Bỗng một ngày Yoon Jay bị mất trí nhớ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì anh lên plot mới không phải anh nhiều ý tưởng đâu mà tại fic cũ anh bí lại được thêm quả flop nữa nên đành gác lại đợi nào thiên thời địa lợi nhân hòa rồi triển tiếp. 

____________________

Lee Yoo Han chầm chậm tháo từng cúc áo ra một, bọn họ chẳng phải chưa từng cởi cho nhau mà ngược lại còn rất thường xuyên. Nhưng mà ở trong tình huống vội vàng khác thì không nói, vào lúc bốn mắt nhìn chằm chằm nhau thế này cậu cứ như đang làm bài kiểm tra về độ trấn tĩnh, sai một chút thôi là sẽ có chuyện xảy ra. 

Những ngón tay thon dài sẽ vô tình chạm vào da thịt ấm nóng, một quá trình cởi áo ra thôi mà có thể tiếp diễn thật lâu. Cậu nhúng khăn mặt vào chậu nước ấm, vắt khô đi rồi dùng nó lau lên da thịt người kia. Vẫn là những đường cơ bắp ấy, bả vai rộng cùng khuôn ngực trần rắn chắc, nhưng không phải trong tình trạng nhễ nhại mồ hôi hay im lặng thiếu sức sống như vài ngày trước. Tuy còn hơi xanh xao nhưng đúng là các vết thương đã lành dần.

Nghĩ đến những vết rách, vết bầm này là từ đâu mà có, mọi suy nghĩ mơ hồ trong đầu cậu bay đi, thay vào đó là tập trung hết mức vào việc trước mắt. 

Yoon Jay không thể hiểu vì sao tâm trạng ngại ngùng của người này bỗng nhiên trở thành buồn bã, hắn rõ là đang vui mà nhìn thấy nét mặt cậu trùng xuống thì lại cảm thấy mình không hề thích nhìn thấy điều ấy. Mình của sau này là kiểu mâu thuẫn thế à? Vậy có nên an ủi cậu trai kia một chút hay chăng?

Vừa mới nghĩ vậy thôi, bàn tay hắn đã vô thức vươn ra muốn chạm vào gương mặt ấy. Cậu ta không lùi lại còn hắn thì tự hỏi mình đang muốn làm gì. Vậy là bàn tay ấy cứ dừng giữa không trung, không tiến tới mà cũng chẳng lùi về. Lee Yoo Han cầm vào cổ tay hắn, chiếc khăn của cậu cẩn thận lau lên mu bàn tay vẫn còn tím vết kim, lau vào từng kẽ ngón tay, lòng bàn tay và những đường gân xanh tím nổi lên rất rõ. 

"Còn đau lắm không?" người thay đổi tâm trạng thất thường kia hỏi hắn. 

Ra là người này đang đau lòng vì hắn hay sao? Vậy thì hắn ta thử để cậu thể hiện rõ xem :"Tôi không phải mình đồng da sắt, loại tai nạn nào mà lại đến mức mất trí nhớ thế này nhỉ. Cậu cũng bị thương, là do đi cùng với tôi sao?"

Câu hỏi này làm người kia suy nghĩ một hồi :"Đáng lẽ anh không bị thương nặng đến thế này. Nhưng lúc đó vì che chắn cho tôi nên đầu mới bị va mạnh vào trần xe."

Từ trước đến giờ cho dù Yoon Jay có lái ẩu đến mức độ nào thì cũng không gây ra tai nạn, thế nhưng muôn vàn câu chuyện xảy ra ở trên đường không phải họ có thể tránh được ngay. Tài xế kia đi quay đầu xe vội, lại còn đi ngược chiều cho nên lao thẳng vào bọn họ, trong tích tắc không thể xoay chuyển này, hắn ta chỉ nghĩ đến một điều duy nhất. Từ ghế lái hắn chồm sang ôm chặt lấy người kia, bao bọc cậu kín kẽ vào vòng tay to lớn. 

những mảnh thủy tinh từ cửa sổ vỡ găm vào cả hai người, nhưng gặp chấn thương nặng nhất thì chỉ có một mình hắn. Lee Yoo Han lúc ấy không còn đủ tỉnh táo khi mà người ở trước mặt mình cả người bị nhuộm bởi máu đỏ. Cậu đứng hình không còn suy nghĩ được gì, thời gian như thể bị kéo dài ra vô tận khi mà bên tai không thể nghe thấy âm thanh gì nữa. Khoảnh khắc đó, cái người đàn ông liều lĩnh kia còn thì thào hỏi cậu 'Có sao không?'.

Tài xế gây tai nạn không thể nào bỏ trốn bởi vì đã bị ông chú giám đốc Alice truy lùng và bắt được còn trước cả cảnh sát, không biết đã bị xử lí thế nào hay danh tính là gì, cậu cũng không hơi đâu mà đi quan tâm kẻ đó bởi vì trong khi bác sĩ gắp từng mảnh kính ra Lee Yoo Han từ chối gây mê. Ở giường bệnh bên kia, người đàn ông đó vẫn còn đang thở máy, ở bên này, cậu được tiêm thuốc tê rồi lấy hết kính vỡ ra khỏi vết thương rồi băng bó, cả quá trình không trả lời bất cứ câu hỏi nào của bác sĩ mà cứ nhìn hắn chằm chằm.

Nghĩ lại, đến bây giờ vẫn còn lạnh người về thời khắc ấy. Cậu tránh đi ánh mắt của Yoon Jay mà tập trung lau lên lưng trần của hắn ta. Từng vết thương đang dần hồi phục, chẳng biết da thịt tên này có dễ để lại sẹo hay không nhỉ. Nếu như từ giờ về sau, mỗi lần nhìn thấy là lại phải nghĩ về thời điểm ấy.... Có lẽ Lee Yoo Han cũng mong mình mất trí nhớ cho luôn.

.

Yoon Jay cảm thấy hình như mình lại hỏi sai thêm một lần nữa, cái người gì đâu mà dễ xúc động thế này thảo nào chọn đi làm diễn viên không thì phí mất thiên phú. 

"Không đau lắm mà. Ít nhất thì chúng đều khép miệng cả rồi, chỉ vài ngày nữa là lành lại hẳn, cậu không cần...." không cần gì? Không cần phải buồn vì những thứ nhỏ nhặt này à? 

Tại sao lại cảm thấy vui khi nhận được lo lắng từ cậu ta? Hắn không thiếu thốn đến mức không hề có ai quan tâm chăm sóc, nhưng đặt vào người trước mặt này thì sao lại hoàn toàn khác biệt nhỉ. 

Đã giải quyết xong nửa thân trên nhưng vẫn còn nửa thân dưới. Cậu lấy áo mới ra đưa cho hắn mặc rồi lại tự giác giúp khoác vào luôn vì biết tên kia sẽ chẳng chịu động tay đâu. Cái tính tình này ấy mà, có lẽ là sinh ra đã vậy nên cho dù có trí nhớ hay không thì thái độ vẫn ngả ngớn thế thôi. Cậu phải nghĩ bây giờ mình đang chăm sóc cho một đứa em to xác nhưng kém tuổi, chỉ là việc nhỏ thôi mà, cửa phòng cũng đã đóng rồi....

Thế là cái quần bệnh nhân được tụt xuống trong sự im lặng của cả hai bên. Không ai nói gì khiến tình huống này trở nên nghiêm trọng. Từ xơ bụng xuống đến đường nhân ngư, hông và cả bắp đùi. Giặt lại khăn, thay nước, da thịt được bao bởi cảm giác ướt và ấm như vậy khiến người ngồi trên giường cảm thấy sạch sẽ hẳn ra. Nếu như được vận động đổ mồ hôi và giãn gân giãn cốt thì còn thoải mái nữa. 

"Chỗ đó cũng cầm làm kĩ mà." Hắn giở giọng muốn trêu chọc thêm nhưng mà không ngờ lần này cậu không thấy ngại nữa rồi.

"Biết rồi." Lee Yoo Han cầm lấy vật đó, tuy rằng mềm nhưng kích cỡ lại lớn. Khăn của cậu lau kĩ càng từ trên xuống dưới vài vòng, lực tay không khoan nhượng làm cho phần nhạy cảm đó hơi đau.

"Này cậu cố ý phải không?"

Hắn nhíu mày vì vật đó bị cầm nắm một cách không nhẹ nhàng, đúng là tự giao điểm trọng yếu của mình vào tay người khác là không nên, thế nhưng khi bàn tay với những khớp xương xinh đẹp, móng tay cắt tỉa gọn gàng cầm lấy thư của mình thì một vài hình ảnh không trong sáng nảy ra trong tâm trí.

Những cũng chỉ nảy ra thôi chứ nào có kịp hứng lên.

"Quay người lại." Lee Yoo Han nói như ra lệnh đồng thời tay cậu vỗ vào hông giục giã. 

Từ bé đến giờ đã có khi nào phải đưa mông trần cho người lạ hay chưa? Bây giờ mà rút lại lời yêu cầu phục vụ thì thế nào?

Đúng là tình thế đổi thay, tên láu cá Yoon Jay là nhân vật cậu không tài nào đối phó nhưng mà một Yoon Jay với trí não ở tầm 20 tuổi thì cho dù có thông minh thế nào cũng sẽ thiếu kinh nghiệm với những tình huống kiểu này.

.

Cậu biết là người đàn ông kia tuy tươi cười nhưng trong lòng tràn đầy phòng bị. Mấy năm trời làm diễn viên mà nhiêu đó còn không thể nhận ra thì thật là có lỗi với nghề diễn xuất. Nhưng cậu không muốn vạch trần, hắn phòng bị là lẽ dĩ nhiên rồi bởi vì đối với trí nhớ của hắn hiện tại thì người quen biết còn không thể tin tưởng được huống chi là người xa lạ không có ấn tượng gì. 

Người ta nói, trong một mối quan hệ, khi mà một người đã từng nhận được sự quan tâm và chiều chuộng đến cực hạn, được đặt lên hàng đầu thì lúc tình cảm phai nhạt dần, kiểu gì cũng sẽ nhận ra ngay tức khắc. Nhưng trong trường hợp này, tại sao cậu lại không cảm thấy như thế? Là do đối phương chưa quên hẳn cậu hay tình cảm được ghi nhớ bởi trái tim chứ không phải trí não?

Không giống với sự nguy hiểm vô hình tỏa ra xung quanh như một loại khí chất khi lần đầu cậu chạm mặt hắn ở Dream Entertainment, cũng không phải biểu hiện chán nản đầy buông thả khi hai người gặp nhau trong con hẻm nhỏ rồi cứ thế điên cuồng quên đi bản thân mình. Sự gai góc của hắn lúc này giống như được luyện ra bởi chiến trường thật sự vậy, ngay từ ánh mắt đầu tiên hắn nhìn cậu khi vừa tỉnh dậy, nó không hề vui vẻ như nụ cười hắn treo ra bên ngoài.

Thế nhưng, Lee Yoo Han vẫn tỏ ra thân thiết và thoải mái như mọi khi. Và thay vì bị sự gai góc phòng bị của hắn dọa sợ hoặc đẩy lùi thì Yoon Jay lại dễ dàng buông lỏng hơn cậu nghĩ. Thật may mắn làm sao, bởi vì trong trường hợp này mình vẫn được coi là ngoại lệ, vì vậy nên cho dù người đàn ông này có mấy cái hứng thú muốn thăm dò tìm hiểu thì cậu cũng rất tự nhiên mà xuôi theo hắn vậy thôi. 

Yoon Jay của thời điểm trưởng thành đã luyện được cho mình khả năng che dấu bản thân hoàn hảo nhưng mà thiếu niên này đây, cho dù có lợi hại bao nhiêu thì đối với cậu - người đã ở với  bản trưởng thành của hắn không biết bao nhiêu tháng ngày rồi sẽ nắm bắt được hắn dễ hơn bất cứ một ai. Trước kia khi hai người chưa như hiện tại, cậu có đau lòng thì hắn đã bị ảnh hưởng rất mạnh nhưng lại chẳng để nó lộ ra ngoài. Còn theo như tình hình hiện tại thì tâm trạng mới chỉ hơn đi xuống đã làm người kia luống cuống.

Như vậy thôi là đã có hi vọng rồi, cho dù có khó khăn hơn nữa.... Chỉ mới mở lòng ra với hắn một thời gian mà hắn có thể quên à!

Ngày xuất viện, cả hai ngồi xe của chú Yoon Jay cùng về nhà. Khác với mọi lần người đàn ông lớn tuổi không thể hiện sự sốt sắng muốn kiểm tra xem tình hình cuộc sống của người cháu ra sao mà lại chỉ đưa cặp đôi trẻ đến trước nhà rồi rời đi nhanh chóng sau vài lời dặn dò đơn giản. 

Cả hai đứng dưới nhà một lát thế rồi Lee Yoo Han bước lên phía trước dẫn đường. Trong một thoáng không phản ứng kịp này, cậu đã định để Yoon Jay đi trước rồi đi theo sau hắn như mọi khi, đó là một sự bảo hộ âm thầm một cách tự nhiên và diễn ra liên tục, rằng cậu sẽ chẳng bao giờ phải tự mình đối mặt mà luôn có hắn kề bên.

Đồ đạc chẳng có gì nhiều, lúc vào viện chẳng mang gì theo ngoài tấm thân đầy thương tích cho nên lúc trở về cũng vậy, cậu trai với tay ra đằng sau và cầm đúng vào cổ tay cái người còn thoáng chần chừ.

"Có cảm giác quen thuộc với chỗ này không?"

Cậu hỏi, nhưng không thật sự chờ hắn trả lời mà lại nói thêm, giống như đang kể chuyện. 

"Nhà của anh, từ đây lên tầng bằng thang máy số 4. Còn xe của anh thì để dưới hầm." Ngoài chiếc xe gặp tai nạn hôm đó giờ không biết tình trạng ra sao thì chỗ của hắn vẫn còn số lượng đủ dùng và chiếc nào cũng vô cùng giá trị.

Đương nhiên hắn ta không hề hứng thú muốn đi xem bên dưới, mà vẫn đang chăm chú vào cổ tay được dắt bởi cậu trai. Bình thường hai người ở chung cũng sẽ là như thế này à? Nếu như Yoon Jay nhớ lại và biết rằng số lần Lee Yoo Han chủ động là cực kì hiếm hoi, có khi hắn sẽ mong mình cứ như thế này mãi mãi.

"Là anh ở đây một thời gian trước sau đó thì tôi mới chuyển vào...."

Từ số nhà cho tới đủ thứ nhỏ nhặt như các phòng, cánh cửa, bàn ghế và tủ... cậu cứ thế luyên thuyên còn hắn thì chăm chú lắng nghe. Cho đến trước cửa, cả hai đứng đó như thể sắp cử hành một đại lễ.

Yoon Jay :"Sắp có gì trang trọng xảy ra sao?"

Nghe hắn hỏi, cậu mới chợt nhớ ra :"Anh đưa ngón cái lên đi, vân tay bàn tay phải."

Nói xong rồi đợi mà chẳng thấy hắn hành động gì, Lee Yoo Han quay sang định hỏi thì người kia mới giơ cổ tay mình đang được cậu cầm lên trước mặt hai người :"Tay phải của tôi, cậu đang nắm."

"......."

"........"

"À... Được rồi, anh mở đi." Cậu cũng có thể dùng vân tay của mình mà sao vậy nhỉ. 

Hắn ta bật cười, thế rồi chậm rãi vào nhà và chờ đợi. Nơi này đúng là có chút cảm giác quen thuộc với Yoon Jay, ít ra thì so với bệnh viện nơi này đem lại cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Chỉ là hai người nhìn nhau rồi không biết phải làm gì, cả hai không có những mối quan hệ thân cận đến nỗi khi đi viện về sẽ có người tới thăm. Nhất là Yoon Jay, nhìn thì là người quyền cao chức trọng có các mối quan hệ rộng, nhưng nào có thấy cấp dưới đến thăm nom hắn bao giờ. 

Thường thì ở trong nhà, Lee Yoo Han ít nói. Bởi vì đã có người nói thay cả phần của cậu luôn rồi cho nên không cần lên tiếng. Nhưng mà bây giờ người ấy lại đang nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò. Không biết bắt đầu tư đâu hay lấy cái gì để nói ra trước nhất, hình thức ở chung của bỗng nhiên biến thành khó xử.

Yoon Jay nhận ra rằng, người này không hẳn coi đây là nhà. Cho dù cậu tỏ ra quen thuộc nhưng lại không hề tự tiện với mọi thứ ở đây, trong khi hắn - người chẳng hề có chút trí nhớ nào thì lại thấy thoải mái với không gian này. Cậu nói đã chuyển vào đây ở lâu rồi, tại sao lại vẫn còn chưa hoàn toàn coi nó là nơi ở của mình? 

Nghĩ như vậy làm hắn ta tự dưng thấy bực mình. Là người hùng hồn tuyên bố sẽ bên cạnh hắn để khơi gợi trí nhớ, là người yêu và người sống chung, vậy tại sao lại có một vách ngăn vô hình hiện hữu giữa hai người. 

"Ngồi xuống đi, sofa rộng đủ để cho cả hai người nằm luôn." Yoon Jay kéo cái người đang đứng gần cửa vào kia ngồi xuống. Chỉ nhìn sơ qua thì nội thất này không có gì quá đặc biệt nhưng mà xem xét kĩ hơn thì bộ sofa này hình như không thuộc thiết kế ban đầu của phòng khách, giống như đã thay mới giữa chừng.

Lee Yoo Han ngồi xuống, lại nghe thấy người đàn ông bên cạnh tò mò :"Chúng ta hay cùng nhau ngủ ở đây à?"

"....... Ừm." cũng không thường xuyên lắm, thường là khi cậu co người nằm thiếp đi ở đây, hắn sẽ lại nằm ké luôn mà không vào trong phòng nữa.

Yoon Jay chờ đợi cậu nói tiếp, biểu cảm của hắn ngạc nhiên như đang muốn hỏi tại sao, muốn nghe thêm câu chuyện muốn tò mò thêm về cuộc sống bây giờ của chính mình.

Ánh mắt long lanh mong chờ, đặt trên gương mặt điển trai quen thuộc, không giống thái độ xấu xa cợt nhả của mọi khi mà sự vui vẻ một cách chân thành và đơn giản này, rất khó để chối từ.

Cậu đành ngập ngừng với hắn :"Thì... Tôi thích nằm ở đây, nên anh đã thay sofa ban đầu thành cái này."

"Sao lại thích nằm ở đây?" hắn ngả người ra sau để cảm nhận sự êm ái, đúng là rất thích hợp để ngủ với diện tích ôm nhau nằm là vừa đủ thế này.

"Tiện thì nằm thôi."

"Tiện như thế này à?"

Hắn lại hỏi, rồi thoải mái nằm ra ghế và dang tay. Cặp chân dài vừa vặn chen đủ vào chiều dài của ghế, hắn lại nằm dịch người vào trong chừa ra vừa đủ khoảng trống cho cậu trai - người đang ngồi đưa lưng lại.

Yoon Jay vòng tay qua eo cậu kéo về phía mình, khi Lee Yoo Han nhìn đến thì chớp nhẹ đôi mắt như muốn nói :"Nằm xuống thử đi mà."

Lee Yoo Han đành nhắm mắt và ngả người xuống, khi bàn tay đó dần siết chặt hơn thì cả hai đã dính lấy nhau và hơi thở của hắn thi thoảng sượt qua da. Như thế này là muốn nằm ở đây ngủ? Vừa mới về, cũng chỉ gần trưa thôi mà nhỉ.

"Tôi vẫn luôn thích ôm cậu khi ngủ phải không?"

Nghe hỏi vậy, cậu liền cảm thấy bất ngờ quay người lại để hai người đối diện :"Anh...." vẫn nhớ chút gì đó à?

Như một cái gì đó thoáng qua, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau như nối vào một tia điện tích, giật một cái, tim hắn đập thật nhanh.

"Cảm giác như tôi đã trải qua nó rất nhiều lần vậy. Có lẽ sở thích và thói quen là thứ khó mà quên cho dù bình thường sự tồn tại của nó mờ nhạt."

Ở khoảng cách gần như vậy, bốn mắt chạm nhau, hơi thở đan xen và thịt da kề sát. Thình thịch, thình thịch, thời gian như bị kéo dài ra vô hạn tại khoảnh khắc này, một cái chớp mắt thôi cũng tạo ra rung động....

"Được rồi." Yoon Jay chủ động tách ra khỏi tình hình ấy bằng cách thức không thể nào lảng tránh hơn được nữa.

"Tôi lại đói rồi, chúng ta nấu gì đó ăn đi."

Cả hai chỉ vừa mới về nhà không lâu thì đã phải ra ngoài. Đi xuống tầng hầm nơi đậu một dàn xe đắt tiền của hắn, có chiếc ít dùng còn phủ một lớp bụi mỏng, có chiếc được phủ bao. Lee Yoo Han ấn thử chiếc chìa khóa mà mình mò đại trong phòng hắn thì, chiếc xe gần nhất sáng đèn. Cậu theo thói quen định đi đến bên cửa phụ, nhưng rồi nhận ra đối phương đứng bất động bên cạnh cửa của ghế lái thì, cậu vội vã chạy lại gần.

Người này mới bị tai nạn xe xong đấy, tại sao mình lại bảo hắn lái xe? Cậu thật muốn tự gõ vào đầu bản thân, rõ ràng khi đi với người ngoài có thể chú ý đến những điều nhỏ bé thê này, nhưng mà đối với Yoon Jay, người mà cậu đang hoàn toàn phụ thuộc thì hình như mình đã quên mất phải để tâm vào những điều như thế.

"Hôm nay đi thử tàu điện ngầm đi."

Hắn ta bị cậu nắm cổ tay kéo đi không ngoảnh lại. Bàn tay siết chặt vào làm hắn chú ý đến một điều, vết sẹo dài thẳng tắp vắt ngang qua cổ tay lằn thành một vết thịt hồng. Dựa vào độ phẳng và mờ của thứ này thì chứng tỏ nó đã khá lâu rồi, vậy ra cuộc sống sau này của hắn lại chứa nhiều biến cố.

"Tại sao lại không lái xe? Tôi chắc chắn phải có bằng lái rồi chứ."

Đâu quan trọng là có bằng lái hay không, mà hiện tại, không gian trong đối với hắn và cậu là không gian chẳng thoải mái tẹo nào. Cho nên cậu thẳng thừng :"Không thích."

Lời khẳng định nghe giống như ra lệnh này vậy mà hắn ta rất dễ dàng nghe theo. Yoon Jay thầm nghĩ có vẻ sau này người ở bên cạnh mình không hề bị dọa sợ bởi sự nguy hiểm của hắn, hơn thế nữa, địa vị lúc ở chung có vẻ là không cao....

"Không thích vậy..."

"Đi bằng phương tiện công cộng mà anh chưa đi bao giờ."

"Ồ?" người này biết hắn chưa đi bao giờ thì đúng là đã sống với hắn đủ lâu rồi đấy. "Cậu biết tôi chưa từng đi?" phương tiện công cộng hắn chưa từng sử dụng không phải vì chê sự chen chúc và đông người ở đó, chỉ là nó phải chờ đợi lâu và hắn thì có thể di chuyển nhanh hơn. Với cả khi ở bên Mĩ, đường phố ở đó rất tiện cho việc di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

"Bởi vì ngoài ba mươi tuổi anh còn chưa biết lên tàu điện ngầm phải làm những gì." Một kẻ giàu có lạc vào cuộc sống xô bồ của những kẻ thường dân, khi hắn tiếp xúc với những thứ này lần đầu, sự bỡ ngỡ thể hiện rõ ràng trên mặt đã khiến Lee Yoo Han cười thầm vài trận.

"Vậy còn cái gì tôi chưa từng trải nghiệm mà cậu biết không? Hay chúng ta thử từng cái một đi?"

A.... Cậu đây là một người mẹ đang dắt đứa trẻ hiếu kì của mình ra ngoài.

Giờ nghỉ trưa, tại những phương tiện công cộng luôn là nơi đông đúc. Bình thường thì với chiều cao và thân hình của mình, Lee Yoo Han sẽ trưng ra biểu cảm y như đang bực bội, một góc nhỏ vừa đủ để cậu đứng co mình cho mấy phút đi tàu. Nhưng hôm nay, khung cảnh một gã thật cao đứng nắm tay lên tay cầm gần với trần tàu, tạo ra một khoảng trống giữa người và  vách tường bên cạnh, người chui trong cái khoảng trống ấy lại chính là Lee Yoo Han.

"......." tình huống quái quỷ gì đây?

"Mọi người đúng là rất vội nhỉ. Chỉ có thể đứng theo kiểu này."

Một mình hắn đã cao lớn đủ để mà che khuất cậu rồi. Lee Yoo Han ngước lên nhìn cái thân hình đồ sộ có thể chiếm được phần không gian hơn nhiều so với người khác ấy mà thở dài một cái. Thôi thì, nhìn hắn có vẻ rất vui.

"Ở trên cao ấy, không khí có loãng không?" có lẽ cậu đã tẻ nhạt đến độ hỏi cả những câu trẻ con hay lấy ra để trêu nhau này.

Và một 'em bé' lần đầu đi tàu điện đã trả lời :"Loãng thì không đến mức, nhưng toàn nhìn thấy đầu là đầu thôi. Không thú vị bằng nhìn một mình cậu."

"......." vậy thế cứ nhìn đi. Bởi vì tình cảnh này đã không còn gì xa lạ 

.

Hai người đàn ông cùng đẩy giỏ hàng đi siêu thị cũng không phải hình ảnh quá bắt mắt gì với thời điểm hiện giờ, đó là nếu như cả hai không lộ ra nhan sắc. Một người có thân hình vừa vặn đi với một người cao lớn hơn hẳn mình, hai cái vóc dáng nổi bật này cộng thêm sự hòa hợp tự nhiên khiến bọn họ trở nên thu hút, huống chi một người là diễn viên nổi tiếng còn một người mang nhan sắc quá tuyệt vời. 

Tuy rằng giữa trưa cửa hàng tiện lợi toàn người qua lại vội vàng nhưng hai con người này đã thành công thu về cực nhiều sự chú ý. 

'Người tình của Lee Taemin kìa, thì ra tin đồn được bao nuôi là thật.'

'Không nhưng mà nhìn nhan sắc người đó, hay là được bao nuôi bởi Lee Taemin? Nhìn người diễn viên đó bình thường giản dị mà hóa ra lại biết chơi ngầm à...'

'Cái tôi bất ngờ, thì ra cậu ta thích người cùng giới là thật, mấy cái người suốt ngày hú hét đòi làm vợ cậu ta giờ chắc sẽ đổi sang kiểu hú khác thôi....'

Lee Yoo Han thì coi như không nghe thấy, cậu đã quá quen với chuyện này và không coi đó là vấn đề của mình. Nhận thức rằng bản thân là một người nổi tiếng đôi khi còn không có, vì vậy cho nên những tiếng bàn tán ngoài kia không thể lọt vào tai. Ngược lại, Yoon Jay lại tỏ vẻ mình hứng thú với những lời nói đó. Hắn vừa theo cậu đi mua đồ vừa nghe ngóng những gì người lạ nói về mình. 

"Bọn họ đồn cậu với tôi hẹn hò kia, diễn viên mà không cần giấu chuyện tình cảm à?"

"........" là ai không muốn giấu mà còn thích thể hiện hết cỡ.

Trong khi người nào đó còn đứng xoa cằm suy nghĩ thì cậu đã nhanh chóng mua những đồ cần thiết. Nhìn số đồ đã mua là có thể đoán ra món ăn mà cậu trai dự định nấu.

Yoon Jay đã nhận ra và hớn hở lại gần :"Đây là những món tôi thích, còn cậu thích cái gì?"

Cậu thích? Chủ yếu chỉ cần là đồ hắn nấu....

Nghĩ đến tuổi tâm hồn của hắn hiện giờ, Lee Yoo Han tự nhiên đặt ra nghi vấn :"Anh... ở tuổi này, đã tự nấu ăn chưa?"

"Hửm? Gì cơ?" hắn bây giờ.... Yoon Jay sau khi không thích học nữa thì dừng, lang thang qua vài tháng toàn dùng bữa cho qua ngày, hầu như không có lúc nào thảnh thơi chăm lo cho cuộc sống bằng việc tự mình nấu nướng.

Sau này, khi ở một mình đã lâu cộng với khả năng học hỏi cao, trình độ có tiến bộ có thể làm cho tất cả thực khách thưởng thức đồ ăn của mình đều phải gật đầu đồng tình, rằng nó ngon sánh ngang nhà hàng cao cấp. Cho dù người từng dùng đồ hắn nấu ngoài chính hắn ra thì chỉ có Lee Yoo Han.... Nhưng điều đó không phủ nhận được Yoon Jay nấu ăn tốt thật, công việc đeo tạp dề trong nhà thường xuyên do hắn đảm nhiệm cơ mà.

Cậu trai thấy đối phương suy nghĩ, hình như trước đó mình không biết nhiều về phần quá khứ của hắn mấy. Thỉnh thoảng hắn sẽ để lộ ra một vài đặc điểm ngày xưa nhưng cậu lại không chủ động hỏi bao giờ. Vậy nên nhân dịp này lại là khoảng thời gian cả hai có thể tò mò thêm về người ấy.

"Anh, trước kia có từng nghĩ mình sẽ phục vụ tất cả cho người yêu chưa?"

Yoon Jay không cần suy nghĩ nhiều đã đáp :"Chưa. Tôi còn chưa nghĩ đến mình sẽ theo đuổi tình yêu thay vì sự nghiệp cho nên những việc khi ở cùng một người khác tôi chưa nghĩ tới bao giờ."

Cũng phải nhỉ, người đàn ông này ngay từ lúc sinh ra, cuộc sống của hắn đã định là không thể 'bình thường' như bao người khác. Nhưng cuối cùng rồi vẫn vì một sự xuất hiện bất ngờ không do mình sắp đặt mà con đường hoa lệ thẳng tắp ấy phải rẽ ngang. Hắn còn có vẻ cực kì tự nguyện nữa cơ, tự nhiên như thể kế hoạch trước đó về một tương lai phát triển lâu dài chẳng là gì.

"Nhưng mà nhìn cuộc sống ở chung với cậu bây giờ, tôi thấy khá tốt. Rất phù hợp, như thể 'nó vốn dĩ là đúng như thế này' chứ không phải bất cứ trường hợp nào."

Thói quen là một thứ ăn sâu vào tiềm thức, đôi khi không phải là chúng ta thích nó hay yêu nó mà chỉ đơn giản là quen với sự hiện diện của nó. Một con gấu bông cũ đối với một đứa trẻ hay là một bộ dụng cụ lâu đời gắn liền với một người thợ, đó là sự quen thuộc mà khó có thể đổi thay. Để hình thành nên thói quen thì trước đó nó đã được vun đắp bởi vô vàn tình cảm và đặc biệt là có một khoảng thời gian đủ dài.

"Vậy hôm nay tôi sẽ nấu ăn." Cậu trai đã lâu rồi không động vào bếp ngày hôm nay bỗng có quyết tâm nấu nướng.

.

Thao tác của cậu không có tí ngượng ngùng nào bởi vì cho dù không động vào dao thì vẫn thường xuyên xem hắn nấu. Cảnh tượng người đàn ông này tháo mở những nút áo sơ mi gọn gàng, xắn tay áo tới tận khuỷu tay và mang tạp dề vào bếp để phục vụ cái người ngồi vắt vẻo ở bàn chờ ăn cực kì cuốn hút luôn. 

Và hôm nay, nhân vật thường được hầu hạ ấy phải nhấc tay lên phục vụ lại. Chỉ là nấu mấy món đơn giản thôi mà buổi trưa này lại trở thành một dịp có vẻ vô cùng trọng đại. Bởi vì có một người, mang vẻ bề ngoài trưởng thành cùng cặp mắt long lanh tò mò đứng ngóng, đứng bên cạnh cậu đây là một tâm hồn mới tuổi 20, không hề gian manh giống như 'bây giờ' của hắn. Khác biệt nhất chính là cậu đang bận thế này mà hắn không sờ mó hay làm phiền, chỉ đứng đó nhìn.

Mỗi lần Yoon Jay im lặng là không gian lại trở nên kì lạ. Khi Lee Yoo Han đang xào chặt thái nhiệt tình và tò mò quay qua thì cảnh tượng trước mắt làm cậu sốc đến mức hét không ra tiếng. Người đàn ông trên tay cầm một con dao nhỏ, một cổ tay khác đưa ra và lưỡi dao vừa vặn ướm lên, lưỡi dao song song với vết sẹo nổi bật nằm trên làn da ấy.

"Đồ điên kia anh làm cái gì thế hả???!!!"

Cậu hét lên và mau mải nắm lấy cổ hắn tay để cho con dao không chạm vào hắn ta. Giọng nói lớn cùng âm điệu có phần run rẩy ở cuối câu khiến cho lời nói của Lee Yoo Han giống như hoảng sợ hơn là trách móc. 

Cái người làm cậu sốc vẫn hồn nhiên nhìn cậu. Nhìn đến cái nhíu mày và gương mặt trở nên trắng bệch và ánh mắt nhìn hắn như thể cậu trai sắp khóc, hắn cảm thấy rất quen...

Tách. Tách. Máu đỏ chảy xuống cái chăn màu trắng. 

Những bàn tay giành lấy con dao.

Sự đau nhói ở cỗ tay và sự khó chịu bức bối nơi ngực trái....

Tất cả đều cực kì quen thuộc. Đầu hắn bất giác nhói đau, vài hình ảnh mở ào tràn vào và cảm xúc lúc đó hình như cũng hiện về.

Thật kì lạ, bên tai ù đi và hai mắt nhòe như nhiễu sóng. Cảnh tượng một người ngồi ở trên giường yếu ớt giành con dao với mình, giọng người đó mệt mỏi và run rẩy đến độ chỉ thoáng như tiếng muỗi kêu. 

Đừng mà...

Giọng nói yếu ớt mang theo sự lo lắng và sợ hãi, thứ cảm xúc hỗn loạn ở trong đôi mắt đẹp và gương mặt nhợt nhạt nhăn chặt lại. Là hắn bị thương mà sao nhìn người đó lại đau khổ thế kia.

Và... gương mặt đối diện hắn hiện giờ cũng vậy. 

"Yoon Jay... anh, anh làm sao thế? Anh có nghe thấy tôi nói không?"

Tiếng ù trong tai dần nhỏ đi và hắn có thể nghe thấy người kia nói. Lee Yoo Han sau khi lấy được con dao từ tay hắn thì vất xuống sàn. Hai tay cậu cầm vào hắn vừa lắc vừa siết chặt lại, đến mức mà cái người da chắc thịt dày cũng cảm thấy đau.

"Tôi... Không sao... Tôi"

"Anh làm cái gì thế hả."

Giọng nói lo lắng đến mức run lên có lẽ đã đánh thẳng vào tim, kéo tâm trí hắn trở về thực tại. Mặt và tay cậu trở nên trắng bệnh, trông còn nghiêm trọng hơn là người vừa mới choáng là mình. Dồn dập hỏi hắn, cậu trở nên gấp gáp đến độ hơi thở đã trở nên dồn dập, lắng tai là có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh bất thường.

Người con trai này...

"Lee Yoo Han, tôi không sao cả." hắn vừa nói vừa chầm chậm ôm vào cậu. Đây là cách duy nhất lúc này có thể ngăn người kia hoảng loạn và làm chính hắn lấy lại sự bình tĩnh của mình. 

"Anh vừa mới định, làm... gì thế." Cậu trai nắm chặt vạt áo mình, nơi lồng ngực hai người kề nhau hắn có thể cảm nhận thấy những âm điệu run run.

Đau lòng quá, nơi ngực trái cực kì nhói buốt. 

Yoon Jay không trả lời mà chỉ lặng lẽ vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn và lắng nghe hàng loạt những lời hỏi han của cậu. Cho đến khi cả hai hoàn toàn im lặng, cũng là lúc đều đã bình tĩnh cả rồi, hắn ta mới thấp giọng :"Tôi.. chỉ ướm thử xem thôi. Vết sẹo kia thì ra là do dao cắt."

"........" cái vết thương thẳng tắp đó ai nhìn cũng biết, có thể gây ra bởi thứ gì khác ngoài dao hay sao mà hắn phải ướm với đo?

"........." Yoon Jay không biết trả lời sao với ánh mắt như nhìn kẻ khờ của cậu, nhưng khoảnh khắc đó, hắn cầm dao lên để ướm thật. Giống như có một thế lực nào đó đẩy đưa xui khiến, rằng làm như thế thì sẽ phát hiện ra gì đó.

"Anh có sao không? Lúc tôi gọi hình như anh không nghe thấy?"

Yoon Jay đảo mắt nhớ lại hiện tượng trong những giây vừa rồi :"Có... hơi choáng. Tai ù đi một lúc và có vài hình ảnh hiện ra trong đầu tôi."

"Hình ảnh gì?"

"Không rõ lắm... để tôi nhớ lại xem. Cậu cứ nấu tiếp đi."

Hắn túm lấy cậu và nói ra nghi vấn trong đầu mình lúc này thì bữa cơm hôm nay sẽ chẳng thể xong. Lee Yoo Han thấy hắn ngồi về một chỗ thì đã yên tâm hơn nhiều, còn Yoon Jay thì cố phác họa lại khung cảnh vừa chợt lóe lên kia. Người ở trong mảnh kí ức mới hiện ra kia là cậu - người con trai trước mặt. Biểu cảm đau đớn đến tột cùng đó chồng lên nhau cũng chẳng khác gì. Vậy nên hắn có điều tự hỏi, rằng giữa bọn họ đã trải qua những chuyện gì mà lại xuất hiện khung cảnh như thế. Phải chăng, là giây phút sinh tử hay khung cảnh biệt li?

.

"Vết sẹo này của tôi vì sao mà có thế?"

"Vì dao cứa đấy."

"......."

"......."

"Được, vậy là ai cắt tay tôi? Là tôi tự cứa sao? Vì sao tôi lại làm vậy?"

Nhìn vào vết sẹo, hắn thật sự tò mò về thứ mới lạ xuất hiện trên cơ thể mình. Ngoài sự trưởng thành hơn về cơ bắp và đường nét, sức lực có thay đổi gì không thì chưa có dịp thử nên không thể xác định rõ ràng. Hình như trong nhà có phòng tập, hắn sẽ kiểm tra bằng vài bài tập thử xem. Tạm thời thì chỉ có cái dấu tích này là có thể xem xét được ngay.

Lee Yoo Han nhìn hắn và buông một tiếng thở dài :"Tôi cứa đấy. Đừng để chú anh biết. Ông ấy dọa sẽ chặt tay nếu tìm ra người làm bị thương cháu của mình."

Dù đã cố nói cho vấn đề trở nên buồn cười thế nhưng người thông minh có thể bắt ngay ra trọng điểm :"Cậu cứa tôi? Tại sao lại vậy? Tôi ép cậu à?"

Vậy ra khung cảnh giằng co đó là hắn đang dùng sức mạnh ép cậu. Tại sao phải làm như vậy, vì sao hắn lại muốn cậu làm thương tổn đến mình?

"Khoan đã, anh bảo anh nhớ ra.... là cảnh đấy. Tôi ở trong bệnh viện..." nói đến chỗ này thì cậu bỗng ngập ngừng. Thường ngày, đây là vấn đề vẫn luôn tránh xa nhất có thể khi ở với Yoon Jay. 

Bỏ trốn khỏi hắn ta, bằng hình thức rời xa về địa lí hay rời đi về ý thức đều là điều cấm kị. Nói với người mang nhận thức thiếu niên này...

"Tôi ép cậu? Đe dọa? Vì muốn điều gì đó từ cậu mà tôi dùng đến cả cách này luôn?"

Hắn khó có thể tưởng tượng ra mình đã yếu thế đến mức nào trong tình huống ấy. Tình huống mà phải dùng cả tính mạng mình để cò kéo với một người. So với sự ngạc nhiên vì có ngày mình lại bất lực và hết cách đến như vậy thì điều làm hắn bất ngờ hơn chính là đối tượng khiến mình không thể không dùng biện pháp kia.

Là điều gì không thể đàm phán bằng vật chất? Chỉ có thể là vấn đề tình cảm. Mình của tương lai, lại chìm đắm đến mức khó có thể tin được này.

Khi nghĩ về điều ấy, kì lạ thay lòng tự trọng của hắn chẳng hề bị đả kích bởi sự việc 'mình muốn một người đến mức dùng cả cách này', mà điều làm Yoon Jay đắn đo mạnh nhất chính là câu chuyện của lúc ấy.

"Tôi...." Cậu trai vẫn ngập ngừng chẳng nói được ra, khiến hắn ta trở nên gấp gáp.

"Cậu muốn chia tay hả? Nên tôi mới làm vậy phải không. Vì sao lại muốn chia tay?"

Lee Yoo Han há hốc mồm kinh ngạc vì sự logic này, không biết tại sao hắn lại suy đoán theo hướng này nhưng mà hắn đoán gần đúng rồi. Và cậu thì không nói được gì. Lần này chuyển sang thành hắn ta trở nên gấp gáp.

Yoon Jay chạy từ bên đó tới bên này, hai tay nắm vào vai cậu :"Cậu muốn chia tay?"

"Không... Phải, anh từ từ đã. Bây giờ tôi vẫn đang ở trong nhà anh mà."

"Vậy sau đó không chia tay nữa rồi?"

"Không phải chia... Đúng vậy, nhìn đi, hiện tại tôi vẫn là 'người yêu anh' còn gì."

Sao người đàn ông này lại phản ứng mãnh liệt đến thế? Cho dù là có trí nhớ hay không thì việc muốn có cậu ở bên vẫn chưa từng thay đổi. 

"Vậy lúc ấy cứa tay có tác dụng à?"

".... Anh... cứ nghĩ vậy đi cũng được, thành công dùng khổ nhục kế để không phải chia tay."

Nghe thấy vậy hắn mới chịu bỏ cậu ra. Biểu cảm như thể tự tin và đắc ý sao lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ? Tên này vui vì biết mình đã thành công hay vì điều gì đây? Đúng là tâm hồn tuổi thiếu niên thật là khó hiểu.

Có một điều mà Yoon Jay chưa hỏi hết, khung cảnh cậu nằm trên giường kia, chiếc giường đó là giường bệnh viện. Bộ dạng yếu ớt và suy nhược hiện lên trong tâm trí làm hắn tò mò, vì sao cậu lại rơi vào tình trạng như thế? Là do bị ốm thông thường thôi hay có khúc mắc gì khác, khiến hai người phải chia tay.

.

Sau khi xuất viện, Yoon Jay không thể dùng lí do còn chưa khỏe hẳn để khiến Lee Yoo Han giúp mình cho nên hắn đành phải tự thân tắm táp. Tiện thể xem luôn sự thay đổi của mình một cách kì càng. Chiếc điện thoại đã lâu không reo tự nhiên có người gọi đến, thông thường thì Lee Yoo Han sẽ mặc kệ rồi lát nhắc hắn là được rồi, nhưng với tình hình của bây giờ thì cậu trai không chắc.

Cậu mang nó đến gõ của phòng tắm, định hỏi hắn ta có nhớ cái người này không thì nói chuyện đi, thế nhưng vừa gõ vang hai tiếng 'cốc', 'cốc' người trong đó nói vọng ra cùng tiếng nước.

"Vào đi, cửa không khóa."

"......."Ai muốn vào xem anh tắm làm gì? Lee Yoo Han chết lặng và nửa phút sau thì tiếng nước chảy tắt đi.

Hắn ta mở cửa, trong trạng thái trần chuồng :"Có chuyện gì?"

"Điện thoại, chắc là công việc của anh. Nếu anh còn nhớ thì nghe... trước tiên anh có thể mặc quần áo vào không?"

Hắn ta rất tự nhiên mà trả lời cậu :"Tôi chưa tắm xong mà." thế rồi hắn nhìn lên điện thoại 'XX công ty Y' và phán ra hai chữ "Không quen".

Tiếng điện thoại cũng tắt luôn, người bên kia hình như cũng không gấp lắm cho nên chỉ gọi một cuộc rồi để đó. Hoặc đã biết rõ tính của tên này không muốn thì cả công việc sẽ không động vào, thay vì liên hệ trong vô vọng thì nên kiên nhẫn đợi chờ.

"Vậy...." Lee Yoo Han nghĩ mình nên rời đi để hắn ta vào tắm tiếp. 

Ai ngờ tên đó có máu lưu manh :"Vào chung đi, đằng nào chả phải tắm. Mấy hôm nay cậu giúp tôi rồi để hôm nay tôi giúp lại cậu nào."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro