Bỗng một ngày Yoon Jay bị mất trí nhớ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hmm, dạo này không có ý tưởng đột phá gì thì anh thử đọc lại mấy chap hồi trước. Vẫn là đọc văn của mình thì khó nuốt, từng có cái chap Lee Yoo Han mất trí nhớ rồi giờ thì anh cho cả anh ny ẻm nữa. chắc nà thú dị đi.

ý tưởng của các em anh sẽ ghi nhận nha, có bạn bảo anh viết chap cuộc sống thường ngày và sự tương tác của cả hai thì ok, nào có ý tưởng anh sẽ lên, ai thích cái gì nữa thì order đi, anh thấy hợp lí thì anh lên món.

____________

Yoon Jay tỉnh dậy trên giường của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng của nơi này khiến hắn cau chặt mày. Đầu và chân tay truyền đến nỗi đau âm ỷ cực kì khó chịu, hắn muốn cựa người nhưng cánh tay lại động phải một vật thể mềm mềm. 

Nằm bên giường bệnh, có một người gối đầu ngay bên cạnh cánh tay của hắn, bàn tay đối phương móc lấy vài ngón tay của Yoon Jay, mái tóc xác xơ rủ xuống chạm vào da. Không hiểu vì sao mình lại nằm trên giường bệnh viện và gặp chấn thương như vậy. Khi hắn động đậy thì người kia cũng tỉnh dậy theo. 

Đó là một người con trai với vẻ ngoài ngập tràn mệt mỏi, hai mắt đỏ ngầu và quần áo thì không chỉnh tề. Nhìn chỗ quầng thâm dưới mắt là có thể xác định người này không nghỉ ngơi đầy đủ  một thời gian dài và trên mặt cùng tay chân cậu cũng có những vết thương còn đang băng bó hoặc vừa khép vảy. Khi cậu ngồi dậy, một bên mặt hiện lên vết hằn đỏ đỏ hồng hồng, chỗ dán băng nơi gò má rơi ra một nửa và để lộ vết cắt màu đỏ bên trong. 

Khi nhìn thấy Yoon Jay, người này đầu tiên là nhăn mày lo lắng rồi ngay sau đó, biểu cảm nhẹ nhõm cùng vui mừng thể hiện rõ trên đôi mắt mệt nhoài, đôi môi khô khốc của cậu run rẩy cất tiếng :"Yoon Jay? Anh có đau không? Để tôi gọi bác sĩ."

Cậu trai cuống cuồng đứng lên bấm vào cái nút ở đầu giường. Giữa chừng còn vì vội mà vấp chân một cái, cũng may là không ngã.

.

Đây... Là Hàn Quốc sao? Chỉ nhìn qua phòng bệnh thôi thì không đoán được, thế nhưng nhìn vào một số trang thiết bị xung quanh thì đều dùng chữ tiếng Hàn, người bên cạnh cũng không dùng tiếng Anh cho nên có thể chắc chắn, đây không còn là Mĩ.

Vậy, tại sao hắn lại ở đây?

Đầu tiên thì hắn muốn ngồi dậy, cậu trai hiểu ý liền đỡ phía sau lưng để hắn có thể tựa vào giường. Nhưng mà, thái độ ân cần này, trông có giống y tá hay điều dưỡng đâu?

Yoon Jay cất tiếng, cái giọng khàn khàn vì lâu chưa uống nước :"Cậu... là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"

Bàn tay đang chỉnh lại chăn của đối phương siết chặt lại khi nghe hắn hỏi vậy, cậu ngẩng phắt đầu, hai mắt trợn to ra thể hiện sự ngạc nhiên cực lớn. Cậu nhìn hắn, chăm chú nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt điển trai và cái băng trắng trên đầu, thế rồi từ trong đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi dâng lên sự chua xót và ấm ức vô vàn. Đôi mắt ánh lên sự buồn rầu, biểu cảm cứng đờ ấy cứ như sắp khóc.

Chợt, hắn muốn đưa tay ra xoa lên gò má gầy kia. Chẳng hiểu vì sao khi thấy người con trai này buồn bã Yoon Jay lại cảm thấy hình như mình làm vậy là không đúng, không nên làm gì đó khiến cậu ấy buồn.

"Tôi... gặp tai nạn? Đây là Hàn Quốc?" hắn không nói ra nghi vấn rằng tại sao mình đang ở Mĩ mà giờ lại có mặt ở đất nước Châu Á này, bởi bản tính phòng bị quá dày, trong khi chưa hiểu tình hình thì tên này sẽ không để cho mình lộ ra sơ hở.

Hình như nghe giọng hắn xong, người con trai kia dần bình tĩnh lại, sự kích động lúc ban đầu khi nhìn hắn ta mở mắt đã vơi đi, thay vào đó, sự nằng nề vô hình làm đôi vai gầy rũ xuống, bàn tay nắm vào chăn cứ siết chặt không buông.

"Anh.... anh không nhớ gì à?"

A, một giọng nói êm tai cất lên thế nhưng tại sao lại run rẩy như thế. Người con trai có vẻ ngoài dễ nhìn này không có ở trong ấn tượng của mình, thế nhưng sự thân thiết đến từ một người lạ lại không khiến hắn mất tự nhiên. Mà thay vào đó, giọng nói khô khan hệt như tiếng khóc đau đớn đánh thẳng vào nơi ngực trái, thật lạ kì.

Chợt, Yoon Jay nhìn vào bàn tay cắm kim truyền dịch của mình. Bàn tay ấy vẫn là độ lớn như thế nhưng mà da dẻ đã khác trước kia. Nó trắng hơn và có vẻ lớn tuổi hơn khi hắn rời khỏi công trường trên sa mạc.

Phải rồi, hắn đã rời khỏi đó mà chưa tìm được điều mình muốn, thế nhưng lại rút ra bài học cho vấn đề khác cũng quan trọng không kém phần. Hắn đang định đi tìm mẹ, người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh chờ đợi hắn về, bởi vì hắn có dự định cho tương lai rồi nên cần gặp bà để nói về vấn đề thừa kế. 

"Anh không nhớ...." người bên cạnh cứ ngập ngừng từng chữ nên hắn không đoán được chính xác là cậu muốn hỏi điều gì.

Nhưng nhìn sự bất an và bồn chồn của cậu, chính Yoon Jay cũng thấy thấp thỏm hộ. Qua vài phút sau khi cậu bấm chuông gọi bác sĩ, hai người còn chưa kịp nói vài câu thì cửa phòng bệnh đã bật mở ra. Những người mặc áo trắng nhanh chóng làm các kiểm tra cần thiết, dõi theo các thiết bị đo lường. Cùng lúc đó, một người mà hắn quen mặt tiến vào.

"Hư aaaaaaa, Jay à, cháu có sao không vậy? Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ôi có đau lắm không..." một loạt câu hỏi nối đuôi nhau tuôn ra cùng với âm thanh nức nở của một người đàn ông trung niên cao lớn. 

Người đó túm lấy vị bác sĩ gần nhất, lắc điên cuồng và gào :"Cháu của tôi có làm sao không?"

"Theo như kết quả khám xét sơ bộ thì não bị chấn thương nhẹ, tuy nhiên để biết có biến chứng gì không thì chúng tôi phải theo dõi thêm. Trước hết chúng tôi xin hỏi ngài Yoon một số câu hỏi cơ bản để kiểm tra."

Có đau ở đâu không, thấy thế nào, có nhớ sự việc gì xảy ra gần nhất hay không, có nhớ mặt những người xung quanh đây không, sự kiện lớn gần đây nhất mà ngài biết là gì....

Một loạt những câu hỏi được đưa ra và hắn chỉ trả lời bằng những từ ngắn gọn. Có nhớ người này, không có ấn tượng với người kia, sự kiện này năm bao nhiêu,.... để sau cùng đi đến kết luận.

"Do ảnh hưởng của chấn thương ở vùng đầu, ngài Yoon đã bị mất đi một phần kí ức, vẫn còn lại các hoạt động nhận thức hành vi thông thường. Cụ thể khả năng hồi phục thế nào mời chờ chúng tôi chụp lại và phân tích, mong người nhà kiên nhẫn chờ kết quả."

"........."

".........."

Trong suốt cả quá trình hắn được khám xét, người thân ở Hàn - ông chú giám đốc kia thì khẩn trương lo lắng, người con trai còn lại đó thì ngồi ở một góc cúi thấp đầu. Chỉ nhìn thấy mỗi đỉnh đầu và bờ vai mệt mỏi đó thôi mà hắn cũng tưởng tượng ra sự suy sụp trong ánh mắt đỏ ngầu bị người con trai đó cố giấu.

Tại sao mình lại muốn chạm tay lên mái tóc kia và an ủi cậu, rằng, đừng buồn như vậy?

Chỉ cần tìm hiểu qua một chút từ mọi người là hắn biết, mình đã mất đi kí ức của một khoảng thời gian rồi. Vậy đã có nhiều sự thay đổi, hiện tại hắn đang ở Hàn Quốc, sau nhiều năm có lẽ người mẹ nằm trên giường bệnh của mình đã ra đi mãi mãi rồi. Chẳng có cảm xúc gì đặc biệt ngoài suy nghĩ 'rồi ngày này sẽ đến, chỉ nhanh hơn dự tính mà thôi'. 

Nếu như hắn vẫn thực hiện theo dự tính ngày ấy, vậy thì hẳn bây giờ đã có một cơ ngơi rồi. Với sự nhận thức về năng lực của bản thân, Yoon Jay không thấy bất ngờ khi mình có hướng phát triển từ Mĩ về Hàn. Còn ông chú và cậu trai này thì cần phải suy xét... 

.

Khi tất cả các bác sĩ ra ngoài, để lại bệnh nhân và những người nhà đang ngẩn ra vì tình huống trước mắt. Giám đốc Alice nghẹn ngào không nói lên lời vì xót thương cho đứa cháu trai của mình đang còn mang băng bó. Lúc này người con trai ngồi một góc từ khi ấy đến giờ mới đứng dậy, cậu như thể lấy được quyết tâm cho một việc cục kì trọng đại, khí thế bước đến bên giường hùng hồn không khác gì người anh hùng ra trận.

"Để tôi giải thích cho Yoon Jay đi, chú còn dị ứng bụi thì có thể ra ngoài trước."

Người đàn ông lớn tuổi sụt sịt chạy ra ngoài, để lại Yoon Jay đang đối diện với ánh mắt quyết tâm của người con trai xa lạ. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cái thật dài.

"Anh chỉ nhớ đến đoạn mình ngừng học ở bên Mĩ và đi đâu đó trong vài tháng đúng không? Tôi cũng không biết chi tiết nhưng mà anh đã mở công ty điện ảnh ở bên Mĩ, về Hàn Quốc vài ngày để đưa tang mẹ và rồi lại rời đi. Năm năm sau đó anh quay về Hàn Quốc một lần nữa để làm việc dưới quyền tổng giám đốc Jung của Dream Entertainment. Hiện tại đang công tác ở nhiều lĩnh vực nhưng chủ yếu là đi theo làm quản lí của tôi."

Đôi lông mày Yoon Jay cau lại như muốn hỏi 'tại sao hắn lại chịu làm công việc này cho một người bình thường' thì người con trai tuyên bố một cách cực kì dõng dạc :"Tôi và anh, là người yêu của nhau." 

Không nói là vào thời điểm nào, đã từng hay bây giờ đang tiếp diễn, mà cách cậu khẳng định giống như nói về một sự thật hiển nhiên, một điều luôn đúng cho cả quá khứ, hiện tại và tương lai sau này, cậu và hắn luôn là mối quan hệ ấy.

Ánh mắt nghi ngờ của người ngồi trên giường thoáng chốc đổi thành ánh nhìn thú vị. Cho dù hắn không nhớ được người này là ai thì sự có mặt của cậu ở đây khiến hắn ta cảm thấy nhịp đập nơi ngực trái cực kì sống động. Có lẽ ở người con trai này ẩn chứa điều gì khiến hắn phải mong cầu, phải giữ cậu lại ở bên mình đến độ bỏ hết cả công việc để đi theo một diễn viên. Và điều chứng minh cho suy nghĩ ấy chính là hắn muốn chạm vào gương mặt với biểu cảm buồn rầu và ấm ức đó, muốn xoa lên mái đầu cúi xuống lặng yên, muốn làm cho đôi mắt đỏ au sắp khóc kia cong lên và cười vui vẻ. 

Phải, hắn tự nhiên có mong muốn như vậy cho dù chẳng nhớ một thứ gì. Hẳn là điều đó đã khiến hắn chọn người con trai này. Nhìn đi, ngực trái của hắn bỗng nhói lên. Trong tương lai thì mình đã tìm được điều mình mong muốn, nghĩ như vậy làm Yoon Jay tự thấy vui lại cảm thấy tò mò, phần kí ức hiện tại mình đang tạm bị mất đi này vui vẻ đến mức nào.

"Được, người yêu. Vậy hãy nói cho tôi biết tên của cậu đi." như thể chợt nghĩ đến điều này, hắn hỏi tự nhiên như một phép làm quen lịch sự.

.

.

Lee Yoohan đã rất lo lắng khi nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh cả người quấn đầy băng. Khoảnh khắc hắn vì cậu mà bị thương cả đời này cậu không bao giờ muốn gặp lại, thế nhưng có một số chuyện không thể nào tránh được. Cả hai vào viện, cậu mặc kệ thương tích của mình vẫn chưa lành mà nằm bên giường bệnh canh mấy ngày.

Người thân của cả hai không còn ai khác ngoài ông chú, tuy rằng có đến hỗ trợ nhưng không thể an ủi được người con trai hai mắt vằn lên tơ máu gục đầu vào lắng nghe nhịp thở yếu ớt của kẻ trên giường. Thì ra cảm giác chờ đợi là thế này, thảo nào trong một tuần cậu không tỉnh lại, Yoon Jay đã đưa ra một quyết định tự thương tổn bản thân để răn đe cậu mãi về sau.

Mỗi ngày, giám đốc Alice đều thấy Lee Yoo Han im lặng ngồi nhìn Yoon Jay như vậy, người nhà có thể thay y tá làm một số việc chăm sóc cơ bản cho nên ông thường bắt gặp bộ dáng lóng ngóng của cậu khi giúp hắn lau người hoặc thay quần áo bệnh viện.  Cháu trai của ông, người không biết bao giờ mới tỉnh lại kia,  điều có thể làm duy nhất là sắp xếp lại toàn bộ lịch trình diễn viên để cậu có thời gian vùi mình ở trong bệnh viện.

Cứ như vậy chờ cho đến một ngày cái người hay nói hay cười sẽ lại tiếp tục trò chuyện, tiếp tục trêu chọc cậu. Nhưng một hôm, sau khi mở mắt ra, Lee Yoo Han lại thấy hắn ta nói rằng mình không nhớ cậu là ai.....

"Tôi là Lee Yoo Han. Nghệ danh đang dùng là Lee Taemin."

Là người này chỉ là chưa nhớ đến chứ không phải không thể nào nhớ lại. Sau khi cậu tự đánh lộn với suy nghĩ của mình thì đã quyết tâm đối mặt với sự việc này. Cho nên từ những gì gần gũi nhất, cậu sẽ giúp người này nhớ lại từng tí một..... cho dù mình chẳng có biện pháp rõ ràng gì.

Từ lúc tỉnh lại cho đến giờ, vài lượt vào thăm đón và khám xét, cũng đã mấy tiếng rồi cảm giác của chân tay mới trở lại hoàn toàn. Bác sĩ bảo thể trạng của Yoon Jay rất tốt cho nên đang hồi phục khá mạnh. Những vết thương trên da thịt sẽ chóng lành và không có sự suy giảm nào của các cơ quan bên trong lẫn bên ngoài. Thêm một vài ngày nữa ở viện là hắn có thể xuất viện rồi, cần tái khám theo định kì và dùng một số thuốc theo kê đơn của bác sĩ.

Lee Yoo Han nói với giám đốc Alice và người vợ cùng tới đây thăm :"Cứ để tôi ở đây là được. Mọi người thi thoảng hãy tới thăm."

Mấy đứa nhỏ đi theo sau cũng không thể cứ bỏ bê như thời gian qua được, chúng còn đang ở lứa tuổi cần để mắt đến. Huống chi hai người ở đó với nhau đã là rất yên tâm.

"Vậy có ổn không? Jay à, cháu có còn đau không đó?"

Yoon Jay bật cười vì lo lắng của họ :"Tôi chỉ mất kí ức thôi, có phải bại não đâu."

Nhưng rồi nhìn thấy sắc mặt đanh lại của người con trai bên cạnh, hắn mới chợt nghĩ rằng mình đây là đang ở một khoảng thời gian khác rồi, có lẽ cách nói chuyện và phong thái ứng xử đã khác đi so với hồi còn đang nghỉ học dang dở ở bên miền đất khác.

Cho nên hắn đành đổi lời :"Như bác sĩ đã nói, cơ thể tôi hoàn toàn ổn, nhiều người ở đây quá cũng không hỗ trợ thêm gì được. Có cậu ấy ở đây rồi, mọi người có thể ra về."

Lee Yoo Han đã chăm sóc hắn suốt thời gian hôn mê còn được thì khi hắn tỉnh cũng chỉ cần mình cậu là đủ rồi.

.

"Anh....." cần thứ gì, cảm thấy thế nào, muốn làm gì không? Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản này hóa ra lại khó bật ra khỏi miệng đến thế. 

Từ trước đến giờ, luôn là Yoon Jay chủ động hỏi, chủ động yêu cầu dù là việc lớn hay những chuyện nhỏ thế này. Giờ đổi lại, cậu trở thành người phục vụ, nói thật thì Lee Yoo Han chưa từng chăm sóc người bệnh bao giờ, cả kể là khi ấy mẹ nằm thở máy trong viện những tháng cuối...

"Tôi không muốn truyền dịch nữa, và hơi đói."

Người ngồi trên giường bệnh không hiểu tại sao cậu trai lại khó xử, nhưng hắn thấy khá thích thú bởi vì ánh mắt ngơ ngác và biểu cảm cho thấy cái đầu nhỏ chưa kịp hiểu xem hắn nói gì.

"À.... Anh muốn ăn hả. Vậy tôi hỏi bác sĩ xem có thể dùng cháo được chưa."

Sau khi rời đi và quay lại với một phần cháo mới mua về nóng hổi, nhìn người bệnh bày ra vẻ không muốn động đậy gì mà ngồi chờ phục vụ, cậu nhanh chóng lấy thìa để múc cháo, đút đến tận miệng người này.

Nhưng mà....

"Không thổi sao?" Yoon Jay mỉm cười nhìn thìa cháo vẫn còn đang bốc khói. Lee Yoo Han ậm ờ vài tiếng rồi đành đưa nó đến miệng mình, thổi phù phù. Hắn ta đánh giá, người con trai này hình như đang cảm thấy mắc nợ mình điều gì đó cho nên dù có mất tự nhiên thì vẫn làm theo ý hắn ta. Với bản tính không hề tốt đẹp của mình, tên này quyết định càng phải tìm hiểu và nắm bắt cậu.

Lần thứ hai thìa cháo được đưa đến bên miệng mình, hắn ta lại chỉ chạm môi một cái :" Có chắc là ăn được rồi không? Hay cậu thử trước đi."

Cậu trai bị nhìn bởi ánh mắt nghi ngờ và trêu chọc của hắn thì lại không hề giận, giống như đã rất quen với sự phiền phức này rồi. Có vẻ cậu đã thoải mái hơn với nụ cười chứa đầy thích thú này cho nên cố gắng nghe theo, nuốt thử thìa cháo kia. 

Nói thật thì đã hơi nguội, đáng nhẽ ra chỉ cần thổi hai lần và ăn ngay là vừa. Lại múc thêm một thìa khác, thổi và đưa đến bên miệng hắn. Yoon Jay vì mải  nhìn những động tác kia mà miệng quên mất phải mở ra. 

Lee Yoo Han chợt thu tay lại :"A, để tôi đi lấy thìa khác." Cái này cậu ngậm mất rồi, chỗ cháo trong kia...

"Không cần đâu." thấy người thật sự định đi, hắn ta kéo lại cánh tay đó rồi cúi đầu ngậm thìa cháo. 

Cái câu nói muốn ăn kia chỉ là bất chợt nghĩ đến thôi, chứ người vừa tỉnh dậy miệng đắng lưỡi khô nào có nhu cầu ăn uống. Vậy mà ăn xong một thìa cháo mua ở quầy bệnh viện hắn ta lại đột nhiên cảm thấy đói và muốn ăn hết chỗ này. Tại sao lại cảm thấy loại cháo bình thường kia lại có vẻ ngon và khiến mình thèm thuồng như thế chứ... Là do tai nạn nên đầu óc có vấn đề thật rồi à?

Cứ như thế, hắn ta ăn hết cả một tô trong sự thỏa mãn, cũng không quên nhắc nhở người chăm sóc mình :"Cậu thì sao? Không muốn ăn?"

Trong những ngày này, Lee Yoo Han tàn tã đến độ chẳng còn nhận ra mình nữa. Sự chờ đợi, nếu như Yoon Jay vượt qua nó bằng cách lao đầu vào công việc thì cậu lại chỉ có thể lặng im gặm nhấm thời gian. Cho đến ngày hôm nay, người mà mình chờ đã tỉnh lại đã thu hút hoàn toàn sự chú ý cho nên cũng cậu cũng chẳng để tâm đến bản thân.

"Tôi không đói..." nhưng tiếng bụng cậu sôi ọc ọc đã kêu lên.

"......." có lẽ vì bị nhắc đến nên cơ thể cậu mới nhớ ra là nó không đầy đủ trong nhiều bữa.

Và cuối cùng trong sự giục giã của người đàn ông ngồi trên giường, cậu trai buộc phải rời đi để ăn uống và tắm rửa. 

.

Hắn ta tắt nụ cười ngay khi người vừa mới ra khỏi phòng. Điện thoại để trên bàn đã mấy ngày không sạc nên không dùng được. May là bệnh viện này đầy đủ tiện nghi, mấy phút sau điện thoại có thể mở nguồn và Yoon Jay bắt đầu xem xét. 

Có thể khẳng định đây đúng là đồ của mình bởi vì những thứ lưu trữ trong này hoàn toàn theo phong cách của chính bản thân. Tiếp theo, vào phần tra cứu, có thể tìm thây thông tin về diễn viên 'Lee Taemin' ở trên này nhưng lại khá sơ sài. Rõ ràng đóng nhiều bộ phim nổi tiếng nhưng đời tư lại cực kì kín kẽ. Phải chăng có ai đó cố gắng giấu tất cả của người này đi?

Lưu trữ ở trong điện thoại không có gì tuyệt mật, có lẽ công việc cụ thể hắn không làm ở trên thiết bị này. Trong danh bạ hầu hết là những người hắn không quen. Có một cái tên nổi bật lên vì khác biệt, '200 won' này là nhân vật nào? Nếu như hắn thử gọi điện.... Không, hắn đã gọi điện. Đối với người mất trí nhớ và hoặc khuyết thiếu như hắn thì, ngoài sự phòng bị ra còn có nỗi tò mò vô cùng to lớn về bản thân và cả xung quanh. 

Và bất ngờ thay, chiếc điện thoại mà cậu trai kia để lại trên bàn đã đổ chuông tức thì. Hắn so sánh thử số điện thoại thì hoàn toàn trùng khớp, trên màn hình hiển thị cái tên lưu cho số của hắn ta là 'Tên điên'.

"........" mình của sau này thích dùng biệt danh sao? Thật tò mò về sự ra đời của hai cái tên nổi bật này đấy.

.

Lee Yoo Han trở lại trong trạng thái khác hoàn toàn, quần áo đã thay, sắc mặt đã đổi, đôi mắt đỏ vằn lên từng tơ máu đã dịu hẳn đi, sự ủ dột u sầu biến mất hoàn toàn. Mái tóc lộn xộn đã lâu không cắt tỉa được vén gọn gàng, giống với hình ảnh cậu xuất hiện trên phim rồi. Thấy hắn ta cầm điện thoại trên tay và đang xem trong thích thú, cậu cũng vơ lấy điện thoại của mình. 

Có cuộc gọi nhỡ đến từ người này, Lee Yoo Han ném ánh nhìn thắc mắc về phía hắn và lại nhận được nụ cười cực kì vô tội :"Tôi tò mò xem thử xem sau này bản thân mình thế nào."

À đúng rồi, hắn ta tạm thời mất đi một phần trí nhớ. 

"Tại sao biệt danh của cậu lại là 200 won thế?" cái tên hắn lưu ở đây và nhắc đến khi nói chuyện với người chú kia bằng tin nhắn. Theo như lịch sử cuộc gọi thì hắn gọi tới cho cậu khá nhiều, thời lượng có dài có ngắn và thời gian thì không hề cố định.

"........"

Lịch sử tin nhắn khá ngọt ngào vì chính 'mình' dùng giọng điệu cực kì thân mật. Có đôi khi là cuộc trò chuyện vẩn vơ mà nếu không biết nó ở tình huống nào thì đọc không hiểu gì. Cho nên người đàn ông hỏi thẳng vấn đề với cậu trai biết về mình rõ nhất.

"Bác sĩ bảo nên kể chuyện gợi nhớ để kích thích thần kinh cho tôi dễ dàng nhớ lại đấy."

"........"

Cái hứng thú thể hiện rõ trên gương mặt đẹp trai hơi hốc hác đi vì nằm hôn mê nhiều kia là thế nào cơ chứ. Ánh mắt sáng rực đầy ắp mong chờ, như thể một đứa nhóc đang hồ hởi đợi người lớn chia sẻ cho bí mật gì đó rất hấp dẫn. Mà.... đúng là trẻ con thôi. Theo trí nhớ mà Yoon Jay hiện có, hắn còn đang đi học dở thì bỏ cơ mà, chỉ khoảng 20 thôi, kém nhiều tuổi của cậu bây giờ.

"Anh.... không nghỉ ngơi à?"

"Tôi cảm thấy mình đã ngủ đủ cho 1 tuần rồi, giờ không muốn nằm nữa."

Kim truyền dịch và một số thiết bị y tế đã có thể tháo ra và đúng là bây giờ hắn nên vận động tay chân nhiều hơn. Vận động thần kinh cũng thế, cho nên giờ muốn nghe kể chuyện.

Lee Yoo Han không thể chối từ đứa trẻ trong thân xác người yêu mình, cho nên đành gật đầu cam chịu. Khi cậu định ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, thứ đã gắn bó với mình trong mấy ngày liền thì Yoon Jay bất ngờ cản lại.

"Lên giường ngồi này. Hay là nằm cũng được, trông cậu cực kì thiếu ngủ đấy."

"........"

Có phải hắn ta không bị mất trí nhớ không? Sao biểu hiện ngả ngớn lại cứ y như đúc thế này cơ chứ.

Hắn thậm chí còn dịch người sang một bên, vỗ vỗ vào cái đệm giường êm ái :"Lên đây đi."

Lee Yoo Han chầm chậm kể về hiện tại của hai người họ, hồi tưởng về quá khứ thời điểm hai người gặp nhau, giải đáp những sự tò mò của hắn và cùng nhau trò chuyện. Không còn căng thẳng nữa, cậu ngủ lúc nào không hay. Yoon Jay thì còn ngẫm nghĩ về những gì cậu nói, nó tuy sơ sài nhưng cũng đủ để hình dung ra tình trạng hiện tại thế nào. Những lời mà hắn phải suy nghĩ rất lâu và rất kĩ, để rồi khi hoàn toàn nhớ lại, hắn phải bật thốt lên rằng 'Thì ra theo góc nhìn của em câu chuyện của chúng ta lại dễ thương thế này.'

.

Hắn ta đã hỏi 'chúng ta gặp nhau lần đầu là tình huống nào thế?' và Lee Yoo Han đã nói rằng cả hai gặp được nhau khi hắn về để tang mẹ trong chỉ 3 ngày.

Hắn lại hỏi 'vậy sau đó không có liên lạc à' thì nhận được giải đáp rằng lần đầu gặp nhau ấy cả hai vẫn chưa quen thuộc, cho đến lần gặp thứ hai mới để lại liên lạc cho nhau.

Hắn ta thắc mắc 'vậy vì sao chúng ta lại yêu nhau thế?' thì nhận được cái thở dài bất lực hoàn toàn, rằng Yoon Jay cứ nhiệt tình bám lấy cậu cho nên Lee Yoo Han không thể từ chối được. 

Và lại tò mò rằng quá trình chúng ta ở bên nhau đã xảy ra những gì, thì nhận được những lời tóm tắt sơ sài.

.

Một người ngủ say còn một người ngắm nhìn người say ngủ.

Chẳng hiểu sao trong một thoáng cậu cau mày hắn lại dùng bàn tay mình vuốt ve gương mặt nhăn lại vì thấy khó chịu, đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc mái dài chớm mắt. Thấy gương mặt cậu dãn ra và ngủ ngon hơn, Yoon Jay bất giác mỉm cười. Như một thói quen vậy, như thể hắn đã làm thế rất nhiều lần, không cần suy nghĩ mà đã vô thức hành động. 

Người con trai này đúng là thần kì, một tâm hồn thú vị bên trong một thân xác có vẻ tầm thường này đã được hắn độc chiếm về mình. Bỗng nhiên hắn muốn gửi một  lời nhắn đến bản thân của tương lai :"Làm tốt lắm."

Mặc dù không biết rõ ràng cả hai đã trải qua những gì, nhưng chắc chắn là sóng gió nhiều hơn những gì cậu kể. Vì thế nên, có thể gặng hỏi thêm vào những lần sau. Còn bây giờ, lắng nghe nhịp thở đều đều và an ổn khi ngủ cạnh mình của cậu, hắn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ thật ngon, người bên cạnh không có lấy một chút phòng bị hay giữ khoảng cách, trong cuộc đời hắn, có lẽ đây là lần đầu tiên có người thân thiết đến mức này mà hắn không bài xích tí nào. Đối lập hoàn toàn với trạng thái ở công trường gió cát, nơi mà không thể thả lỏng tinh thần một phút giây nào.

Ở nơi đó, địa ngục trần gian đúng nghĩa, thế nhưng hắn lại không thể tìm được một chút cảm xúc riêng nào cho mình trong khi những người xung quanh thì quằn quại đánh vật với cuộc đời khốn khổ. Vậy mà, khi nhìn cái người nhỏ bé này, những xúc động không phù hợp lại mạnh mẽ nảy ra.

.

Còn khó xử hơn vụ ăn uống thì chính là tắm rửa. Bởi vì trên người hắn vẫn có những vết thương chưa lành hẳn cho nên chưa thể tắm mặc dù hắn ta đã kêu gào rằng mình cực kì khó chịu. Chỉ có thể lau người và đã xảy ra tình huống thế này.

"Anh tự làm được rồi mà."

"Nhưng tôi vẫn chưa khỏe hẳn."

Trong khi nhìn hắn nào có điểm gì là còn yếu. Thế mà Yoon Jay lại cứ yêu cầu cậu giúp hắn lau người.

"Những ngày tôi hôn mê là người khác giúp làm à?"

"Không, cái đó thì tôi làm cho anh."

"Vậy bây giờ cũng có khác gì lúc đó đâu?"

Khác chứ, Lee Yoo Han thầm nhủ, khi hắn hôn mê thì không nói làm gì, nhưng lúc tên này tỉnh thì, hắn sẽ nhìn chằm chằm từng động tác của mình. Mặc dù cậu không có lí do gì để ngại, cũng đã nói là người yêu hiện tại rồi thì có gì mà phải cãi cọ về chuyện này.

Yoon Jay tự giác lật chăn ra chờ cậu đến, phục vụ hắn từ việc cởi cúc áo trở đi.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro