Quỷ (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hèm. Pheromone flop quá ko muốn viết 😢

_____

Lee Yoohan kéo vali cùng đồ đạc vào căn phòng trọ mình vừa mới thuê được, nơi đây sạch sẽ khang trang lại còn rộng rãi, giá rẻ như cho khiến sinh viên đại học nghèo là cậu tưởng chừng mình đỡ vớ được vàng. Cả dãy nhà cao rộng nhìn qua có vẻ mới xây cách đây không quá lâu, thế nhưng không hiểu sao lại không có mấy người vào ở.

Bà chủ niềm nở giới thiệu và hướng dẫn một hồi, trao lại chìa khóa rồi xoay lưng đi mất. Nơi này là do cậu được một vị giáo sư kiêm giảng viên đại học giới thiệu, không hiểu sao người ấy lại biết cậu đang kiếm phòng mà nói rằng 'tôi có một người quen cho thuê nhà, nơi ấy khá gần trường học, em có muốn liên lạc thử không?'

Cảm giác lúc mới bước vào đây đầu tiên là hơi lạnh lẽo, không phải cái lạnh của thời tiết cuối mùa thu trời sắp chuyển sang đông mà là một cơn gió lạ luồn qua áo quần chạm vào da thịt, bò theo từng khớp xương chạy dọc theo cơ thể đến giữa sống lưng. Cả cơ thể cậu bỗng chốc cứng đờ, giống như có một nguồn áp lực vô hình nào ấy đè nén, vô cùng khó thở.

Cậu hít sâu một hơi cho tỉnh táo, lắc lắc đầu vài phát rồi tiếp tục đi tham quan phòng. Có thề là hôm nay quá mệt mỏi rồi, Lee Yoohan bây giờ chỉ muốn ngủ. Nhưng chiếc giường trong kia chưa giặt giũ gì, tuy nhìn sạch sẽ nhưng mà cậu không muốn nằm, đành trải tạm chăn gối ở gian ngoài này trải qua một đêm đã.

Phòng tắm rất đầy đủ tiện nghi, trong khi đợi nước nóng Lee Yoohan chuẩn bị quần áo cùng với đó cũng phải ngó kĩ xem xem, nơi này có đạt tiêu chuẩn hay không. Nói thật thì nó vô cùng sạch sẽ và mới mẻ, đến nỗi mà khiến cho người ta có cảm giác lâu lắm rồi chưa có ai vào ở hoặc là nơi này chưa từng đón tiếp người nào ngoài mình.

Không có màng nhện hay bụi bặm, có lẽ là bà đã chủ dọn dẹp thường xuyên. Ngày mai là chủ nhật, sinh viên quyết định tạm nghỉ một ngày làm thêm để trang hoàng lại căn hộ của mình, để cho nó....sáng sủa hơn đôi chút.

Lá bùa đỏ thường đeo ở trên cổ bị tháo ra để gọn một bên, dòng nước ấm áp chảy khắp người làm cho từng tế bào thả lỏng. Từ nhỏ gia đình đã bảo cậu là đứa trẻ 'yếu' hay gặp phải những thứ không sạch sẽ gì. Thế nên suốt ngày tìm đến mấy cái biện pháp tâm linh gì đó hòng giải trừ đi nó. Lee Yoohan chẳng quan tâm, thậm chí là chẳng thấy sợ hãi.

Đúng là hồi nhỏ hay ốm hay đau, cơ mà vẫn lớn lên đàng hoàng và trở thành một thiếu niên khỏe mạnh toàn thân năng động. Cậu vẫn giữ tấm bùa đỏ này, thường thường xỏ nó vào sợi dây mảnh đeo ở trên cổ, người thân của cậu đã lần lượt ra đi, thứ này coi như là di vật gửi gắm tình yêu thương và sự quan tâm, cậu sinh viên vô cùng trân trọng.

Người ta thường nói về số mệnh của người âm thịnh, đó là thường hay đau ốm kéo dài, sức khỏe không tốt nhưng mà gặp nhiều may mắn làm ăn dễ gặp. Ngược lại người thịnh dương thì sức khỏe tốt một đời ít ốm đau, là do mệnh này quá cứng cho nên làm ăn khó gặp thời cả đời nhiều trắc trở.

Là người theo chủ nghĩa duy vật và tin vào khoa học cùng công nghệ hơn là mấy thứ mê tín truyền miệng kia, Lee Yoohan cảm thấy mấy việc hồi nhỏ người nhà hay cúng bái gì đó thật là phiền phức. Cậu càng tin vào ý chí của bản thân mình, cái gì mà vận hạn tai ương, chỉ cần mình cố gắng đều có thể vượt qua được nó.

.

Hơi nước trong phòng tắm bốc lên làm mờ đi cửa kính đồng thời cái gương tròn cũng bị đọng một lớp nước mỏng, không còn khả năng phản chiếu nữa rồi. Góc phòng bên cạnh bồn tắm, có một thứ gì đó thoáng qua trong chớp mắt nhưng không thu hút được sự chú ý của Lee Yoohan. Lá bùa cậu treo cạnh quần áo hơi lóe sáng lên rồi rất nhanh vụt tắt, nó giống như sợ hãi lại giống như vui thích điều gì đó.

Đêm nay vẫn là một đêm trời mát, không khí lạnh chưa kịp ùa về nên con người ta vẫn có thể ở trần thoải mái nằm trên sàn mà ngủ. Cậu chỉ mặc mỗi một cái boxer đi ra, cầm theo một cái khăn lau tóc, lá bùa đỏ nhét lại vào chỗ hành lí chưa kịp đem ra sắp xếp vào phòng.

Buổi tối này khá là dễ chịu, khiến cho con người ta dễ buồn ngủ nhất là khi nằm thả lỏng người. Nằm trên tấm đệm tạm thời được chế ra bằng cách gấp cái chăn lại, sau đó vắt một tấm chăn mỏng lên ngang bụng, cặp chân thon dài tùy ý để lung tung ra bên ngoài, tắt điện phòng và rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.

.

Trong mơ màng cả căn phòng trống rỗng đột nhiên xuất hiện thêm một người với hình hài mờ ảo. Khi rõ khi mờ, người ấy đến từ bóng đêm, vừa hòa vào nó lại tách ra khỏi nó, tiến đến gần cậu trai nằm giữa phòng.

Chầm chậm chầm chậm không hề có một tiếng động. Da thịt người đó như một làn khói nhẹ rất khó để xác định, thổi cái là bay. Thân hình ấy cao lớn mà lạnh lùng, mang đến cảm giác được tạo thành bằng cách cô đặc màn đêm kia lại. Hình dáng thuộc về đàn ông với những đường nét tinh xảo như tạc họa, ánh mắt kẻ này lạnh kẽo như kết một lớp băng.

Thời gian trôi qua vài phút, bóng hình vẫn nhìn chằm chằm cậu sinh viên đang ngủ, cơ thể di chuyển hơi chậm chạp, có vẻ như kẻ không xác định này đang chờ đêm đen ngưng tụ thành hình. Thế rồi cả cơ thể dần rõ ràng hơn trong bóng tối, có thực thể hơn nữa còn có thể chạm vào đồ vật.

Không còn là một đám 'khí' nữa mà trở thành một người đàn ông đẹp đẽ. Bước tới cạnh nơi có người nằm đó, cậu đang nhăn mày vì khó chịu, mê man nhưng không thể tỉnh hoàn toàn.

Cảm giác lồng ngực cậu trai bị đè nặng, hít thở thôi cũng thấy khó khăn, mồ hôi rịn một chút ra trên trán thế rồi khi người đàn ông bước ra từ trong bóng đêm tiến đến, hai hàng mi cậu khẽ động đậy, cuối cùng vẫn không thể mở ra. Trạng thái này rõ ràng là có cảm nhận nhưng không đủ rõ ràng để ghi lại vào trong trí nhớ của mình, để đến khi tỉnh lại cậu có thể biết được kẻ lạ mặt từng xuất hiện.

Bóng hình người đàn ông quỳ xuống, bàn tay to lớn vươn ra chạm đến cổ chân thon thả xinh đẹp của cậu trai. Cái lạnh lẽo đột ngột như chạm vào băng tuyết khiến cơ thể cậu giật nảy, lông tơ trên người đồng loạt dựng hết cả lên.

Kẻ nhìn trộm người trong bóng tối giống như hơi nhếch khóe miệng lên một cái, sau đó ánh mắt lạnh lùng như băng chậm rãi tan ra, thay vào đó là cái sự ngọt ngào mềm mại đến độ ngứa ngáy, nóng lên.

Bàn tay kia nhẹ nhàng sờ vào chân, đùi. Lúc này nó dịu dàng như một chiếc lông vũ quét qua người cậu tuy có phần ngứa ngáy nhưng vô cùng thoải mái. Người đàn ông nắm lấy bàn tay để ra ngoài chăn, nâng nó lên một chút rồi hạ môi mình hôn xuống. Bằng tất cả sự dịu dàng của mình, một cái chạm nhẹ này mát mẻ tản đều trên da, Lee Yoohan dần dần thả lỏng.

Loại áp lực vô hình lúc nãy vơi đi rồi, đầu óc cậu không nhân thức được thế nhưng cơ thể thì lại cảm thấy quen thuộc, lại cảm thấy giống như đã từng được sự dịu dàng này vỗ về. Người đàn ông nhìn kĩ vào từng đường nét xinh đẹp của người đang ngủ, từ mi mắt nhắm nghiền cho tới gò má hơi gầy, đôi môi mềm mại cùng với vài sợi tóc lòa xòa xõa tung ra không theo quy luật.

Cậu trai này ngủ không thích mặc quần áo lại không thèm kéo chăn lên, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng với khuôn ngực trần trụi, khẽ phập phồng theo từng lần hô hấp đều đều. Người đàn ông lại cúi xuống, ấn bờ môi lạnh lẽo của mình lên môi của đối phương.

Được chạm vào sau một thời gian dài đến nỗi hắn nghĩ là mình không chờ được nữa, sự hạnh phúc sắp trào ra làm cho trái tim đã kết băng như một lần nữa đập vang. Nhưng vẫn là không vội được, sẽ dọa người sợ chạy mất.

Cuối cùng hắn đặt thêm một nụ hôn lên trán người nằm đó rồi khẽ thì thầm một câu :"Gặp lại em rồi. Tình yêu của ta."

.

.

Lee Yoohan nhấc người dậy khi vẫn còn sáng sớm. Kì lạ thay tối hôm qua giấc ngủ khá chập chờn thậm chí còn mơ thấy gì đó nhưng mà không thể nhớ. Nhưng rồi về sau thì lại ngủ rất sâu, ảo giác được vỗ về bởi ai đó.... Làm cậu nghỉ ngơi rất tốt, sáng dậy sớm mà không thấy mệt mỏi tẹo nào.

Trong khi đánh răng rửa mặt, nhìn vào gương thì phát hiện bỗng mọc ra trên người vài cái dấu đỏ hồng be bé. Cổ tay có một cái, trên xương quai xanh cùng ngực và cổ cũng có nữa này. Phải mua thêm đồ xịt côn trùng rồi.

Sáng ngày ra, cậu trai quyết định đi siêu thị trước đồng thời ăn sáng ở bên ngoài. Tối hôm qua chuyển vào cái tủ lạnh mới được hoạt động nhưng chưa có gì để trong đó, ngày hôm nay phải lấp kín phòng mới được.

Nhanh nhanh lên thời gian của sinh viên là vô cùng quý giá, hết bài tập này rồi lại đến bài thu hoạch kia. Chen chúc mua được bữa sáng rồi mà không kịp tìm nơi nào đó đàng hoàng ngồi, vừa đi vừa ăn cho khi vừa vào siêu thị.

Mấy lần trọ trước đó vì nhiều lí do mà không thể ở lâu dài, lần này chỉ mong là bám trụ được. Đồ hộp này đồ đóng gói, ưu tiên những loại hút chân không vì sẽ để được lâu. Ai mà biết đời sinh viên vừa nghèo vừa bận thì một tuần rút ra được bao nhiêu thời gian mà nấu ăn cơ chứ, vì thế cho nên mì hộp, mì gói cậu cũng phải xách về một lô.

Đi qua quầy bán kem Lee Yoohan tự nhiên dừng lại một chút, có nên làm một hộp mang về ăn dần không ta? Hương vị đa dạng, nào là dâu tây, cốm, socola, sữa dừa, việt quất.... Kem que kem cốc kem hộp....

Mau tính tiền rồi mang về nếu không thì nó tan ra mất.

.

Phòng trọ này đại khái là đủ dụng cụ, thêm vài ba món gia dụng mà bản thân mình mang đến như xoong chảo, cốc chén, bát đĩa thì không còn thiếu thứ gì. Lee Yoohan sắp xếp lại vị trí của nội thất một chút, phòng ngủ có một cái cửa sổ lớn và cũng là nơi đón sáng, kéo giường lại phía ấy còn cái kệ nhỏ thì để cạnh bên. Xoay đầu giường theo hướng mà cậu cho là nằm thoải mái, cũng may là thứ này không quá nặng, nếu không thì một mình cậu sẽ vất vả lắm.

Trong lúc di chuyển mấy thứ kia, cậu trai phát hiện không gian của nơi này còn rộng rãi hơn mình tưởng tượng. Nhưng món nội thất này được để rất tùy tiện khiến cho phòng thuê nhìn cơ vẻ chật chội hơn.

Như thế là những đồ vật này để đây hòng che dấu một cái gì đó, cậu tự do di chuyển không biết chừng một lúc nào ấy nó lại trở về vị trí ban đầu? Suy nghĩ này chỉ thoáng qua một cái rồi lại bay đi mất, cậu không có ý định tự mình dọa mình những lúc thế này.

Khi quét dọn, làm sạch từng ngõ ngách trong phòng, gầm bàn gầm ghế, chỗ nấu ăn rồi lại tủ này tủ kia, Lee Yoohan không tìm thấy món đồ gì kì lạ hay đáng sợ, hoặc nói đúng hơn là cậu không tìm thấy bất cứ thứ gì cho thấy dấu vết sinh hoạt từng có trong này.

Sạch sẽ quá mức, nhưng như vậy không phải càng tốt sao? Đỡ tốn công.

Đặt mông ngồi xuống đất, phía trước là một cái bàn trà nhỏ. Lee Yoohan cảm thấy cái lưng của mình sắp gãy ra rồi, mới chỉ cúi người dọn dẹp một buổi sáng mà đã vậy, không hiểu những người lao động chân tay ngoài kia còn vất vả bao nhiêu.

Quyết định tự thưởng cho mình một cây kem mát lạnh sau đó tự làm bữa trưa, buổi chiều sẽ là lúc hẹn hò với đống bài tập. Mấy năm sinh viên này không thể thảnh thơi chút nào.

Kem cốm vừa thơm vừa ngọt, chạm vào môi vừa mát vừa mềm. Sự ngọt mát tan ra trong miệng, đầu rưỡi hơi tê lại. Cảm giác này thật quen nha, giống như đêm qua môi cậu cảm nhận được, một cái chạm vừa mát vừa mềm.....

Ơ kìa? Cái gì nhỉ. Cảm giác quen thuộc mà xa lạ giữa những suy nghĩ vẩn vơ này là thế nào? Đêm qua chẳng lẽ mình mơ mình được ăn kem à, sao trong một khoảnh khắc lại mông lung như thế?

Nghĩ hoài nghĩ mãi nghĩ chẳng ra, vì cậu mất tập trung cho nên kem tan chảy, rơi vài giọt xuống cổ cùng ngực áo. Cậu sinh viên làm hai ba miếng hết cây kem thế lấy đồ ra nấu ăn, tắm rửa thì để lát nữa, sau khi mình chiến tranh với đám thực phẩm này đã.

Đối với một đứa trẻ mất đi người thân khi còn nhỏ, Lee Yoohan đối với những công việc nội trợ bình thường rất thành thạo. Cậu biết nấu nhiều món ăn, tuy là không ngon đến độ xuất sắc nhưng mà món gì từng được ăn ở tiệm cậu đều có thể làm được lại.

Cổ hơi mỏi, eo lại hơi đau. Cậu trai vừa dùng đũa đảo qua đảo lại vừa đấm đấm lưng mình hai nhát. Cột sống của sinh viên còn kém bền hơn cả cột sống của mấy người già ngoài kia, cậu bây giờ mới có mười tám đôi mươi thôi đấy, mà sức khỏe đã đáng quan ngại thế này, hầy.

Trong lúc cậu không chú ý, sống lưng bỗng nhiên cảm thấy có gì đó man man quét nhẹ qua, giống như có một bàn tay giúp cậu trai xoa bóp, nhẹ thật nhẹ mà lại thoải mái không ngờ. Tuy là chỗ nấu ăn này có máy hút khói, nhưng mà mùi thức ăn vẫn sẽ bám lên đồ của cậu.

Lee Yoohan đi vào nhà tắm, vẫn y như ngày hôm qua chẳng có gì đồi thay, tại sao cậu lại cảm thấy nơi này lạnh hơn thì phải? Thời tiết thay đổi thật rồi, ở trần một lát khắp người đã nổi đầy gai ốc. Lông tơ trên cơ thể dựng lên khiến cậu có ảo giác rằng mình bị theo dõi bởi một ánh nhìn vô hình nào đấy.

Cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn thấy mình ở trong gương vẫn tươi tắn bình thường, yên tâm tắm rửa mà không để ý điều gì. Bên ngoài vang lên tiếng chuông điện thoại, từng hồi từng hồi vội vã. Lee Yoohan nghe đến có chút bực mình định bụng sẽ đổi ngay sang âm thanh khác hoặc là dứt khoát chuyển về im lặng luôn đi.

Nhìn đến tên người gọi, giảng viên của cậu, cũng là người giới thiệu cho cậu chỗ này.

"Alo ạ?"

Đầu dây bên kia có chút tạp âm nhiễu sóng, sau đó đối phương cất giọng.

[Em chuyển vào nơi đó chưa? Cảm thấy thế nào?]

Giọng nói trầm chứa đầy sự quen thuộc mà cậu vẫn nghe mỗi buổi học, có phần lạnh nhạt pha với chút du dương. Giọng nói này thuộc về một người nhiều tình rất hay quan tâm giúp đỡ cậu. Tuy ban đầu có hơi lạnh nhạt thế nhưng càng về sau này người đó càng ân cần.

"Mọi thứ đều tốt ạ. Tôi muốn cảm ơn thầy... không biết nên làm thế nào?"

[Ha ha] người đàn ông bên đó thấy buồn cười vì sự thẳng thắn của thiếu. Giọng nói trầm thấp vẫn như gần như xa rót vào tai cậu những âm thanh mê hoặc.

[Chuyện đó để sau đi, tôi sẽ từ từ suy nghĩ xem. Có gì cần hỗ trợ em cứ gọi điện cho tôi nhé.]

Ngắt máy.

"Phù..." một hơi thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao khi nói chuyện với vị kia lại khiến cậu sinh viên hồi hộp, tim bất giác đập nhanh hơn bình thường.

Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như vậy, khả năng thích nghi của người hay chuyển nhà là rất cao. Không mất quá nhiều thời gian để làm quen, ghi nhớ, công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi có thể nói là gần chỗ này nên không cần lo lắng gì. Sau giờ học làm thêm mấy tiếng cộng thêm buổi sáng chủ nhật nữa, coi như thoải mái cho sinh viên như cậu chi tiêu.

Tiền học thì có người thân để lại cho rồi, nhưng vì chỉ còn một mình một bóng, Lee Yoohan chưa muốn động vào nó. Lao đầu vào bài tập các môn học có thể khiến sinh viên quên cả thời gian. Một buổi chiều ngồi ghi ghi chép chép, lạch cạch gõ máy tính, cột sống thì ngày càng cong xuống, chân tay cứng đờ cả ra.

Nếu không có ý tưởng thôi thì để tối nay làm tiếp. Cậu trai đứng dậy làm vài động tác khởi động, thế rồi trườn ra sàn chống đẩy. Vài bài tập cơ bản khiến mình tỉnh táo ra hẳn, hôm nay chạy tại chỗ này thôi, ngày mai sẽ chuẩn bị đồ thể thao, có thể mua thêm dây về nhảy.

Thanh niên này luôn muốn mình năng động, vì ám ảnh bệnh tật khi còn nhỏ nên bây giờ luôn chú ý chăm lo sức khỏe. Tận dụng thời gian trống để rèn luyện bản thân.

Cho đến lúc người mướt mồ hôi, Lee Yoohan cởi phăng chiếc áo phông tròng trên người xuống. Người này vẫn chưa thể cảm nhận sự tồn tại của kẻ dõi theo, ngay trong phòng cậu, thoải mái lượn lờ quanh nhà cậu, nhìn thấy cậu mọi lúc mọi nơi, mỗi hành động tiếng nói tiếng cười đều bị quan sát hết.

.

Cứ như vậy cho đến đêm, khi màu trời thay đổi từ trắng sang đen, nhìn qua cửa sổ bắt gặp bầu trời đầy sao sáng rực, trăng treo ở cao tít, đường phố vơi bớt đi người và xe thì trong phòng điện đóm vẫn sáng trưng. Màn hình laptop phản chiếu vào trong ánh mắt, quyết tâm chiến đấu với đống bài tập này đến cùng khiến cho hai mắt thiếu niên như rực lửa.

Nhưng rồi khi kim dài đồng hồ quay thêm một vòng, hai bờ mi lại gần nhau thêm một chút. Không biết từ khi nào Lee Yoohan đã nằm xuống, dùng một tư thế hết sức tùy tiện để thiếp đi, laptop lẳng một bên, nửa mặt vùi vào gối một chân duỗi thẳng một chân co lên một chút, một tay thoải mái để sang bên một tay đặt trên bụng, áo của cậu vén lên gần hết còn bên dưới chỉ có mỗi cái quần đen ngắn gọn bao bọc vòng ba.

Thể mà không bị lạnh, thật tài tình. Ngay lúc này trong phòng xảy ra biến hóa, bên cạnh giường lại xuất hiện một bóng người đàn ông cao lớn. Hắn dường như quen thuộc hơn với việc ẩn hiện thế này, nhanh chóng tiến lại gần chàng trai đang ngủ.

Những khoảnh khắc Lee Yoohan bị xao nhãng hoặc cảm thấy lạ kì đều do người này gây ra, hắn ta nhìn cậu với ánh mắt thèm muốn đến phát điên thế nhưng cậu lại ngủ say như chết. Đêm nay hắn ta bạo dạn hơn một chút, không sợ người nằm trên giường sẽ tỉnh lại mà cứ gây ra những động tĩnh lớn.

"Lee Yoohan..."

Là giọng nói trầm thấp thoang thoảng như gió. Người đang ngủ mơ màng cảm thấy ai đó đang gọi mình, nhíu mày một cái nhưng không đáp gì.

"Yoohan à..."

"Ưm..."

Giọng nói êm tai này giống y hệt vị giảng viên thân thiết ở trường đại học của cậu, người giới thiệu cho cậu chuyển đến chỗ này. Gương mặt hắn rõ ràng hơn dưới ánh đèn phòng chưa tắt, khác với sự lạnh lẽo mờ nhạt chỉ thấy trong đêm đen, người này rõ ràng rất đẹp.

Làn da trắng đến độ có hơi nhợt nhạt, hơi thở chậm và nhẹ đến mức gần như không có. Hắn di chuyển mang theo hơi lạnh, rõ ràng là không có độ ấm nhưng mà khi chạm vào lại khiến cho Lee Yoohan thoải mái.

Bàn tay to lớn sờ lên làn da mịn màng săn chắc của người đã ngủ say, tiến tới đùi non và bụng, những nơi nhạy cảm nhưng vẫn không làm cậu trai tỉnh lại. Người đàn ông hạ môi mình xuống mắt cá chân xinh đẹp của đối phương, hôn lên từng tấc da thịt đi đến bắp đùi thon dài khỏe mạnh.

Hắn vén áo cậu lên cao để lộ ra hai điểm nhỏ hồng hào. Cười một cái thật khẽ, cúi đầu xuống há miệng ngậm vào nơi ấy. Bên còn lại hắn không để cậu thảnh thơi, bàn tay có phần thô ráp đè lên trên ấy, trêu đùa vân vê nó đủ kiểu, khiến chủ nhân của nó hơi khó chịu ưỡn mình.

"Ưm...."

Được bao bọc bởi khoang miệng mát mẻ, thứ mềm mại và lạnh lẽo kia liên tục liếm mút trên da. Hôn cắn một đường từ ngực xuống dưới eo, ngay tại dưới rốn người đàn ông gặm ra một dấu. Màu đỏ tựa một cánh hoa mỏng in trên làn da trắng, người này quá quyến rũ khiến cho một kẻ 'lạnh' như hắn phải nóng cả lên.

Dịch người xuống thêm một chút, hắn ta vùi đầu vào cùng tam giác còn ngủ say của Lee Yoohan. Thứ bên trong nhanh chóng bị trêu chọc cho dựng thẳng lên, làm căng quần lót. Người đàn ông quan sát mọi chi tiết nhỏ thay đổi, hắn tỏ ra rất hứng thú, rất thỏa mãn khi chi phối được cậu sinh viên như thế này.

Bàn tay lạnh lẽo kéo quần cậu trai xuống, để cho dục vọng đáng thương ngẩng đầu lên giữa không trung. Cúi đầu ngậm lấy nó liếm mút say mê như đang thưởng thức bữa ăn. Bàn tay hắn khéo léo dùng lực, lên lên xuống xuống lúc nhanh lúc chậm khiến cho dưới thân của cậu cứng ngắc, thế nhưng vẫn không thể giải phóng ra bởi vì vẫn còn thiếu, còn thèm muốn kích thích nhiều hơn.

Lee Yoohan khẽ cựa mình, vặn vẹo eo vì khó chịu. Bụng dưới ngứa ngáy nôn nao và trong vô thức cổ họng tràn ra vài tiếng than. Hơi thở dần trở nên dồn dập, sắp sửa không kiểm soát được.

"Ha.... Ưm!"

Người đàn ông nghe thấy tiếng rên khe khẽ, dưới thân dựng lên cứng ngắc. Hắn khẽ thở dài và nhìn cậu với ánh mắt yêu chiều.

"Thôi, không trêu em nữa."

Biểu tình đáng thương và tiếng thở gấp gáp ấy có thể khiến hắn tình nguyện làm tất cả mọi thứ, bao gồm cả việc ngậm lấy vật của cậu. Người thiếu niên này hắn hiểu rất rõ ràng, hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc, biết được làm thế nào để khiến đối phương run rẩy, dùng cách gì để khiến cậu nức nở vì mình. Nhưng mà Lee Yoohan còn nhỏ quá, thân thể nảy nở tuyệt vời nhưng sức khỏe vẫn chưa đảm bảo. Lại cố nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa sợ là mình sẽ hỏng mất.

Hắn nghiêm túc ngậm mút vật của đối phương, lại lôi dục vọng của mình ra, nhìn vào cậu trai mà tuốt.

"Ưm... Ha... A."

"Ngoan nào. Để tôi làm em thoải mái."

Khuôn miệng mềm mại và khéo léo, là một kẻ có kinh nghiệm hắn biết nên liếm chỗ nào và mút thế nào. Lưỡi thỉnh thoảng đảo qua đầu nấm, tại lỗ nhỏ chọc chọc lên vài cái khiến vật trụ nóng bừng trong tay mình run rẩy.

Rất nhanh thôi, Lee Yoohan đã không nhịn được trêu chọc mà bắn ra. Người đàn ông coi thứ này như mĩ vị mà nuốt xuống đồng thời thân dưới cũng dần đến cực hạn, trong tay là một đống chất nhầy, thật muốn tắm cho cậu bằng thứ này.

Trước khi rời đi, hắn ta không quên làm một thao tác chúc ngủ ngon như thường lệ. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu trai rồi giúp cậu thu dọn lại 'chiến trường'.

.

Lee Yoohan mở bừng mắt, lao thẳng xuống giường. Ngày hôm nay là đầu tuần mà theo như linh cảm về thời gian thì có khả năng là mình sắp muộn rồi. Vội vã thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi ôm theo cặp sách phi ra ngoài như một cơm gió. Miệng cắp đồ ăn sáng, cậu không chịu cúi xuống buộc dây giày theo cách bình thường mà nghịch ngợm gác chân lên tay vịn lan can trước cửa nhà, lại dùng hai ba bước lao mình vào thang máy.

Thật may là vừa đúng lúc đón được xe buýt, vừa ngồi ăn cậu vừa vò lại tóc tai. Dùng tay làm lược chải chải vài ba lượt, tới bây giờ mới tỉnh táo một phần. Tại sao mình hôm nay lại dậy trễ hơn bình thường nhỉ, vì hôm qua mệt mỏi hay sao? Cơ thể sáng nay tuy không rệu rã nhưng cũng không có sức mấy, khi khác cậu không những dậy sớm mà còn chạy được mấy vòng cho khỏe khoắn cơ. Hôm qua đúng là một ngày bận rộn, lại còn học đến tối muộn...

Khoan đã! Học đến tối muộn, vậy thì đồ đạc của mình....

Lee Yoohan gấp gáp mở banh cặp ra, bên trong là đẩy đủ đồ dùng sách vở, laptop và điện thoại đều đã đầy pin nằm gọn gàng trong đó.

Thần.... Thần kì ghê. Kí ức về hôm qua chì dừng ở đoạn từng con chứ đen ngòm nhảy múa trên màn hình thôi. Không nhớ có đoạn mình tự tay thu dọn và chuẩn bị nhỉ, vậy thì những thứ này....

Thoi coi như bản thân mình là người ngăn nắp, cho dù có không tỉnh táo thì đức tính chu đáo vẫn thay mình sắp xếp cho hôm sau. Từ cổng chạy vào như một con thỏ, nhanh thoăn thoắt mặc cho cái cặp nảy lên nảy xuống đập vào lưng mình những tiếng rõ kêu.

Bò được đến lớp học đúng lúc đang điểm danh, môn của giảng viên Yoon Jay không bao giờ bỏ qua bước này.

"Lee Yoohan?"

"Lee Yoohan có đây không?"

"Có ạ!"

Từ bên ngoài cửa lao vào như một cơn gió, tiếng thưa của cậu gần như làm chấn động cả lớp. Thầy và trò đứng đối mắt với nhau, bộ dạng mải móng của cậu nom rất buồn cười, tóc bị gió thổi tung cho rẽ ra thành hai mái, vài cọng vểnh lên nghịch ngợm. Áo bị gió tốc tung lên lộ ra vòng bụng gọn gàng, lúc này được Lee Yoohan kéo cho chỉnh tề lại.

Giảng viên Yoon Jay hơi cau mày một lát, thế rồi cũng mỉm cười ra hiệu cho cậu vào. Cậu sinh viên nhìn xuống bên dưới ai cũng bụm miệng nín cười đến đỏ mặt làm không khí bớt căng thẳng bao nhiêu.

.

Đắng cay nhất của thời học sinh sinh viên đó là khi ngồi trong phòng học, giảng đường thì trời quang mây tạnh, gió thổi nhẹ nhàng, thời tiết phải nói là tuyệt đẹp khiến cho bao cô cậu chỉ muốn ngó ra ngoài. Thế nhưng chỉ vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, mưa từ đầu rơi xuống y như trút nước.

Giây trước giây sau thôi mà đã sấm chớp đùng đùng, mọi người nhao nhao chạy trên hành lang mưa hắt. Đứng dưới trời mưa to thế này mà không ô không dù không phương tiện và không có cách nào di chuyển, con người ta không nén được tiếng thở dài.

Hầu hết mọi người đã vào thư viện, căng tin trường học sau ca học trên lớp, một số đội mưa ra về một số thì có người đến đón. Lee Yoohan ngồi xổm dưới mái hiên vò đầu bứt tai, suy nghĩ xem buổi làm thêm của mình chiều nay nên đi hay bỏ. Có khả năng bị cho thôi việc không nhỉ.

Trong lúc lòng đang loạn cào cào, mất tập trung thường sinh ra nhiều thứ tiêu cực. Không biết là do thời tiết thất thường hay trong người mình khó chịu mà sống lưng cậu bỗng nhiên lành lạnh. Cảm giác khó chịu trào dâng, chân và tay như có thứ gì đó bám vào, níu lại. Đầu bỗng nhiên đau nhói, quay cuồng và khó thở.

Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai khiến cho Lee Yoohan giật bắn mình suýt nữa nhảy ra ngoài. Cậu từ từ ngoái đầu lại thì thấy giảng viên Yoon một tay cầm ô một tay vỗ vào vai cậu. Cảm giác khó chịu vừa rồi rút đi đâu hết, như thể khoảnh khắc kia chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Lee Yoohan âm thầm xác định bàn tay đặt trên vai mình, có độ ấm.

"Lee Yoohan? Em có muốn về chung không?"

Người ấy cười lên một cái, giữa trời mưa hơi lạnh xuất hiện vài tia nắng ấm áp, dễ chịu vô cùng. Cậu sinh viên đàng hoàng từ chối.

"Dạ thôi ạ. Cảm ơn thầy, nhưng mà tôi còn có ca làm việc...."

Cậu sinh viên ngừng lời bởi vì có một đoạn nhạc chuông cắt ngang. Vẫn là giai điệu réo rắt kia mình đã thề sẽ đổi nhưng lại cứ quên đi mất. Người gọi đến là bà chủ chỗ làm thêm, không biết có phải gọi đến đuổi việc vì hay nghỉ và còn trễ làm hay không, cậu vội vàng bắt máy.

"Alo..."

[Ây, đứa trẻ. Hôm nay không cần đến làm nhá.]

Cậu cuống lên, đứng dậy muốn đi, vội vàng giải thích :"Bác ơi từ từ đã. Cháu không trốn việc đâu, một lát nữa cháu đến ngay..."

[Ha ha. Không phải gấp, ta không đuổi việc nhóc. Hôm nay nhà có chuyện, từ sáng đến giờ chỗ này không mở cửa lần nào. Mưa lớn thế này cứ về nghỉ ngơi đi nhé.]

.......

Mưa ngày càng nặng hạt, âm thanh trong di động lẫn cả vào với những tiếng lộp độp rào rào. Điện thoại đã ngắt rồi, chỉ còn lại hai người một lớn một nhỏ đứng ở lại trên hành lang vắng. Yoon Jay vẫn đứng đây chờ cậu, cuộc điện thoại vừa rồi hắn đã nghe thấy hết rồi, bây giờ không thể nào từ chối.

Người đàn ông nghiêng ô sang phía cậu, tránh cho những giọt nước xối xả ngoài đó bắn vào. Hắn dùng ngữ điệu đều đều mà trầm ổn, thuyết phục cậu.

"Em muốn cảm ơn tôi mà? Vậy thì về nhà tôi ăn một bữa đi."

Lời này nói ra, Lee Yoohan càng không từ chối được hắn ta. Thế là cậu đành chen thân vào ô của hắn, cùng bước tới lán xe cách đó không xa. Mưa ngoài kia như những bàn tay thô bạo, kết hợp cùng với gió gào thét làm ra loại sức mạnh có thể ngỗ nghịch tạt ướt người ta, quật ngang thổi chéo, những móng vuốt bằng nước này hình như muốn vươn ra níu chân chậu lại.

Vậy mà khi đứng cạnh người đàn ông này, mình không bị dính dù chỉ là một giọt nước. Gió mưa có vẻ như viết sợ, vội vã tránh khỏi hai người này. Ô khá hẹp, phải sát vai vào nhau mới đi được, thế mà cơn mưa ngang ngạnh ương bướng này lại không thể lọt vào.

Mây đen kéo đến phủ đầy bầu trời, cùng là khung giờ này nhưng hôm qua còn sáng trong hôm nay lại xám xịt. Ngồi trong xe xịn của Yoon Jay, Lee Yoohan không kìm được cứ nhìn ra ngoài cửa. Hạt năng nặng nề đáp xuống tựa như muốn cào cấu tấm kính, như muốn ào vào trong.

"Em không thích mưa à?"

Người đàn ông bỗng hỏi, cậu sinh viên hơi ngẩn người nên khẽ giật mình.

"Hmm không hẳn ạ. Chỉ là mưa lớn đến mức này mang lại cảm giác áp lực."

Hắn ta khẽ cười, mưa như trút khiến đường xá vắng vẻ hơn những ngày khác. Giảng viên của cậu lái xe rất vững vàng, lại còn có thời gian vỗ vai cậu nói vài lời an ủi.

"Một năm có vài ngày như vậy đúng là tâm trạng thật."

Trong đầu cậu lúc này chồng lên toàn những suy nghĩ ngổn ngang, mơ hồ đi theo hắn về nhà rồi lát nữa về lại phòng trọ của mình kiểu gì nhỉ, nếu như còn mưa to như thế.... Haizz, cả ngày nay cứ mơ mơ hồ hồ không rõ.

.

Đứng trong gara nhà người đàn ông khiến cho cậu sinh viên nghèo đang mơ màng phải hoàn toàn tỉnh táo lại. Do là bị mùi tiền đập vào mặt, một dàn xe xịn xếp gọn gàng ngăn nắp ở chỗ này. Bên cạnh là căn nhà hoành tráng không khác gì biệt thự.

Lee Yoohan nghẹn trong họng mình một câu hỏi, giàu như thế này rồi còn đi dạy làm gì? Hắn ta làm vì đam mê chắc.

Bước vào bên trong này còn rộng hơn là cậu tưởng, Lee Yoohan không dám ngoái đầu nhìn sợ người kia đánh giá mình là nhà quê lên phố. Nhưng nơi này của hắn ta thật con mẹ nó là nhà sao? Không phải khu nghỉ dưỡng chứ?

Vì muốn cảm ơn sự giúp đỡ của đối phương, cậu trai tranh phần vào bếp. Khoác vào mình cái tạp dề có thêu đầu thỏ hồng hồng, cậu sinh viên không nghĩ là trong nhà của người đàn ông nhìn mười phần nghiêm túc lại có thứ đáng yêu như thế.

"Thầy... Lựa chọn rất khéo nha."

Yoon Jay đứng bên cạnh khoanh tay nhìn thao tác nhanh thoăn thoắt, đồ trong tủ lạnh được cậu phân chia thành nhiều món và rất nhanh đã thái thái xắt xắt hết ra.

Hắn mỉm cười đồng tình với cậu một câu :"Tôi cũng thấy rất dễ thương."

Bóng hình này không khác gì người yêu nhỏ đang chăm lo cho mình, hắn mới nghĩ đến thôi mà đã thấy mình mềm nhũn ra rồi. Yoon Jay bước lại gần sóng vai với cậu, áo sơ mi sắn lên qua khuỷu tay, cùng với cậu sơ chế nguyên liệu.

"Định làm những món gì thế?"

Cậu kể ra một chuồi các món ăn, thứ này bỏ vào đâu, thứ kia để làm gì... Hai người họ vừa trò chuyện vừa làm, lần đầu tiên cùng nhau vào bếp thế mà vô cùng ăn ý. Như thể trước kia cảnh tượng này đã từng diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro