Halloween 2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Đây có lẽ là ngày đặc sắc nhất trong hai mươi mấy năm từ khi tôi ra đời. Sáng sớm thức dậy không phải vì đến giờ quen thuộc, cũng không phải do bị Yoon Jay sờ mó hay quấy rối.

Bởi vì cách tỉnh lại quá là kì lạ, chính tôi phải nghi ngờ có phải mình thức dậy sai cách, muốn ngủ thêm lần nữa. Vẫn là nằm trên giường đệm êm ái, trời chưa sáng hẳn, không có người nằm đằng sau ôm chặt đến khó thở, cũng không dán vào sau gáy vừa hôn vừa gặm cắn phát đau.

Tôi nghe thấy một tiếng chó sủa bên cạnh, giật mình tỉnh lại. Mặc dù không sợ những động vật 4 chân, cũng không quá thích thú cưng như chó mèo, chỉ là lâu rồi không nuôi, cũng không bắt gặp, cho nên khi nhìn thấy thì có hơi nhạy cảm.

Xác định kẻ đánh thức mình không phải Yoon Jay như mọi ngày, mấy lời chửi mắng theo thói quen không thoát ra khỏi họng được.

Mình vừa mở mắt, trên giường có thêm một con mõm dài lông xám, suy nghĩ đầu tiên của tôi là Yoon Jay tính nuôi chó trong nhà? Nhưng khi nghe đến tiếng sủa thứ hai, tôi bàng hoàng trợn mắt.

Thính giác của mình hẳn là không có vấn đề, thế mà lại nghe hiểu điều mà con vật kia mới sủa, lại còn nghe thấy giọng điệu quen quen?

Rõ ràng phát ra là tiếng chó, nhưng khi vào tai tôi lại tự động dịch hiểu, giống như có một loại âm thanh ở trong não, quanh quẩn như vậy, rất dễ nghe.

Đến khi con vật trước mặt sủa đến tiếng thứ ba, tai tôi đã nghe hiểu hai câu trước, lần lượt là 'Lee Yoohan' 'Lee Yoohan ' và 'tỉnh rồi', tôi đã ngồi khoanh chân trên giường, hai mắt trừng hai mắt mà không ai lên tiếng trước.

Được rồi, giọng nói trong đầu là Yoon Jay, con trước mặt này đại khái là mang ý thức của hắn, hoặc có thể là tôi chưa tỉnh dậy rồi nên trong mơ hắn ta biến thành thế này?

Nhìn đi nhìn lại, nhìn đến mức hai tròng mắt sắp rớt ra ngoài tôi vẫn không khỏi giật mình. Trước mặt là một động vật 4 chân, mình lớn hơn chó bình thường, lông xám dày mượt, hai tai linh hoạt dựng lên vẫy vẫy, mõm dài và chóp mũi ửng hồng, có một cái đuôi lông to lớn.

Tôi không nhịn được, nêu thắc mắc trước :" Husky?! "

".........."

.

Chuyện bắt đầu từ hôm qua, một đêm kì lạ. Là ngày cuối tháng 10, đường phố trang trí rộn ràng, hóa trang theo phong cách kinh dị. Mấy mơi đông người gì đó, sẽ có mấy thứ như bí đỏ khắc hình thù kì lạ, rồi đến ăn mặc thành hình thù quái dị.

Quỷ hút máu mặc áo choàng đen đỏ, răng nanh giả bên ngắn bên dài. Có người thì đội trên đầu mái tóc có nhiều rắn, lại có người khác khắp thân mình phủ kín các vết rạch không. Nhìn còn y như thật.

Đêm này gọi là Halloween.

Khắp thành phố xôn xao như thế, tôi và Yoon Jay cũng xuống để góp vui. Hôm nay về nhà vào lúc đêm muộn cho nên ăn tối ở ngoài.

Ra khỏi một nhà hàng, nơi có trang trí bảng hiệu vô cùng phong cách, nào là dơi nào là phù thủy, một quả bí ngô to đùng còn đặt ở gần cửa ra vào, cạnh đó còn có một cái cọc bằng gỗ tô vẽ thành hình mục nát.

Nom cũng hơi thú vị. Bởi vì nơi đây gần nhà nên chúng tôi đi bộ tới rồi cũng dắt tay nhau về, vừa để tiêu cơm vừa tiện đi dạo.

Sắp đến gần nhà, thời điểm đêm hành lang rất vắng. Có tiếng bước chân chạy loạn của vài người, có tiếng cười đùa ríu rít, xem ra là một đám trẻ nhỏ.

Thời điểm này còn có nhà nào để cho con mình chạy loạn sao? Cũng tin tưởng an ninh nơi đây thật. Tiếng trẻ con lúc gần lúc xa, khi tôi sắp đi đến thang máy, bỗng dưng bên cạnh vụt tới hai bóng đen nho nhỏ.

Đệt? Giật nảy cả mình. Tôi chưa kịp phản ứng vì bất ngờ như thế, rõ ràng tiếng cười đùa ban nãy truyền đến từ phía trước xa xa, không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt làm tôi thoáng đứng hình.

Người bên cạnh thì khác, hắn ta phản ứng rất nhanh, khi tôi còn mải ôm tim thì Yoon Jay đã ra tay trước, hai bàn tay đang đan chặt bỗng nhiên lôi tôi lại, đẩy ra đằng sau, còn người này thì bước nhanh chân lên hai bước, che đi đằng trước.

Chưa biết là chuyện gì, chỉ thấy rất thần kì, ban nãy là phản xạ không điều kiện, theo bản năng khi bị đe dọa, Yoon Jay này không suy nghĩ gì mà kéo tôi lại đằng sau, để tôi thấy một tấm lưng rộng rãi.

Hai bóng đen phía trước thì ra là hai đứa nhóc, một nam một nữ. Nữ nhỏ mặc đồ phù thủy, tay cầm một cái que dài màu đen đậm, nhìn giống như một cành củi khô, tay còn lại cầm một cái giỏ, ở quai giỏ là một sợi ruy băng thắt thành một cái nơ màu đỏ tươi, đi trong đêm thiếu sáng nhìn hơi chói mắt.

Đứa bé trai bên cạnh thì ăn mặc rách rưới, mặt mũi bôi vẽ xanh xanh, đầu đội một cái mũ rộng vành màu xám, hai tay cũng đeo một cặp móng giả trông khá là sắc nhọn.

Hai đứa nhóc này còn rất biết trêu đùa, chặn đường chúng tôi như thế, còn ngẩng đầu lên cười khoái chí. Tôi từ sau lưng Yoon Jay hơi nhón chân lên ngó thấy, chúng nó nở một nụ cười vô cùng quái dị, không phải là kiểu tươi tắn trẻ thơ mà là kiểu cười như có ý tứ.

Khúc khích khúc khích. Ha ha ha ha.

"Cho Kẹo Hay Là Bị Ghẹo?" hai đứa nhóc đồng thanh hỏi lớn.

Giọng nói đều đều cùng với điệu cười, trong bóng tối lại không nhìn rõ đường nét khuôn mặt và ánh mắt chúng nên tôi hơi giật mình. Chỉ là ban nãy hắn ta đẩy tôi ra sau, còn nâng tay lên chặn ngang phía trước nên chưa đánh giá kĩ, bây giờ Yoon Jay mới thu tay lại cho tôi tiến lại gần.

"Cho Kẹo Hay Là Bị Ghẹo?!"

Đây lại là thủ tục gì?

Lần này giọng điệu bọn nhóc có phần gấp gáp hơn, âm thanh cũng cao hơn. Chưa đợi đám nhóc hỏi thêm câu nữa, Yoon Jay rốt cuộc cũng phản ứng lại, tên này tiến thêm một bước, cúi sát người xuống nhìn lũ nhóc cao bằng một nửa người mình, lên giọng vô cùng dõng dạc.

"Không có kẹo."

Hai bạn nhỏ tắt hẳn nụ cười, tuy là nhìn chúng cười có phần quái dị, nhưng mà ai biết được khi tắt nụ cười rồi nhìn còn quái dị hơn. Đứa bé trai hình như còn trừng mắt, đứa bé gái lại dịu dàng hơn một chút, nó hướng về phía tôi hỏi thăm.

"Anh đẹp trai, chú đáng sợ kia không có kẹo, anh trai có kẹo không?"

Cuối cùng cũng chỉ là hai đứa trẻ thôi mà, tôi không nhất thiết phải so đo. Chỉ là trên người làm gì có kẹo, nhà cũng không có trẻ, tôi lại chẳng thích ăn. Phải chăng thỉnh thoảng có kẹo cao su nhai cho tỉnh ngủ.

Cúi thấp xuống gần lũ nhóc, đứa bé gái vẫn mang vẻ dịu dàng chìa bàn tay trắng nõn ra chờ đợi để tôi cho kẹo.

"Không có kẹo ngọt, kẹo cao su có được không?"

"Được ạ!"

Cũng không biết là có còn không nữa. Trong khi tôi lục túi, hết túi áo lại đến túi quần, bên mình không có thì lục của Yoon Jay. Người này cũng hợp tác đứng yên, thỉnh thoảng quay lại nhìn xem tôi lục túi.

Bỗng nhiên hắn nhìn đến giỏ kẹo gần đầy của hai đứa nhóc, nổi lên tính khó ưa, mang ra giọng điệu chọc trẻ con.

"Hai nhóc đi dọa được nhiều kẹo như thế còn cần thêm kẹo của anh ấy làm gì? Hay là chia cho tôi một ít, nếu không tôi cũng ghẹo hai nhóc?"

Không nhìn cũng biết vẻ mặt hắn ta hiện đang màu mè biết bao nhiêu. Âm thanh câu cuối còn nâng lên cao vút, 'hửm' một tiếng rồi cũng chìa tay ra như đứa bé gái kia.

Chờ đến khi tôi tìm được kẹo trong túi quần phải, túi quần trái là ví và chìa khóa xe thì Yoon Jay đã thành công trấn lột được một viên kẹo từ trong cái giỏ nhỏ kia rồi.

Mặt bé trai nhìn rất hậm hực, tức giận nhưng không làm được gì. Đưa kẹo cho đứa bé gái, nó cũng không còn cười tươi dịu dàng như trước. Hai bóng đen nhỏ phóng qua chạy mất hút trong đêm, hình như chạy vội còn va vào người tôi một cái.

Tôi chạm vài túi quần nơi bị va phải, trong đó có thêm một cái kẹo màu hồng, rõ ràng là ban nãy tìm không thấy, chẳng lẽ là của hai đứa nhóc kia?

Lại nhìn sang cái người hơn 30 tuổi còn đi so đo với trẻ, hắn ta còn thực sự thấy vui vì trấn lột kẹo, cười tươi tắn bỏ vỏ, cho kẹo vào miệng nhai nhai.

"Quá ngọt, mùi đường hóa học quá nồng."

Thế tại sao còn phải giành kẹo của chúng, không cho thì cứ không cho đi.

Trên đường trở về tôi thắc mắc, Yoon Jay nhai nát chiếc kẹo trong miệng, quay sang ghé vào tai tôi thì thầm, mùi ngọt phả ra quanh quẩn.

"Lũ nhóc đó cũng rất biết nói chuyện, gọi em là 'anh đẹp trai' gọi tôi là 'chú đáng sợ'."

Nghe kiểu so đo của người này thật là muốn phì cười, vậy trọng điểm là do người ta gọi chú hay bị chê đáng sợ?

"Không phải, tụi nhóc đó khen em."

Còn thật sự đọc được suy nghĩ của tôi. Nói chú này đáng sợ lại còn khó tính cũng không có gì không đúng.

Bình thường như vậy, ai biết sau khi ngủ một đêm thì trở nên bất bình thường.

.

Thứ bốn chân, lông dài, xám và mượt. Hai mắt khá to nom sáng như sao, đôi tai vẫy vẫy linh hoạt làm tôi còn muốn sờ thử. Cái mõm dài kia vừa gâu gâu hú hú, hai chân sau ngồi xuống, hai chân trước chống lên, đuôi bông lớn đập đập lên đệm giường kháng nghị.

"Không phải husky à?"

À thì kích thước có vẻ lớn, phải lớn gấp đôi loại chó bình thường. Cổ chân chắc khỏe to phải bằng cổ tay người lớn, bắp thịt trên người cân đối và trưởng thành. Kì lạ hơn nữa là tuy ngồi đối diện nhưng tôi vẫn cảm thấy nó khá cao, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy con nào to như thế.

'Tôi phải bổ sung cho em thường thức về động vật hoang dã mới được.'

Cũng chưa từng gặp con nào biết nói chuyện.

"Yoon Jay? "

Hỏi cho chắc thôi, xuất hiện trong cái nhà này ngoài hắn ra thì còn ai?

"Tại sao lại biến thành như vậy, con c... Con này là loại gì?"

Đột biến hả?

'Sói.'

Ồ. Sói.

Hửm? Sói?! Chó sói, cái loại mà tổ tiên của chó sống trong hoang dã ấy hả?

Phải chăng là mơ chưa tỉnh, vậy thì giấc mơ này cũng quá ảo diệu rồi. Tôi không tin tưởng, đưa tay ra sờ con vật trước mặt.

Came giác lại rất thật nha, bộ lông xám đen vừa dày vừa mềm mại, lướt qua lòng bàn tay là loại cảm giác mịn màng. Chóp mũi màu hồng nhạt, có hình giống trái tim, khi tôi sờ vào còn hít hít vài cái, dụi mõm vào bàn tay tôi nữa.

'Em sờ xong chưa?'

"Chưa." đợi chút, để tôi xem kĩ đã.

'Vậy thì cứ sờ đi.'

.

Sau khi xác định con bốn chân này chính là do người cùng nhà của tôi biến thành, thần kì rằng tôi còn nghe hiểu âm thanh của hắn ở hình dạng này, hắn ta cũng nghe hiểu lời tôi nói.

Ngồi nhìn nhau như thế được gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nên rời mắt. Vấn đề chính bây giờ là làm thế nào để trở lại bình thường còn vấn đề phụ, là nếu như không trở lại, hình dáng này sẽ phải sinh hoạt ra sao.

Không thể phủ nhận nhìn người gặp họa tôi có phần vui sướng, vì thế nhìn anh bạn bốn chân này phải xoa đầu của hắn thêm vài lần.

Đến khi xuống khỏi giường, tình hình bắt đầu khó nói. Đang từ đi đứng hai chân chuyển sang chạy nhảy bốn chân, chàng sói Yoon Jay nhảy từ giường xuống có hơi lảo đảo. Tôi còn tưởng hắn có vấn đề gì liền ngồi xuống hỏi.

"Làm sao vậy?"

"Tầm nhìn lạ." chiều cao thay đổi cho nên bây giờ giống như đang quỳ xuống lê, tầm mắt thấp hơn nhiều lắm.

"............"

"Muốn cười thì cứ cười đi."

Buồn cười lắm, chỉ là nhìn chú sói tội nghiệp mà ban đầu mình nhầm thành husky này, tôi muốn cảm thán một tiếng 'nhóc đáng thương.'

Nhịn lại. Không nên tổn hại uy nghiêm hắn quá đà.

.

Đó là suy nghĩ lúc trước thôi, lúc này cần thay đổi. Sau khi tôi vệ sinh cá nhân và thay đồ, người kia à không, con vật kia vẫn đứng trong phòng nhìn chằm chằm.

Chậc, bây giờ anh không làm gì được tôi cả.

Lựa chọn ăn gì vào bữa sáng cũng thật phiền, nhìn sang thứ bốn chân đang ngồi cạnh mình cùng nhìn vào điện thoại, tôi có xúc động muốn đặt một phần đồ ăn cho chó lắm cơ.

Vốn là tính đặt thật nhưng mà người bên cạnh thấy rồi, nâng móng lên cản tay tôi lại. Móng sói lớn lại sắc nhọn, dùng lực không quen nên để lại một loạt vết cào mờ mờ trên bàn tay đang cầm điện thoại.

Tôi dừng suy nghĩ mua đồ ăn chó lại, mua trước cho hắn ta một cái bấm móng tay.

Vết cào không nặng, cũng không chảy máu. Vốn chỉ là vài vệt hồng nhạt mơ hồ chẳng có cảm giác gì, thế nhưng anh bạn lắm lông này lại làm ra hành động, vươn cái lưỡi dài ra liếm một lần.

Lưỡi hắn ta dài và đỏ, nước bọt trong miệng ẩm ướt và ấm áp. Bình thường cũng hay bị liếm liếm cắn cắn quen rồi thế nhưng ở hình dạng này thì hoàn toàn mới lạ. Lưỡi của động vật vừa lớn vừa linh hoạt, trên mặt còn có chút hạt nho nhỏ như gai, dính vào da tay làm tôi hơi tê dại.

Vốn dĩ là không đau, nhưng khi bị hắn liếm thì giật mình rụt tay, động tác hơi mạnh nên đối phương nghĩ tôi hẳn là do đau nên mới phản ứng như vậy. Ánh mắt Yoon Jay nhìn tôi vừa long lanh vừa lo lắng.

Bây giờ thì tôi hiểu tại sao mình lại nhầm sói thành husky rồi, là do thái độ. Trong ấn tượng của tôi thì loài vật hoang dã ấy phải gầm gừ hung giữ hay giương nanh dựng tai đề phòng, nhưng ánh mắt vật này quá dịu dàng quá thân mật.

Thật hiếm thấy người này cũng có mặt dễ thương, để xoa dịu con vật trước mặt, tôi đưa tay đến gãi gãi dưới cằm. Yoon Jay rung tai hưởng thụ.

Òa, nuôi sói cũng thích thế này à, y như cún con vậy. Lông mềm cứ cọ vào tay, như thế này quá là nịnh người, dù không quá yêu thích thú nuôi nhưng tôi cũng bị mê hoặc mà ngồi nựng một hồi.

Không đặt đồ ăn bên ngoài nữa mà tự làm luôn vậy. Lâu không đứng bếp rồi mà lại có thêm một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm sau lưng.

"Bình thường tôi nhìn từ đằng sau của em, đều là nhìn từ đỉnh đầu đi xuống."

Chậc, biết anh cao rồi.

"Ở hình dáng này thì khác."

"Khác thế nào?"

"Thẳng vòng ba."

".........."

.

Được rồi, ngừng nói trước khi câu chuyện đi theo chiều hướng khác. Làm đồ ăn thì dễ nhưng ăn thì khó. Tôi thì vẫn không sao nhưng mà chú sói kia...

Ngồi trên ghế coi như ra dáng, nhưng đối diện với bát đũa bình thường mà sắc mặt lại chẳng bình thường. Ăn thế nào đây? Bát đũa không thể cầm thì chẳng lẽ học cách ăn như động vật?

Cái này.... Thôi hay là quay mặt đi không nhìn nữa, cứ để cho hắn tự nhiên vậy?

Cái người này cuối cùng nhảy xuống ghế, để lại một câu không muốn ăn rồi phẩy đuôi chạy mất. Ôi chao, cái mõm kia cao quý chưa kìa.

Vừa tủi thân vừa hờn dỗi, nhìn qua đúng thật là một anh bạn cún con hay được nuông chiều mà.

Đến khi tôi nhỏ giọng đề nghị "Để tôi đút cho anh?" thì sói ta mới nhanh chân chạy lại, không ư hử gì nhưng đuôi đã vẫy đến điên cuồng.

.

Ngày hôm nay quá là mệt mỏi. Khi đang quanh quẩn trong nhà chợt nhận được điện thoại của tổng giám đốc Dream, bắt Yoon Jay giao tài liệu văn bản gì đó cho ông ấy, tiện thể chửi mắng hắn vài câu.

Tôi giúp hắn nghe điện thoại, định để hắn đáp lại nhưng ở phía bên kia lại ngạc nhiên hỏi :"Nhà cậu mới nuôi chó sao? Yoon Jay đâu rồi, bảo tên khốn kiếp đó đến gặp tôi một lát."

À, tên khốn kiếp đó vừa trả lời ông đấy, chỉ là ông không nghe hiểu mà thôi. Tài liệu văn bản gì đều ở trong phòng làm việc hết, nhưng mà tôi không vào bao giờ, làm sao biết được là ở chỗ nào.

Thân hình của Yoon Jay đừng nói là tìm, một móng vuốt của hắn đủ làm loạn cả đống giấy má này lên. Người này làm việc, hơi bị bừa bộn.

Tôi đành phải sắp xếp lại qua loa, lại trình từng phần một lên cho hắn xem cái nào đúng cái nào không đúng. Tên này lại chỉ hếch mõm đứng một bên ung dung nhìn tôi luống cuống tay chân.

Kìa, oai như cóc. À mà không đúng, so với cậu ông trời, dáng vẻ sói này cũng khá là oai phong đấy chứ. Nhưng đó là khi tên này chưa mở miệng thôi.

.

Lại còn phải gặp mặt để bàn bạc công chuyện, nhất quyết không chịu nói qua loa trên điện thoại. Thế là tôi phải dắt anh bạn sói to gấp mấy lần chó bình thường này ra ngoài, còn nhận về vô số ánh nhìn kinh ngạc.

Không có gì, không có gì. Husky này đột biến nên hơi lớn ý mà, không sao cả.

Đùa, ai mà biết Lee Yoohan nuôi sói trong nhà thì quá là lớn chuyện, thứ động vật hoang dã như thế này xuất hiện ở đây mà lại bị cơ quan tổ chức nào nhìn thấy thì thôi, tôi biết phải ứng phó thế nào. Hiện giờ chưa tìm ra manh mối gì để giải quyết, chuyện khó xử lại cứ kéo đến gần thì sao có thể ôm vào, phải phòng bị trước.

Nhưng vẫn phải dẫn cái con vật nổi bật này ra khỏi cửa, chuyện làm ăn của hắn, tôi cũng không hiểu gì nên chẳng thể chuyền lời, cũng không có bản lĩnh ấy nên mới phải đưa nhân vật này đi làm chút công chuyện của hắn ta.

May là dạo này không nhận phim để đóng. Nhưng mà ngồi đối diện với ngài Tổng giám đốc cứ hướng ánh mắt đến anh bạn cún này của tôi, ông gằn lên bất bình vì Yoon Jay không tới.

"Ha, Yoon Jay mà cũng nuôi chó cơ à?"

"Là tôi nuôi ạ."

"Tên Yoon khốn kiếp đó đi đâu mà để cậu nhận điện thoại, không đến đây làm việc, lại còn dắt cả thứ to lớn toàn lông này ra ngoài?"

Ừm, thực ra mấy vấn đề ông thắc mắc đều có chung một câu trả lời đấy.

Khi Yoon Jay hướng về phía giám đốc 'gâu' lên một câu, tôi phải gồng toàn bộ cơ mặt lên để không cười ra tiếng lớn, răng cắn chặt môi để ngăn vài tiếng cười trào ra từ cổ họng.

Hắn ta nói , 'nóng tính'.

Có vẻ cảm giác chửi người ngay trước mặt họ mà không thể phát hiện ra rất vui. Anh bạn bốn chân này liền tuôn ra vài câu như thế, sắc mặt tổng giám đốc ngày càng khó chịu, giống như mang sẵn bất bình ngay khi nhìn thấy con vật này.

"Ngài thông cảm, chó nhỏ mới nuôi, chưa quen ở nhà một mình."

Nghe tôi nói vậy, mắt vị Tổng Giám đốc trợn trừng, nhìn vào Yoon Jay như thế muốn xác nhận lại xem mình có hiểu lầm hay không. Sau đó lẩm bẩm 'thứ này mà nhỏ..."

.

Khó khăn lắm mới hoàn thành xong, nhưng mà bộ lông xám mượt của sói họ Yoon này đã dính đầy bụi bặm trong cả một ngày. Luẩn quẩn quanh chân tôi dính sát theo từng bước, nếu không cẩn thận thì đã mấy lần dẫm phải hắn ta.

Thả người xuống sofa mà tê hết cả gân cốt, áo khoác đặt ở một bên. Từ ngồi trượt dần xuống thành nằm, Yoon Jay ở bên cạnh cũng cần mẫn dụi dụi đầu mình vào.

Cả hôm nay tôi đã quen tay vuốt lông của hắn, bông bông mềm mềm dù có vần vò thế nào cũng được, khá là thư giãn.

Gối sau người có cái gì đó cộm quá, ra là áo khoác của tôi. Lục túi áo xem, điện thoại, bật lửa và còn một cục màu hồng khác. Nhìn như là kẹo nhỉ, vừa nghĩ đến hình như nó là của đứa trẻ hôm qua tôi vừa bỏ kẹo vào miệng. Haizz, mệt quá đi.

Đồ ăn thì đặt về vậy, nhưng mà khoản dọn dẹp thì không tránh được rồi. Mặc dù bộ lông sói kia vừa óng mượt vừa chắc khỏe, nhưng mà không có nghĩa là nó không bị rụng.

Mới chỉ có một ngày, khắp căn nhà, chỗ nào hắn ta lăn lên đều có lông màu xám. Liệu có nên mua cái lược chải lông cho Yoon Jay không nhỉ?

Thôi để ngày mai đi, hôm nay mệt lắm. Tôi đi vào nhà tắm, cả hai không hẹn mà cùng chung một hơi thở thật dài. Anh bạn bốn chân này hẳn là không tự làm sạch mình được, thế nhưng tôi cũng chưa từng tắm cho động vật bao giờ.

Sau này.. Nếu sau này còn ở trang thái này mãi, tôi phải nói hắn ta tránh lăn lê khắp nhà mới được.

Dùng dầu gội của người, có làm hắn bị rụng lông không? Lông sói mềm vậy mà rụng nhiều thì tiếc lắm... Hay là dùng sữa tắm nhé?

Phân vân cầm mấy loại chai lọ liền trên tay, nhìn bồn tắm rồi lại nhìn vào hắn. Yoon Jay tự đi đến chỗ vòi sen làm ướt mình rồi quay lại nhìn tôi, thản nhiên như thể không có chuyện gì của mình cả.

"Em dùng gì thì tôi dùng đấy, không quan trọng."

À, cũng chưa chắc sẽ làm sói lâu mà, hói cũng không sợ... À không, không đúng. Lỡ đâu vì dùng loại linh tinh, khi trở về hình người, phát sinh ra loại biến hóa nào đó khó nói... Thế thì...

.

Tắm cho hình thể này của Yoon Jay rất mệt. Thân lớn như thế, lông dày như thế nhưng mà tôi lại không lỡ làm mạnh làm nhanh. Lông sói xám đen, thấm nước vào thì rủ cụp xuống dính sát vào thân, làm cả người nhìn nhỏ đi một chút nhưng chung quy thì vẫn rất lớn.

Chà sữa tắm lên khắp toàn thân, giống như đang mân mê đầu tóc cho một bạn nhỏ. Yoon Jay thế này, hắn ta còn khó chịu ngọ nguậy, nước văng ra làm ướt hết cả tôi. Từ lưng xuống bụng, hai chân sau và hai chân trước... Sau đó là đến cái đuôi.

"Đừng vuốt đuôi!!"

Làm sao? Khi tôi muốn chải cái đuôi kia một chút thì sói Yoon Jay liền chạy loạn, không để tôi chạm được vào. Hắn ta cũng không sợ nước đi, mà có sợ hẳn cũng không sợ ướt đuôi, cả người cũng đâu còn chỗ nào khô ráo nữa?

Tôi đã nhìn cái đuôi bông xù mềm mềm ấy từ sáng rồi, lông ở đó vừa dày vừa dài nhất, làm gì có chuyện nhịn không chạm vào. Tôi quay người, không cho hắn ta đi loạn, một tay nhanh chóng túm lấy cái đuôi đang dựng kia lên một phát.

Lúc này, biến hóa xảy ra.

Không hiểu sao lại ngã nhào một cái, khi nhìn lại thì tình thế đã thay đổi hoàn toàn.

Đúng là tôi nắm trong tay được đuôi sói, người trước mặt cũng đúng là Yoon Jay. Thế nhưng... Thế nhưng...

Hắn ta biến trở lại hình người rồi. Nói đúng hơn, là giống như người lai, nhỉ?

.

.

.

.

Thân hình vẫn đúng chuẩn tên điên, rắn chắc không thiếu chút cơ nào. Nhưng mà đằng sau có thêm một cái đuôi bông mềm màu xám, thứ này vẫn đang bị tôi nắm trong tay. Vậy nên tư thế bây giờ có hơi khó giải thích, Yoon Jay ngã ngồi xuống còn tôi thì nhào vào lòng hắn ta, hơn nữa một tay còn không đàng hoàng cho lắm, vòng qua eo để nắm lấy đuôi của người ta.

Hình như hơi giống quấy rối. Trong phòng còn bốc lên hơi nước mờ mờ, khắp người tôi cũng đã ướt sạch, bọt trắng dính khắp trên người, trên sàn trơn trượt.

Ngó lên một chút, là ánh mắt cũng đang cúi xuống nhìn mình. Cơ mà có điều khác biệt, trên đầu người này, còn có một đôi tai dựng thẳng. Khuôn mặt ưa nhìn quen thuộc kết hợp cùng một đôi tai lạ, linh hoạt vẫy vẫy với tôi. Nhìn sao mà... sao mà mê hoặc đến thế?

Trong vô thức, tôi buông tha cho cái đuôi xấu số ở sau lưng mà vươn mình lên sờ soạng đôi tai mới lạ. Vẫn y như khi hình sói, nhưng kết hợp với khuôn mặt điển trai này thì khí thế lại khác hẳn vừa rồi. Lông mi Yoon Jay ươn ướt, chắc là do hơi nước, bây giờ lại chớp chớp, ánh mắt nhìn tôi dù là ở trong hoàn cảnh nào cũng tình cảm dạt dào.

Cái cảnh này... Như là toát lên khí thế gì đó rất cuốn hút, giống như là yêu nghiệt vậy... Quá kích thích thị giác rồi. Làm người thì ai mà không mê cái đẹp, thế nên tay tôi thích quá cứ sờ tai hắn mãi. Đến khi chủ nhân của nó gọi tôi thì đôi tai mới được buông tha.

"Bảo em đừng nắm vào đuôi rồi."

"........"

Bây giờ tôi mới phát hiện, ngoài những biến đổi trên thì Yoon Jay có thể nói chuyện như bình thường, ý là âm thanh phát ra khỏi họng là của con người. Ngoài ra hình như còn có vật khác muốn tìm tôi chất vấn...

"Đuôi của động vật rất nhạy cảm."

Hắn ta nhìn thẳng vào tôi rồi lại dẫn dắt ánh mắt tôi nhìn xuống dưới, một thứ đã tỉnh dậy hùng dũng đứng thẳng lên!!! Chủ nhân của nó còn nhăn mày một cái, như là muốn biểu hiện rằng tại tôi mà vật này mới vậy, hắn đã cảnh cáo rồi nhưng cố ý không nghe.

Chạy!

Nhưng mà chạy không kịp. Tại thời điểm tôi tính nhấc người lên là đã bị tay của hắn ta kéo lại, móng vuốt tuy là đã thu lại hơn rất nhiều nhưng mà tay hắn ta vốn dĩ rất khỏe mạnh, không cần dùng nhiều lực cũng có thể nắm chắc được tôi.

Cuối cùng vẫn là phải sờ một chút, tuốt một chút.

Cũng đã lâu rồi không giải quyết theo kiểu song phương đấu kiếm như thế, toàn là trực tiếp đi vào việc chính thức luôn. Ở trong phòng tắm mù mịt hơi nước thở gấp dồn dập như vậy, thế mà sinh ra chút kích tình.

Thân thể hai người toàn là bọt xà phòng màu trắng, quần áo nửa mở nửa mặc đã ướt nhẹp. Tôi ngồi trên đùi hắn ta, hai đầu gối mở rộng chống xuống sàn nhà bên dưới.

Nắm trong tay là hai cây gậy nóng, Yoon Jay vẫn chưa hoàn toàn thoát ly khỏi những đặc điểm của sói, hơi thở mang đậm tính hoang dã và xâm lược. Tên này rúc vào cổ tôi hít mạnh, thở ra vài hơi trầm thấp nóng bỏng.

Người này càng thở dốc nghe lại càng quyến rũ hơn, hai móng vuốt của hắn cứ ghì chặt lấy tôi ôm kín không một kẽ hở. Tận cho đến khi bụng dưới động đậy, rùng mình phóng ra.

.

Dù đã trải nghiệm qua kết của của việc chạm vào đuôi sói, thế nhưng sự hấp dẫn của một dải lông mềm mềm ấy thực sự khó mà cưỡng lại được. Bình thường toàn là Yoon Jay sấy tóc cho tôi, nhưng hôm nay hắn ta mang một cái đuôi ướt rượt nhỏ nước khắp nhà nên đành phải để tôi ra tay với nó.

Cái tên mặt người đuôi sói này còn giữ một số đặc tính khi còn ở hình dạng bốn chân, thỉnh thoảng sẽ lắc đầu rũ tóc hoặc là muốn được tay tôi vuốt ve, cưng nựng.

Đã như thế cả ngày nay rồi, tôi cũng mềm lòng đi không ít, cũng thấy như vậy rất dễ thương. Khi giúp hắn sấy tóc còn cẩn thận nhẹ tay hơn một chút, tỉ mỉ luồn tay vào mái tóc đen mềm có hơi dài, đã lâu chưa cắt nên tóc mai thoáng dài hơn lông mày, chạm đến lông mi. Che bớt đi một phần lạnh lùng trong mắt.

Tôi hơi vén tóc hắn ra sau một chút, để lộ ra hoàn toàn một ánh mắt đẹp đẽ này, lúc nào cũng hướng về tôi tràn đầy tình cảm không hề che dấu.

Hai tai cũng bông bông mềm mềm, lại còn vô cùng linh hoạt, mỗi khi chạm vào sẽ khẽ động đậy như là bị nhột. Nhưng cũng không cử động tránh đi, nếu như dùng lực đúng mức còn nghe được người này khẽ gầm gừ thoải mái.

"Tai này... Anh có cảm giác không?"

Nhìn giống như đeo thêm một cặp tai sói ấy, nhưng lại linh hoạt hơn rất nhiều. Không có gì không hợp, thậm chí còn rất được, chỉ là có phần lạ lẫm chưa quen.

Yoon Jay híp mắt hưởng thụ việc hong khô như vậy, khoanh chân ngồi ngoan ngoãn trên giường nhìn y như một em bé cún. Cái đuôi sau lưng còn thi thoảng vẫy vẫy vài cái theo tâm tình, bấy giờ mới chậm rì đáp lại lời tôi hỏi.

"Mọc ra trên người tôi đương nhiên tôi có cảm giác. Không thì em cũng thử xem?"

"Thử cái gì?"

Sấy xong tóc lại sấy đến đuôi. Từ ướt nhẹp lại biến thành bông xù bồng bềnh mềm mại, người này không kháng cự việc vị chạm phải đuôi nữa rồi. Tôi rất hứng thú còn sờ vào gốc đuôi vài cái, thực sự là mọc ra từ người hắn ta. Thật là quá thần kì.

"Mọc ra một cặp tai thỏ?"

Nói cứ như đùa, đang yên đang lành làm sao tự nhiên mọc tai ra được. Nhưng mà nghĩ đến sự kì lạ và ảo diệu suốt cả ngày hôm nay của hắn ta, trong lòng bỗng sinh ra một cái linh cảm gì đó cổ quái.

.

Lại sáng ngày hôm sau thức dậy, sau lưng là một ánh mắt nóng rực muốn thiêu cháy hết cả lông tơ, tôi không khỏi rùng mình một cái rồi nhảy bật dậy, bắt gặp cặp mắt sáng quắc của ai kia đang nhìn tôi, cười quỷ dị.

Sao cứ cảm thấy hôm nay Yoon Jay to hơn mọi ngày, cũng cao hơn nữa....

Thoáng cảm thấy có chuyện chẳng lành, tôi chưa lên tiếng mà nhìn xem bản thân mình trước xem sao. Thế rồi bắt gặp bản thân mình bỗng nhỏ xíu chỉ còn bằng hai bàn tay chụm lại, giơ tay lên thử thì lại thành một cái búp măng lông trắng muốt. Giật nảy mình nhảy một bước về sau tôi phát hiện mình thế mà dùng cả hai tay và chân.

Thật là quá đáng sợ. Có lẽ đi một giấc nữa sẽ tự lừa mình dối người được là bản thân đang gặp ác mộng rồi.

Nhưng mà có một con sói gian ác ra tay dẹp trừ ảo mộng. Hắn ta tiến lên giường động tác từ từ nhưng vật nhỏ là tôi không trốn được. Bị hắn dùng một tay nhấc lên cao, nếu là bình thường thì không sao cả nhưng mà bây giờ thân hình nhỏ bé, tính toán nếu ngã xuống ở độ cao này thì có thể gặp những vấn đề gì....

Bản năng sinh tồn trỗi dậy khiến tôi phải nằm bẹp trong tay của hắn không hề dám nhúc nhích. Trái lại Yoon Jay cũng rất biết nâng niu, dùng cả hai bàn tay đỡ tôi lên đi vào nhà tắm, nâng tay cao lên chút cho tôi nhìn thẳng vào gương, ép buộc tôi nhìn vào hiện thực.

Ở trong gương, bàn tay Yoon Jay đang bế một con thỏ trắng nhỏ, hai tai rủ xuống buồn rầu. Thỏ con bởi vì ngạc nhiên quá nên trợn tròn mắt, hai mũi hồng hồng hít hít, hai vành mắt đỏ, lông tơ trắng muốt dựng đứng cả lên.

À, vật này là tôi ấy hả?

Dằn lại cảm giác muốn lăn từ trên tay tên này xuống đất, bởi vì Yoon Jay nhìn tôi rồi nhếch miệng cười, ý tứ vô cùng sâu xa, tôi còn phải bào vệ bản thân mình trước đối tượng nguy hiểm này đã.

Tâm trạng tên này rất tốt, vẻ mặt cũng rất hí hửng. So với tôi ngơ ngác chưa thích ứng được gì đã bị đặt lên bàn, Yoon Jay đã nhanh tay đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Đuôi sói ngoáy tít lên thỉnh thoảng còn cười khẽ vài tiếng.

Đừng tưởng tôi không biết, tai thỏ rất là thính đấy có biết không?

Không nghĩ đến hôm qua tôi còn cười nhạo hắn, vậy mà hôm nay biến thành vật nhỏ này lại bị Yoon Jay nhìn chằm chằm cười lại.

Để thể hiện rằng mình không hề muốn trả thù tôi, tên khốn này còn chăm sóc quá cẩn thận. Nào là xoa đầu vuốt lông, đặt tôi lên bàn còn trải thêm một lớp khăn mong mỏng, tiện thể dùng một cái giỏ quấn vào mấy cái khăn tạo thành cái ổ đơn xơ.

Điều đáng ghét là lăn lộn trong đây còn thật sự rất thích !!!

Nếu như Yoon Jay không cố ý nhéo nhéo tai tôi thích thú không buông, lại cười quái dị mà quăng cho tôi một củ cà rốt mới lấy ra từ tủ lạnh, tôi còn thật sự cho rằng hắn không tính toán chuyện hôm qua.

Ha.

Bộ dạng này không thể ra ngoài nên thứ tôi có hiện tại chính là thời gian rảnh. Thử nhìn lại có thể hiện tại xem, toàn thân lông trắng, hai chân trước nhỏ nhỏ mềm mềm, hai chân sau cũng không hề lớn. Thứ chiếm thể tích lớn thì là cái đuôi bông, thứ này nhìn thì là một cục tròn, song thực tế là có thể kéo dài ra một đoạn.

Diễn tả như vậy nghe có hơi mất tự nhiên. Nhưng khi biến thành thỏ tôi mới biết, đuôi của loài vật này thật ra hơi dài, chỉ là chúng tự cuộn lại vo tròn thành một cục. Lúc nhảy nhảy có thể lắc lư, hình như sẽ thăng bằng thêm một chút.

Đạp rơi củ cà rốt nọ xuống đất, như vậy có thể đỡ chướng mắt hơn. Nói thật thì thân thể này cứ kì kì quái quái, hoạt động khá quen cứ như thể tự nhiên, như thể từ khi sinh ra tôi đã là như vậy. Nhưng rốt cuộc thì bảo tôi nhảy từ đây xương đất, coi chiều cao cái bàn bếp này như bình thường là không thể nào.

Haizz, thỏ con còn gan hơi bé.

"Này Yoon Jay?"

"Ừm?"

"Anh có cảm thấy 2 hôm nay mình gặp cái gì lạ không? Tại sao lại biến thành thế này? Rồi làm sao có thể biến lại thành người?"

Tên khốn này từ sáng đến giờ nhìn thấy tôi là cười tươi rói, rất có ý trêu người nên tôi phải tận lực trách để không bị trêu tức chết. Nhưng cũng không thể cứ mãi tránh mặt hắn ta cho nên đành hạ mình đi bắt chuyện.

Trong những sự kiện kì lạ này, nói Yoon Jay không nắm bắt được bất cứ điểm gì cả thì tôi không tin, nhưng nói hắn biết cách giải quyết thì bây giờ vẫn bình chân như vại, đeo tạp dề nấu cơm như thường.

Hắn ta nghe hỏi, dừng tay lại một chút, đi về phía tôi, còn tưởng hắn ta đưa ra được ý kiến gì hay lắm, ai ngờ chỉ ôm tôi lên xoa xoa nắn nắn, cảm giác lông trắng mềm mềm của mình bị vò cho rối tung hết cả lên tên này mới chịu bỏ xuống.

"Ngồi xa ra một chút, cẩn thận lửa cháy hết lông."

".........."

Vẫn là không nên hi vọng gì ở người này mới phải, tôi xoay người bỏ đi, không muốn nhìn người này nữa, cay mắt.

Nhưng mà một lúc sau lại phải quay về nhìn...

"Không đúng, tôi bị biến chậm hơn anh một ngày, chắc chắn là có gì kì quái. Gặp người kì lạ... Hay là ăn đồ kì lạ..."

"Cũng, không, ngốc, lắm."

"Đừng có chọc tôi!!!"

Tên này cười nói trêu tức tôi thì cũng thôi đi, tay chân còn không đàng hoàng chọt chọt mũi tôi vài cái, lúc lại khẽ khều khều tai, lúc thì gãi gãi bộ lông mềm. Cơ khi còn trắng trơn hơn ra tay với cái đuôi tội nghiệp.

"Không phải hôm qua tôi cũng cho em động thoải mái à?"

Nên bây giờ anh muốn đụng lại?

Nhưng mà... Nhưng mà... Nhột lắm. Cũng không phải đau đớn hay tổn thương gì cả mà giống như cả người bị hắn ta sờ soạng, công với cái ánh mắt không bình thường này, cứ cảm thấy như mình bị sàm sỡ ấy, vô cùng khó ở.

"Lát nữa đi hỏi."

"Hỏi ai, hỏi cái gì... Đừng có kéo đuôi!"

"Hỏi bảo vệ với quản lí tòa nhà. Em không cảm thấy hai đứa nhóc hôm trước đụng phải rất kì lạ à?"

Hai đứa nhóc? Tên này không nói thì tôi còn quên mất. Ấn tượng về chúng rất mơ hồ, giống như chỉ thoáng qua trong mơ thôi vậy, không phải chạm mặt ngoài đời. Đối với diễn viên mà nói ấn tượng về gương mặt và biểu cảm phải dễ dàng ghi nhớ mới đúng thế nhưng tôi lại chẳng nhớ được gì...

"Kẹo!! Tôi ăn kẹo, anh cũng ăn kẹo!!!"

Hắn ta không nói thêm gì cả, chỉ gãi tai tôi thêm vài cái, xem như đồng ý. Không đúng, cứ cảm thấy còn bỏ sót ở đâu đó...

Hình như tối qua hắn ta có nói 'em thử mọc thêm một đôi tai xem?' có phải không nhỉ..

"Anh! Biết kẹo có vấn đề từ trước rồi phải không?" tôi hiểu ra gì đó, tức tối muốn cắn người này một trận. "Lúc tôi ăn anh đã biết rồi, vậy mà không nói gì cả, thích cười có phải không?"

Cái tên khốn kiếp này!!! Đúng là bụng dạ hẹp hòi mà. Tôi dùng hàm răng thỏ bé xíu nhưng voi cùng sắc bén muốn dày vò đôi tay hắn ta một lát, để lại mấy mươi dấu răng đỏ hồng.

Tức chết đi được! Cắn cắn cắn cắn cắn!

Cắn xong mệt quá, vậy mà còn tức hơn. Giống như hôm qua tôi phải bón cơm cho Yoon Jay sói, hình dạng thỏ này yếu đuối không biết tiêu hóa được những gì, nhưng tuyệt đối không thể gặm cà rốt sống tạm được. Vậy là hắn ta liền cắt nhỏ thức ăn, bón cho tôi từng chút từng chút một.

.

Nghi vấn về hai đứa nhóc ngày hôm trước, phải dùng thân phận cao quý giàu sang của Yoon Jay mới có thể dò la. Nhưng quản lí tòa nhà cũng đổ mồ hôi hột khi hắn ta đe dọa, nói là không thể gửi hình ảnh từ camera cho hắn ta được, nếu muốn thì có thể tự đến phòng xem, đương nhiên là không được copy hay quay lại, nói chung là bảo mật.

Một sói một thỏ, à không, một thỏ và một người nửa sói này, làm gì trong nhà thì không ai quản thế nhưng đi ra đường phải giấu tai với đuôi.

Vậy là lục tung cả phòng để đồ mà cũng lục ra được một cái áo dài và rộng, miễn cưỡng che đi được đôi tai. Lại khoác thêm một cái áo khoác dà vào nữa, coi như đuôi không bị ai nhìn thấy.

Người bình thường phối đồ như vậy nhìn rất giống ăn trộm, nhưng đến lượt Yoon Jay lại có nhan sắc chống đỡ, nhìn còn có vẻ bí ẩn lừa tình...

Nếu như hắn không nhất quyết bế một con thỏ trắng ra ngoài.

.

Quản lí cùng bảo vệ đương nhiên là trợn tròn mắt, cảm giác hai ánh nhìn vào tôi có hơi áp lực nên vô thức rúc vào lòng Yoon Jay. Ngoài ra không quên quan sát hình ảnh thu được từ camera ra một chút, địa điểm là gần nhà tôi cho nên yêu cầu xem cũng là bình thường, không ai đặt nghi vấn.

Nhưng mà xui xẻo thay, hình ảnh thu được chẳng có gì bất thường cả. Buổi tối hôm ấy, khi hai chúng tôi đi về, ở chỗ hành lang có đứng yên lặng một lúc không lâu, giống như chỉ hơi ngừng lại rồi đi tiếp.

Chuyện này nói ra còn sợ người ta bảo có vấn đề. Hỏi ra mới biết xung quanh này còn không có trẻ con nào tầm tuổi nhỏ như thế, nói chi là tự nhiên ở đâu ra hai đứa.

Vậy nên kết luận chung coi như là gặp quỷ rồi, đã vậy còn bị hai nhóc quỷ kia chơi cho một vố nữa.

Tại tên điên này đấy, khi không trêu chọc trẻ con đòi kẹo của chúng nó làm gì không biết.

Người này coi như tự nhận tội, bị tôi chửi mắng hay nói xấu cũng vẫn cứ cười. Ai bảo tên này muốn ra ngoài lại không chịu đặt tôi ở nhà, ôm ôm bế bế đến quen tay, cứ muốn mang đi khắp mọi nơi.

Ngay cả khi đi làm việc với tổng giám đốc Dream cũng thế. Hôm qua tôi dắt theo một con chó lớn, hôm nay Yoon Jay ôm theo một con thỏ nhỏ đến gặp ông. Cảm giác được khóe miệng Tổng Giám đốc giật giật, hỏi xem nhà chúng tôi có đột nhiên rảnh rỗi hay không mà lại nuôi động vật, có thời gian như vậy chẳng thà làm việc cho ông ấy còn tốt hơn.

Chịu thôi, tôi chỉ là thỏ trắng nhỏ, không hề biết gì cả.

Yoon Jay đáng ghét này có một thú vui kì lạ, mang tôi đi khắp mọi nơi khoe khoang rằng mình có nuôi một con thỏ trắng nhỏ vừa xinh vừa ngoan ngoãn, nhưng ngoại trừ hắn thì không cho bất cứ ai chạm vào. Rõ là phô ra cho người ta hứng thú, thế rồi lại nhanh chóng cất đi.

Ha ha.

Đợi đến lúc về nhà, được thả lên giường thì mới tạm thời thoát khỏi đôi bàn tay kia một lát. Vò vò nắn nắn tôi cả ngày, dù cố gắng nhẹ nhàng nhưng cũng rối hết cả lông đấy có biết không? Tuy là thỏ không kiêu ngạo như mèo, luôn liếm liếm chải chuốt lông của mình thế nhưng cũng rất chú ý đến bề ngoài đấy.

Tôi bận tuốt lại đám lông trắng của mình thì Yoon Jay đã nhảy lên giường. Với trọng lượng chênh lệch hiện tại, chỉ cần hắn ta đổ người xuống cũng khiến con vật nhỏ bé là tôi đây nảy lên một chút.

Tên điên lúc này đã lộ tai với đuôi sói ra, nhìn là thấy nguy hiểm rình rập. Cảm giác trong mắt đối phương mình đã biến thành một món ăn.

Người này còn không giữ liêm sỉ gì, cậy mình người to sức lớn, nhanh chóng bắt lấy tôi lật ngửa, rồi úp mặt vào bụng thỏ hít hà dụi dụi.

"Này... Nhột!!"

"Em không muốn biến lại thành người à? Tôi có cách."

Có cách? Ai tin chứ?! Liên quan gì đến việc hắn của dụi cái mặt mình vào bụng nhỏ của tôi. Da thịt thỏ vốn đã không dày, chỗ bụng này còn là da mỏng thịt mềm nhất. Hai vắng chân muốn đạp đạp vào mặt hắn ta thì cũng không có bao nhiêu lực.

Hắn ta rất hưởng thụ, giống như tôi luôn có ý đồ với bộ lông sói dày của hắn ngày hôm qua, tên này đương nhiên không tha cho lông thỏ.

"Tôi phát hiện, nếu nhận kích thích một chút, thì sẽ có phản ứng."

Phản con mẹ nó ứng.

Tôi vừa thoát được ra định nhảy đi xa, đuôi liền bị hắn ta nắm lại. Giở trò một chút đằng sau lưng, một cảm giác kì lạ bỗng nhiên tràn vào cơ thể. Choáng váng một hồi nhìn lại, thế mà thực sự biến thành người.

.

.

.

Ngó lại thân mình, cũng là biến hình một nửa, vẫn còn tai thỏ, đuôi thỏ vẫn ở sau lưng. Tôi ngồi ngơ trên giường, gối chăn lộn xộn, thử đưa tay lên sờ thử đôi tai thỏ trắng, đúng là rất mềm mà cảm giác cũng rất rõ.

Lại nhìn Yoon Jay với ý tứ sâu xa, hắn ta không lùi mà còn tiến, như thể để chứng minh lời nói của mình là đúng, động tác toàn thân vẫn tiếp tục thoát ra loại cảm giác lưu manh.

"Làm chuyện kích thích hơn chút nữa, có khi sẽ hoàn toàn trở lại. Dù là nhìn em thế này..."

Còn nhìn lướt qua tôi một loạt từ trên xuống dưới, ánh mắt chậm rãi quét qua từng nơi từng nơi một. Cảm giác như bị ánh nhìn kia sờ mó có hơi không thoải mái, lúc làm thỏ đâu có mặc đồ đương nhiên khi trở lại cũng là toàn thân lõa thể!!!

Tình thế tương đồng so với hôm qua, tôi còn khiếp sợ hơn khi nhìn xuống vật giữa hai chân mình bỗng nhiên dựng thẳng. Bị cầm vào đuôi mà cũng có phản ứng lớn thế này? Động vật đúng là vô cùng nhạy cảm nhỉ?

"Anh, chỉ đơn giản là muốn làm thôi đúng không?"

Cái gì mà muốn bình thường trở lại đó, toán là kiếm cớ cả. Tôi cũng đã hỏi tên này, tự nhiên kì lạ như vậy không hề có gấp gáp lo sợ gì à? Hắn cũng chỉ xoa tôi thêm vài cái rồi bày tỏ.

'Vẫn có thể ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi thì sao cũng được. Hình dáng này cũng rất thú vị, duy trì một thời gian nữa cũng không sao.'

Nhưng mà ánh mắt dã thú hiện tại, sắp sửa kéo tới cuồng phong. Lúc Yoon Jay hóa thú còn chọn đúng loài sói, rất thích hợp với bản tính hắn ta. Nhưng tại sao tôi thì lại là một con thỏ trắng mũi hồng mắt đỏ? Đến lúc sắp bị người ta cho vào miệng rồi mà vẫn không phản kháng được là thế nào?

Thân thể bị giữ chặt lại nhưng bản năng của thỏ vẫn thôi thúc tôi chạy trốn trước răng nanh của sói. Khi mà hơi thở gấp gáp của hắn tiến tới gần, hai tai thỏ gân như là dựng thẳng lên cảnh giác.

Làm từ đằng sau tuy không phải đối mặt trực tiếp với một con thú hoang dã, thế nhưng hơi thở của động vật ăn thịt vẫn quanh quẩn sau lưng sau gáy cũng không dễ chịu chút nào.

Cơ thể đã không còn mảnh vải, da thịt cọ sát với chăn gối trắng tinh mềm mại. Khi hắn mở rộng, tôi có thể cảm giác được đuôi thỏ của mình dựng lên sợ hãi. Đau đớn cùng mẫn cảm đan xem, chỉ có nhịp tim đập cứ mãi tăng không giảm.

Hai hơi thở xem kẽ, một là của thỏ trắng động tình, một là của sói hoang ham muốn.

Sau lưng cảnh giác, khi hắn tiến vào thì từ lưng đến bụng vô cùng áp lực. Nhưng ngay sau đó lại được một bàn tay vỗ về trấn an. Eo lưng được vuốt ve thoải mái, cổ bị gặm cắn thảm hại.

Tôi có cảm giác rằng hàm răng sói hôm nay còn sắc bén hơn so với mọi hôm, làm cho da thịt vốn mẫn cảm hiện lên nhiều dấu răng chi chít. Hai tai thỏ trắng vì vừa sợ vừa đau mà rủ xuống buồn rầu.

Hai cái tai ấy rất dài, khi rủ xuống có thể che đi bộ dạng mê man hiện tại, tiện thể lau đi hàng nước mắt sinh lí. Mồ hôi tôi tuôn ra vì nhiệt độ mà cơ thể hắn cũng không hề kém, sự ẩm ướt nóng hổi thiêu cháy hết mọi suy nghĩ ngoài lề. Chỉ còn tập trung ý thức được vào một chuyện.

Mơ màng quá, đến khi chuyển về tư thế đối diện, tay hắn mò đến đằng sau vò nắn dằn vặt cái đuôi bông, tôi vẫn mải mê ôm chặt lấy bờ vai vững chãi.

Đến khi xuất ra lần thứ nhất, hình như hắn có ghé vào tai tôi thì thầm

"Đuôi biến mất rồi."

Cái gì biến mất cơ, đuôi á? Đuôi của hắn hay là của tôi? Không được, đuôi sói bông mềm kia tôi còn chưa sờ đủ, phải nhân lúc này bóp nó cho đã đời.

Tôi mò đến sau hông hắn, khó khăn tìm thấy một dải đuôi bông xù mềm mại. Chỉ là hình như đuôi ấy hơi cứng do chủ nhân nó đang gồng người đưa đẩy.

Khi đuôi bị chạm vào, nơi nào đó lại to lên thì phải, người đưa đẩy nó cũng hăng hái hơn. Mồ hôi ướt đẫm, trong mắt toàn là dục vọng. Bụng nhỏ nhỏ bị ép tiếp nhận vật thô dài, co bóp theo nhịp để vật kia đâm đâm rút rút.

Hắn ta gặm tôi vô cùng ngon miệng, từ cằm đến cổ, vai và cả hai đầu hoa đỏ hồng bị cắn cho sưng vù. Sói ăn thỏ, sạch sẽ đến mức chẳng muốn nhả xương.

Kích thích quá, tôi cào lên lưng hắn từng vệt dài và đỏ khi mà nơi nhạy cảm bị đồ vật dài đè ép, nghiền vào. Như chạm vào công tắc điện, một dòng điện chạy dọc sống lưng làm cho cả cơ thể nảy lên, run rẩy và tê dại.

"Có muốn sờ tai sói không?"

Yoon Jay thì thầm với tôi như thế... Muốn, muốn sờ. Tai sói sắp biến mất rồi mà không được xoa nắn nữa.

Soạt một cái, tư thế lại thay đổi. Từ ngồi đối diện nhau chuyển thành tôi cưỡi lên người Yoon Jay còn hắn ta thì ngả người xuống gối. Hai tay hắn giữ lấy vòng hông đang cố chống đỡ của tôi, tay nhào nặn hai mông thành đủ loại hình dạng.

Một tay tôi chống lên ngực, một tay vuốt ve hai cái tai kia, vẫn mềm như thế, vẫn linh hoạt như thế. Đuôi sói dài, có thể vòng lên quấn quanh eo tôi cọ cọ. Lông tuy mềm nhưng bây giờ da tôi nhạy cảm, chỉ hơi động chạm cũng đã tê hết cả người.

Vòng eo căng thẳng để chống cho thân mình không đổ trước sự ra vào mãnh liệt của Yoon Jay, và trước ánh nhìn xâm lược mọi ngóc ngách. Căng thẳng quá nhưng không thể trốn.

"Hức... Aa..."

Tôi nghe thấy âm thanh chính mình nức nở.

"Haa....."

Lại nghe thấy âm thanh thở nặng của đối phương.

Trước mắt chỉ còn là một mảnh trắng xóa...

.

Qua lâu lắm rồi, có thể là mấy tiếng sau hoặc là đã sang sáng hôm sau. Khi tôi tỉnh lại với cơ thể mỏi mệt rã rời. Giống như một giấc mơ dài chân thật. Cơ thể luca này đã trở lại bình thường đến không thể bình thường hơn, cho nên đôi khi tôi nghĩ lần kia chỉ là ảo giác.

Chỉ cho đến dịp tôi bắt gặp trong máy điện thoại Yoon Jay có ảnh mình là thỏ trắng, mình mang tai thỏ đuôi thỏ lõa thể trên giường tôi mới sâu sắc khó chịu trong người vì mình bị chơi một vố.

_____

Ara. Halloween zui zẻ. Thực ra ý tưởng nhân thú đã lên khá lâu rồi nhưng mà tạm quên mất, thời gian gấp quá ép nó thành halloween luôn 😅.

Thực ra còn muốn viết nhiều hơn về nhân thú, nhất là khi nhìn hai bức ảnh kia trên twt, nổi lên tâm tư viết truyện về hai bộ tộc sói thỏ ở trong rừng.

Thôi thì hẹn sau đi vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro