Serie H - Nhập vai (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Happy Birthday Lee Yoohan bé cưng ❤

🎉🎉🎉🎉🎉 thế là lại thêm một năm bữa chúng ta đón sinh nhật bé thỏ mặc dù ẻm chẳng lớn lên phân nào nhưng mà kỉ niệm và tình yêu của chúng ta với ẻm thì tăng lên nhiều lắm phải hong.

Cùng đồng hành vs Lee Yoohan ❤ Yoon Jay thêm nhiều nhiều năm nữa nha.

14/3 cũng là valentine trắng luôn 💝💝

_______

Nhập vai - diễn xuất. Không chỉ ở trong ngành điện ảnh mới cần những người có khả năng như vậy. Thực ra trong cuộc đời có rất nhiều người đeo lên cho mình nhiều bộ mặt, họ diễn giỏi đến mức chính bản thân cũng tin luôn vào bộ mặt mình đội lên này. Nhưng đó là những tài năng ẩn giấu và được hình thành thông qua ngày tháng bồi đắp mà lên.

Như ngay bên cạnh tôi giờ đấy xuất hiện thêm một thiên tài diễn xuất, có thể nhập vào một vai tùy hứng bất cứ một thời điểm nào và bắt buộc tôi phải tung hứng cùng nhau. Yoon Jay, cái người tự nhiên có hứng thú với trò nhập vai trẻ trâu này, dạo gần đây rất hay có những ý tưởng kì lạ làm cho tôi bất ngờ và choáng váng. Sau một vài lần qua đi, tôi cũng có thể bắt sóng được với hắn ta, có thể hùa theo nhân vật mà tên điên này tự thiết kế sau đó là lời thoại tùy theo hoàn cảnh.

Không có hình phạt hay phần thưởng nào, chỉ đơn giản là làm những điều cùng nhau dù nhỏ bé thôi cũng có thể tận hứng mà chơi. Mỗi khi tôi cảm thấy người đàn ông này lại đổi vai diễn, có thể thăm dò hắn bằng câu hỏi :"Anh là ai?" Yoon Jay đáp thế nào thì chúng tôi chơi thế ấy.

Ví dụ như...

Vào ngày tuyên truyền của một bộ phim vừa ra rạp, tôi cùng với các diễn viên trong đoàn đứng thành một hàng lần lượt trả lời câu hỏi của MC và người hâm mộ. Vốn dĩ những buổi như thế này thì tôi cùng các quản lí chẳng để ý làm gì, nhưng mà dù sao cũng tôi cũng vào vai nhân vật chính, không có mặt thì đạo diễn khóc thét mất thôi. Có nhiều buổi tuyên truyền ở nhiều tỉnh, đồng thời để gặp mặt fan hâm mộ một thể luôn nên mọi người làm rất lâu, cũng rất chỉnh chu.

Lần này Yoon Jay đi cùng tôi tới đây đã là lạ lắm rồi, lại còn không phải với thân phận quản lí. Đứng trên sân khấu nhìn xuống đám người ở hàng ghế đầu tiên dưới kia, hắn ta mặc âu phục vô cùng bắt mắt, nổi bật lên trên tất cả. Từ đầu buổi đến giờ, có một ánh mắt nóng rực cứ hướng đến mình mà soi xét, nhìn điệu bộ ngậm cười của hắn, không biết đã nghĩ ra cái trò gì mới nữa đây.

Buổi hôm nay có rất nhiều phần, nhưng mà phần giới thiệu những nhà đầu tư, tài trợ không ngờ rằng Yoon Jay cũng sẽ bước lên sân khấu. Đây là lần đầu tiên hắn ta chịu để tên mình được xướng lên, mọi lần đều cho qua như không quen biết nhưng lần này nhà đầu tư lại đích thân lên sân khấu phát biểu thế này....

Có lẽ tôi đoán được hắn ta lại sắp diễn thứ gì rồi.

Diễn viên Lee Taemin, là nhân vật chính nên được đẩy đến đứng gần nhà đầu tư. Yoon Jay cầm micro, dõng dạc phát biểu.

"Bộ phim này là tôi hợp tác cùng đạo diễn YY, bởi vì rất ưng kịch bản nên đã đồng ý ngay khi ngỏ lời làm phim này. Dàn diễn viên được lựa chọn tỉ mỉ, trong đó..." hắn quàng tay lên vai tôi ra vẻ thân mật "Cậu diễn viên chính này là do chính tay tôi tin tưởng lựa chọn."

Xong rồi ám muội xoa lưng tôi hai cái mới chịu bỏ ra. Tuy rằng những câu hắn nói đều là thật không có ba hoa gì cả, nào là mong mọi người sẽ đón nhận tác phẩm tuyệt vời này, tôi rất hân hạnh được hợp tác cùng đoàn, đặc biệt là cậu Lee Taemin... Nhưng mà ngữ điệu hắn nói và ánh mắt nhìn tôi mờ ám ngay trên khán đài, cứ tạo ra cảm giác ám muội gì đó khó nhận ra.

.

Sau buổi tuyên truyền ấy, đạo diễn chỉ vỗ vai tôi và tỏ ra đồng cảm. Có lẽ trong quá trình làm phim, ông đã thấy được sự kính nghiệp và năng lực của tôi, nên giờ sắp bị đưa vào miệng sói thì tỏ ra thương tiếc cho một đóa hoa chẳng hạn. Ông ấy không biết chuyện, những người không biết quan hệ của tôi với Yoon Jay thì tỏ ra thương xót hoặc ghen tị. Đây cũng là cái hệ quả của việc quản lí Yoon nhà tôi suốt ngày lượn lờ y như sếp lớn, chẳng bao giờ chia sẻ công việc cùng với diễn viên của mình. Những ai đã biết Yoon Jay và tôi là như thế nào trước đó thì cũng im bặt không nói, không dám truyện miệng đi đâu kẻo lại bị bắt thì toi. Thế là có hai luồng thái độ đối lập hướng về mình như vậy trong khi tôi chẳng có một cái cảm giác gì. Đi thẳng về phòng để dọn đồ, chuẩn bị di chuyển đến địa điểm khác.

.

Quần áo đồ dùng chẳng mang nhiều, diễn viên chính thì tạo hình cũng đơn giản thôi. Cho nên tôi không mất sức, nhưng mà Yoon Jay từ lúc xong việc đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Lần này làm nhà đầu tư công khai có lẽ phải đi ngoại giao các thứ cơ à.

Lạch cạch. Có người vặn mở cửa phòng.

Yoon Jay đi vào, khóa cửa cẩn thận rồi thong thả bước lại gần, vừa đi vừa nới lỏng cổ tay và tháo cúc áo. Thái độ mập mờ này như một dấu hiệu vào vai, tôi cảm thấy có một luồng kích thích chạy dọc sống lưng mình. Hắn vừa nhìn xung quanh vừa bước đều đều, không phải hắn vẫn ở cùng tôi trong cái phòng này sao? Nhìn ngó lạ lẫm cái gì không biết. Cho đến khi hắn tiến lại đủ gần nơi phòng ngủ tôi đang bỏ đồ vào vali thì dừng lại.

Đứng lên đối diện với hắn ta, cẩn trọng hỏi :"Anh là ai?"

Hắn ta nghiêng đầu nhè nhẹ, ánh mắt mang theo ý đồ xâm chiếm, à không, độc chiếm con mồi ở trong tầm mắt mình. Hắn cười bỉ ổi :"Tôi sao? Là nhà tài trợ đưa em đến với vai diễn chính lần này. Quyết định cho em cơ hội lớn như vậy, em còn chưa một lần trả ơn."

Kìa, nói nghe vĩ đại chưa. Đưa tôi đến với vai diễn chính thực chất là mang về cho tôi quyển kịch bản, còn thử vai là do tự thân tôi vận động cơ mà. Còn cái gì mà chưa một lần trả ơn nữa...

"Anh muốn cái gì?"

"Muốn gì à?" thái độ của tên này dần trở nên đê tiện, hắn ta đột nhiên tiến sát lại, nâng cằm tôi lên và thổi vào tai "Tài trợ cho em đương nhiên là muốn làm tình với em.

"Nhưng mà... Hứng thú của tôi không chỉ dừng lại ở thân xác, tôi thấy em là một người rất thú vị."

..... Eo ơi, nổi hết cả da gà. Cái kiểu diễn xuất thế này... Không thể nói là không đạt, thậm chí rất giống thái độ của người không đứng đắn đang bắt nạt một diễn viên trong tầm của mình. Nhưng mà thái độ này đặt vào Yoon Jay, nó cứ bị...

"Tôi có người yêu rồi." xoay chủ đề đi thử, xem Yoon Jay phản ứng thế nào.

"Người yêu?" nhà tài trợ của tôi híp mắt, nhăn mày lại suy nghĩ.

Sau đó hắn à lên :"Tên quản lí nghèo kia của em? Họ Yoon ấy phải không? Muốn đi theo hắn cả đời e là không được, người như thế sẽ kìm hãm tiềm năng phát triển của em."

"Huống chi... Mặt nào tôi cũng tốt hơn hắn mà. Em cứ làm cùng tôi một lần thì biết."

Nghĩ đến Yoon Jay người quản lí 'nghèo' rồi lại nhìn đến 'nhà tài trợ' đang nhìn tôi chằm chằm, dùng lời lẽ để mời gọi. Hắn ta còn chơi cả trò tự cắm sừng mình sao? Con mẹ nó kích thích chết đi mất. Nhưng mà theo diễn biến, tôi không được thoát vai mà vẫn phải làm diễn viên đang bị nhà tài trợ lôi kéo.

"Anh có vấn đề à." vô liêm sỉ vừa thôi.

Tôi lật người để cằm mình thoát ra khỏi tầm tay của hắn. Yoon Jay sầm mặt, ánh mắt hắn ta tối lại hiện rõ ra vẻ không vui. Người trước mặt tôi thong thả cởi áo, thắt lưng quần,... Mỗi chiếc cúc được hai ngón tay thon dài kia gỡ ra là trái tim tôi lại nảy lên một nhịp. Cổ họng khô khốc, nước bọt nuốt khan. Hắn tiến đến gần, tôi thì lùi lại.

Một bước cuối cùng của hắn, ép tôi đến sát mép giường, vừa định chen người lách qua thì bị một bàn tay nắm lại, quăng mạnh xuống đệm, ngay sau đó một thân hình nóng rực chồm lên. Cảm giác xâm chiếm và áp bức bò dọc sống lưng, bàn tay hắn luồn qua những cúc áo đi vào bên trong, gẩy nhẹ  đầu ti một cái, bờ môi ấn xuống bả vai.

"Em không thích tôi cũng được, chỉ cần ở cùng tôi thôi. Tên quản lí quèn kia tôi thay em giải quyết."

"Ức..." hắn đang thì thầm thì bỗng nhiên cắn mạnh, móng tay bấm vào đầu ti khiến tôi giật nảy mình.

Không giữ được đồ, dưới ánh nhìn xâm lược đến từ người nọ, tôi hoàn toàn không kháng cự. Cúc áo bị bàn tay to lớn cởi từ từ ra, cho đến khi hai vạt vải phanh ra hai bên để da thịt bên trong lộ ra không khí. Hắn ta lột mình như lột vỏ một thứ đồ ăn. Thân người tôi hơi run rẩy khi bàn tay hắn mơn trớn từ xương quai xanh xuống rốn.

"Em chỉ cần hưởng thụ, để tôi làm là được"

Nói rồi môi hắn ấn lên cằm, lên trán và hạ xuống đôi môi. Yoon Jay gặp cắm bên ngoài như thể đang sốt sắng chờ đợi. Cuối cùng, tôi cam chịu thả lỏng mình, hé môi ra đón nhận một nụ hôn tiến tới. Nhưng thay vì vồ vập lao vào, điều tôi đón nhận lại là những cử chỉ dịu dàng và ẩn chứa đầy sự xâm chiếm.

"Không cần sợ. Không sao đâu, em cũng không phải mới làm chuyện này lần đầu phải không?"

"Thân thể này thuộc về tôi rồi thì vai diễn chính trong bộ phim tiếp theo sau đây sẽ thuộc về em lần nữa."

Hắn ta nhẹ nhàng lột bỏ sạch đồ của tôi rồi nhìn từ trên xuống, giống hệt như biến thái mà lần mò khắp nơi trên cơ thể tôi. Tay hắn ta dừng lại ở mông tham lam nắn bóp, cái miệng chu du trên khắp da thịt, liếm láp như thể đang thưởng thức món ăn.

"Ngay từ hôm em đến thử vai, nhớ không, em mặc sơ mi trắng và quần âu ôm sát. Đường cong xinh đẹp nửa che nở hở ra ngoài. Ngay lúc đó, ngay thời điểm đó tôi đã muốn đè cậu diễn viên ấy ra và làm thật mạnh bạo."

"Ức... A.."

Ngón tay hay ta đi vào mà không báo trước trong khi cái miệng vẫn đang nói chuyện. Hơi thở nóng rực chọc vào cổ vào da và cái lưỡi nóng ẩm nguy hiểm như một con rắn. Sự dịu dàng mang theo nhiều tiềm ẩn, như là con quái vật thô to nóng bừng bừng đang chọc vào da đùi mình. Tôi bị kích thích muốn kẹp hai chân lại, nhưng màn bàn tay đan mò mẫm ở phía dưới mình không cho phép điều này, hắn muốn quan sát tôi hoàn toàn rõ nét.

"Nhưng mà dáng vẻ ấy là Lee Taemin, là một mặt nào đó của em. So với hình ảnh ấy, tôi càng yêu thích Lee Yoohan trần trụi nằn trong lòng mình hơn. Cho nên tôi chấp nhận một cuộc trao đổi trả trước. Em đã nhận rồi thì bắt buộc phải chấp nhận thôi."

Ha... ĐM, kích thích quá. Ngày trước Yoon Jay chưa từng phát ngôn sến đến như thế lần nào, cho nên bây giờ tôi hơi khó vào nhịp. Một cậu diễn viên bị ép phục vụ nhà tài trợ à, vậy thì phải sợ hãi và bất an lo lắng rồi. Người tôi khẽ khàng run rẩy, trong khi hắn mở rộng bên dưới và vùi đầu hôn cắn ở bên trên. Đầu ngực bị chơi ở giữa kẽ răng, hết day cắn rồi lại đến ngậm vào miệng và mút mạnh. Hai tay bám vào bả vai rắn chắc trước mặt mình, nửa muốn đẩy ra, nửa muốn kéo lại.

"Mở chân ra, em sẽ thích nó thôi."

Thời điểm vật kia tiến vào, người tôi run lên trong đau đớn y như lần đầu tiên bị bắt ngậm dị vật bằng phía sau. Móng tay bấu chặt vào da của hắn, răng môi cắn chặt trong khi cổ họng ấm ức nức nở. Yoon Jay vuốt ve eo, xoa xoa bụng và rồi nâng cằm tôi lên gần với hắn.

"Há miệng ra."

Hai môi tôi khẽ mấp máy muốn nói ra vài câu, nhưng rồi vẫn nuốt lạ để đón nhận nụ hôn của người trước mặt. Chiếc lưỡi tham lam chen vào trong khoang miệng quấn quýt đuổi bắt với lưỡi tôi, hắn không bỏ qua cho bất cứ ngóc ngách nào cả, cứ từ từ xâm chiếm, từ từ hạ gục từng nơi từng nơi một. Đối với người đàn ông cố chấp này, từng thế bào trên người hắn đều thể hiện mình cố chấp. Mút liếm khắp khoang miệng mãi đến khi tôi ngạt thở rồi vẫn chưa thấy chán, như là gấu mê mật ngọt, Yoon Jay thưởng thức cơ thể tôi theo một cách riêng.

Bên dưới khẽ khàng động, cảm giác dương vật gồ lên ra vào trong bụng của mình rất to, rất trướng. Vẫn là con người này, vẫn là loại chuyện hư hỏng này, nhưng chỉ cần thay đổi cách thức đi một chút xíu là sẽ hệt như lần đầu trải nghiệm, không nhàm chán, mới mẻ và kích thích. Nhớ đến những lần đầu khi bản thân mình chưa quen thuộc, như chày to đâm vào cối nhỏ, loại vận động như đang giã bánh gạo khiến cho giường đệm lộn xộn lên này....

"A..." sự dịu dàng day dưa này thật kì lạ.

"Xem này, bụng em gồ lên rồi." bàn tay hắn ấn nhẹ vào bụng dưới, lướt qua rốn rồi đột ngột để tay ra sau lưng, nâng hông tôi lên.

"Á..." sâu...sâu quá.

Bên trong ngậm trọn từ đầu đến gốc vật trụ dài, tôi không thả lỏng nổi mà cứ căng thẳng co thắt chặt phía sau. Đầu hắn ta ghé sát lại gần, cùng với giọng nói khàn khàn, tôi nghe thấy một tiếng thở dài thỏa mãn.

"Ha... Ngoan lắm, cắn chặt vào."

Sống lưng co rụt bởi vì kích thích đến quá lớn. Dọc cơ thể như có một dòng điện chạy qua, đánh vào từng tế bào khiến cho cả người tê dại. Tôi như bị ấn nút tạm dừng, hai mắt hoa lên vì hơi nóng phả ra hầm hầm, mồ hôi hoặc cũng có thể là nước mắt chảy từ thái dương xuống mang tai, nóng hổi. Yoon Jay chạm đến phía dưới dựng thẳng của mình, nắm nó trong tay vuốt vuốt, lực tay vừa phải, lên xuống nhịp nhàng, đỉnh quy đầu nhanh chóng phải bỏ cuộc, trào ra chất lỏng màu trắng đục nóng bỏng.

"Cậu bé này đã đầu hàng tôi rồi. Còn em thì sao?

Hắn ta kéo chân tôi gác lên vai mình, dưới hông đưa đẩy khi đóng cọc, mỗi lần vào sâu đến tận gốc rễ rồi lại rút ra chỉ chừa mồi đỉnh đầu. Lép nhép lép nhép, thịt mềm trong huyệt có lúc bị kéo cả ra, sự ma sát liên tục và mạnh bạo làm cho nơi ấy sưng lên thành một vòng thịt đỏ, đau rát tưởng như sắp rách. Tôi đã nghĩ trước rồi, phía sau sự dịu dàng là một con thú đói một khi đã vào bữa ăn thì sẽ không một ai có thể cản được hắn ta. Dây dưa và triền miên ban đầu lại chính xác là cách để vắt kiệt sức lực tôi nhanh nhất, mồ hôi vã ra, phía dưới bị ép bức có lẽ sẽ sớm khô cạn, cổ họng khàn cả đi rồi.

"A... Ha... Khát..."

Khát quá, thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu rồi nữa, nếu như đây đích thực là một cuộc mua bán trao đổi thì đúng là khó khăn rồi, một vai diễn đổi lấy một lần vắt cạn sức lực như thế này, không biết người nào được chiếm lợi từ người nào đâu. Hắn ta ấn đôi môi nóng rực lên bắp chân trần trụi, lên đầu gối run rẩy và lên bắp đùi gần như kiệt sức, thân dưới hoàn toàn bị chi phối bởi hắn ta, những ngón chân quắp chặt lại do kích thích và hông tự chuyển động cho phù hợp với nhịp ra vào của Yoon Jay.

Hắn ta càng lúc càng nói nhiều câu biến thái: "Tôi đút em ăn no đến phồng cả bụng dưới lên rồi này. Có thích không?"

"Có thích hơn người quản lí Yoon kia làm em không, hửm?"

A... Cái này khá khó nói à nha. Giống như bị đa nhân cách vậy và tôi đang thực sự gặp gỡ nhiều người. Ai cũng là Yoon Jay nhưng lại có một mặt nào đó khác hắn ta. Ví dụ như nhà tài trợ này, ẩn dưới vẻ dịu dàng và chân tình thì lại là cuồng nộ chiếm hữu đến biến thái vặn vẹo. Điều này cũng có ở Yoon Jay nhưng khi hắn vào vai đã được bóc trần ra để cho tôi nhìn rõ. Trong đầu của hắn, có những cái suy nghĩ gì. Từ việc muốn đè tôi ra hôm đi thử vai, cho đến cách hắn phân biệt Lee Taemin và Lee Yoohan buồn cười như vậy...

"Không... Không biết." nói là ai hơn ai bây giờ, chẳng lẽ Yoon Jay còn có lúc to lúc nhỏ à, vật kia cũng có phải thay đổi kích thước theo mùa đâu.

"Không biết sao? Là do em bị đâm rất nhiều lần trước đó nên khó để so sánh à? Không sao, tôi sẽ làm tốt nhất."

Nói rồi hắn đẩy nhanh tốc độ đến khó có thể tưởng tượng ra, vật cứng bên trong như muốn nghiền nát vách tường chật chội để đánh dấu lãnh thổ, tự do ra vào một cách dễ dàng. Con quái vật bên trong tôi ngọ nguậy, hắn thúc mạnh vào một điểm dưới bụng tôi rồi giữ ở đó thật lâu, đến khi vật trụ hơi giảm kích thước hắn mới xong một vòng động dục. Nhưng mà cái vị nhà đầu tư này mua bán không chịu thiệt tí nào, nói một đêm là muốn cả một đêm.

Người đàn ông trước mặt tôi chỉ nhìn thấy mờ mờ qua tròng mắt ngập nước, hắn dịu dàng lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán, vén tóc mai rôi ra phía sau tai và hôn xuống khóe mắt, sống mũi và mang tai. Đôi môi ra chiều chăm sóc mình này, chính ban nãy đã giày vò mình không tha. Từ cổ, vai, ngực cho đến tay chân, ở đâu cũng có dấu vết rải rác màu hồng đỏ bắt mắt.  Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, mà tôi đã ê ẩm khắp người.

Hắn ta thủ thỉ :"Thích đúng không? Nữa nhé."

"Khoan đã." tôi gần như hét lên với cổ họng khô và khàn đi "Cho tôi uống nước."

.

Sáng hôm sau dậy đã không thấy người đâu nữa rồi, chỉ có một thông báo về dự án phim mới dự kiến bắt đầu quay vào nửa năm sau. Tôi chưa biết thông tin gì xung quanh nó nhưng đúng như vị nhà tài trợ kia nói, vai diễn tiếp theo tôi có thể thử sức mình. Hơ hơ... Đệt? Thật luôn? Đúng theo kịch bản bán thân một đêm, hôm sau người ta đi mất rồi để lại đồ thế chấp. Đã vậy tôi lại không liên lạc với hắn ta, Yoon Jay này đac muốn chơi trò thì thường xuyên không chủ động xuất hiện. Cũng được thôi, coi như rảnh thân được một khoảng thời gian.

Tiếp theo tôi cùng đoàn di chuyển đến một thành phố khác, trong tuần tới sẽ lại là buổi họp mặt fan và tuyên truyền phim. Không sợ cái người đàn ông kia sẽ không xuất hiện, cứ hễ tôi đến nơi đông người là bộ ba quản lí phiền phức của mình sẽ từ đâu đó lao đến. Ra khỏi cửa, trùng hợp gặp một nhóm người chuẩn bị rời đi. Ban nãy đã tự nhìn mình trong gương và chỉnh trang thật kĩ càng, nhưng có vẻ vẫn để lộ ra sơ hở gì đó hoặc vốn dĩ họ sẽ đoán được tối hôm qua 'diễn viên' và 'người đầu tư' đã xảy ra chuyện gì. Họ lắc đầu làm ngơ giống như không nhìn thấy tôi vậy. Không sao, tôi không để ý và không bị tác động bởi thái độ của người ngoài.

Tự mình di chuyển, cho đến khi tìm khách sạn để ở. Đoàn xếp cho tôi một phòng đơn ở gần thang máy, có lẽ lần này Yoon Jay không nhúng tay vào để mọi người phải chừa ra phòng đôi cho hắn ta. Cơ mà đến tận khi buổi họp mặt diễn ra xong rồi và chú hắn ta cũng đã đe dọa tôi gần đủ thì hắn ta vẫn chưa từng xuất hiện.

"Này này này. Đừng có mà tươi cười quá với mấy người gửi quà cho cậu. Jay có chút việc bận bên tập đoàn K nên mới không trông chừng một buổi này nhưng đừng tưởng cậu có thể thích làm gì thì làm. Tôi sẽ là con mắt của Jay, giám sát thật chặt đó."

À vâng vâng. Bà mẹ chồng cay nghiệt đi cùng với cả chị dâu cả vào hùa. Đứa con dâu út này ngày nào cũng bị soi mói đến từng chân tơ kẽ tóc. Nhưng mà điều tôi nắm bắt được lại là Yoon Jay đang có việc bận, thảo nào tìm qua tất cả ghế khách mời lẫn khán giả rồi mà chưa bắt gặp khuôn mặt nào quen thuộc. Có thể Yoon Jay không đến thành phố này mà còn ở lại Seoul. Thật không hiểu, cho đến giờ thân phận đại diện tập đoàn K, nơi được mệnh danh là đối thủ với Dream mà hắn ta tâm huyết.

Chắc không phải vì chức vụ đó to hơn so với giám đốc thông thường đâu, Yoon Jay là kẻ để tâm đến điều đó sao? Tôi càng thiên về lí do cái chức vụ này rảnh rỗi, so với khi làm giám đốc, gần đây hắn ta có thời gian để dính lấy tôi rất nhiều. Đại diện bên này lại suốt ngày kề cận với diễn viên bên đối thủ. Nhiều khi có người nhìn vào không biết phải đánh giá thế nào.

Sau hai ngày rưỡi làm hoạt động tuyên truyền, từ chiều nay trở đi là hoạt động giao lưu và kí tặng. Vốn dĩ tôi là người diễn viên chẳng khi nào tiếp xúc hay giao lưu gì với fan, tôi còn chẳng biết số người đó có bao nhiêu nữa nhưng mà đến lần này thì phải trình diện ra trước mặt họ rồi. Vì bộ phim này tôi vào vai chính, không thể thoái thác bằng lí do có việc bận được nữa và những người quản lí cũng chỉ có thể nhìn mà không làm được điều gì. Cả đạo diễn và đoàn làm phim cùng bảo kê cho Lee Taemin đó.

Chắc nịch là như vậy nhưng mà trờ về phòng thì tôi liền phải nghĩ lại. Người mà tôi nghĩ phải đang ở Seoul bây giờ đây lại xuất hiện trước mặt mình, mang theo cả những công việc chưa hoàn thành được đến. Người kia đeo kính, tóc và áo quần chải chuốt gọn gàng, bên người còn có cặp tap và giấy tờ trải đầy bàn. Cùng với một cái laptop đang sáng màn hình, người trước mặt khoác lên hình ảnh con người của công việc, nghiêm túc và điển trai trong cái sự lạnh lùng và nghiêm nghị khi xử lí mọi chuyện.

Tạo hình thay đổi có nghĩa là tên điên này lại đổi vai rồi. Không biết hắn ta lại chơi trò gì nữa nhưng mà để cho không bị nhầm thì vẫn phải thăm dò tình hình. Yoon Jay đến vào lúc này, chắc không phải là để chúc tôi chiều nay đi kí tặng người hâm mộ được suôn sẻ đâu nhỉ.

"Anh là ai? Sao lại vào được phòng của tôi."

"Tôi nhờ quản lí road của em lấy thẻ phòng từ sớm rồi nhưng hôm nay mới đến được. Em có điều gì muốn nói với tôi không?"

Điều gì? Đoán ý của cái người kì lạ này chưa bao giờ là dễ, vì thế nên tôi im lặng và bước lại gần. Nhưng mà mới chỉ đến gần bên ghế, hắn ta đã vươn tay ra kéo mạnh tôi lại và vì không kịp đề phòng tôi bị kéo một cái ngã nhào, nằm sấp xuống người của hắn. Chưa kịp chống tay nâng người dậy thì đã bị bàn tay dồn lực lên ấn vai tôi xuống. Con mẹ nó, giở chứng cái gì? Nhưng ngay giây sau, băng cá nhân trên cổ bị một xuống, vạt áo sau lưng bị xốc lên và eo bị nắm chặt khiến thôi phải hít một ngụm khí lạnh, giọng nói lạnh lùng mới từ tốn cất lên phía sau lưng.

"Đại diện tập đoàn K, là tình nhân của em. Tôi có chút việc nên không ở cạnh em mấy ngày này được, nhưng xem ra bên cạnh em lại không trống vắng nhỉ?"

Cái... Cái gì?

Chưa kịp hỏi, ngay giây sau trên mông đã lạnh toát, quần phải lìa khỏi chân chỉ sau một cái kéo mạnh của hắn ta. Hình như tôi đã hiểu rồi. Tình nhân? Qua lại với nhau trong trạng thái lén lút đã lâu, một người thì làm đại diện bên này, một người là diễn viên của bên kia, hai bên đối đầu trong khi nhân viên của hai bên qua lại. Người đàn ông cùng tôi 'lén lút' đã lâu rồi này, khi vạch áo tôi lên chắc chắn sẽ trông thấy những dấu vết ái tình mà 'nhà đầu tư' đã để lại vào đêm hôm trước. Những nơi ngoài quần áo như cổ và tay, tôi dùng băng cá nhân đè tạm đi, nhưng bên trong, nơi sau gáy, vai và lưng, eo và hông thậm chí cả trên mông nữa, cổ tay, bắp đùi và mắt cá chân, ở đâu cũng bị cái miệng của ai kia bắt nạt.

"Mặc dù tôi là đại diện của tập đoàn K, nhưng nếu như em cần, tôi có thể giúp đỡ em bằng rất nhiều cách. Vai diễn hay giải thưởng, tất cả đều có thể đưa cho em."

Đúng như dự đoán, hắn ta hít mạnh một hơi giận dữ rồi ngón tay cái đè mạnh vào một nơi ở trên eo, nhức quá, nơi đó có lẽ là bị Yoon Jay cắn rất mạnh. Phía dưới trần trụi nằm trong tay người khác, không biết có phải do lạnh hay không mà tôi khẽ rùng mình.

"Nhưng không phải em không cần à? Em không muốn quan hệ bị đồn thổi, em thà rằng vẫn qua lại với quản lí Yoon kia của mình mà để tôi là người phía sau. Em muốn thế nào tôi không can thiệp chỉ cần vẫn hướng về tôi là được."

"Nhưng mà..." hắn bất ngờ chồm người lên dùng thân trên đè chặt tôi lại, chỉ một bàn tay đã khiến tôi không nhúc nhích được rồi, bây giờ Yoon Jay dùng cả thân mình chèn ép làm cho tôi như bị một tảng đá đè lên vậy.

"Nhưng tại sao em lại cần nhà tài trợ? Tôi không giúp em được sao? Tại sao em phải cần đến hắn ta, hắn ta có gì chứ, có cái gì mà dám mơ tưởng đến người của tôi."

Mẹ kiếp. Phát điên cái gì.

"Vai diễn là tôi... A... Tự đạt được." cho nên có cái lí gì mà hắn ta cứ cắn chặt mãi không buông chuyện này.

Chụt. Môi hạ xuống mút mạnh vào sau gáy. Chính xác là hắn đang chạm vào những dấu vết cũ chưa lành. Quần dài lẫn quần trong đều đã hi sinh trước đó, bây giờ đến cả áo cũng bị thô bạo kéo qua đầu, để cho nó lơ lửng ở giữa cánh tay. Sau khi lột trần thân tôi như bóc vỏ kẹo, hắn không lập tức ăn kẹo luôn mà đang chăm chú nhìn xem kẹo của mình có bao nhiêu sứt mẻ, đã từng bị chạm vào những chỗ nào, đã bị người khác ăn vụng ra sao và sau đó thì tự tức giận một mình.

"Tôi sẽ xóa sạch dấu vết mà tên kia để lại. Em là của một mình tôi."

Cách 'xóa sạch' của tên điên này chính là dùng những cử chỉ tương tự đè lên những dấu vết có sẵn rồi, làm cho nó nghiêm trọng hơn để thể hiện rằng đây là chiến công của hắn ta. Cách thức ngớ ngẩn này cũng đã từng được dùng khi trước, lúc tôi bị thương bởi kẻ khác, Yoon Jay đã muốn làm cho nó nặng thêm để trên người tôi hoàn toàn là dấu vết của hắn ta. Tôi xác nhận nhân vật 'đại diện tập đoàn K' này đúng là có mang phần tính cách của hắn, bên ngoài là tổng tài lạnh lùng quyền cao chức trọng, bên trong là cố chấp ngang tàng và chiếm hữu thành bệnh. Và nguy hiểm hơn là hành động mạnh bạo đối lập hoàn toàn với nhà tài trợ mới nổi hôm trước.

Khe mông bị một chất lỏng lạnh lẽo đổ vào, có thể là gel vì có mùi thơm nhè nhẹ bay vào mũi tôi. Hai ngón tay lần theo vào, sục sạo moi móc lung tung lên, nhưng chỉ mờ rộng ở ngoài mà không chịu đi vào sâu bên trong. Chỉ đơn giản ở ngoài thì cũng bằng không, độ dài này chỉ đủ để quy đầu chen vào chứ nguyên cả cây hàng to tướng muốn vào đây đánh chiếm là quá khó. Một bàn tay khác mò mẫn chu du khắp nơi trên thân thể, hắn ta quyết tâm dùng cách này 'xóa đi' dấu vết mà hôm lâu để lại. Tôi muốn hỏi xem hắn có mắt nhìn không khi những dấu vết ám muội đó nặng nề gấp đôi.

Sau cổ bị cắn đến thảm hại, tôi thấy đau rát và nghĩ có khi nào nơi đó rách da bật máu luôn rồi không. Vai, sống lưng, eo, hông, tất cả những nơi hắn cảm thấy mình nên đánh dấu. Bên dưới cứ chuyển động hời hợt, không tiến sâu hơn mà cứ mân mê bên ngoài để chọc tức tôi. Như còn cảm thấy chưa đủ, Yoon Jay xốc hông tôi lên một chút để bắt lấy điểm trọng yếu dưới thân. Bàn tay ma quái của hắn phút chốc đã trêu chọc đứa em đồng sinh cộng tử với mình tỉnh dậy bằng vài động tác, miết phần da mỏng ở đỉnh đầu, dùng ngón trỏ chọc chọc nhè nhẹ, mát xa cả gốc lẫn túi da bên dưới.

Thân cây nấm ngủ say được tiếp sức sống dựng thẳng lên, mạnh mẽ nhưng bức bối, lại được bàn tay Yoon Jay như một con rắn láu cá cưa cọ cọ trêu chọc khiến bụng dưới nóng râm ran. Hông tôi muốn ngọ nguậy di chuyển để ngậm được ngón tay vào sâu tít bên trong, nhưng mà người tiến người lùi như chơi trò đuổi bắt.

Chát! Tiếng đánh vào thịt da tạo nên một âm thanh vang dội, phải vai giây sau mới dần cảm giác mông trái mình nóng lên, hơi rát. Không hiểu sau hắn ta đánh tôi một cái rồi lại dùng chính bàn tay ấy xoa xoa dịu dàng, rồi đến khi không để ý thì mông bên kia đồng thời hứng chịu tác động vật lí tương tự. Chát! Lại một tiếng vang lên, tôi bây giờ đang lẩm bẩm chửi trong sự ngạc nhiên khó hiểu, tên này muốn làm cái gì?

"Đệt... Anh làm gì?..."

"Nơi này trở thành màu hồng nhạt. Rất đẹp."

Cái... Con mẹ nó, anh nói nơi nào hồng? Đại khái có thể đoán là hai quả đào bị đập cho biến thành màu hồng đỏ, nhưng tôi không thể trông thấy được nó ra sao mà chỉ có thể tưởng tượng thôi. Quá xấu hổ, nhưng mà không đau đến mức không chịu được chút nào. Hắn ta dùng lực rất khéo, chỉ để tiếng vang mà không thực sự bị thương, hai miếng thịt phơi ra trước mặt Yoon Jay hơi rát, sau đó còn bị hắn 'Chát' thêm vài tiếng, cúi xuống gặm gặm để lại vài cái dấu răng không phù hợp tí nào.

Bỗng, hắn ta xốc cả người tôi dậy để hắn ôm ngồi trên đùi, hai đùi hắn chen vào giữa tách hai chân đang run rẩy của tôi dang ra thật rộng. Da cổ buộc phải hứng chịu nhưng hơi thở ướt át, những vết cắn giận hờn và những dấu hôn kích thích, cứ chơi được một nửa thì con người xấu xa ấy lại buông tất cả ra. Hắn ta kéo đầu tôi quay về phía mình, ấn gáy tôi xuống để hôn môi đồng thời hai tay cùng di chuyển về phía ngực.

Tên điên này hay thật đấy, nói là làm, phải tìm ra mọi dấu vết ở trên cơ thể tôi sau đó đè lên chúng bằng những dấu vết mới. Mà thực ra hắn chẳng phải tìm đâu, bởi vì người này sẽ nhớ hơn ai hết... Đầu ngực bị vân vê cho cứng lên, sau đó kéo ra như kẹo, này là đang muốn thử sức đàn hồi của nó sao...

"Ức..." trò hành hạ này không đau mà gây ngứa, xong thì lại gãi gãi không đúng tẹo nào.

Xoay người lại không tiện, hôn thế này cổ mỏi mà miệng cũng đau. Tôi mặc kệ hắn định chơi trò gì rồi, từ trên đùi hắn tôi xoay qua một góc, quàng tay qua vai để đẩy sâu nụ hôn. Ít ra cũng phải có một cái làm cho đàng hoàng chứ, hành động này có thể xem như lấy lòng, cho nên đối với người định lực kém như ai đó, ngay phút sau đã không nhịn  được phải giải thoát thứ đã cương cứng phía trong quần ra ngoài. Vật nóng chạm vào mông hệt như một con lươn điện chích cho tôi một phát giật nảy mình.

"Ưm..."

Chóp chép. Rồi bỗng nhiên là Phập! Yoon Jay ôm eo tôi lên cao rồi thả cho ngồi xuống cái cọc dựng đứng. Vật trụ ngang ngược chen vào, y như chủ nhân của nó hung hăng khai phá vách tường chật hẹp. Tôi đau thít chặt cơ bụng dưới làm cho vật bên trong buộc phải đứng yên không thể di chuyển được thêm.

Không bên nào chịu thua bên nào nhưng cuối cùng vách thịt mềm yếu phải đầu hàng trước cường quyền thô bạo. Vai diễn 'tình nhân' khác với 'nhà tài trợ' ở chỗ, nếu như người hôm trước mang lại cảm giác mới mẻ, muốn khám phá và tìm kiếm niềm vui mới, là hành trình đi tìm kho báu ở những chỗ không ngờ thì người hôm nay lại mang cho tôi cảm giác quen thuộc. Đó là sự thấu hiểu nhau, ghi nhớ những cảm giác đã lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng không lúc nào chán nản. Yoon Jay nắm và chi phối cơ thể tôi trong lòng bàn tay.

Cho đến khi hai tay hắn ghì chặt hai tay tôi, ôm tôi chặt khít từ đằng sau và thúc mạnh từ sau lưng đến, mồ hôi tôi đã chảy ra nhễ nhại. Chiều nay, còn chiều nay có công việc chưa xong mà.... Nhưng mà đầu óc choáng váng quá, dương vật đâm sâu vào bụng, thịt huyệt cắn chặt không buông, tê tái không ngậm được miệng, toàn thân run rẩy không ngừng.

Cùng với những tiếng 'bạch bạch', 'lép nhép', cổ họng tôi khàn khàn tràn ra vài tiếng 'A, a' nức nở. Chợt nhớ ra mình mới về phòng là để ngủ trưa và ăn uống, còn chưa làm được cái gì đã bị tên điên giữ lại để giã gạo rồi. Dưới bụng trướng lên nóng bỏng, còn mài sắt mài thép thêm một lúc nữa thì chiều nay tôi không dậy được đâu, nghỉ trưa chỉ có vài tiếng thôi đó!

Cuối cùng, khi bụng sôi lên thành tiếng thì tôi có ý định tạm dừng để cầm hòa :"Anh... Nhanh lên... Ức, tôi đói."

Thật xấu hổ nhưng mà sức lao động bị bóc lột không chịu được, hắn ta khẽ cười rồi đẩy nhanh việc đâm rút ra vào. Nghe thấy tiếng cười có phần không bình thường như thế, trong lòng thầm kêu đếch ổn rồi.

"A... Khoan đã."

Tôi bị hắn mang đi khắp nhà trong tư thế chìa khóa vẫn cắm nguyên trong ổ, vừa kiếm đồ ăn trưa vừa hoạt động tiêu cơm. Hắn ta gọi đây là 'đút cho em ăn bằng cả hai cái miệng' nhưng mà xin lỗi, tôi nuốt quả thật không trôi. Phòng khách sạn xảy ra vài điều bậy bạ cũng không có gì lạ, những dấu vết dâm loạn khắp nơi không cần phải dọn đi, để người quét dọn buổi chiều đi vào sẽ thấy có việc cần mình.

Tôi tranh thủ ngủ được phút nào hay phút ấy. Trong trạng thái được tắm rửa sạch sẽ bởi Yoon Jay rồi thì bây giờ đang nằm trên người hắn, gối đầu lên cánh tay và đối diện với bờ ngực trần rắn rỏi. Tôi cảm giác Yoon Jay chắc là chơi đủ để thoát vai rồi.

"Chơi vui lắm à?"

"Hừm... Rất thú vị." tôi chưa kịp hỏi hắn có dấu hiệu của đa nhân cách hay không thì người đàn ông này đã giải thích luôn "Em biết tôi từng bị khuyết thiếu cảm xúc chứ?"

"Sơ sơ."

"Tôi phát hiện ra, ở những hoàn cảnh khác nhau, thân phận khác nhau, đối với em tôi đều có cảm xúc. Cho nên tôi muốn trải nghiệm, chỉ cần là đối với Lee Yoohan... " hắn chỉ vào ngực trái đang đập cuồng nhiệt vì tôi "nơi này sẽ vô cùng sống động và không tẻ nhạt."

Tôi nhìn nơi hắn chỉ vào, cảm nhận được nhịp đập đều đều ở khoảng cách gần như này, di chuyển lại sát thêm một chút nữa để môi mình vừa vặn áp vào nơi kia. Rồi đột nhiên há miệng ra cắn một miếng lớn, Yoon Jay hơi sựng lại nhưng rồi thả lỏng cơ thể để mặc cho tôi ngoạm mất một mảng da cũng không sao.

"Chứ không phải anh chỉ kiếm cớ để làm tôi thôi à?"

Hắn ta ấn đầu tôi vào ngực mình, cười :"Em nghĩ thế nào cũng được. Nhưng mà nên nhớ rằng, để làm tình với em, tôi không cần kiếm cớ."

Chậc. Thật ngạo mạn mà, đáng ghét.

_____

Cái Serie H này dài lắm ớ anh em. Mau mau thẩm đi để tí anh còn lên chap nữa. Chỗ H này anh soạn từ tháng 2 đến bây giờ ủ phải trên dưới 3 tuần. Tổng cộng là ngoài 20k chữ toàn chịt chịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro