của trường. Cho thấy người này chuẩn bị rất đầy đủ nhưng mà cũng nói lên rằng cậu hay gặp phải tình trạng này, nửa đêm không tiện nhờ vả người khác, nếu như đau ốm thì phải chuẩn bị sẵn cho mình.

Yoon Jay nhìn thấy lại thêm đau lòng một chút, có xúc động muốn xoa nhẹ mái đầu màu vàng đang lúi húi tìm tìm những dụng cụ y tế.

Lee Yoohan, người mà hay được đàn em nhét cho một đống thuốc men rồi cao dán giảm đau gì đấy, không muốn dùng lại để lâu sợ hỏng. Đầu cậu mọc ra ba dấu hỏi chấm thật to trước cái nhìn ấm áp của bạn cùng bàn.

"Để tôi làm cho cậu."

Hắn ta giành lấy bông cùng cồn y tế, đổ ra rồi thấm vào vết thương. Động tác cần thận quá mức nên làm hơi chậm, lại cố gắng nhẹ nhàng. Anh đại còn tưởng mình bị cái gì nghiêm trọng lắm, thế là cũng chăm chú ngó coi.

Còn tỉ mỉ hơn cả nhân viên y tế! Thiếu điều thổi thổi vết thương của cậu rồi nói, cái đau mau bay đi thôi!

Người này như vậy, cậu lại thấy buồn cười. Vết thương chỉ như mắt muỗi, gọi là trầy xước, quên đi một cái là đã lành rồi cũng nên. Vị thiếu gia này vẫn cứ không có kinh nghiệm nên mới biểu hiện dữ dội thế này.

Thấy một người bạn sống sắng lên vì mình, Lee Yoohan bỗng nhiên phì cười một cái. Đúng lúc Yoon Jay đang chấm vết thương trên má cậu, nhìn thấy vậy, liền đơ người.

Hắn đã từng thấy thiếu niên này ngủ, thấy cậu lười biến cùng buồn chán, thấy cậu tức giận hoặc uất ức, chỉ riêng chưa từng thấy cậu cười tươi thế này.

Gương mặt hung hăng này cũng có lúc rộ lên như hoa nở, đặc biệt ưa nhìn. Mái tóc vàng rủ xuống vài sợi chạm tới lông mày, vết thương ở trên gương mặt đẹp trai của cậu giống như nét mực điểm tô trên một tác phẩm nghệ thuật. Rất ngang trái nhưng cũng rất bắt mắt.

Hắn cảm thấy, tim đập có hơi nhanh. Tự... Tự nhiên lại cười như thế có thể làm người ta bối rối đó.

"Cậu.... Vết thương.... Vai cậu hình như có vết thương." Hắn ta nói vấp, cũng không biết tại sao lại vấp, muốn dời sự chú ý đi sang điều khác.

"À." Lee Yoohan nghe xong, nâng tay cởi áo, để thân trên lộ trần.

Làn da cậu trắng, hoạt động nhiều thì có hơi ửng đỏ, những khớp ngón tay và móng tay cũng là màu hồng nhạt. Cảm giác toàn thân tản ra vị ngọt ngào, tiếc là không có ai dám thử.

Vai trái đúng là có một vết bầm. Tránh không được, xô xát như vậy mà nguyên vẹn trở ra là không có khả năng.

"Đây, bôi thuốc đi."

Người này rõ ràng là tranh phần xử lí, bây giờ nhìn cậu lại đột nhiên thẹn thùng gì không biết. Đợi hắn điều chỉnh cảm xúc quái lạ ở trong lòng mình lại, nghiêm túc xử lí vết bầm ở trên vai.

Lee Yoohan cũng để ý, bàn tay to lớn của người nọ cũng có vài chỗ đỏ lên. Thế là cậu đưa cho hắn một cái băng cá nhân, nghĩ nghĩ, thấy mình nên bóc ra dán cho người ta mới phải.

Hai người dọn dẹp qua loa, Yoon Jay nhất quyết muốn theo Lee Yoohan đi làm. Hắn rất muốn đi cùng với người này, may mà đối phương chịu dẫn mình đi thật.

.

Lúc gặp ông chủ nhà hàng, cũng là đầu bếp trưởng, Yoon Jay niềm nở chào hỏi:"Chú, chú nhận cháu vào làm đi. Cháu cố gắng học hỏi mọi người, không ảnh hưởng đến nhà hàng của chú."

"Cháu khó lắm mới kiếm được công việc trải nghiệm thế này, sau giờ toàn là phải học đến chán chê. Chú nhận cháu vào làm đi."

Bếp trưởng hơi do dự:"Cháu.... Sao lại muốn làm thêm?" nhà cũng đâu có thiếu, trải nghiệm cái gì?

Hắn ta đã chuẩn bị sẵn rồi, tiện thể có bạn cùng bàn của mình ở cạnh, khoác tay lên vai cậu ta tỏ vẻ thân mật:"Cháu đi làm với bạn cùng bàn đó. Hai bọn cháu rất thân, mới chuyển đến cháu cũng muốn hòa nhập với mọi người."

Trợn mắt nói điêu, ai cần hòa nhập thì không biết, chắc chắn không phải Yoon Jay này. Ông chủ ậm ở đồng ý, lại phân phó cho nhân viên chủ chốt Lee Yoohan hướng dẫn cháu của bạn mình.

Lời ngon tiếng ngọt của hắn ta còn thành công thuyết phục được vị bếp trưởng thích nấu nướng này :"Chú đừng nói với chú họ của cháu, ông ấy mà chạy tới đây canh thì phiền lắm."

Trong ánh nhìn ngơ ngác của Lee Yoohan, hắn ta lon ton đi thay đồ phục vụ. Hôm nay chỉ cần nghe hướng dẫn từ vị nhân viên kì cựu này, bưng bê thế nào cứ nghe và nhìn cậu là được.

Vậy là bốn tiếng liền, sau lưng anh bạn nhân viên đẹp mắt này có một anh bạn nhân viên khác theo đuôi, cũng đẹp mắt không kém. Nhà hàng muốn nổi tiếng bằng nhân viên hay sao ấy mà ai trông cũng điển trai trẻ trung.

Đến tận khi tan làm Yoon Jay vẫn còn vui vẻ. Đơn giản vì buổi tối này hắn trò chuyện được rất nhiều với Lee Yoohan. Từng thấy cậu hỗn xược cũng thấy cậu lễ phép, hắn ta trong lòng ghi nhớ những hình ảnh này, tung tăng tan làm.

Cơ mà dù thể lực có tốt đến đâu đi nữa thì đối với người không quen, bốn tiếng đứng liền cũng đau cơ mỏi khớp. Lee Yoohan thì vẫn nhẹ tênh, ngày nào cậu cũng như vậy, không quen không được. Ban đầu cũng đã khổ sở một thời, bây giờ nhìn người mới giống mình ngày đó, tự nhiên lương tâm thiếu hụt mà muốn cười nhạo.

Cậu đưa cho hắn mấy miếng dán giảm đau:"Hồi trước tôi cũng dùng cái này. Hiệu quả."

"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều." vì quan tâm đến tôi, cũng cùng tôi chiến đấu, cùng tôi băng bó vết thương, lại cùng tôi đi làm thêm.

Một điều nhỏ, hai điều nhỏ không tạo ra sự thay đổi. Nhưng gộp chung chúng vào thì lại làm nên khác biệt lớn lao.

Đến khi sắp khác đường mỗi người chia một ngả, Yoon Jay bỗng hỏi :"Cậu có ý định chuyển vào kí túc xá ở không, lúc nào cần thiết thì mới về nhà. Chỗ của cậu gần như vậy..."

"Đang suy nghĩ. Về trước đây."

Cũng không biết là có nghĩ thật hay không nhưng mà hắn vẫn có lòng mong đợi. Hai người đăng kí thời điểm muộn thế này thì có thể phân vào chung một phòng, tiện thể giảng bài cho cậu ấy học.

Hình như cậu ấy còn thích chơi game, hắn ta cũng muốn thử đôi chút, tiện giao lưu với bạn cùng bàn. Tiền đề là phải được gần cậu trai ấy.

.

"Mẹ."

"Ừm? Con trai."

"Sắp tới con muốn chuyển vào kí túc xá trường học."

Người phụ nữ vẫn tao nhã nhấp trà, ngụm trà đắng lại làm bà suýt sặc. Bà cứ thấy con trai mình lạ, nhưng không biết rốt cuộc là lạ ở đâu. Sao cảm giác cứ gay go như thế....

"Bao... Bao giờ con muốn chuyển?"

"Hừm... Có lẽ là sắp tới?" bao giờ dụ được Lee Yoohan thì khi đó chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro