Happy Birthday to Yoon Jay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Òi không biết nay sinh nhật ổng luôn, thấy mọi người đăng quá trời quá đất. Hỏi ra mới biết là Samk mới cf. Tiện đây thì sẽ lên một đoạn ngắn ngọt ngào.

Trước đó cũng đã cho ổng 1 cái sinh nhật rùi hay sao á, 1 trong những chap H nào đó. Nên giờ ăn cái gì nhẹ nhàng tình cảm thôi nha.

________

.

Ai bảo Yoon Jay không biết làm nũng? Ai bảo hắn là kiểu người rập khuôn và nguyên tắc, rất đề cao danh dự cùng tôn nghiêm của mình thì hãy tới nhà của hắn xem đây này.

24/11. Ngoài việc là một buổi đầu đông trời trở rét buốt thì nó không phải một ngày lễ hoành tráng hay đáng nhớ gì. Nhưng mà vì cái dịp này Lee Yoo Han đã phải đau đầu suốt mấy ngày nay.

Sống chung một thời gian dài, con người ta có xu hướng tự thay đổi bản thân để phù hợp nhất có thể với đối tượng của mình. Thứ có thể thay đổi bao gồm sở thích, thói quen, hướng hành động và tư duy suy nghĩ.

Không biết từ bao giờ mà người đàn ông ở cùng cậu đã nhận ra, thay vì dùng điều kiện hoặc lời lẽ dọa nạt gì đó để khiến cậu thuận theo mình thì còn có thứ dùng tốt hơn nhiều lắm.

Khuôn mặt. 

Đầu tiên thì nhan sắc điển trai của hắn đã là một loại vũ khí rồi, hơn nữa với sự thông minh của mình, người đàn ông này rất biết tận dụng mọi khả năng bản thân có được. Biết bày ra biểu cảm phong phú từ ra lệnh cho đến thương lượng, có thể sử dụng giọng điệu linh hoạt và cực lắm chiêu trò. Đôi lúc hắn có thể làm cậu bối rối quay vòng vòng.

Một ngày nọ, trong lúc hai người đang quấn lấy nhau ở đâu đó trong nhà thì đột nhiên tâm tư của hắn có điều chuyển biến. Biểu hiện chính là đang hừng hực bỗng nhiên hắn dừng lại, như thể trong đầu vừa nảy ra một điều thú vị, hắn muốn ngay lập tức khoe với người dưới thân. 

Lee Yoo Han đang thở dốc và nức nở thì bị hắn ôm dậy ngồi ở trên đùi, bàn tay đang dụi mắt bị hắn gỡ ra. Cậu ngơ ngác vì nhịp độ bị thay đổi thế này, nhưng may là khoảng giãn cách đã khiến cậu có thời gian để thở và kéo lại suy nghĩ bị trôi xa khi quấn quýt với hắn ta.

"Gì...? Gì thế?"

Người đàn ông nhìn thấy qua tầm mắt long lanh ngập nước cho dù đang ướt đẫm mồ hôi thì vẫn vô cùng rực rỡ. Yoon Jay mỉm cười, liếm đi những giọt nước mắt tràn ra ngoài của cậu :"Sắp tới rồi."

Cái ánh mắt hửng khởi mong chờ và nụ cười tươi tắn lộ ra cả núm đồng tiền trên má, khóe mắt hắn cong lên như một mảnh trăng non và hai tay siết lấy vòng eo cậu. Đây chính xác là một con cún hóa thành người đang mong chờ chủ nó xoa đầu.

Lee Yoo Han hơi ngơ ngác vì trong lúc làm hắn ta toàn như một con dã thú phát cuồng muốn nhào lên cắn cậu chứ đâu ra một con cún to xác dễ thương thế này. Thế nên cậu hỏi lại một cách ngập ngừng. 

"Tới ....cái gì?"

Hỏi xong câu này thì mạch suy nghĩ của cậu mới quay về được một nửa. Một năm chỉ có vài ngày là cần mình để tâm ghi nhớ thôi mà, trong đó tháng 11, có một dịp đặc biệt mà cậu vừa mới biết bởi cựu giám đốc Alice cách đây không lâu - sinh nhật của hắn, 24/11 - ngày mà hơn ba mươi năm trước một đứa bé đặc biệt đã được gửi xuống đất nước Hàn Quốc đẹp xinh.

"Sinh nhật anh hả.... Ưm...."

Có vẻ như hắn rất vui vì cậu tự mình nhớ đến, vật chôn bên trong cậu ngọ nguậy lớn hơn một vòng, nhưng người nọ không vội động thân. 

"Ừm. Đúng rồi."

Bày ra vẻ mặt đang mong chờ mòn mỏi giống y như một đứa trẻ, Lee Yoo Han đôi khi rất sốc với sự thuần khiết hiếm hoi mà hắn thể hiện ra, những lúc thế này - những lúc mà hắn đơn thuần để lộ ra tình cảm và mong muốn của mình thì cậu không tài nào đối phó. 

"24/11 chính là sinh nhật của tôi." như muốn khẳng định thêm và buộc cậu phải ghi nhớ, hắn nhấn mạnh điều đó lại một lần nữa bằng giọng hào hứng pha chút khàn khàn của tình dục chưa tan  .

Hôm nay đã là bao nhiêu, cậu tự hỏi, còn mấy ngày nữa thì kịp chuẩn bị thứ gì bất ngờ được đây. 

"Ngày 24... chắc sẽ có nhiều người tặng quà anh lắm. Vậy tôi sẽ dành ngày 23 trước."

Dù không làm giám đốc nữa thì Yoon Jay vẫn còn những địa vị khác tiếng tăm. Cho nên dù hắn có tùy hứng thế nào cũng sẽ mất thời gian với một số mối quan hệ vào những dịp kỉ niệm. 

"........." Yoon Jay tự nhiên yên lặng nhìn như vậy làm cậu bối rối.

"Nếu như ngày 23 cũng không rảnh thì...."

"Được." hắn ôm trầm lấy cậu. Đôi môi chạm vào vai và sau đó hắn tựa cằm lên, thở ra một hơi thỏa mãn.

"Ngày 23 của tôi sẽ dành cho em."

.

Chẳng có ý tưởng gì cho Lee Yoo Han, dù cậu không nghĩ mình sẽ tạo ra một bất ngờ choáng váng nhưng mà cũng phải làm gì đó đặc biệt dụng tâm. Người để có thể tham khảo không nhiều, loại bỏ cựu giám đốc Alice đi trước hết thì danh bạ không còn nhiều người để liên lạc cho ý kiến lắm. Là một diễn viên nhưng lại không sử dụng các tài khoản mạng xã hội để giao lưu với người hâm mộ, nếu không thì đăng một dòng trạng thái là xong rồi.

Đầu tiên là Lee Hansoo trước, đứa nhóc này tuy có hơi khờ nhưng mà mấy dịp có hoạt động thì cũng có thể cho ra vài ý kiến không tồi. Cậu chần chừ một lát rồi nhấc điện thoại lên gọi điện.

[Hyung? Có chuyện gì vậy? Lâu lắm rồi hyung chả hỏi tới em gì, em có nhắn tin cũng không thèm xem nữa.]

À..... vậy thì phải hỏi người quản lí xem hắn đã làm gì với điện thoại và tin nhắn của diễn viên.

Mà thôi đi.

"Sinh nhật của một người.... có gợi ý gì không?"

[A! Ai thế, là sinh nhật của ai mà lại có thể khiến hyung bận tâm? Là người nào? Sinh nhật em hyung còn chẳng nhớ cơ mà] cậu nhóc tự nhiên hét lên như thể anh trai của cậu bị người khác bắt đi. Một sự ghen tị be bé vì anh trai chiều chuộng người khác xuất hiện trong giọng điệu hờn dỗi.

"............."

[Người quan trọng lắm sao? Vậy hẳn là giám đốc Yoon đi?] hình như nghe thấy đầu dây bên kia còn có người nhỏ giọng nhắc nhở gì đó.... hẳn là Lee Hansoo đang đi diễn rồi.

"..........." hỏi như vậy đã là cực hạn, Lee Yoo Han không thể vượt qua sự xấu hổ của mình.

[Ngay từ đầu cứ nói là muốn tổ chức sinh nhật cho người yêu là được rồi mà..]

"Nếu không còn gì muốn nói...."

[Ấy ấy, từ từ đã!] người ở đầu dây bên kia lẩm bẩm nói răng sao hyung nóng tính thế. Cậu nhóc đã nhiều lần bị người anh này cúp máy vì nói lảm nhảm rồi, thật buồn mà.

[Để em nghĩ xem nào, nếu như là người nổi tiếng thì sẽ đăng bài tag tên đối phương rồi gửi lời chúc và quà công khai, bởi vì không có thời gian và không gian kín để hẹn hò. Nhưng còn hyung thì không giống vậy, quà thì có thể còn bài viết công khai, hyung còn chẳng dùng mạng xa hội. Vậy thì món quá phải thật dụng tâm rồi.]

Nói tới nói lui một hồi đây cũng là điều cậu đang băn khoăn đấy. Tặng cái gì cho hắn? Ngoài tấm thân này thì hiện tại cậu đang toàn quyền sở hữu bởi quản lí của mình. Nấu ăn làm bánh gì đó, ngày thường đều do hắn ta tự tay làm. 

[Hai người có thể lên lịch trình cho một ngày toàn hoạt động tình nhân. Đến nhưng nơi hẹn hò mới chẳng hạn. Rồi tự tay chọn ra những gì ở đó. Nếu là em nha, đi trung tâm thương mại xem phim rồi gắp thú bông, hóa trang rồi chụp ảnh, còn được chơi game ở đó nữa thì thật là một ngày tuyệt vời. Buổi tối thì giống như trong phim, đặt bàn tình nhân tại nhà hàng hoặc khách sạn. Hoặc cũng có thể trang trí bữa tiệc tại gia bất ngờ.]

Lee Yoo Han nghe xong thì âm ừ :"Thử bao giờ chưa?"

[Em á? Thì hyung cũng thấy tình trạng yêu đương của em rồi đó. A nhưng mà em thấy trên phim toàn như thế mà, cả mấy diễn viên em quen biết cũng thích lén lút hẹn hò kiểu đấy lắm.]

"......."

Thực ra hyung là người biết rõ nhất người yêu mình thích cái gì mà. Nếu có gì cần hỗ trợ thì hãy liên hệ em nha.]

Vậy mà nói như thật đó ha, đúng là quân sư quạt mo không đáng tin tưởng. Nhưng nhiêu đó so với kinh nghiệm hẹn hò yêu đương của cậu đã tốt hơn rất nhiều...

.

[Alo? Taemin hả? Ây gu ậu gọi tôi có chuyện gì thế?] giọng của người quản lí đã lâu không gặp vang lên. Người vẫn ở trong Dream và càng ngày càng quản lí nhiều diễn viên có vẻ vô cùng bận rộn nhưng vẫn đặc biệt dành thời gian cho cậu. 

"Tôi muốn hỏi... Vào ngày sinh nhật người... trong gia đình, ông sẽ làm gì?"

May là người quản lí cũ này không có suy đoán gì làm cậu khó xử mà chỉ đơn thuần trả lời câu hỏi.

[Sinh nhật à? Nếu như là sinh nhật của mấy đứa nhóc trong nhà thì tôi sẽ mua bánh kem và quà tặng, cùng với vợ mình làm những món ăn mà chúng thích. Còn nếu như là sinh nhật bà xã thì phải mua về những đồ mà cô ấy cực ao ước rồi.]

[Cậu định tổ chức sinh nhật cho ai hả? Cứ thật lòng có tâm chuẩn bị là người ấy sẽ vui thôi mà. Nếu như giúp được gì thì cứ liên hệ cho tôi nha Taemin.]

.

Hmmm Thật khó khăn. Tuy đã hùng hồn nói với Yoon Jay là thế nhưng ý tưởng trong đầu Lee Yoo Han cực kì hỗn loạn. Còn có mấy ngày ít ỏi, nếu như chuẩn bị từ bây giờ hẳn là vẫn kịp... nhỉ?

.

Lee Hansoo sau khi diễn xong một vở kịch, vừa xuống sân chuẩn bị tẩy trang thì nhận được điện thoại từ người ban nãy. 

"Gì thế hyung? Giúp hyung việc gì... a... ồ? A, cái đó... Được đấy! Em sẽ lập tức giúp hyung!"

Người diễn viên vẫn còn để nguyên son phấn chạy xồng xộc ra khỏi phòng đạo cụ, hôm nay Lee Hansoo này sẽ bất chấp mọi điều để cống hiến cho hyung của cậu.

.

Mới sáng sớm chỉ vừa mới tiễn những đứa nhỏ nhà mình đi học thì quản lí Choi đã nhận được một lời nhờ vả. Hiếm có khi người diễn viên kia nhờ ai đó việc gì lắm, cho nên thân là cựu quản lí, ông rất sẵn lòng.

[Ồ? Là thế sao, cậu định làm cái đó à? Rất tốt, tôi sẽ giúp cậu phần đó.]

.

Nhân vật chính của câu chuyện bây giờ đang thế nào? Chính là đang thực hiện công việc của một người quản lí. Hắn bàn giao lịch trình của diễn viên nhà mình cho người hỗ trợ, chính là ông chú cự giám đốc Alice.

"Hãy sắp xếp để ngày 23 của Lee Yoo Han trống lịch trình."

"Được thôi, mà không phải ngày 24 mới tổ chức sinh nhật cho cháu à?" hôm đó ở một nhà hàng, bữa tiệc với nhiều người được mời tới cho nên ông đã chuẩn bị từ khá sớm.

"Ngày 23 tôi sẽ hẹn hò với Lee Yoo Han. Em ấy đã đặt trước để có một ngày riêng tư." Yoon Jay với nụ cười hớn hở đã thể hiện được sự vui vẻ của mình.

Với bản chất là một người cuồng cháu trai, ông chú nhìn vậy mà mềm nhũn cả ra. Rất nhanh ông đã gật :"Được. Vậy hôm đó hai người sẽ làm gì thế? E Hèm, không phai ta tò mò mà là quan tâm đến an toàn nếu hai đứa đi riêng mà không có bảo hộ chứ, hử?"

Yoon Jay gõ gõ ngón tay lên thành ghế vài cái, hắn chẳng cần suy nghĩ gì lâu.

"Nếu em ấy đã tham khảo ý kiến của quản lí Choi và diễn viên của ông ấy rồi thì chắc sẽ nhận được gợi ý là đi chơi ở trung tâm thương mại, xem phim và có bữa tối kiểu gia đình."

Thực ra mấy cái chuyện giản đơn này cực kì dễ đoán, đơn giản như chính con người của họ vậy. Thế nhưng nhìn biểu cảm thích thú và mong chờ của hắn ta kìa, hình như chỉ cần là Lee Yoo Han tự tay chuẩn bị thì không cần bất ngờ hay hoành tráng, chỉ cần là cậu thì hắn liền vui vẻ.

Ông chú tuy có lén càu nhàu vì diễn viên Lee không liên hệ với mình, nhưng mà nghe được lời gọi 'chú' cực kì thân thương và trạng thái háo hức hệt như một đứa trẻ này, ông không thể nào không mủi lòng. Thì rằng, đứa trẻ này đã tìm được một người có thể khiến hắn thoải mái như vậy, sự thay đổi theo hướng tích cực từ khi Yoon Jay bắt đầu ở bên người yêu của hắn đã khiến người chú quyết tâm, dù là gì thì cũng phải giúp người này giữ được hạnh phúc.

Ngày 23 sắp đến, sinh nhật của một người mà hàng tá người mong chờ. Những ngày này Lee Yoo Han thường lén nhìn Yoon Jay rồi cắn môi suy nghĩ. Mỗi lần bắt gặp biểu cảm đáng yêu ấy là hắn ta lại cảm thấy tháng này thật đặc biệt với mình. Nội tâm người đàn ông ngoài ba mươi thì ra cũng có thể mềm mại đến thế chỉ vì trong đó có chứa một người con trai khác.

"Cả ngày hôm nay, tôi sẽ bao anh."

Một ngày mới chẳng nắng chẳng mưa gì nhưng vì tâm trạng nên con người ta cảm thấy chỉ cơn gió ngang qua cũng đẹp đẽ hơn thường ngày. Cậu thức dậy từ sớm, có lẽ là hồi hộp vì lần đầu làm điều ấy. Mở rèm ra để nhìn hòn than đỏ rực lặng lẽ bò lên khỏi rặng mây, tuy là trời hơi rét nhưng mà trong lòng người thì rực cháy.

"Ồ? Vậy tôi có được biết trước lịch trình hay không?" 

"Đến đâu tôi sẽ thông báo đến đấy. Anh... mặc cái này."

Khi Yoon Jay cởi trần bước xuống giường thì được đưa cho một bộ thường phục. Trông không có gì đặc biệt hay giống như được thiết kế riêng. Hắn ta nhìn nó rồi ánh mắt cong lên, trước khi chịu mặc vào thì ôm trầm lấy cậu. Bộ đồ này, nhìn giống hệt như cái của cậu đang mặc mà. Hẳn là gợi ý của Lee Hansoo nhưng mà người yêu của hắn chịu làm theo thì phải là có một bước chuyển biến cực kì lớn. Bữa sáng giản đơn do cậu chuẩn bị hôm nay tự nhiên mang lại cảm giác đặc biệt. Nghĩ kĩ lại thì lần đầu tiên hắn đón sinh nhật thế này.

Chính vì thế mà hắn ta bất giác nhìn mình ở trong tấm gương lớn lâu hơn vì nghĩ cả ngày hôm nay, hai người sẽ mặc đồ đôi. Vừa thay đồ xong, hắn ngay lập tức bị Lee Yoo Han đẩy ra khỏi cửa bảo là đợi một lát, không biết cái người con trai ngốc nghếch đó lén lút làm cái gì nhưng mà hình như cậu đã mua khá nhiều đồ. Xem ra là đã tiếp thu ý kiến đến từ quản lí Choi rồi nhỉ. Hình như hắn có hơi hồi hộp nữa, thật là mong chờ đấy.

.

Chỉ riêng chuyện đi xe thôi cũng phải sắp xếp, bởi vì người yêu không định cho biết trước lịch trình nên là chính cậu sẽ lái xe rồi. Lee Yoo Han kéo hắn đến rồi nhét người vào ghế phụ, bởi vì liên tục đối diện với khuôn mặt cười tỏa nắng mà cậu hết gãi cổ rồi lại gãi cái tai đã đỏ ửng lên.

Đầu tiên là rạp chiếu phim nằm trong một trung tâm thương mại. Không phải cuối tuần và cũng không vào giờ cao điểm cho nên nơi đây không quá đông đúc, phù hợp để hẹn hò. À, đó là nếu như họ là một cặp bình thường. Một cặp đôi nam nam đầy nhan sắc bước vào một nơi như thế, may mà cậu có thủ sẵn khẩu trang, mặc dù chỉ độc dáng người thôi là đã đủ để bị làm phiền và dòm ngó, nhưng may có cái khí chất khó gần của người bên cạnh cho nên cả hai yên ổn cho đến khi ngồi vào chỗ của mình. 

Rạp phim này không vắng như là cậu nghĩ.

"Bộ phim này vẫn rất nổi từ lúc nó ra, em không để ý phải không?"

Chính là bộ phim đầu tiên cậu đóng, là vai diễn hợp tác cùng PD Jung và rất nhiều câu chuyện xoay quanh. Cậu không chọn nó vì nghĩ bây giờ nó hết thời và vắng vẻ.

"Chỉ là... cảm giác đặc biệt thôi. Lần đầu công chiếu bộ phim này, ở trong hội trường anh đã nắm tay tôi."

Hai người dựa vào bức tường bê tông được xây gồ ghề để không bị nhiễu âm, nơi mà không ai nhìn thấy giống như bây giờ vậy, cái ghế tình nhân ở hàng cuối cùng của rạp chiếu này.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu xuất hiện trên màn hình chiếu, từ trong đôi mắt ẩn chứa những suy nghĩ ngổn ngang chất chồng của cái người đang trên bờ vực đánh rơi mất mục đích sống của mình. Và buổi đêm hôm đó, trong sự lo lắng ngập tràn hắn chạy đi tìm cậu. Cho nên lần thứ hai, khi bộ phim ra rạp lần đầu tiên hắn phải ở bên người ấy, cầm chặt cậu để chắc chắn rằng tình huống phim sẽ không lần nữa diễn ra, rằng tình yêu của hắn sẽ không bị tuột khỏi tay. 

Đến lần này, lần thứ ba xem lại. Ý nghĩ và cảm xúc của nó đối với hai người đã khác hoàn toàn, nhưng dù là gì thì cũng cực kì đáng trân trọng. Đúng vậy, đây chính là cách cậu tạo bất ngờ dành cho một nửa của mình. Là một thứ vô cùng ý nghĩa, cậu chủ động dắt hắn đến đây, vào lúc đèn hoàn toàn tắt và tiếng ồn ngưng bặt, màn hình sáng lên là một bàn tay nhỏ đan vào một bàn tay to.

'Tôi sẽ ở bên anh. Như chúng ta mong muốn.' một lời thầm kín trong lòng mà cho dù không nói ra nhưng cả hai vẫn có thể nghe, bởi vì trái tim đã hòa chung một nhịp. 

Yoon Jay tập trung theo dõi những gì trên màn hình đang chiếu, nơi ngực trái lúc này thật sự đang đập rộn ràng. Những loại cảm xúc khác biệt thi nhau ùa đến, có thể ngả vào bờ vai nhỏ bé kia và nhận được điều khẳng định của cậu, hạnh phúc của hắn đây rồi.

.

Cả rạp phim có người khóc, có người trầm tư suy nghĩ, không để ý rằng đến đoạn câu nói tiếc nuối của một nữ nhân viên khi không thể trở thành điều quan trọng của người trong lòng đã mất của mình, có một cặp đôi lén lút ra ngoài. Bọn họ không cần xem đoạn ấy, bởi vì câu chuyện của họ có một diễn biến khác, đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Trước khi vào trải nghiệm chỗ trò chơi của những cái máy tự động, hai người rẽ qua quầy đồ uống. Toàn những thứ nhìn có vẻ nhiều đường lắm, cậu nhanh chóng ngăn cản người kia gọi ra hai cốc lớn. 

"Tôi không thích...." đồ ngọt đến thế đâu, cái sự hiểu lầm này cần giải quyết ngay.

Một nhân viên nữ nhìn thấy hai cây nhan sắc lôi lôi kéo kéo thì thân thiện nở nụ cười, nói với cái người đang khoác eo bạn trai nhỏ :"Hình như ý của người yêu anh là không muốn uống riêng thì phải, ở đây chúng tôi có size lớn và ống hút tình nhân đó ạ!"

Cái... Cái người con trai này, hình như chính là người ở poster phim mà rạp đang chiếu trong kia. Cậu ấy không những có người yêu mà còn đang hẹn hò cùng nhau ở ngay đây đó.

Vậy là có một người nhắm mắt đồng ý cho cái yêu cầu 'nho nhỏ' này, còn một người khác thì đang tận hưởng cảm giác được 'bao' bởi người yêu nhỏ nhắn dễ thương. Cậu bị buộc phải cúi đầu vào uống cùng với hắn, cái ống hút hình trái tim đó đúng thật là.... Bị nhìn bởi ánh mắt vui vẻ của người đàn ông đó, hình như nước này không khó uống đến vậy.

Khóe mắt liếc thấy hai dáng người lén lún đi theo, giữa chừng còn dơ điện thoại lên rồi lẩn mất. Hắn ta giả vờ như không biết. Kiểu theo dõi mà lộ liễu thế này thì không phải dân chuyên nghiệp gì, động não một tẹo thôi là biết Lee Yoo Han bị ai đó rình lén, còn không phải là những người cậu hỏi bây giờ đang trộm quan sát hay sao? 

Thì cứ nhìn đi, nhìn hắn và người yêu hẹn hò cả một ngày nhé.

Trò chơi ở trong này không có đặc sắc gì, nhưng một khi đã nạp xu vào nó mà không thắng thì có là ai cũng phải nổi lên lòng hiếu chiến. Cậu và hắn thử qua rất nhiều trò, cả những cái mà hồi đó hay chơi bời với bạn bè và cả những trò mới ra gần đây nhất để rồi phát hiện, thì ra người có nhiều thiên phú như Yoon Jay cũng sẽ có thứ không rành.

Tuy rằng khả năng học tập của hắn rất cao nhưng mà hầu như bọn họ chỉ thử một nơi một ít, đa phần là Lee Yoo Han chiếm về ưu thế, tuy vậy mấy trò vận động thì cậu lại bị áp đảo hoàn toàn.

Hoàn thành một buổi sáng nhiều hoạt động như thế rồi, buổi trưa đến hai người dùng bữa luôn ở một nhà hàng tầng dưới. Bộ đồ hôm nay không gò bó, rất thích hợp để đi chơi nhiều nơi mà không quá gây sự chú ý... À thì vẫn có, nhưng mà mặc kệ nó đi.

Yoon Jay chưa bao giờ cười nhiều như vậy, đến nỗi mà cơ mặt hắn hơi mỏi luôn rồi. Nhưng mà nhìn về phía cậu là đôi môi lại bất giác cong lên đầy hạnh phúc thì biết làm sao được.

"Anh có vui không?"

"Ừm." hắn trả lời cậu bằng ánh mắt đầy thỏa mãn.

Những điều cậu làm không có gì lớn để khoe khoang, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kia, trái tim Lee Yoo Han đập mạnh. Tại sao lại có người vui vẻ đến cực độ như vậy chỉ vì những điều quá đỗi bé nhỏ so với khả năng của chính hắn, lại có thể trông chờ vào những điều chẳng mấy bất ngờ, lại có thể chì vì cậu chủ động đáp lại hắn ta đôi chút là trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Người như vậy, làm sao mình có thể bỏ lỡ được đây. Ngực trái lúc này nhói lên vui sướng, rốt cuộc là sinh nhật ai và ai đang được tặng thế này.......

.

Yoon Jay nhìn chỗ ngồi của người vừa rời đi một lát. Nhìn sang xa xa bên đó ở cái bàn cách hắn mấy chúc bước kia số người nhìn trộm bây giờ đã tăng lên bốn rồi. Lần sau có nên bảo Lee Yoo Han giữ bí mật với bọn họ không nhỉ?

Thôi vậy, nếu như mà những người kia không đến....... À mà họ đang đến.

Bốn người bao gồm chú của hắn ta và người trợ lí cũ của ông, quản lí Choi và diễn viên Lee Hansoo nữa. Mọi người tháo bỏ khăn và mũ trùm đầu, xách đồ tiến lại bàn này. 

Trong chớp mắt, quà và đồ trang trí bàn sinh nhật được bày ra la liệt. Đến cả mũ và kim tuyến cũng được giăng ra, Lee Yoo Han xuất hiện cùng một cái bánh kem đang tiến tới.

"Ờm.... bởi vì bọn họ cũng muốn chúc mừng sinh nhật anh nên là...."

"Làm phiền hai người hẹn hò một lát!" tất cả đồng thanh rồi nhanh chóng ngồi vào bàn. Người yêu hắn thắp nến lên và đẩy cái bánh có dòng chữ do chính tay cậu viết lại gần, hất cằm ra hiệu cho hắn ta cầu nguyện.

Trong phút chốc, như một gia đình nhỏ lặng ngắt chờ đợi giây phút quan trọng của những thành viên của mình. Nhân vật chính hơi đơ ra rồi bật cười, nụ cười thật lòng vui vẻ. Hơn ba mươi năm trời, hắn chưa từng cầu nguyện trước nến và bánh kem thế này, chưa từng trải qua sinh nhật cùng với bất kì ai cả. Một người có thể dành hết thời gian cho công việc và mục tiêu, mọi chuyện trong đời đều dùng thực lực để đạt được nên càng chưa từng ước nguyện.

Nhưng mà ngay khoảnh khắc này, hắn nếm được cái háo hức vui mừng của những đứa trẻ khi đến sinh nhật rồi. Không phải quà bánh mà chính sự quan tâm của những người ta thân thiết mới làm ta hạnh phúc. Nhìn cậu thật lâu và cậu mỉm cười gật đầu đáp lại. Ước à.... ước gì?

Rằng khoảnh khắc này có thể lưu lại ở một nơi đẹp đẽ trong tim, và sự có mặt của người ấy bên đời sẽ kéo dài cho đến khi nào mình dừng hơi thở, hẹn nhau ở một khởi đầu mới sau này.

.

Những 'kẻ làm phiền' sau khi cùng hát chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho hắn thì đã rời đi ngay sau đó. Lịch trình một ngày của cặp tình nhân vẫn còn đang diễn ra. Cậu mang 'bạn nhỏ' ngoài ba mươi tuổi của mình đến một công viên gần đó và tiếp tục dắt hắn.

"Tuổi thơ nhạt nhẽo của anh từng chơi mấy trò này chưa?"

Khi nhận được cái lắc đầu của hắn Lee Yoo Han liền bày ra ánh mắt thương cảm dành cho hắn. Cái người này, đúng là rất thiếu trải nghiệm giống với người thường. Mỗi một trò chơi trong cái công viên bé bé này bọn họ cũng dạo qua một chút. Từ nhà ma, tàu lượn cho đến phi tiêu và tô tượng.... Tất cả làm thời gian trôi qua nhanh chóng đến không ngờ. 

Cuối cùng, hắn ta được kéo vào nơi chụp ảnh, ở đây có cả những đồ hóa trang dễ thương lẫn độc đáo cho mọi người. Lee Yoo Han lục lọi một lúc và lấy ra được một cuộn thạch cao giả cho người gãy tay bó bột. Đưa cho hắn, người đàn ông nhìn mà không nhịn được bật cười.

Cậu đã cầm sẵn cho mình một bộ đồ hóa trang thành chú thỏ hồng rồi.

"Nếu như thêm một cái biển quảng cáo gắn sau lưng và một xấp tờ rơi nữa, em sẽ y hệt như lần đầu tôi gặp."

Yoon Jay vừa tìm cách xỏ thứ kia vào vừa kéo khóa cho cậu.

"Ở đây đồ đạc có hạn thôi, anh cũng có bê tha như ngày hôm ấy đâu."

"Bê tha?"

"Ờ. Một trong số những lí do tôi không thể nhận ra anh là vì quá khác. Cái người tùy tiện bất cần lao vào gây sự đánh nhau, tóc tai che mặt và lảng vảng ở con hẻm bốc mùi đó so với một vị lãnh đạo cao ngất của Dream, ai có thể liên hệ hai người đó với nhau chứ."

Nhắc lại mới nhớ ra thêm nhiều, vậy mà bọn họ đã cùng nhau đi qua được một khoảng thời gian dài như thế rồi.

Máy ảnh bắt đầu chụp, hai người đứng sát lại gần nhau. Hắn đặt cánh tay 'không bó bột' lên eo của cậu, có cái lại nắm tai của thỏ và mỉm cười....

Cho đến bức cuối cùng, hai người đứng đối diện, Lee Yoo Han đứng yêu để cho cái người một tay băng bó cởi mũ thỏ của mình ra, ánh mắt trực tiếp chạm nhau.

"Nếu ngày đó tôi nhanh hơn chút nữa, tôi có thể bắt em về Mĩ với mình và giam cầm em từ đó đến giờ."

"Ờ. Cũng may mà tôi thông minh nên chạy thoát. Phải không?"

"Ha ha ha..... Đúng rồi, em thông minh lắm. Thông minh đến nỗi luôn có thể làm cho tôi bất ngờ."

.

Cả hai về nhà đã là khi chiều muộn. So với tâm trạng háo hức lúc đi thì khi hòa vào dòng xe sáng đèn trên phố nhìn mặt trời từ từ tụt xuống khiến người ta lưu luyến. Căn nhà có khóa vân tay nhưng cũng có thể mở nó bằng chìa. Chắc là cậu đã nhờ mọi người sắp xếp thêm một chút ở nhà nên Yoon Jay không quá chú ý những dấu vết có người qua lại.

Hắn bị đẩy đi tắm rửa ở phòng khác để cậu lại trong phòng. Được rồi, chắc là một điều bất ngờ lắm. Tuy Lee Yoo Ha không có cái ý tưởng sẽ rải hoa hay bày bóng bay trang trí gì đó đâu, nhưng mà mấy người kia thì không chắc.

Sau một hồi chuẩn bị thì hắn được cho phép vào phòng. Không hề có sự tưng bừng nhưng đúng là cực kì hoành tráng. Những ngọn nến sáng rực, những bức ảnh được treo lên một sợi dây nháy màu vàng vắt ngang qua rèm. Chính là ảnh chụp chung của cả ngày hôm nay, nhưng khoảnh khắc hai người tình tứ. Thì ra mấy kẻ bám đuôi trọng trách không hề nhỏ đâu. Bắt được khoảnh khắc hai người chụm đầu vào uống nước, chụp được khung hình cả hai nhìn nhau với ánh mắt ngập chân tình...

Người ở trong đó vừa mới khui ra một chai rượu, nhìn nhãn hiệu thì hẳn là đã có sự giúp đỡ của chú hắn ta. Khung cảnh này gần giống như ngày hắn tổ chức sinh nhật cho cậu rồi hai người say bí tỉ, chỉ khác là....

"Ngày hôm nay không có gì bất ngờ. Chắc là đã bị anh đoán được hết rồi. Tôi... vẫn muốn làm cái gì đó đặc biệt."

Một cái hộp nhung màu đỏ dược cậu lôi ra và mở nắp, bên trong là hai cái nhẫn bạc trơn, mặt trong khắc chữ. 

"Tôi... không giỏi nói... nhưng mà muốn để anh biết rằng, tôi cũng... sẽ ở bên anh dài lâu nhất có thể."

Cậu biết điều ước của hắn là gì, và cậu muốn thực hiện điều này. Muốn dùng vật có ý nghĩa khẳng định để cho người đàn ông này có thể yên tâm. 

"..... Anh....." sao lại không nói gì thế.

"Đeo cho tôi đi."

"À hả?"

"Tôi muốn em đeo cho tôi."

"À, ờ."

Chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh trên ngón áp úp của hai người. Cái lạnh của kim loại nhanh chóng bị cái nóng ở trong tim làm nhiệt độ tăng lên. Trong khi hắn còn thẫn thờ nhìn vào bàn tay đeo nhẫn, Lee Yoo Han đã quàng tay qua vai hắn và đưa qua một ngụm rượu.

"Chúc mừng sinh nhật, Yoon Jay."

"Cảm ơn em."

Hắn ôm lấy cậu, siết vào đến mức nghẹt thở, để cậu có thể hòa vào da thịt của mình.

"Tôi vui lắm, thật sự... vui lắm."

Tiếng khóc của đàn ông đôi khi không phải là tiếng nức nở giận hờn. Nước mắt của người trưởng thành đôi khi không phải là những giọt nóng hổi lăn dài trên má. Hạnh phúc lại là thứ mà ta khó có thể diễn tả nó bằng lời văn. 

Đêm nay, một ngày cực kì đặc biệt. Là ngày hắn được đến với cuộc đời và cũng nhận được dấu ấn hạnh phúc nhất đời.

Chúc mừng sinh nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro