Chọn cái nào để ăn tết đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào các em, quẹo lựa quẹo lựa. Anh chán chán anh nghĩ ra mấy cái thiết lập này, thấy cũng được. Các em thử chọn đi cái nào hot thì anh viết trước. Hay nà từ từ viết hết nhỉ.

_____________

POV 1: Tổng tài (Yoon Jay) x Xã hội đen nhận bảo kê (Lee Yoo Han)

Hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp phân bầu lại hội đồng quản trị tối cao của tập đoàn YL, cổ phần sẽ được phân chia và mua bán lại đồng thời ban lãnh đạo sẽ là những gương mặt mới hoàn toàn.

Đã quá giờ họp nhưng một vài nhân vật cấp cao vẫn còn chưa có mặt đủ, những nhân tố được xem là có khả năng tranh giành quyền cùng với Yoon Jay lại chẳng thấy đâu. Những kẻ mà ngày thường sẽ đối đầu trực diện hoặc là hay tỏ thái độ, trên thương trường hay là những vấn đề kín đáo thì họ cũng tỏ ra không độ trời chung với hắn.

Chỉ còn lại đám "tay sai" và "thuộc hạ", những cấp dưới chẳng có tiếng nói gì đến cho đủ số lượng, hoặc là không nắm bắt được tình hình hoặc là đang cảm thấy hoang mang tột độ. Người sẽ lên cầm quyền ngày hôm nay ngồi ở vị trí cao nhất đang liếc qua những gương mặt ở đây, quả là không thuận mắt bằng người trong lòng mà hắn đang mong nhớ.

Một lượng lớn tài liệu được gửi đến phòng họp, những ai đang cầm điện thoại hoặc nhìn lên máy chiếu đều há hốc mồm vì những bài báo đồng loạt nổ ra vào giờ phút này. Cấp trên của họ bị lật tẩy, có người trực tiếp sụp đổ, có kẻ thì thoi thóp hơi tàn. Người duy nhất không để ý đến những thông tin này như thể hắn đã biết từ lâu - người ngồi ở chiếc ghế quan trọng nhất đồng thời sắp lên nhậm chức - Yoon Jay.

Hắn ta khẽ cười lên một cái những ngón tay đẩy cho chiếc bút xoay vòng. Thì ra đây là món quà mà người ấy dành cho hắn. Sự bảo hộ tuyệt đối về mọi mặt, một sự quan tâm không thể nào dễ thương hơn. Trong phút chốc cả khán phòng đơ người vì nụ cười mềm mại và ánh mắt dịu dàng của hắn, nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt ấy liền chuyển sang sáng rực như thể loài thú dữ chuẩn bị đi săn mồi. Kết thúc nhanh thôi, có người còn đang ở ngoài kia chờ hắn.

.

Ở ngay phía dưới của tập đoàn YL, tại một bãi đất có thể cho đậu xa có một đoàn người nhìn như xã hội đen đang đứng. Trong đó, kẻ có vẻ cầm đầu vẫn luôn hướng mắt về tầng cao nhất của tòa nhà cao vút bên kia.

Mu bàn tay có vài vết xước chỉ mới băng bó qua loa chắc hẳn sẽ bị người đó cằn nhằn nhỉ, Lee Yoo Han ngồi dựa vào chiếc xe mô tô yêu thích của mình nghe đàn em bàn tán. Gò má có một vết xước nhỏ đã khô, bị người nào đó bắt dán lên chiếc băng cá nhân hình con gấu dễ thương không hề phù hợp với vẻ bề ngoài hùng hổ này gì cả.

"Hyung nim, là người đó đã thuê chúng ta làm bảo kê à?"

Cậu khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn về bên ấy cho dù thứ nhìn thấy chỉ là mấy ô kính chói lóa mà thôi. Bảo kê sao? Giao kèo giữa hai người họ là sự bảo vệ tuyệt mật trong một phi vụ rất lâu trước đó rồi, phát triển thành tình trạng bây giờ là điều cậu chưa từng nghĩ đến.

Thế nhưng suy nghĩ sẽ dọn dẹp sạch sẽ những kẻ ngáng chân người đàn ông kia, cho dù là trong sáng hay ngoài tối, là cách quang minh chính đại hay cách làm của những gã giang hồ đã trở thành mục tiêu duy nhất.

Cả tính cách và thân phận nhỏ bé này đều chẳng là gì đối với người ở cao tít trên kia, một thân con trai cứng nhắc không hề khéo léo, đây là điều mềm mại nhất cậu có thể làm giúp hắn rồi. Cho dù những việc này Yoon Jay cũng có thể tự mình xử lí, nhưng nó vẫn mang một ý to lớn vô cùng. Bảo kê à.... Có lẽ về mặt tinh thần thì đúng là như thể, bởi cái người quyền cao chức trọng trên kia phải có cậu ở bên thì mới có thể tập trung và tỉnh táo. Không thì hắn sẽ phát điên lên và bỏ bê công việc của mình mất.

Điếu thuốc ở trên môi đã gần cháy hết nhưng còn phải đứng đợi ở dưới đây thế này. Đúng là một vị tổng tài có tâm hồn mong manh mà.

.

.

.

POV 2: Vệ sĩ trung thành (Yoon Jay) x Thiếu gia lấc cấc (Lee Yoo Han)

"Cậu chủ, đến giờ dậy rồi."

Người đàn ông ân cần lay tỉnh cái người ngủ nướng đến độ sắp dính vào chăn kia dậy, thành thạo giúp cậu mặc quần áo và chuẩn bị đồ dùng. Đây hình như không phải trách nhiệm của vệ sĩ mà chuyển thành bảo mẫu luôn rồi, vậy mà người đang ngái ngủ vẫn khàn giọng càu nhàu.

"Yoon Jay, anh bắt nạt tôi. Tôi sẽ bảo ba tôi đuổi việc anh đó."

Nguyên nhân khiến cậu uể oải mệt mỏi, đau nhức khắp người và khó dậy thế này chính là một đêm mất sức. Mà cái người vắt sức cậu ra kiệt quệ đến mức độ này chính là cái người đang đứng ở đầu giường nhìn cậu và mỉm cười.

"Vậy sao? Ba em lúc giao việc cho tôi chỉ yêu cầu là 'làm cho nó ra ngoài càng ít càng tốt', như hôm qua cũng là một cách hay, có lẽ ông chủ sẽ khen thưởng cho tôi mới đúng."

".........."

Đối với một gia đình thường xuyên tiếp xúc với những mặt trái của xã hội như nhà của cậu thì việc hai người đàn ông ở bên nhau không khó chấp nhận tẹo nào. Thậm chí bởi vì tính chất công việc luôn có nguy hiểm rình rập, họ hầu như không muốn có đời sau để thừa kế điều này.

Ở tuổi 17, tuổi mà các anh chị phải đi qua ngoài để học tập và rèn luyện dưới sự dạy bảo của ba thì cậu út vẫn được làm những gì mình thích. Căn nhà to lớn từng là nơi cả nhà chug sống đầy đủ nhưng dạo này lại hiếm khi mọi người cùng về. Mỗi người làn chủ một tầng, ngoài tầng của Lee Yoo Han thường xuyên có người ở thì những tầng khác chỉ có người dọn dẹp mà thôi.

"Hôm nay ba về đấy." vệ sĩ vừa vớt cậu lên mang vào nhà tắm vừa từ từ thông báo.

"Ba tôi?" Lee Yoo Han bất ngờ đến độ tỉnh cả ngủ luôn rồi.

Cậu để hắn ta giúp mình đánh răng, lau mặt rồi giúp mình chải chuốt.

"Ba của chúng ta." Yoon Jay thành thạo chăm sóc cho cậu chủ của mình, công việc bảo mẫu này hắn đã làm một thời gian rồi, với hình thức không lương nhưng cực kì tự nguyện.

Lee Yoo Han nghe thế thì phì cười :"Đừng có mà tự tin như vậy, cả hội đồng quản trị chưa có ai đồng ý cho anh vào nhà đâu." ba của cậu cùng các anh chị hình như sớm đã biết bé con của mình bị người ngoài ủi đi mất rồi, nhưng mà vẫn đề cao sự an toàn và sở thích của cậu nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Không cần bọn họ, chỉ cần em gật đầu." Chỉ cần sự đồng ý của cậu, mọi khó khăn khác đối với hắn có là gì đâu?

"Cẩn thận đó, người nhà sẽ tạo ra thử thách cho anh."

"Rất sẵn lòng." để được công nhận là người bảo vệ cho bảo bối lớn của cả một gia đình như thế, hắn sẵn sàng rèn luyện và nhận thử thách của mọi người.

.

Là con của một ông trùm xã hội đen tại Hàn Quốc, Lee Yoo Han cảm thấy khá may mắn vì mình không phải thừa kế mấy công việc của thế hệ trước trong nhà. Trên cậu còn có vài anh chị em nữa cho nên thân làm cậu út được nuông chiều, cậu chính là một thiếu gia nổi tiếng quậy phá trong thành phố.

Nhưng bởi vì có thân phận đặc biệt nên thường xuyên có nguy hiểm rình rập xung quanh, người nhà quyết định mang về cho cậu một người vệ sĩ đi theo mọi nơi mọi lúc. Vốn dĩ đám người hay âm thầm theo sát mình lúc ra ngoài đã phiền phức lắm rồi, bây giờ lại thêm một kẻ tham gia trực tiếp vào cuộc sống, quan sát chuyện ăn ngủ thậm chí còn chung nhà với cậu. Đây gọi là vệ sĩ? Đây rõ ràng là cử người đến giám sát mình.

Thế nhưng mà Lee Yoo Han không phản đối được, hôm nay là buổi họp mặt hiếm hoi của cả nhà, ba mình hí hửng mang về một người đàn ông điển trai cao lớn và khoe rằng đây là người cực kì lợi hại đã thông qua tuyển chọn và huấn luyện của ông. Ban đầu người này khiến cậu út cực kì khó chịu, nhưng về sau lại dần làm cho Lee Yoo Han vừa mắt.

Người này không chỉ bảo vệ cậu mà còn có thể là cậu vui, rất nhiều lần tâm trạng không tốt đều là người đàn ông này dỗ cho Lee Yoo Han thoải mái. Thật bất ngờ, hắn ta không chỉ đánh nhau giỏi mà còn rất hiểu biết, chẳng giống như một người chỉ rèn luyện đánh đấm từ bé đến giờ.

Có một lần cậu lén đi chơi đến muộn, bị một đám côn đồ nhận ra. Chẳng biết chúng là ai nhưng có lẽ mới bị ba cậu dọn mất địa bàn nên tìm đến trả thù. Lee Yoo Han mới vừa định xông ra làm một trận thì đã có người xông lên đứng trước mặt, bảo vệ cậu chu toàn ở phía sau. Kết quả là hai người đánh với một đám người nhưng không hề yếu thế, lũ người đó bị đập cho tả tơi lại còn muốn đâm lén cậu mới hài lòng.

Yoon Jay phát hiện và đỡ cho cậu được một nhát dao, cùng lúc đó những vệ sĩ khác kịp thời đuổi đến, sau đó không biết ba cậu sẽ xử lí chúng thế nào, cậu chỉ quan tâm đến người đã bị thương vì mình.

Hắn ta mặc kệ cánh tay còn chảy máu của mình giống như không biết đau vậy, thay vào đó thì để ý đến mấy vết xước chẳng đáng gì của cậu.

"Có bị thương không?"

Lee Yoo Han xuýt nữa thì cuống đến phát khóc lên :"Là tôi phải hỏi anh mới phải! Không biết đau à. Tại sao lại đỡ chứ..."

Hắn dịu dàng áp bàn tay to lớn của mình vào mặt cậu, nói bằng giọng nuông chiều :"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ em mà."

Sau đó, không biết là ai nhào đến trước, Lee Yoo Han chửi hắn một câu "Đồ ngốc" rồi điên cuồng cắn lấy đôi môi vệ sĩ của mình.

.

"Nghĩ lại thì... Cảm giác bóng lưng của anh đêm hôm ấy rất quen thuộc. Giống như đã từng nhìn thấy rất nhiều lầm." Lee Yoo Han xoa trán và lầm bầm.

Vừa di chuyển xuống nhà dưới vừa thì thầm với hắn. Cái cảm giác được người đó bảo vệ đằng sau lưng, cái sự tin tưởng sinh ra trong vô thức giống như trước đó đã từng trải qua ấy... nó vô cùng kì lạ. Nghĩ lại thì ba mình có vẻ rất tin tưởng người này, chắc hẳn hắn ta không hề đơn giản.

"Tò mò?" Yoon Jay gập ngón trỏ lại gõ gõ vào mũi cậu "Sau hôm nay sẽ nói cho em biết."

.

.

.

POV 3: Tổng tài (Yoon Jay) x Con trai cưng của tập đoàn đối thủ (Lee Yoo Han)

Công ty X là trụ sở chính của cả một tập đoàn lớn mà gia tộc họ Yoon sở hữu. Nơi cao cấp như vậy, hoành tráng như vậy mà có vẻ như an ninh không tốt lắm nhỉ. Nhìn kìa, có một thiếu niên mặc đồ học sinh vừa mới chạy xộc vào. Sau khi nói gì đó với bảo vệ thì cậu hớt ha hớt hải phi qua sảnh, mặc kệ những bước chạy làm cặp sách nảy lên và đập vào người, cậu dùng thẻ quẹt cái thang máy chuyên dụng dành cho lãnh đạo.

Đi đến tầng cao nhất của tòa nhà, nơi mà người giám đốc trẻ đang bàn bạc công việc cùng với một số người quản lí dự án. Ở trong phòng, không khí căng thẳng lúc này có thể miêu tả bằng hai từ kinh dị, mỗi một câu nói thốt ra nhân viên đều phải uốn lười trên bảy lần mới dám nói với sếp của mình. Dự án này cực kì quan trọng, là thứ mà Yoon Jay đã đổ tâm huyết vào từ khi mới lên nhậm chức, hình như đằng sau nó còn có ý nghĩa gì đó quan trọng hơn nữa nhưng tất cả bọn họ không dám tò mò.

Đang trong không khí kịch tính đến đổ mồ hôi, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chưa kịp để nhân viên mắng chửi trong lòng rằng kẻ nào dám làm phiền sếp mình vào lúc nguy cấp thế này thì một bóng người đã phi thẳng vào chỗ bọn họ. Cậu trai mặc đồ học sinh, vai còn đeo cặp sách hùng hùng hổ hổ lao đến trước bàn làm việc.

Sau đó, bằng những động tác không thể thành thạo hơn, cậu nắm lấy cà vạt của sếp rồi kéo ra ngoài :"Yoon Jay, anh đi ra đây."

Cả phòng âm thầm cầu nguyện cho người con trai trẻ tuổi kia không bị sếp của bọn họ ăn thịt, chứ bọn họ đứng đây không chỉ đổ mồ hôi mà tim còn sắp nhảy cả ra ngoài rồi. Người kia còn dám nắm cà vạt của sếp... đúng là tuổi trẻ liều lĩnh quá mà.

Ở bên ngoài phòng, tại một góc hành lang ít người qua lại ít người qua lại, Lee Yoo Han đẩy cái người đàn ông được coi là đáng sợ kia vào tường, vừa nắm cổ áo hắn vừa tỏ ra hung hăng tra hỏi.

"Tại sao điểm tổng kết các môn học kì này của em lại được cho cao thế? Là anh đe dọa giáo viên à?"

Yoon Jay còn tưởng bạn nhỏ này tức tối cái gì, thì ra lại là câu chuyện nhỏ này. Để mặc cho cậu nắm cổ áo mình, hắn đưa tay lên xoa đầu cái người đang xù lông trước mặt.

"Tôi đâu có đe dọa. Tôi mua chuộc họ."

"Mua chuộc? Anh dùng nhan sắc mua chuộc à? Ngay cả môn không đủ điều kiện dự thi cũng được cho điểm tuyệt đối."

"Tôi mà phải dùng đến nhan sắc? Người yêu của em đó, có rất nhiều cách để họ gật đầu."

Lee Yoo Han vừa rồi cùng hùng hổ giờ đã ỉu xìu :"Sao phải vậy cơ chứ... thà học lại, còn lâu hơn một chút."

"Tôi không đợi được."

"Thỏ con à, hay là em đừng học nữa về để tôi nuôi đi. Chứ với cái tình trạng này của em, 4 năm chương trình đạo tạo có khi thành 6 năm."

Người yêu này của hắn, thông mình nhanh nhẹn chỉ có điều ham chơi lười học. Các môn trên trường của cậu, nếu không phải là thiếu điểm chuyên cần thì chính là không hoàn thành nhiệm vụ môn học do không biết nó có nhiệm vụ gì. Với tình trạng ấy, không biết đến năm hắn 30 thì người yêu đã ra khỏi trường được chưa.

"Ba em nói sau khi tốt nghiệp mới có thể kết hôn. Em cứ ở lì trong đó thì làm sao tôi tiến tới được."

"Ba? Lão Lee nói thế á?"

Lee Yoo Han bỏ áo hắn ra, cúi đầu ủ rũ :"Đợt trước cãi nhau không phải ổng nói đợi tốt nghiệp xong sẽ ném em ra nước ngoài à. Sao lại đổi ý rồi."

Yoon Jay thấy người yêu mình ủ rũ thì mổ cái 'chóc' vào má cậu. Lão Lee ba vợ tương lai này của hắn đúng là chưa khi nào từ bỏ ý định ném thỏ con ra nước ngoài mà.

"Nói trong bữa tiệc tuần trước, khi có người muốn giới thiệu con gái ông ta cho em."

"Vậy sao?" bữa tiệc hôm đó cậu bị hắn giấu ở nhà với lí do ở đó có quá nhiều con mắt không tốt lành, cũng không có ai cùng lứa tuổi có thể chơi với cậu. Hôm đó lão Lee nói rằng con trai tôi phải tốt nghiệp đại học xong thì mới nghĩ đến chuyện hẹn hò, yêu đương.

Yoon Jay, một trong số rất ít những người trẻ có mặt tại đó đã nghe được điều ấy. Hai nhà Lee và Yoon vốn dĩ như nước với lửa từ trước đến giờ, sự đối đầu của họ căng thẳng đến nỗi những người hợp tác với bên Yoon thì sẽ không làm ăn được với bên Lee và ngược lại, liên minh cùng bên Lee thì sẽ không nhìn mặt bên Yoon được nữa.

Vậy mà hai đứa trẻ nhà bọn họ còn lén lút yêu đương. Mặc dù được chiều chuộng nhưng Lee Yoo Han vẫn có hơi sợ bố :"Cả kể học xong thì ba cũng không đồng ý cho anh bước chân vào cửa nhà đâu."

"Tôi có cách." hắn tự tin trả lời cứ như đã ăn chắc rồi vậy.

"Cách gì?" Cậu tò mò.

"Bác sĩ bảo cưới đó."

"......."

"Ba em có thích trẻ con không, thích cháu trai hay cháu gái?" thấy cậu im lặng hắn còn thích thú trêu thêm.

"Thích cái đầu anh! Nhìn hai người chúng ta, ai trông giống như đi khám bác sĩ sẽ bảo cưới hả. Mà cho dù có, nếu ba em biết con trai nhà đối thủ không chỉ lén yêu đương với con trai ổng, còn ăn cơm trước kẻng, chắc chắn sẽ cầm gậy đuổi đánh anh, cạo đầu rồi dần cho anh một trận sau đó đóng gói anh trả về cho ba mẹ mình."

"Rồi rồi... không đùa nữa. Lát sẽ cho em xem cách của tôi."

Nhỏ giọng dỗ dành người yêu, bấy giờ mới để ý đến người này còn mang cả cặp sách và bộ đồ học sinh đến gặp mình :"Vội vàng đến đây chỉ để hỏi về vấn đề này?"

Thậm chí chạy đến mức áo quần xộc xệch luôn rồi, hắn ôm một lúc, tim cậu vẫn còn đập nhanh lắm. Lee Yoo Han gạt bàn tay đang đặt trên ngực mình ra, càu nhàu :"Chạy đến vì nhớ anh đấy, không được hả."

Yoon Jay đang kéo cậu quay trở lại phòng thì khựng lại, sau đó rút điện thoại ra :"Để tôi bảo những người bên trong tan họp."

"Tại sao phải giải tán? Gặp bọn họ có sao đâu?" người yêu nhỏ của hắn líu lo "Này Yoon Jay, có phải cho họ biết anh có người yêu khiến anh mất mặt không hả?"

"Không phải." hắn muốn khoe thỏ con này là người của mình với cả thế giới này còn không được "Nhưng bây giờ sẽ làm một số hoạt động mà họ không được phép xem, vậy nên phải giải tán thôi."

.

Cuối cùng thì bạn nhỏ đã tránh thoát được 'vận động' của hắn bởi vì sau khi giải tán đám nhân viên đang họp, cậu chú ý đến những giấy tờ đang để trên bàn.

"Cái này... đây là thứ anh đựng dùng để trao đổi với lão Lee?"

"Đúng vậy." vậy nên mới nói dự án này quan trọng với hắn vô cùng, qua được ải ba vợ hay không phụ thuộc vào nó đấy.

"Hoành tráng đến độ ổng sẽ chấp nhận đổi con trai lấy cái này sao?"

Lee Yoo Han, cục cưng bảo bối của nhà họ Lee, người duy nhất không chọn con đường thừa kế và hôn nhân chính trị, tuy thường xuyên cãi nhau và bỏ nhà ra đi (hết tiền là tự động mò về) nhưng vẫn rất được gia đình yêu thương và chiều chuộng.

"Em xem đi rồi biết."

Cậu sinh viên bỏ bê mấy môn học nhàm chán tại trường lại đọc hiểu nhanh chóng được chỗ tài liệu này, hơn thế nữa cậu còn đưa ra ý kiến.

"Chỗ này... nếu thêm cái này vào thì lão Lee chắc chắn phải gật đầu."

Yoon Jay tỏ ra kinh ngạc :"Chỗ này.... tin mật của tập đoàn Lee mà em cũng biết được sao? Không phải chỉ người thừa kế mới được nhìn đến à."

"Không phải người thừa kế nhưng lại là con cưng đó."

Nhìn vào bản kế hoạch thì đây đúng là điểm hắn còn phân vân. Thiếu gia của nhà đối thủ được cưng chiều như vậy xem ra có được cậu về tay quả thật là một cuộc hành trình đầy rẫy gian nan.

.

Con trai lớn đủ lông đủ cánh đủ bản lĩnh chạy ra ngoài làm ăn rồi, mẹ Yoon ở nhà cực kì buồn chán. Bà vốn thường đi du lịch khắp nơi, nhưng dạo gần đây trở về Hàn Quốc vì lo con trai mình lên nhậm chức khi tuổi còn trẻ sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại. Đương nhiên là vị phu nhân quyền quý này không định giúp đỡ đứa con xuất sắc đó rồi, bà chỉ muốn xem xem vẻ ngoài kiêu ngạo của nó có thay đổi đi khi nó bị rơi vào thế khó hay không.

Di chuyển đến căn nhà riêng nơi mà Yoon Jay đã dọn ra từ khi trưởng thành. Chìa khóa nhà nó khó khăn lắm bà mới có được nhờ đàm phán với trợ lí riêng bằng đủ thứ điều kiện và hứa hẹn. Mong là bước vào nhà sẽ không gặp cảnh gì khiến mình choáng ngợp.

Phu nhân chậm rãi tiến vào, bà có hơi chột dạ, này khác nào ăn trộm chứ, mong là sẽ không gặp tình huống khó xử gì đó hoặc là bắt gặp người tình bé nhỏ nào đấy của con trai. Bây giờ là gần tối, chắc là nó chưa ở nhà đâu, đợi bà làm một bữa ăn thịnh soạn coi như lời xin lỗi đứa trẻ khó tính kia là được.

Nhưng vừa mới đi được đến phòng khách thì phu nhân đã đứng hình. Ôi chao, trời đất ơi, ở trên ghế có một sinh vật sống đang cuộn người nằm ngủ, không phải phụ nữ nhưng mà...

Một chú thỏ con. Bé con nhà ai đây, sao lại bị Yoon Jay nhốt ở trong nhà nó thế này.

1 tiếng sau.

Hai người cùng ngồi đối diện với mẹ Yoon Jay, cả bàn cùng tỏ ra khó xử. Lee Yoo Han thò một tay xuống gầm bàn điên cuồng gõ phím, gửi đi một loạt tin nhắn.

[Sao mẹ anh đến đây mà không báo trước tiếng nào] biết thế cậu đã trốn đi rồi.

[Tôi không biết, chìa khóa nhà tôi ngoài em ra thì chỉ có trợ lí có... cái tên đó chắc là đã bị mẹ tôi mua chuộc rồi.]

[....... Sau nhớ đổi chìa khóa đi. Trộm vào thì chỗ đồ quý giá trong nhà anh sẽ bị bứng đi sạch nhẵn.]

[Ai bảo em ngủ say như chết ấy. Lỡ trộm vào bế đi thỏ con quý giá của tôi thì sao?] hắn nào quan tâm mấy cái bình bình lọ lọ ngoài kia. Chỉ sợ người yêu bị trộm đi mất không sợ điều gì khác.

Mẹ của hắn thì đang khó mở lời, thấy hai đứa liên tục gõ điện thoại, bà cố gắng hít một hơi rồi hỏi :"Hai đứa đang hẹn hò à?"

Cạch. Điện thoại trong tay Lee Yoo Han rơi xuống. Cậu mau mải cúi xuống gầm bàn nhặt lên, nhặt xong thì muốn ở luôn trong ấy không muốn chui ra nữa.

Nhìn thái độ nhàn nhã của con trai mình, phu nhân đã phần nào hiểu vấn đề. Chỉ còn thỏ con kia tỏ ra bối rối, bà lại phán tiếp :"Được rồi, ta sẽ tìm dịp sang đó gặp mặt ba mẹ con. Chúng ta nói chuyện cho hai đứa."

"......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro