Bỗng một ngày Yoon Jay mất trí nhớ (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các em thật lạ. Lúc anh bận thì kéo vô nói anh ra chap đi. Anh năng viết thì ko ai vào đọc. =))))))

Cố cày KPI là bộ cũ phải viết xong trong năm cũ. Ýe!

______

Yoon Jay muốn hỏi cậu, tôi từng đối xử với cậu tồi tệ lắm à? Trong những gì mà hắn ta nhớ lại hình như không có khung cảnh nào là Lee Yoo Han vui vẻ, không phải khóc lóc thì là ở trong bệnh viện. Dù rằng với tính cách của chính mình rất có thể làm ra loại chuyện ép buộc này, nhưng mà vẫn....

Haizz, cơn đau đầu này thật là phiền phức, chẳng giúp hắn nhớ thêm được cái gì quan trọng mà chỉ làm tinh thần thêm căng thẳng. Ngày đầu tiên trở lại đoàn coi như tạm ổn,  vì phải quay đẩy tiến độ khá nhiều cảnh phim nên sau hơn 24 giờ quay liên tục Lee Yoo Han trở về phòng với trạng thái lờ đờ uể oải như thể một nửa hồn đã theo tiếng hô của đạo diễn bay đi mất.

Từ khi nhớ ra thêm điều gì đó vào sáng hôm qua, cái buổi sáng mà hai người xảy ra 'cọ sát' Yoon Jay trở nên rất rất dính cậu, vừa vào phòng là đã ôm chặt lấy cậu từ đằng sau.

"Yoo Han." tuy rằng bình thường hắn cũng dính như vậy, cũng sẽ đòi hỏi sự tương tác về cả thể xác lẫn tinh thần nhưng mà, thái độ hôm nay hắn thể hiện ra là cực kì cấp thiết.

"Lee Yoo Han."

"Ừm?"

Yoon Jay gục đầu vào vai cậu, cằm đưa ra cọ vào cổ gây nhột. Khi khác thì cậu đã đẩy hắn ra rồi, cái kẻ phiền phức này, dính dai như râu bạch tuộc. Nhưng hiện giờ sức của cậu không còn, và em bé to xác đây thì lại rất cần được vỗ về sau một thời gian dài chỉ được nhìn cậu từ xa, từ đằng sau ống kính.

Hắn chỉ đơn giản là muốn nghe được giọng nói ấy thôi. Khi mình gọi và người kia luôn đáp, một chút an tâm nho nhỏ được đắp vào trong tâm hồn đang có nhiều lỗ hổng của mình. 

Lee Yoo Han thì mệt đến mức không còn sức nào mà phàn nàn nữa, cậu chỉ vỗ nhẹ vào tay hắn :"Làm sao thế? Buông ra cho tôi đi tắm đã nào."

Nếu có thể, Lee Yoo Han sẽ nằm ngủ luôn bây giờ. Nhưng mà do chưa tẩy trang chưa thay đồ, phòng khách sạn lại khác ở nhà cho nên ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, thời gian ngủ của cậu đã ngắn lắm rồi, không thể để nó phí đi được. Trong lúc tâm trí rã rời ra như hiện tại, cả kể hắn muốn tắm chung hay là vận động gì đó, cậu cũng chỉ có thể nằm im.

Nhưng Yoon Jay không nói thêm gì khác mà cứ ôm như vậy, hắn muốn đè xuống sự lo nghĩ của mình, tự nhủ rằng không khí giữa hai người hiện tại đang ổn và đối phương không có dấu hiệu nào rằng muốn rời đi, những hình ảnh hắn nhớ kia chỉ là một phần câu chuyện mà thôi.

Nếu như trong lúc mình không có trí nhớ đã lo sợ cậu rời xa đến như vậy thì ở thời điểm bình thường hắn sẽ chiếm hữu đến mức độ nào? Nghĩ đến khía cạnh này, đột nhiên hắn cảm thấy buồn cười bởi vì nó quá đúng với mình. Là thứ mà bản thân cực kì mong muốn, làm sao có thể không cố giữ cho thật  chắc, thậm chí còn có ý muốn giấu đi.

Cậu là người làm cho hắn có cảm xúc, không những vậy, cậu còn có thể đọc được những cảm xúc này chỉ qua ánh mắt và một vài cử chỉ. Lee Yoo Han đã nhận ra sự hoang mang gần đây của hắn, cậu không hỏi hắn đã nhớ lại điều gì nếu hắn không muốn nói, mà chỉ cố gắng vỗ về.

Đang được ôm từ phía đằng sau, Lee Yoo Han xoay người lại và ôm hắn, hai tay xoa nhẹ vào lưng :"Không cần lo lắng gì cả. Tôi vẫn ở đây mà."

"Yoon Jay."

Lòng người đàn ông này ngổn ngang đến lạ, nhưng thay vì nói thẳng ra như mọi lần thì Yoon Jay lại cứ ngập ngừng. Là do khoảng trống của kí ức đã tạo ra khoảng cách giữa cả hai sao? Cái này thì cậu không khắc phục được, nhưng có thể cố gắng làm nó dịu đi.

"Anh có muốn ăn không? Không thì nghỉ ngơi một chút."

Lờ đờ kéo người đó vào phòng rồi ngã xuống giường. Thôi hôm nay quên việc tắm đi. Cậu ôm hắn, lẩm bẩm những điều vô nghĩa nhỏ nhặt, giống như hắn đã từng, chầm chậm vỗ về đối phương bằng giọng nói càng ngày càng nhỏ đi như vậy. Có đói không, hay là khát? Có khó chịu ở đâu hay thắc mắc cái gì thì báo ngay với cậu. Không cần quá ép bản thân làm gì, như bây giờ vẫn tạm ổn mà...

Những lời thì thầm nho nhỏ cùng với nhịp thở đều đều của Lee Yoo Han thật sự có tác dụng khiến Yoo Jay bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy mệt rồi và cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ là trong mơ lại gặp cảnh không hề bình yên. 

Tại một nơi đổ nát kì lạ nào đó, hắn cảm thấy mình đang bước rất vội. Đi theo sự thôi thúc của trực giác thì nhìn thấy một cảnh khiến hắn cứng đờ. Lee Yoo Han nằm trong một vũng máu đỏ tươi, trên bụng cắm một con dao và hơi thở còn sót lại mỏng manh đến độ hắn hầu như chẳng cảm nhận được chút gì. Yoon Jay muốn làm gì đó, nhưng trong giấc mơ, con người ta rất khó khăn để hoạt động. Nhất là khi ở một cảnh tượng có sẵn thế này, hắn đóng vai trò là một người quan sát không thể nào động chạm hay thay đổi bất cứ điều gì.

Trong khung cảnh như thế, hắn chỉ có thể nhìn người kia chảy máu, bàn tay cậu vươn ra với gần tới chiếc điện thoại đang đổ chuông inh ỏi. Mắt nhắm chặt và khuôn mặt trắng đi vì mất máu. Là ảo giác thôi, chứ không phải người ấy đang lạnh dần.

Chuyện buồn nhất trên đời này là gì nhỉ? Là gặp phải thách thức của cuộc đời nhưng không thể nào vượt qua được, là sự thất bại của bản thân hay là sự mất mát của tình thân? Trước kia thì hắn không biết bởi vì tất cả những điều kia đều chưa từng nếm trải. Thế nhưng hôm nay, khoảnh khắc nhìn thấy người mình yêu rơi vào hoàn cảnh đau đớn nhất mà mình lại chẳng thể giúp được gì, nhìn người kia dần rời xa mà chẳng thể vươn tay ra níu.

.

Hắn mang tâm trạng tồi tệ còn hơn là gặp qua địa ngục đi qua đi lại cả ngày. Lee Yoo Han không hỏi được điều gì, cũng không biết hắn ta đã nhớ lại vết sẹo trên bụng mình do đâu mà có. Khoảnh khắc biết được cậu từng bị đâm khi hai người cùng tắm đã khiến hắn không thể bình tĩnh rồi, khi mà trực tiếp chứng kiến cảnh tượng vết thương kia chảy máu ròng ròng còn kinh hoàng hơn khi nhìn thấy vết sẹo đã lành rất rất rất nhiều lần. 

Tại sao lại vậy.... không có điều gì để khẳng định rằng lần cậu bị thương ấy có liên quan gì đến hắn. Vậy mà sao Yoon Jay lại suy sụp đến nhường này? Hay chỉ là do nghĩ đến việc bị cậu bỏ lại cũng đã khiến hắn ta đau đớn, vậy thì tình cảm đối với người này phải khổng lồ lắm .... Nhưng cái cảm giác phải rời xa người mình coi là tất cả, cảm giác ấy chân thật đến kì lạ, đến mức có thể khiến một người như Yoon Jay cảm thấy sợ hãi và lắng lo. 

"Jay à..."

Chú của hắn, cũng là quản lí của diễn viên Lee tiến tới gần. Ông không dám làm ra hành động quá thân mật như là vỗ vai hay xoa đầu đứa cháu mà chỉ ngỏ giọng gọi tên nó. Trông hắn không hề ổn một chút nào. Hắn không tin ai cả, nhưng đối với thân thích thì ít nhất hắn có thể hỏi vài điều.

"Chú này."

"Hả?" ông chú mỗi lần được gọi thì đều rất vui, nhưng sau đó phải cố gắng nghiêm túc lại vì nghĩ rằng hắn sẽ nêu ra một câu chuyện nghiêm trọng. Khuôn mặt cố gắng che dấu cảm xúc trông thực sự buồn cười.

"Lee Yoo Han ở bên cạnh tôi... là tự nguyện hay bị ép buộc?"

".............." người được hỏi có vẻ cực sốc với câu này.

Ông không biết trả lời thế nào cho phải. Nói rằng cháu của ông rất tuyệt vời ai mà chả muốn ở bên cạnh, ai cũng sẽ yêu mến người tài giỏi như vậy, tại sao không? Nhưng ông biết đó không phải những điều hắn muốn nghe. Lee Yoo Han có thực sự thích hắn hay không á, tuy là cậu thể hiện không rõ nhưng mà.

"Thằng bé đó... Cháu cứ cảm nhận thử là biết mà." tin tưởng vào phán đoán của mình.

Từ khi hắn tỉnh lại trong bệnh viện đó luôn là người ở cạnh bên, là người luôn lo lắng cũng như chăm sóc hắn. Đúng vậy nhỉ, người đó có thích mình mà. Yoon Jay rất muốn dẹp những suy nghĩ ngổn ngang qua một bên, thế nhưng cảm xúc là điều không thể ngăn nó bằng lí trí. 

Nhìn qua đó Lee Yoo Han đang trong trang phục của một nhân viên công sở, tay cậu cầm ly cà phê và đứng ở hàng lang trò chuyện với đồng nghiệp. Bỗng, một vài cảnh tượng chảy vào trong đầu cùng với cơn đau dữ dội. Tầm nhìn hắn mờ đi và trí óc hiện ra một cảnh tượng thế này.

Lee Yoo Han từ sân thượng bước tới lan can, vừa đi cậu vừa chỉnh lại trang phục. Ánh mắt chẳng có cảm xúc gì và biểu hiện thì mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Cậu bước tới, chẳng chút chần chừ. Sau đó trèo qua lan can cao chỉ đến nửa người và tại nơi không có chỗ nào để đặt chân ấy cậu thả mình xuống. Thả mình rơi vào khoảng không vô định, cách mặt đất một đoạn rất dài. Thời điểm rơi xuống, trên môi cậu nỏe một nụ cười cực nhẹ.

.

Lee Yoo Han nhận được tin Yoon Jay bị ngất đi và phải vào bệnh viện gần đó là khi cậu vừa kết thúc mười mấy cảnh diễn liên tục. Thảo nào không thấy người đàn ông đó quanh quẩn ở khu này, hóa ra là chú của hắn đã đưa hắn ta tới bệnh viện ngay khi Yoon Jay có biểu hiện đau đầu dữ dội.

Chú của hắn nhắn tin đến cậu, nói là tạm ổn rồi không cần phải chạy đến. Cậu thì bận thật sự, nhưng chú của hắn đã nhắn nhủ thêm là có chuyển biến tốt rồi, đau đầu là do trí nhớ đang dần hồi phục.

Vậy là cậu ở lại đoàn phim trong sự lo lắng bồn chồn. Chỉ có mấy tiếng để nghỉ mà hết nằm rồi ngồi, ra hành lang đi lại cũng không tài nào ngủ đi được. Cho đến khi mở điện thoại ra, bấm vào khung chat của mình với Yoon Jay và lướt lại tin nhắn, đọc nó như thể hắn chỉ mới nhắn gần đây thôi vậy.

Người kia nói rất nhiều cho dù cậu trả lời lại chẳng bao nhiêu. Nhìn những nội dung rời rạc vụn vặt từ việc hỏi thời gian về cho đến muốn ăn món gì. Cứ bình thường như thế và lặp lại hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho đến khi xảy ra tai nạn. Vậy mới thấy có những điều giản dị đôi khi ta quên mất đi tầm quan trọng của nó, cho đến khi mất rồi thì mới chợt giật mình nhìn lại, mới nhận ra mình nên trân trọng nó nhiều hơn.

Ở bệnh viện.

Tình trạng của Yoon Jay không quá tốt như là chú hắn thông báo. Bác sĩ bảo người đàn ông này do quá căng thẳng và cố ép bản thân mình hoạt động não để nhớ cho nên mới dẫn đến quá sức thế này. Vì đang trong liệu trình dùng thuốc và khám xét của bệnh viện ở thành phố khác cho nên bác sĩ ở đây không cho hắn thuốc điều trị mà chỉ kê cho một số thuốc bổ và giảm đau thôi.

Chú của Yoon Jay biết, hai cái đứa nhóc này bây giờ có gặp nhau cũng không giải quyết được vấn đề gì, giống như khi trước Lee Yoo Han nằm trong viện nếu Yoon Jay mà không lao đầu vào công việc thì hắn sẽ phát điên. Nên thay vì gọi người đang bận tối mặt vì diễn đến thì ông muốn cậu ở lại đó hoàn thành công việc của mình. Mất trí nhớ cũng như bao bệnh khác, không phải cứ uống thuốc tăng liều lên là khỏi mà luôn cần phải có thời gian.

Cháu của ông, đứa trẻ ấy cứ luôn ép bản thân mình phải làm tốt hiếm có lúc nào nó ngủ nhiều đến thế này. Cả hai tìm được nhau và ở bên nhau đã đủ gian nan rồi mà ông trời lại cứ ban thêm thử thách, thật là đáng thương mà. 

.

Yoon Jay tỉnh dậy trong trạng thái tinh thần tồi tệ, còn khó chịu hơn cả khi mới tai nạn xong bởi vì trí nhớ hắn ngổn ngang, dòng thời gian cứ như là bị nhiễu loạn ấy, cực kì không thoải mái. Tiếng máy móc vang lên bên cạnh dù rất nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh này nó trở nên rất đáng chú ý. 

Hắn rất ghét nơi này. Bệnh viện, không thích nó một chút nào. 

Thể trạng không có gì bất thường, Yoon Jay không muốn ở đây thêm nữa. Chú không ngăn cản hắn trở về đoàn phim, vậy nên hắn chạy về ngay trong đêm tối. Vội vàng, hớt hải, muốn xác nhận rằng sự thật khác với giấc mơ, rằng người kia vẫn ổn. Hình ảnh Lee thả mình rơi xuống khỏi lan can ấy làm hắn ta ám ảnh. Dù có nhớ lại thêm một vài điều, như là sau khi cậu bị dao đâm nhập viện thì hắn đã ép cậu mang cảm giác tội lỗi với mình và hứa là sẽ tiếp tục sống.

Nhưng hắn vẫn cần xác nhận, xác nhận xem ánh mắt từ bỏ ấy đã thay đổi hay chưa, hay giấu sâu bên trong vẻ ngoài 'ổn' đó vẫn là một khoảng trống rỗng chứa đầy bão tố. 

Hắn chạy từ dưới hầm gửi xe vào khách sạn, lên trên tầng bằng thang máy, chạy dọc theo hành lang tìm đến căn phòng của hai người bọn họ. Trước cửa, có một người đang ngồi thu mình lại, tay cầm chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình, đầu gục vào khoảng trống giữa hai chân, một tay đưa lên ôm lấy gáy. Điện thoại cậu hiển thị là cuộc trò chuyện của cậu với một người được lưu tên là 'Tên Điên', rõ ràng là muốn nhắn tin với hắn nhưng vì biết sẽ không nhận được hồi âm nên cứ chần chừ để đó.

Lee Yoo Han nghe thấy tiếng chân người chạy. Cậu ngẩng lên thì bắt gặp thân hình quen thuộc đang lao nhanh chóng về phía bên này. Vốn dĩ muốn đứng lên để đón hắn, nhưng do ngồi lâu quá mà đứng lên đột ngột nên không tránh khỏi chân bị tê, thế là khụy ngay xuống đất. Người đó bước tới gần cậu, khụy xuống.

Cả hai quỳ ở cửa, ôm chặt lấy nhau.

Không ai nói gì cả, chỉ tập trung cảm nhận độ ấm và hơi thở của đối phương. Chỉ duy việc người kia có mặt thôi đã trở thành một niềm an ủi. Sức Yoon Jay rất mạnh, siết lấy cậu như thể muốn khảm luôn thân hình bé hơn vào mình. Lee Yoo Han cũng ra sức ôm thật chặt, để cho hai lồng ngực áp sát vào nhau, để cho ngực trái vang lên những âm thanh thổn thức.

Tại sao anh không ở viện mà lại chạy về đây?

Tại sao cậu không vào trong phòng ngủ?

Là những gì hai người muốn hỏi.

Bởi vì muốn gặp tôi à?

Bởi vì nhớ tôi không chịu được à?

Là những câu trả lời mà không nói ra đối phương cũng biết. Giữa buổi đêm ở ngoài hành lang vắng, điện hành lang sáng rõ như ban ngày nhưng lạnh hơn ban ngày nhiều. Hai thân ảnh của đàn ông ôm nhau ở cửa, quỳ lâu thật lâu.

Chẳng biết đến khi nào, có thể là đến lúc bình minh dần đến hoặc là chân cả hai đã chẳng còn cảm giác gì. Cái ôm kéo dài có khả năng chữa lành cảm xúc, sự nặng nề ở trong lồng ngực đã vơi đi nhiều. Yoon Jay nhìn sâu vào ánh mắt của người ấy, khác với sự trống rỗng buông xuôi, trong mắt cậu toàn là hình ảnh của hắn.

Thật may quá. May mà cậu vẫn ở đây, may mà trái tim này vẫn còn hướng về phía hắn. Chỉ cần vậy là đủ lắm rồi.

Ở trong phòng, hai người không bật điện. Nơi bọn họ nằm có thể là giường ngủ cũng có thể là sofa, hoặc là đã nằm luôn dưới thảm trải. Nhưng không quan trọng, bọn họ cứ ôm lấy nhau, vỗ về và an ủi. Giống như thường ngày, có những hành động dịu dàng, hôn lên tóc mái, cổ và gương mặt.

Cố gắng dùng sự mềm mại nhất của mình để đối đáp với người mình trân trọng. Lee Yoo Han đan chặt lấy tay hắn, bàn tay to lớn. Sờ đến bờ vai, bờ vai vững chãi mà cậu có thể dựa vào. Chạm đến đôi môi, đôi môi thường hôn mình say đắm. Nhìn vào đôi mắt, nơi mà chỉ cất chứa mỗi hình bóng của mình.

Làm những điều này, thay cho lời cậu muốn nói. Tôi cũng yêu anh y như anh yêu tôi vậy.

Yoon Jay có thể thoát khỏi cảm giác khó chịu bủa vây. Cảm nhận được sự yên bình mà từ trước đến giờ mình chưa từng có. Đó không phải là cảm giác của một ngày dễ chịu khi mọi chuyện đều dễ dàng, mà là ở bên một người và tất cả mọi thứ xung quanh đều không thể gây ảnh hưởng gì tới không gian của họ.

"Có đau không?"

Lee Yoo Han nhỏ giọng thầm thì hỏi hắn. Không hỏi rõ rằng là đau thân thể, đau đầu hay là khó chịu ở trong lòng. Tôi có làm đau anh không? Khiến anh phải cau mày nhăn mặt vì lồng ngực cứ nhói lên từng đợt. Hoặc là có khoảnh khắc nào ta làm cho nhau không muốn tiếp tục mối quan hệ này?

Không có. Không bao giờ là như vậy.

Con người ta sẽ mới mẻ theo từng ngày. Từng tế bào cũ sẽ chết đi và tế bào mới sinh sôi nảy nở. Chúng ta của hôm nay sẽ khác với bản thân mình của ngày hôm qua. Thế nhưng tình cảm là thứ vẫn cứ luôn tồn tại, và ta liên tục phải lòng đối phương, hết lần này đến lần khác, từ ngày này qua ngày khác.

Cho dù đến một ngày trí nhớ không còn đủ tốt để nhớ về những ngày trẻ, thì tim vẫn sẽ hướng về một người. Bởi vì ta yêu bằng tim, nên cho dù có quên vợi đi những kỉ niệm cũng không thể nào tạo ra thử thách.

Yoon Jay mỉm cười vì điều ấy, giây phút được ở gần cậu về cả thể xác lẫn tâm hồn, hắn thấy thật thoải mái. Cậu như là tiếng mưa rơi rì rào dễ ngủ, cậu như là tấm chăn ấm ngày đông. Cậu như là những gì xinh đẹp nhất khiến hắn cứ mãi muốn ngắm nhìn. Cậu là quý giá, cậu là cả trái tim.

Đối với Lee Yoo Han, người này là tình yêu, người này là hi vọng. Là nơi có thể dựa vào, có thể than thở, có thể phô ra những mặt xấu xí nhất của mình. Có thể an tâm không phòng bị, bởi vì hắn ta sẽ bảo vệ, sẽ chở che không cần điều kiện cũng chẳng có lí do.

"Tôi không đau."

Yoon Jay mở miệng, tiếng nói đã khàn đi vì buồn ngủ. Ở bên cậu hắn thường xuyên mệt hơn hẳn bình thường. Đó là bởi vì hắn không còn bắt mình điên cuồng gồng gánh, thay vào đó, con quái vật đáng sợ có thể mở rộng lòng mình, đón một cậu trai duy nhất đi vào.

Sự nhẹ nhõm kéo hai người dần chìm vào giấc ngủ. Không phải là những hình ảnh đứt quãng vỡ vụn, kí ức như dòng chảy êm dịu truyền vào trong ý thức của Yoon Jay. Giống như một thước phim, tua nhanh qua những ngày nhỏ ở một gia đình không đầm ấm, tuổi thiếu niên nỗ lực hết mình và rồi cho đến khi gặp cậu. Đoạn kí ức này được chậm lại, là những hình ảnh hắn trân trọng nhất. 

Từ đó về sau, cho đến hiện tại.

Những thứ đẹp đẽ này sao có thể quên đi được chứ. Hắn muốn lưu giữ cho mình thật lâu, mãi về sau vẫn còn vui vẻ khi nghĩ về những điều như thế.

.

Yoon Jay tỉnh dậy với kí ức đầy đủ hoàn toàn, giống như chưa từng lộn xộn vậy, chỉ là cảm giác thời gian có vẻ đã khá lâu. Hắn nhìn đến người nằm ngủ an ổ ở trong lòng mình, bất giác nở một nụ cười vui vẻ. Cúi xuống, đặt lên tóc cậu một nụ hôn. Không có ý muốn đánh thức hay làm phiền gì cả, chỉ là rất nhớ người này, như thể đã lâu rồi không được gặp. 

Chạm môi lên chóp mũi, vành tai. cọ hờ lên đôi môi mềm mại và chạm vào đôi mắt nhắm nghiền. Lee Yoo Han cảm nhận được những đụng chạm thoáng qua như lông vũ, cậu hé mắt tỉnh dậy. Hai người cứ nhìn nhau mãi chẳng nói câu nào, từ trong ánh mắt đối phương, cậu nhận ra ngay sự khác biệt nho nhỏ nhưng cực kì quan trọng.

"Anh...."

Hắn không hề bất ngờ với sự tinh ý này của cậu, thay vào đó là buông một câu đùa :"Tôi đã trở lại rồi. Sao? Em chào đón chứ?" nói rồi dang tay ra chờ đợi một cái ôm từ người ấy.

Đúng thật là...

Là hắn ta của mọi ngày, từ thái độ cợt nhả thiếu đòn này cho đến nụ cười tươi rói hắn treo trên miệng. Lee Yoo Han nhăn mày một cái nhưng không chửi mắng cũng không tỏ ra xấu hổ, cậu lao vào hắn, ôm thật chặt. 

"Ừm. Chào mừng anh."

Cho dù là cả hai vẫn ở bên nhau nhưng sao lại cảm thấy nhớ nhiều thế nhỉ. Đúng là xa rời về địa lí chẳng thể so với xa cách về tâm trí. 

Lần tai nạn này coi như là một thử thách bất ngờ, nhưng cũng nhắc nhở họ sống chậm lại và trân trọng hiện tại. Một hiện tại may mắn có nhau. Vượt qua thách thức rồi thì càng phải biết nâng niu những êm đềm đang vùn vụt trôi đi. 

Lee Yoo Han thở dài ra một cái, thật sự rất mệt nhưng cũng thật nhẹ nhàng. Yoon Jay siết chặt lấy cậu, có lẽ cả hai muốn cho đối phương biết thật nhiều điều, thế nhưng không cần phải nói, cứ dùng trái tim cảm nhận. Trở lại rồi... trở lại.

"Em..."

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng chuông inh ỏi, đồng thời điện thoại diễn viên Lee cũng réo liên hồi.

[Lee Taemin, đạo diễn đang kêu gào cậu xuống ngay lập tức đó.]

.

Trở về rồi, cuộc sống của mọi ngày.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro